Chương 56
Dương Tuyết Ý rời khỏi hội trường diễn đàn y học, không chút nghỉ ngơi liền vội vã đến công ty của khách hàng tiếp theo.
Chị đồng nghiệp của cô nói không sai, khách hàng đúng là một người đàn ông khá phong nhã, ngoại hình cũng thật sự khá ổn.
Mặc dù do tính bảo mật cao của tài liệu gốc dịch thuật, các nhân viên khác trong công ty vừa giám sát để ngăn cô chụp ảnh hay phát tán thông tin, nhưng khách hàng lại rất khéo léo trong cách ứng xử, làm việc cũng rất tỉ mỉ, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy môi trường làm việc khá ổn, ít nhất thì bầu không không khí cũng nhẹ nhàng và thoải mái.
Cũng vì yêu cầu bảo mật, nên sau khi đến công ty khách hàng, cô đã phải giao điện thoại và khóa vào két có mật khẩu, đến khi hoàn thành gấp công việc dịch thuật này thì đã là gần 10 giờ tối.
“Cô Dương, vất vả cho cô rồi. Bây giờ cũng đã muộn, tôi sợ cô về một mình không an toàn, để tôi đưa cô về nhé.”
Công ty của khách hàng nằm trong khu công nghiệp hẻo lánh, Dương Tuyết Ý vốn định tự về nhưng thật sự không bắt được xe, nên cô không khách sáo mà trực tiếp cảm ơn rồi lên xe của đối phương.
Đối phương làm trong lĩnh vực thiết bị y tế nên cũng có thể nói chuyện vài câu với Dương Tuyết Ý về công việc dịch thuật y học, đoạn đường đi không đến nỗi ngượng ngùng lắm.
Người kia rất biết giữ chừng mực, chỉ là đến khi đưa Dương Tuyết Ý đến dưới lầu, anh ta vẫn nhìn cô, trước khi cô xuống xe liền gọi với theo: “Lần sau có thể hẹn riêng cô ra ngoài được không?”
Dương Tuyết Ý sững người một chút, rồi khéo léo từ chối: “Dạo này tôi khá bận, hơn nữa có thể sắp phải đi làm việc ở châu Phi, nên có rất nhiều việc cần chuẩn bị trước.”
Quả nhiên, đối phương khựng lại một chút, vừa nghe đến châu Phi liền hiểu ra: “Cô định làm công việc liên quan đến xuất khẩu dược phẩm sao?”
Dương Tuyết Ý cũng không giấu giếm, cô khẽ gật đầu.
Vừa nghe Dương Tuyết Ý có thể sẽ đến châu Phi, đối phương quả nhiên không nhắc lại chuyện hẹn gặp nữa, chỉ lịch sự và ngầm hiểu mà nói với cô vài câu xã giao, đưa ra một số lời khuyên. Hai người lại đứng ngoài xe trò chuyện ngắn gọn vài câu, rồi mới chào tạm biệt nhau.
Dương Tuyết Ý cũng không thấy thất vọng gì, vốn dĩ cô cũng chẳng có ý với đối phương. Chỉ là khi thấy anh ta vừa nghe nói cô sắp sang châu Phi liền lập tức “rút lui có chiến lược”, dứt khoát không còn nhắc đến chuyện gặp mặt nữa, vẫn khiến cô có chút cảm giác “quả nhiên là như vậy”.
Yêu xa đã khó duy trì, huống hồ là yêu khác quốc gia. Trong xã hội hiện đại, ai cũng bận rộn, suy nghĩ cũng thực tế hơn, quả thật rất ít người sẵn lòng chờ đợi người khác vài tháng, thậm chí là một hai năm.
Nghĩ đến đây, ý định muốn tỏ tình của Dương Tuyết Ý lại có chút nguội lạnh.
Cho dù Ứng Quân đồng ý, liệu hai người có thể vượt qua được lời nguyền khó khăn của việc duy trì tình cảm khi ở hai quốc gia khác nhau không?
