Phiếm Phiếm – Chương 86

Chương 86

Lưu Văn Thuỵ giờ đang nghiện lái xe, cứ thấy xe là muốn chạy đến sờ vài cái. Dù xe của Hà Xuyên khá cũ kỹ, nhưng với cậu vẫn đầy sức hấp dẫn.

“Để tôi lái,” Lưu Văn Thuỵ vỗ ngực tự tin, mở cửa bước vào buồng lái, “Hiện giờ tôi là tài xế lão làng… xe này số sàn hả?”

“Sao vậy, hồi đó cậu học lái xe số tự động à?” Trâu Dương đứng trước cửa sổ nhìn cậu ta.

“Là số sàn nhưng mà…,” Lưu Văn Thuỵ vừa nói vừa làm điệu bộ trên vô lăng, “Được rồi, không cố vấn đề gì đâu, trước đây tôi cũng lái cái xe số sàn cùi của chú họ tôi mà vẫn chạy ngon lành đấy.”

“Xuống đi.” Trâu Dương nói.

“Cậu đừng có nghi ngờ khả năng của tôi chứ.” Lưu Văn Thuỵ siết chặt tay trên vô lăng.

“Tôi đang ra lệnh cho cậu đấy, nhanh lên,” Trâu Dương mở cửa xe nói, “Lỡ trễ giờ thì bàn đặt trước sẽ bị hủy mất.”

Lưu Văn Thuỵ cố gắng nán lại một lúc, cuối cùng cậu cũng nghiến răng rồi bất đắc dĩ bước xuống xe.

Trâu Dương ngồi lên xe, bật định vị rồi khẽ hắng giọng, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lái xe lại phải hắng giọng.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu lái xe chở đám người này, tuyệt đối không thể mắc sai sót nào, nếu không thì trong năm năm tới thể nào cũng bị chế giễu không ngớt, đến lúc lâm chung có khi cả đám còn họp lại ôn chuyện một lần nữa…

Khởi động, xuất phát, bật đèn xi-nhan, chuyển làn, tăng tốc… Ừm, không có vấn đề gì, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

“Trâu Dương bây giờ lái xe khá vững đấy nhỉ,” Lý Tri Việt nói: “Có phải cậu hay lấy xe này ra luyện không?”

“Tôi đã lái vài lần rồi.” Trâu Dương đáp.

“Chỉ mới lái vài lần thôi à, thế là khá lắm rồi,” Lý Tri Việt nói, “Mục tiêu của tôi là đến lúc tốt nghiệp, khi lái thử xe lúc mua xe có thể lái được là được.”

“Nhà cậu định mua xe cho cậu à?” Trương Truyền Long hỏi.

“Ừ, hứa thì là hứa như vậy,” Lý Tri Việt nói: “Nhưng đến lúc đó mà tìm được cái cớ nào đó, thì nuốt lời cũng không phải là không thể.”

“Vậy cũng coi như là chuyện tốt rồi, mẹ tôi nói đợi tôi tốt nghiệp sẽ chọn cho tôi một chiếc xe cũ trong đám xe nát của họ hàng nhà tôi,” Lưu Văn Thuỵ vừa nói vừa đá nhẹ vào lưng ghế của Trâu Dương, “Trâu Dương, tiền cát-xê diễn xuất mà cậu tích luỹ chắc đủ mua xe rồi nhỉ.”

“Còn phải xem muốn mua loại nào nữa.” Trâu Dương cười đáp.

“Hồi trước còn nghĩ nếu cậu không đủ tiền thì lừa ông bố giàu có của cậu một chút cũng được, chắc ông ấy cũng sẽ bù thêm cho cậu mua được cái xe ngon,” Lưu Văn Thuỵ thở dài: “Giờ thì hết hy vọng rồi nhỉ?”

“Giờ chỉ còn trông cậy vào cậu thôi.” Trâu Dương nói.

“Cứ để tôi lo!” Lưu Văn Thuỵ vỗ ngực cam đoan.

Phàn Quân quay đầu nhìn Trâu Dương, tuy hôm qua lúc gặp bố cậu nói chuyện không mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng đến mức nghiêm trọng. Hôm nay Trâu Dương chỉ đến đây kiến tập, cũng đâu có gặp bố cậu ấy, sao lại như kiểu đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.

Trâu Dương cũng liếc nhìn anh, rồi mỉm cười vui vẻ.

Phàn Quân còn đang do dự không biết nên phản ứng thế nào thì Lưu Văn Thuỵ đã vỗ vào lưng ghế anh: “Anh Phàn, anh vẫn chưa biết chuyện à!”

“Hả?” Phàn Quân quay đầu lại.

“Bọn tôi đi thực tập ở lớp của Trâu Thiên Thuỵ!” Lưu Văn Thuỵ tỏ vẻ bực bội, “Mẹ nó, đúng là xui xẻo… Anh biết Trâu Thiên Thuỵ biết là ai chứ, là con gái của cái ông bố tồi tệ của Trâu Dương đấy.”

“Có xảy ra xung đột gì à?” Phàn Quân hỏi.

“Không đâu, làm sao mà có xung đột được chứ, Trâu Dương đâu phải kiểu người như vậy,” Lưu Văn Thuỵ hừ một tiếng, “Nhưng người khác thì chưa chắc.”

“Có ảnh hưởng đến việc thực tập của cậu không?” Phàn Quân liếc nhìn Trâu Dương, hỏi.

“Không đâu.” Trâu Dương đáp lại anh.

“Thầy cô vẫn biết phân biệt rõ ràng mà,” Lý Tri Việt nói, “Dù có ai gây chuyện cũng chẳng sao, Trâu Dương là học trò cưng của mấy thầy cô lận, kiểu được ‘yêu thương’ đến mức muốn trốn học cũng không trốn nổi ấy.”

Phàn Quân bật cười.

Trước mặt cả đám bạn cùng phòng của cậu, anh cũng tạm thời không tiện hỏi thêm điều gì.

Buổi chiều không có tiết học, nên sau khi ăn xong cơm, Trâu Dương đưa mấy người bạn về trường, rồi cậu lái xe thẳng đến trung tâm thương mại.

Hà Xuyên đi ăn chưa quay lại, cửa tiệm đang đóng cửa và treo biển “Có việc ra ngoài”, Tiểu Bạch thì đang đứng sau cửa kính, vẫy đuôi điên cuồng chào đón cậu.

“Anh dắt chó tới cửa hàng rồi à?” Trâu Dương đứng ngoài cửa vẫy tay với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch càng lắc lư điên cuồng hơn.

“Ừ, ông chủ Hà cảm thấy để nó ở cửa hàng là an toàn nhất,” Phàn Quân lấy chìa khóa ra mở cửa, “Bao luôn đồ ăn với đồ ăn vặt cho nó, để nó ở đây… trực cửa hàng.”

“Anh ta bị điên à.” Trâu Dương bật cười, cậu bước vào tiệm vừa xoa đầu Tiểu Bạch vừa trò chuyện vài câu với nó, rồi thả mình xuống chiếc ghế nằm bên cửa sổ, vươn vai một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Bạch, đi nghỉ đi.” Phàn Quân gọi lại khi Tiểu Bạch còn định lẽo đẽo đi theo.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn quay về, nằm phục xuống chiếc đệm dày bên cửa sau của cửa tiệm.

Phàn Quân đi đến bên bàn trà xem xét một lúc, đun nước sôi rồi lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Trâu Dương.

“Anh pha trà đấy à?” Trâu Dương vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mới lên tiếng hỏi.

“Ừ,” Phàn Quân vuốt nhẹ tay cậu, “Hôm nay bố cậu có tìm gặp cậu không?”

“Trâu Thiên Thuỵ đã tố cáo rồi,” Trâu Dương quay đầu sang rồi mở mắt, “Lớp còn chưa tan mà bố tôi đã gọi điện đến, hệt như đi xử tội vậy.”

“Cậu có tội gì đâu xử?” Phàn Quân nói.

Trâu Dương cười lên: “Trong năm loại hình phạt với ba nghìn tội danh, thì tội lớn nhất vẫn là bất hiếu đấy.”

“…Tôi thu lại câu vừa rồi, cậu nói lại đi.” Phàn Quân nói.

“Chỉ là đứa con bất hiếu làm gì cũng sai thôi.” Trâu Dương đáp.

“Trâu Thiên Thuỵ có hiếu không?” Phàn Quân hỏi cậu.

“Tôi không biết… nhưng ông ta thật sự rất thương con gái mình,” Trâu Dương nắm chặt tay trái của Phàn Quân, cậu bóp mạnh một cái: “Vậy nên ngoài việc nghĩ tôi hay tranh bố với nó ra, có lẽ cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.”

“Ông bố đó thì có gì mà phải tranh, tặng miễn phí cho con bé đó đi” Phàn Quân cũng nắm chặt tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay một cái.

“Ừ,” Trâu Dương mỉm cười, nói: “Dù sao hiện giờ tôi cũng đã có anh rồi…”

Phàn Quân ngẩng đầu nhìn cậu, anh ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Câu này… nghe không được đứng đắn cho lắm thì phải?”

“M* kiếp,” Trâu Dương sững người hai giây rồi mới phản ứng lại được, “Đầu anh đang nghĩ cái gì thế hả!”

Phàn Quân chỉ cười mà không nói gì.

“Trường trung học số 21 của các anh phong thái đúng là có vấn đề thật,” Trâu Dương bật cười, lại siết tay Phàn Quân một cái, “thật đấy, toàn học mấy cái gì đâu không à…”

“Vậy con bé đó như thế này… sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?” Phàn Quân cũng siết chặt tay cậu thêm, ánh mắt đầy lo lắng.

“Chắc là không đâu, dù sao tôi cũng nói với ông ấy rồi, đừng ép tôi phát điên,” Trâu Dương nhìn tay anh, “tôi chỉ thực tập mười ngày nửa tháng thôi, còn nó phải học ở đây thêm ba năm nữa đấy.”

Phàn Quân khẽ cười, rồi lại siết tay cậu một lần nữa, anh không nói gì mà chỉ yên lặng ở bên cạnh cậu.

“Được đấy,” Trâu Dương kéo tay anh lên nhìn một chút, “tay anh có lực hơn trước rồi.”

“Thế à?” Phàn Quân lại siết tay một cái nữa, “Tôi vẫn còn có thể mạnh hơn, nhưng mà kéo căng vết thương thì sẽ cảm thấy hơi đau.”

“Ừ,” Trâu Dương kéo tay anh lên, đặt một nụ hôn lên đó, “Cái này hồi phục đúng là chậm thật, nhưng ít ra vẫn có tác dụng.”

“Vậy ngày mai vẫn do cậu lái xe nhé.” Phàn Quân nói.

“Anh quyết định dẫn tôi đi cùng à?” Trâu Dương nhướng mày nhìn anh

“Cứ coi như đi dã ngoại đi,” Phàn Quân đáp, “Dẫn đứa con bất hiếu đi thư giãn cho đầu óc thoải mái một chút.”

Khi hai người đang nói chuyện thì có người gõ mấy cái lên kính cửa sổ.

Quay đầu nhìn sang, một cô gái ăn mặc rất phá cách với ít nhất mười màu sắc khác nhau trên trang phục và phụ kiện đang quay người đi về phía cửa.

Trâu Dương giật mình một cái, vội vã giật tay ra khỏi tay Phàn Quân.

Chỗ này chỉ cách con phố bên ngoài một tấm kính, lúc này hai người họ chẳng khác gì mấy cặp đôi ngồi ven đường mơn trớn, hôn hít nhau vậy…

“Anh cũng không nhắc nhở tôi một tiếng!” Trâu Dương hạ giọng nói.

“Lúc nãy không có ai.” Phàn Quân đứng dậy.

“Vừa rồi chắc không phải là người đâu, con người ai lại gõ cửa kính như vậy chứ!” Trâu Dương nhìn anh chăm chăm.

“Cô ấy đến lúc tôi không nhìn ra ngoài,” Phàn Quân cười nhẹ, quay người đi về phía cửa, rồi quay lại nhỏ giọng nói thêm, “Không có gì đâu, cô ấy là người quen.”

“Nguyên liệu anh cần đến rồi… này! Tiểu Bạch!” Giọng nói của người quen kia rất to, vừa bước vào nhà đã hét lên một tiếng, khiến Tiểu Bạch đang ngủ trên đệm giật mình ngồi bật dậy ngay lập tức.

“Ừ,” Phàn Quân đáp, “Khi nào cô rảnh?”

“Lúc nào cũng được, xem cậu tiện lúc nào thôi.” Người quen kia liếc nhìn về phía Trâu Dương.

Tấm rèm ở chính giữa, Hà Xuyên không biết là do không có tiền hay lười, mà sau khi bị Tiểu Bạch kéo rách vẫn chưa thay cái mới, lúc này hai người bọn họ nhìn thẳng nhau luôn.

“Hi.” Người quen của Phàn Quân vẫy tay chào Trâu Dương.

“…Hi.” Trâu Dương đành phải đáp lại.

“Tôi tên là Tiểu Long,” Người quen kia vừa cười vừa nói: “Là thợ rèn ở phố bên cạnh.”

“Gì cơ?” Trâu Dương hơi ngẩn người.

“Thợ rèn! Thợ… rèn…” Tiểu Long kia nâng giọng lên cao, “Cậu là bạn cùng bị bệnh với Phàn Quân à?”

“Tôi thì… khá hơn anh ấy một chút.” Trâu Dương nói xong vẫn còn rất ngạc nhiên.

Mặc dù trên người ăn mặc lòe loẹt và lộn xộn, nhưng có nhìn ra Tiểu Long là một cô gái khá thanh tú, ngoại hình khác xa so với hình ảnh thợ rèn trong suy nghĩ truyền thống của cậu.

“Không sao đâu! Giọng tôi hơi to một chút thôi!” Tiểu Long nói.

“Đừng nghe cậu ấy trêu,” Phàn Quân cười nói, “Cậu ấy chính là người bạn mà tôi đã kể với cô, tên là Trâu Dương.”

“Ồ—” Tiểu Long gật đầu, “Rất vui được gặp cậu!”

“…Rất vui được gặp cô.” Trâu Dương cũng đáp lại.

“Thế là được rồi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên ghé báo cho cậu biết thôi” Tiểu Long đẩy cửa tiệm bước ra ngoài, “Cậu có thời gian thì qua chơi, mấy buổi chiều gần đây tôi đều rảnh.”

“Ừ.” Phàn Quân đóng cửa lại rồi đi về chỗ Trâu Dương.

“Thợ rèn? Ở đây còn có cửa hàng thợ rèn nữa à?” Trâu Dương nhìn ra cửa sổ, thấy thợ rèn Tiểu Long đã khoan khoái bước đi xa rồi.

“Gia đình cô ấy làm nghề này nhiều đời rồi, có một cửa hàng cũ ở ngôi làng phía Nam, cửa hàng ở trung tâm thương mại này chủ yếu là bán hàng thôi.” Phàn Quân mỉm cười đáp.

“Anh tìm cô ấy làm gì?” Trâu Dương nhìn quanh các món đồ trong cửa tiệm, “Hà Xuyên ở đây còn bán mấy thứ sắt thép đặt làm riêng nữa à?”

“Không phải.” Phàn Quân đáp.

“Vậy là gì?” Trâu Dương tiếp tục truy hỏi.

Phàn Quân đi lại, cầm bình nước sôi lên và bắt đầu pha trà.

“Anh làm đồ thủ công à?” Trâu Dương lại hỏi.

Phàn Quân im lặng, tập trung mở bánh trà, cân trọng lượng…

“Quân tử!” Trâu Dương không nhịn được cười, nói lớn hơn một chút, “Anh cứ giả vờ đi!”

Phàn Quân vẫn bình thản mà không hề thay đổi biểu cảm, anh tiếp tục công đoạn pha trà của mình.

“Phàn Quân,” Trâu Dương ngả lưng vào ghế, “Anh thích tôi đúng không?”

“Thích chứ.” Phàn Quân đáp.

“À,” Trâu Dương vừa cười vừa thở dài, “được rồi, thích thì thích, muốn nói thì nói.”

Cảm giác Phàn Quân chắc đang định làm gì đó, giấu bí mật kỹ vậy, chắc là quà tặng cho cậu… chậc, biết vậy cậu đã không hỏi, giữ chút bí ẩn và bất ngờ thì hay hơn.

Nhưng tại sao lại phải tặng quà nhỉ?

Ngày lễ gần nhất cần tặng quà lại là sinh nhật của Phàn Quân.

Không phải quà sao?

Vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu hết?

Trâu Dương thấy hơi mất mặt rồi…

Thôi kệ vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi dã ngoại đã.

Nói về điểm tốt nhất của công việc này, có lẽ là thỉnh thoảng lại được đi công tác, dù không phải chỗ nào cũng vui… Dù sao thì những nơi không vui, Trâu Dương chỉ cần không đi là được.

Trước khi xuất phát, Trâu Dương đã tra cứu một chút, cậu phát hiện Lâm Gia Độ cách đây không xa, hệ sinh thái thủy sinh thực vật phong phú, mùa hè là điểm đến lý tưởng cho nhiều người đi phượt ngắn ngày bằng xe hơi.

Cắm trại, tắm suối, ngắm sao, đều rất tuyệt vời.

Bây giờ mới là đầu xuân nên thời tiết còn lạnh, không thể chơi nước được, các loại cây cối cũng chưa đâm trồi nảy lộc, màu xanh vẫn rất ít. Nhưng nhìn thoáng qua, cái cảm giác cô đơn và hoang vắng ấy lại khá có nét riêng.

“Chỗ này mà chờ thêm một tháng nữa chắc đẹp kinh khủng,” Trâu Dương vừa lái xe vừa không khỏi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, “Kéo cả nhóm đến đây cắm trại chắc vui lắm nhỉ.”

“Hay là cậu dừng lại một chút đi,” Phàn Quân đưa tay nắm lấy vô lăng, “Để tôi lái một lúc cho cậu ngắm cảnh.”

“Được thôi,” Trâu Dương đánh xe về phía bên phải rồi dừng lại.

“Sao lại dừng giữa đường thế?” Phàn Quân nhanh chóng xuống xe.

“Sao lại giữa đường được? Bên kia có cái rãnh, nếu tôi mà dịch thêm nữa thì bánh xe…,” Trâu Dương cũng xuống xe, cậu chạy ra chỗ ghế phụ nhìn qua, “Khoảng cách còn rộng thế này à?”

“Đeo kính cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ.” Phàn Quân ngồi lên xe.

“Cái xe tồi tàn này cũng to quá rồi, tôi chưa quen ngay được.” Trâu Dương tặc lưỡi một cái rồi cũng lên xe.

“Cậu muốn mua xe mới à?” Phàn Quân thắt dây an toàn, xe tiếp tục lăn bánh.

“Sao vậy?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh một cái.

“Bọn họ sau khi ra trường đều mua xe mới à?” Phàn Quân hỏi, “để đi làm cho tiện.”

“Cái đó còn tùy xem có việc làm hay không, rồi làm ở đâu nữa.” Trâu Dương cầm điện thoại chụp ảnh ngoài cửa sổ.

“Cậu sao có thể không tìm được việc làm chứ.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương quay đầu nhìn anh: “Anh cũng định mua xe à?”

“Không phải,” Phàn Quân cười nhẹ, “tôi chỉ là… nếu cậu muốn mua xe, tôi có thể…”

Phàn Quân dừng lại giữa chừng rồi nhìn chằm chằm vào Trâu Dương, như thể đang quan sát phản ứng của cậu.

Rồi anh mới tiếp tục nói: “Có thể giúp cậu thêm một chút tiền.”

Trâu Dương bỗng thấy lòng mềm lại, mũi cũng lạ lùng cay cay, cậu quay đầu tiếp tục cầm điện thoại, nhìn qua màn hình ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ: “Anh tiết kiệm tiền để làm gì vậy?”

“Cũng không có mục đích rõ ràng,” Phàn Quân nói, “tôi không có nhiều thứ cần chi tiêu, nên nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.”

“Anh không định tự làm một số việc để không phải nghe mấy cổ đông chỉ trỏ nữa à?” Trâu Dương hỏi.

“Những chuyện chỉ trỏ đó à,” Phàn Quân cười, “cũng không gấp lắm, giờ làm ở đây cũng khá suôn sẻ, mấy chuyện xa xôi… tôi còn chưa nghĩ đến, tùy vào tình hình sau này rồi tính tiếp…”

“Còn một năm nữa mà,” Trâu Dương đặt điện thoại xuống, rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh, “Đến lúc đó thật sự mua xe mà thiếu tiền, tôi sẽ đến tìm anh.”

“Được.” Phàn Quân gật đầu.

Ở khu Lâm Gia Độ có khá nhiều nhà trọ nhỏ, lúc này đang mùa thấp điểm nên hầu hết đều trống phòng.

Ông chủ Đinh lần này trẻ hơn ông chủ Lý trước đây, ông ta quản lý hai nhà trọ, mấy ngày nay chỉ có ba phòng có khách, nên đã dành phòng đẹp nhất cho hai người họ.

Mở cửa phòng chính ra là một khoảng cỏ rộng lớn, cửa sau là con sông. Môi trường khá ổn, chỉ có điều cái lạnh buốt đến tận xương, dù điều hòa trong phòng đã bật suốt nửa ngày mà nhiệt độ vẫn không tăng lên.

Phàn Quân trò chuyện với ông chủ Đinh một lát, rồi quyết định trước bữa tối sẽ đi vào khu rừng phía sau để tìm cây gỗ bị sét đánh mà Hà Xuyên cần.

“Sáng mai tôi sẽ dẫn các cậu đi xem những cọc gỗ già kia, tôi cũng đã thu thập chúng khá lâu rồi, trước đây không có ý định bán đâu,” Ông chủ Đinh vừa đi vừa nói chuyện với họ, “Tôi vốn dĩ muốn làm một xưởng riêng để giữ và trưng bày, nhưng bây giờ… kinh tế khó khăn, nên thôi không làm nữa.”

“Tôi thấy khách đến đây cũng khá đông, sao kinh doanh lại không tốt vậy?” Phàn Quân hỏi.

“Không ổn đâu, đa số khách đến rồi về trong ngày, ở qua đêm thì họ sẽ cắm trại ngoài trời,” Ông chủ Đinh đáp, “Mà cũng chỉ có hai, ba tháng hè là đông người, còn lại thời gian tôi chỉ ở trong sân đếm kiến chơi, giờ làm gì kinh doanh cũng khó khăn.”

“Đúng vậy.” Phàn Quân gật đầu đồng tình.

Phía sau là một ngọn đồi nhỏ, rừng cây khá rậm rạp, có một con đường đất nhỏ dẫn sâu vào trong, nhưng ngay lối vào có treo bảng cấm khách du lịch vào. Trên đường đi vào cũng có những biển báo.

“Chỗ này có nguy hiểm không?” Trâu Dương hỏi.

“Người không quen dễ bị lạc lắm,” Ông chủ Đinh nói, “Ở đây có một vài con thú nhỏ, lại có những chỗ khi tuyết tan sẽ sạt lở, nhìn bên ngoài không biết được, nhưng khách du lịch đi vào sẽ nguy hiểm.”

“Chúng tôi có tính là khách du lịch không?” Trâu Dương lại hỏi.

“Tính chứ,” Ông chủ Đinh cười, “Thực ra tôi cũng là khách, tôi không phải người địa phương. Nhưng cái cây mà các cậu muốn xem thì không sâu lắm, đi một lát là tới, còn có một cây khác bên kia sườn đồi, cây đó thì phải để ngày mai tôi gọi người dẫn các cậu đi.”

Cảm giác này thật ra khá thú vị.

Con đường dưới chân không bằng phẳng, chỗ sâu chỗ cạn, trong khu rừng yên tĩnh chỉ có ba người họ. Khi đi theo con đường nhỏ không rõ ràng lắm vào sâu trong rừng, tự nhiên lại có cảm giác hồi hộp như đang khám phá một cuộc phiêu lưu.

Chỗ này chắc chắn mấy người trong ký túc xá của cậu sẽ rất thích…

Giống như ông chủ Đinh nói, chưa đi xa lắm mà họ đã thấy một cây cổ thụ thân đen cách con đường đất khoảng hơn mười mét. Quay sang phía bên kia sẽ thấy thân cây bị sét đánh gãy một nửa, chỗ bị tổn thương có những vết cháy carbon không đều.

“Đây là cây gì vậy?” Trâu Dương lấy điện thoại ra.

“Cây táo,” Ông chủ Đinh nói, “Đồ này phải là gỗ cứng mới được, cây này rất tốt.”

Phàn Quân bước đến, dùng tay gõ gõ lên thân cây, rồi ngước mắt lên nhìn: “Cây này cũng không xem là quá to.”

“Cái này thì khá khó tìm,” Ông chủ Đinh nói, “đi thêm một đoạn nữa còn có một cây lớn hơn một chút, nhưng đã bị sét đánh chết hoàn toàn rồi. Mấy thứ này cũng chỉ có thể gặp may mới có…”

Trâu Dương chưa từng thấy những thứ này, cậu cầm điện thoại lên từ từ chụp ảnh, tiện thể cũng quay lại phần thuyết minh của ông chủ Đinh.

Cây khá đẹp, cậu lùi lại hai bước, quay từ dưới lên trên, khung hình dừng lại ở khoảng trời bị tán cây chia cắt, rồi từ từ hạ máy xuống, cuối cùng hình ảnh dừng ở khoảnh khắc đặc trưng của Trâu Dương là khuôn mặt của Phàn Quân.

Cậu lại lùi thêm một bước nữa, muốn chụp một bức ảnh toàn cảnh.

Chân vừa động, lập tức nghe thấy tiếng cành khô dưới chân gãy răng rắc. Nhưng sau tiếng gãy đó còn vang lên loạt tiếng vụn vỡ lách cách. Bên dưới là khoảng trống.

Khi Trâu Dương kịp phản ứng thì toàn thân cậu đã bắt đầu ngả về phía sau, cậu ngay lập tức ném điện thoại về phía trước, đồng thời nhanh tay với lấy thứ gì đó bên cạnh để bám víu.

Nhưng chỗ cậu đang dẫm lên không phải một cái hố sâu, mà giống như một khe nứt hẹp.

Phàn Quân nghe tiếng động liền quay lại, đồng thời bước một bước dài về phía đó.

Ngay khi Trâu Dương trượt xuống, Phàn Quân liền bước chùng xuống, tay phải chạm vào một rễ cây nhô ra bên cạnh, tay trái vươn ra nắm lấy Trâu Dương.

Nhưng trong lúc hỗn loạn trượt xuống, Trâu Dương đã với chộp vài lần vào những cành khô bên cạnh mà không nắm được tay Phàn Quân.

Cuối cùng, Phàn Quân cũng đảo tay lại và bắt chắc cổ tay của Trâu Dương.

Ngay khi cảm giác ê ẩm lan tới, giọng nói của Trâu Dương cũng vang lên: “Mau thả tay tôi ra, ông nội nhà anh!”

Chương 87

One thought on “Phiếm Phiếm – Chương 86

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *