Chương 50: Halloween
Buổi tối ngày Halloween, tất cả các cửa tiệm hóa trang bên ngoài trường, miễn là có nhận khách trang điểm thì đều bị học sinh của trường Phổ Thông Tư Thục Bồ Tinh chen chúc chật kín. Bữa tiệc hóa trang Halloween được tổ chức hằng năm của trường, chính là diễn ra vào tối nay.
Sau khi hóa trang xong, mọi người sẽ tụ tập ở sân trường và tham gia các hoạt động Halloween do Hội học sinh tổ chức.
Tất nhiên, cũng không thiếu mấy cậu con trai ham chơi ác ý, chuyên chọn thời điểm này để lang thang khắp khuôn viên trong trường nhằm hù dọa con gái.
Vừa tan học, Thích Ấu Vy đã kéo theo Hứa Yên và Lộ Kỳ đi lùng sục hết tất cả các tiệm hóa trang lớn nhỏ, cả tiệm làm nail quanh trường.
Trước cửa tiệm làm nail đâu đâu cũng thấy xếp hàng dài, nếu được làm trong vòng hai tiếng thì đã tính là nhanh.
“Đều tan học cùng thời điểm, vì sao bọn họ lại kịp đến xếp hàng để hóa trang nhỉ?” Thích Ấu Vy ngạc nhiên nhìn dãy học sinh cùng trường đang ngồi chờ trước cửa tiệm.
“Người ta dám trốn học từ chiều. Cậu dám không?” Lộ Kỳ đứng đứng ở bên cạnh nói giọng châm chọc.
Thích Ấu Vy thở dài ngán ngẩm. Hết cách rồi, đã tới đây thì chỉ có thể chờ thôi. Ai bảo bọn họ đến muộn chứ.
“Này, để tớ nói cho hai cậu biết chuyện này nhé.” Lộ Kỳ – người cũng đang chờ đến phát chán bỗng hạ giọng thần bí, cố ý dọa hai cô gái nhỏ ở bên cạnh: “Tối nay trong trường chỗ nào cũng có thể chơi, nhưng con đường lên ngọn đồi phía sau bị phong tỏa ấy, đi sâu vào trong có một cái giếng cổ… chỗ đó nhất định đừng tới!”
Hứa Yên tò mò hỏi: “Vì sao vậy?”
Thích Ấu Vy trợn to mắt, cái câu chuyện ma này cậu ta đã kể tám trăm lần rồi.
“Cái giếng đó ấy, nghe nói từng có học sinh chết ở đó. Có người trước đây đúng nửa đêm đến đó còn tận mắt thấy ma từ dưới giếng bò lên, tóc dài thế này này…” Cậu ta vừa nói vừa ra hiệu bằng tay: “Làn da bị ngâm nước đến trắng bệch và sưng phồng, nhìn sợ chết khiếp luôn ấy!”
“Thật hay giả thế?”
“Đừng nghe cậu ta nói xạo.” Thích Ấu Vy kéo Hứa Yên ngồi xuống cạnh mình: “Nếu thật sự linh dữ như vậy thì trường đã bịt giếng từ lâu rồi. Chẳng qua chỗ đó quá hẻo lánh, không ai lui tới, nên mới bị cậu ta lấy ra bịa chuyện ma để dọa người thôi.”
“Thật mà! Một đàn anh tận miệng nói với tớ ấy, anh ấy bảo ma nữ y hệt như trong phim Vòng Tròn Oan Nghiệt luôn!”
Thích Ấu Vy bảo Hứa Yên đừng quan tâm đến lời nói xạo của Lộ Kỳ.
“Cậu vừa nhắc đến Vòng Tròn Oan Nghiệt, tớ cũng mới nhớ ra.” Hứa Yên hồi tưởng lại: “Hồi nhỏ, có lần tớ với em họ cùng xem phim đó. Nó nhát gan cực, nhất quyết bắt tớ ngồi xem cùng. Mỗi lần Sadako sắp xuất hiện, nó lại chui vào lòng ôm chặt lấy tớ, mắt cũng không dám mở.”
“Cậu còn có em họ à?” Thích Ấu Vy có hơi bất ngờ, từ trước đến giờ cô chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.
Hứa Yên gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm: “Nhưng… lâu lắm rồi tớ không gặp nó. Không biết hiện giờ nó còn sợ phim kinh dị không nữa.”
Đến khi trang điểm xong, Thích Ấu Vy tự hóa thân thành Harley Quinn của DC. Tóc buộc hai bên nhuộm ombre đỏ – xanh, kèm trang điểm mắt khói, nhìn vừa nghịch ngợm vừa gợi cảm.
Còn Lộ Kỳ, để “xứng đôi” với cô thì cậu ấy tất nhiên cũng hóa trang thành Joker: lớp nền trắng bệch, nụ cười máu đỏ kéo dài đến tận mang tai, lại đội thêm một bộ tóc giả xanh lá vô cùng chói mắt ở trên đầu.
“Thế nào, Vy Vy, có hợp không?”
Thích Ấu Vy khó chịu đẩy cái đầu tóc xanh của cậu ta ra: “Hợp cái đầu cậu ấy, ai thèm làm CP với cậu.”
Miệng thì nói thế, nhưng khóe mắt cô lại ẩn ý cười.
Hai người họ háo hức chờ xem Hứa Yên sẽ hóa trang thế nào. Không ngờ, cô chẳng hề trang điểm cầu kỳ mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt mộc, làn da sạch sẽ, trong trẻo và xinh xắn.
Chỉ là… cô có ghé tiệm làm tóc bên cạnh cắt một kiểu mái mới.
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào ấy của cô, Thích Ấu Vy có hơi sững lại.
Mái tóc dài mượt mà được cắt ngắn đi một chút, phía trước phủ một lớp mái bằng dày và thẳng, chạm đến lông mày, khiến đôi mắt trong veo ấy càng toát lên vẻ ngây thơ, dịu dàng đến mức gần như vô tội.
Lộ Kỳ vừa thấy đã sáng mắt: “Wow! Hứa Yên, cậu đổi kiểu tóc cái là như biến thành người khác luôn! Đẹp! Thật sự rất đẹp!”
Thích Ấu Vy vẫn ngẩn người, Hứa Yên búng tay “tách” một tiếng ngay trước mặt cô ấy: “Sao cậu lại đứng đơ ra thế?”
“Cậu sao… không hóa trang vậy?”
“Tối nay tớ sẽ hoá trang thành… chính mình.”
“Kiểu tóc của cậu…” Thích Ấu Vy nhìn chằm chằm vào phần mái bằng ngay ngắn trước trán Hứa Yên, “Trước đây, tớ nhớ hồi nhỏ Ý Chi cũng để kiểu mái này.”
“Vậy à?” Hứa Yên đưa tay khẽ vén phần mái của mình: “Bảo sao Tô Ý Chi cũng để mái bằng.”
“Mái của cô ấy chẳng giống đâu, còn cậu… cậu giống hơn nhiều.” Thích Ấu Vy nhìn Hứa Yên, ánh mắt hơi ngẩn ngơ như đang xuyên qua cô để nhìn thấy một người khác…
Lộ Kỳ vẫn còn xuýt xoa, “Người đẹp thì kiểu gì cũng đẹp.” Nghe Thích Ấu Vy lại nhắc đến Tô Ý Chi, cậu ta liền chen vào: “Thôi cậu đừng suốt ngày Ý Chi này Ý Chi nọ nữa. Người ta còn chẳng thèm làm bạn với cậu, cậu còn bám lấy cậu ta làm gì. Bạn của cậu chính là tớ với Hứa Yên đây này.”
Hiếm khi Thích Ấu Vy lại gật gù đồng ý: “Cậu nói đúng, vậy chúng ta không nhắc đến cô ấy nữa.”
Cô quay sang Hứa Yên, vẫn có chút thắc mắc: “Nhưng mà Yên Yên này, sao cậu không trang điểm chút nào thế?”
“Tối nay Hội học sinh phân công tớ đi tuần tra giữ trật tự mà. Chắc chắn không thể chơi bạt mạng như hai cậu được đâu.”
“Hả? Cậu còn bị phân công à!” Thích Ấu Vy lập tức thấy áy náy: “Sao cậu không nói sớm? Còn để bọn tớ kéo cậu đi xếp hàng lâu như thế.”
“Không sao đâu.” Hứa Yên mỉm cười. Nhờ phần mái bằng mà khí chất của cô trông dịu dàng hơn hẳn: “Giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Tớ tới xem thành quả của hai cậu, tiện thể chụp cho hai cậu mấy tấm ảnh kỷ niệm luôn.”
Hứa Yên lấy điện thoại ra, Lộ Kỳ lập tức khoác tay qua vai Thích Ấu Vy kéo cô ấy vào sát người mình: “Cậu lại đây đây! Chúng ta chụp nhiều một chút, chụp mấy kiểu thân mật ấy, chúng ta là CP được công nhận chính thức mà!”
“Lộ Kỳ! Buông tớ ra ngay!” Thích Ấu Vy ra sức đẩy cậu ta, nhưng đối phương khỏe hơn hẳn nên cô không thể nào thoát ra được.
“Tách! Tách!” Mấy tấm ảnh được chụp lại, Hứa Yên cúi đầu xem hai người đang giằng co trong ảnh: “Đẹp lắm.”
“Mau gửi cho tớ.” Lộ Kỳ sốt ruột rút điện thoại ra.
Buổi tối, Hứa Yên cùng bọn họ dạo quanh trường một lúc.
Dọc đường, những quả đèn bí ngô được trang trí lung linh huyền ảo, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài “bóng ma” quấn chăn trắng, lượn lờ dưới bóng cây.
Nhiều nhất vẫn là đám “xác sống” mặt đầy máu giả, nhe nanh múa vuốt đuổi theo những cô gái đang hét ầm.
Không khí khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, trong các nhóm chat lớn nhỏ của trường bắt đầu lan truyền rầm rộ một loạt ảnh. Là ảnh Đoàn Tự Lý đang chỉ đạo và sắp xếp các hạng mục của đêm hội Halloween trên sân trường, và bị một nữ sinh lén chụp lại.
Trong ảnh, anh mặc vest trắng phối đen, làn da vốn đã trắng lạnh, dưới ánh đêm như được phủ một lớp ánh trăng. Môi nhuộm sắc đỏ nhạt, răng nanh hóa trang thành kiểu ma cà rồng hơi nhọn, điểm xuyết trên gương mặt vừa tuấn mỹ quá mức, vừa lạnh lùng hết mực..
Cũng quá mức quyến rũ rồi!
Trong nhóm chat, đám con gái đồng loạt náo loạn —
“Ôi trời ơi trời ơi trời ơi, chị em ơi, ai hiểu được không!”
“Sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến thế! Lạnh lùng mà lại gợi cảm, đỉnh quá!”
“Tớ chết mất…”
“Hu hu hu muốn được anh ấy cắn một cái quá, cứu mạng.”
“Được được được, chủ tịch đích thân hạ phàm mê hoặc chúng sinh đúng không?”
Hứa Yên đang cúi đầu phóng to bức ảnh ma cà rồng chụp lén kia, rồi chăm chú ngắm nghía.
Đằng sau, có người đặt tay lên vai cô.
Cô quay đầu lại, bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen láy.
Chính là con ma cà rồng đẹp trai khuynh đảo chúng sinh trong bức ảnh ấy, giờ đang sống sờ sờ đứng sau lưng cô.
Ngũ quan sâu sắc đậm chất dòng máu Slav của anh khiến người ta có cảm giác như Bá tước ma cà rồng từ truyền thuyết vừa bước ra đời thực.
Hứa Yên cảm giác như mình sắp ngừng thở.
Đẹp trai quá!
“Em không hóa trang à?” Đoàn Tự Lý nắm cổ tay cô, kéo cô đến một góc hậu trường yên tĩnh hơn.
“Có chứ, em đóng vai chính mình mà.”
Anh khẽ nâng cằm cô lên, nghiêng trái nghiêng phải quan sát một lúc: “Em đổi kiểu tóc rồi.”
“Có đẹp không anh?” Hứa Yên ở trong tay anh ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ: “Ngày xưa em… chính là kiểu này đấy.”
“Nhìn cũng được.”
Khóe mắt Hứa Yên thoáng lóe lên một tia ý cười. Đối với cô, khi được nghe Đoàn Tự Lý nói một câu “cũng được” gần như đã là lời khen cao nhất rồi. Thẩm mỹ của cái vị này khắt khe đến mức có thể khiến nửa giới giải trí phải tự ti.
Cô nhận ra ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt mình, mà cứ thế chăm chú nhìn. Hứa Yên nghiêng đầu, cố ý hỏi mà như đã biết trước câu trả lời: “Anh thích à?”
“Ừ.”
Bất chợt, cô kiễng chân ghé sát lại, dùng giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: “Muốn cắn không?”
Đoàn Tự Lý tự nhiên lập tức đáp lại: “Em đừng kêu đau đấy.”
Cô cố tình để hơi thở lướt qua vành tai anh, rồi khẽ thì thầm: “Em thích… bị cậu làm đau.”
Đoàn Tự Lý cụp mắt xuống, nhìn gương mặt vừa vô tội vừa khiêu khích của cô đang ở gần trong gang tấc.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn hẳn: “Xong việc thì đến văn phòng của anh.”
“Không.” Hứa Yên lập tức từ chối: “Chỗ đó chán lắm.”
Đoàn Tự Lý bao dung nói: “Vậy em chọn chỗ đi.”
“Ngôi nhà nhỏ ở sau núi đi, ở đó không có ai, cũng đủ kích thích chứ?”
“Em trông không giống người thích chơi mấy trò kích thích đâu.”
“Hừm… Đoàn Tự Lý, anh thật sự hiểu rõ em thích gì và không thích gì sao?”
Nói xong, Hứa Yên khẽ cắn một cái lên vành tai mát lạnh của anh.
…..
Hai người cũng không nói thêm nhiều, rồi mỗi người lại quay về bận rộn với công việc của hội học viên.
Trên sân vận động, hội chợ Halloween náo nhiệt vô cùng, hoạt động cũng rất thú vị: nhà ma, bowling bí ngô, bói bài Tarot… Mọi hạng mục đều được hội học sinh sắp xếp đâu ra đấy.
Giữa chừng, Hứa Yên gặp được Lộ Kỳ. Cậu ta mang vẻ mặt buồn rầu rồi hỏi cô có thấy Thích Ấu Vy ở đâu không.
“Cậu ấy bảo đi vệ sinh một lát rồi không thấy đâu nữa, tớ gọi điện cũng không nghe.”
“Có phải cậu nhiệt tình quá, cứ đòi ghép cặp nên dọa người ta chạy mất rồi không?” Hứa Yên nói một câu trêu chọc.
“Chắc là… không đâu.” Lộ Kỳ đáp, nhưng giọng nói lại có chút không chắc chắn.
Có người gọi Hứa Yên, cô mỉm cười nói với cậu: “ Tớ đi làm việc đây, nếu thấy cậu ấy thì tớ sẽ báo cho cậu.”
“Ừ.” Lộ Kỳ gật đầu, ánh mắt vẫn đang quét tìm trong đám đông.
Góc quán cà phê ở bên ngoài trường.
Tô Vãn An mặc một bộ Lolita phong cách u tối, đang ung dung dùng dũa mài móng tay. Trên cổ áo là cài một chiếc ghim hình quạ nhỏ.
Bên cạnh cô là một chiếc điện thoại ốp hồng, liên tục rung lên. Trên màn hình hiển thị hai chữ “Yên Yên”.
Đến giờ rồi.
Trì Hoan Ý trượt ngón tay mở máy, giọng nói đã được xử lý qua thiết bị biến âm vang lên: “Bạn thân của cô đang ở trong tay chúng tôi. Ở khu vực sau núi của trường, bên cạnh cái giếng bỏ hoang. Nếu cô không đến thì cô ta sẽ thành Chu Vũ Như thứ hai.”
Cô ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhớ kỹ phải đến một mình. Nếu cô dám gọi thêm người thì tôi lập tức cho người ném cô ta xuống giếng!”
Sau khi nói xong, thậm chí không để Hứa Yên kịp phản ứng, bên kia liền cúp máy rồi cúi đầu gửi qua một đoạn video.
Trong video, Thích Ấu Vy hóa trang thành Harley Quinn bị ba nam sinh cao lớn vây chặt ở giữa.
Trên khuôn mặt cô ấy, lớp sơn trang điểm đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt và lem luốc thành từng mảng, trong ánh mắt đầy hoảng loạn.
Có thể nghe rõ tiếng nức nở của cô cùng với tiếng cười đầy ác ý của mấy nam sinh, phông nền là đường nét hoang vu của khu vực sau núi, còn nhìn thấy cả cái giếng cạn mà người ta đồn từng có người chết ở đó.
Video đã được xử lý để chỉ xem một lần rồi tự xóa.
Tô Vãn An tỏ vẻ chán ghét: “Cậu ngu quá đi, đã nhắc đến Chu Vũ Như thì dù có dùng máy biến giọng cũng vô ích, cô ta chỉ cần động não chút là biết ai làm!”
Trì Hoan Ý ngẩn người: “Ờ… đúng ha, vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”
Tô Vãn An thật sự bị cái sự ngu ngốc này của Trì Hoan Ý chọc cho phát bệnh: “Thôi kệ, biết thì sao chứ, ai sợ cô ta.”
“Cô ta thật sự sẽ không đến phòng bảo vệ gọi người chứ?”
“Yên tâm, cô ta không dám lấy mạng bạn thân mình ra làm trò đùa đâu.”
Trì Hoan Ý vẫn hơi lo lắng: “Vãn An, chuyện này tớ làm y như lời cậu dặn đó. Lỡ… tớ nói lỡ thôi nha… lỡ bị lộ, mọi chuyện bại lộ thì phải làm sao?”
Tô Vãn An bật cười khinh miệt rồi kiêu ngạo nói: “Gan nhỏ như vậy thì nghe tôi nói đây, đã có thể xử lý được một Chu Vũ Như, thì tôi cũng có thể xử lý được người thứ hai, thứ ba. Cậu nhìn xem, chúng ta bây giờ chẳng phải vẫn đứng đây an toàn sao?”
Thấy cô ta tự tin như vậy, Trì Hoan Ý cũng chỉ biết gật đầu.
Nửa tiếng sau, Trì Hoan Ý nhận được một tin nhắn, cô ta hạ thấp giọng nói với Tô Vãn An: “Bên kia bảo… người đã qua rồi.”
Tô Vãn An khẽ nhếch môi cười lạnh.
“À đúng rồi, Vãn An,” Trì Hoan Ý như chợt nhớ ra gì đó, giọng hơi ngập ngừng, “Có chuyện này… tôi cũng chỉ nghe người ta bàn luận thôi, không biết là thật hay giả.”
“Nói đi.” Tô Vãn An vẫn ung dung dũa móng, chỉ đáp một cách hờ hững.
“Nghe nói vụ video của Chu Vũ Như lần đó, nhiều người đồn rằng Mạnh Phàm Nhất chỉ là kẻ chịu tội thay, còn kẻ đứng sau thực sự… là Hứa Yên.”
Dụng cụ giũa móng trong tay Tô Vãn An rơi “cạch” xuống bàn. Cô ta ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng hỏi: “Là ai nói?”
“Tôi cũng chỉ nghe đồn lại thôi. Thực ra là Hứa Yên giở trò, nghe bảo chính Mạnh Phàm Nhất nói ra. Bảo rằng cái PPT đó là cậu ta động tay động chân trong máy tính của Hứa Yên, còn video thì vốn chỉ là phim AV bình thường của Nhật, chứ không phải đoạn video quay cảnh cậu xử lý Chu Vũ Như. Là bị Hứa Yên tráo đổi. Nhưng mà Mạnh Phàm Nhất giờ cũng ra nước ngoài rồi, chẳng ai liên lạc được với cậu ta hết.”
Tô Vãn An chộp lấy cốc cà phê bên cạnh, “rầm” một tiếng, ném mạnh xuống đất. Mảnh vỡ bắn tung tóe, khiến nhân viên phục vụ ở xa cũng phải ngoái nhìn liên tục.
“Dám tính toán tao, con tiện nhân này!”
“Đúng đó, cô ta thật sự rất nhiều mưu mô. Cậu nghĩ mà xem, nếu cô ta hạ bệ được cậu thì chẳng phải sẽ đường đường chính chính liên hôn với nhà họ Đoàn sao?” Trì Hoan Ý vội vàng đổ thêm dầu vào lửa, “Tớ thấy nhà họ Hứa đó vốn đã nhắm vào chuyện này rồi, cả nhà bọn họ chẳng ai là người tốt.”
“Liên hôn? Cô ta cũng xứng chắc? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!”
“Tối nay xong chuyện, cô ta chắc chắn cũng chẳng còn dám vênh váo nữa.” Trì Hoan Ý cười lạnh an ủi, “Thật đáng tiếc, không được nghe tiếng hét thảm của con tiện nhân đó. Không biết cô ta với Chu Vũ Như, ai sẽ hét to hơn. Vãn An, hay là chúng ta bảo bọn họ mở livestream luôn nhỉ?”
“Mở livestream?” Tô Vãn An trừng mắt nhìn cô ta như nhìn đồ ngốc, “Bài học của Chu Vũ Như còn chưa đủ sao? Đồ ngu.”
“Ờ… cũng đúng.” Trì Hoan Ý ngượng ngập ngậm miệng.
Tô Vãn An nắm chặt chiếc túi xách da thật của Hermès, gần như muốn bấu rách cả lớp da đắt đỏ ấy.
Bất chợt, cô ta đưa ra quyết định: “Tôi muốn đích thân qua đó.”
“Cậu muốn qua đó?”
“Tôi muốn tự mình nghe tiếng cô ta gào thét, muốn tận mắt thấy bọn họ làm nhục cô ta!”
…..
Chín giờ rưỡi tối, tiếng ồn ào vui vẻ từ sân vận động vẫn vọng đến khu sau núi, mơ hồ và xa xăm như thể từ một thế giới khác.
Tô Vãn An và Trì Hoan Ý từng bước lội trên con đường nhỏ vắng lặng và hoang vu phía sau núi, hướng về phía cái giếng khô đó.
Dù là đêm Halloween nhưng nơi này vẫn hoàn toàn hoang vắng, không một bóng người.
Không một sinh viên nào dám lại gần, khu vực này đã bị vây lại nhưng hàng rào khá cũ nát. Trì Hoan Ý đỡ Tô Vãn An bước qua hàng rào, rồi tiếp tục đi thêm hơn mười phút nữa vào con đường mòn đầy cỏ dại, cỏ ở đây đã cao gần bằng người rồi.
Tô Vãn An đi trước, Trì Hoan Ý theo sau, bọn họ có chút sợ hãi vì xung quanh đã không còn ánh đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại để soi đường.
Hơn nữa, đêm nay lại không có trăng.
“Còn bao xa nữa?” Tô Vãn An trong lòng cũng thấy rờn rợn, liền hỏi Trì Hoan Ý.
Phía sau im lặng như tờ mà không có tiếng đáp lại.
Tô Vãn An giật mình quay đầu, phát hiện Trì Hoan Ý đã biến mất.
“Trì Hoan Ý, cô ở đâu?”
“Ra đây cho tôi.”
“Trò này chẳng vui chút nào, tôi bắt được cô thì cô chết chắc!”
Nhưng không ai trả lời cô ta.
Một luồng lạnh lẽo lập tức bò dọc sống lưng, Tô Vãn An buộc mình phải giữ bình tĩnh, nghĩ đến việc người mình sắp xếp đang chờ ở phía trước, nên cũng không quá sợ hãi nữa.
Cô nghiến răng, gạt đám cỏ dại chắn lối rồi tiếp tục bước lên phía trước.
Đi đến bên giếng khô, xung quanh hoàn toàn vắng lặng.
Không thấy Hứa Yên, cũng không thấy mấy tên lưu manh cô gọi đến để xử lý cô ta.
Miệng giếng phủ đầy rêu đen, vài thanh sắt gãy rỉ sét cắm xiên vẹo ở mép giếng.
Dù là Hứa Yên hay là mấy tên cô bỏ tiền thuê thì đều hoàn toàn không thấy bóng dáng.
“Người đâu?” Tô Vãn An như đang tự trấn an chính mình, lớn tiếng quát: “Chết hết ở đâu rồi! Ra đây cho tôi ngay!”
Thế nhưng, chẳng có ai đáp lại cô ta.
Gió thổi qua, cỏ dại xào xạc rung động.
Đúng lúc đó, từ trong giếng vang lên một tiếng nước lạ lùng, òa òa như có thứ gì đó đang bò lên.
Máu toàn thân Tô Vãn An như đông cứng lại, ánh mắt cô dán chặt vào miệng giếng đen ngòm.
Bất chợt, một bàn tay ướt sũng và trắng bệch bám lấy thành đá của miệng giếng, hệt như cảnh Sadako bò ra trong bộ phim “Vòng tròn oan nghiệt” mà cô ta từng xem hồi nhỏ.
“A!!!” Tô Vãn An hoảng loạn lùi lại rồi ngã nhào xuống đám cỏ.
Khi cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại, thì từ bụi cỏ phía sau, một bàn tay lạnh buốt, không một tiếng động, đặt nhẹ lên vai cô.
Một giọng nữ khàn khàn, quen thuộc, chậm rãi vang lên —
“Vãn An, chị đến đây… để cùng em xem Vòng tròn oan nghiệt rồi.”
Giọng nói ấy vừa vang lên, đồng tử của Tô Vãn An lập tức co rút… Thần hình của cô ta chấn động dữ dội, cả người run sợ không ngừng.