Lúc này Dương Tuyết Ý mới nhìn thấy tin nhắn của Ứng Quân trên điện thoại, anh nói rằng mình sẽ về nhà muộn.
Tuy nhiên, đến khi cô bước vào tầng lầu thì mới phát hiện ra Ứng Quân về cũng không muộn lắm.
Anh đang đứng ngay trước cửa thang máy ở tầng một, nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính của hành lang, vì thế bất ngờ chạm phải ánh mắt của Dương Tuyết Ý.
Từ xa nhìn lại, Dương Tuyết Ý cảm thấy vẻ mặt của Ứng Quân có chút kỳ lạ, ánh mắt anh nhìn cô thẳng tắp, không hề che giấu.
Đến khi mở cửa và bước lại gần, Dương Tuyết Ý mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Ứng Quân đã uống rượu.
Vì lý do liên quan đến mẹ của Ứng Quân, anh vốn rất ít khi uống rượu, chắc hẳn cũng không thích uống. Nhưng bây giờ…
Dương Tuyết Ý hơi nhíu mày, không biết anh đã đi đâu mà uống đến mức này.
Uống với ai vậy?
Kết quả là Dương Tuyết Ý còn chưa kịp mở miệng, thì Ứng Quân đã lên tiếng trước——
“Còn tưởng em đang đợi anh ở nhà, hóa ra cũng ra ngoài rồi.”
Anh khẽ cười: “Cũng đúng thôi, em cũng có cuộc sống của riêng mình mà.”
Dương Tuyết Ý luôn cảm thấy lời nói của Ứng Quân có chút châm chọc, nhưng khi muốn nghĩ kỹ hơn thì anh đã nhanh chóng dời ánh mắt đi, trên người rõ ràng mang theo men say, khiến cô cũng chẳng còn tâm trạng để tìm anh lý luận nữa.
Ai mà đi tranh luận với một kẻ say chứ.
Cô lại càng không muốn tỏ tình với một kẻ say.
Nhưng Ứng Quân thì say, còn Dương Tuyết Ý vẫn rất tỉnh táo. Có lẽ do tối nay phải làm việc với cường độ cao, nên dù giờ đã là đêm khuya, cô vẫn cảm thấy đầu óc minh mẫn, hoàn toàn không buồn ngủ.
Thế là cô dứt khoát quyết định ra phòng khách xem thêm tài liệu dịch thuật một lúc nữa.
Có lẽ Ứng Quân đã uống quá nhiều nên hầu như không nói gì, trông có vẻ buồn bực, về đến nhà liền tự mình vào phòng tắm rửa.
Một lúc sau, anh tắm xong, mặc đồ ngủ, vẫn mở cửa bước ra, đi đến trước ghế sofa nơi Dương Tuyết Ý đang ngồi.
Không hiểu sao tối nay nét mặt của anh không mấy dễ coi, giống như chẳng muốn nói chuyện gì với Dương Tuyết Ý vào giờ này. Nhưng cuối cùng, dường như một cảm xúc nào đó đã thắng thế lý trí, Ứng Quân khẽ nói: “Sao em vẫn chưa ngủ? Không ngủ được à?”
Dương Tuyết Ý giơ tập tài liệu của dự án dịch thuật tiếp theo trên tay lên: “Có vài thuật ngữ y học chuyên ngành em chưa hiểu rõ, nên muốn nghiên cứu thêm một chút.”
Ứng Quân khựng lại một chút, như thể đã quyết định điều gì đó, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Dương Tuyết Ý. Trước khi ngồi, anh còn cố ý cài hết những nút áo ngủ vốn đang mở ra, khiến Dương Tuyết Ý chỉ muốn mắng anh một câu, cứ như thể cô sẽ lao vào xé nút áo của anh vậy.
Nhưng câu nói tiếp theo của Ứng Quân đã xua tan ý định mắng anh của Dương Tuyết Ý.
“Có chỗ nào không hiểu không? Muốn anh xem giúp cho không?”
Có lẽ là do men rượu nên giọng của Ứng Quân mang theo chút khàn khàn, nhẹ hơn thường ngày, nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Chiếc ghế sofa nhanh chóng lún xuống dưới sức nặng của anh, khiến tim Dương Tuyết Ý như cũng trượt theo về phía Ứng Quân. Như thể để ngăn điều đó xảy ra, cô cố tình nghiêng người tránh xa anh hơn một chút, đến cả tập tài liệu trên tay cũng theo đó dịch ra xa.
Một bóng đèn trên trần đã bị hỏng, nên có vẻ Ứng Quân nhìn không rõ thứ trong tay Dương Tuyết Ý, anh liền ngồi dịch lại gần cô hơn.
Mặc dù thái độ có phần lạnh nhạt hơn mọi khi, như thể cố tình giữ khoảng cách, nhưng khi giảng bài cho cô, Ứng Quân lại bất ngờ kiên nhẫn. Anh không chỉ giải thích những chỗ Dương Tuyết Ý thắc mắc mà còn mở rộng ra, chỉ ra thêm một số thuật ngữ y học chuyên ngành liên quan.
Ngồi gần như vậy, Dương Tuyết Ý ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt còn vương lại trên người Ứng Quân sau khi tắm.
Ngón tay thon dài, trắng trẻo nhưng rõ khớp của anh chỉ vào bản tài liệu dịch thuật, đường nét gương mặt lạnh lùng nghiêng sang một bên rõ ràng, góc cạnh, yết hầu khẽ chuyển động theo từng lời nói của anh.
Tâm trí của Dương Tuyết Ý rối bời, cảm giác tất cả là do mùi rượu trên người Ứng Quân gây ra, những phân tử rượu nhất định đã lan vào không khí, theo khứu giác của cô xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, khiến cơ thể cô nóng lên, đầu óc choáng váng.
Cô không tài nào tập trung nghe anh giảng được, sống mũi cao thẳng của Ứng Quân ở ngay trước mắt, hàng mi khẽ cụp xuống, trầm ổn mà vô tình mang nét gợi cảm, ngũ quan anh tuấn đến mức khiến người ta khó chịu.
Thế nhưng, các câu hỏi muốn hỏi anh thì cô không bỏ sót câu nào.
Có lẽ vì Dương Tuyết Ý càng hỏi càng tỉnh táo, Ứng Quân cuối cùng cũng nhận ra và dừng việc giảng giải lại, anh hơi cau mày nhìn cô: “Dương Tuyết Ý, em mà cứ hỏi nữa thì tối nay mất ngủ đấy? Em cũng ngáp mấy lần rồi, buồn ngủ thì đi ngủ đi, mai anh giải thích tiếp.”
Đến giờ này, Dương Tuyết Ý thực sự cũng không muốn học nữa.
Nhưng cũng không muốn đi ngủ.
Cô nhìn gương mặt của Ứng Quân, vô cùng do dự, thậm chí gần như có chút buông xuôi, hay là nói hết ra ngay bây giờ đi?
Chỉ là cô còn chưa kịp mở miệng thì Ứng Quân đã nghiêng người lại gần, như bị men say lấn át, chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Rồi như bị mê hoặc, đầu anh khẽ nghiêng đi, theo phản xạ mà hôn xuống môi Dương Tuyết Ý.
Dương Tuyết Ý biết rằng điều này không nên, nhưng khoảnh khắc ấy, lý trí của cô đã hóa thành những làn mây mỏng, chỉ một cơn gió mang tên Ứng Quân thổi qua liền tan biến hết.
Cô cũng muốn hôn Ứng Quân.
Cô muốn đến mức nào thì liền làm đến mức ấy.
Dương Tuyết Ý đứng dậy, dạng chân ngồi lên đùi Ứng Quân, ép anh ngả vào ghế sofa, mái tóc dài xõa xuống, cô cúi người tìm kiếm đôi môi anh.
Vì không quen chủ động như vậy nên Dương Tuyết Ý hơi mất thăng bằng, Ứng Quân rõ ràng cũng không ngờ đến hành động bất ngờ của cô, anh ngẩn ra một thoáng, nhưng rất nhanh theo phản xạ ôm lấy eo cô, như sợ cô bị ngã.
Dương Tuyết Ý hôn lên đôi môi mỏng của anh, khẽ liếm làn môi nóng hổi mang theo hương rượu.
Ứng Quân dường như khẽ chống cự trong một giây, nhưng rất nhanh, như thể có ký ức cơ bắp ăn sâu trong tiềm thức, anh đưa tay luồn theo vạt áo chạm vào eo Dương Tuyết Ý, môi anh cũng áp lên, đáp lại nụ hôn của cô.
Chỉ là, khi bầu không khí dần trở nên mê hoặc và dính chặt lấy nhau, Ứng Quân bỗng nhẹ nhàng đẩy Dương Tuyết Ý ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cả cơ thể anh thoáng căng cứng như đang phòng bị.
Dưới ánh sáng và bóng tối, sắc mặt của anh không rõ ràng, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, động tác cơ thể chứa chút kháng cự, hành động lại càng đột ngột.
“Dương Tuyết Ý, anh hơi buồn ngủ rồi, anh đi ngủ trước đây.”
?
Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân đột ngột đứng dậy, xoay người đi thẳng một cách gượng gạo, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng, trông chẳng khác nào một người đang kìm nén cảm xúc.
Không ngạc nhiên gì khi Kiều Thiến Thiến nói, đàn ông mà qua tuổi 25 là bắt đầu xuống dốc, đến 30 thì như rơi xuống vực luôn.
Không ngờ Ứng Quân mới có 28 tuổi mà đã… rồi sao?
Chắc là do uống rượu xong mệt thật rồi.
Chỉ là… nếu Dương Tuyết Ý không nhìn nhầm, thì rõ ràng trông anh ấy vẫn rất tỉnh táo mà?
Nhưng rồi rất nhanh, Dương Tuyết Ý nghĩ một cách khá vô trách nhiệm rằng, cái sự tỉnh táo về thể chất này có khi chỉ là một dạng “hồi quang phản chiếu” khác mà thôi, kiểu như lòng còn muốn nhưng lực bất tòng tâm?
Dương Tuyết Ý cũng không nghĩ nhiều nữa, cô lại xem thêm mấy trang sách chuyên ngành, rồi ngáp một cái dài mới về phòng đi ngủ.
**
Rượu hình như chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Ứng Quân, vì sáng hôm sau tỉnh dậy, Dương Tuyết Ý phát hiện anh đã dậy từ lúc nào không hay, mới sớm tinh mơ mà đã chạy đến bệnh viện làm việc rồi.
Dương Tuyết Ý cũng đầy năng lượng, cô không suy nghĩ linh tinh gì nhiều mà nhanh chóng đến công ty làm việc.
Chỉ là, cô vẫn có chút tâm lý trốn tránh, muốn trì hoãn việc đưa ra quyết định về một vài chuyện. Nhưng cuộc sống thì lại không cho cô nhiều thời gian, cứ như ép vịt lên lưng ngựa, buộc cô phải đối mặt với lựa chọn. Hôm đó đi làm, Hứa Hân Nhiên lại một lần nữa hỏi cô về thái độ đối với cơ hội công việc ở công ty Dược phẩm Đoan Phương.
Hứa Hân Nhiên rất nhiệt tình giúp đỡ. Thấy Dương Tuyết Ý còn do dự, anh dứt khoát hẹn luôn giám đốc nhân sự của Dược phẩm Đoan Phương ra gặp mặt.
“Anh nghĩ em nên trực tiếp nói chuyện với bên công ty, như vậy sẽ giúp em đánh giá cơ hội này rõ ràng hơn.”
Sự thật cũng đúng như vậy, giám đốc nhân sự bên kia là Karen, vốn cũng xuất thân từ khoa tiếng Anh, là một quý cô thành thị ngoài 40 tuổi, vừa sắc sảo vừa quyết đoán. Cô ấy và Dương Tuyết Ý rất hợp gu, quan điểm rất tương đồng. Sau khi xem qua CV, tìm hiểu về kinh nghiệm làm việc trước đây và đọc các bản dịch của Dương Tuyết Ý, Karen đã tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt đến cô.
Công ty Dược phẩm Đoan Phương đang gấp rút chuẩn bị thủ tục xuất khẩu, rất cần nhân tài dịch thuật. Họ cực kỳ khẩn trương trong việc tuyển dụng, nên mức lương và chế độ đãi ngộ mà họ đưa ra cũng rất hấp dẫn.
“Chế độ đãi ngộ của chúng tôi đứng hàng top trong ngành, nhưng áp lực cũng khá lớn. Ban đầu khi nhận việc, cô sẽ phải ngay lập tức đi công tác xa ở châu Phi. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án sẽ có thời gian nghỉ bù. Nửa cuối năm còn có một khóa đào tạo nhân viên tại Mỹ, nếu cô gia nhập công ty, tôi cam đoan cô sẽ được tham dự khóa đào tạo đó.”
Nhớ lại lần bị đối xử bất công và mất cơ hội tham gia khóa đào tạo ở Mỹ tại công ty cũ, Dương Tuyết Ý cảm thấy rất rung động trước lời đề nghị này.
Karen nói rất chân thành: “Tổng giám đốc Tưởng của chúng tôi trước đây từng mắc bệnh, hiện sức khỏe cũng không được tốt lắm. Vì vậy, mọi việc bây giờ đều là chạy đua với thời gian. Giấc mơ của ông ấy là giúp dược phẩm trong nước có thể xuất khẩu ra nước ngoài, phá vỡ thế độc quyền của nước ngoài, để ngành dược của chúng ta cũng tự tin vươn ra thế giới.”
Cô ấy liếc nhìn Dương Tuyết Ý rồi nói: “Cô vẫn còn trẻ, đây đúng lúc để thử sức. Hãy suy nghĩ kỹ về cơ hội này và cho tôi câu trả lời trong vòng hai ngày. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ không tìm người khác nữa.”
“Nhưng tôi cũng nói thật với cô về những hạn chế của công việc này. Tôi không thể chắc chắn cô sẽ phải làm việc ở nước ngoài trong bao lâu, nhưng việc thường xuyên đi lại giữa hai nước là điều không tránh khỏi. Nếu cô có dự định kết hôn hoặc sinh con trong thời gian gần, thì cũng nên cân nhắc kỹ.”
Karen như một người chị tâm lý, vừa dịu dàng lại rất sắc sảo, và đặc biệt là rất thẳng thắn lại chân thành.
Đây là một cơ hội tốt, nếu nói rằng Dương Tuyết Ý không động lòng thì là giả, nhưng sau khi chia tay với Karen, cô vẫn cảm thấy có chút không cam lòng khi nghĩ đến Ứng Quân.
Nhỡ đâu đúng vào lúc này, cô vừa rời đi thì Ứng Quân lại nối lại tình xưa với An Hinh, vậy thì phải làm sao?
Dù bề ngoài trông có vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn, nhưng thực ra Ứng Quân hoàn toàn không phải như vậy.
Huống hồ Ứng Quân đâu phải thánh nhân, anh cũng có nhu cầu. Đến lúc đó, dù Dương Tuyết Ý đã rời đi, thì nhu cầu của anh cũng đâu có biến mất!
Tuy nhiên, có lẽ trong vô hình đã có sự sắp đặt. Khi Dương Tuyết Ý đang bồn chồn, trăn trở tìm cách dung hòa giữa sự nghiệp và tình cảm, thì trước giờ nghỉ trưa, cô lại nhận được một cuộc gọi từ Kiều Thiến Thiến.
Cô ấy đang ở gần công ty của Dương Tuyết Ý và rủ cô đi ăn trưa cùng.
Tưởng rằng Kiều Thiến Thiến lại như thường lệ than phiền về áp lực quay phim trong ngày làm việc, không ngờ suốt bữa ăn lần này, cô ấy lại có chút ngượng ngùng, mấy lần định nói rồi lại thôi.
Dương Tuyết Ý cũng không vội, quả nhiên đến giữa bữa ăn, Kiều Thiến Thiến cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Tiểu Tuyết, tớ lại yêu rồi.”
Dương Tuyết Ý hơi sững người, nhưng ngay sau đó chân thành mừng cho Kiều Thiến Thiến: “Thảo nào lần trước tụi mình tụ họp, cậu có vẻ vui vẻ lắm, chẳng lẽ lúc đó đã có người bắt đầu tiếp cận cậu rồi à?”
Nhưng cô cũng không khỏi lo lắng: “Tuy nói cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một mối tình mới, nhưng cậu cũng đừng vội vàng quá…”
“Người đó cậu cũng quen đấy.” Chưa đợi Dương Tuyết Ý nói hết câu, Kiều Thiến Thiến đã buông một câu gây sốc: “Chính là Vu Thực.”
“Vu Thực!”
Kiều Thiến Thiến khẽ gật đầu, tuy rằng cô đã trải qua không ít mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Tuyết Ý thấy vẻ ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt cô ấy.
“Cậu cũng biết mà, chuyện tình cảm của tớ xưa nay tớ chưa từng giấu anh ấy. Hôm đó anh ấy đưa tớ về nhà, dọc đường còn an ủi tớ, rồi nói chuyện về nhiếp ảnh. Tớ chỉ nghĩ anh ấy là người tốt bụng, hoàn toàn không nghĩ xa hơn. Sau đó vì hôm đó uống hơi nhiều nên tớ nôn, anh ấy mới đưa tớ lên lầu. Đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh ấy rất ga lăng, luôn chăm sóc tớ, cũng không hề có ý lợi dụng gì.”
“Tối hôm sau, vừa tan làm là anh ấy lại mua hoa quả đến thăm tớ vì vẫn thấy không yên tâm. Ban đầu cũng không có ý định gì cả, nhưng không biết sao nữa… Dù sao thì lúc anh ấy cố gắng kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo để chọc tớ vui, trông lại rất đáng yêu. Có lẽ là do không khí lúc đó quá tốt, cũng có thể là do tớ nhất thời hồ đồ… Dù sao thì, tớ đã hôn anh ấy, và mọi chuyện sau đó cứ thế mà xảy ra.”
“Ban đầu tớ cứ nghĩ chỉ là tình một đêm, cũng không tính toán gì lâu dài. Anh ấy điều kiện tốt như vậy, sao có thể thật lòng muốn ở bên tớ chứ. Có lẽ chỉ là cảm giác mới mẻ sau lần đầu quan hệ thôi. Vậy mà anh ấy lại hỏi tớ muốn thế nào, còn nói muốn làm bạn trai của tớ. Tớ không dám đồng ý, tớ chưa từng nghĩ anh ấy lại nghiêm túc đến thế.”
Kiều Thiến Thiến cụp mắt xuống: “Cậu biết đấy, trong chuyện tình cảm, đôi khi tớ thật sự rất ngốc, cứ như con thiêu thân lao vào lửa. Làm nhiều lần rồi, ngoài miệng thì nói mình can đảm, nhưng thật ra cũng sợ hãi. Tớ đâu có mạnh mẽ và thoải mái như vẻ ngoài, tớ cũng sợ bị tổn thương…”
“Bác sĩ chỉnh hình thì lại đối mặt với đủ loại cám dỗ… Tớ thật sự không có chút tự tin nào cả. Vậy nên trước đây tớ đã nói với Vu Thực rất nhiều lời khó nghe, hai đứa cũng đã cãi nhau kịch liệt.”
“Nhưng không ngờ tối qua anh ấy uống say khướt, rồi chạy đến dưới căn hộ của tớ chờ, mua hẳn một trăm bông hồng, bày ra một màn tỏ tình hoành tráng. Anh ấy nắm chặt tay tớ, nói rất nhiều lời từ tận đáy lòng… khiến tớ bắt đầu tin rằng, có lẽ anh ấy không phải vì cảm giác mới mẻ, mà là… có thể lần này, tớ đã gặp đúng người rồi…”
Dương Tuyết Ý tò mò muốn chết: “Anh ấy đã nói gì vậy?”
Kiều Thiến Thiến vốn là kiểu người rất quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định thì rất khó thay đổi. Vậy rốt cuộc Vu Thực đã nói gì mới có thể khiến cô đổi ý?
“Anh ấy à,” Kiều Thiến Thiến che miệng cười, “lúc đầu còn tức giận lắm, nói là không thể chấp nhận kiểu quan hệ mập mờ không rõ danh phận mà vẫn ngủ với nhau. Nhưng hôm qua khi tìm đến tớ thì trông thật tội nghiệp, nói là đã nghĩ thông rồi, rằng lòng tự trọng chẳng đáng là gì khi đứng trước tình yêu. Anh ấy thực sự yêu tớ, vì tớ dù có làm trâu làm ngựa gì cũng chịu. Nếu tớ có nhu cầu… thì anh ấy cũng sẵn sàng lúc nào gọi cũng có mặt, chỉ mong một ngày nào đó nếu tớ muốn có bạn trai, thì hãy ưu tiên cho anh ấy cơ hội chính thức. Nói đến mức hạ mình thảm thương luôn…”
“Làm tớ ngại muốn chết, cứ như mình đang bắt nạt một người mới yêu, ngoan ngoãn thật thà, lợi dụng anh ấy vậy đó. Không cãi lại nổi anh ấy, cuối cùng đành nói… thôi thì thử hẹn hò xem sao vậy.”
Kiều Thiến Thiến giờ đây vô thức đắm chìm trong tình yêu, đến cả ánh mắt cũng ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Lúc này Dương Tuyết Ý mới để ý thấy, trên ngón tay vốn trống trơn của Kiều Thiến Thiến giờ đã đeo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Kiều Thiến Thiến khẽ mím môi cười: “Tối qua anh ấy uống say rồi cứ nằng nặc kéo tớ ra ngoài mua cho bằng được. Không có ý định đính hôn hay cưới xin gì ngay đâu, chỉ nói là muốn mua tặng tớ, coi như nhẫn đôi. Vu Thực đúng là… nhìn thì có vẻ rất chững chạc nghiêm túc, mà cũng thích làm mấy chuyện lãng mạn trẻ con thế này…”
Tuy miệng thì than phiền, nhưng trên gương mặt của Kiều Thiến Thiến lại ngập tràn hạnh phúc.
Bấy lâu nay, Kiều Thiến Thiến luôn là người phóng khoáng và tùy hứng trong chuyện tình cảm, nhưng giờ đây có thể gặp được một người phù hợp, đáng tin cậy để dần ổn định lại, với tư cách là bạn, Dương Tuyết Ý thật lòng mừng cho cô ấy.
“Nếu sau này hai người kết hôn, tớ nhất định phải ngồi bàn chính đó nha!”
“Đó là điều đương nhiên rồi!” Kiều Thiến Thiến lại quay về vẻ lầy lội vốn có, khoác vai Dương Tuyết Ý nói “Cậu ngồi bàn chính, cả Ứng Quân cũng phải ngồi bàn chính luôn! Dù sao nếu không phải anh ấy gọi Vu Thực đến tham gia cái trận bóng bầu dục cờ khô khan kia, thì tớ với Vu Thực đâu có cơ hội quen nhau!”
Nhắc đến Ứng Quân, đến lượt Dương Tuyết Ý cảm thấy hơi ngượng ngùng và có phần không thoải mái.