Chương 61
Sau một thoáng sững sờ, lý trí của Dương Tuyết Ý nhanh chóng quay trở lại. Cô gần như không chút nể nang mà đẩy mạnh Ứng Quân ra, lùi về sau hai bước, cảnh giác và đề phòng nhìn anh.
“Ứng Quân, chúng ta đã kết thúc rồi.”
Dương Tuyết Ý cắn răng quyết tâm, không muốn mọi chuyện lại trở nên mất kiểm soát. Dây dưa không dứt không phải là phong cách của cô. Cô không muốn, trong trận động đất nơi đất khách quê người này, chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng mà lại rơi vào cái bẫy cũ một lần nữa.
“Xin lỗi.” Ứng Vận rõ ràng cũng nhận ra sự thất thố của mình, anh hạ giọng xuống: “Dương Tuyết Ý, anh rất lo cho em, dì Dương cũng vậy. Chỉ cần em không sao là tốt rồi.”
“Anh muốn nói chuyện với em, khi nào em rảnh?”
Nói chuyện gì?
Dương Tuyết Ý vừa muốn nghe, lại vừa không muốn nghe.
Nhưng cuộc đời cô chưa từng gặp may mắn, theo thói quen, cái miệng của Ứng Quân hầu như chẳng nói ra được điều gì khiến cô vui lòng.
Cô không muốn vì Ứng Quân mà buồn nữa, càng không muốn bị tổn thương thêm lần nào.
“Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, lúc này mọi người cũng rất bận.”
“Quầng thâm mắt của em đậm quá, dạo này có ngủ không ngon à?”
Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý một cái, đưa tay ra như muốn chạm vào mặt cô.
Giọng anh rất thấp: “Tối có thể sang phòng em nói chuyện được không? Anh muốn tìm chỗ yên tĩnh. Em rảnh lúc nào cũng được, anh sẽ đến tìm em.”
Dương Tuyết Ý không rõ mình là đang thất vọng hay đã buồn bã từ trước.
Cô còn có điều gì mà mình chưa biết sao?
Ứng Quân hỏi cô có thể ngủ được không, lại còn muốn tối đến phòng cô, đây là ám chỉ gì?
Dương Tuyết Ý tự mỉa mai bản thân, quả nhiên là cô chưa từng được vận may mỉm cười bao giờ.
Anh là vì tỏ tình với An Hinh thất bại lần nữa nên đành lui về tìm đến cô sao? Hay là nghĩ rằng Dương Tuyết Ý sẽ vì hoàn cảnh hiện tại mà tìm đến anh để được an ủi, rồi tiếp tục mối quan hệ thoáng qua nơi đất khách quê người?
Anh cũng mơ đẹp thật đấy.
Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Dương Tuyết Ý lại lùi một bước, tránh tay Ứng Quân, không muốn cho anh bất kỳ cơ hội nào: “Đừng đến tìm tôi nữa. Ứng Quân, tôi đã có người khác rồi, tôi sẽ không tiếp tục với anh nữa, chúng ta chẳng còn gì để nói cả.”
Dương Tuyết Ý kìm nén cảm xúc, nhìn Ứng Quân với khuôn mặt rất bình tĩnh, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của anh, giọng nói cố gắng giả vờ lạnh lùng và thản nhiên.
Ứng Quân chính là con đường không lối thoát, không thể tiếp tục nữa rồi.
Cô thà giả vờ dối trá cho oai chứ tuyệt đối không để Ứng Quân coi thường, không vì trải qua trận động đất kinh hoàng mà đáng thương đến tìm anh xin an ủi, không vì gặp anh mà lộ rõ vẻ vui mừng hay nhớ nhung, cũng không vì Ứng Quân mà để cảm xúc dâng trào dữ dội.
Không biết có phải vì mệt mỏi sau chuỗi phẫu thuật liên tiếp hay không, mà sắc mặt Ứng Quân khá tái nhợt, giọng nói cũng khàn khàn đến mức khác thường, mang theo một chút kiềm chế chịu đựng: “Dương Tuyết Ý, em thích người đó sao?”
“Dù sao thì tôi cũng có thiện cảm với người đó.” Dương Tuyết Ý nghe mình nói dối một cách nhẹ nhàng giả vờ, “Tôi đã 25 tuổi, sắp sửa bước sang tuổi 26 rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian như trước với anh nữa. Hơn nữa, nếu tôi không chủ động thì mẹ tôi chắc cũng sắp thúc ép tôi đi xem mắt thôi, nên tôi thà tự tìm người mình có cảm tình, để có một tình yêu đẹp còn hơn.”
“Tôi không thể vừa tiếp xúc với người mình có thiện cảm, vừa duy trì mối quan hệ như trước với anh, như vậy là không tôn trọng bất kỳ ai cả.”
Sắc mặt của Ứng Quân có chút tái nhợt, như thể máu đã bị rút sạch.
Dương Tuyết Ý dời ánh mắt đi mà không dám nhìn anh, cô sợ rằng mình lại phạm thêm một sai lầm lớn.
Rõ ràng là lúc động đất cô đã điên cuồng muốn gặp Ứng Quân, nhưng một khi thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, những quy tắc của con người lại quay về, khiến Dương Tuyết Ý hiểu phải làm thế nào mới có lợi hơn.
Ứng Quân như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đúng lúc đó, phía sau Dương Tuyết Ý vang lên giọng của y tá—
“Bác sĩ Ứng, bên này vừa đưa đến một bệnh nhân gãy xương mới được cứu ra, cần xử lý gấp…”
Sắc mặt của Ứng Duân có chút ảm đạm, dưới lớp bụi mịt mù sau trận động đất, bên ngoài lều phẫu thuật tạm thời trông anh càng thêm lấm lem, nhưng Dương Tuyết Ý vẫn nghe thấy anh khẽ đáp: “Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây.”
Nhưng trước khi đi về phía bệnh nhân, Ứng Quân bước lên một bước nhìn Dương Tuyết Ý, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời từ chối dứt khoát vừa rồi của cô, giọng nói rất khẽ nhưng cũng rất kiên quyết: “Dương Tuyết Ý, dù có chia tay trong hòa bình thì em cũng nên cho anh một cơ hội nói rõ mọi chuyện chứ. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.”
Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, và ngay khi cô nghĩ rằng đã giữ đủ khoảng cách với anh, anh lại nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má cô: “Anh đi phẫu thuật trước, lát nữa sẽ tới tìm em.”
Dương Tuyết Ý thật sự thấy khó hiểu.
Cái miệng chết tiệt của Ứng Quân đúng là đáng sợ, không biết nói thì lại biết hôn, điều nên nói thì không nói, còn hôn thì đã hôn mấy lần rồi.
Cô đã đồng ý sao?
Anh còn tự mình quyết định luôn nữa chứ.
**
Nhờ có đội cứu hộ tham gia nên hôm nay lại cứu thêm được nhiều nạn nhân nữa. Dương Tuyết Ý không còn thời gian để bận lòng vì những chuyện vu vơ đó, nhanh chóng tất bật theo chân các tình nguyện viên bắt tay vào giúp đỡ.
Những đứa trẻ mất nhà cửa ngày càng nhiều, trên gương mặt mỗi đứa đều hiện lên vẻ buồn bã hoặc hoảng sợ. May mắn là sau khi Dương Tuyết Ý kể cho chúng nghe vài câu chuyện chữa lành, tâm trạng của chúng dần ổn định lại và nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt.
Nụ cười của bọn trẻ khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy rất mãn nguyện, hơn nữa cô cũng không muốn quay về lều tạm của mình, vì thật sự sợ rằng Ứng Quân sẽ tìm đến tận nơi.
Trốn trong lều lưu động của nhóm tình nguyện viên, ngược lại còn giảm khả năng bị Ứng Quân tìm thấy.
Tuy nhiên, nghe nói bên cứu trợ y tế còn bận rộn hơn cả tình nguyện viên, các ca phẫu thuật hầu như không ngừng nghỉ. Số bệnh nhân bị chấn thương xương do động đất vốn đã nhiều, nên Ứng Quân chắc cũng chẳng còn chút thời gian rảnh nào nữa rồi.
Màn đêm buông xuống, mấy đứa trẻ cũng lần lượt được người thân ở địa phương đón về. Dương Tuyết Ý cuối cùng mới có thời gian rảnh và nhận ra mình trông chẳng khác nào đầu bù tóc rối, quần áo cũng dính đầy bụi bẩn. Cô chợt sực nhớ ra, khi nãy Ứng Quân nhìn thấy chính là bộ dạng lấm lem đến mức ấy của mình.
Anh ta đúng là đói thật rồi, đến mức như vậy mà cũng hôn cho được.
Cô nhận một bộ quần áo sạch từ chỗ các tình nguyện viên và quyết định đến khu tắm tạm để tắm rửa.
Chỉ là không ngờ lại gặp phải người mà cô chẳng muốn gặp ở đây.
Dương Tuyết Ý mang quần áo đến khu tắm, rồi bắt gặp Ứng Quân vừa tắm xong bước ra từ bên trong.
Đêm hè ở châu Phi vẫn nóng bức, Ứng Quân bước ra, tóc còn nhỏ từng giọt nước. Anh mặc một chiếc áo thun rộng, chất vải có vẻ thô ráp, vừa cúi đầu lau tóc vừa nhìn thấy Dương Tuyết Ý thì hơi sững lại, như thể muốn nói gì đó với cô.
Tiếc là Dương Tuyết Ý lại chẳng muốn để ý đến anh.
Cô lười liếc nhìn Ứng Quân lấy một cái, tự mình tránh sang rồi bước thẳng vào khu tắm tạm.
Nói là khu tắm, thực chất chỉ là một ống nước bị nứt nhưng vẫn dùng tạm được, xung quanh quây lại bằng vài tấm bạt chống thấm đơn sơ. Thậm chí vì tấm bạt tìm được quá ngắn, mảnh dùng làm rèm cửa cũng căng cứng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể bị hất tung một góc.
May mắn là tối nay không có gió.
Tóc của Dương Tuyết Ý dính đầy bụi đất từ trận động đất, phải gội mất một lúc lâu mới sạch sẽ được.
Khi cô bước ra ngoài, quả nhiên Ứng Quân đã không còn ở đó nữa.
Nghĩ lại, Dương Tuyết Ý chỉ cảm thấy bản thân thật ngây thơ và ngu ngốc.
Anh làm sao có thể còn ở đó chứ?
Rốt cuộc bản thân còn đang mong chờ điều gì viển vông đây?
Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng Ứng Quân có điều gì sâu sắc muốn nói với mình sao?
Ngược lại, không biết Lư Lâm đến từ lúc nào, đang cầm quần áo sạch để xếp hàng chờ tắm, nhưng đầu thì lại quay nhìn về phía xa không xa lắm.
Nghe Dương Tuyết Ý gọi tên mình, Lư Lâm mới quay đầu lại. Thấy cô, anh ngẩn ra một chút: “À, thì ra người tắm bên trong là cô à.”
Anh ta bỗng hạ giọng đầy thần bí: “Tôi vừa nhìn thấy ‘Thái tử’ rồi!”
Nhắc đến chuyện tám này, mắt Lư Lâm lập tức sáng rực: “Lúc tôi đến, anh ta đang đứng đợi ở bên ngoài đấy!”
“Dù tôi vẫn chưa hỏi được anh ta tên gì, nhưng không lâu trước đây tôi lấy được bức ảnh chú tôi chụp lén, nên mới nhận ra được, chỉ là không dám chào hỏi thôi.”
Anh ta có chút khó hiểu: “Ban đầu tôi còn tưởng anh ta cũng đang chờ người bên trong tắm xong để vào, nhưng khi bên trong ngừng nước, bắt đầu thay đồ, rồi sau đó nghe tiếng dọn dẹp đồ tắm rửa, rõ ràng là sắp ra rồi, vậy mà anh ta liếc tôi một cái rồi đột nhiên bỏ đi.”
“Tôi thấy lạ quá, không nhịn được mà hỏi một câu, kết quả anh ta nói là đã tắm xong rồi.” Lư Lâm trông rất khó hiểu, “Đã tắm xong rồi thì đứng ngoài đó chờ lâu như vậy làm gì chứ? Lúc tôi đến thì thấy anh ta đang tựa ở đó, vẻ mặt lạnh tanh, ban đầu tôi còn tưởng là đang xếp hàng chờ lượt vào tiếp theo.”
“Kết quả là anh ta nói đã tắm xong rồi. Ban đầu tôi đoán chắc anh ta đang chờ ai đó bên trong, kiểu như một người bạn quen biết chẳng hạn, ai ngờ người bước ra lại là cô.”
Lư Lâm với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi: “Cô quen ‘Thái tử’ à?”
Dương Tuyết Ý cảm thấy thật khó hiểu: “Tôi làm sao mà quen được. Anh ít ra còn biết mặt mũi người ta trông thế nào, chứ tôi còn chẳng biết là ai cơ. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Ví dụ như… bầu trời đêm ở đây đặc biệt đẹp chẳng hạn?”
Lư Lâm nhún vai: “Ai mà biết được. Nhưng anh ta ở ngoài đúng là đã giúp cô đấy.”
“Ở mấy phòng tắm tạm khác đã xảy ra chuyện có kẻ rình phụ nữ tắm, thậm chí còn xông vào quấy rối, hoặc thừa lúc người ta tắm thì lục lọi quần áo và túi quần để trộm cắp.”
Lư Lâm đưa ra vài ví dụ khiến Dương Tuyết Ý thấy rùng mình sợ hãi, nhận ra việc mình một mình chạy đến khu tắm này thật sự quá liều lĩnh. Khu tắm tạm này vốn không thể khóa kín, nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu thì thật sự quá nguy hiểm.
May mắn là cô đã rất may mắn.
“Lần sau gặp ‘Thái tử’ thì tôi có nên cảm ơn anh ấy đàng hoàng không nhỉ?”
Lư Lâm cũng cười: “Đó đúng là một cái cớ để bắt chuyện, nhưng cảm giác người đó rất lạnh lùng và khá khó tiếp cận. Muốn bám lấy thì cũng phải cẩn thận.”
Dương Tuyết Ý lơ đãng nghĩ thầm, còn có thể khó tiếp cận đến mức nào nữa chứ?
Có người đàn ông nào còn khó tiếp cận hơn Ứng Quân nữa sao?