Chương 49: Góc khuất bị lãng quên
Hứa Yên không ngờ rằng Đoàn Tự Lý lại chọn công viên giải trí làm địa điểm hẹn hò.
Dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng không giống nơi mà một người như anh ấy sẽ chọn để hẹn hò.
Đoàn Tự Lý dẫn Hứa Yên đi chơi trò đu quay nước trước tiên.
Khoang cabin từ từ leo lên cao, Đoàn Tự Lý vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hứa Yên nhìn theo ánh mắt của anh, dưới chân là một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc, có đường ray tàu lượn lượn vòng như đồ chơi, có cả vòng quay ngựa gỗ cũng trở nên bé xíu trông chẳng khác gì mô hình trò chơi.
Đường chân trời của thành phố ở phía xa, ẩn hiện trong làn mây mù, vẽ nên những đường nét dịu dàng.
Anh nhìn chăm chú đến mức say mê.
“Tại sao lại muốn đi đu quay vậy?” Hứa Yên không nhịn được mà hỏi anh.
“Hồi nhỏ, anh luôn muốn đến đây.” Đoàn Tự Lý thu ánh mắt lại, “Nhưng không có cơ hội. Không đứa trẻ nào lại đi chơi đu quay với mỗi bảo mẫu cả.”
Cô nắm lấy tay anh, nghiêm túc và chắc chắn nói: “Sau này, anh muốn đến bao nhiêu lần cũng được, em sẽ luôn đi cùng anh.”
“Thật ra anh cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị,” Đoàn Tự Lý nhàn nhạt nói, “Muốn mua quế hoa cùng mang rượu, rốt cuộc cũng chẳng bằng những cuộc rong chơi thuở thiếu thời.”
“Này!” Hứa Yên bất mãn lên tiếng phản đối.
Đoàn Tự Lý bật cười rồi khẽ véo đôi má phúng phính của cô gái nhỏ: “Anh vốn dĩ là một kẻ bi quan, hơn nữa… cũng không nghĩ em sẽ ở bên anh được bao lâu.”
“Là anh thay lòng, hay em thay lòng?”
“Không biết nữa.”
“Chẳng phải anh từng nói có thể sẽ có tương lai sao, vậy hóa ra đều là lừa em à?”
“Khi hứa với em thì anh thật lòng. Nhưng anh không tin vào thế giới này.”
Đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều sự phản bội… người bảo mẫu từng chăm sóc anh khôn lớn, người bạn từng xem như ruột thịt… tất cả những thứ tưởng chừng là chân tình, cuối cùng đều không đáng để tin tưởng. Đoàn Tự Lý rất khó có thể đặt niềm tin vào bất kỳ điều gì.
Anh nghiêng đầu nhìn sang Hứa Yên, cố gắng tìm ra điều gì đó từ gương mặt ngây thơ và thuần khiết của cô.
Hứa Yên đối diện với ánh mắt của anh mà không hề né tránh.
“Bà bảo mẫu ngày xưa từng theo dõi từng hành động của anh rồi báo tin cho anh trai anh, bây giờ đang sống rất cực khổ. Hôm qua bà ta còn gọi điện cho anh, khóc lóc nói mình bị ung thư phổi, muốn quay về để an dưỡng tuổi già.” Giọng nói của Đoàn Tự Lý lạnh lùng, không mang chút cảm xúc nào, “Nhưng con người phải trả giá cho những sai lầm mình đã gây ra, đúng không?”
Càng tiến gần trái tim anh, Hứa Yên lại càng cảm thấy nơi đó giống như một hầm ngục bị phủ bụi suốt nhiều năm, vừa lạnh lẽo lại ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có những mảng nấm mốc mục ruỗng lặng lẽ sinh sôi trong bóng tối.
Có lẽ, anh cần một cô gái rực rỡ và ấm áp như mặt trời nhỏ, để xua tan u ám tăm tối trong thế giới của anh, sưởi ấm và soi sáng cuộc đời anh.
Đáng tiếc, Hứa Yên biết rõ bản thân không phải là người như thế, cô không phải là luồng ánh sáng đó.
Anh cũng giống như cô, trái tim của hai người lạnh lẽo như hầm băng và tràn ngập hận thù.
“Không muốn tha thứ thì đừng tha thứ.” Giọng cô lạnh lùng, mang theo một sự thấu hiểu tàn nhẫn dành cho anh, “Nếu là em, có khi em còn dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn cả anh đấy.”
Đoàn Tự Lý nhìn chằm chằm cô rất lâu.
Đôi mắt đen thẳm ấy sâu không thấy đáy, không một tia sáng nào có thể xuyên qua.
Chính vì vậy, họ mới có thể ở bên nhau. Chính vì vậy, cô mới có thể chạm gần hơn bất kỳ ai đến mảnh hoang vu tận sâu trong trái tim anh.
Cả hai người cùng nhau chìm đắm rồi cùng nhau sa ngã…
Đoàn Tự Lý nâng khuôn mặt cô lên, tại điểm cao nhất của vòng quay khổng lồ, anh cuồng nhiệt hôn lên môi cô.
Không có sự nhượng bộ, cũng không hề thụ động chịu đựng. Hứa Yên gần như lập tức đáp lại anh, mang theo sự mãnh liệt không kém.
Cô không phải là người bị ép buộc phải chịu đựng, cô siết chặt cổ áo anh, đầu ngón tay bấu sâu gần như để lại những vết hằn ửng đỏ trên làn da anh.
Khi bước xuống khỏi đu quay, Hứa Yên gần như không thể giữ được sự bình tĩnh như trước nữa.
Trước đây, cô luôn chỉ biết sợ hãi chuyện đó, bất kể là khi đối diện với đôi mắt đen ngập tràn dục vọng của Hứa Ngôn, hay khi đối mặt với những ánh nhìn thèm khát xung quanh…
Hứa Yên đã từng chứng kiến mọi chuyện, khi còn nhỏ cô bị bán vào một câu lạc bộ ở Thiện Bang, và suýt nữa bị đem ra đấu giá. Cô đã nghe những lời nguyền rủa, tiếng khóc nức nở, từng tận mắt thấy bạo lực và sự man rợ…
Những trải nghiệm đó khiến cô chưa bao giờ cảm thấy chuyện giữa nam và nữ có điều gì tốt đẹp.
Ngay lúc này, tay cô đang được anh nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Tim Hứa Yên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi, lý trí trong cô cũng gần như sụp đổ.
Cô nhìn về phía gương mặt góc cạnh và sâu thẳm của anh.
Một cảm giác trống rỗng xa lạ nhưng mãnh liệt dâng trào trong cô, đó là khát khao được lấp đầy, khát khao được gần gũi làn da anh, khát khao từ khoảng cách bằng không đến khoảng cách âm với anh…
Muốn được anh giam giữ trong vòng tay bằng cách khiến người ta nghẹt thở ấy, đầy cảm giác kiểm soát tuyệt đối, dù có là cùng nhau chìm đắm hay cùng hủy diệt… thì cô cũng cam lòng.
Nhưng suy nghĩ của Đoàn Tự Lý dường như lúc nào cũng lệch nhịp với cô.
Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, Đoàn Tự Lý lại nắm tay cô đi đến những trò chơi khác, trông thật sự như muốn chơi cho đã đời.
Tàu lượn siêu tốc với những tiếng la hét không ngừng, thuyền hải tặc lắc lư chao đảo, chiếc đu quay khổng lồ xoay cuồng điên loạn… tất cả đều bị Hứa Yên bỏ qua. Chỉ đến khi đứng trước ngôi nhà ma u ám và rùng rợn, cô mới khẽ gật đầu.