Chương 18
Vốn dĩ chuyện của đoàn khảo sát vốn đã gần đến hồi kết. Trong vài ngày sau đó, Lý Độ sang bên đó báo danh cũng không còn gặp lại Âu Tu Lương nữa. Cô cũng không muốn giải thích gì thêm, nên chuyện này cứ thế bị gác lại.
Chớp mắt đã sắp đến Tết, Trần Đoan Thành bàn với Lý Độ nhân dịp nghỉ lễ đi tắm suối nước nóng.
Lý Độ khó xử nói: “Dạo này công ty bận loạn cả lên, mấy quản lý với sếp đều ăn ở luôn tại văn phòng, em làm sao mà dám xin nghỉ được?”
“Em cứ nói là trong nhà có người thân đến chơi, cần ở nhà đón Tết nên xin nghỉ mấy ngày, đợi bọn mình về rồi thì em có thể dẫn đoàn luôn!” Trần Đoan Thành bày cách cho cô.
Lý Độ liếc nhìn anh một cái rồi cười lạnh: “Em phát hiện ra anh đúng là vừa mở miệng là nói dối được ngay!”
Trần Đoan Thành khẽ véo má cô, cười nói: “Cũng không biết là ai rõ ràng đang ngồi trong taxi mà lại nói đang dẫn đoàn. Anh đây là có lòng tốt, giúp em giải quyết khó khăn thôi mà!”
Lý Độ hất tay anh ra, mặt đỏ bừng nói: “Em cái đó là… là…”, cô buột miệng thốt lên: “Em chính là tránh xa kẻ tiểu nhân, lại gần người quân tử!”
Nụ cười của Trần Đoan Thành lập tức biến mất, mặt anh lạnh đi: “Anh là tiểu nhân à? Vậy ai là quân tử? Âu Tu Lương sao?”
Lý Độ cảm thấy người này đúng là nhỏ nhen nên không thể nói lý, cô chẳng buồn đôi co với anh nữa, liền đứng dậy vào thư phòng đọc sách.
Trần Đoan Thành không còn như mọi khi, mỗi lần Lý Độ giận là lập tức nhận sai, nhẹ giọng dỗ dành cô. Lần này anh cũng đứng dậy, đi thẳng vào bếp nấu cơm.
Nấu cơm xong, Trần Đoan Thành đứng ngoài cửa gọi một tiếng: “Ăn cơm thôi!” rồi cũng không đợi Lý Độ, mà đã tự mình ngồi xuống bàn bắt đầu ăn trước.
Lý Độ đặt sách xuống, duỗi cổ thư giãn một chút rồi bước đến bên bàn ăn. Trần Đoan Thành cúi đầu ăn cơm, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Không thèm để ý chứ gì, Lý Độ giỏi nhất là khoản này! Cô ngồi xuống tự múc canh và cơm, không nói một lời, ung dung thong thả ăn từng miếng.
Không khí nhất thời trở nên có chút kỳ lạ!
Một lúc sau, Trần Đoan Thành cuối cùng vẫn không nhịn được, anh chủ động phá vỡ sự im lặng. Anh nói: “Ngày mai em nhớ xin nghỉ ở công ty đấy, nói sớm để người ta còn chuẩn bị.” Vừa nói vừa nhìn vào khoảng không, mắt cũng không buồn liếc đến Lý Độ một cái.
Lý Độ vẫn tiếp tục ăn cơm mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Trần Đoan Thành đặt đũa xuống, tức tối nói: “Anh thấy em đối với người ta thì rất tốt, nói chuyện cũng cười nói dịu dàng, còn với anh thì rất tệ, hở chút là không thèm để ý đến anh, lần nào chẳng là anh phải dỗ em trước, em nói xem có đúng không!”
Đây rõ ràng là đang muốn tính sổ với cô luôn rồi!
Lý Độ chậm rãi ngẩng mí mắt lên, hỏi: “Tổng Giám đốc Trần, anh đang nói chuyện với em sao?”
Trần Đoan Thành tức đến mức ngửa người ra sau.
Thấy Lý Độ vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, Trần Đoan Thành liền giật lấy đôi đũa của cô, nghiến răng nói: “Chỉ có em mới trị được anh, anh đúng là nợ em mà!”
Lý Độ tròn mắt, vô tội nói: “Không nợ mà, hay là em dọn về nhà ở lại nhé, lỡ như anh tức đến mức xảy ra chuyện gì, em cũng thấy áy náy lắm!”
Trần Đoan Thành lúc này hoàn toàn bị dập tắt khí thế, ủ rũ nói: “Nợ, sao lại không nợ được chứ, là nợ cả đời luôn đấy!”
Lý Độ khẽ cười: “Thế mới đúng chứ!” Nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ngày hôm sau, vốn dĩ Lý Độ định gọi điện thoại, nhưng lại cảm thấy không được lịch sự cho lắm, nên cô đã đích thân đến gặp Vương Viễn Huy để xin nghỉ phép trực tiếp.
Lý Độ nói với Vương Viễn Huy rằng cô muốn xin nghỉ Tết, Vương Viễn Huy cân nhắc rồi nói: “Ai mà chẳng muốn nghỉ Tết ở nhà chứ? Dạo này công ty bận rộn thế nào, em cũng biết mà! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người nhà từ quê lên mà không dành thời gian với họ thì cũng không phải. À đúng rồi, người nhà em lên sẽ ở lại bao lâu?”
Lý Độ giữ vẻ mặt bình thản, nói: “Chắc khoảng mười ngày gì đó!” Haiz, ở với cái người kia lâu cũng học thói hư mất rồi, chuyện nói dối giờ đã thành thạo đến mức dễ như trở bàn tay, cô thầm than trong lòng!
Vương Viễn Huy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Từ mùng Một đến mùng Năm thật sự không thể nghỉ được, tôi có duyệt thì sếp cũng không duyệt đâu. Thế này đi, trước Tết em cố gắng làm nhiều thêm một chút, sau mùng Sáu tôi sẽ cho em nghỉ mấy ngày, như vậy tôi cũng dễ ăn nói hơn.”
Vương Viễn Huy cũng có nỗi khổ của riêng mình, Tết đến ai mà chẳng muốn ở nhà sum vầy với gia đình, nhưng nếu hướng dẫn viên ai cũng xin nghỉ thì chắc sếp phát điên mất!
Lý Độ thầm tính toán trong lòng, từ mùng Một đến mùng Năm đông người quá, chi bằng đi từ mùng Sáu còn hơn! Thế là cô mỉm cười nói: “Cảm ơn anh Huy, em nhất định sẽ cố gắng dẫn thêm đoàn trước Tết!”
Lý Độ cứ thế dẫn tour liên tục cho đến tận chiều 30 Tết mới dừng lại.
Đây là cái Tết đầu tiên hai người cùng nhau đón, Trần Đoan Thành hỏi có muốn ra ngoài ăn không, nhưng Lý Độ không muốn, thế là anh đã chuẩn bị sẵn đồ Tết từ sớm chất đầy trong tủ lạnh, định để dùng dần trong mấy ngày Tết.
Lý Độ dẫn tour xong trở về nhà, thấy trên bàn đã bày sẵn sáu bảy món ăn, còn Trần Đoan Thành thì vẫn đang tất bật trong bếp, cô liền nói: “Chỉ có hai người thôi, làm nhiều như vậy ăn không hết cũng phí, anh đừng làm nữa!”
Trần Đoan Thành vừa xào đồ ăn, vừa nhìn Lý Độ nói: “Cho dù chỉ có hai người thì cũng phải đón Tết chứ? Có bắt em nấu đâu! Em nghỉ một lát rồi đi tắm đi, anh còn bận thêm một lúc nữa!”
Lý Độ đi vào phòng ngủ, gọi điện cho bố cô là Lý Quảng Hải.
Trong điện thoại có chút ồn ào, dường như có khá nhiều người ở đó.
Lý Độ hỏi: “Bố, bố đang ở đâu vậy? Sao ồn ào thế ạ?”
Lý Quảng Hải nói: “Bố ở nhà một người đồng đội cũ, ông ấy cứ nhất quyết bắt bố qua ăn bữa cơm tất niên!”
Nghĩ đến việc bố mình được quây quần cùng đồng đội, Lý Độ cảm thấy rất yên lòng, cô nói: “Bố phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè thường xuyên chứ, bố cứ ở nhà một mình hoài con cũng lo lắm!”
“Có gì mà phải lo, bố khỏe lắm mà!” Lý Quảng Hải cười ha hả rồi hỏi: “Việc xin học ở trường con làm xong chưa?”
Lý Độ cắn môi nói: “Con đang làm rồi ạ, cũng gần xong rồi!”
Do dự một lúc, cô mới khẽ nói với bố: “Bố ơi, con… con không muốn đi Pháp nữa!”
“Sao lại không đi nữa?” Lý Quảng Hải rất ngạc nhiên, ông không hiểu vì sao Lý Độ lại đột nhiên đổi ý.
Lý Độ không lên tiếng, chính xác hơn là cô không biết phải giải thích thế nào.
Lý Quảng Hải chậm rãi và nghiêm túc nói: “Con học tiếng Pháp, vốn dĩ tốt nghiệp xong là nên sang Pháp rồi, giờ đã trì hoãn mấy năm rồi. Bố không biết lý do vì sao con không muốn đi nữa, nhưng bố nghĩ con nên đi. Tính cách của con… không phù hợp để phát triển trong nước đâu.”
Lý Độ chỉ khẽ “dạ” một tiếng mà không nói gì thêm nữa, vì những lời bố cô nói đều rất đúng. Cô vốn trầm lặng, ít nói, không giỏi tranh đấu cho bản thân, từ nhỏ đến lớn đã chịu không ít thiệt thòi vì điều đó.
Điện thoại im lặng một lúc, rồi Lý Quảng Hải do dự hỏi: “Con… có phải vì một người nào đó nên mới không muốn sang Pháp nữa không?”
Lý Độ khựng lại một chút, nhưng lập tức nói: “Không đâu bố, con vẫn chỉ có một mình thôi!”
“Bố không phải cấm con yêu đương, dù sao con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng nếu con sang Pháp, bây giờ yêu thì cũng sẽ phải chia tay thôi. Tốt nhất là đợi học xong rồi hẵng tính tiếp. Còn nữa…” Lý Quảng Hải trầm ngâm nói,
Chưa để Lý Quảng Hải nói hết, Lý Độ lập tức đáp: “Con biết rồi, thưa bố!”
Lý Quảng Hải còn muốn nói gì đó, nhưng lại giữ ý, chỉ nói ngắn gọn: “Lý Độ, chúc con năm mới vui vẻ!”
Lý Độ nghèn nghẹn, nhẹ nhàng nói: “Bố, con chúc bố năm mới vui vẻ!”
Lý Độ cúp điện thoại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô bước vào phòng tắm với tâm trạng nặng trĩu, trên tay cầm bộ đồ ngủ như mang theo cả nỗi niềm chất chứa.
Bữa cơm tất niên thịnh soạn với đủ các món gà vịt thịt cá. “Chỉ hai người ăn, anh làm nhiều thế này phí lắm!” Lý Độ nhíu mày, cảm thấy lãng phí vô cùng.
Trần Đoan Thành gắp cho Lý Độ một miếng cá mú hấp xì dầu, thịt cá trắng mịn như lụa. “Cũng không cần ăn hết đâu, Tết phải để thừa thức ăn mới gọi là ‘niên niên hữu dư’!” Thấy cá có nhiều xương, anh lo cô bị hóc liền dặn dò: “Em ăn cá thì đừng nói chuyện đấy!”
Dùng bữa xong, Trần Đoan Thành giục Lý Độ đi xem chương trình Xuân vãn, còn anh sẽ rửa bát. Lý Độ lắc đầu: “Hôm nay để em rửa!” Thực ra cô rửa bát rất sạch, chỉ là thường ngày anh hay tranh phần việc này mà thôi.
Lúc này đã gần 9 giờ tối, những người ăn xong bữa tất niên bắt đầu ra ngoài đốt pháo hoa. Từ khung cửa sổ trước bồn rửa, Lý Độ nhìn thấy từng chùm pháo hoa thi nhau nở rộ trên nền trời đêm, sắc màu rực rỡ rồi chợt tắt, tựa như hoa quỳnh nở thoáng qua. Dù chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi, nhưng chúng vẫn kịp tỏa sáng rực rỡ nhất và hoàn hảo nhất.
Lý Độ ngừng tay, đứng ngẩn người chiêm ngưỡng khung cảnh ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy, Trần Đoan Thành bước vào, anh lặng lẽ vòng tay ôm cô từ phía sau, cùng cô rửa bát dưới ánh pháo hoa lấp lánh.
Lý Độ ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đàn ông trưởng thành tỏa ra từ Trần Đoan Thành, đó là mùi hương ấm áp phảng phất sau khi tắm. Cô chìm đắm trong hơi ấm ấy, lâng lâng như người say. Bốn bàn tay cùng nhau rửa bát trong yên lặng, ánh pháo hoa chiếu rọi lên người họ, tạo nên những mảng màu huyền ảo, căn phòng bỗng chốc ngập tràn ánh sáng lung linh.
Vào mùng Một Tết, từ sáng sớm Lý Độ đã dẫn đoàn đi rồi. Trần Đoan Thành thì ngủ tới tận 9 giờ mới dậy, anh ăn qua loa chút gì đó rồi đến bệnh viện thăm mẹ Quách.
Quách Văn Dương cho hộ lý nghỉ một ngày, tự tay chăm sóc mẹ mình. Hai mẹ con trò chuyện thân mật và tình cảm. Thấy Trần Đoan Thành đến, mẹ Quách liền giục Quách Văn Dương đứng dậy, sai anh đi gọt lê, rồi hiền hậu gọi Trần Đoan Thành lại ngồi cạnh bà.
Mẹ Quách đã trải qua hai đợt hóa trị, kết quả kiểm tra khá tốt, bệnh tình tạm thời được kiểm soát. Bà bắt đầu có chút sắc khí trên mặt, không còn mặc đồ bệnh nhân nữa. Quách Văn Dương còn đặc biệt mặc cho bà một chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc màu đỏ rực. Trần Đoan Thành đứng cách hai bước, nhìn bà từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nói: “Áo này của dì đẹp lắm ạ, trông rất có không khí ngày tết!”
“Dạo này A Dương ngoan lắm, ngày nào cũng vào viện ở bên dì. Giá mà nó biết nghe lời sớm thế này thì tốt biết mấy!” Mẹ Quách vừa khen con trai vừa cười: “Dì phải cố gắng hồi phục, sau này còn bế cháu nữa chứ! Sức khỏe không tốt thì sao mà bế nổi!”
Trần Đoan Thành cười nói: “Đâu cần dì phải tự tay bế làm gì, thuê hai cô bảo mẫu là được rồi. Dì chỉ cần ngồi bên nhìn cháu nội, rồi cùng chơi đùa với nó một chút là đủ vui rồi ạ!”
Mẹ Quách liếc con trai một cái rồi nói: “Nói thì hay lắm, con dâu ở đâu còn chẳng biết, lấy đâu ra mà chăm với sóc cháu nội? Nếu con chịu nghe lời mẹ, sớm cưới vợ thì mẹ đâu phải cố sống cố chết chờ đến giờ này!”
Thấy mẹ bắt đầu “lên giọng”, Quách Văn Dương biết tình hình không ổn, đúng lúc cũng vừa gọt xong quả lê, bèn viện cớ đi lấy nước sôi rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Mẹ Quách lườm theo bóng lưng con trai một cái, rồi lại nở nụ cười, quay sang nói với Trần Đoan Thành: “Nghe A Dương nói lần trước bạn gái cháu đến thăm dì, mà đúng lúc dì đang ngủ, hai đứa cũng không gọi dì dậy cho dì gặp một chút! Hôm nay sao cháu không đưa con bé đi cùng luôn?”
Trần Đoan Thành giải thích: “Cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch, giống với Tiểu Kiều, Tết là lúc bận rộn nhất. Khi nào rảnh cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp dì sau ạ!”
Mẹ Quách bỗng hiểu ra, liền nói: “À, ra là hướng dẫn viên nên mùng Một Tết vẫn phải đi làm. Dì còn tưởng hôm nay con bé sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì cho con bé rồi đấy!”
Trần Đoan Thành cười: “Cô ấy đâu phải trẻ con nữa, cần gì lì xì ạ!”
“Cần mà, cần mà, cả vợ cháu và vợ của A Dương dì đều phải lì xì đấy!” Mẹ Quách vừa nói vừa cúi xuống lật tìm phong bao đỏ dưới gối.
Mẹ Quách nghĩ một lúc, lại lục lọi đặt bao lì xì trở lại dưới gối: “Thôi, để dì tự tay đưa cho con bé vậy!”
Trên gương mặt của Trần Đoan Thành lộ rõ vẻ thất vọng vì không được tin tưởng: “Chẳng lẽ… dì không tin cháu sao?”
Mẹ Quách vỗ nhẹ vào người anh: “Dì đúng là không tin cháu đấy! Bao lì xì mà qua tay cháu thì chẳng còn chút ý nghĩa nào rồi!”
Mẹ Quách mang theo niềm phấn khởi sau khi vừa khỏi bệnh nặng, vừa lải nhải kể về những trò nghịch ngợm hồi nhỏ của Quách Văn Dương và Trần Đoan Thành.
Bà bất ngờ hỏi tuổi của Trần Đoan Thành: “Dì nhớ hình như cháu lớn hơn A Dương mấy tháng phải không?”
Trần Đoan Thành trả lời rằng anh lớn hơn Quách Văn Dương bảy tháng.
Mẹ Quách nói: “Thấy chưa, dì đâu có nhớ sai! A Thành à, cháu cũng không còn nhỏ nữa, phải mau chóng kết hôn thôi. Mẹ cháu ở dưới suối vàng nhìn thấy cũng mừng!” Ánh mắt của Trần Đoan Thành bỗng trở nên u ám. Khi mẹ còn sống, anh vẫn còn quá nhỏ, chưa thể làm bà có được cuộc sống sung sướng. Giờ anh đã kiếm ra tiền, thì mẹ lại không còn trên đời nữa…
Thấy vẻ mặt của Trần Đoan Thành, mẹ Quách thầm trách mình già rồi hay nói lắm, liền vội vàng nói: “Haizz, dì không nên nhắc chuyện đó… Cháu mau đi ăn quả lê mà A Dương gọt đi!”
Trần Đoan Thành cũng không từ chối, anh cầm lấy quả lê ăn ngon lành.
Mẹ Quách thở dài: “Cháu đừng chê dì phiền, suốt ngày thúc giục cháu với A Dương mau cưới vợ. Nhưng người già mà… cả đời vất vả chẳng phải cũng chỉ vì con cháu đấy thôi?”
Trần Đoan Thành nuốt miếng lê trong miệng rồi tiếp lời: “Sao cháu lại thấy dì phiền được chứ ạ? Nếu cháu có mẹ vẫn luôn thúc giục như vậy, trong lòng cháu chỉ thấy vui mà thôi.”
Nói chuyện thêm một lúc nữa, Trần Đoan Thành đoán rằng bà sắp ngủ trưa, bèn cáo từ để về nhà.
Quách Văn Dương đứng ở hành lang, chân đặt bên chiếc bình nước nóng, đang chống tay lên quầy y tá tán dóc với một nữ bác sĩ trẻ. Thấy Trần Đoan Thành bước ra, anh nháy mắt tinh quái với cô bác sĩ. Cô ấy khẽ cười đáp lại rồi uyển chuyển bước vào văn phòng.
“Xem ra bệnh của mẹ cậu sắp khỏi rồi!” Lời của Trần Đoan Thành đầy ẩn ý.
Quách Văn Dương cười ngượng nói: “Thực ra tôi chủ yếu chỉ muốn nắm rõ tình hình sức khỏe của mẹ thôi.”
“Thế tình hình thế nào rồi?”
Quách Văn Dương cúi xuống nhìn vết nước loang trên quần mình, đó là do nước bắn ra lúc vừa lấy nước nóng. “Nhìn thì có vẻ đã khá lên nhiều rồi, nhưng cũng chưa thể nói chắc. Bác sĩ bảo nếu tình hình cứ giữ được như vậy thì có thể xuất viện, sau đó chỉ cần tái khám định kỳ thôi.”
Trần Đoan Thành cũng cúi xuống nhìn quần của cậu ta: “Cậu tè ra quần à?”
“….”
Quách Văn Dương nhìn Trần Đoan Thành với ánh mắt đầy oán trách. Bất chợt, Trần Đoan Thành chợt nhớ ra từ khi mẹ Quách nhập viện, anh chưa từng thấy cô bạn gái làm ở ngân hàng của Quách Văn Dương đến thăm một lần nào.
Anh liền hỏi: “Sao không thấy cô bạn gái làm ngân hàng của cậu đến chăm mẹ cậu?”
Gương mặt của Quách Văn Dương tối sầm lại: “Lúc trước mẹ tôi hóa trị, tôi bảo cô ấy tới thể hiện chút tình cảm, tiện thể chăm mẹ tôi vài hôm. Ai ngờ mẹ tôi mới nôn lên người cô ấy một lần, cô ấy đã viện cớ công việc bận rộn rồi không thèm đến nữa! Loại phụ nữ như thế còn đến làm gì?”
Trần Đoan Thành chợt nhớ lại cái đêm anh bị sốt, Lý Độ kiên nhẫn hết lần này đến lần khác cho anh uống nước, thay đồ ngủ cho anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh bất giác hiện lên một nét dịu dàng.
Quách Văn Dương theo ánh mắt dịu dàng của Trần Đoan Thành nhìn xuống, thấy anh đang chăm chú nhìn vào chiếc bình nước nóng dưới chân, lớp vỏ nhựa màu đỏ của bình nước nóng lại rất hợp với không khí Tết hôm nay.
“Cậu đang làm gì thế?” Quách Văn Dương hỏi với vẻ mặt đầy bối rối.
Trần Đoan Thành thu lại ánh nhìn, rồi lạnh lùng nói: “Vậy thì đổi sang một cô bạn gái biết chăm sóc mẹ cậu đi!”
Quách Văn Dương nghiêm túc gật đầu rồi nhấn mạnh: “Đó là điều tối thiểu!”
Trần Đoan Thành về đến nhà, hâm lại mấy món ăn thừa rồi ăn qua loa. Anh gọi điện cho Lý Độ hỏi cô khi nào sẽ về.
Đầu dây bên kia khá ồn ào, Lý Độ vội vàng nói: “Em có lẽ khá muộn mới về, nhưng bác tài lái xe du lịch bảo nhà bác ấy ở gần đây, nên bác ấy sẽ tiện đưa em về luôn.”
Trần Đoan Thành cúp máy xong thì yên tâm đi ngủ trưa.