Ngoại Truyện 9
Hứa Tinh Thuần tựa trán lên vai cô.
Hành động này của cậu lại có vài phần tội nghiệp một cách vô thức, khiến Phó Tuyết Lê có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giống như hai người họ đã quay trở lại quá khứ.
Lúc đó, Hứa Tinh Thuần vẫn tỏ ra trầm lặng và lạnh nhạt, chứ không giống như bây giờ – luôn tỏ ra ôn hòa, đúng mực, bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng đối với cô, cậu ấy luôn cháy bỏng mà nhẫn nại, mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng đến mức tột cùng.
Thêm vào đó là đôi mắt hai mí nhỏ trong trẻo sâu thẳm của Hứa Tinh Thuần, sống mũi cao thanh tú, hàng mi dài và thẳng, lúm đồng tiền ngượng ngùng, cùng những đường nét gương mặt rõ ràng nổi bật, tất cả những điểm hoàn hảo mỹ đó đều đánh trúng gu thẩm mỹ của cô.
Vì vậy, cho đến bây giờ thì Phó Tuyết Lê cũng chưa bao giờ có thể hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cậu.
Bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không biết đã qua bao lâu trôi qua, lúc này cô mới chậm rãi đưa hai tay lên và chống lên bả vai của Hứa Tinh Thuần, cô chẳng dùng bao nhiêu sức mà vẫn đẩy được cậu ấy ra. Cô có chút mơ màng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nhìn cậu, rồi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Hứa Tinh Thuần bị cô đẩy ra, nhưng lông mày của cậu không hề chau lại mà chỉ nhàn nhạt hỏi: “Cậu hy vọng tôi ở bên cô ấy sao?”
Chuyện này sao… chắc chắn cô không thể nói là hy vọng được.
Nhưng bản thân cô thì có tư cách gì để phản đối chứ?
Tránh đi ánh mắt của cậu, lời định nói của Phó Tuyết Lê xoay một vòng trong miệng rồi đổi thành: “Ờm… cậu thích Hạ Hạ thì ở bên cô ấy đi, nếu không thích thì thôi, dù sao thì tôi cũng không để ý cậu ở bên ai đâu.”
“Cậu biết tôi vẫn luôn thích cậu mà.”
Bình thường cậu vốn không phải là người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay lại thẳng thắn bày tỏ như vậy, nên câu nói này vẫn mang sức sát thương không hề nhỏ đối với cô.
Trong đầu Phó Tuyết Lê chợt nhớ lại những chuyện ngày xưa, nhưng mọi thứ vẫn rối như tơ vò, cô liền theo phản xạ mà phủi sạch quan hệ: “Nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn thôi.”
Sau khi nói xong lại nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Tinh Thuần, trong lòng cô có chút hối hận. Nhưng vì sĩ diện nên Phó Tuyết Lê vẫn phải nói hết câu: “Chuyện quá khứ giữa chúng ta trước đây, nếu đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, được không?”
Thực ra, ngay cả khi nói ra câu đó thì cô cũng có phần do dự. Dù sao thì mấy lần gần đây, dường như đều là cô chủ động trêu chọc Hứa Tinh Thuần trước.
“Cậu biết tôi thích cậu mà.” Hứa Tinh Thuần cố chấp lại một lần nữa lặp lại.
Hình như… có gì đó không ổn thì phải…
Cô nuốt nước bọt, gượng gạo cười rồi nói: “Ừm… cái đó… tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Nếu dạo gần đây hành động của tôi khiến cậu hiểu lầm điều gì… thì xin lỗi nhé… tôi cũng không cố ý đâu.”
“Tôi có thể hiểu lầm gì chứ.” Hứa Tinh Thuần nhíu mày rồi nở một nụ cười kỳ lạ, giọng nói khàn khàn của cậu vang lên: “Hiểu lầm rằng cậu vẫn còn thích tôi sao?”
Lông mi của Phó Tuyết Lê khẽ run, hiếm khi cô lộ ra vẻ ngượng ngùng như vậy.
Dù sao thì Hứa Tinh Thuần cũng là người mà cô từng thích. Thế nên cô luôn dây dưa không dứt với cậu ấy, dù cô muốn giữ vững lập trường trong một số chuyện cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà… nếu không giữ được thì cũng chẳng thể trách cô được, đúng không?
Khi đối mặt với Hứa Tinh Thuần, e là chẳng có cô gái nào có thể thẳng thừng từ chối cậu ấy mà không chớp mắt.
Phó Tuyết Lê vốn là kiểu người trời sinh mặt dày không biết xấu hổ, trong đầu cô thoáng qua vô số suy nghĩ để biện hộ cho chính mình, rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản: “Tốt nhất là cậu đừng hiểu lầm gì cả, dù sao thì tôi cũng chỉ coi cậu là bạn mà thôi.”
Làm sao cô có thể biết, sự ngây thơ và kiêu ngạo của mình lại có thể khiến người khác đau đến nhường nào.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng sắc mặt của Hứa Tinh Thuần dường như trắng hơn bình thường, những đường nét anh tuấn trên gương mặt của cậu cũng trở nên căng cứng, trong mắt là sự bình tĩnh và tĩnh lặng đến mức nhìn một cái đã thấy tận cùng.
“Đề thi lần trước của cậu vẫn còn ở chỗ tôi, khi nào rảnh thì nhớ đến lấy.”
Cậu ấy cúi đầu ghé sát vào tai cô, hàng mi dài cụp xuống, giọng nói nhẹ nhàng lại bình thản: “Phó Tuyết Lê, chúng ta đến đây thôi.”
Do trời mưa nên đại hội thể thao lại bị hoãn thêm một tuần nữa.
Cô và Hứa Tinh Thuần dường như lại rơi vào một kiểu giằng co kỳ lạ. Mối quan hệ giữa hai người vừa mới dịu đi đôi chút, nay lại trở về trạng thái không ai quan tâm ai. Chỉ là lần này, cậu ấy dường như còn lạnh lùng và dứt khoát hơn cả lần trước.
Khi Hứa Tinh Thuần nói chúng ta đến đây thôi, ý của cậu ấy là gì?
Không còn thích cô nữa sao?
Đã quyết định từ bỏ cô rồi à?
Hay là… muốn trả thù cô?
Phó Tuyết Lê cảm thấy rối bời. Trong đầu cô như có hai con tiểu nhân đang đánh nhau.
Một con nói: Đừng tự lừa mình dối người nữa, rõ ràng là cô vẫn còn thích cậu ấy, nếu không thì tại sao lại lo lắng đến thế.
Một con khác lại nói: Cô chẳng phải đã nghĩ kỹ từ lâu rồi sao? Cậu ấy không thích cô thì cô nên vui mới đúng, đừng để mọi chuyện lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa.
Mấy ngày này cứ trôi qua như thế, cô thất vọng nhận ra rằng bản thân chẳng những không thấy nhẹ nhõm thoải mái, mà ngược lại còn rơi vào phiền muộn và dằn vặt. Cô chẳng có mấy người bạn gái thân để tâm sự, từ nhỏ đến lớn, người duy nhất cô có thể chia sẻ chuyện trong lòng chỉ có anh trai mình.
Buổi tối, Phó Tuyết Lê bưng theo một ly sữa, mang đầy tâm sự mà gõ cửa phòng của Phó Thành Lân, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô ngập tràn cảm giác u sầu.