Chương 40: Cưỡng ép
Hứa Yên im lặng hồi lâu, cuối cùng thành thật nói với Đoàn Tự Lý: “Thật ra, có những lúc, em cũng không thực sự muốn nghe lời anh trai em đến như vậy.”
Đoàn Tự Lý nhìn cô đầy hứng thú, kiên nhẫn lắng nghe cô nói.
“Nhưng mà, tôi buộc phải nghe.”
“Tại sao vậy?” Anh hỏi.
Hứa Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với ánh nhìn sâu thẳm của anh: “Tự Lý, anh là người hiểu rõ cảm giác thân bất do kỷ hơn em mà, đúng không?”
Lúc thân mật nhất, cô đã gọi anh như thế. Và cũng chỉ có cô là người từng gọi anh như vậy.
Sự chân thành, chính là chiêu sát thủ.
Đoàn Tự Lý đã có được câu trả lời mình muốn, anh rất biết điều nên không hỏi thêm gì nữa.
Ngay từ đầu, anh đã không nghĩ đến chuyện có tương lai với cô.
Nếu đã không có tương lai, thì gia thế và hoàn cảnh của cô… tất cả đều không liên quan đến anh, cũng không cần anh can thiệp. Đó là sự ăn ý mà họ đã ngầm đạt được từ lúc bắt đầu.
Đoàn Tự Lý cuối cùng cũng trả lời câu hỏi ban đầu của Hứa Yên: “Tôi cảm thấy em giỏi hơn cô ấy, không phải vì muốn giữ thể diện cho em, cũng không phải vì tôi có ảo tưởng gì về em. Mặc dù…”
Anh ngừng lại một chút, cúi đầu mỉm cười nhẹ: “Tôi đúng là có chút cảm tình với em.”
Trái tim của Hứa Yên bất giác đập nhanh mấy nhịp.
“Kỹ thuật của Ninh Y đúng là giỏi hơn em, nhưng cô ấy có một điểm yếu chí mạng, chính là thể lực thua xa em. Hôm nay em mới đánh với cô ấy không bao lâu, thì cô ấy đã bắt đầu thở dốc rồi.”
Hứa Yên gật đầu: “Em có thể nhìn ra.”
“Chỉ cần em trong lúc thi đấu chịu khó tốn sức một chút, cứ bám riết lấy cô ấy, khiến thể lực của cô ấy nhanh chóng suy giảm. Sau đó, em tự nhiên có thể nắm quyền kiểm soát trận đấu.”
Đoàn Tự Lý phân tích với vẻ mặt không cảm xúc: “Ngoài ra, tỉ lệ ném rổ thành công của em là một ưu thế lớn, điểm này cô ấy không bằng em. Chỉ cần em có thể kéo dài phạm vi ném của mình một chút, tạo ra nhiều khoảng trống hơn để ném bóng, thì việc ghi điểm sẽ dễ dàng hơn. Đội bóng rổ nữ không phải là không có hy vọng chiến thắng.”
Hứa Yên nói: “Vậy nên…”
“Vẫn là câu nói đó, hãy dùng tư thế khiến em cảm thấy thoải mái nhất để ném bóng.”
Vừa dứt lời, cửa phòng anh lại vang lên tiếng gõ.
Đoàn Tự Lý đi tới mở cửa, không ngờ lại là Cao Minh Lãng. Anh ta nói với Đoàn Tự Lý: “Đi thôi Tự gia, xuống ăn buffet nào.”
Nói xong câu đó, anh ta liền thấy Hứa Yên cũng đang ở trong phòng, lập tức nở nụ cười rồi giơ tay chào: “Yên Yên, sao cậu cũng ở đây vậy?”
“Tôi chỉ đang bàn chiến thuật bóng rổ với Chủ tịch thôi.”
Câu giải thích dư thừa ấy lại khiến Đoàn Tự Lý nhìn sang cô.
Cô mỉm cười bước ra ngoài: “Tôi đói quá rồi, chúng ta đi ăn tối thôi.”
“Được được, đi nào, cùng xuống nhé.”
Cao Minh Lãng lập tức quên luôn việc mình đến tìm Đoàn Tự Lý, cứ thế mà bám theo Hứa Yên, dính lấy như cao dán chó vậy.
Lúc chờ thang máy thì gặp Đường Thận, Cao Minh Lãng chủ động chào hỏi: “Đúng lúc lắm, cùng nhau đi ăn cơm đi.”
“Sao các cậu lại đi cùng nhau vậy?” Đường Thận có vẻ đã quen với tình huống này, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Đoàn Tự Lý đang bước chậm rãi từ cuối hành lang đi tới, liền nói thêm: “Chủ tịch cũng ở đây à.”
“Tự gia vừa rồi đang bàn chiến thuật với Yên Yên ở trong phòng đấy, sớm biết vậy thì tôi cũng vào chung cho rồi, mọi người cùng nhau thảo luận mà. Lần sau có chuyện như vậy, nhớ gọi tôi với nhé!”
“Được thôi.” Hứa Yên đáp lại.