Chương 53: Anh đưa em đi…
Khoảnh khắc bị vây trong biển lửa, Hứa Yên thật sự nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.
Cô nghĩ đến con đường trở về nhà đầy gian nan trắc trở, nghĩ đến việc kẻ thù của cô có thể thực sự sẽ lấy mạng cô.
Mười năm trước, họ đã làm đúng như vậy.
Cô tưởng rằng mình đã sẵn sàng cho việc không thành công thì hy sinh, nhưng đến khoảnh khắc thật sự cận kề cái chết, Hứa Yên vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi tay tử thần và sống lay lắt suốt mười mấy năm qua, từng ngày từng đêm từng phút từng giây đều sống trong nơm nớp lo sợ… không phải để quay về chịu chết!
Đám ác nhân đó đã nhốt cô trong một căn phòng bị khóa, xung quanh lửa cháy ngùn ngụt, xà nhà liên tục sụp đổ.
Khói dày xộc vào mũi, đau đớn như thể bị nghẹt thở.
Cô tưởng rằng mình không còn cứu được nữa, trong cơn mê man, thậm chí cô đã nhìn thấy hình dáng của tử thần.
Hả….
Tử thần… cũng lái xe Maybach sao?
Vị tử thần này sao lại… giống hệt Đoàn Tự Lý như vậy.
Chiếc Maybach lao thẳng vào, đâm nát cả cánh cửa sắt bị khóa cùng bức tường gạch xung quanh. Đoàn Tự Lý bước xuống xe, cởi áo khoác, lấy chai nước khoáng trong xe dội lên áo, rồi lao tới trùm áo lên đầu cô và ôm cô vào trong xe.
Không… không phải là tử thần sao?
Ký ức sau đó rời rạc, mơ hồ… giấc mơ và hiện thực đan xen… không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, cùng với âm thanh ồn ào của đám đông xung quanh, cảm giác chân thực duy nhất chính là bàn tay ấy vẫn luôn nắm lấy cô, chưa từng buông ra. Bàn tay mang theo lớp chai sần quen thuộc, cùng nhiệt độ khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Hứa Yên tỉnh lại, cứ ngỡ rằng mình đang ở thiên đường.
Cô không nên ở thiên đường. Cô đã nói rất nhiều lời dối trá, đã từng làm tổn thương người khác. Cô không xứng đáng lên thiên đường, mà đúng ra… nên xuống địa ngục.
Xung quanh trắng xóa một màu.
Trần nhà, tường, thậm chí cả ga giường đều trắng tinh.
Đây… là nơi nào vậy?
Khi cô vẫn còn ngơ ngác thì một y tá trẻ tuổi đẩy cửa bước vào. Thấy cô đã tỉnh lại, trên gương mặt cô ấy nở nụ cười dịu dàng: “Cô tỉnh rồi à.”
Nói xong, cô ấy cũng không chờ Hứa Yên phản ứng mà bước tới kiểm tra mắt, lưỡi của cô… rồi nhẹ nhàng hỏi cô có thấy khó thở không, còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không.
Hứa Yên khẽ lắc đầu, cô theo phản xạ hỏi: “Đoàn Tự Lý đang ở đâu?”
“Đoàn tiên sinh đang ở phòng thay băng.”
Hứa Yên rút ống truyền trên tay ra, mang dép vào rồi bước ra ngoài.
Y tá cũng chưa từng gặp bệnh nhân nào bướng bỉnh đến vậy, vừa tỉnh lại đã tự ý rút ống truyền, nên vội vàng chạy theo: “Cô Hứa, cô…”
Hứa Yên bước đến bên cửa sổ phòng thay băng, qua lớp kính trong suốt cô đã nhìn thấy anh.
Trên cánh tay anh có những vết bỏng, trông rất nghiêm trọng. Những mụn nước phồng rộp lan trên làn da sẫm màu, lớp biểu bì đỏ au, lở loét, trông thật ghê rợn.
Ánh mắt liếc thấy cô đứng ở cửa, Đoàn Tự Lý liền bảo bác sĩ nhanh chóng bôi thuốc và băng bó. Sau khi làm xong xuôi, anh liền bước ra khỏi phòng.
“Không chịu ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh dưỡng thương, em lại chạy lung tung làm gì.”
Hứa Yên nhìn thấy lớp băng gạc quấn chặt trên cánh tay anh, cô ngẩn người nói: “Anh đừng nói… vết thương này là vì cứu em mà bị đấy nhé…”
“Nếu không thì sao?”
Đoàn Tự Lý là kiểu người luôn muốn đòi lại ân tình. Anh bước tới rồi thản nhiên giơ tay bóp nhẹ má cô: “Dù việc vì cứu bạn gái mà lao vào biển lửa nghe có vẻ bi tráng và lãng mạn, nhưng anh vẫn thích cảm giác được sống hơn.”
Trong lồng ngực của Hứa Yên, một cảm xúc chưa từng có trào dâng mãnh liệt.
Khó mà diễn tả thành lời.
Cô mơ hồ nhớ lại cảnh tượng khi ấy, nhớ dáng hình anh lao vào biển lửa không chút do dự, nhớ cảm giác anh ôm lấy cô đưa lên xe, và nhớ cả lời anh nói: “Cố gắng lên, anh sẽ đưa em đi…”
Những điều đó, đều không phải là mơ.
Nhưng một người như anh, người chỉ xem lợi ích cá nhân của mình là tiêu chuẩn duy nhất, làm sao anh có thể không bất chấp tất cả để đến cứu cô được chứ.
“Nếu anh không bị điên, thì anh chính là… thật sự đã yêu em rồi.”
Hứa Yên không thể kiểm soát được nhịp tim của chính mìh, nhưng cô có thể kiểm soát biểu cảm… Đừng biết ơn, đừng khóc, chỉ có những cô gái yếu đuối mới như thế…
Phải có cảm giác xứng đáng, vì đó luôn là mục tiêu mà cô cố gắng theo đuổi, giờ đây cô đã đạt được mục tiêu đó, đây là điều đáng vui mừng.
Đoàn Tự Lý suýt chết vì cô, và đó là điều anh cam tâm tình nguyện làm.
Cô phải vui vẻ, phải cười…
Cô cố gắng mỉm cười một chút, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống rồi biến mất.
Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, anh chẳng thể hiểu nổi biểu cảm của cô lúc này. Nhìn cô cứ như đầu óc bị khói dày làm cho hỏng mất rồi.
Hứa Yên đứng yên tại chỗ, cô cúi đầu xuống, phần tóc mái che khuất đôi mắt của cô.
Nước mắt lăn dài trên má, tụ lại nơi cằm rồi nhỏ từng giọt tí tách xuống dưới. Cô mím chặt môi như đang cố gắng kiềm chế để không khóc… nhưng tất cả đều vô ích.
Đoàn Tự Lý nhìn cô như vậy, anh muốn cô báo đáp ân tình, muốn cô phải đền đáp tử tế cho mình, những lời đó giờ cũng khó mà thốt ra được.
Cô khóc khiến cho lòng anh cảm thấy rối bời.
“Này! Em đừng khóc nữa mà.” Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Anh chưa từng phải đối mặt với cảnh một cô gái khóc trước mặt mình. Trong ấn tượng của anh thì Hứa Yên chưa bao giờ rơi lệ, trông cô có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường và chẳng dễ dàng rơi nước mắt.
Hôm qua bị kẹt trong biển lửa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô cũng không khóc.
Đoàn Tự Lý có chút lúng túng, anh theo bản năng muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng phản ứng của Hứa Yên lại vô cùng dữ dội, cô đẩy mạnh anh ra: “Em đâu có bảo anh cứu em, Đoàn Tự Lý, em chưa từng bảo anh phải cứu em mà!”
Trong ánh mắt của cô không hề có chút biết ơn, thậm chí còn vương cả oán hận. Cô lùi lại mấy bước, bướng bỉnh lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi: “Anh muốn em áy náy với anh, muốn em biết ơn anh… Em nói cho anh biết là không đời nào! Em sẽ không bao giờ cảm ơn bất kỳ ai!”
Cô như thể vừa nói cho Đoàn Tự Lý nghe, lại vừa như đang nói với chính mình.
Sắc mặt của Đoàn Tự Lý từ vẻ nhíu mày đầy khó hiểu ban đầu dần trở nên bình tĩnh: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc khiến em phải cảm thấy áy náy. Lúc đó là tình thế nguy cấp, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ chính là không muốn em chết.”
Hứa Yên lắc đầu thật mạnh, cô không tin anh hoặc cũng có thể là không muốn tin.
“Anh có mục đích khác, em không tin một người như anh lại làm chuyện này mà không có mục đích!”
Đoàn Tự Lý bị cô chọc tức đến bật cười.
Anh thật sự đã cười ra.
Anh ngẩng cằm lên, trong mắt thấp thoáng nỗi thất vọng: “Em đang nói chính mình đấy à Hứa Yên. Người luôn làm mọi việc với mục đích rõ ràng… chính là em. Đừng tưởng anh là kẻ ngốc, không nhận ra em tiếp cận anh là có ý đồ. Anh không đi điều tra vì anh tin là em vẫn có chút thật lòng. Chỉ dựa vào chút thật lòng ấy, anh sẵn sàng chấp nhận việc em lợi dụng anh… dù là để tìm kiếm sự bảo vệ hay vì lý do nào khác.”
Anh bước lên một bước, nhìn gần vào gương mặt tái nhợt và đẫm lệ của cô: “Sao thế? Anh cứu em khiến em áy náy đến mức mất bình tĩnh à? Em đã làm chuyện gì có lỗi với anh đến thế? Hay là đang định làm?”
Hứa Yên gần như… sắp không thở nổi.
Cô muốn khiến Đoàn Tự Lý yêu mình, nhưng lại không biết…
Thì ra… sự thật lòng của một người lại là một gánh nặng khó mà chịu đựng đến thế.
Cô nợ anh một mạng, biết phải trả lại thế nào đây!
Người đứng xem ngày càng đông, có cả y tá lẫn bệnh nhân. Đoàn Tự Lý không muốn nói thêm gì với cô ở giữa hành lang, anh bèn nắm lấy tay cô, kéo vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.
Cho cô hai phút để bình tĩnh lại, anh quay đầu hỏi: “Đã bình tĩnh chưa?”
Hứa Yên đã bình tĩnh lại.
Cô đã mất kiểm soát, mà chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. Dù sao thì việc suýt chạm mặt với tử thần cũng đâu phải chuyện thường ngày.
Cô không còn khóc nữa, đưa tay lên lau khô nước mắt rồi bước đến và nhìn vào băng gạc trên cánh tay anh, hỏi: “Đau không?”
“Em nói xem?”
Đầu ngón tay của Hứa Yên chạm vào lớp băng gạc, rồi lập tức rụt lại như bị bỏng…
Thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô, Đoàn Tự Lý chợt mềm lòng, anh không muốn tiếp tục ép cô hay làm cô tổn thương nữa.
Không, là cô đang bắt nạt anh, nhưng cô lúc nào cũng có cách… khiến anh chẳng thể giận nổi.
“Ông đây lao xe vào biển lửa, vốn chẳng nghĩ sẽ còn sống mà ra được.” Đoàn Tự Lý dang tay ra: “Muốn ôm một cái không, coi như ăn mừng chúng ta vẫn còn sống?”