Chương 68
May mà cuộc trò chuyện trong phòng kính cuối cùng cũng kết thúc, Dương Tuyết Ý nghe thấy tiếng chân ghế kéo trên mặt sàn, hai người họ chuẩn bị ra ngoài rồi.
Cô lập tức lao nhanh về ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống với dáng vẻ điềm nhiên ung dung, tiện tay rút một quyển sách trên bàn trà, giả vờ chăm chú đọc.
Quả nhiên, giây tiếp theo cửa kính bật mở, bà Dương Mỹ Anh đẩy cửa bước ra, theo sau là Ứng Quân với dáng người cao ráo cùng đôi chân dài. Anh đi ngang qua bà Dương rồi khẽ mỉm cười với Dương Tuyết Ý, ánh mắt mang theo ý “xong xuôi rồi”, ra hiệu cho cô cứ yên tâm.
Chỉ là Dương Tuyết Ý cũng chưa thể hoàn toàn thả lỏng, bởi giây tiếp theo, bà Dương Mỹ Anh đã nhìn cô chăm chú rồi gọi cô lại nói chuyện…
Lượt thẩm vấn tiếp theo bắt đầu rồi đây…
“Tiểu Quân nói với mẹ rồi, là thằng bé chủ động theo đuổi con à?”
Khi nói chuyện với Dương Tuyết Ý, thái độ của bà Dương Mỹ Anh rõ ràng mềm mỏng hơn nhiều. Bà hạ thấp giọng: “Nghe chừng nó không biết chuyện con viết 《Nhật ký thầm yêu》 nhỉ? Mẹ cũng không nói với nó. Con cũng phải lanh trí lên, đừng nhắc tới chuyện đó, đàn ông đều như vậy cả, con phải coi nó như một con lừa, treo củ cà rốt trước mặt nhưng đừng cho ăn, để nó luôn có cảm giác trông đợi.”
“Phải khiến nó đoán không ra cảm giác của con, lúc được lúc mất, mới có thể càng ngày càng để tâm hơn. Nếu nó biết con đã thầm yêu nó lâu như vậy, chẳng phải nó sẽ đắc ý đến mức bay lên trời sao? Đến lúc đó lại cảm thấy dễ nắm bắt con trong tay, rồi chẳng còn quý trọng con nữa. Con hiểu chưa?”
Bà Dương Mỹ Anh cẩn thận căn dặn từng li từng tí, khiến Dương Tuyết Ý cảm thấy vô cùng mới mẻ: “Mẹ, chẳng phải trước đây mẹ toàn khen Ứng Quân cái gì cũng tốt, nói anh ấy không giống những đứa con trai khác sao? Sao giờ lại tự tay chỉ con cách đối phó với anh ấy vậy?”
Tính hay trêu chọc nổi lên, Dương Tuyết Ý không nhịn được buông lời trêu ghẹo, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Chẳng phải mẹ xem anh ấy như nửa đứa con trai rồi sao? Vậy mà giờ còn dạy con tính kế với ‘con trai’ mẹ, như vậy có ổn không ạ?”
Ai ngờ bà Dương Mỹ Anh lại đáp trả đầy lý lẽ: “Nếu còn coi nó là con trai mẹ, thì hai đứa làm sao yêu đương được? Về mặt đạo lý có chấp nhận được không?”
Bà liếc cô một cái: “Nó không yêu đương với con thì tất nhiên cái gì cũng tốt, dù sao cũng là ‘con nhà người ta’, có chỗ nào không tốt cũng chẳng liên quan đến mẹ; nhưng một khi yêu con rồi thì khác! Phải xem xét cẩn thận chứ, dù là nửa đứa con cũng không được chủ quan! Vì nó chỉ là ‘nửa đứa con’, còn con là toàn bộ con gái của mẹ.”
Toàn bộ con gái của mẹ.
Dương Tuyết Ý bỗng dưng thấy mắt mình cay xè, khóe mắt hơi nóng lên.
Từ trước đến giờ, bà Dương Mỹ Anh luôn không tiếc lời khen ngợi Ứng Quân, hiếm khi trực tiếp thể hiện sự quan tâm dành cho Dương Tuyết Ý. Điều cô nhận được thường là sự lo lắng thái quá và quản giáo nghiêm khắc, đến mức từng nảy sinh oán trách và bất mãn.
Suốt mười năm qua cô từng ghen tị với Ứng Quân, thậm chí vì sự thiên vị của mẹ mà trút giận lên anh, từng cảm thấy không cam lòng, từng buồn bực, luôn cho rằng mẹ mình giống mẹ của Ứng Quân hơn là của chính mình.
Thế nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn người mẹ đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì mình, Dương Tuyết Ý lần đầu tiên nhận ra mẹ cô cũng chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi.
Giống như hàng triệu người mẹ ngoài kia, bà Dương Mỹ Anh hẳn cũng yêu thương Dương Tuyết Ý, chỉ là cách thể hiện tình cảm của bà không hoàn hảo. Bà vẫn dùng kiểu giáo dục cũ kỹ, truyền thống, luôn khoan dung với con cái người khác, dễ dàng nhìn ra điểm tốt của họ, nhưng lại nghiêm khắc quản thúc chính con ruột của mình. Vì quá quan tâm, bà thậm chí trở nên khắt khe đến mức gần như hà khắc, cứ ngỡ rằng khen ngợi sẽ khiến con kiêu ngạo, nên để “thúc ép con tiến bộ”, bà luôn dè sẻn lời khen, như thể sợ con gái mình vì cảm thấy quá tốt đẹp mà buông lơi cố gắng.
Cảm xúc trong lòng Dương Tuyết Ý rất phức tạp.
Bà Dương Mỹ Anh không biết con gái đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục nói: “Vừa nãy mẹ có nói chuyện với tiểu Quân, nó thành thật lắm, nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm. Cái cô bạn gái trước của nó, cuối cùng là vì sao mà chia tay? Con chẳng từng khen cô ấy lên tận trời sao? Thế mà nói không hợp cái là chia à? Nghe con kể, cô gái đó cũng giỏi lắm mà.”
Bà có chút bối rối lẩm bẩm: “Thằng bé bỏ qua một cô gái tốt như vậy mà quay ra chọn con, sao nghe giống mấy vụ lừa đảo tình cảm quá? Tiểu Quân không có đánh bạc online rồi nợ nần gì chứ?”
“…”
Lần này Dương Tuyết Ý thật sự không nhịn được nữa: “Mẹ vừa mới nói con là toàn bộ con gái của mẹ cơ mà? Sao chọn con lại thành bị lừa đảo tình cảm hả? Người ta còn thấy đầu hói nhà mình là tốt nữa kia! Mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không vậy? Con tốt đẹp thế này, Ứng Quân thích con là chuyện quá đỗi bình thường đấy nhé!”
“Thôi được rồi, mẹ đùa con chút thôi. Mẹ còn chưa nói xong mà.” Bà Dương Mỹ Anh xoa xoa ấn đường, hiếm khi nở một nụ cười: “Điều mẹ thật sự lo là, một cô gái tốt như vậy mà lại chia tay với tiểu Quân, liệu có phải là do tiểu Quân có vấn đề gì không?”
“Con cũng biết đấy, đàn ông thường hay che giấu mọi chuyện. Những người đàn ông từng ly hôn vì bạo lực gia đình ấy, lúc quay lại thị trường hẹn hò, kể về cuộc hôn nhân trước toàn đổ lỗi cho vợ cũ. Tiểu Quân thì tuy không nói xấu người yêu cũ, nhưng mẹ vẫn lo là do lỗi của nó, khiến cô gái kia không chịu nổi mà chia tay…”
Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của mẹ, Dương Tuyết Ý thật sự chỉ muốn ngửa mặt cười to.
Không ngờ có ngày phong thủy đổi chiều, đến cả Ứng Quân cũng phải chịu sự nghi ngờ mạnh mẽ từ bà Dương Mỹ Anh.
Nếu là trước kia, chắc chắn Dương Tuyết Ý sẽ nhân cơ hội này hùa theo, công khai lẫn ngầm đá xoáy Ứng Quân một trận te tua. Nhưng khổ nỗi bây giờ cô và Ứng Quân đang cùng hội cùng thuyền.
Vì danh dự của đôi mắt nhìn người của mình, Dương Tuyết Ý đành nghiến răng nghiến lợi mà quay sang “dìm” chính mình: “Thật ra chắc Ứng Quân cũng không có vấn đề gì đâu, bạn gái cũ của anh ấy… sau khi tiếp xúc rồi, con thấy cũng chẳng ra sao cả.”
“Chẳng ra sao là sao?”
“Khó chiều lắm!”
Dương Tuyết Ý vắt óc nghĩ lời bịa đặt: “Tính khí thất thường! Cực kỳ nhõng nhẽo, mỗi lần mất ngủ là bắt Ứng Quân phải dỗ ngủ mỗi tối! Trong khi anh ấy là bác sĩ, công việc đã bận rộn như vậy rồi, đi làm cả ngày mà về nhà cô ta còn phải rửa bát! Đổ rác cũng đến tay anh ấy!”
“Lại còn hay chỉ trích Ứng Quân, chẳng bao giờ xem anh ấy là người quan trọng, tâm trạng không tốt là lôi anh ấy ra trút giận. Ứng Quân cũng chẳng cãi lại, toàn phải nhẫn nhịn thôi.”
“Làm việc thì uể oải, chậm chạp, chẳng được siêng năng cho lắm…”
Dương Tuyết Ý lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Lúc đầu con cũng nghĩ cô ta không tệ, nhưng về sau mới phát hiện là đang giả vờ, thời gian dài thì bản chất cũng lộ ra thôi. Cô ta thật ra cũng chẳng ra gì, Ứng Quân chia tay cũng là lẽ thường. Huống hồ trước mặt anh ấy là một người ưu tú như con, ánh sáng chói lóa rực rỡ thế này, anh ấy cuối cùng ‘bỏ tối theo sáng’ cũng quá hợp lý mà…”
“Với lại, cô ta không xinh bằng con đâu, dáng cũng không đẹp bằng con. Ứng Quân cũng là đàn ông nên đương nhiên háo sắc rồi, anh ấy thích con đến mức không thể tự thoát ra cũng là chuyện thường tình mà.”
Dương Tuyết Ý bịa chuyện một hồi không cần thở, nhưng khi quay đầu lại nhìn, thì thấy bà Dương Mỹ Anh chẳng những không giãn mày ra, mà ngược lại còn càng thêm lo lắng: “Tiểu Tuyết…”
Khuôn mặt của bà đầy vẻ do dự: “Nhưng mà, cô gái kia nghe con tả sao thấy tính cách cũng giống con quá… Con cũng đâu ít lần sai Ứng Quân làm cái này cái kia…”
Dương Tuyết Ý nghẹn họng.
May mà bà Dương Mỹ Anh không nghĩ quá sâu, chỉ là hơi bối rối: “Hay là… Tiểu Quân vốn thích kiểu như vậy? Có khi nào nó thật sự muốn bị mắng bị quản, thích bị ngược đãi? Giới trẻ tụi con bây giờ là đang chạy theo mấy trào lưu mới mẻ đó hả?”
Dương Tuyết Ý: “…” Cũng không đến mức đó đâu… Ứng Quân chắc chưa “mặn” như vậy…
Bà Dương Mỹ Anh thở dài: “Mẹ lớn tuổi rồi nên không hiểu nổi mấy đứa nữa. Nhưng mà nếu con thật sự thích Tiểu Quân như vậy, thích tận mười năm, thì giờ thế này cũng tốt, coi như con được toại nguyện. Tiểu Quân nhìn chung là đứa trẻ tốt, bao nhiêu năm nay gia đình mình cũng hiểu rõ tính tình của nó rồi.”
“Chỉ có điều mẹ vẫn hơi để tâm chuyện nó từng có tình sử trước đây…”
“Mẹ ơi, mẹ để tâm là vì Ứng Quân không còn là trai tân hả?”
Bà Dương Mỹ Anh trừng mắt lườm Dương Tuyết Ý: “Mẹ cũng không đến mức cổ hủ thế đâu, chuyện đó thì không phải vấn đề gì to tát.”
“Chuyện đó sao lại không phải là chuyện lớn được? Nếu con cũng như anh ấy, đã không còn là cô gái trong trắng nữa, liệu mẹ có thể bình thản thế này không?”
Bà Dương Mỹ Anh không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng: “Con… không còn rồi sao?”
Thấy mẹ mình căng thẳng như vậy, Dương Tuyết Ý lập tức tỉnh táo lại. Cô vừa định lắc đầu chối, định bịa một câu cho qua, thì đã thấy mẹ mình chủ động dịu xuống.
Bà nói, giọng mang theo chút áy náy: “Mẹ quản quá nhiều rồi… Đây là chuyện riêng của con, có hay không cũng không sao, con mãi mãi là con gái của mẹ.”
“Mẹ chỉ là quá lo cho con thôi… Con xinh đẹp như vậy, mà mẹ lại không có tiền, cũng chẳng thể cho con một người cha tốt để bảo vệ, mẹ sợ con bị người ta lừa, hủy hoại cả cuộc đời. Với một gia cảnh như nhà mình, đôi khi nhan sắc không phải là điều tốt.”
Bà Dương Mỹ Anh cúi mắt xuống: “May mà con vẫn trưởng thành một cách bình an.”
“Lúc xảy ra động đất, mẹ đã nghĩ rất nhiều. Vì sự nghiêm khắc trong cách dạy dỗ, mẹ đã khiến con suốt 25 năm sống trong cảm giác gò bó, đến tình yêu cũng chưa từng nếm trải. Nếu lúc ở châu Phi mà có chuyện gì xảy ra, thì cuộc đời con chẳng phải sẽ đầy tiếc nuối sao?”
“Hồi đó chúng ta sống ở nhà Ứng tiên sinh, mẹ luôn mong con ngoan ngoãn và biết điều một chút, để bọn họ hài lòng, vì mẹ sợ mất công việc ấy rồi sẽ chẳng ai chịu thu nhận mẹ con mình nữa. Vì thế mẹ luôn cố lấy lòng người khác, và cũng đòi hỏi con quá mức.”
“Mẹ trước đây thật sự quá khắt khe với con rồi. Từ giờ mẹ sẽ không như vậy nữa.”
“Bây giờ chúng ta đã có nhà riêng, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.”
“Con muốn làm gì thì cứ làm, bất kể thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”
“Nếu con muốn yêu Ứng Quân thì cứ yêu đi. Khi yêu cũng đừng hạ mình, cứ yêu đương bình thường thôi, hai người là bình đẳng.”
“Nếu một ngày nào đó con không còn thích nó nữa, cảm thấy không hợp, thì cứ chia tay rồi đá nó cũng được.”
Nói đến đây, bà Dương Mỹ Anh có chút ngại ngùng: “Mẹ để ý việc nó từng có bạn gái, không phải vì muốn soi mói gì chuyện riêng tư, chỉ là… đàn ông tầm tuổi nó, đã từng ‘nếm mùi đời’ rồi thì rất khó quay lại sống thanh tịnh. Con phải cẩn thận một chút. Dù đang yêu đấy, nhưng cũng chưa tới mức cưới xin gì. Con gái phải biết giữ gìn bản thân, con hiểu ý mẹ chứ?”
Cô hiểu thì là hiểu đấy… nhưng hiểu cũng chẳng để làm gì, bởi vì mọi chuyện đã… hoàn toàn trái với lời dặn dò của mẹ cô rồi.
Bà Dương Mỹ Anh hoàn toàn không hay biết điều đó, vẫn tiếp tục nói: “Nhưng mà vừa rồi Tiểu Quân có nói với mẹ là nó chuẩn bị mua nhà, sau này cũng sẽ dọn ra ở riêng. Nhìn chung, mẹ thấy thằng bé vẫn khá chín chắn, đối xử với con cũng rất tôn trọng.”
Dương Tuyết Ý: “…” Đó toàn là diễn thôi… Mẹ tin không, anh ấy dọn ra rồi thì tối vẫn có thể quay về ngủ với con đấy…
“Nhưng dù gì thì công việc của nó cũng ổn định, mua nhà rồi thì trả góp chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng con cũng phải hiểu chuyện một chút, nó là đàn ông, có sĩ diện, nếu thấy nó túng thiếu thì con giúp đỡ nó chút ít, biết chưa? Quen nhau bao năm rồi, dù sau này không thành đôi thì cũng còn là bạn, lúc nó chuyển nhà thì đi phụ giúp chút, tiện thể xem luôn nhà nó mua thế nào.”
Dương Tuyết Ý nghe mẹ quan tâm chu đáo đến vậy, mới chợt nhớ ra mẹ cô hình như vẫn chưa biết rằng bố ruột của Ứng Quân hiện giờ còn giàu hơn người bố trước của anh ấy cả trăm lần.
Cô muốn giải thích rằng Ứng Quân không đến mức khó khăn tới độ cần vay tiền trả góp, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói nhiều thì sợ mẹ lại suy nghĩ nhiều rồi đặt thêm câu hỏi, mà hiện tại bà cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến chuyện nhà anh ấy sa sút hay không, hoàn toàn không nhắc tới quá khứ lận đận của Ứng Quân.
Thế là cô dứt khoát… không giải thích nữa.
Dù sao thì nước đến chân tự khắc sẽ có đường bơi. Việc sau này để sau này tính đi!
Còn bây giờ, mấy chuyện phức tạp thì cứ để Ứng Quân tự mà giải quyết.
**
Tuy nhiên, vì Ứng Quân giả vờ làm người tốt trước mặt mẹ cô, để ghi điểm thêm cho bản thân, anh nói rằng tối nay có thể đưa bà Dương Mỹ Anh và Dương Tuyết Ý đi xem căn nhà mà anh định mua làm nhà tân hôn.
Bà Dương Mỹ Anh có lẽ cảm thấy tốc độ này nhanh như tên lửa nên đã đạp thắng kịp thời, bà viện cớ còn có việc nên chỉ bảo hai người trẻ tự đi xem với nhau.
Dương Tuyết Ý chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Ứng Quân, làm bộ làm tịch đi xem căn nhà mà anh ấy nói sắp mua.
“Ứng Quân, anh có còn chút lương tâm nào không vậy? Nhà gì mà sắp mua, làm mẹ em tưởng thật, còn tưởng anh phải trả góp ngân hàng nữa kìa!”
Bà Dương Mỹ Anh không biết, nhưng Dương Tuyết Ý thì rõ mồn một, căn nhà mà Ứng Quân đưa cô đi xem, thực chất là căn nhà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho anh từ lâu rồi.
Nhưng Ứng Quân thì chẳng hề thấy xấu hổ: “Anh đâu có nói dối, căn nhà này trước đây đứng tên mẹ anh, đúng là cần phải sang tên cho anh, cũng thật sự được lên kế hoạch dùng làm nhà tân hôn mà.”
“Chỉ là anh không có vay trả góp để mua nhà thôi.” Giọng Ứng Quân vẫn rất bình thản, “Mà dì Dương đâu có hỏi, nên anh cũng không nói.”
Dương Tuyết Ý trong lòng không nhịn được mà thầm rủa, ánh mắt của mẹ cô là kiểu gì thế không biết, người giỏi đóng kịch, hai mặt ba lòng nhất lại sống ngay dưới mí mắt bà hơn chục năm trời mà không phát hiện ra, đúng là đứng “dưới đèn thì tối” mà.
“Vậy khi anh dọn ra khỏi biệt thự của Ứng tiên sinh, tại sao không ở nhà của mẹ anh?”
“Ngôi nhà đó được trang trí từ rất nhiều năm trước, lúc đó thi công sơ sài, nhiều hạng mục đã xuống cấp, nếu muốn ở thì phải sửa sang lại toàn bộ, đồ nội thất cũng cần mua mới hết, hơn nữa lại ở quá xa bệnh viện. Một mình anh ở thì không cần thiết phải ở nhà to như vậy, thuê nhà tiện hơn nhiều.”
Tân trang một căn nhà thì mất bao lâu chứ!
Ban đầu Dương Tuyết Ý không hiểu, cho đến khi nhìn thấy trước mặt là một căn biệt thự độc lập, có vườn rộng hàng trăm mét vuông, cô mới hoàn toàn cứng họng.
Sửa sang lại một căn nhà như thế này, đúng là một công trình lớn, trong thời gian ngắn thì không thể nào làm xong được.
“Em có muốn tham quan một chút không?”
Đã đến rồi thì dĩ nhiên phải đi một vòng xem qua.
Nhưng trước khi mở cửa, Ứng Quân bảo Dương Tuyết Ý đứng chờ nguyên tại chỗ ngoài cửa.
Dương Tuyết Ý không nhịn được trêu chọc: “Sao thế? Anh định vào trước giấu gì à? Sợ em nhìn thấy thứ gì không nên thấy sao?”
“Dương Tuyết Ý.”
Ứng Quân gọi tên cô có chút bất đắc dĩ: “Nhà này lâu rồi không có ai vào nên bên trong bụi rất nhiều, nhà đóng kín lâu ngày không ai ở sẽ có mùi, anh vào mở cửa sổ thông gió trước rồi em hãy vào.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Tuyết Ý: “Anh không có gì phải giấu em cả.”
Bị anh nhìn như vậy, Dương Tuyết Ý hơi ngượng nên đành dời ánh mắt đi chỗ khác. May mà Ứng Quân cũng không làm khó cô, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô thêm hai cái như thể trách móc, sau đó nhập mã khóa điện tử và bước vào nhà trước.
Mười phút sau, anh quay lại cửa: “Em vào đi, giờ không còn mùi gì nữa rồi.”
Đây là lần đầu tiên Dương Tuyết Ý bước vào một căn nhà rộng lớn và trống trải như vậy.
Bên trong nhà rất tối.
“Không có người ở nên chưa mở điện nước.”
Biết Dương Tuyết Ý sợ bóng tối nên Ứng Quân nắm lấy tay cô, bật đèn pin điện thoại lên dẫn đường.
Dưới ánh sáng lờ mờ yếu ớt, Dương Tuyết Ý nhìn rõ trong phòng khách rộng lớn dường như chỉ đặt một chiếc bàn, đến một cái ghế cũng không có. Nhưng lại không hề có mùi khó chịu như Ứng Quân nói, ngược lại trong không khí còn phảng phất hương thơm của hoa.
Trước khi vào nhà, Dương Tuyết Ý đã nhìn thấy trong sân có một cây mai sáp đang nở rộ, ở góc còn rải rác mấy cây hoa mai.
Chẳng lẽ là do mấy hôm trước có mưa? Nên sau khi mở cửa sổ, hương hoa từ khu vườn ngoài nhà theo gió tràn vào, hòa lẫn với mùi đất ẩm tươi mới và hương thơm của vài loại hoa khác.
Ứng Quân cứ thế nắm tay Dương Tuyết Ý đứng giữa phòng khách tầng một, như thể vô tình hỏi một câu: “Em thấy căn nhà này thế nào?”
Còn có thể thế nào được nữa? Dĩ nhiên là rất tốt rồi.
To như thế, lại nằm ở khu nhà giàu, còn là nhà biệt lập, đúng là số mệnh của một số người tốt đến khó tin.
Trong lòng Dương Tuyết Ý cảm thấy chua chát, đang định mở miệng nói gì đó thì Ứng Quân lại hiếm khi cướp lời trước cô.
Giọng điệu của anh không còn bình tĩnh như thường mà có phần căng thẳng, tốc độ nói nhanh rõ rệt, giống như đã luyện tập nhiều lần trong lòng, mang theo vẻ bối rối của một người quyết tâm nói cho xong một hơi dù có thế nào đi nữa: “Dương Tuyết Ý, nếu em thấy căn nhà này ổn, nếu em không ngại thì… sau này có thể cùng anh sống ở đây được không?”
Gần như ngay khi vừa thốt ra câu ấy, Ứng Quân liền tắt đèn pin trên điện thoại khiến trước mắt Dương Tuyết Ý thoáng chốc chìm vào bóng tối.
Nhưng chỉ một giây sau, giống như có hàng ngàn vì sao được thắp sáng, tầm nhìn trước mắt cô bỗng trở nên rực rỡ.
Cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện câu nói “chưa mở điện” của Ứng Quân ít nhất cũng là nói dối một nửa.
Phía trên đầu cô là một chuỗi đèn trang trí uốn lượn khắp trần nhà, giống như những chòm sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Khi lời của Ứng Quân vừa dứt thì đèn bật sáng, ánh sáng dịu dàng và rực rỡ chiếu vào mắt Dương Tuyết Ý, như một bó hoa bất ngờ nở rộ ngay trước mắt cô.
Dưới ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà ấy, Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng nhận ra nguồn gốc thật sự của mùi hương hoa lúc nãy.
Không phải là cây mai sáp trong sân, cũng chẳng phải là mấy cành hoa mai, mà là vì trong phòng khách, Ứng Quân đã đặt đầy hoa hồng, rực rỡ như một biển hoa, màu hồng, màu đỏ, tất cả đều đang nở rộ một cách tự do.
Giọng Ứng Quân trầm thấp lại kiên nhẫn giải thích: “Anh biết tặng hoa thì hơi cổ lỗ sĩ, không có gì sáng tạo… nhưng anh không phải không có lòng. Anh biết em không thích hoa bị giảm giá hay không còn tươi mới.”
“Cho nên những bông này đều là hoa hồng nhập khẩu, anh cho người chuyển phát nhanh trong ngày đến đấy.”
“Những lần trước anh chưa từng tặng thành công, giờ anh muốn tặng lại cho em.”
“Dương Tuyết Ý, chúc mừng sinh nhật.”
Ánh sáng đèn rơi lốm đốm trên gương mặt Ứng Quân, giọng nói anh vẫn mang chút lạnh lùng như thường, nhưng nét mặt lại rất dịu dàng.
“Hôm nay là sinh nhật âm lịch của em, anh quên rồi à?”
Ứng Quân nhìn vào mắt cô: “Anh biết em không có thói quen tổ chức sinh nhật theo âm lịch, nhưng anh muốn cùng em đón sinh nhật này.”
Dương Tuyết Ý nhìn anh: “Vậy sinh nhật dương lịch không tổ chức nữa sao?”
“Vẫn tổ chức.”
“Từ giờ mỗi năm sẽ tổ chức hai lần.”
Ứng Quân nói bằng giọng bình thản, nhưng ở cuối câu lại mang theo chút tiếc nuối: “Anh đã bỏ lỡ quá nhiều sinh nhật của em rồi. Một năm tổ chức hai lần mới có thể bù đắp lại cho em.”
“Năm mười tám tuổi anh quá kiêu ngạo, chỉ vì vài câu nói vu vơ của em mà tự đóng cửa trái tim, quyết định tránh xa em, sợ rằng tình cảm của mình bị em phát hiện rồi bị cười nhạo. Thế nên càng ngày anh càng cư xử tệ hơn, toàn nói những lời em không thích nghe, cuối cùng cứng đầu đến mức bỏ lỡ mười năm.”
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó anh thà trở thành người câm, cũng không đến nỗi phải đi đường vòng suốt mười năm với em.”
“Nhưng anh cảm thấy rất biết ơn khi người đang đứng trước mặt em hôm nay vẫn là anh.”
“Dương Tuyết Ý, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi sáu của em.”
Trong ánh đèn lấp lánh như sao trời, Ứng Quân đưa cho Dương Tuyết Ý một món đồ.
Dương Tuyết Ý cúi đầu nhìn xuống, mới thấy rõ đó là gì.
Là cuốn sách bản giới hạn 《Mùa Hè Cuối Cùng》 đã ngừng phát hành từ lâu.
“Anh muốn tặng lại món quà lẽ ra đã nên tặng em từ khi em mười lăm tuổi.”
Vì đã qua nhiều năm nên bìa sách đã nhuốm màu thời gian, giấy cũng đã ngả sang màu vàng.
Dương Tuyết Ý cầm lấy mở ra, và thấy trên trang đầu tiên là lời chúc năm mười tám tuổi của Ứng Quân dành cho cô:
“Dương Tuyết Ý, chúc mừng sinh nhật! Mong em mỗi ngày đều vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc!”
Khác với những bác sĩ viết đơn thuốc khiến người ta không thể đọc nổi, chữ của Ứng Quân đẹp, mạnh mẽ và rõ ràng. Thế nhưng, không biết có phải do loại mực anh dùng ngày đó có vấn đề hay không, mà dòng chúc phúc ấy giờ đây, dưới sự rửa trôi của thời gian đã dần loang lổ, trở nên mơ hồ giống như tình cảm khi ấy của Ứng Quân, từng có dấu vết để lần theo, nhưng lại bị Dương Tuyết Ý bỏ qua.
Tuy vậy, bìa cuốn 《Mùa Hè Cuối Cùng》 vẫn còn được bọc một lớp áo nhựa bóng loáng, rõ ràng là được bảo quản rất cẩn thận.
Dương Tuyết Ý lật sách ra, rồi nhìn thấy một phong thư rơi xuống.
Ứng Quân thoáng nhìn phong thư đó, vẻ mặt trở nên hơi mất tự nhiên nhưng vẫn thẳng thắn thú nhận: “Đó cũng là bức thư tình mà anh đã định kẹp trong sách để gửi em vào năm đó. Viết rất lâu, khi ấy tự thấy mình viết đầy chân tình, có thể sánh với nhà văn lớn.Nhưng mấy hôm trước lật lại đọc, anh mới phát hiện viết đúng là… ngốc thật.”
“Toàn là viết từ góc độ của anh, nói anh muốn ở bên em đến mức nào, muốn yêu em ra sao, nếu được làm bạn trai em thì anh sẽ vui thế nào. Thậm chí còn một chiều đem nỗi khổ tâm khi phát hiện bí mật về thân thế của mình chia sẻ vào thư, hoàn toàn không quan tâm em có muốn biết loại bí mật này không, có bị nó làm phiền đến mức tiến thoái lưỡng nan hay không.Cả bức thư, nếu nhìn từ góc độ của em, thì dường như chẳng thấy được việc yêu anh có gì tốt đẹp cho em cả.”
“Vì vậy rất có thể lúc đó dù đưa cho em, em vẫn sẽ từ chối anh.”
Vậy mà Ứng Quân lại viết cả bí mật có thể bản thân không phải là con ruột của Ứng tiên sinh vào trong thư tình để chia sẻ sao?
Dương Tuyết Ý thật sự dở khóc dở cười: “Ứng Quân, ai đời người ta tỏ tình mà lại kể lể về thân thế của mình chứ? Nếu anh từ nhỏ bị bắt cóc, giờ phát hiện ra có một ông bố đại gia thì chia sẻ chút cũng được đi. Nhưng anh lại kể với em rằng mình là thiếu gia giả thì để làm gì? Không sợ em thực dụng, thấy anh sau này có nguy cơ bị đá khỏi nhà họ Ứng, liền từ chối anh ba lần liền ngay tại chỗ à?”
“Anh cảm thấy em sẽ không như vậy.”
Ứng Quân dời ánh mắt đi: “Anh nhìn lại bức thư tình đó, ngược lại cảm thấy chỗ này có lẽ mới là điểm cộng duy nhất. Biết đâu lại khiến em thấy anh đáng thương mà tha thứ cho anh. Nếu đáng thương đến mức em đồng ý luôn thì cũng tốt.”
“Đến cả tình yêu vì đáng thương mà em cho, anh cũng muốn à?”
Ứng Quân trả lời một cách gần như ngụy biện: “Thì cũng là tình yêu mà, bất kể nó đến từ lý do gì.”
Dương Tuyết Ý nghe đến đây cũng tò mò thật sự, muốn mở thư ra xem bức thư tình năm xưa.
Nhưng Ứng Quân đã kịp ngăn lại trước: “Em đọc sau đi, đừng đọc trước mặt anh, anh ngại lắm.”
“Ngại mà còn đưa em?”
Nói đến đây, Ứng Quân có hơi lúng túng nhưng vẫn tiếp tục: “Hôm trước em nói muốn xem nên anh quyết định đưa cho em. Dù sao thì bức thư tình này vốn dĩ nên thuộc về em. Anh không muốn giấu em điều gì nữa.”
“Cũng đúng ha, vốn là viết cho em mà, giờ coi như vật về lại chủ cũ.”
Dương Tuyết Ý cầm chiếc phong bì đựng thư tình năm mười tám tuổi của Ứng Quân, tim đập nhanh đến nỗi vẫn thấy không thật, “Ít nhất thì đây cũng là bằng chứng anh từng thích em lúc mười tám tuổi. Nếu không có nó em còn chẳng dám tin, lúc đó anh lúc nào cũng lạnh lùng với em, sao lại thích em được? Thật sự là thích em sao?”
“Thật sự thích.”
“Dương Tuyết Ý, em chưa bao giờ tự soi gương à?”
“Lúc mười tám tuổi, vì chuyện thân thế, lại mất con chó đã bên cạnh mình từ nhỏ, thêm cả giai đoạn dậy thì, nên tính cách anh thay đổi hẳn, đến mức người cũng ghét mà chó cũng tránh. Thật ra khi đó anh biết mình có tính khí tệ. Ngay cả mẹ anh, tuy ngoài miệng vẫn tỏ ra kiên nhẫn, nhưng thật ra bà cũng rất bất mãn với tính cách lúc đó của anh. Anh từng nghe bà mấy lần gọi điện cho bạn thân, nói rằng ‘đứa con trai này coi như hỏng rồi’…”
“Có thể bà chỉ buột miệng nói đùa thôi, nhưng khi ấy anh cứ nghĩ mình là con nuôi, nghe mấy lời như vậy thật sự rất đau lòng. Cảm giác như mình từng bị bố mẹ ruột vứt bỏ một lần, bây giờ lại có thể bị bố mẹ nuôi bỏ rơi lần nữa.”
“Lúc mười tám tuổi, cảm thấy như trời sụp xuống, đầu óc thì rối loạn, đầy bất an, trong lòng thì ngập tràn áy náy với bố mẹ, luôn thấy là do bản thân chưa đủ tốt nên mới khiến họ thất vọng.”
“Giờ nghĩ lại thì thấy thật ngốc, lúc đó cứ chìm đắm trong nỗi đau tuổi trẻ mơ hồ ấy. Có chuyện gì mà không thể thẳng thắn nói với bố mẹ đâu chứ?”
“Không hiểu tại sao não mười tám tuổi lại cứ thích đi vào ngõ cụt như vậy, lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới nợ mình, cảm thấy ấm ức, bị đè nén, nhưng lại chẳng thể trút lên bố mẹ.”
“Và rồi em xuất hiện. Là người duy nhất bao dung cả tính khí lẫn bản chất tồi tệ của anh, còn kiên nhẫn hơn cả bố mẹ anh. Dù anh nói những lời khó nghe đến thế, em vẫn có thể mỉm cười với anh. Khiến anh cảm thấy em là người hiền lành và bao dung nhất trên thế gian này.”
“Lòng người cũng làm bằng xương bằng thịt cả thôi, Dương Tuyết Ý. Vì em xuất hiện lúc anh mười lăm tuổi, nên cảm xúc trong anh mới có chỗ để trút ra. Cũng vì sự bao dung của em, anh mới dần nhận ra vấn đề mất kiểm soát cảm xúc của mình, bắt đầu điều chỉnh lại bản thân. Em giống như người sẽ mãi đứng tại chỗ chờ anh vậy… khiến anh tự giải tỏa được chính mình, dần dần thay đổi. Thật ra, trước sinh nhật em, thái độ của anh với em đã dịu lại rất nhiều rồi. Chỉ là vẫn chưa đủ nhiệt tình, đơn giản vì… anh cũng biết ngại, không biết làm sao từ một đứa từng tệ hại như vậy lại có thể ngay lập tức trở nên dịu dàng, mỉm cười với em, nên đành giả vờ bình tĩnh, ra vẻ lạnh lùng và ngầu thôi. Thật ra trong lòng lại rất muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn được nhìn thấy nụ cười của em.”
“Thích em là chuyện hiển nhiên mà. Em vừa xinh đẹp lại vừa có tính cách tốt như vậy.”
“Ồ…” Dương Tuyết Ý hơi chua chát nói: “Rồi sau đó thì phát hiện ra tính cách em không tốt như tưởng tượng hả?”
“Cũng không phải. Anh đối xử với em như vậy, em ghét anh mới là chuyện bình thường. Nhưng lúc đó anh lại không chấp nhận nổi, cảm thấy như bị lừa dối tình cảm. Mười tám tuổi của anh đúng là chẳng biết trời cao đất dày, cứ nghĩ em đối xử tốt với anh là điều hiển nhiên, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bị từ chối.”
Ứng Quân nhìn Dương Tuyết Ý một cái: “Nếu là anh bây giờ thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu. Anh mà đối xử với em như thế, mà em vẫn còn mỉm cười với anh, thì chắc là chỉ có hai khả năng: hoặc là em muốn bán thực phẩm chức năng cho anh, hoặc là muốn lừa anh sang làm việc ở khu lừa đảo thôi, chứ không thì thật sự không bình thường được.”
“Anh cũng hiểu chuyện đấy.”
“Lúc anh hiểu ra thì đã hơi muộn một chút… nhưng Dương Tuyết Ý, bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu.”
“Anh đã không kịp chúc mừng sinh nhật mười lăm tuổi của em, nhưng may mắn là vẫn kịp để chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi sáu của em”
“Anh sẽ ở bên em trong mọi sinh nhật còn lại của cuộc đời.”
“Bởi vì anh yêu em.”
“Dù là em của năm mười lăm tuổi, hay em của năm hai mươi sáu tuổi, Dương Tuyết Ý, anh đều yêu em.”
“Nếu có thể quay ngược về quá khứ, thì dù mười tám tuổi anh có bị em ghét, bị em châm chọc, bị em cười nhạo, cho dù nụ cười ấy là chân thành hay chỉ là khách sáo giả vờ… anh vẫn muốn được ở bên em, vẫn muốn tặng em cuốn sách mà em thích, đưa em bức thư tình có thể khiến em bật cười ngã nghiêng, rồi quỳ rạp dưới chân em… đợi em yêu anh.”
“Những tính cách từng khiến em ghét anh, anh sẽ thay đổi tất cả.”
Dương Tuyết Ý cầm trong tay cuốn “Mùa hè cuối cùng” và bức thư tình năm mười tám tuổi của Ứng Quân, nhìn người đàn ông hai mươi tám tuổi trước mặt đã trưởng thành và tuấn tú hơn năm xưa trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như đã vượt qua thời gian và khoảng cách, quay lại quá khứ.
Ứng Quân mười tám tuổi từng kiêu ngạo, lạnh lùng, phản nghịch và miệng lưỡi sắc bén.
Còn Dương Tuyết Ý mười lăm tuổi thì tự ti, rụt rè và nhạy cảm.
Hai con nhím, dù có bị thu hút bởi nhau, cũng không thể dễ dàng bỏ đi những chiếc gai trên người để đến gần sưởi ấm cho nhau. Nhưng Ứng Quân hai mươi tám tuổi và Dương Tuyết Ý sắp bước sang tuổi hai mươi sáu thì có thể.
Họ đã buông bỏ sự “tự tôn” ấu trĩ cố chấp của tuổi trẻ, từ bỏ sự kiêu ngạo quá mức từng khiến người khác khó lại gần, và bằng sự tự tin cùng nội tâm vững vàng của hiện tại, họ cuối cùng có thể ôm chặt lấy nhau, không còn cố chấp giành lấy ưu thế trong tình cảm, mà có thể thẳng thắn thổ lộ tình yêu với đối phương.
Yêu thật lòng một người là không sợ bản thân có lúc trở nên nhỏ bé. Bởi khi dốc lòng yêu bạn cũng sẽ nhận lại yêu thương, và người được yêu thương vĩnh viễn không hề thấp hèn.
Rõ ràng bầu không khí rất ấm áp, Ứng Quân cũng rất dịu dàng, ánh đèn phía trên đầu tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, vậy mà Dương Tuyết Ý lại bỗng dưng muốn khóc.
Trong ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi, đầy lúng túng và nhạy cảm, khi nói ra những lời giận dỗi ấy, cô tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay.
Cô có công việc mình yêu thích, có giá trị, có mức lương xứng đáng để phấn đấu. Có ngôi nhà thuộc về riêng mình, có địa vị xã hội đàng hoàng, và có cả tình yêu vô điều kiện của Ứng Quân.
Những năm tháng vị thành niên phải sống nhờ bên người khác cùng mẹ, Dương Tuyết Ý từng nghĩ mình còn đáng thương hơn cả Lọ Lem. Nhưng bây giờ cô mới hiểu, dù là trong khoảng thời gian u tối nhất thì vẫn có người lặng lẽ yêu thương cô.
Cô chưa nói gì nhưng Ứng Quân lại mở lời trước. Anh đưa cho cô một chiếc chìa khóa: “Tầng một có một căn phòng chứa đồ, em thử đến đó xem đi.”
“Dương Tuyết Ý, đây là bí mật cuối cùng anh giữ với em.”
Dưới ánh đèn mờ dịu, ánh mắt của Ứng Quân nghiêm túc và trang trọng: “Dương Tuyết Ý, mở cánh cửa đó ra, thì giữa anh và em… sẽ không còn bất kỳ bí mật nào nữa.”
Bên trong phòng chứa đồ có gì nhỉ?
Dương Tuyết Ý cầm lấy chìa khóa, gần như theo phản xạ bước tới trước cửa căn phòng chứa rộng lớn. Cô cắm chìa vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay, đẩy cửa ra, đèn cảm ứng bên trong lập tức sáng lên, chiếu rõ mọi thứ trong căn phòng —
Bên trong là một chiếc tủ trưng bày khổng lồ, trên đó đặt đủ mọi món đồ —
Có những chiếc túi hàng hiệu từng hot mấy năm trước, có loạt figure trong các hộp đồ chơi sưu tầm, có thú nhồi bông, có ốp điện thoại, đồng hồ nữ, thậm chí còn có cả những chiếc kẹp tóc với đủ kiểu dáng dễ thương…
Dương Tuyết Ý quay đầu lại, thấy Ứng Quân đang dựa lưng vào khung cửa phòng, mắt vẫn dõi theo cô.
Cảnh tượng như một giấc mơ cổ tích khổng lồ, khiến Dương Tuyết Ý sợ bản thân chỉ đang mơ giữa ban ngày, giọng nói cũng vô thức trở nên nhẹ hẫng: “Tất cả đều là mua cho em à?”
“Ừm.” Ứng Quân vẫn nhìn cô, nhưng vẻ mặt có chút lúng túng, “Có những lần đi dạo phố, thấy món gì cảm giác em sẽ thích… thì anh liền vô thức mua thôi.”
“Nhưng mỗi lần mua xong lại nhớ đến việc em vẫn ghét anh như thế, nên cũng chưa bao giờ đưa ra. Hồi còn sống ở biệt thự, anh cất hết chúng trong tủ phòng mình. Có lẽ trong tiềm thức anh vẫn luôn ôm hy vọng một ngày nào đó có thể hàn gắn với em, kiểu như bị ám ảnh vậy… cứ mua như thế. Vì không muốn để em biết và cảm thấy rất mất mặt, nên mới không bao giờ cho em vào phòng anh.”
Thảo nào ngày đó, chỉ cần Dương Tuyết Ý bước vào phòng, Ứng Quân lại phản ứng gay gắt như thể bị chạm đến giới hạn cuối cùng.
Thì ra là để giấu mấy thứ này.
“Sau khi dọn khỏi biệt thự, không có chỗ cất nên anh mới chuyển hết về đây.”
“Dù có vài mẫu túi giờ đã lỗi mốt rồi… nhưng anh vẫn muốn đưa cho em.”
Ứng Quân khẽ cười: “Dù sao thì cũng đã bỏ lỡ tất cả quà sinh nhật từ mười lăm đến hai mươi lăm tuổi của em, những thứ này coi như là bù đắp… không biết có đủ không.”
“Không đủ đâu.” Dương Tuyết Ý cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc ra vẻ có nguyên tắc mà lắc đầu quầy quậy: “Ứng Quân, anh còn nợ em nhiều lắm đấy. Đừng tưởng mấy cái túi này là có thể dỗ được em. Vật chất bồi thường có rồi, chẳng lẽ tinh thần bồi thường thì em không được đòi sao?”
Ứng Quân hơi bất lực, so với năm mười tám tuổi, giờ anh hai mươi tám đã thực sự trở thành một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm và biết nhẫn nại hơn. Anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, nhẹ giọng nói: “Có yêu cầu nào của em mà anh từng không đồng ý chưa?”
Dương Tuyết Ý thật sự nhịn không nổi, rất muốn lôi chuyện cũ ra kể tội, cảm thấy mình chỉ cần tiện miệng là có thể đưa ra cả đống ví dụ để phản bác và “truy tố” Ứng Quân. Nhưng đúng lúc cô vừa định mở miệng, dạ dày đột nhiên cuộn lên một trận buồn nôn, tuy cuối cùng không nôn ra thật, nhưng cũng phải liên tục dựa vào tường mà khô khan nôn mấy lần.
Nếu là trước đây, Dương Tuyết Ý chắc chắn sẽ chẳng để tâm lắm, đa phần là do mất ngủ, thiếu ngủ, hoặc ăn uống không cẩn thận gây rối loạn tiêu hoá. Nhưng bây giờ…
Chỉ cảm thấy da đầu tê rần, đâu còn tâm trí đâu mà truy chuyện cũ với Ứng Quân nữa, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nắm chặt lấy tay anh —
“Ứng Quân… chẳng lẽ…”
Ngay sau đó, cô vội vã tự trấn an mình: “Không thể nào, không thể đâu.”
Cô và Ứng Quân mỗi lần đều dùng bao, sao có thể mang thai được chứ, chắc là do bản thân lo lắng thái quá thôi…
Nhưng nghĩ kỹ lại, tháng này đúng là kinh nguyệt vẫn chưa tới. Trước đó vì vụ động đất ở châu Phi quá bất ngờ nên cô cũng không để tâm, chỉ cho rằng do áp lực và thay đổi môi trường nên nội tiết rối loạn…
Dương Tuyết Ý vừa định gượng cười để tự lừa mình rằng mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy, thì đúng lúc ấy, Ứng Quân lại nói đúng điều cô không muốn nghe nhất. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, như thể đang âm thầm đo xem vòng eo có thay đổi gì không.
Dù eo cô vẫn nhỏ nhắn thon gọn như cũ, nhưng Ứng Quân lại nhìn cô chăm chú, hạ giọng nói: “Dương Tuyết Ý, có khi nào… là em đang mang thai không?”
Trong tình huống bình thường, nếu một cô gái trong một cặp đôi phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, thì bạn trai hoặc sẽ hoảng hốt, hoặc sẽ vui mừng. Thế nhưng gương mặt của Ứng Quân lại vô cùng bình tĩnh, như thể sớm đã đoán được điều này sẽ xảy ra.
Dương Tuyết Ý lại cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên, tức đến choáng váng: “Ứng Quân! Có phải anh cố ý làm rách bao cao su không! Nếu không thì làm sao em có thể mang thai được! Nhìn anh giống như cả người đầy mưu mô, cứ như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước! Nếu em thật sự có thai, nhất định là do anh giở trò!”
Ứng Quân sững người một chút, dường như hoàn toàn không ngờ sẽ bị vu cho như thế. Một lúc sau, anh mới bất lực nhìn cô: “Dương Tuyết Ý, em nói có lý không vậy?”
“Bao tránh thai không thể đảm bảo 100% hiệu quả tránh thai.”
“Không phải trước đây em còn tự xưng mình là người trưởng thành, có kiến thức sinh lý đầy đủ sao?” Anh làm ra vẻ không còn cách nào với cô: “Anh tưởng chuyện đó là kiến thức cơ bản rồi chứ.”
“Anh không đến mức phải làm chuyện hèn hạ như đâm thủng bao cao su đâu.”
Dương Tuyết Ý trừng mắt: “Thế sao anh chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào hết vậy?!”
“Không ngạc nhiên… chỉ vì anh đã từng nghĩ đến mọi khả năng thôi.” Ứng Quân hơi lảng ánh mắt đi, có chút không tự nhiên: “Trước đây cứ tưởng em không thích anh, chỉ duy trì mối quan hệ đó với anh mà không bao giờ muốn yêu đương thực sự… Cũng từng nghĩ, nếu lỡ em có thai, liệu có phải em sẽ cân nhắc việc ở bên anh không… liệu anh có cơ hội nào không…”
“Vì đã từng nghĩ đến khả năng đó, nên cũng từng tưởng tượng trước những tình huống sẽ xảy ra nếu nó thật sự thành hiện thực.”
Dương Tuyết Ý suýt chút nữa muốn ngất tại chỗ, vừa tức vừa thẹn, hai má nóng lên: “Anh không thể nghĩ mấy chuyện bình thường hơn được à?!”
Thì ra cái người bình thường mặt lạnh, chỉ biết cắm đầu làm việc kia, lại âm thầm toan tính những chuyện như vậy!
Thật đúng là “biết người biết mặt, không biết lòng”!
“Dương Tuyết Ý, bao tránh thai vốn dĩ đâu thể đảm bảo 100% tránh thai thật sự, em mang thai cũng là chuyện hoàn toàn bình thường thôi mà, chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi…”
ỨNG QUÂN, ANH IM MIỆNG GIÙM EM CÁI NGAYYYYY!!!
Nếu không phải đang buồn nôn muốn chết, Dương Tuyết Ý thật sự muốn bật dậy bịt miệng đầu độc cho anh câm luôn!
“Xong đời rồi!” Cô ôm đầu rên rỉ, chỉ muốn mắng cho Ứng Quân một trận ra trò, “Vừa mới bên nhà mẹ em diễn xong vở kịch, bảo là bọn mình mới bắt đầu yêu chưa bao lâu, giờ thì hay rồi, dính bầu luôn! Nhỡ mà đi viện kiểm tra, bác sĩ bảo đã có thai hơn một tháng thì giải thích sao đây hả?!”
Cô quay sang trừng mắt nhìn Ứng Quân, vừa gấp vừa tức: “Vừa nãy anh chẳng bảo đã tính trước hết mọi tình huống rồi à? Vậy anh nói đi, cái gọi là ‘kế hoạch dự phòng’ đó là gì?!”
“Anh sẽ đến gặp dì Dương để nói hết mọi chuyện.” Ứng Quân nhẹ nhàng nhưng kiên định nắm lấy tay Dương Tuyết Ý, “Tuy anh không cố tình làm rách bao tránh thai, nhưng việc em mang thai, đúng là chuyện tốt đẹp do anh gây ra.”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm, và giải thích rõ ràng với dì.”
“Còn em nghĩ thế nào, có muốn giữ lại đứa bé hay không, anh đều tôn trọng quyết định của em.”
Giọng Ứng Quân dịu dàng, thật sự không hề có ý ép buộc Dương Tuyết Ý phải đưa ra lựa chọn nào. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa mơ hồ vừa chân thành: “Tuy anh rất mong được có một đứa con với em, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là em.”
“Nhưng dù em có sinh hay không sinh đứa bé này, thì về sau, mọi căn phòng trong ngôi nhà này sắp xếp thế nào… cũng do em quyết định.”
“Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này.”
Cứ như không ngờ cuộc trò chuyện lại đi xa đến mức này, Ứng Quân trông có chút lúng túng và căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra:
“Dương Tuyết Ý, nếu em không ngại… sau này có thể dọn đến ở cùng anh ở đây được không?”
“Anh biết như vậy không được coi là chính thức, lẽ ra nên chọn một dịp tốt hơn, chuẩn bị chu đáo hơn, mang đến cho em nhiều bất ngờ hơn… nhưng anh thật sự không thể chờ thêm được nữa.”
“Đặc biệt là bây giờ, khi em có thể đã mang thai… anh cảm thấy, là một người có trách nhiệm, anh nhất định phải nói rõ, nếu có thể, em có đồng ý để anh cho em một mái ấm không?”
“Ở ngoại ô có thể hơi xa một chút, nếu em không muốn ở lâu dài thì… trong nội thành anh vẫn còn nhà.”
…..
Vì những cơn buồn nôn kéo dài, trong mắt Dương Tuyết Ý ánh lên lớp nước mắt khó kìm nén, nhưng khi nhìn thấy vẻ chân thành xen lẫn chút sốt ruột trong lời tỏ bày của Ứng Quân, cảm giác giận dữ muốn đánh chết “thủ phạm” gây ra tất cả lại kỳ lạ mà dịu xuống.
Cô trở nên có chút ngại ngùng: “Anh có phải nghĩ xa quá rồi không?”
Dương Tuyết Ý quay mặt đi: “Hơn nữa bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ có thai thôi, chưa chắc đâu.”
“Với lại, nếu muốn cưới em, dù em có đồng ý thì trước hết cũng phải qua được ải của mẹ em đã.”
Cô lườm Ứng Quân một cái, người này đang mỉm cười rạng rỡ ngay sau khi nghe cô hồi đáp: “Nếu thật sự có thai rồi, anh cứ thử đến cầu hôn với mẹ em xem, xem bà có đập gãy chân anh không! Đừng tưởng ngày thường bà xem anh như nửa đứa con thì lúc này sẽ thiên vị anh đấy. Anh nên nghĩ kỹ xem làm sao giải thích với mẹ em đi! Dù sao cũng là việc tốt anh làm ra, thì anh phải chịu trách nhiệm!”
Ứng Quân kéo tay Dương Tuyết Ý lại, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay cô: “Biết rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Chuyện này đúng là cấp bách như cháy nhà vậy!
Dương Tuyết Ý đã cảnh báo rõ ràng là mẹ cô – bà Dương Mỹ Anh có thể đánh anh sống dở chết dở bất kỳ lúc nào, vậy mà mặt Ứng Quân chẳng hề có chút lo lắng hay sợ hãi nào, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
“Vậy là em đồng ý với anh rồi đúng không?”
Đây là trọng điểm sao!!
Dương Tuyết Ý đỏ bừng mặt, vành tai cũng nóng ran: “Anh đã nghĩ xong sẽ nói thế nào với mẹ em chưa đấy?”
Ứng Quân nhún vai, giọng nghe như bất đắc dĩ nhưng trên mặt lại vẫn nở nụ cười: “Nếu em thật sự có thai rồi, vậy thì không còn cách nào khác.”
“Anh sẽ nói thật.”
Ứng Quân cúi xuống, khẽ hôn lên mắt cô: “Nếu mẹ em chỉ đồng ý cho em lấy anh khi bà đánh gãy chân anh, thì anh cũng cam lòng để bà đánh gãy chân vậy.”
Anh nhún vai, vẻ mặt đầy khí phách: “Dù sao thì anh vẫn chưa cắt đứt quan hệ với Vu Thực, sau khi bị gãy chân thì tìm cậu ta khám, rồi không trả tiền viện phí. Khiến mọi chuyện thành ra như vậy, làm anh phải trải qua bao gian nan, chẳng phải cũng đáng để cậu ta trả nợ cho anh sao?”
Dương Tuyết Ý: “…”
Ứng Quân không cho cô thêm thời gian để nói không ra lời nữa, anh cúi người xuống hôn cô thật sâu, lặp đi lặp lại —
“Dương Tuyết Ý, anh yêu em.”
“Cho dù sau này thật sự bị mẹ em đánh gãy chân phải ngồi xe lăn, anh cũng vẫn yêu em.”
Dương Tuyết Ý cảm thấy ngại ngùng, cô đưa tay lên định chặn môi Ứng Quân lại, nhưng anh không giận, chỉ thuận theo động tác của cô, cầm lấy tay cô và hôn nhẹ lên các ngón tay.
Bên ngoài là màn đêm vô tận, còn trong căn phòng này là ánh đèn ấm áp mà Ứng Quân đã chuẩn bị riêng cho Dương Tuyết Ý, là biển hoa hồng ngát hương, là người đang yêu cô sâu đậm.
Dương Tuyết Ý từng đọc một câu nói: “Tình yêu thuần khiết và lòng dũng cảm liều mình là thứ không thể tái sinh.” Thế nhưng khi nhìn vào Ứng Quân trước mặt, cô lại cảm thấy có thể tái sinh.
Cô từng vì cứng miệng mà đánh mất nhiều điều, cũng từng vì mềm lòng mà chịu nhiều tổn thương. Cô từng chắc chắn rằng giữa cô và Ứng Quân có khoảng cách quá lớn, bi quan và cố chấp cho rằng một mối quan hệ chênh lệch không thể sinh ra tình yêu. Cô sợ rằng sự khác biệt về tầng lớp sẽ khiến bản thân bị tổn thương, vì thế đã đi đường vòng, bỏ lỡ quá nhiều thời gian.
Thế nhưng đến hôm nay mới nhận ra tất cả những suy nghĩ ấy đều sai.
Trong một mối quan hệ, nếu được yêu thương, thì không tồn tại chuyện “cao không với tới”.
Những dũng khí từng trôi mất vì tự ti, yếu đuối, nhạy cảm hay kiêu hãnh, cô nguyện vì Ứng Quân mà một lần nữa nảy mầm, lớn lên.
Bước chân không dám bước vào năm mười lăm tuổi, giờ gần hai mươi sáu, cô có thể bước ra.
Nếu là Ứng Quân cô nguyện vì anh mà liều mình một lần.
Dương Tuyết Ý kéo cà vạt của Ứng Quân, kéo anh đứng dậy rồi mới kiễng chân lên, trong bóng tối nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
“Ứng Quân, anh vẫn là đừng để bị đánh gãy chân thì hơn.”
“Vì em không nỡ.”
Cô làm nũng ôm lấy cổ anh, Ứng Quân gần như lập tức cúi xuống, ôm cô thật chặt vào lòng.
Dương Tuyết Ý rúc đầu vào bên tai anh, khẽ nói:
“Vì em cũng yêu anh.”
“Và em cũng không muốn sau này già rồi còn phải đẩy xe lăn cho anh.”
Cô hừ nhẹ một tiếng: “Dù sao thì, một đại mỹ nữ như em thấy anh tội nghiệp nên mới cho anh cơ hội đó.”
Ứng Quân chỉ biết bật cười vui vẻ: “Biết rồi, đại mỹ nữ, cảm ơn em đã thương hại anh.”
Anh nhìn Dương Tuyết Ý, ánh mắt dịu dàng, nói: “Anh cũng không có gì để báo đáp, chỉ có thể dùng cả đời này để đáp lại em thôi.”
_HOÀN CHÍNH VĂN_