Siêu Độ – Chương 22

Chương 22

Sau khi thi thể của mẹ Quách được hỏa táng tại nhà tang lễ, tro cốt được đưa về quê của bà ấy để an táng. Bà vốn là người từ nơi khác gả về đây, quê của mẹ cách Hải Châu khoảng hai ba trăm cây số. Khi còn trẻ, cha Quách thường xuyên bắt nạt bà vì là cô dâu gả xa không có ai chống lưng. Mỗi lần say rượu là lại đánh mắng bà không thương tiếc. Vì vậy, mẹ Quách đã sớm nói với Quách Văn Dương rằng: sau khi bà chết, tuyệt đối không được chôn cùng chỗ với cha Quách.

Khu mộ là nơi mẹ Quách đã nhờ thầy phong thủy chọn từ khi còn sống, nằm gần phần mộ tổ tiên bên ngoại. Phía sau có một ngọn đồi nhỏ, phía trước là một con suối, đây cũng được xem là thế đất phong thủy “trước có chiếu, sau có tựa”.

Vì quê của mẹ Quách ở khá xa nên Quách Văn Dương không muốn có quá nhiều người đi theo, nhưng đến ngày an táng thì vẫn có rất đông người đến. Có họ hàng bên ngoại của mẹ Quách, người nhà họ Quách, và vài lãnh đạo cấp cao khác của Long Tín bao gồm cả Doãn Bình Chi, cùng với một số bạn bè thân thiết thường ngày. Tổng cộng hơn một trăm người tiễn đưa, đoàn người đưa tang kéo dài mấy dặm, trông rất trang nghiêm và đông đúc.

Chẳng mấy chốc mà Tết đã trôi qua hai ba tháng, Quách Văn Dương cũng dần hồi phục sau nỗi đau mất mẹ. Cô bạn gái làm ngân hàng thì đã chia tay từ lâu nhưng anh cũng không vội tìm người mới. Anh chuyên tâm đi làm ở công ty, còn Trần Đoan Thành sợ anh buồn chán một mình nên thường rủ anh đi chơi bóng.

Trong khoảng thời gian này, Ngô Khánh Thanh thường rủ Trần Đoan Thành đi chơi bóng, lần nào ông ấy cũng dẫn theo Ngô Mộng Vũ, còn Trần Đoan Thành thì lại hay đưa theo Quách Văn Dương. Ngô Mộng Vũ tỏ ra rất nhiệt tình với việc chơi bóng, dù tiến bộ không nhiều nhưng tinh thần ham học hỏi thì rất đáng khen. Có lúc chỉ để làm đúng một động tác mà cô cứ nài nỉ Trần Đoan Thành làm mẫu hết lần này đến lần khác. Trần Đoan Thành ngại làm mất mặt Ngô Khánh Thanh nên cũng tỏ ra rất nghiêm túc khi hướng dẫn.

Ngô Mộng Vũ thường ngượng ngùng khi trò chuyện với Trần Đoan Thành, thỉnh thoảng còn cắn môi cười khẽ. Cách xưng hô cũng thay đổi từ “Tổng giám đốc Trần” thành “Trần Đoan Thành”. Tính cách cô cũng dịu dàng hơn, ít khi cãi lời cha mẹ, trong công ty thì khiêm tốn lễ phép, gặp ai cũng nở nụ cười tươi. Tống Trường Trân cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhiều lần nói với Ngô Khánh Thanh rằng: “Anh cứ bảo con gái mình không hiểu chuyện, giờ thì hiểu chuyện rồi đấy! Em cảm thấy, qua mấy năm nữa Mộng Vũ có khi còn chín chắn hơn cả anh hồi đó ấy chứ!”

Ngô Khánh Thanh cũng không vạch trần tâm sự của Ngô Mộng Vũ trước mặt Tống Trường Trân, ông chỉ tỏ ra vui vẻ, cùng vợ khen ngợi Mộng Vũ đã “khai sáng” và tiến bộ nhanh chóng.

Ngô Mộng Vũ biết rằng mình đã phải lòng Trần Đoan Thành. Cô thích cách anh mỉm cười dịu dàng khi nói chuyện với cô, thích giọng nói ấm áp và trong trẻo của anh, thích lén nhìn anh từ phía sau khi anh chơi bóng với dáng vẻ khỏe khoắn và chuẩn mực. Cô cảm thấy như có một sợi dây mảnh khảnh đang kéo mình về phía anh, khiến cô vô thức muốn đến gần. Có lúc đứng gần Trần Đoan Thành, cô còn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể anh khiến cô như nghẹt thở, không thể hít thở một cách bình thường được.

Cô ghét bản thân mỗi khi đứng trước mặt Trần Đoan Thành lại không thể hiện tốt, nói năng lắp bắp rụt rè lại không đủ tự tin và phóng khoáng. Cô luôn lo được lo mất, như Sherlock Holmes đang phân tích vụ án, cố gắng từ một câu nói hay một hành động của Trần Đoan Thành để suy đoán xem anh có thích mình không. Nếu kết luận là có thích, cô sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng rồi lại tự thương hại bản thân, cho rằng đó chỉ là phép lịch sự thông thường giữa người với người mà thôi, và rồi cô lại buồn bã suốt một thời gian. Biết rõ rằng không nên cứ nhắc đến Trần Đoan Thành trước mặt bố, nhưng cô lại không kiềm chế được mà cứ luôn miệng nhắc đến tên anh.

Cô gái đáng thương ơi, mày đã bị trúng bùa mê thuốc lú rồi đấy! Ngô Mộng Vũ thường tự nhủ trong lòng câu nói này.

Tâm sự của Ngô Mộng Vũ, Ngô Khánh Thanh đương nhiên là biết rõ, Quách Văn Dương cũng nhận ra điều gì đó liền đùa với Trần Đoan Thành: “Cái cô Ngô Mộng Vũ ấy, chẳng lẽ thật sự phải lòng cậu rồi sao? Mỗi lần gặp cậu là cười cứ ngượng ngùng! Nếu thật là thế thì cậu chia tay với Lý Độ luôn đi, cưới cô ấy để Long Tín và Tằng Đạt hợp thành một nhà, lúc đó ở đất Hải Châu này, cậu phải là số một đấy!” Vừa nói, cậu ta vừa giơ ngón cái lên làm động tác tán thưởng.

Trần Đoan Thành lập tức mắng: “Cậu tưởng là ai cũng giống như cậu à? Chẳng biết chọn lựa gì hết! Chưa nói đến việc cô ấy chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện, mới chỉ nói với tôi vài câu thôi! Dù cô ấy thật sự thích tôi thì tôi cũng không thể cưới cô ấy. Tôi đã quyết định rồi, chờ bán xong mảnh đất này tôi sẽ cưới Lý Độ!”

“Hai người các cậu đã bàn bạc xong hết rồi à?” Quách Văn Dương cười gian hỏi.

Trần Đoan Thành thoải mái rít một hơi thuốc, anh còn hứng thú thổi ra mấy vòng khói tròn trịa. Những vòng khói màu xanh lam nối tiếp nhau, tròn đều, rồi từ từ tan biến. Anh vui vẻ cười nói: “Tất nhiên rồi, cô ấy không lấy tôi thì còn lấy ai?”

Thật ra tâm sự của Ngô Mộng Vũ đến cả Quách Văn Dương cũng nhìn ra được, thì làm sao mà Trần Đoan Thành lại không biết chứ? Chỉ là trong lòng anh chỉ có Lý Độ, toàn tâm toàn ý đều hướng về cô ấy. Những hành động của Ngô Mộng Vũ, ở trong mắt anh chẳng khác gì một giáo viên bắt gặp học sinh lớp bên đang quay cóp, cho dù phát hiện ra bí mật của người khác nhưng chẳng liên quan gì đến mình. Ai mà chẳng có lúc nên ngốc nghếch một chút chứ?

Đến tháng Sáu, chính quyền thành phố Hải Châu chính thức ban hành văn bản thành lập khu nghỉ dưỡng du lịch cấp quốc gia. Khu vực bảo thuế và cửa hàng miễn thuế bắt đầu được khởi công xây dựng. Các văn bản về ưu đãi thuế sẽ được công bố vào nửa cuối năm khi thời điểm chín muồi. Giá đất tăng mạnh theo thời thế, đã cao hơn gần 20% so với lúc Trần Đoan Thành mua vào. Anh cảm thấy mức giá đã gần chạm đỉnh, phần không gian tăng giá còn lại nên để dành cho người mua sau. Vì vậy, anh bắt đầu tung tin muốn bán toàn bộ mấy lô đất đang nắm giữ.

Vị trí của mấy lô đất đó đã trở thành hàng hiếm, tuy giá đã rất cao nhưng vẫn còn dư địa tăng thêm chút nữa. Sau này nếu phát triển thành khu nhà ở thương mại thì lợi nhuận vẫn rất đáng kể. Các công ty trong và ngoài địa phương đều đến hỏi giá. Trần Đoan Thành không vội vàng, bảo Quách Văn Dương trước tiên đàm phán sơ bộ với vài công ty để nắm tình hình, rồi từ đó chọn ra những bên ra giá cao và có thiện chí, để tiến hành đàm phán thực tế.

Ngay đúng vào thời điểm then chốt này, một thông báo bất ngờ được gửi đến công ty Long Tín: do mấy lô đất đó đã bị bỏ không suốt hai năm mà chưa triển khai, nên theo quy định của nhà nước sẽ không được phép chuyển nhượng. Long Tín buộc phải tiến hành xây dựng trong vòng nửa năm, nếu không sẽ bị thu hồi vô điều kiện với lý do là đất bỏ hoang!

Quách Văn Dương bực tức đi vòng vòng trong văn phòng của Trần Đoan Thành, hút hết điếu này đến điếu khác, miệng còn không ngừng mắng chửi: “Trước đó chẳng có chút tin tức nào, giờ lại đột nhiên nói thu hồi! Chính sách đất bỏ hoang trước giờ có nghiêm ngặt đến thế đâu. Chắc chắn là do lão rùa già Ngô Khánh Thanh giở trò! Ngoài ông ta ra thì chẳng ai có bản lĩnh làm chuyện này cả!”

Trần Đoan Thành không kích động như Quách Văn Dương. Anh cầm chiếc bật lửa trong tay, liên tục bật rồi tắt, tiếng “tách” giòn tan vang lên từng hồi, đều đặn và lạnh lùng.

Quách Văn Dương vẫn còn đang chửi bới: “Lão già khốn nạn này rõ ràng muốn giữ đất lại trước rồi mới ra điều kiện với chúng ta. Hắn muốn rút lại thông báo, để chúng ta bán rẻ lại cho hắn, mẹ nó, chơi cái trò ‘bắt rồi thả’ à! Ông đây cứ không để hắn được như ý, dù có phải vay tiền cũng phải tự mình triển khai! Tôi sẽ chia thành nhiều giai đoạn, mười giai đoạn, hai mươi giai đoạn cũng phát triển cho bằng được!”

Trần Đoan Thành “bốp” một tiếng đập chiếc bật lửa xuống bàn rồi đứng dậy, ánh mắt u ám và lạnh lùng nói: “Tối nay tôi hẹn ăn tối với Trưởng phòng Tiền rồi. Ăn xong rồi tính tiếp!”

Trưởng phòng Tiền là trưởng phòng Quy hoạch của Cục Tài nguyên đất đai thành phố Hải Châu, năm nay khoảng hơn bốn mươi tuổi, sau khi xuất ngũ thì được sắp xếp vào làm việc tại Cục. So với nhiều người thì ông ta vẫn được xem là khá thật thà. Tuy chức không lớn nhưng quyền trong tay lại không nhỏ, trước kia đã từng giúp đỡ Long Tín không ít.

Tất nhiên, điều này có liên quan trực tiếp đến cách đối nhân xử thế của Trần Đoan Thành. Anh luôn tuân theo nguyên tắc: “Tặng quà thì không nhờ vả, nhờ vả thì không tặng quà”. Khi chưa cần nhờ đến ai thì anh đã tiêu tiền để tạo ân tình trước, đến lúc cần nhờ vả thì đối phương tự nhiên cũng khó lòng từ chối.

Năm ngoái, cháu trai của trưởng phòng Tiền suýt nữa đâm chết người, chú ruột thì khó ra mặt nên chính Trần Đoan Thành đã dùng quan hệ, bỏ tiền bỏ sức tìm được phía bị hại và thuyết phục được bọn họ tha thứ. Cuối cùng cháu trai của ông ấy chỉ bị giam vài tháng là xong chuyện. Cho nên, không bàn đến chuyện khác thì mối quan hệ riêng giữa Trần Đoan Thành và trưởng phòng Tiền vẫn khá thân thiết.

Trần Đoan Thành lập tức gọi điện cho Trưởng phòng Tiền, người ở đầu dây bên kia tỏ ra khá niềm nở, sau một hồi xã giao Trần Đoan Thành liền nói: “Vài hôm trước một người bạn của tôi mang cho tôi một chai rượu Mao Đài cũ sưu tầm từ Quý Châu, nghe nói đã được cất hơn hai mươi năm rồi. Ngài cũng biết mà, tôi thì không rành mấy chuyện thật giả nên muốn hỏi tối nay ngài có rảnh không, giúp tôi xem qua một chút!”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của trưởng phòng Tiền khựng lại một chút, rồi ông nói tiếp: “Tiểu Trần à, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại đi, rượu… thì thôi không cần uống nữa!”

Trần Đoan Thành vừa cười vừa nói: “Làm gì có chuyện gì đâu, thật sự là tôi chỉ muốn nhờ ngài xem giúp thật giả thôi, đối với lĩnh vực này ngài mới là người sành sỏi mà!”

Đầu dây bên kia khẽ thở dài một hơi, ông ta do dự một lúc rồi cũng đồng ý.

Chưa đến sáu giờ, Trần Đoan Thành dặn Quách Văn Dương ở nhà chờ tin, còn mình thì một mình đến khu nghỉ dưỡng đã hẹn trước. Khu nghỉ dưỡng này nằm cách xa trung tâm thành phố, bên ngoài lẫn bên trong đều trông rất giản dị mộc mạc, nhưng nguyên liệu món ăn lại là những loại sơn hào hải vị hiếm thấy trên thị trường. Trần Đoan Thành đã từng cùng trưởng phòng Tiền đến đây vài lần.

Trong lòng Trần Đoan Thành đang đầy lo lắng, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn rất bình thản, anh ngồi chờ một lúc trong phòng riêng. Khi thấy trưởng phòng Tiền đi qua cửa sổ, anh lập tức đứng dậy ra tiếp đón.

Trưởng phòng Tiền mặt đầy áy náy: “Tôi đến muộn rồi, mong cậu thông cảm, mong cậu thông cảm!”, Vừa nói ông ta vừa bắt tay với Trần Đoan Thành.

Trưởng phòng Tiền là người sành rượu và rất thích uống rượu, vừa thấy là rượu lâu năm liền không ngớt lời khen ngợi.

Trần Đoan Thành kìm nén sự sốt ruột trong lòng, anh chỉ trò chuyện những câu chuyện đời thường với Trưởng phòng Tiền, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện làm ăn.

Khi rượu gần cạn, Trưởng phòng Tiền đã ngà ngà say, ông ta nâng ly mời Trần Đoan Thành một chén. Trần Đoan Thành vội vàng đứng dậy, anh đã từ chối khách sáo mấy lần, rồi cuối cùng cả hai cùng cạn sạch ly rượu trên tay.

Trưởng phòng Tiền cầm ly rượu đã cạn trong tay, mặt tuy đỏ bừng nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Ông nói: “Đoan Thành à, chuyện này thật sự tôi không giúp được cậu rồi. Thành phố đã mở mấy cuộc họp về mấy lô đất đó, nhiều lần nhấn mạnh phải tăng cường xử lý đất bỏ hoang, tuyệt đối không cho phép tích trữ hay đầu cơ đất đai. Người đứng sau chuyện này là ai, tôi không nói thì cậu cũng tự hiểu rõ trong lòng! Nói thật, ban đầu hôm nay tôi không định đến, nhưng một khi đã tới rồi thì tôi sẽ nói thẳng một câu: Cậu đừng nghĩ đến chuyện bỏ thêm tiền để tự phát triển nữa, làm vậy cậu sẽ càng thiệt hại nặng hơn mà thôi!”

Bàn tay dưới gầm bàn của Trần Đoan Thành siết chặt lại, gân xanh nổi lên, nắm chặt đầy căng thẳng.

Những gì cần nói thì trưởng phòng Tiền đã nói hết, lúc này ông ta liền đứng dậy cáo từ. Trần Đoan Thành tiễn ông ra đến bãi đậu xe, tài xế của cả hai bên đều đã chờ sẵn từ lâu.

Trước khi rời đi, trưởng phòng Tiền vội vàng nói với Trần Đoan Thành một câu: “Cậu tốt nhất là nên trực tiếp gặp Ngô Khánh Thanh nói chuyện một lần đi, dù có chịu thiệt một chút thì cũng còn hơn là bị tịch thu toàn bộ!”

Trần Đoan Thành cúi người cảm ơn rồi đích thân đóng cửa xe cho trưởng phòng Tiền, anh đứng lặng nhìn chiếc xe của ông rời đi rồi khuất dần.

Trần Đoan Thành về đến trước cửa nhà, Lý Độ đang xem tivi trong phòng khách, khi nghe thấy tiếng động cô liền ra mở cửa. Anh còn chưa kịp thay giày thì Quách Văn Dương đã gọi điện tới. Trần Đoan Thành liếc nhìn Lý Độ đang đứng bên cạnh một cái, rồi anh cầm điện thoại đi thẳng lên lầu.

Trần Đoan Thành đơn giản kể lại tình hình cho Quách Văn Dương nghe. Sau khi biết con đường tự phát triển cũng đã bị chặn đứng, Quách Văn Dương nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu thật sự không còn cách nào thì…”

Trần Đoan Thành hiểu rõ ý của cậu ta, anh liền nói: “Bây giờ đã khác xưa rồi, Ngô Khánh Thanh cũng không phải là Lão Hoàng mập, cái cách đó… không dùng được nữa đâu!”

Thực ra Quách Văn Dương không gan to đến mức đó, câu nói vừa rồi chỉ là lời tức giận buột miệng khi bị dồn vào đường cùng.

Cả hai người đều rơi vào trạng thái im lặng trong điện thoại, cho dù Trần Đoan Thành có giỏi đến đâu thì cũng không thể chống lại được thế lực của Tống Trường Thắng ở Hải Châu.

Ánh mắt của Trần Đoan Thành nhìn về phía xa xa, rồi anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Để tôi gọi điện cho Ngô Khánh Thanh, hẹn ông ta ngày mai đánh một trận bóng!”

Lý Độ đoán chừng Trần Đoan Thành đã gọi điện xong thì cô mới lên lầu. Khi sắp đến phòng ngủ, cô ngửi thấy mùi khói thuốc, Lý Độ liền đứng sững người lại, Trần Đoan Thành rất hiếm khi hút thuốc trong phòng ngủ, vì Lý Độ không thích mùi thuốc lá bám vào chăn đệm.

Trần Đoan Thành thấy Lý Độ liền lập tức dập điếu thuốc, anh ném đầu lọc vào thùng rác cạnh giường rồi áy náy nói: “Anh quên mất, lần sau anh sẽ nhớ xuống lầu hút.”

Lý Độ thấy anh trông mệt mỏi rã rời, liền mở tủ tìm quần áo cho Trần Đoan Thành tắm rửa.

Trần Đoan Thành đứng dậy, nhận lấy quần áo từ tay Lý Độ: “Em đừng nghĩ linh tinh, chỉ là chuyện công ty thôi.” Anh biết rõ Lý Độ cố ý đợi anh gọi điện xong mới lên lầu.

Lý Độ nhẹ nhàng đẩy anh một cái: “Em không nghĩ gì đâu, anh mau đi tắm đi, tắm xong tâm trạng sẽ khá hơn một chút đấy!”

Trần Đoan Thành tắm rất lâu mới bước ra, Lý Độ thì đang ngồi xổm dưới đất dọn tàn thuốc, lúc nãy cô thấy anh đã gạt tàn xuống dưới sàn.

Trần Đoan Thành nói: “Để anh làm cho!”

“Em làm xong rồi.” Lý Độ lau đi chút tàn thuốc cuối cùng bằng khăn giấy ướt, rồi ném vào thùng rác.

Trần Đoan Thành mệt mỏi nằm vật ra giường, trong lòng thầm tính toán cuộc đối đầu trực diện với Ngô Khánh Thanh vào ngày mai.

Lý Độ thấy anh mãi không lên tiếng, cô liền khẽ hỏi một câu: “Chuyện rắc rối lắm à?”

Trần Đoan Thành sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh đưa tay kéo Lý Độ lại gần để cô tựa vào bên cạnh anh, “Có vài lô đất gặp chút trục trặc về thủ tục, nhưng anh sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi!”

Trần Đoan Thành định nói với Lý Độ rằng ban đầu anh dự định sẽ tổ chức đám cưới vào dịp Quốc khánh, nhưng bây giờ xem ra phải dời lại. Thế nhưng, anh thật sự không còn sức để giải thích với cô những chuyện này nữa. Anh cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ xem ngày mai Ngô Khánh Thanh có thể đưa ra điều kiện gì và anh nên đối phó ra sao.

Trần Đoan Thành hôn nhẹ lên chóp mũi của Lý Độ: “Em ngủ trước đi, anh xuống dưới hút điếu thuốc.”

Trần Đoan Thành không chỉ hút một điếu thuốc mà là gần nửa bao, sau đó anh mới lên lầu đánh răng lại rồi trở về giường đi ngủ.

Ngô Khánh Thanh sau khi nhận được cú điện thoại vốn đã biết trước, ông liền bước vào phòng ngủ và nói với Tống Trường Trân về chuyện của Ngô Mộng Vũ.

Tống Trường Trân đang nằm trên giường đắp mặt nạ, miếng mặt nạ giấy trắng phủ lên mặt khiến bà trông như xác chết. Những năm gần đây bà chẳng có việc gì làm nên mỗi ngày đều chia ra: một phần ba thời gian đi dạo phố mua sắm, một phần ba thời gian ở thẩm mỹ viện làm đẹp, một phần ba thời gian còn lại thì ngồi trên bàn mạt chược tán gẫu với các bà vợ nhà giàu, cùng nhau chuyện trò đủ thứ: chồng nhà ai lại bao nuôi tình nhân, tình nhân nào vừa sinh con trai, ai lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, con trai nhà ai cưới ai, con gái nhà nào lại gả cho ai… đề tài muôn màu muôn vẻ, nhưng chủ đề cốt lõi vẫn chỉ xoay quanh chồng và con.

Mặc dù đã đổ không ít thời gian và tiền bạc vào đó, nhưng nhan sắc của Tống Trường Trân vẫn không thể cứu vãn, so với thời trẻ còn xấu xí hơn. Mí mắt và khóe miệng chảy xệ, nhìn trông hơi dữ tợn, mỡ bụng thì từng tầng từng lớp, vậy mà bà ta vẫn thích mặc mấy bộ váy áo bó sát, khiến thân hình bị siết đến thảm thương, trông như từng vòng tháp tròn xếp chồng lên nhau.

Ngô Khánh Thanh cố nén cảm giác chán ghét mà âu yếm vuốt ve vùng bụng ngấn mỡ như sóng trào của Tống Trường Trân, ông nói: “Vợ ơi, anh thấy em dùng loại mặt nạ này hình như nếp nhăn ít hơn trước rồi đấy, em phải tiếp tục dùng nhé, đừng ngại phiền phức!”

Tống Trường Trân tất nhiên biết Ngô Khánh Thanh không phải vào đây chỉ để khen mặt nạ của bà, bà chậm rãi nói: “Ừm ừm, có chuyện gì thì anh cứ nói đi!”

Ngô Khánh Thanh hắng giọng một cái rồi đi thẳng vào vấn đề: “Dạo gần đây, chẳng phải anh vẫn thường dẫn Mộng Vũ ra ngoài đánh bóng sao, anh phát hiện…” Ông ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hình như… con bé thích Trần Đoan Thành rồi.”

“Thích Trần Đoan Thành?” Tống Trường Trân giật phăng miếng mặt nạ xuống, rồi từ từ ngồi dậy: “Sao em lại không biết chuyện này?”

“Không phải dạo này em đang bận sao?”

Tống Trường Trân mỗi ngày hiếm khi có thời gian ở nhà, quả thực rất bận rộn.

Bà ta ném miếng mặt nạ vào thùng rác rồi bĩu môi nói: “Trần Đoan Thành… hình như xuất thân không tốt lắm, nghe nói trước kia cậu ta khởi nghiệp bằng việc buôn lậu xe.”

Ngô Khánh Thanh thầm nhủ trong lòng: Đúng là đàn bà tóc dài não ngắn! Tay ông ta vẫn tiếp tục vuốt ve trên đùi Tống Trường Trân, vừa cười vừa nói: “Xuất thân thì sợ gì, anh hùng đâu có hỏi gốc gác! Anh chẳng qua cũng chỉ là thầy giáo ở một huyện nhỏ, vậy mà còn cưới được một người vợ hiền mẹ đảm như em thế này cơ mà.”

Ngô Khánh Thanh hiểu chuyện và biết điều, lại không quên nguồn gốc khiến Tống Trường Trân rất hài lòng, nhưng bà ta vẫn “hừ” một tiếng: “Vợ hiền mẹ đảm gì chứ, chẳng qua là vì tôi là em gái của Tống Trường Thắng thôi!”

Mẹ nó, toàn nói thật không à!

Nhưng bao nhiêu năm nay, trong cuộc chiến với Tống Trường Trân, Ngô Khánh Thanh đã sớm rèn luyện được bản lĩnh. Ông ta vẫn ung dung quay lại chủ đề ban đầu: “Trần Đoan Thành tuy xuất thân chốn phố chợ, nhưng người này chững chạc, lão luyện, mắt nhìn rất chuẩn. Có mấy miếng đất tôi nhắm trúng mà chưa kịp mua, cậu ta ra tay mua rồi đều kiếm được tiền. Hơn nữa, bây giờ ai còn coi trọng xuất thân nữa, xuất thân dù có tốt đến đâu mà bản thân không có năng lực thì cũng phá sản sạch trơn thôi.”

Tống Trường Trân không nói gì, vì chuyện này có liên quan đến con gái nên bà phải suy nghĩ thật kỹ.

Ngô Khánh Thanh chân thành nói với vợ: “Năng lực của Mộng Vũ thì em cũng biết rồi đó, nếu cứ giao Tằng Đạt cho con bé như vậy thì một mình nó gánh không nổi đâu. Trần Đoan Thành là một lựa chọn rất tốt, vừa có tiền vừa có năng lực, ghép đôi với Mộng Vũ thì không thể hợp hơn được nữa!”

Bà biết rõ con gái của mình, quả thật Ngô Mộng Vũ không thể một mình gánh vác trọng trách của Tằng Đạt được. Con bé có tính tình bốc đồng, thích mơ mộng viển vông mà lại thiếu thực lực, đó luôn là hòn đá đè nặng trong lòng Tống Trường Trân. Nhưng dù có không ra sao thì cũng là con ruột của mình, chẳng lẽ lại để Ngô Khánh Thanh đi ra ngoài sinh một đứa con hoang về kế thừa Tằng Đạt? Tìm một chàng rể vừa đáng tin lại có năng lực dường như là cách duy nhất. Ban đầu, Tống Trường Trân vốn định nhờ Tống Trường Thắng tìm người phù hợp, giờ thì… Bà trầm ngâm suy nghĩ kỹ lưỡng, còn Ngô Khánh Thanh thì không nói một lời.

Phụ nữ khi suy nghĩ về vấn đề thường có góc nhìn khác với đàn ông. Sau một hồi trầm ngâm, Tống Trường Trân hỏi một câu mà bà cho là rất quan trọng: “Mộng Vũ thích Trần Đoan Thành, vậy Trần Đoan Thành cũng thích Mộng Vũ sao?”

“Cái này…”  Ngô Khánh Thanh âm thầm quan sát thái độ của Trần Đoan Thành đối với Ngô Mộng Vũ, không thể nói là nhiệt tình, nhưng cũng không thể nói là không nhiệt tình!

Kết quả sau khi phân tích của ông ta cho thấy, một mặt Trần Đoan Thành vốn dĩ đối với phụ nữ cũng chỉ bình bình như thế, mặt khác Ngô Mộng Vũ không phải là những cô gái ngoài kia, loại mà nếu không cần nữa thì chỉ cần cho chút tiền là có thể dứt khoát. Nếu thực sự làm rõ mối quan hệ thì đó chính là đang hướng đến hôn nhân, mà chuyện đó thì ai cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhưng cũng không sao, Ngô Khánh Thanh có thể đóng vai trò châm thêm một mồi lửa, khiến tình cảm của Trần Đoan Thành đối với Ngô Mộng Vũ trở nên mãnh liệt hơn một chút! Cho dù Trần Đoan Thành thực sự không quá thích Ngô Mộng Vũ thì cũng chẳng phải vấn đề lớn, trong hôn nhân hào môn, tình yêu là thứ không quan trọng nhất. Điều cần là sự trao đổi ngang giá: anh có thứ gì, tôi đưa ra mức giá tương xứng, thấy hợp thì bán, không hợp thì thôi!

Năm xưa ngay cả bản thân ông cũng đâu có ưng ý Tống Trường Trân, vậy mà chẳng phải vẫn sống với nhau từng ấy năm sao? Nhìn tình hình thì e là còn phải tiếp tục sống cùng đến chết nữa kìa! Huống hồ, nhan sắc của Tống Trường Trân sao có thể so với Ngô Mộng Vũ? Một người trên trời, một người dưới đất, đúng là thằng nhóc đó gặp may thật rồi!

Ngô Khánh Thanh nói: “Chắc là… cũng thích đấy, nhưng Trần Đoan Thành xưa nay vốn không quá nhiệt tình với phụ nữ! Anh thấy như vậy cũng tốt, đàn ông kiểu này có chí làm ăn cũng sẽ không ra ngoài lăng nhăng!”

Tống Trường Trân đã hiểu rõ, hai người họ đang bàn xem Trần Đoan Thành có đủ tư cách làm con rể nhà họ Ngô hay không, nhưng vấn đề là… liệu cậu con rể này có đồng ý hay chưa thì vẫn còn chưa biết!

Bà ta trừng to mắt, nâng cao giọng nói: “Hóa ra anh nói từ nãy đến giờ, đến chuyện Trần Đoan Thành có thích Mộng Vũ hay không còn chưa rõ, thế thì nói cái gì mà hợp hay không hợp? Nhỡ đâu người ta đã có người mình thích rồi, chẳng phải anh bận rộn uổng công sao?”

“Không uổng công đâu, ngày mai anh sẽ hỏi thẳng, chuyện này không khó!” Ngô Khánh Thanh tự tin lắc chân, vẻ mặt đầy chắc chắn.

Bên cạnh Trần Đoan Thành đã lâu không thấy có người phụ nữ nào, còn Lý Độ thì chẳng ai từng gặp qua, nên Ngô Khánh Thanh cứ một mực cho rằng Trần Đoan Thành không có bạn gái. Mà dù có thì cũng chẳng sao, phụ nữ dù thế nào đi nữa cũng làm sao mà so được với mấy mảnh đất giá trị kia chứ?

Tống Trường Trân nghi ngờ nhìn chồng: “Cái gì gọi là ‘không khó’? Anh chắc chắn chứ?”

Cuối cùng cũng hỏi trúng vấn đề then chốt rồi đấy!

Ngô Khánh Thanh gãi đầu, mái tóc này đúng là khiến ông đau đầu, mỗi lần gội thì rụng cả nắm, không gội thì bết dính khiến ông ngứa ngáy khó chịu! “Trần Đoan Thành đã mua mấy mảnh đất đó, em biết rồi chứ!”

“Ừ, em biết rồi mà!” Chuyện này thì ai mà chẳng biết, cả giới bất động sản ở Hải Châu đều đã truyền tai nhau rồi.

“Bây giờ đã đủ hai năm rồi mà vẫn chưa triển khai nên chính phủ muốn thu hồi lại.”

“Thu hồi thì thu hồi thôi! Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc Trần Đoan Thành có thích Mộng Vũ hay không chứ?”

“Chuyện này, anh cả cũng biết rồi.”

Ngô Khánh Thanh cố tình dừng lại một chút, để cho Tống Trường Trân có thời gian suy nghĩ.

Tống Trường Trân cũng được xem là người có chút tiếng tăm trong giới bất động sản, nên nhanh chóng hiểu ra mối liên hệ giữa mấy khu đất kia và Ngô Mộng Vũ. Bà lập tức lớn tiếng: “Con gái em đâu phải không gả được, cần gì dùng mấy chiêu ép buộc như thế để bắt Trần Đoan Thành cưới nó? Nếu cưới mà lòng không cam, tình không nguyện, sau này đối xử tệ với Mộng Vũ thì sao?”

Ngô Khánh Thanh cười lạnh: “Có lý do từ mấy khu đất đó thì Trần Đoan Thành chỉ có thể đối xử tốt với Mộng Vũ hơn thôi! Em nghĩ mà xem, mấy khu đất đó phải mất vài năm mới phát triển xong. Đến lúc đó, nếu nó đối xử tốt với Mộng Vũ, anh sẽ từ từ giao Tằng Đạt cho nó. Còn nếu không tốt, thì ly hôn là xong, ít nhất cũng kiếm được tiền từ mấy khu đất đó! Dù thế nào cũng không thiệt!”

Tống Trường Trân giận dữ, tung một cú đá vào chân Ngô Khánh Thanh: “Kết hôn vài năm rồi ly hôn mà anh còn nói là không thiệt hả! Con gái em đang yên đang lành lại trở thành một người phụ nữ từng ly hôn! Anh làm vậy rốt cuộc là vì con gái hay là vì tiền?”

Tống Trường Trân vốn mập mạp, cú đá vừa rồi lực không hề nhẹ khiến Ngô Khánh Thanh hét lên: “Em nhẹ tay chút đi, đá gì mà mạnh thế!” Ông ta vừa xoa chân vừa nói: “Anh chủ yếu là vì con gái thôi, nó thích người đó mà, làm cha thì anh đương nhiên phải chiều theo ý nó chứ. Kiếm tiền chỉ là tiện thể thôi!”

Vì xoa đúng chỗ đau nên Ngô Khánh Thanh rít lên hai tiếng “xít xít”, rồi nói tiếp: “Con gái anh xinh đẹp thế này, lại có Tằng Đạt làm của hồi môn, sao Trần Đoan Thành có thể đối xử tệ với Mộng Vũ được chứ!”

Tống Trường Trân dần bình tĩnh lại, cảm thấy lời chồng nói cũng có lý. Bà hiểu rõ rằng khi có lợi ích ràng buộc thì quan hệ vợ chồng sẽ vững chắc hơn. Ngô Khánh Thanh chính là ví dụ điển hình, nếu không có “thanh kiếm” Tống Trường Thắng treo lơ lửng trên đầu, thì mấy đứa con riêng bên ngoài của ông ta chắc đã thành một đàn rồi!

Nhưng bà vẫn chưa yên tâm: “Cái người tên Trần Đoan Thành kia… có bạn gái chưa vậy?”

Ngô Khánh Thanh nói: “Lâu lắm rồi anh không thấy cậu ta dẫn theo cô gái nào bên cạnh, chắc là không có. Để mai anh hỏi lại xem sao!”

Nói xong, Ngô Khánh Thanh định đi ngủ nhưng lại bị Tống Trường Trân níu lại không cho ngủ. Bà ta nhất quyết bắt ông phải nói rõ hơn về chuyện này: “Mấy khu đất đó liên quan đến số tiền lớn như vậy, anh đã lên kế hoạch chu toàn chưa?”

Ngô Khánh Thanh vỗ ngực cam đoan: “Em yên tâm đi, anh với anh cả đã chuẩn bị từ lâu rồi! Không có vấn đề gì đâu!”

Ngô Khánh Thanh quả thực đã chuẩn bị từ rất lâu. Ngay từ khi nhận ra Ngô Mộng Vũ có tình cảm với Trần Đoan Thành, cộng thêm việc giá mấy khu đất kia cứ tăng vùn vụt, ông ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tống Trường Thắng. Tống Trường Thắng đồng ý ra tay không phải vì tiền, mà bởi vì Ngô Mộng Vũ cần một người chồng như vậy, và Tằng Đạt cũng cần một người lèo lái như Trần Đoan Thành! Hơn nữa, Mộng Vũ lại thật sự thích anh ta!

Sau khi hai nhà Ngô Tống bàn bạc xong, bọn họ chỉ chờ thời cơ. Nếu Trần Đoan Thành bán đất trước khi đủ hai năm thì coi như anh ta gặp may. Nhưng Ngô Khánh Thanh đã không tính sai: chính lòng tham tiền đã khiến Trần Đoan Thành kiên trì giữ đất đến khi đạt mức giá mong muốn, và đúng lúc đó, anh đã rơi vào chiếc lưới trời mà Ngô Khánh Thanh giăng sẵn cho mình!

Điểm tuyệt vời của kế hoạch này chính là ở chỗ lý do nghe rất đường hoàng. Tống Trường Thắng hoàn toàn không vi phạm pháp luật hay kỷ luật gì cả. Việc thu hồi đất bỏ hoang trong thời hạn là chính sách nhà nước đã ban hành từ lâu, chỉ là từ trước tới giờ chưa được thực thi nghiêm túc mà thôi. Nhưng nếu thành phố Hải Châu quyết tâm làm theo chính sách quốc gia, thì ai có thể nói không? Nếu Trần Đoan Thành dám tự phát triển hoặc tìm người hợp tác, chỉ cần viện một lý do là có thể khiến dự án của anh ta bị treo vài năm không được mở bán. Mà mấy khu đất đó đột ngột bị giữ lại, ai cũng biết là có điều mờ ám, chẳng ai muốn dính vào rủi ro như thế. Trần Đoan Thành ngoài việc hợp tác với Tằng Đạt thì chẳng còn con đường nào khác để đi!

Ngô Khánh Thanh hớn hở kể lại toàn bộ chi tiết kế hoạch cho Tống Trường Trân nghe. Kết quả là sau khi nghe xong, Tống Trường Trân lại nổi giận: “Hai người các anh đã bàn bạc lâu như vậy, mà đến giờ mới chịu nói cho em biết!”

Ngô Khánh Thanh liếc nhìn phần má đang run lên vì tức giận của vợ, rồi ông giơ tay tắt đèn đầu giường, chui vào chăn, giọng ồm ồm nói: “Không phải anh không muốn nói cho em biết, mà là anh cả không cho nói. Anh ấy sợ em biết rồi thì nhất định đòi đi đánh golf cùng, mà em thì chẳng giữ được bình tĩnh, Trần Đoan Thành sẽ nghi ngờ ngay!”

Vì đó là ý của Tống Trường Thắng nên Tống Trường Trân không còn gì để nói, bà chỉ lẩm bẩm vài câu rồi đi ngủ.

Chương 23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *