Hời Hợt – Chương 96

Chương 96

Không biết có phải vì tâm trạng không ổn định hôm nay hay không, nhưng Trâu Dương cảm thấy bản thân nhạy cảm hơn mọi khi.

Chỉ vài giây chạm nhẹ đã khiến cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái mê đắm, những ngón tay che mắt thậm chí còn run nhẹ.

“Tắt đèn không?” Phàn Quân hỏi cậu, đầu ngón tay của anh lướt nhẹ phía trên.

Giọng Trâu Dương có chút không ổn định: “Không cần.”

Phàn Quân cúi đầu, hơi thở phả qua đùi cậu.

Khi chạm vào da thì nhẹ nhàng, nhưng khi chạm vào sợi dây thần kinh nối liền trái tim thì lại nặng trịch.

Cậu ngửa đầu hít sâu một hơi, cơ thể căng thẳng, tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ môi, tai chỉ nghe thấy nhịp tim mình theo từng động tác của Phàn Quân.

“Quân tử…” Cậu nhấc chân phải, dùng đồng xu nhỏ trên mắt cá chân cọ nhẹ vào eo Phàn Quân.

Phàn Quân không nói gì, tay trái nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cậu.

Câu giãy giụa một chút nhưng không thoát được.

Tay phải của Phàn Quân xoay nhẹ, nhiệt độ từ lòng bàn tay dần thấm sâu vào khát khao của cậu.

“Anh… bắt đầu đi,” Câu khẽ nói, “Ngay bây giờ.”

Phàn Quân từ từ thẳng người dậy, ngón tay móc vào cạp quần, kéo xuống được một nửa thì Trâu Dương bỏ tay đang che mắt ra.

“Cứ như vậy đi.” Cậu nói.

Phàn Quân chống tay lên giường rồi đè người lên người Trâu Dương, cúi mặt xuống nhìn cậu.

Trong tiếng thở gấp chưa nguôi, có thể thấy ngực hai người lên xuống theo nhịp.

Anh đưa tay khẽ lướt một vòng trên đôi môi của Trâu Dương.

“Tôi buồn ngủ rồi.” Trâu Dương hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, mắt he hé mở rồi khẽ nói một câu.

“Không đi tắm rửa à?” Phàn Quân nhìn xuống ngực và bụng của cậu.

“Tôi không muốn động nữa,” Trâu Dương nhắm mắt lại: “Sau này anh muốn bắn thì nhắm chỗ khác đi.”

“Là chính cậu muốn mà.” Phàn Quân nói.

“Vãi thật,” Trâu Dương lại mở mắt ra nhìn anh: “Anh đúng là cái gì cũng nói được đấy, anh trai à.”

Phàn Quân bước qua người cậu xuống giường, tiện tay rút mấy tờ giấy: “Vừa nãy sao cậu không gọi ‘anh trai’ nữa?”

“Chẳng lẽ lần nào cũng gọi được sao,” Trâu Dương cười khẽ, “Sau này ngưỡng chịu đựng cao hơn thì phải làm sao đây…”

Phàn Quân mấp máy môi nhưng không nói ra lời, cuối cùng anh chỉ có thể cúi xuống lau những vết dấu vết trên người Trâu Dương: “Nếu cậu không muốn động thì để tôi lấy khăn lau cho cậu nhé?”

“Ừ.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Người này tuy miệng nói là không muốn động, không tắm rửa nữa, trông như chẳng câu nệ gì mấy, nhưng thực ra lại sai anh đi đi lại lại bốn lượt.

Vắt khăn, lau, vắt khăn, lau, vắt khăn, lau, vắt khăn, lau.

Đi tới đi lui đến mức Tiểu Bạch đang ngủ trong phòng khách cũng phải đứng dậy, nghiêng đầu dùng một con mắt nhìn chằm chằm vào anh.

“Đừng nhìn nữa, mau ngủ đi,” Phàn Quân ở lượt cuối cùng mang khăn trở lại phòng tắm, tiện tay tắm rửa lau qua loa người mình, “Anh Tiểu Dương của mày bị bệnh sạch sẽ đấy.”

“Ở trước mặt anh tôi chính là một kẻ lộn xộn như vậy đấy.” Trâu Dương thoải mái duỗi tay chân nằm trên giường, mắt nhắm chặt lại.

Phàn Quân thu gọn tay chân của cậu lại với nhau, sau đó tắt đèn rồi lên giường kéo chăn đắp lên.

“Phàn Quân.” Trâu Dương gọi anh một tiếng.

“Tôi đây.” Phàn Quân trở mình ôm lấy cậu.

“Anh có thể đi quay video.” Trâu Dương nói.

“Video gì cơ?” Phàn Quân hỏi ngược lại cậu.

“Video gợi cảm ấy.” Trâu Dương nói.

“Cút.” Phàn Quân không nhịn được chửi thề một câu.

Trâu Dương mỉm cười không nói gì, cậu nhắm mắt lại và chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Phàn Quân cũng nhắm mắt lại, anh vùi mặt vào hõm vai của Trâu Dương nên có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu.

Chóp mũi hơi lạnh của anh áp vào cổ Trâu Dương, cảm nhận được nhịp mạch đập của cậu, chẳng bao lâu sau cả khuôn mặt của anh đã trở nên ấm áp.

Cảm giác này thật vững chãi, toàn thân như đang ẩn mình trong một “căn phòng an toàn” nên vô cùng yên tâm.

Đêm đó hai người bọn họ ngủ rất ngon, vì ngủ say nên sáng hôm sau Phàn Quân dậy muộn hơn một chút so với thường lệ.

Trâu Dương vẫn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn, khi Phàn Quân dậy vô tình chống tay lên chân cậu, nhưng cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi trở mình tiếp tục ngủ.

Không hiểu hồi còn ở ký túc xá, buổi sáng cậu ấy thường dậy đi học bằng cách nào nhỉ.

Mười giờ sẽ đi đến nhà tang lễ, hôm qua Phàn Quân đã tra trước lộ trình, khoảng cách cũng không quá xa, đi xe điện chỉ mất khoảng chưa đến một tiếng.

Sau khi anh dắt chó đi dạo và mua bữa sáng trở về thì cũng không gọi Trâu Dương dậy, dạo này trong thời gian thực tập trông cậu ấy lúc nào cũng mệt mỏi, để cậu ấy ngủ thêm một chút vậy.

Anh ngồi bên mép giường mở điện thoại ra, rồi mở bức hình chiếc mặt nạ đó xem lại, tuy bây giờ mặt nạ vẫn chỉ là hình dáng sơ khai, nhưng anh đã có thể tưởng tượng được.

Chắc là sẽ rất ngầu… nếu như trong quá trình chế tác anh không mắc lỗi.

Đúng 8 giờ rưỡi, anh vỗ nhẹ vào mặt Trâu Dương.

“Ừm.” Trâu Dương nhíu mày đáp một tiếng.

“Dậy thôi.” Phàn Quân chỉnh lại mặt cậu, “Trâu Dương.”

Nhưng Trâu Dương không có phản ứng.

Phàn Quân đưa ngón cái và ngón trỏ ra ước lượng thử trên mặt Trâu Dương, thấy cũng gần bằng kích thước chiếc mặt nạ. Tuy thứ đó vốn không phải để đeo, nhưng anh vẫn hy vọng kích thước sẽ gần khớp với khuôn mặt của Trâu Dương.

Trâu Dương lớn lên thật sự rất đẹp trai.

Ngay cả khi ngủ say không hay biết gì, thì cậu ấy cũng vẫn rất đẹp trai.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên giữa đôi mày hơi nhíu lại của Trâu Dương.

Lại cầm điện thoại lên xem một cái.

Không thể xem nữa.

“Này.” Anh vỗ vỗ mặt Trâu Dương, “Tôi kéo cậu dậy luôn được không?”

“Ừm.” Trâu Dương đáp một tiếng, không rõ là thật sự nghe thấy hay chỉ đơn giản là hừ một tiếng cho có.

Phàn Quân đứng dậy bước đến bên cạnh Trâu Dương, anh lật chăn ra, nắm lấy cánh tay của Trâu Dương rồi kéo cậu dậy khỏi giường.

“A…” Trâu Dương kéo dài giọng, cuối cùng cũng mở mắt ra, “Tôi buồn ngủ quá…”

“Về rồi ngủ tiếp nhé, chẳng phải cậu đã xin nghỉ cả ngày rồi sao?” Phàn Quân nói, “Về ngủ đến tận ngày mai luôn cũng được.”

“Đi đâu vậy?” Trâu Dương hỏi.

Dù rất không muốn trả lời, nhưng Phàn Quân vẫn buộc phải khẽ nói một câu: “Đám tang của bố cậu.”

Nghe câu đó xong, Trâu Dương dựa vào người anh mà im lặng không nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng, giọng cậu đã tỉnh táo trở lại: “Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ rưỡi,” Phàn Quân vỗ nhẹ lưng cậu, “Nửa tiếng chuẩn bị và ăn uống, đi mất một tiếng đến nơi là vừa kịp.”

“Ừ.” Trâu Dương ngẫm nghĩ vài giây, rồi quay người lấy quần áo trên chiếc ghế cạnh giường và từ từ mặc vào. Khi đang đi vào phòng tắm để rửa mặt, thì điện thoại của cậu reo lên.

Phàn Quân cầm lấy chiếc điện thoại mà cậu vứt trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua: “Luật sư Tào.”

“Ừ,” Trâu Dương quay ra nói, “Cuộc gọi này buộc phải nghe.”

“Xin chào, là Trâu Dương phải không? Tôi là Tào Trung, luật sư phụ trách thi hành di chúc của ông Trâu Nghiễn Thanh là bố của anh,” Giọng luật sư Tào vang lên từ đầu dây bên kia, “Chúng ta đã gặp nhau một lần ở bệnh viện.”

“Vâng.” Trâu Dương đáp khẽ một tiếng.

“Ồ,” Trâu Dương đưa điện thoại lên trước mặt xem lịch, “Tôi biết rồi. Còn ai sẽ có mặt nữa không ạ?”

“Còn có Trâu Thiên Thuỵ và người giám hộ của cô ấy,” Luật sư Tào nói xong thì ngừng lại một chút, rồi đổi sang giọng điệu bớt cứng nhắc hơn, “Tôi có thể nhắc nhở cậu với tư cách là bạn của bố cậu rằng, các anh chị em của ông ấy cũng có khả năng sẽ đến. Chúng tôi sẽ cố gắng không để bọn họ gây ảnh hưởng đến quá trình tuyên đọc, nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý.”

“Cảm ơn anh.” Trâu Dương khẽ thở ra một hơi, thực ra bố cậu cũng chẳng phải có nhiều tiền, nhưng dáng vẻ của những người này cứ như thể ông ấy là tổng tài của một gia tộc giàu có nào đó vậy.

“Lúc đó tôi đi cùng cậu là được,” Phàn Quân vừa chở cậu trên xe chạy về phía nhà tang lễ vừa nói, “Tôi sẽ đợi ở bên ngoài.”

“Chuẩn bị đánh nhau à?” Trâu Dương ghé sát vào tai phải của anh, cười hỏi.

“Thường thì chẳng ai dám động tay với tôi đâu.” Phàn Quân cũng mỉm cười.

“Không dám đúng không,” Trâu Dương nghiêng đầu hôn lên cổ anh một cái, “Thật ra trông anh cũng chẳng dữ dằn lắm, dù bây giờ có thêm một vết sẹo thì cũng chẳng dữ hơn là bao.”

“Vậy sao?” Phàn Quân hỏi.

“Lần đầu tiên tôi gặp anh thì chỉ thấy anh hơi kiêu ngạo thôi,” Trâu Dương nói, “Chứ chẳng thấy anh dữ gì cả.”

“Vì tôi không nghe rõ thôi, hơn nữa ngày hôm đó…,” Phàn Quân nghĩ một lúc rồi nói, “lúc đầu tôi tưởng mấy cậu đến gây chuyện nên không muốn để ý lắm. Trước đó có một tên không ưa Lữ Trạch cũng từng đến, nhưng đã bị xử lý rồi…”

“Bây giờ đã muốn để ý đến chưa?” Trâu Dương thu tay lại rồi ôm chặt lấy anh.

“Muốn.” Phàn Quân nói.

“Muốn bao nhiêu.” Trâu Dương tiếp tục hỏi anh.

“Rất muốn, cực kỳ muốn.” Phàn Quân mỉm cười nói.

Suốt dọc đường đi tâm trạng của Trâu Dương vẫn khá ổn. Chỉ cần không nghĩ quá kỹ về điểm đến, thậm chí cậu còn có cảm giác như mình và Phàn Quân đang đi chơi ở đâu đó.

Mãi đến khi nhìn thấy cô cả và mọi người, tâm trạng của Trâu Dương mới bị kéo trở lại với thực tại.

Nhưng hiện tại cậu không còn u sầu như hôm qua nữa, vì vậy những cảm xúc phức tạp và u ám ấy, cậu coi như chúng đã bị bắn đi hết rồi.

Biu.

Dừng.

Trâu Dương, mày bị bệnh gì thế hả?

Đôi mắt của cô cả đã sưng đỏ, bà ấy cũng không mấy muốn nói chuyện với cậu cho lắm. Sau khi chỉ tay về phía cậu với một người bên cạnh đang đeo bảng tên của công ty tang lễ, thì bà liền lau nước mắt rồi rời đi.

Nhân viên đi tới giới thiệu sơ qua với cậu về trình tự buổi lễ sắp diễn ra, rồi cài một bông hoa trắng lên ngực cậu và Phàn Quân. Trên bông hoa ở ngực cậu còn có một chữ “hiếu”.

Trâu Dương khẽ thở dài.

Khi nhân viên lại lấy một dải vải trắng định buộc lên đầu cậu, Trâu Dương liền giơ tay ngăn lại: “Cái này thì thôi, không cần đâu.”

Mọi thứ diễn ra trong im lặng, phía gia đình bố có khá nhiều người thân đến, nhiều họ hàng xa mà Trâu Dương không quen lắm, còn có rất nhiều bạn bè nữa.

Trâu Dương đi theo sự hướng dẫn vào lễ đường và đứng đúng vị trí mà nhân viên chỉ định. Phàn Quân thì tách ra, anh đứng ở phía cửa lễ đường cùng với bạn bè và những người họ hàng xa.

Vị trí còn chưa đứng xong, thì từ cửa đã vang lên tiếng chửi mắng của cô cả cả và cô hai.

Khi Trâu Dương quay đầu nhìn sang, cậu thấy Trâu Thiên Thụy trên đầu buộc một dải vải trắng, đang được mấy người hộ tống chuẩn bị bước vào trong, thì bị cô cả và cô hai chặn lại.

Bọn họ không cho mấy người kia vào cửa.

“Đây là bố ruột của con bé! Các người lấy quyền gì mà không cho nó vào!” Người phụ nữ đứng bên cạnh Trâu Thiên Thụy vừa nói vừa xô đẩy cô cả và cô hai.

“Mấy người hỏi mẹ ruột của nó đi! Xem bố ruột của nó chết thế nào!” Cô cả gào to lên, “Con gái của kẻ giết người mà cũng đòi đến cúng bái à? Không có cửa đâu!”

“Chuyện của người lớn thì đừng lôi trẻ con vào!”

Trâu Dương chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Cậu liếc nhìn về phía quan tài của bố, đó không phải loại trong suốt mà là quan tài gỗ kín hoàn toàn. Cậu không biết liệu linh hồn của bố có nghe thấy được tiếng cãi vã bên ngoài hay không.

Cửa ra vào hỗn loạn cả lên, không biết bằng cách nào mà Trâu Thiên Thụy không còn bị ai cản nữa, vẻ mặt của cô ta đờ đẫn cứ thế bước thẳng vào.

Trâu Dương lại nhìn về phía cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phàn Quân. Phàn Quân cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt bất lực.

Đuổi bọn họ ra ngoài.

Trâu Dương mấp máy môi nói một câu với anh.

Phàn Quân gật đầu, rồi quay người đẩy nhẹ vào đám người đang cuộn lại thành một khối.

Đám người lập tức di chuyển lộn xộn ra ngoài vài bước, Phàn Quân bước theo rồi lại đẩy vào lưng ai đó, cũng chẳng rõ là của ai nữa.

Anh vừa ra tay, những người thân thích đang đứng một bên xem náo nhiệt mà chẳng hiểu chuyện gì cũng lập tức ùa theo, đẩy cả đám người kia ra ngoài.

“Bắt đầu đi,” Trâu Dương nói, “Phát biểu gì đó thì bỏ qua đi, chỉ cần làm đơn giản thôi.”

Nhân viên phía sau sững người một chút, rồi khẽ hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Bắt đầu à?”

“Nghe theo con trai cả của người mất đi,” Đồng nghiệp đáp.

Khi tiếng nhạc vang lên trong lễ đường, âm thanh ồn ào bên ngoài cuối cùng cũng dịu lại rồi từ từ lặng hẳn.

Trâu Dương theo nhân viên đi tới trước quan tài cúi đầu, đi vòng quanh, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Trâu Thiên Thụy cũng làm theo đúng trình tự như vậy, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, nhưng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Trâu Dương không thể khóc, cậu cũng không muốn khóc. Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Cậu dường như chẳng có liên hệ gì với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Sau này cậu cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa.

Buổi lễ không kéo dài, rất nhanh liền kết thúc.

Trâu Dương bước nhanh ra khỏi nhà tang lễ, Phàn Quân và hai người đàn ông khác đang ngồi bên cạnh bồn hoa ở bên ngoài và trò chuyện với nhau.

“Kết thúc rồi à?” Phàn Quân thấy cậu bước ra, liền đứng dậy hỏi một câu.

“Ừ.” Trâu Dương liếc nhìn hai người đàn ông kia, cậu cảm thấy bọn họ có chút quen mắt.

“Hai vị này là… bạn của Tổng giám đốc Trâu,” Phàn Quân giới thiệu với cậu, “Đường tiên sinh và Vu tiên sinh.”

Thật kỳ lạ, bạn của Tổng giám đốc Trâu lại cần Phàn Quân giới thiệu với con trai của ông ấy hả!

“Cảm ơn hai chú đã đến đưa tiễn bố cháu đoạn đường cuối ạ,” Trâu Dương nói.

“Hồi cháu học cấp hai từng đến công ty của bố cháu, chúng ta đã gặp nhau rồi,” Vu tiên sinh mỉm cười, “Có lẽ cháu không nhớ đâu, giờ lớn thế này rồi mà.”

“Vâng… đúng là cháu không nhớ ạ,” Trâu Dương đáp.

“Hai người họ cũng là khách hàng của Hà Xuyên,” Phàn Quân lại khẽ nói thêm một câu.

“Hả?” Trâu Dương sững người một chút, “Trùng hợp như vậy sao.”

“Đúng là trùng hợp thật,” Đường tiên sinh nói, “Thôi, để các cháu lo công việc, chúng ta chỉ đến tiễn đưa một chút thôi, cũng không làm phiền thêm nữa. Thành thật chia buồn cùng gia đình cháu nhé.”

Nhìn theo hai người rời đi, Phàn Quân liếc về phía lễ đường rồi hỏi: “Tiếp theo phải làm gì nữa?”

“Tôi cũng không biết,” Trâu Dương cũng liếc nhìn một cái, bên đó vừa kết thúc lại bắt đầu ồn ào, chỉ nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, “Cũng chẳng ai nói gì với tôi cả… chúng ta đi thôi.”

“Ừ,” Phàn Quân khẽ đáp.

Trâu Dương tháo bông hoa trước ngực của mình và Phàn Quân xuống, rồi đặt vào chiếc hộp bên cạnh. Nếu cô cả đã muốn làm chủ mọi việc đến thế thì cứ để họ làm chủ đi.

“Nhưng chuyện thừa kế thì không liên quan gì đến họ đâu!” Lưu Văn Thụy ngồi bên bàn ăn, vừa vỗ mạnh lên mặt bàn vừa nói.

“Ừm, về phần di sản này, nếu không có di chúc thì sẽ do ông bà nội của Trâu Dương, mẹ con Trâu Thiên Thụy và bản thân Trâu Dương thừa kế,” Lý Tri Việt liếc nhìn Trâu Dương một cái, “Ông bà nội cậu mất rồi đúng không?”

“Ừ,” Trâu Dương khẽ gật đầu.

Mấy người trong ký túc xá của cậu hôm nay mới biết thứ Bảy sẽ công bố di chúc, bọn họ lập tức sốt sắng hẳn lên.

Lý Tri Việt còn gọi điện đặc biệt mời ăn cơm, cả nhóm còn đặt hẳn một phòng riêng để bàn chuyện di sản của “Kim Tiểu Dương”, trong khi chính bản thân “Kim Tiểu Dương” còn chẳng sốt sắng bằng họ.

“Vậy phần của ông bà nội chẳng phải sẽ thuộc về anh chị em ruột của bố cậu sao?” Trương Truyền Long hỏi.

“Không không không,” Lý Tri Việt nhìn vào điện thoại, “Ông bà nội mất trước rồi, phần đó không còn nữa, thuộc về… quyền thừa kế theo luật. Tự nhiên mất hiệu lực…”

“Vậy là được rồi, thế thì chia cho Trâu Thiên Thụy và Trâu Dương là xong mà!” Lưu Văn Thụy lại vỗ bàn một cái.

“Không phải vậy,” Phàn Quân nói, “Bây giờ là có di chúc mà.”

“À đúng rồi,” Lưu Văn Thụy sững người một chút, “Vậy trong di chúc có những ai?”

“Luật sư nói chỉ có tôi và Trâu Thiên Thụy thôi,” Trâu Dương nói.

“Vẫn là vậy à,” Lưu Văn Thụy xoa cằm, “Di chúc đó được lập khi nào vậy? Là trước khi cậu rút khỏi giới giải trí à?”

“Chắc là… đúng vậy,” Trâu Dương nghĩ một lúc, “Nhưng cũng không loại trừ khả năng sau khi tôi rút khỏi giới giải trí đã làm ông ấy tức giận rồi lập tức sửa lại di chúc.”

“Cho nên cậu xem, cái tính khí của cậu ấy,” Lưu Văn Thụy lắc đầu, “Vẫn phải biết kiềm chế một chút, tiền mới là quan trọng nhất…”

“Dù sao thì nếu người ta đã thông báo cho cậu đến, thì chắc chắn là có phần của cậu rồi,” Lý Tri Việt nói.

“Nhỡ đâu chỉ để chọc tức cậu ấy, chỉ chia cho cậu ấy một đôi dép rồi bắt đến nhận…” Trương Truyền Long nhíu mày.

“Cậu im đi, cái đầu óc của cậu bình thường nên dùng ít thôi,” Lưu Văn Thụy chỉ vào cậu ta, “Dùng nhiều quá ảnh hưởng huyết áp người bên cạnh đấy.”

Phàn Quân bật cười rồi liếc nhìn Trâu Dương một cái.

“Ừm?” Trâu Dương cũng nhìn anh.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Phàn Quân hỏi.

“Tôi ổn rồi,” Trâu Dương mỉm cười, “Cái cảm giác nặng nề đó đã qua rồi.”

Lúc này, Phàn Quân đặc biệt thấu hiểu vì sao khi Trâu Dương buồn bực lại muốn ở bên mấy người trong ký túc xá một lúc.

Đám người này chẳng ai khuyên cậu đừng buồn, đừng nghĩ nhiều. Họ cứ theo nhịp sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, ai cần góp ý thì góp ý, ai cần đùa thì cứ đùa, đến cả những lời lẽ sai cũng chẳng có câu nào đúng.

Chỉ là… họ có thể rất dễ dàng kéo cảm xúc của Trâu Dương trở về trạng thái bình thường.

Mấy người cùng ăn một bữa cơm mà cũng chẳng bàn ra được kết quả gì, dù sao thì nội dung di chúc vẫn chưa ai biết rõ, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định chung.

Thứ Bảy cùng nhau đến văn phòng luật sư.

Bên kia đông người, bên này cũng không thể ít được, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì cũng không bị thiệt.

“Dù sao thì cũng đứng chờ sẵn ngoài cửa,” Lưu Văn Thụy vừa nói vừa liếc nhìn Phàn Quân, “Bọn mình còn trẻ nên khỏe mà.”

“Ừ,” Trương Truyền Long cũng liếc nhìn Phàn Quân, “Nhìn cái là biết dân nhà nghề rồi.”

“Đó là Phàn Quân,” Lý Tri Việt nhắc nhở hai người, “Không phải cái gương đâu.”

“Cậu nói cái gì đấy!” Lưu Văn Thụy trừng mắt nhìn Lý Tri Việt, giọng cao hẳn lên.

“Cậu ấy nói không được soi gương,” Trương Truyền Long nói.

Trâu Dương không nhịn được mà bật cười: “Mấy người các cậu đúng là đi cho đủ số lượng, Long Long đến cả cái đầu cũng chỉ để cho đủ số thôi.”

“Các cậu có thể nào tự nhận thức đúng về bản thân một chút được không? Một mình Trâu Dương cũng đủ sức đánh cả ba chúng ta rồi,” Lý Tri Việt thở dài, “Còn dám nhìn Phàn Quân nữa.”

Khi ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, Phàn Quân cảm thấy mặt mình đã cười đến mức nhăn cả lại.

Anh xoa xoa mặt rồi liếc nhìn điện thoại, hiện tại đã không còn sớm nữa.

“Ồ?” Trâu Dương sững người một chút, “Anh định bỏ rơi tôi à?”

“…Không phải, chỗ này ngay cạnh trường các cậu mà,” Phàn Quân nói nhỏ, “Ngày mai chẳng phải tiết đầu còn có lớp sao? Còn phải báo cáo gì đó nữa mà.”

“Thì sao chứ.” Trâu Dương nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi…” Phàn Quân ngập ngừng một chút, “Tối nay có chút việc.”

Quả thật là anh có việc, anh phải đi rèn sắt. Là một thợ rèn cực kỳ thiếu kinh nghiệm, để rèn ra chiếc mặt nạ mà mình mong muốn, anh cần dành ra rất nhiều thời gian lén lút.

“Ồ.” Trâu Dương ngạc nhiên ồ lên một tiếng.

“Chúng tôi về ký túc xá trước đây!” Lưu Văn Thụy đứng bên cạnh hét lên một tiếng chào hỏi hai người.

“Mấy cậu đợi đã,” Phàn Quân chỉ tay vào Trâu Dương, “Cậu ấy cũng về ký túc xá cùng các cậu.”

“Hả?” Lưu Văn Thụy có chút ngạc nhiên.

“Được thôi,” Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, “Vậy anh cứ về lo việc của mình đi, đúng lúc tối nay tôi cũng có chút việc.”

“Việc gì vậy?” Phàn Quân ngay lập tức hỏi cậu.

Trâu Dương chỉ nhìn anh mà không trả lời.

“Ồ.” Phàn Quân cũng chỉ biết ồ lên một tiếng.

Trâu Dương ngay lập tức bật cười vui vẻ rồi véo nhẹ má anh: “Sang năm mà anh còn giấu tôi những chuyện kiểu này, có khi tôi sẽ nổi giận đấy.”

“Tại sao?” Phàn Quân cảm thấy khó hiểu.

“Bây giờ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cho dù anh nói gì thì tôi cũng không giận đâu.” Trâu Dương nói

“…Thật sao?” Phàn Quân hơi ngạc nhiên, “Cậu… chưa từng giận tôi à?”

Trâu Dương hắng giọng một cái: “Ừm.”

Phàn Quân nhìn cậu đầy kinh ngạc, một lúc sau mới khẽ gật đầu: “Được thôi.”

“Anh về đi.” Trâu Dương nói, “Đến nơi thì nhắn tin cho tôi.”

Nhìn Phàn Quân đạp xe rẽ ở ngã đường phía trước, cậu mới quay người vươn vai một cái rồi vung tay: “Chúng ta đi thôi.”

“Tôi tưởng hai người định đứng đó cả đêm cơ đấy.” Lưu Văn Thụy nói.

“Hôm nay tôi có bưu kiện phải không?” Trâu Dương hỏi.

“Ừ, Long Long lấy giúp cậu rồi,” Lưu Văn Thụy nói, “Cậu mua gì thế?”

“Quà tặng cho Phàn Quân.” Trâu Dương nói.

“Cậu chẳng phải nói sinh nhật Phàn Quân thì cậu sẽ làm quà cho anh ấy sao,” Lưu Văn Thụy nói: “Sinh nhật của cậu thì anh ấy tự mình làm quà, còn cậu thì lên mạng mua đồ sẵn á?”

“Ai nói là tôi mua đồ sẵn,” Trâu Dương nhướng mày, “Quà tôi tặng cho anh ấy cũng là tự làm đấy nhé.”

Chương 97

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *