Siêu Độ – Chương 23

Chương 23

Trần Đoan Thành trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Trời vừa chưa sáng anh đã lập tức thức dậy, ngồi ở ban công tầng dưới hút thuốc một lúc, rồi chuẩn bị bữa sáng cho Lý Độ. Lý Độ cũng nhanh chóng thức dậy, cô biết tâm trạng của anh không tốt nên không làm phiền. Sau khi ăn xong, cô tự đi lo việc riêng của mình. Trần Đoan Thành cũng cố gắng ăn vài miếng rồi lái xe thẳng đến sân chơi golf.

Khi Ngô Khánh Thanh đến sân golf thì Trần Đoan Thành đang đứng trên thảm cỏ chờ ông ta. Gương mặt của anh vẫn nở nụ cười, dáng đứng thẳng tắp, không hề lộ chút bồn chồn nào. Ngô Khánh Thanh thầm khen người này tâm cơ thâm sâu, quả là một nhân vật đáng gờm.

Hai người không nói nhiều chuyện xã giao, vừa gặp đã bắt đầu chơi golf. Những câu chuyện trao đổi cũng chỉ là vài chuyện vặt. Ngô Khánh Thanh hứng thú cao độ, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích nên đánh bóng cũng rất mượt mà. Sau hơn một tiếng chơi, ông ta đánh vào lỗ với điểm số thấp hơn chuẩn hai gậy. Mấy người caddie vây lại chúc mừng, Ngô Khánh Thanh chống một tay vào hông, chỉ tay về phía lỗ golf rồi cười lớn nói: “Đoan Thành, bình thường tôi không bằng cậu, hôm nay thì cậu không bằng tôi rồi!” Một câu nói hai ý nghĩa đầy ẩn ý.

Trần Đoan Thành xách gậy golf bước tới, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt: “Kỹ thuật đánh golf của Tổng giám đốc Ngô quả thực tiến bộ vượt bậc, tôi không theo kịp rồi!”

Ngô Khánh Thanh hào phóng hứa sẽ thưởng mỗi caddie 1.000 tệ tiền tip. Mấy caddie vui mừng khôn xiết, không ngớt lời khen ngợi ông ta. Ngô Khánh Thanh càng thêm phấn khởi, bắt đầu trao đổi kinh nghiệm chơi golf với Trần Đoan Thành. Trần Đoan Thành thảo luận rất nghiêm túc, vừa nói vừa minh họa bằng động tác. Hai người trông như thật sự đến đây chỉ để chơi golf.

Sau một hồi trao đổi, hai người dần trở nên im lặng. Trần Đoan Thành tháo găng tay ra, lòng bàn tay của anh đã hơi đổ mồ hôi. Caddie lập tức bước tới nhận lấy gậy và găng tay, rồi đưa cho anh một chiếc khăn. Trần Đoan Thành vừa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, vừa thong thả nói: “Tổng giám đốc Ngô, nếu ông thật sự thích mấy khu đất đó đến vậy thì nói sớm với tôi một tiếng là được. Dù không kiếm được tiền thì tôi cũng sẵn lòng nhịn đau mà nhường lại. Cần gì phải làm rùm beng đến mức này?”

Vì Trần Đoan Thành đã đi thẳng vào vấn đề về đất đai, lại nói rất thẳng thắn, nên Ngô Khánh Thanh ra hiệu cho caddie đến lấy gậy golf, ông ta trầm ngâm nói: “Đoan Thành, đất thì cậu đã mua được rồi, dù tôi có thích đến mấy thì cũng không dùng thủ đoạn để cướp lấy. Chuyện như vậy, Ngô Khánh Thanh tôi cũng không làm được!”

Ông ta nói không dùng thủ đoạn thì là không dùng thủ đoạn, chuyện đó chẳng qua chỉ là tiểu tiết. Điều quan trọng là rốt cuộc ông ta muốn đạt được gì từ chuyện này, đó mới là điều Trần Đoan Thành cần phải làm rõ.

Trần Đoan Thành vẫn tiếp tục lau tay bằng khăn, nhưng mồ hôi trên tay như mãi không hết, cứ ẩm ướt mãi. Anh mỉm cười: “Giờ mấy khu đất của tôi đều bị phong tỏa cả rồi, Tổng giám đốc Ngô là bậc tiền bối, chẳng hay có thể chỉ cho tôi một con đường sáng chăng?”

Ngô Khánh Thanh nói với giọng quan tâm nhưng bất lực: “Chỉ đường sáng thì tôi không dám nhận, chính sách của nhà nước tôi cũng chẳng nhìn rõ được. Nhưng cậu vẫn có thể tự mình phát triển, cùng lắm là hơi phiền một chút, bù lại thì kiếm được nhiều tiền hơn!”

Ngô Khánh Thanh giống như một con cá trê trơn tuột, luôn né tránh không chịu đưa ra điều kiện của mình. Trần Đoan Thành cũng không nói lời khách sáo nữa, anh đưa khăn cho caddie rồi nhìn thẳng vào Ngô Khánh Thanh, nói: “Tổng giám đốc Ngô, làm ăn thì phải ra giá. Nếu ông không ra giá thì cuộc làm ăn này không thể tiếp tục được đâu!”

Ngô Khánh Thanh thở dài nói: “Đoan Thành, thật ra tôi rất khâm phục cậu. Khi tôi bằng tuổi cậu thì tôi không giỏi như cậu đâu, nhưng có một điểm chúng ta rất giống nhau là đều đầy nhiệt huyết với tiền bạc. Nhưng giờ tôi đã lớn tuổi rồi, điều tôi suy nghĩ không còn là tiền nữa mà là sự nghiệp của mình. Tôi luôn tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, liệu Mộng Vũ có thể tiếp tục duy trì Tằng Đạt, liệu nhân viên của tôi có bị thất nghiệp hay không.”

Trần Đoan Thành lặng lẽ đứng bên cạnh, lắng nghe những lời nói đầy cảm xúc của Ngô Khánh Thanh.

Ngô Khánh Thanh thật sự lo lắng cho tương lai của Tằng Đạt, chuyện này hoàn toàn không phải là giả vờ: “Tôi chỉ có một cô con gái là Mộng Vũ, tuy hơi kém cỏi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu nó có được một nửa năng lực của cậu, thì tôi đã không phải ngày ngày lo lắng như thế này rồi!”

Việc Ngô Mộng Vũ có làm được hay không thì liên quan gì đến tôi? Trần Đoan Thành vẫn đang chờ Ngô Khánh Thanh đưa ra điều kiện, nhưng anh vẫn nói vài lời an ủi đúng lúc: “Tổng giám đốc Ngô quá xem nhẹ Mộng Vũ rồi. Cô ấy chỉ là còn trẻ nên lúc  làm việc chưa đủ chín chắn. Chỉ cần cho cô ấy thêm thời gian thì nhất định sẽ gánh vác được trọng trách ở Tằng Đạt.”

Ngô Khánh Thanh bất ngờ chuyển hướng câu chuyện: “Dạo gần đây Mộng Vũ thường xuyên chơi golf cùng cậu, chắc cậu cũng nhận ra là con bé có chút tình cảm với mình nhỉ. Chỉ là tôi không rõ cậu nghĩ thế nào?”

Ngô Khánh Thanh đi thẳng vào vấn đề khiến Trần Đoan Thành trong lòng rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình thản. Anh hỏi ngược lại: “Vậy ông hy vọng tôi nghĩ thế nào?”

Lời đã nói đến mức này rồi, dù có vòng vo thêm cũng chẳng còn cần thiết nữa. Ngô Khánh Thanh thẳng thắn lật bài ngửa: “Nếu cậu cũng có tình cảm với Mộng Vũ thì tôi hy vọng hai người có thể đến với nhau. Mấy khu đất đó sẽ do Long Tín và Tằng Đạt cùng phát triển, mà tương lai của Tằng Đạt cũng sẽ thuộc về hai người.”

Trần Đoan Thành thầm suy tính: Điều kiện như vậy phức tạp hơn gấp nhiều lần so với những gì anh từng dự đoán. Nếu thật sự kết hôn với Ngô Mộng Vũ, thì cả con người lẫn đất đai đều sẽ rơi vào tay Ngô Khánh Thanh, chuyện đó anh tuyệt đối không thể để nó xảy ra được!

Anh nhíu mày rồi cố gắng nói lời từ chối: “Long Tín và Tằng Đạt hợp tác phát triển là chuyện tốt, điều kiện cụ thể có thể từ từ bàn tiếp. Chỉ là… tại sao lại phải gắn với chuyện kết hôn?”

Ngô Khánh Thanh đầy kỳ vọng nhìn Trần Đoan Thành: “Đoan Thành, tôi đã nói rồi mà, tiền không phải là điều quan trọng nhất. Tôi khâm phục cậu, Mộng Vũ cũng có tình cảm với cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ trở thành con rể của tôi rồi cùng con bé điều hành Tằng Đạt. Như vậy, sự nghiệp của cậu sẽ bước lên một đỉnh cao mới!”

“Mộng Vũ trẻ trung xinh đẹp như vậy, cô ấy có tình cảm với tôi là điều tôi lấy làm vinh hạnh. Nhưng nếu gắn chuyện tình cảm với việc làm ăn, thì e rằng hơi không phù hợp.”

Ngô Khánh Thanh nói với giọng đầy ý an ủi: “Không có gì là không phù hợp cả. Cậu chưa cưới, nó chưa gả, hai người là một cặp trai tài gái sắc. Mộng Vũ tuy hơi kiêu kỳ nhưng là một cô gái đơn thuần. Về tình cảm của nó dành cho cậu…” Ông không tiện nói con gái mình quá chủ động, “Chắc cậu cũng cảm nhận được rồi!”

Trần Đoan Thành lặng lẽ nhìn ra bãi cỏ, trên gương mặt của anh không hiện vẻ vui mừng, cũng chẳng có chút giận dữ, mà là… lạnh lùng.

Ngô Khánh Thanh quan sát sắc mặt của cậu rồi hỏi: “Chẳng lẽ… cậu đã có người mình thích rồi à?”

Bộ não đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời trước cả anh, và Trần Đoan Thành không hề ngập ngừng nói: “Không có!” Dù sau này mọi chuyện sẽ được giải quyết thế nào, thì vào lúc này, nói “không có” là lựa chọn duy nhất.

Bề ngoài Trần Đoan Thành trông có vẻ điềm đạm, nhưng những năm trước anh cũng từng là người thâm độc. Giờ bị ép phải cưới, nhất thời cảm thấy không vui là điều dễ hiểu. Nếu anh ta thật sự không có ai trong lòng, vậy thì cứ cho anh chút thời gian rồi anh sẽ hiểu ra thôi!

Ngô Khánh Thanh đứng tại chỗ khẽ xoay người một chút, vì đứng lâu quá nên lưng bắt đầu thấy mỏi. Thấy Trần Đoan Thành vẫn đứng thẳng tắp mà không hề nhúc nhích, ông nói: “Tôi đúng là già rồi, không bằng lớp trẻ các cậu. Hôm nay tôi cũng mệt rồi nên cứ thế nhé. Cậu về suy nghĩ kỹ đi. Dĩ nhiên, nếu thấy Tằng Đạt không phù hợp thì cậu cũng có thể tìm công ty khác để hợp tác. Dù làm ăn không thành thì chúng ta vẫn là bạn bè mà!”

Lời của Ngô Khánh Thanh tuy mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự cứng rắn, rõ ràng là một lời đe dọa. Trần Đoan Thành vẫn giữ nụ cười trên môi: “Được, tôi sẽ về suy nghĩ kỹ và sẽ sớm đưa ra câu trả lời cho ông.”

Trần Đoan Thành trở lại trong xe, nét mặt lộ rõ sự sửng sốt không giấu giếm. Trước đó, anh chỉ dự đoán Ngô Khánh Thanh muốn mua đất với giá thấp hoặc dùng điều kiện bất bình đẳng để hợp tác phát triển mấy mảnh đất với Long Tín, nhưng bây giờ thì thấy rõ, Ngô Khánh Thanh không chỉ muốn đất mà còn muốn cả người, dùng đất để ràng buộc chặt chẽ anh, dùng công ty Tằng Đạt để dụ dỗ anh. Vậy còn Lý Độ thì sao? Nếu không có Lý Độ, anh cưới ai cũng được, dù là bị ép buộc, nhưng người ta là người cầm dao, anh chỉ là con cá nằm trên thớt, thực tế không còn lựa chọn nào tốt hơn! Hơn nữa, xét về tiền bạc, anh cưới Ngô Mộng Vũ cũng không thiệt thòi gì, Ngô Khánh Thanh đã già, năng lực của Ngô Mộng Vũ lại bình thường, công ty Tằng Đạt cuối cùng sẽ rơi vào tay anh, điều đó đủ để bù đắp những tổn thất khi hợp tác phát triển.

Phương án giải quyết này chỉ có một vấn đề, chính là Lý Độ. Nhưng đó lại là điều anh không thể chấp nhận nhất! Anh yêu cô, yêu từng tấc da, từng sợi tóc trên người cô! Yêu đến mức không thể rời tay! Anh muốn cưới cô rồi sống bên nhau đến bạc đầu không rời. Ở bên cô, anh cảm thấy bản thân trở nên trong sạch hơn và hạnh phúc hơn. Trong suốt cuộc đời trước đây, anh chưa từng có trải nghiệm như vậy, chỉ là nhìn cô ngủ, đọc sách, ăn cơm, những việc bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà trong lòng anh lại dâng lên một niềm hạnh phúc to lớn. Anh không thể sống thiếu cô!

Nhưng đất thì sao đây? Mấy mảnh đất này gần như là toàn bộ gia sản của anh. Nếu từ chối Ngô Khánh Thanh thì bao năm tâm huyết và nỗ lực của anh sẽ biến thành con số không, không chỉ là tiền bạc mà còn là khát vọng thời thanh xuân, là sự kiên trì trong những ngày đấu tranh, là sự khẳng định bản thân khi thành công và được người khác công nhận, tất cả sẽ rời xa anh. Anh đã quen với cuộc sống như thế này, anh không thể chịu nổi hậu quả khi mất hết mọi thứ!

Trần Đoan Thành liên tục nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn cách, chưa đến mức cùng đường tuyệt vọng! Những lúc khó khăn hơn cả bây giờ anh cũng từng chịu đựng và vượt qua, chuyện này chẳng là gì cả, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết!

Trần Đoan Thành còn chưa bước vào văn phòng thì Quách Văn Dương đã đứng chờ anh ở hành lang, vừa thấy anh cậu ta liền bước nhanh đến, lo lắng hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?”

Ánh mắt của Trần Đoan Thành dừng lại trên gương mặt Quách Văn Dương vài giây, rồi anh quay đi bước vào văn phòng.

Trần Đoan Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống ghế chỉnh lại suy nghĩ. Quách Văn Dương châm một điếu thuốc rồi đưa cho anh: “Cậu hút điếu thuốc rồi nghỉ ngơi trước đi!”

Khói thuốc được hít sâu vào phổi, vì lực hút quá nhanh và quá mạnh khiến đầu Trần Đoan Thành chợt hoa lên một lúc. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận những cơn sóng rung động trong đầu, rồi nói thật đơn giản: “Ngô Khánh Thanh muốn chúng ta hợp tác phát triển mấy mảnh đất đó, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải cưới Ngô Mộng Vũ!”

Quách Văn Dương phản ứng rất lớn, anh hoàn toàn không thể chấp nhận tin này. Anh biết Ngô Mộng Vũ thích Trần Đoan Thành, thậm chí còn từng đùa cợt về chuyện đó, nhưng không ngờ lão cáo già Ngô Khánh Thanh không chỉ muốn kiếm tiền từ mấy mảnh đất, mà còn muốn dùng chuyện kết hôn để trói chặt Trần Đoan Thành, bắt anh phải phục vụ cho công ty Tằng Đạt.

Quách Văn Dương lí nhí nói: “Cái này… vậy cậu đã trả lời thế nào rồi…” Giọng điệu của anh ta lúc lên lúc xuống, câu nói ngập ngừng chừa lại khoảng trống lớn, chờ đợi phản hồi từ Trần Đoan Thành.

Trần Đoan Thành mặt không biểu cảm, đẩy xa tờ giấy chờ anh ký trên bàn sang một bên: “Tôi chưa trả lời gì cả. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng, cậu đến tỉnh hỏi thử mấy công ty quen biết với chúng ta, xem ai có thể tìm được mối quan hệ ở cấp tỉnh, buộc Tống Trường Thắng phải thu hồi thông báo. Long Tín sẽ bán mấy khu đất đó với giá gốc cho người đó.”

Quách Văn Dương biết rõ Trần Đoan Thành đối xử với Lý Độ như thế nào, vì vậy anh ta buộc phải hiểu lựa chọn của Trần Đoan Thành, dù tổn thất thực sự rất lớn, nhưng tình nghĩa bao năm cùng nhau chiến đấu đã khiến anh ta không nói một lời thừa thãi, lập tức đứng dậy: “Được rồi, tôi sẽ lên tỉnh ngay bây giờ!”

Trần Đoan Thành trầm giọng nói: “Cậu nhất định phải chú ý, nếu bọn họ không nắm chắc mười phần thì đừng thử thăm dò Tống Trường Thắng. Làm vậy sẽ khiến rắn động cỏ, hậu quả càng khó kiểm soát. Phải đảm bảo có đủ phần thắng, từ cấp tỉnh trực tiếp gây áp lực xuống Hải Châu, không để Tống Trường Thắng có bất kỳ khả năng từ chối nào.”

Quách Văn Dương đã quay về văn phòng của mình. Trần Đoan Thành đứng dậy khỏi ghế, tay đặt lên lưng ghế, ánh mắt lướt qua căn phòng rộng lớn. Văn phòng được trang trí sang trọng, nội thất văn phòng là hàng nhập khẩu từ Mỹ thuộc các thương hiệu cao cấp, có kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, mỗi món đều có giá trị không hề nhỏ, ngầm thể hiện sự giàu có to lớn của chủ nhân.

Trần Đoan Thành nhếch khoé miệng từ từ nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy nhìn vào lại như đang chế giễu. Nhưng chế giễu ai? Anh cũng không biết!

Trần Đoan Thành vội vàng ký tên lên tập tài liệu trên bàn, rồi gọi điện bảo Doãn Bình Chi vào báo cáo mấy việc lẽ ra phải do Quách Văn Dương xử lý. Anh cần tập trung vào công việc để xua tan cảm giác bất an trong lòng.

Trưởng phòng nhân sự Từ Thế Duy từng quản lý nhân sự nhiều năm tại một tập đoàn nước ngoài lớn, là người mà Quách Văn Dương đã chi mạnh tay để chiêu mộ về. Trong thời gian làm việc tại Long Tín, ông đã đưa về nhiều chuyên gia giỏi về tránh thuế, và nắm rõ tình hình của từng nhân viên cả mới lẫn cũ. Ông phân tích kỹ lưỡng lý do nghỉ việc và đưa ra những đề xuất hợp lý để giúp công ty hạn chế tình trạng nhân viên nghỉ việc. Trần Đoan Thành khoanh tay trước ngực và chăm chú lắng nghe.

“Tổng giám đốc Trần!” Từ Thế Duy đã báo cáo xong nhưng Trần Đoan Thành vẫn giữ nguyên tư thế đó, mãi không có phản ứng. Doãn Bình Chi đành phải khẽ gọi một tiếng nhắc nhở anh.

Trần Đoan Thành giật mình tỉnh lại, anh gom mấy đơn xin nghỉ việc trước mặt lại rồi đưa cho Doãn Bình Chi. Anh cũng không dặn dò gì thêm mà chỉ nói một câu: “Được rồi, tôi biết rồi!”

Việc mấy lô đất của công ty bị thu hồi là chuyện ai trong công ty cũng biết, muốn không biết cũng không được, chính quyền đã ra văn bản chính thức và công khai thông tin trên website. Doãn Bình Chi và Tôn Thế Duy không hề tỏ ra ngạc nhiên, bọn họ chỉ lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trần Đoan Thành gọi điện cho Quách Văn Dương, liên tục dặn dò anh ta phải hết sức cẩn trọng, chỉ khi nào nắm chắc trong tay thì mới được ra tay.

Khi anh đang nói chuyện thì có cuộc gọi đến rồi bị ngắt. Sau khi nói xong với Quách Văn Dương, Trần Đoan Thành nhìn thấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi là từ Lý Độ.

“Bao giờ anh về nhà vậy?”

Lý Độ từ trước đến giờ chưa từng chủ động gọi điện giục anh về nhà, chuyện này khiến Trần Đoan Thành hơi lo lắng. Anh nói: “Anh sắp về rồi, có chuyện gì à em?”

“Không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi mà!”

Dù Lý Độ nói không có chuyện gì nhưng Trần Đoan Thành vẫn vội vã về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Lý Độ ngồi bên bàn ăn chờ mình, trên bàn là một tô lớn còn đang bốc hơi nghi ngút.

Vừa thấy anh, Lý Độ đã ngượng ngùng chỉ vào tô mì rồi nói: “Mì nấu hơi lâu một chút nên bị mềm rồi!” Trần Đoan Thành thay giày xong, bước lại gần rồi cúi đầu nhìn vào tô, sợi mì đã ngâm trong nước dùng đến mức nở to và đứt thành từng đoạn rồi.

Trần Đoan Thành ôm lấy Lý Độ vào lòng, cầm tay cô lên ngắm nghía rồi trêu: “Hôm nay em giỏi quá ha, đến mì cũng biết nấu rồi à?”

Lý Độ rút tay lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh rồi cười nói: “Lúc đầu em lỡ tay cho nhiều muối quá nên mặn kinh khủng. Sau đó đành phải cho thêm nước dùng vào, giờ thì hết mặn rồi.”

Trần Đoan Thành vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn mì. Trong tô chắc chỉ có muối, ăn vào chỉ thấy vị mặn, nhưng khi trôi xuống lòng lại dậy lên đủ thứ cảm xúc. Anh không nhớ mình đã nấu cho cô bao nhiêu bữa, cuối cùng cũng đổi lại được một tô mì mềm nhão này!

Lý Độ của anh, cô gái lạnh lùng ấy cuối cùng cũng biết vụng về thể hiện tình yêu dành cho anh rồi!

Lý Độ ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn Trần Đoan Thành ăn mì. Đợi đến khi anh ăn sạch không còn sợi nào, cô mới nói: “Em cũng ăn một tô rồi nên biết là không ngon đâu. Nhưng nếu anh mà không ăn hết thì em sẽ giận, sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đấy!”

Lúc Lý Độ nói, trên mặt của cô hiện rõ nụ cười tinh nghịch và đôi mắt cong cong đầy vẻ ranh mãnh, đến cả hai hàng lông mày vốn thẳng tắp cũng như đang mỉm cười theo.

Nụ cười rạng rỡ ấy khiến những u ám trong lòng Trần Đoan Thành suốt mấy ngày qua cũng tan biến. Anh nhẹ nhàng đặt đôi đũa ngay ngắn lên tô đã cạn, rồi dịu dàng nói: “Em thật tốt với anh!”

Lý Độ cười tinh ranh: “Xem ra anh chỉ thích ăn mấy tô mì dở tệ như thế này thôi nhỉ!”

Lý Độ rửa bát xong thì lên lầu, còn Trần Đoan Thành thì vào thư phòng gọi điện cho Quách Văn Dương. Quách Văn Dương đã đến tỉnh lỵ và hẹn gặp tổng giám đốc của một công ty vào ngày mai. Khác với thói quen nói ngắn gọn thường ngày, Trần Đoan Thành trò chuyện với Quách Văn Dương rất lâu qua điện thoại, rồi lại ngồi một mình lặng lẽ hồi lâu. Lý Độ không xuống tìm anh, cô tắm xong rồi đi ngủ sớm vì mai phải dậy sớm để dẫn đoàn.

Trần Đoan Thành bước vào phòng ngủ thì thấy Lý Độ đã ngủ say rồi. Đèn đầu giường vẫn còn sáng, bên cạnh đặt một chiếc gạt tàn bằng sứ trắng mới tinh, ánh lên vẻ dịu dàng dưới ánh đèn.

Trần Đoan Thành trằn trọc không ngủ được, nửa đêm anh lại xuống lầu hút thuốc. Chiếc gạt tàn bằng sứ trắng ấy sạch sẽ đến mức anh không nỡ vứt đầu thuốc vào trong.

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *