Chương 46: Xa vào lưới tình
Mưa ở Thiện Bang luôn rơi vào buổi chiều.
Ngoài cửa sổ, cây chuối bị mưa rửa đến xanh tươi rực rỡ, không khí thì ẩm ướt và oi bức, khiến người ta ngột ngạt và thở không ra hơi.
Oi bức như thế, nóng nực như thế, vậy mà Hứa Ngôn lại chẳng bao giờ thích bật điều hòa.
Không biết có phải vì lúc nhỏ bị ngược đãi quá nhiều hay không, mà bây giờ anh ấy cũng bắt đầu có chút khuynh hướng tự ngược, thích nhốt mình trong căn phòng như phòng xông hơi này, cảm nhận sự ngột ngạt và đặc quánh trong không khí.
Giống như một con cá hấp hối. Nhưng lại không thể chết được.
Chiếc máy tính đang xử lý các công việc kinh doanh mà Hứa Ngự Đình giao cho anh, anh gửi email và liên hệ với các đối tác hợp tác bên Indonesia và Brazil.
Hứa Ngự Đình không có nhiều học vấn, mỗi lần ra nước ngoài đều phải dựa vào phiên dịch. Những năm gần đây sức khỏe của ông ngày càng suy yếu, nên đã giao bớt quyền lực trong công việc kinh doanh, phần lớn đều giao cho Hứa Ngôn.
Từng việc từng việc một, Hứa Ngôn đều xử lý rất xuất sắc.
Từ sau khi cùng Hứa Yên thống nhất kế hoạch đó, thời gian anh ở lại vịnh Áo Cảng cũng ít dần.
Tránh né, tránh né việc nhìn thấy hình ảnh cô ấy bên cạnh hắn ta.
Nếu anh có mặt, với sự nhạy bén của Đoàn Tự Lý, chắc chắn sẽ nhận ra… thứ cảm giác chiếm hữu gần như bệnh hoạn mà anh dành cho Hứa Yên.
Cuộc cạnh tranh giữa các sinh vật đực, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu.
Nhưng trước khi đi, Hứa Ngôn vẫn không kiềm chế được mà lắp đặt camera giám sát tinh vi ở khắp mọi góc trong nhà, trừ nhà tắm.
Bao gồm cả phòng ngủ của cô.
Phải nhìn thấy cô thì anh mới yên lòng được.
Trong khung hình là cảnh Hứa Yên và Đoàn Tự Lý cùng nhau vào bếp nấu ăn.
Hứa Yên mặc chiếc tạp dề rõ ràng to hơn một cỡ so với Hứa Ngôn, cô đang rửa trái cây bên quầy bếp, còn Đoàn Tự Lý đứng sát phía sau cô, cách cô một khoảng cách rất gần.
Cô nhón chân với lấy cánh cửa tủ, anh ta liền nhanh chóng đưa tay qua đầu cô mở cánh tủ giúp cô, tiện thể lau những giọt nước dính trên má cô, rồi cô ngước lên cười với anh ta.
Hứa Ngôn không phải là kẻ ngốc, anh có thể nhận ra sự khác biệt giữa nụ cười chân thành từ sâu trong lòng của Hứa Yên và nụ cười khi cô giả vờ.
Ở Thiện Bang, trong gia đình nhà họ Hứa, họ cũng từng có một thời tuổi thơ hồn nhiên bên nhau, lúc đó Hứa Yên cũng từng cười với anh như vậy.
Nhưng cô luôn gọi anh là anh trai, anh đã nhiều lần sửa lại, chỉ khi không có ai khác cô mới gọi anh là Hứa Ngôn.
Cô vẫn cứ gọi anh là anh trai.
Video cứ liên tục phát, đó là một cảm giác đau đớn gần như tự hành hạ bản thân.
Nhưng Hứa Ngôn vẫn muốn xem.
Anh dùng những hình ảnh như vậy để kích thích thần kinh, giữ cho bản thân luôn cảm thấy phấn khích.
Nếu không, cuộc sống của anh sẽ khô cạn như con cá chết.
Ngoài hình ảnh video ra, tất nhiên cũng có cả âm thanh.
Vì vậy, thỉnh thoảng vào ban đêm, anh cũng có thể nghe thấy tiếng cô thở hổn hển một mình trong chăn, anh thích giữ sự đồng điệu vui vẻ với cô.
Tất nhiên, anh cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Hứa Yên và Đoàn Tự Lý.
Hứa Yên đã giấu anh chuyện Đoàn Tự Lý thổ lộ với cô.
Trong lòng cô, còn bao nhiêu điều đang giấu anh?
Nhưng không sao cả, Hứa Ngôn cũng không định vạch trần cô. Anh biết trong sự ngoan ngoãn của Hứa Yên lại ẩn chứa chút ngỗ ngược bướng bỉnh không chịu nghe lời, chính điều đó mới là thứ anh thích ở cô.
Cô và Đoàn Tự Lý thế nào cũng không sao cả, kế hoạch đó vẫn sẽ tiến hành như dự định.
Quân cờ mang tên Đoàn Tự Lý này, Hứa Ngôn muốn hoàn toàn xóa sổ anh ta khỏi thế giới này.
…..