Mất Khống Chế – Chương 3

Chương 3

Gianh Thành cũng khá nhỏ, ra khỏi con hẻm rồi lái xe đến chợ trời ở phố Dương Liễu cũng chỉ mất chừng mười phút.

Khi xe dừng hẳn, Thẩm Duật Thư bước xuống từ hàng ghế sau, rồi đứng bên lề đường nhìn vào bên trong khu chợ. Cả khu chợ không lớn, nhưng người qua lại tấp nập, các sạp hàng thì vừa nhiều vừa lộn xộn. Có sạp bán đồ ăn sáng và món ăn vặt, cũng có sạp bán quần áo và đồ chơi, thậm chí còn có người cắt tóc ngay bên đường. Tiếng rao hàng đủ kiểu hòa lẫn vào nhau, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.

Thẩm Duật Thư hơi nhíu mày, vừa đi vào bên trong vừa tìm bóng dáng của Lâm Yên, anh lại còn phải cẩn thận tránh để dầu từ các sạp hàng ven đường bắn vào chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Chu Tắc sau khi đỗ xe bên ngoài cũng vội vàng chạy đến, đi theo sau Thẩm Duật Thư rồi nói: “Thẩm Tổng, hay là ngài ra ngoài chờ đi, để tôi vào tìm cô Lâm Yên là được rồi ạ.”

Thẩm Duật Thư nói: “Để cô ấy lại đưa cậu vào đồn nữa à?”

“……” Nhắc đến chuyện mất mặt này, Chu Tắc lập tức im bặt mà không dám hé thêm một lời nào nữa.

Thẩm Duật Thư bước thêm vài bước, chợt chú ý đến một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi đang ngồi xổm bên bờ sông phía đối diện.

Cô gái mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần short bò màu xanh nhạt. Có lẽ vì trời hè quá nóng nên mái tóc dài của cô được tết thành hai bím buông trước ngực, đuôi tóc buộc hai chiếc nơ hình bướm màu xanh nhạt. Nhìn qua cũng biết là một cô bé thích làm đẹp.

Thẩm Duật Thư đứng yên tại chỗ nhìn cô gái phía xa một lúc. Chu Tắc cũng nhìn theo ánh mắt của Thẩm Duật Thư, vừa liếc qua đã nhận ra ngay đó chính là cô gái tối qua đã đưa anh vào đồn công an, liền vội vàng nói: “Thẩm Tổng, chính là cô ấy.”

Vừa nói anh vừa lấy từ túi quần ra tấm ảnh mà Thẩm Duật Thư đã đưa cho mình, rồi đưa cho Thẩm Duật Thư xem, nói: “Ngài xem đi, có phải là hơi giống không?”

Thẩm Duật Thư nhận lấy tấm ảnh rồi cúi đầu nhìn một cái, sau đó lại ngẩng lên nhìn về phía cô gái bên bờ sông.

Mặc dù cô bé trong ảnh chỉ mới mười tuổi, nhưng vẫn rất dễ nhận ra qua nét mặt và đường nét ngũ quan rằng cô gái đang ngồi bên bờ sông bán hàng chính là người mà họ đang tìm.

Thẩm Duật Thư chỉ liếc qua tấm ảnh một lần đã xác nhận được ngay.

Anh cầm tấm ảnh trong tay, rồi bước thẳng về phía bên kia.

Khi đến gần, anh thấy Lâm Yên đang ngồi xổm trước sạp hàng của mình, giúp một vị khách trẻ đeo đôi bông tai. Vừa đeo cho đối phương cô vừa nói: “Chị đeo cái này thật sự rất đẹp. Kiểu này em chỉ làm đúng một đôi thôi, đừng nói là ở Giang Thành, ngay cả ở trong nước cũng không có cái thứ hai giống y như vậy đâu.”

Trong lúc đang nói chuyện, cô chợt cảm nhận được có hai người đàn ông đã bước đến trước sạp hàng của mình.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên, rồi lập tức nhận ra một trong hai người chính là kẻ đã theo dõi cô trong con hẻm tối qua.

Cô liếc hai người một cái với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện, rồi lập tức thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn khách hàng và nở nụ cười. Cô cầm gương lên giúp hàng khách soi, rồi nói: “Chị nhìn xem, em đâu có nói quá đâu, thật sự rất đẹp, lại vừa khéo hợp với chiếc váy chị mặc hôm nay.”

Cô gái trẻ tuổi cầm gương soi trái soi phải một lúc lâu, càng nhìn càng thấy ưng ý, liền vui vẻ lấy ra ba mươi tệ từ trong ví đưa cho Lâm Yên, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Tiểu Yên, lần sau mà có kiểu nào đẹp như thế này, hợp với chị, nhớ giữ lại cho chị nhé. Em có số chị rồi mà, có mẫu mới thì gọi chị một tiếng, chị sẽ đến lấy.”

“Được ạ.” Lâm Yên vui vẻ cất ba mươi tệ vào túi, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào rồi nhiệt tình nói với khách: “Khi nào em có mẫu mới, em sẽ gọi điện cho chị ngay lập tức.”

“Được rồi, vậy chị đi trước nhé. Nhớ gọi cho chị khi có mẫu mới nha.”

“Chị yên tâm, đi đường cẩn thận nhé ạ.”

Sau khi khách rời đi, Lâm Yên lấy một cuốn sổ ghi chép từ bên cạnh để ghi lại khoản tiền vừa nhận. Sau khi ghi xong cô gập sổ lại rồi đặt sang một bên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Chu Tắc, mở miệng là giọng điệu châm chọc không chút khách khí: “Sao lại là anh nữa? Tối qua ở đồn chưa ngồi đủ à?”

Mặc dù Chu Tắc vẫn còn hơi khó chịu vì chuyện tối qua bị Lâm Yên đưa vào đồn mà chẳng phân rõ phải trái, nhưng nghĩ đến việc cô là con gái của Lâm Đức Xuyên, sau này rất có thể sẽ trở thành em gái của Thẩm Duật Thư, anh cũng không dám nói gì quá đáng. Chỉ đành cẩn thận giải thích cho bản thân mình: “Cô Lâm, thật sự là cô hiểu lầm rồi. Tối qua tôi tuyệt đối không phải đang theo dõi cô đâu. Chỉ là tôi thấy cô rất giống với cô bé trong tấm ảnh, nên muốn lại gần để xác nhận một chút. Ai ngờ tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì cô đã rẽ trái rẽ phải rồi biến mất, sau đó lại gọi cảnh sát đến bắt tôi…”

Nói đến câu cuối cùng, giọng anh nhỏ dần đi, bởi lẽ chuyện này thật sự quá mất mặt.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, đừng nói Thẩm Duật Thư chê anh ngốc, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình như bị trừ hết IQ. Dù gì cũng là người từng theo Thẩm Duật Thư trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, vậy mà lại bị một cô bé xoay như chong chóng.

Lâm Yên nghe Chu Tắc nhắc đến tấm ảnh, liền nhìn anh một cái đầy nghi hoặc.

Lúc này, Thẩm Duật Thư – người vẫn im lặng từ nãy đến giờ – cuối cùng cũng bước lên một bước, đưa tấm ảnh trong tay ra và hỏi: “Người trong ảnh là cô đúng không?”

Lâm Yên thấy Thẩm Duật Thư đưa ảnh tới, theo phản xạ liền đưa tay nhận lấy.

Cô bé trong ảnh đúng là cô.

Đó là vào ngày sinh nhật mười tuổi của cô. Trong nhà chẳng ai nhớ đến ngày sinh của cô cả. Như thường lệ, cô dậy sớm nấu bữa sáng cho ông nội. Sau khi ông ăn xong và ra ngoài chơi bài, cô ở nhà giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Sau khi làm xong hết mọi việc, cô liền ngồi trên bậc cửa và cúi đầu làm bài tập.

Buổi chiều hôm đó, San San đến gọi cô sang nhà chơi và ăn vặt. Bố của San San làm ăn trên thành phố, kiếm được tiền, trước Tết đã mua một căn nhà lớn và đón San San cùng mẹ lên thành phố sống. Hôm đó đúng vào cuối tuần, cả nhà San San về quê chơi và mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cùng trái cây.

San San vốn rất hào phóng với bạn bè, nên đã gọi rất nhiều đứa trẻ trong làng đến nhà mình ăn vặt.

Trùng hợp là khoảng thời gian đó San San vừa mới tổ chức sinh nhật mười tuổi xong, món quà sinh nhật mà bố cô bé tặng là một chiếc máy ảnh.

Lúc đó, San San vừa nhận được món đồ chơi mới, đang rất hào hứng với việc chụp ảnh, nên cô bé đã chụp một tấm hình cho từng người bạn nhỏ của mình.

Tấm ảnh duy nhất của Lâm Yên từ nhỏ đến lớn chính là được chụp vào ngày hôm đó.

Nhưng chẳng bao lâu sau, San San đã theo bố mẹ ra nước ngoài định cư, nên những tấm ảnh sau khi rửa ra cũng không kịp gửi cho các bạn nhỏ của mình.

Mãi cho đến hai năm trước, khi San San theo bố mẹ về nước nghỉ hè, cô mới mang tấm ảnh đến đưa cho Lâm Yên. Lúc đó, cô ấy mới biết rằng Lâm Yên đã lâu lắm rồi không trở về nhà.

Lúc đó, cô ấy đứng bên ngoài ngôi nhà và nhìn những bằng khen của Lâm Yên được dán trên tường trong gian nhà chính, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả, cảnh vật vẫn còn đó nhưng người thì đã khác xưa rồi.

Cô đứng ở đó một lúc, mãi đến khi mẹ gọi thì cô mới vội vàng để lại tấm ảnh trên chiếc tủ cạnh cửa, rồi chạy về nhà.

Mà lần này, khi Lâm Đức Xuyên đưa Thẩm Mạn Vân về quê để chịu tang, ông mới biết rằng Lâm Yên đã nhiều năm không trở về nhà. Sau bao khó khăn mới dò hỏi được số điện thoại của cô, nhưng khi gọi đến thì lại bị đưa vào danh sách chặn.

Vì khi Lâm Yên rời khỏi nhà, cô mới chỉ mười hai tuổi. Giờ đã năm năm trôi qua, không ai biết cô đã thay đổi như thế nào. Mà khi lục tung cả ngôi nhà, người ta cũng chỉ tìm thấy duy nhất một tấm ảnh chụp cô lúc mười tuổi mà thôi.

Thẩm Mạn Vân đành phải gửi tấm ảnh ấy cho Thẩm Duật Thư, nhờ anh mang theo để đi tìm người.

Lâm Yên rất ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh ấy lại nằm trong tay người đàn ông trước mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc các anh là ai?”

Thẩm Duật Thư cũng không vòng vo với cô, anh nói thẳng một cách rõ ràng: “Lâm Đức Xuyên, chắc cô vẫn nhớ chứ? Hiện tại ông ấy đang qua lại với mẹ tôi. Lần này ông ấy về quê chịu tang mới biết cô đã nhiều năm không trở về. Giờ ông ấy muốn đón cô về Bắc Thành để đi học, nên mẹ tôi nhờ tôi đến tìm cô.”

Lâm Yên nghe Thẩm Duật Thư nói rằng Lâm Đức Xuyên về quê chịu tang, cô lập tức cảm thấy tò mò, nhìn anh rồi hỏi: “Ai qua đời vậy?”

Thẩm Duật Thư đáp ngắn gọn: “Ông nội của cô.”

Nghe anh nói vậy, trong mắt Lâm Yên lại hiện lên vẻ mừng rỡ, cô càng tò mò hơn liền hỏi tiếp: “Chết như thế nào?”

Thẩm Duật Thư vốn là một lão cáo già quyết đoán trên thương trường, đương nhiên chỉ cần một ánh nhìn đã nhận ra ngay vẻ mừng rỡ thoáng qua trong mắt Lâm Yên.

Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau khi nhìn cô vài giây rồi mới trả lời: “Nghe nói là đang vội sang làng bên chơi bài, lúc băng qua đường cao tốc thì bị một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ cao tông phải, chết ngay tại chỗ.”

Lâm Yên nghe đến đó mà không kìm được niềm vui trong lòng, trên mặt cô hiện lên một nụ cười rồi lạnh lùng nói: “Lão súc sinh, chết là đáng đời.”

Thẩm Duật Thư đứng trước mặt Lâm Yên bỗng nhiên cảm thấy tò mò về cô. Anh không kìm được mà nhìn cô thật sâu, như muốn khám phá điều gì đó ẩn giấu sau vẻ bình thản ấy.

Lâm Yên lại thấy bọn họ đứng trước sạp hàng của mình thật vướng víu, cô liền lên tiếng đuổi khéo: “Nếu các anh không có chuyện gì thì đi đi, đừng cản trở tôi buôn bán.”

Vừa sắp xếp lại những món trang sức trên sạp hàng, cô vừa lạnh lùng nói với Thẩm Duật Thư: “Các anh về nói với Lâm Đức Xuyên, trong lòng tôi, ông ta đã chết từ tám trăm năm trước rồi.”

“Khi tôi còn nhỏ, lúc tôi cần ông ta nhất thì ông ta chẳng hề đoái hoài gì đến. Giờ tôi đã lớn, từ lâu đã không cần đến ông ta nữa rồi.”

Thẩm Duật Thư hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Yên vào lúc này.

Nếu là anh, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ lại quê nhà, không ai hỏi han, lớn lên phải tự mình nhặt rác để sống qua ngày, có thể thấy xung quanh hoàn toàn không có một người lớn nào có thể che chở và bảo vệ cho cô.

Trưởng thành trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, phải tự mình chống chọi với cuộc sống, thì tình yêu dành cho bố mẹ e rằng cũng đã sớm bị mài mòn đến không còn chút gì.

Vì thế, việc cô hận Lâm Đức Xuyên là điều hoàn toàn bình thường, không hận mới là điều bất thường.

Thẩm Duật Thư vẫn đứng trước sạp hàng của Lâm Yên mà chưa lập tức rời đi.

Anh nhìn cô chăm chú sắp xếp những món trang sức, không kìm được sự tò mò mà hỏi: “Một ngày cô bán được bao nhiêu tiền?”

Lâm Yên chẳng buồn để ý đến bọn họ, cô bực bội đáp: “Liên quan gì đến anh.”

Thẩm Duật Thư cũng không vì sự bất lịch sự của Lâm Yên mà khó chịu. Anh nhìn cô thêm một lúc, rồi mới lên tiếng tiếp tục nói: “Nghe nói thành tích học tập của cô khá tốt.”

Lâm Yên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn lại Thẩm Duật Thư, rồi cô hỏi thẳng: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Thẩm Duật Thư liếc nhìn những món trang sức bằng nhựa trước mặt Lâm Yên, rồi quay sang cô và nói: “Vừa rồi tôi nghe cô nói với vị khách kia rằng những món trang sức này đều do cô tự thiết kế. Nhìn là biết cô có chút năng khiếu. Nhưng cô định cả đời sống ở nơi nhỏ bé thế này, làm một con ếch ngồi đáy giếng sao? Cô không muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn à? Tôi có thể nói cho cô biết, Lâm Đức Xuyên hiện tại vẫn còn khá nhiều tiền. Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ chọn đến Bắc Thành học. Nền giáo dục mà cô có thể tiếp cận ở thành phố lớn, tầm nhìn mà cô có thể mở rộng, đều là những thứ mà ở nơi này, cả đời cô cũng không thể chạm tới.”

“Dĩ nhiên, cô cũng có thể dựa vào chính mình để bước ra ngoài, nhưng điều đó sẽ mất bao lâu? Mười năm, hay hai mươi năm?”

Lâm Yên nhìn Thẩm Duật Thư, cô vô thức mím chặt đôi môi lại.

Thẩm Duật Thư nhận ra cô đã bắt đầu dao động. Anh ngồi xuống trước sạp hàng của Lâm Yên, đưa tay lấy cuốn sổ tay của cô, lật một trang ra rồi dùng bút viết tên và số điện thoại của mình lên đó. Sau khi viết xong, anh đưa cuốn sổ lại cho Lâm Yên rồi nói: “Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô suy nghĩ kỹ rồi thì hãy gọi cho tôi. Nhưng tôi chỉ cho cô một ngày để quyết định. Sáng ngày kia tôi sẽ rời khỏi Giang Thành.”

Sau khi nói xong câu đó, anh lại nhìn thẳng vào mắt Lâm Yên rồi nói thêm một câu cuối cùng: “Nếu tôi là cô thì tôi nhất định sẽ đến Bắc Thành. Nỗ lực dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng biết nắm bắt cơ hội chuyển mình trong đời còn quan trọng hơn. Huống hồ, đó là món nợ mà Lâm Đức Xuyên đã nợ cô, ông ta đương nhiên phải có trách nhiệm nuôi dưỡng cô.”

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *