Chương 28
Lý Mỹ Chi đã rời đi, Giang Chí lại đến, chú ấy muốn đưa Lý Độ về nhà mình ở vài ngày. Từ sau khi Lý Quảng Hải qua đời, hầu như mọi việc lẽ ra Lý Độ phải làm đều do chú ấy đảm nhận: từ bài phát biểu của người thân trong lễ tang, cho đến việc nhận tiền trợ cấp.
Lý Độ cảm ơn Giang Chí, và nói rằng mình không có nhiều thời gian vì sắp phải sang Pháp. Cô còn đưa cho chú ấy xem giấy báo trúng tuyển. Sau khi biết chuyện, Giang Chí liền muốn chuẩn bị hành lý cho cô. Lý Độ đồng ý, nhưng nói cần vài ngày yên tĩnh trước đã, đến lúc đó sẽ gọi điện cho chú ấy.
Giang Chí cũng bị cô đẩy đi, Lý Độ lại một lần nữa chỉ còn lại một mình. Cô xé nát bức ảnh của Đỗ Thu Hồng, cũng không phân tích vì sao Lý Quảng Hải lại ôm cô rời khỏi nhà năm ấy. Dù là vì lý do gì thì chính Lý Quảng Hải đã nuôi cô khôn lớn. Ông là người bố duy nhất của cô, là người duy nhất trên thế gian này từng yêu thương cô. Cô chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.
Lý Độ sống ở đây như một cái xác không hồn. Thỉnh thoảng cô ra ngoài một chút, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi bất động bên cửa sổ, đến cả ánh mắt cũng hiếm khi chuyển động. Cô không có chút cảm giác thèm ăn nào, có lúc cả ngày chỉ ăn nửa bát cháo loãng. Cơ thể cô gầy đi nhanh chóng.
Vào một đêm khoảng hơn mười ngày sau, khi Lý Độ đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được cuộc gọi từ Âu Tu Lương – người đã lâu không liên lạc với cô.
Gần đây Âu Tu Lương cực kỳ bận rộn. Một nhà máy thức ăn chăn nuôi liên doanh Trung – Mỹ sắp đặt trụ sở tại Hải Châu, chính quyền thành phố rất coi trọng dự án này nên đã đưa ra nhiều ưu đãi như miễn giảm thuế, cấp đất, đơn giản hóa thủ tục hành chính… Âu Tu Lương bận đến mức chân không chạm đất, hết họp bàn với lãnh đạo chính quyền, lại phải huy động cán bộ địa phương, đồng thời làm cầu nối điều phối giữa doanh nghiệp và chính quyền. Vài ngày gần đây mới rảnh rỗi đôi chút, anh chợt nhớ đã lâu không có tin tức gì từ Ngô Mộng Vũ, liền hẹn cô ra ăn một bữa, hỏi xem dạo này cô bận gì mà đến một cuộc gọi cũng không có.
Vừa nhìn thấy Ngô Mộng Vũ, Âu Tu Lương đã cảm thấy cô em họ hôm nay có gì đó khác lạ. Cách nói chuyện mang theo vẻ vui vẻ, tâm trạng cũng rất phấn chấn. Trước những lời trêu chọc của anh, cô không còn đáp trả gay gắt như thường lệ, mà có chút kiểu “Hôm nay em vui nên không thèm chấp nhặt với anh.”
Âu Tu Lương cười hỏi: “Sao thế? Em đang yêu à? Cả người toát lên vẻ hân hoan rạng rỡ quá trời!”
Ngô Mộng Vũ hất cằm, ra vẻ trách yêu: “Lộ rõ thế sao?”
“Có chứ, đến cả cô bé vừa rót trà lúc nãy cũng nhận ra. Cô ấy còn nhìn em chằm chằm hai lần liền đấy.”
Ngô Mộng Vũ giả vờ giơ tay định đánh anh, Âu Tu Lương cười né tránh.
“Là ai thế?”
“Ai là ai cơ?”
Thấy cô cứ làm điệu làm bộ như thế, Âu Tu Lương cũng lười hỏi thêm mà cắm đầu vào ăn cơm.
Anh không hỏi nữa thì Ngô Mộng Vũ lại không kìm được. Con gái đang yêu mà, chỉ mong cả thế giới đều khen người yêu mình đẹp trai, dịu dàng và chu đáo! Cô ngượng ngùng, lí nhí mở miệng: “Thì là… cái người đó ấy mà!”
“Em quen biết bao nhiêu người, không nói rõ thì ai mà biết được là Trương Tam, Lý Tứ hay Vương Mã Tử!”
Nghe Âu Tu Lương nói về người cô thích như vậy, Ngô Mộng Vũ có chút bực mình. Anh họ cô đúng là không bằng người ấy, lúc nào cũng châm chọc cô.
Cô bực bội nói: “Trần Đoan Thành của Long Tín, anh biết không?”
“Trần Đoan Thành! Em với anh ta á?” Âu Tu Lương kinh ngạc thốt lên.
Ngô Mộng Vũ ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Không hợp à?”
Âu Tu Lương uống một ngụm trà để che giấu cảm xúc trong lòng, rồi mới từ từ dò hỏi: “Không phải là không hợp… chỉ là thấy anh ta trông có vẻ chín chắn quá. Em thì hoạt bát như thế, hai người có hợp nhau không?”
“Chín chắn á? Không đâu, bọn em nói chuyện với nhau rất hợp!”
“Cậu có biết chuyện của hai người không?”
“Tất nhiên là biết rồi! Bọn em hay chơi bóng cùng nhau mà!” Ngô Mộng Vũ nói đầy tự hào.
Vậy là chuyện của hai người họ đã được cậu chấp thuận rồi… Âu Tu Lương thầm nghĩ trong lòng.
Âu Tu Lương gọi cho Ngô Mộng Vũ một ly nước cam, còn anh thì gọi một chai bia.
Sau khi đồ uống được mang đến, Âu Tu Lương không để nhân viên phục vụ mở bia, mà tự tay cầm dụng cụ mở nắp, nhẹ nhàng bật ra. Lớp bọt trắng mịn trào ra.
Âu Tu Lương chậm rãi uống bia rồi thản nhiên nói: “Long Tín cũng làm bất động sản, Tằng Đạt cũng làm bất động sản, hai người các em đúng là có thể hợp tác với nhau đấy.”
Món tôm nướng muối tiêu mà Ngô Mộng Vũ thích nhất được mang lên, cô chẳng màng nóng, tay trái tay phải thoăn thoắt bóc vỏ tôm. “Còn phải nói sao? Em nghe bố kể là mấy khu đất của Long Tín sẽ hợp tác với Tằng Đạt để cùng phát triển, mà làm xong hết chắc phải mất vài năm đấy!”
Âu Tu Lương giữ vẻ mặt điềm tĩnh rồi tiếp tục hỏi: “Mấy khu đất đó chẳng phải đang bị tạm giữ sao?”
Ngô Mộng Vũ đảo mắt, ném miếng tôm vào miệng: “Là tạm giữ chứ có phải thu hồi đâu. Chỉ cần phát triển trong vòng nửa năm là được mà.”
“Ồ, thế hai người định cưới à? Hoặc là… định khi nào cưới?” Âu Tu Lương nói với giọng như trêu chọc, khiến Ngô Mộng Vũ không khỏi khó chịu.
Cô quay đầu sang một bên: “Tại sao em phải nói cho anh biết chứ?!”
Âu Tu Lương cười đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ Trần Đoan Thành không định cưới em thật à?”
Ngô Mộng Vũ tức đến mức không còn ngượng ngùng nữa: “Bọn em mới chính thức quen nhau được hai tháng, làm gì mà nhanh thế. Nhưng mà…” Cô cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy mãn nguyện: “Mẹ em nói rồi, kiểu yêu thế này không phải yêu chơi đâu, chắc chắn là để cưới đó!”
Không cần hỏi thêm nữa, Âu Tu Lương đã hiểu tất cả. Anh ăn tối cùng Ngô Mộng Vũ một cách lơ đãng, rồi lấy cớ có việc và bảo cô tự bắt xe về.
Về đến nhà, Âu Tu Lương ngồi xuống ghế sofa rồi nghĩ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Anh biết rõ mấy khu đất của Long Tín đang bị tạm giữ, và càng chắc chắn rằng đó là do cậu anh và Tống Trường Thắng cùng nhau ra tay. Long Tín cuối cùng chắc chắn sẽ hợp tác với Tằng Đạt, điều đó anh cũng đoán được. Đó chính là mục đích mà Ngô Khánh Thanh đã tốn bao công sức để đạt được.
Điều mà anh không thể đoán được, là Trần Đoan Thành lại có thể yêu Ngô Mộng Vũ. Nếu anh ta thật sự thích cô ấy, hoặc nhắm vào Tằng Đạt, thì lẽ ra đã phải ra tay từ lâu rồi, vì Ngô Mộng Vũ đã về nước hơn một năm rồi.
Chính ngay sau khi đất bị tạm giữ thì Trần Đoan Thành lại bắt đầu qua lại với Ngô Mộng Vũ. Trong khi đó, Ngô Khánh Thanh đã nhiều lần bày tỏ trước mặt Âu Tu Lương nỗi lo về năng lực chưa đủ của Ngô Mộng Vũ, và sự sốt ruột vì Tằng Đạt không có người kế thừa.
Vì vậy, Âu Tu Lương đưa ra kết luận: Trần Đoan Thành vì muốn giải quyết chuyện đất đai, nên buộc phải bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Ngô Mộng Vũ. Còn Ngô Mộng Vũ thì hoàn toàn không hay biết mà chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Ngô Khánh Thanh thì một mũi tên trúng hai đích, vừa kiếm được tiền từ hợp tác đất đai, vừa có người kế thừa để quản lý Tằng Đạt.
Trong ván cờ này, ai cũng có phần, chỉ có một mình Lý Độ được định sẵn sẽ trở thành quân cờ bị bỏ rơi.
Nghĩ đến cô ấy, tim Âu Tu Lương như thắt lại từng cơn. Kể từ lần chia tay ở bãi đỗ xe hôm trước, anh chưa từng gặp lại cô.
Không biết bây giờ Lý Độ đã chia tay với Trần Đoan Thành chưa, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng nên nhanh chóng sang Pháp du học.
Lý Độ nhìn thấy cuộc gọi từ Âu Tu Lương, cô do dự một chút rồi cũng nhấc máy.
“Lý Độ… em đang ở đâu vậy?” Âu Tu Lương hỏi với chất giọng chậm rãi.
“Em đã về nhà bố rồi.”
Nghe giọng Lý Độ hơi khàn, Âu Tu Lương vội vàng hỏi: “Em sao rồi? Có ổn không?”
Lý Độ im lặng một lúc rồi nói: “Bố em… đã mất rồi.”
“Em… chuyện này… là bệnh đột ngột sao?” Âu Tu Lương kinh ngạc hỏi.
“Ừ… là cơn đau tim đột ngột.”
Anh không biết phải an ủi cô thế nào, chắc chắn cô đang rất đau lòng.
Âu Tu Lương im lặng hồi lâu rồi nói: “Em phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nếu có chuyện gì cần anh giúp, nhất định phải nói ra. Có điều gì trong lòng, cũng đừng giữ mãi một mình nhé.”
“Em biết rồi.” Lý Độ đáp khẽ.
Vừa xót xa vừa sốt ruột, Âu Tu Lương lại hỏi thêm: “Em đã làm xong thủ tục đi Pháp chưa?”
“Em làm xong hết rồi.”
“Vậy… khi nào em đi?”
“Anh cũng biết chuyện của họ rồi à?” Lý Độ không trả lời thẳng câu hỏi. Âu Tu Lương thúc giục cô đi Pháp gấp như vậy, ngoài lý do đó thì cô cũng không nghĩ ra được lý do nào khác.
Bọn họ? Bọn họ là ai? Âu Tu Lương đương nhiên hiểu rõ. Lời của Lý Độ như một cú đánh bất ngờ, khiến anh sững người và đứng lặng tại chỗ.
Trong điện thoại là một khoảng lặng kéo dài. Tiếng điện nhiễu nhẹ vang lên lách tách.
“Anh xin lỗi… anh không giúp được gì cho em.” Âu Tu Lương nói đầy hổ thẹn.
“Anh không cần phải thấy khó xử, chuyện này… không liên quan đến anh.” Những ngày qua, Lý Độ đã dần đoán ra nguyên nhân. “Có phải… liên quan đến mấy khu đất đó không?”
“Chắc là vậy… Anh ấy… cũng rất khó xử.” Âu Tu Lương là người điềm đạm, luôn giữ lòng độ lượng. Anh căm ghét sự vô tình của Trần Đoan Thành với Lý Độ, nhưng nói như vậy có lẽ sẽ giúp cô vơi đi phần nào nỗi đau.
“Mấy khu đất đó… trị giá bao nhiêu?” Cô muốn biết, trong lòng Trần Đoan Thành thì giá trị của cô rốt cuộc là bao nhiêu.
“Khoảng hơn hai mươi tỷ.” Âu Tu Lương cũng không giấu giếm. Giờ giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vì Lý Độ sớm muộn cũng sẽ biết thôi.
“Ừ…” Giọng Lý Độ bình thản, nhưng trong tiếng “Ừ” ấy lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, đến mức Âu Tu Lương không thể đáp lại.
“Em… có quay về không?” Anh hỏi với chất giọng đầy khó nhọc. Dù câu trả lời đã quá rõ ràng, vì với tính cách của Lý Độ… anh biết, cô sẽ không quay lại.
“Chắc là… sẽ không quay lại nữa.”
“Anh sắp kết hôn rồi.” Âu Tu Lương bất ngờ nói.
Sau một hồi im lặng, Lý Độ hỏi: “Là cô gái anh từng nhắc đến lần trước phải không?”
“Đúng… là cô ấy.” Chỉ có thể là cô ấy. Âu Tu Lương thấy buồn trong lòng, người sẽ sống bên anh suốt đời lại không phải do anh lựa chọn. Thật là một chuyện nực cười biết bao!
Lý Độ chỉ nói một chữ: “Được!” rồi cô cúp máy ngay.
Tình ý của anh, cô hiểu. Sự giằng xé trong lòng anh, cô cũng thấy rõ. Chỉ là, cô chưa từng vạch trần. Bởi vì, tình yêu của cô không thể có chút miễn cưỡng nào. Dù là với anh, hay với Trần Đoan Thành thì đều như vậy!
Tâm tư của cô, anh không đoán được. Sự bình lặng nơi cô không gợn sóng, khiến anh phải dừng bước. Anh không dám vì một người con gái mà anh không biết có yêu mình hay không mà hủy hoại tiền đồ, phản bội gia tộc. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô bị người khác giành lấy. Anh ghen tị, anh hận, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận sự sắp đặt của số phận và sắp trở thành chồng của một người khác rồi.
Cô mất bố, lại bị người đời ruồng bỏ. Tim anh như bị dao cắt, đau đến tê dại nhưng anh lại hoàn toàn bất lực. Chỉ có thể thúc giục cô rời xa quê hương, mong cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Trên đời có muôn vàn kiểu yêu, chỉ có kiểu này là day dứt nhất. Nó đến khi bạn không hay biết, tích tụ từng chút một, từng sợi, từng giọt mà bạn lại không thể thổ lộ, không thể để ai thấy. Chỉ có thể nén lại, rồi nén thêm nữa, giấu vào một chiếc hộp nhỏ rồi đặt ở nơi sâu thẳm nhất trong tim. Không được chạm vào, cũng không được mở ra. Vì nếu mở ra thì nó sẽ cắn bạn. Nó sẽ khiến bạn dù đang giữa biển người thì vẫn cảm thấy cô đơn!
Hai ngày sau, Lý Độ thu dọn hết đồ đạc trong nhà, rồi gọi điện cho Vương Viễn Huy nói với anh về chuyện cô sẽ sang Pháp.
Hướng dẫn viên du lịch khác với những nghề thông thường. Khi dẫn đoàn cho công ty lữ hành, đó không phải là công việc chính thức nên không có hợp đồng, cũng không có bảo hiểm. Có thể chỉ làm cho một công ty, cũng có thể cộng tác với nhiều công ty khác nhau. Thực tế, mối quan hệ giữa hướng dẫn viên và công ty du lịch giống như một hình thức hợp tác hơn là quan hệ lao động chính thức.
Vương Viễn Huy không hề ngạc nhiên khi biết Lý Độ sắp sang Pháp, bởi vì chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Trong cuộc gọi, anh hỏi qua về sổ sách các đoàn mà Lý Độ đã dẫn. Lý Độ đáp rằng mọi thứ đã được làm rõ.
“Em đi rồi, anh thật sự không nỡ đâu. Em hơi cứng đầu, sau này phải chú ý hơn đấy. Nếu thấy nước Pháp không có gì thú vị thì cứ quay về bất cứ lúc nào nhé. Chỉ cần anh còn trong ngành du lịch, thì bất kể công ty nào em đều có thể đến!” Vương Viễn Huy dặn dò, giọng đầy tiếc nuối.
Lý Độ siết chặt điện thoại trong tay rồi trang trọng nói: “Anh Huy… cảm ơn anh!”
Xử lý xong công việc ở công ty, tiếp theo cô còn phải đến Hải Châu xử lý một số chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tối hôm trước khi lên đường, Lý Độ ăn mặc chỉnh tề và đứng lặng trước di ảnh của Lý Quảng Hải ở trong phòng khách. Cô nhìn chằm chằm vào đó với ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng. Miệng cô hơi hé ra, mấp máy vài lần rồi lại khép lại. Không phải là không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Dù có nói gì đi nữa, bố chắc cũng hiểu… và sẽ tha thứ cho cô, phải không?
Nhìn rất lâu, Lý Độ bỗng nhiên phát hiện di ảnh của bố đã biến mất. Trên bàn trống trơn, chẳng còn gì cả. Cô hoảng hốt đảo mắt tìm quanh, mới nhận ra không biết từ lúc nào mình đã ôm di ảnh vào lòng. Cô cười “hơ hơ” vài tiếng, nụ cười cứng đờ và chậm chạp, tiếng cười nghe cũng kỳ lạ như rò rỉ ra từ một chiếc trống rách, khô khốc và nặng nề.
Lý Độ đặt lại di ảnh ngay ngắn trên bàn. Lại đứng thêm một lúc rất lâu. Cô khẽ nói: “Bố ơi, ngày mai con đi rồi… bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” Khi quay đầu đi, trong khoảnh khắc ấy cô thẫn thờ rồi thở dài: “Sau này… chỉ còn lại mình con thôi! Bố có biết không… con cô đơn lắm!”
Chuyến bay là vào hơn tám giờ sáng, nhưng Lý Độ đã thức dậy từ hơn ba giờ khuya. Cô mở tủ lạnh lấy cháo ra, rồi lặng lẽ ăn hết bằng chiếc bát lạnh buốt đến thấu xương.
Lúc rời đi, Lý Độ khóa cửa lại rồi đứng trước cửa một lúc lâu. Trong căn nhà ấy, cô chỉ mang theo duy nhất một món đồ là chiếc chìa khóa có hình thỏ trắng nhỏ xíu.
Buổi trưa, cô trở về căn phòng trọ của mình ở Hải Châu. Lý Độ gọi điện cho chủ nhà và nói rằng mình sắp ra nước ngoài, hai tháng tiền thuê còn lại xin để lại như một khoản bồi thường khi trả phòng. Chủ nhà rất dễ tính liền đồng ý ngay, chỉ là hiện tại đang bận nên không đến được. Qua điện thoại, hai người hẹn sáng hôm sau làm thủ tục trả phòng. Lý Độ nhấn mạnh: “Nhất định phải sớm một chút nhé.”
Gọi điện xong, Lý Độ cảm thấy một cơn mệt mỏi chưa từng có ập đến. Cô nghỉ ngơi một chút trong phòng, rồi mới đến căn hộ của Trần Đoan Thành. Trần Đoan Thành không có ở nhà. Căn hộ vẫn gần như y nguyên như lúc cô còn ở đó. Đồ đạc của cô vẫn đặt đúng chỗ, không ai động đến. Xem ra… anh ấy vẫn chưa đưa Ngô Mộng Vũ về sống cùng.
Lý Độ lên lầu rồi bước vào phòng ngủ. Phòng hơi bừa bộn, chăn không được gấp gọn mà chỉ chất đống trên giường. Cô mở tủ xếp hết quần áo vào vali, rồi vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng cá nhân, sau đó đóng vali lại cẩn thận. Còn lại toàn là sách. Sách rất nhiều, đây đều là những cuốn cô đã lần lượt chuyển từ phòng trọ về đây. Chúng chất đầy một chiếc vali lớn khác.
Lý Độ kéo theo hai chiếc vali to rời khỏi căn hộ và bắt taxi về phòng trọ. Phòng nằm ở tầng năm lại không có thang máy. Cô chỉ có một mình nên phải vất vả đi hai lượt mới mang hết hành lý lên. Xong xuôi, cô thấy bụng âm ỉ đau, có lẽ sắp đến kỳ kinh nguyệt. Cô vào nhà vệ sinh để xử lý qua, cũng không kịp nghỉ ngơi, cô lại lập tức bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
“Tiểu Xuân, vài hôm nữa em sẽ sang Pháp.”
Hàn Tiểu Xuân không hề ngạc nhiên khi biết Lý Độ sắp sang Pháp. Cả công ty du lịch đều biết, với năng lực như Lý Độ thì cô không thể mãi làm một hướng dẫn viên nhỏ bé. Điều khiến Tiểu Xuân bất ngờ là việc ra đi lại quá đột ngột.
“Nhanh vậy sao?”
“Dạ, trước đây em có chậm trễ một chút, giờ mà không đi thì không kịp nữa rồi. Em có vài thứ… có thể gửi tạm ở nhà chị được không?”
“Vậy để chị qua lấy luôn nhé! Tiện thể mời em ăn một bữa coi như tiễn em lên đường!”
Ăn cơm ư? Đã bao lâu rồi cô chưa thật sự ngồi xuống ăn một bữa tử tế? Lý Độ nói: “Chắc không được rồi… em còn vài việc chưa xử lý xong. Để mai nhé!”
Xong xuôi mọi việc thì trời đã tối. Lý Độ quay lại căn hộ của Trần Đoan Thành, cô ngồi xuống ghế sofa và lặng lẽ chờ anh trở về.
Chờ rất lâu nhưng Trần Đoan Thành vẫn chưa về. Lý Độ mơ màng ngủ thiếp đi, rồi lại bị đau bụng đánh thức. Cô nhìn đồng hồ, vây mà đã hơn một giờ sáng. Có lẽ đêm nay anh sẽ không về nữa. Giờ ra ngoài cũng khó bắt taxi, bụng lại đau. Lý Độ quyết định nghỉ lại đây một đêm, đợi trời sáng sẽ rời đi. Cô không muốn lên phòng ngủ trên lầu nên chỉ co mình lại trên chiếc ghế sofa.
Tối hôm đó, Trần Đoan Thành ăn tối cùng Ngô Mộng Vũ. Ngô Mộng Vũ cười rất tươi, cô là một cô gái vui vẻ và hoạt bát. Tuy hơi kiểu cách nhưng không khiến người ta khó chịu. Vui buồn giận hờn đều hiện rõ trên gương mặt, không cần phải suy đoán.
Gần ăn xong, Ngô Mộng Vũ ngượng ngùng nói: “Hôm nay bố em hỏi… chuyện của tụi mình rồi đấy!”
Thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Sáu tháng đã trôi qua, giờ chỉ còn hơn một tháng. Anh buộc phải đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Ngô Khánh Thanh, ấn định thời gian cưới với Ngô Mộng Vũ thì chuyện đất đai mới có thể giải quyết. Còn về Lý Độ, suốt một tháng qua anh không gọi cho cô, cô cũng không gọi lại. Chắc hẳn là giận rồi. Nhưng dù thế nào, chỉ cần anh mở lời thì cô nhất định sẽ không níu kéo.
Vấn đề là, làm sao để mở lời đây?
Trần Đoan Thành nắm lấy tay cô, anh nói: “Trong hai ngày tới nhé. Anh sẽ đến nhà em để chính thức bàn chuyện của tụi mình.”
Ngô Mộng Vũ cười rạng rỡ như hoa nở. Trong lòng Trần Đoan Thành đầy vị đắng. Nhưng trên gương mặt anh vẫn phải mỉm cười.
Sau khi đưa Ngô Mộng Vũ về nhà, Trần Đoan Thành không muốn về nhà ngay. Anh muốn tìm một nơi đông người, càng đông càng náo nhiệt càng tốt. Nơi có tiếng nói cười, có sự ồn ào lấp đầy khoảng trống. Chỉ cần như thế thì trái tim sẽ bớt đau một chút.
Trần Đoan Thành rủ mấy người chơi bài cùng. Anh cảm thấy phấn chấn lạ thường, liên tục thắng lớn, áp đảo cả ba phía. Tiếc là có người không chịu nổi và muốn về ngủ. Ván bài đành phải giải tán vào lúc hơn hai giờ sáng.
Trần Đoan Thành mở cửa, trong nhà tối om. Đột nhiên, giọng của Lý Độ vang lên trong bóng tối: “Anh về rồi à!” Giống hệt như lời chào mỗi lần anh tan làm về nhà.
Tay Trần Đoan Thành khẽ run lên, chìa khóa rơi xuống đất. Anh từ từ cúi xuống nhặt lấy chìa khóa, và định bật đèn lên. Lý Độ nhìn rõ từng động tác của anh, cô lập tức nói: “Đừng bật đèn!”
Trần Đoan Thành từ từ buông tay khỏi công tắc đèn. Nhân lúc cúi xuống thay giày, anh không nhìn cô mà chỉ hỏi: “Bệnh của bố em… đã khỏi chưa?”
Không bật đèn cũng tốt. Cứ để mọi thứ kết thúc trong bóng tối. Bóng tối giúp anh không phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm và bình lặng của Lý Độ. Bóng tối cho anh dũng khí để nói lời chia tay. Bóng tối… có thể che giấu mọi tội lỗi.
Vẻ mặt của anh, cô nhìn thấu như lòng bàn tay. Cô khách sáo nói: “Bố em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh! Lần này em quay lại… là có chuyện muốn nói với anh.”
Giọng nói của cô xa lạ như đang trò chuyện với một vị khách du lịch. Trần Đoan Thành thấy lòng mình chua xót. Nhưng điều gì đến… thì vẫn phải đến. Chuyện này cần được giải quyết. Tối nay chính là lúc đôi giày rơi xuống đất.
Trần Đoan Thành lần mò thay giày. Lúc này mắt anh đã quen với bóng tối. Anh nhìn thấy Lý Độ đang co mình trên ghế sofa, cửa ban công phía sau cô mở toang. Bầu trời xanh đen treo một vầng trăng tròn. Ha… hôm nay là ngày rằm. Trăng tròn đến mức hoàn hảo không một chút khuyết.
Trần Đoan Thành không ngồi cạnh Lý Độ, anh sợ mình không kiềm chế được sẽ đưa tay ôm cô vào lòng. Như thế… đối với anh hay cô đều không tốt.
Anh ngồi cách Lý Độ không xa, nhưng giữa họ… là một chiếc bàn trà ngăn cách.
Trần Đoan Thành lơ đãng cởi hai nút áo sơ mi, cố gắng làm giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn: “Em nói đi!”
Lý Độ nói khẽ: “Em sắp đi Pháp du học rồi.”
Trong bóng tối, Trần Đoan Thành lặng thinh rất lâu. Cô không nói lời trách móc mà chỉ lặng lẽ nói muốn rời đi, thế là anh khỏi phải mở lời. Anh không biết phải nói gì.Nói “được” ư? Rõ ràng anh vẫn còn yêu cô tha thiết và vẫn muốn cô ở lại. Nói “không được” ư? Anh lại không thể giữ cô lại.
Không có sự may mắn nào cả, đây là kết quả đã nằm trong dự liệu, từ ngày anh không gọi điện cho Lý Độ, anh đã biết trước điều này. Hiện tại chỉ còn lại nỗi đau. Dù trước đó đã đau rất nhiều lần, nhưng trái tim anh vẫn một lần nữa nhói lên. Là đau thật sự, ngay tại vị trí tim đang đập, từng cơn từng cơn. Anh ôm lấy ngực, miệng khô lưỡi rát mà không thể thốt nên lời.
Lý Độ nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cô nói: “Anh đừng giữ em lại, dù có giữ cũng không được. Em nhất định phải đi Pháp, hơn nữa sẽ định cư ở đó, điều này không thể thay đổi!”
Cô nói như thế, cứ như thể Trần Đoan Thành thật sự sẽ níu giữ cô lại vậy!
Trần Đoan Thành muốn nói: “Xin lỗi, anh thật sự không dám níu giữ em!” Nhưng chỉ vài chữ nhẹ tênh ấy, anh lại không thể thốt ra được!
Cơn gió lùa qua hành lang thổi đến, khiến tà áo của Lý Độ bay phấp phới. Cơ thể cô trong lớp áo mỏng càng trở nên gầy guộc, như thể có thể theo gió mà bay đi bất cứ lúc nào. Trần Đoan Thành khẽ hỏi, giọng nói nghẹn ngào: “Sao em lại gầy đến thế này?”
Lý Độ mỉm cười: “Có lẽ dạo gần đây chăm sóc bố em hơi vất vả một chút!”
Bóng tối thật tuyệt. Trong bóng tối, cô có thể tha hồ ngắm nhìn anh – người đàn ông mà cô đã yêu từ rất lâu. Khuôn mặt của anh vẫn điển trai, những đường nét trên gương mặt rõ ràng như được chạm khắc bằng dao bằng rìu.
Sự tốt bụng của anh dành cho cô, từng chút từng chút một, cô đều ghi nhớ trong tim, e rằng… cả đời này cũng không thể quên!
Những điều tệ anh đã làm với cô – thôi thì bỏ qua đi, haizz… vẫn là nên bỏ qua thôi! Anh cũng khổ mà, không ai hiểu rõ hơn cô những gì anh đã trải qua để có được ngày hôm nay.
Cô vốn bước ra từ cô đơn, rồi lại trở về với cô đơn, đó là vòng luân hồi của số phận. Cô và bố đều mang một số phận giống nhau. Chỉ khác là… bố có cô, còn cô thì chỉ có ký ức!
Trong mắt ngấn lệ, Lý Độ ngẩng đầu lên để nước mắt chảy vào trong miệng rồi lặng lẽ nuốt xuống. “Trước khi quen anh, em đã bắt đầu chuẩn bị chuyện sang Pháp. Em luôn biết… chúng ta sẽ không có kết quả. Vì vậy, em không dám hứa hẹn điều gì với anh.”
Trần Đoan Thành ôm chặt lấy ngực: “Anh biết… là vì thời gian qua anh không gọi cho em, nên em mới muốn rời đi. Em đừng nói những lời như vậy… nếu em nói thế, anh sẽ…”
Lý Độ co người lại thành một dáng nhỏ bé, cô ôm lấy hai chân rồi khẽ cười nói: “Không liên quan đến chuyện đó đâu, em biết dạo này anh rất bận! Anh còn nhớ em từng nói với anh chuyện em đi Hồng Kông thi không? Đó chính là bước bắt buộc để du học Pháp. Em không cần phải lừa anh, em cũng không biết nói dối. Trước đây không nói là vì thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Bây giờ sắp đi rồi, em phải nói rõ ràng, cho dù anh có hận em, trách em, thì mọi chuyện vốn dĩ là như vậy!”
Trần Đoan Thành đã mất rất nhiều thời gian để xác định xem lời cô nói là thật hay giả. Những lời ấy đến quá bất ngờ, nhưng dường như cũng đã có dấu hiệu từ trước. Quả thật cô từng nhắc đến chuyện đi Hồng Kông thi, cũng thật sự chưa từng hứa hẹn điều gì, thậm chí đến một câu “Em yêu anh!” cũng chưa từng nói ra!
Anh nghĩ đến việc mình đã yêu cô sâu đậm đến nhường nào, nâng niu cô như báu vật trong tim, chăm sóc cô, che chở cô. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô đều khiến anh say đắm không thôi. Anh đã bao lần mơ tưởng đến việc cùng cô đi hết chặng đường đời!
Còn cô, một mặt đắm chìm trong những phút giây nồng nàn bên anh, một mặt lại âm thầm lên kế hoạch chu toàn để ra đi thật xa. Cô chỉ chờ đến ngày này để lật ngửa lá bài cuối cùng, nói với anh rằng cô sẽ sang Pháp du học, và sẽ không quay trở lại nữa!
Chỉ là… người yêu cô sâu đậm ấy cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay. Còn cô – người đã sớm quyết định ra đi lại học cách nấu mì cho anh trước lúc lên đường, chỉ để khiến anh vui lòng!
Giữa anh và cô, rốt cuộc… ai mới là người vô tình hơn?
Hận – không thể hận được. Trách – cũng chẳng thể trách. Dù sao… anh cũng đã đưa ra lựa chọn giống như cô!
Nhưng anh giận dữ, anh đau buồn, anh muốn hỏi cô…
Rốt cuộc… em xem anh là gì? Là sự an ủi trong những tháng ngày cô đơn, hay chỉ là sự buông thả cuối cùng trước khi em sang Pháp?
Rốt cuộc… em đã từng yêu anh chưa?
Đầu óc của Trần Đoan Thành vô cùng rối bời, anh không muốn nghĩ thêm nữa. Mối quan hệ rối ren giữa anh và Lý Độ dù cả đời này cũng chẳng thể tính cho rõ. Anh nói: “Để anh đưa em ít tiền nhé. Một mình nơi đất khách quê người, có nhiều tiền một chút vẫn tốt hơn.”
Số tiền ấy, anh đã chuẩn bị từ vài ngày trước. Dù Lý Độ đối xử với anh ra sao… thì đối với cô, anh rốt cuộc vẫn là người có tình!
Lý Độ vội vàng nói: “Tiền chưa cần gấp đâu, em còn vài ngày nữa mới đi mà.” Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Anh có thể làm giúp em một việc cuối cùng được không?”
Trần Đoan Thành đã bước đến đầu cầu thang, nghe vậy liền khựng lại: “Em nói đi!”
Lý Độ nhìn anh chăm chú, giọng nói thì thầm: “Trần Đoan Thành… bây giờ em muốn ăn bánh quy của khách sạn đó. Anh đi lấy cho em được không?”
Cô vừa mới học cách làm nũng với anh, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được nghe điều đó. Trần Đoan Thành không hề do dự mà nói: “Được! Em đợi anh ở đây nhé!”
Trần Đoan Thành lập tức bước ra cửa và mò mẫm mang giày trong bóng tối. Ngồi trong màn đêm lâu như vậy… anh cũng chẳng muốn bật đèn nữa.
Ngay khoảnh khắc mở cửa, anh nghe thấy một tiếng thở dài văng vẳng. Tập trung lắng nghe lần nữa… thì ra chỉ là ảo giác mà thôi!
Chương 29