Phiếm Phiếm – Chương 99

Chương 99

Bữa ăn này kéo dài rất lâu. Mặc dù bọn họ đã học cùng nhau bao nhiêu năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ăn đến mức nhân viên phục vụ phải đến hỏi có muốn gọi thêm món không, còn đầu bếp thì đã tan ca.

“Đi thôi,” Lý Tri Việt cầm điện thoại lên xem một chút, “Ăn xong lâu đến mức sắp tiêu hóa hết rồi…”

“Tôi ăn đến buồn ngủ luôn rồi.” Lưu Văn Thuỵ ngáp một cái.

Trương Truyền Long trông cũng mệt mỏi nhưng chẳng nói gì, chỉ lập tức đứng dậy.

“Tôi đưa mọi người về trường,” Trâu Dương nói, “Tôi sẽ quay lại trường vào thứ Hai.”

“Thứ Hai là phải nộp báo cáo rồi đấy.” Lưu Văn Thuỵ thuận miệng nhắc nhở một câu.

“Ừ, tôi biết rồi” Trâu Dương thở dài, “Cơ bản là viết gần xong rồi.”

“Không sao đâu, chưa viết xong thì gửi cho bọn tôi cũng được,” Lưu Văn Thuỵ nói, “Anh Tri Việt có thể viết nốt phần còn lại giúp cậu.”

“Thôi đi, sắp viết xong rồi mới nhớ ra phải thương xót cho tôi à.” Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng.

Phàn Quân lái xe đưa mấy người về trường trước. Xe mới chạy được nửa chặng đường nhưng Trâu Dương đã cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi, cậu vừa nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trên xe chỉ còn lại cậu và Phàn Quân, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã gần đến khu thương mại rồi.

“Loại rượu chết tiệt gì mà mạnh thế?” Cậu lẩm bẩm mắng một câu.

“Không phải do rượu đâu, cậu chỉ uống một ly thôi,” Phàn Quân nói, “Mọi chuyện đều lo xong rồi, người vừa thả lỏng là thế đấy.”

“Cũng đúng, thật ra khóc cũng là một việc rất tốn sức.” Trâu Dương giơ tay lên vươn vai một cái thật mạnh, lưng căng đến mức suýt bị chuột rút, cậu lại vội vàng khom người lại, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

“A…” Cậu tựa người lại vào lưng ghế rồi khẽ rên một tiếng, “Ừm…”

“Đừng phát ra mấy tiếng kiểu đó,” Phàn Quân liếc cậu một cái, “Tôi đang lái xe đấy.”

Trâu Dương bật cười: “Sao thế, giờ tai anh lại thính thế à?”

“Khoảng cách gần thế này, lại chẳng có tiếng gì khác,” Phàn Quân nói, “Nếu cái này mà tôi không nghe thấy thì đúng là điếc thật rồi.”

“Biến đi.” Trâu Dương mắng một câu, cậu nghĩ một lúc rồi đưa tay ra véo nhẹ vành tai của anh, “Cái tai đó của anh… có đỡ hơn chút nào không?”

“Không, lúc đến bệnh viện kiểm tra… so với trước thì vẫn kém hơn một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không nghe được,” Phàn Quân nói, “Dù sao thì tôi cũng quen rồi, chỉ cần tay có thể từ từ hồi phục là được.”

“Ừ,” Trâu Dương nhắm mắt lại, “Đợi tay anh hồi phục rồi thì luyện võ lại với tôi nhé. Giờ tôi qua luyện tập thì là quán quân Lữ dẫn dắt, tôi thật sự… cảm thấy rất ngại.”

“Nếu tay tôi chưa hồi phục mà cậu muốn luyện, thì tôi vẫn có thể dẫn cậu luyện mà.” Phàn Quân cười.

“Thật hả?” Trâu Dương lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

“Có gì mà không thật,” Phàn Quân nói, “Đánh cậu thì không cần cả tay lẫn chân đâu.”

“Huấn luyện viên Phàn?” Trâu Dương bật cười, “Là anh dẫn tôi luyện tập chứ không phải đánh tôi đâu nha.”

“Dẫn cậu luyện cũng không cần cả tay lẫn chân.” Phàn Quân sửa lại cách nói.

“Vậy được rồi,” Trâu Dương lại nhắm mắt, “Khi nào có thể bắt đầu vậy?”

“Đợi cậu xong việc mấy hôm tới đã, tôi cũng còn phải bận… chắc khoảng hơn nửa tháng.” Phàn Quân như đang tính toán thời gian.

“Được rồi.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Không biết là món quà gì mà làm vất vả thế, đã chuẩn bị bao lâu rồi, vậy mà còn phải đợi thêm hơn nửa tháng nữa?

Trâu Dương bỗng thấy rất mong chờ.

Sinh nhật của Phàn Quân, nhưng cậu lại là người mong chờ quà tặng, thật kỳ lạ mà

Cậu khẽ cười một tiếng.

Về đến chỗ ở của Phàn Quân, cậu không ngồi xuống cũng không nằm nghỉ mà cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Nếu không tắm ngay thì lát nữa kiểu gì cũng lười động đậy.

Mà hôm nay, tắm là việc nhất định phải làm.

Dù không mê tín, nhưng lúc này cậu lại nhớ đến lời mẹ mình từng nói, đi tắm một cái, rửa sạch hết những thứ lộn xộn, buồn bực, khó chịu và không may mắn.

Lúc tắm cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, phải vịn vào tường mới miễn cưỡng tắm xong. Vừa mặc quần áo vừa lảo đảo đi về phía phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng là ngủ luôn.

Thậm chí cậu cũng không nhớ nổi là mình đã lên giường bằng cách nào.

Giấc ngủ ấy kéo dài suốt cả một ngày, giữa chừng có thể đã tỉnh vài lần.

Một lần là Phàn Quân gọi cậu dậy để uống chút nước, một lần là gọi cậu để hỏi có thấy khó chịu ở đâu không, một lần là tự cậu tỉnh dậy đi vệ sinh… chắc là còn vài lần nữa nhưng cậu không nhớ rõ.

Lúc tỉnh hẳn thì trời đã tối.

Chiếc giường bên cạnh trống không.

Cậu ngồi bên mép giường gần mười phút mới hoàn toàn tỉnh táo, cầm điện thoại lên xem thì đã là bảy giờ tối của ngày hôm sau.

Giấc ngủ này của cậu đúng là… chẳng khác gì hôn mê.

Trên điện thoại có khá nhiều tin nhắn từ trong nhóm ký túc xá, từ mẹ, và từ Phàn Quân.

【Phàn】Thần ngủ, tối nay tôi ở tiệm, cậu tỉnh rồi thì nhắn tôi một tiếng.

Cậu mỉm cười rồi nhắn lại cho Phàn Quân.

【Trâu Yang】Tôi tỉnh rồi, chút nữa sẽ qua tìm anh.

【Phàn】Tôi đợi cậu cùng đi ăn tối.

【Trâu Yang】Được.

Tin nhắn của mẹ là hỏi tình hình của cậu hiện tại như thế nào.

Chắc là mẹ đã biết chuyện công bố di chúc. Dù cậu không nói với mẹ, bên kia cũng không gọi điện cho bà, nhưng cuộc sống vốn có vô vàn mối liên hệ, kiểu gì rồi cũng nghe được thôi.

Cậu gọi điện lại cho mẹ.

“Sao giọng nói của con nghe khàn khàn thế?” Mẹ hỏi.

“Con đã ngủ một ngày một đêm rồi,” Trâu Dương cười, nói “Nên hiện tại cổ họng còn chưa hoạt động bình thường được ạ.”

“Con đúng là…” Mẹ nói, “Không có chuyện gì chứ? Có phải đi nghe công bố di chúc gì đó không, cô cả với mấy người bên đó có làm khó con không?”

“Không đâu, mẹ yên tâm,” Trâu Dương nói, “Mai con học xong sẽ qua kể chi tiết cho mẹ nghe.”

“Ông ấy có để lại gì cho con không?” Mẹ lại hỏi.

“Dạ.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Mẹ thở dài một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa.

Trâu Dương rửa mặt thay đồ xong, lại cho Đại Hắc ăn một ít thức ăn. Đại Hắc nằm ngửa bụng trên ghế sofa mà chẳng thèm động đậy.

“Đại Hắc à, giờ mày cũng sang chảnh rồi nhỉ,” Trâu Dương vừa dùng cây lăn bụi lăn áo khoác vừa nói, “Thức ăn mà anh Phàn Quân của mày mua đắt thế này mà mày cũng chê à.”

Đại Hắc kêu “hừ” một tiếng ngắn ngủi.

“Trong đống di sản đó chẳng có tiền mặt đâu, có muốn bán cũng phải mất một khoảng thời gian đấy,” Trâu Dương nói, “Mày đừng mơ mộng nhiều, giờ chúng ta vẫn sống như trước thôi, có hiểu không hả?”

Đại Hắc liếm mũi mà không thèm để ý đến lời cậu nói.

Trâu Dương ra khỏi nhà, rồi đi xuống bãi xe dưới tầng lấy chiếc xe điện của mình ra.

Dạo gần đây toàn đi xe của Hà Xuyên hoặc xe điện của Phàn Quân, nên chiếc xe này gần như không được động đến.

Chỉ có Phàn Quân thỉnh thoảng đi sạc điện và kiểm tra tình trạng của xe.

Lúc này đang phóng xe trên đường, cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên lái chiếc xe này đến Nam Chu Bình.

Cảm xúc bất chợt dâng trào.

Dâng đến mức bụng đói cồn cào, đói đến mức tay hơi run lên.

“Ăn tạm cái bánh mì này đi,” Phàn Quân bóp nhẹ tay cậu, “Cửa hàng mới mở ở bên cạnh, tôi mang về cho cậu thử nhưng không ngon lắm đâu.”

“…Không ngon mà còn bắt tôi ăn hả?” Trâu Dương nhìn cái bánh mì trong tay, nhưng trông cũng khá bắt mắt đấy chứ.

“Cậu đã đói đến thế này thì chắc chắn sẽ ăn được thôi,” Phàn Quân nhìn điện thoại một cái, “Tôi dẫn cậu ra phố bên cạnh ăn một tô mì nhé, đi xa sợ cậu không chịu nổi.”

Trâu Dương bật cười rồi cắn một miếng bánh mì: “Chẳng lẽ không phải vì tối nay anh phải trông cửa tiệm sao?”

“Ừ,” Phàn Quân cười nhẹ, “Khoảng 8 giờ rưỡi Hà Xuyên mới đến được.”

Đúng là đói thật nên bánh mì ăn rất ngon, ăn xong mà cậu vẫn còn cảm thấy đói.

Quán mì ở phố bên cạnh Trâu Dương đã từng ăn rồi, vị cũng ổn, nhưng lúc đói ăn vào thì cảm giác như sắp thành tiên vậy.

Sau khi ăn xong một tô mì to cộng thêm một cái đùi gà nướng, Trâu Dương liền nằm dài trên ghế trong cửa tiệm, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình sống lại rồi.

Cậu xoa xoa bụng, rồi: “Tôi cảm thấy dễ chịu rồi, nhưng hơi no quá.”

“Lát nữa Hà Xuyên đến, tôi sẽ đưa cậu đi dạo một vòng.” Phàn Quân nói.

“Được.” Trâu Dương nhìn đống thùng chất bên cửa sau: “Có hàng mới đến à, anh không xử lý sao?”

“Mai sẽ làm.” Phàn Quân ngồi xuống bên bàn trà, châm một loại hương gì đó do Hà Xuyên làm rồi bắt đầu đun nước pha trà.

Trâu Dương nhắm mắt lại, cậu nghe tiếng va chạm nhẹ nhàng của bộ trà bên kia rồi duỗi chân ra, cả người lập tức thả lỏng.

Chưa đến tám rưỡi, Hà Xuyên đã đẩy cửa bước vào.

“Ồ, Trâu Dương đến rồi à!”

“Xin chào.” Trâu Dương mở mắt nói: “Ông chủ Hà.”

“Cậu xưng hô trang trọng thế làm gì.” Hà Xuyên nói.

“…Trước mặt anh tôi đã từng dùng xưng hô nào khác chưa?” Trâu Dương hỏi.

“Gọi tôi là anh Hà là được rồi.” Hà Xuyên cười nói.

“Anh làm gì thế?” Phàn Quân rót cho Hà Xuyên một chén trà rồi nhìn anh.

“Thắt chặt quan hệ chứ sao.” Hà Xuyên đáp.

“Cậu cẩn thận tên gian thường này đấy nhé.” Phàn Quân lại đưa một chén trà đến bên tay Trâu Dương.

“Anh nói gì vậy, gian hay không gian còn phải xem là đối với ai nữa chứ,” Hà Xuyên ngồi xuống cạnh Trâu Dương rồi hất cằm về phía cậu, “Nghe nói bố cậu trước đây làm nghề thư họa, ông ấy có để lại gì cho cậu không?”

Nói Hà Xuyên gian thì cũng không hẳn, có lúc anh ta lại rất thẳng thắn.

Ví dụ như lúc này, anh ta cũng chẳng vòng vo gì mà vào thẳng vấn đề.

Nếu đổi lại là cha con tình thâm, vừa mới nghe xong di chúc mà đã bị hỏi thế này thì chắc chắn là ăn đòn rồi.

Không trách được vì sao anh ta cần có Phàn Quân đi cùng.

Trâu Dương liếc nhìn Phàn Quân một cái.

“Anh ta chẳng nói gì với tôi cả, chỉ bảo là không biết,” Hà Xuyên thở dài, “Giữ miệng kín lắm.”

“Anh Hà có ý gì sao?” Trâu Dương hỏi.

“Đấy, gọi thế mới đúng chứ,” Hà Xuyên vui vẻ dịch lại gần cậu một chút, rồi hạ giọng nói, “Những thứ mà cậu có, nếu muốn chuyển thành tiền thì có thể tìm tôi.”

“Tôi tự bán được,” Trâu Dương uống một ngụm trà, “Bố tôi còn để lại cho tôi một học viện thư họa nữa cơ.”

“Tiểu Dương này, không phải tôi vì chuyện làm ăn mà nói thế đâu,” Hà Xuyên hạ giọng hơn nữa, “Học viện thư họa kiểu đó…”

“Ở đây chỉ có ba người, nói nhỏ thế là sợ tôi nghe thấy à?” Phàn Quân hỏi.

“Ái chà, anh thật là…” Hà Xuyên bật cười, giọng nói trở lại bình thường, “Tôi quen rồi, nói chuyện làm ăn thì hạ giọng một chút sẽ hiệu quả hơn.”

Phàn Quân không nói gì.

“Tôi nói tiếp được chưa?” Hà Xuyên hỏi.

“Nói đi.” Phàn Quân đáp.

“Học viện thư họa của bố cậu, tôi cũng biết sơ sơ, chủ yếu là bàn chuyện và tổ chức mấy triển lãm nhỏ,” Hà Xuyên nhìn Trâu Dương, “Nói thật nhé, lượng giao dịch bên đó chắc chắn không bằng tôi đâu, khách hàng bên tôi nhiều, mà toàn là người có tiền và sẵn sàng chi tiền đấy…”

Trâu Dương không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Tôi cũng đang muốn mở một cửa tiệm cao cấp hơn một chút, bên tôi cũng đâu phải toàn mấy món vài trăm hay một nghìn,” Hà Xuyên chỉ tay về phía Phàn Quân, nói “Anh ấy cũng biết mà, hai chúng tôi mấy hôm trước còn đi xem mặt bằng cùng nhau.”

“Anh muốn lấy đồ từ chỗ tôi rồi đem đi bán đúng không?” Trâu Dương hỏi.

“Đúng rồi,” Hà Xuyên gật đầu, rồi nói tiếp: “Tất nhiên, nếu cậu không muốn bán mà chỉ muốn giữ lại thì coi như tôi chưa nói gì.”

“Tôi phải xem trước là có những gì đã, rồi mới tính bước tiếp theo được.” Trâu Dương nói.

“Không vấn đề gì,” Giọng nói của Hà Xuyên lại hạ thấp, “Nếu cậu mà…”

Nói được nửa câu thì nhớ ra điều gì đó, giọng anh ta bỗng cao vút lên còn hơi mất kiểm soát, vang lên như chuông: “Có gì không chắc chắn thì có thể tìm tôi hỏi!”

Trâu Dương vẫn không nói gì.

Hà Xuyên hắng giọng: “Tôi cũng có thể đi cùng cậu xem thử.”

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Trâu Dương vẫn đang nghĩ về lời của Hà Xuyên.

“Người này có đáng tin không?” Cậu hỏi Phàn Quân.

“Về chuyện kiếm tiền thì chắc chắn có chút tính toán,” Phàn Quân nói, “Nhưng… bảo là quá gian thì cũng không đến mức. Thu mua giá thấp, bán giá cao, khoác lác lừa người không rành thì có, nhưng giá cả cũng không phải quá phi lý…”

“Ừ.” Trâu Dương nhắm mắt lại, “Thật ra tôi cũng không rành mấy thứ này.”

“Anh ta cũng chưa chắc đã rành đâu, trước giờ chưa từng bán thư họa bao giờ cả.” Phàn Quân vẫn rất thận trọng.

“Phiền thật đấy.” Trâu Dương nhíu mày.

“Trước tiên hỏi luật sư Tào xem sao.” Phàn Quân nói.

“Được.” Trâu Dương đáp một tiếng.

Phàn Quân không nói gì thêm, Trâu Dương cũng giữ im lặng.

Câu cảm nhận được rằng, chỉ cần cậu không chủ động nhắc đến mấy thứ đó thì Phàn Quân cũng sẽ không hỏi, anh khác hẳn với đám người trong ký túc xá của cậu.

Đám người trong ký túc xá của cậu thì chỉ mong ngày mai được đi cùng cậu xem biệt thự hay gì đó. Nếu cậu thật sự định bán thứ gì đó, có khi mấy người bọn họ còn sốt sắng hơn cả cậu nữa.

“Sau này lúc xử lý chuyện thừa kế, phân chia, kiểm kê các thứ,” Trâu Dương lên tiếng, “Anh có thời gian đi cùng tôi không?”

“Tôi…” Phàn Quân do dự một chút, “Nếu cậu thấy cần thiết…”

“Còn bản thân an thì sao, anh có muốn đi không?” Trâu Dương tiếp tục truy hỏi.

Phàn Quân không trả lời.

“Phàn Quân?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh.

“Ừm?” Phàn Quân đáp khẽ.

“Giờ anh định bắt đầu giữ khoảng cách với tôi rồi à?” Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân không trả lời cậu, anh chỉ xoay người lại ôm chặt lấy cậu, chân cũng gác lên chân cậu.

“Anh sợ tôi có suy nghĩ gì hay sợ người khác nghĩ gì?” Trâu Dương lại hỏi.

“…Tôi không biết.” Giọng nói của Phàn Quân vùi sâu vào hõm vai của cậu.

Trâu Dương nghe anh nói mà không hiểu sao lại cảm thấy có chút tủi thân.

“Vậy anh nghĩ tôi sẽ có suy nghĩ gì sao?” Cậu khẽ vuốt chân Phàn Quân, “Anh nghĩ tôi sẽ cho rằng anh muốn lợi dụng tiền của tôi à?”

“Cái kiểu nói vòng vòng này…” Phàn Quân nói, “Không có đâu.”

“Vậy anh lo người khác nghĩ anh lợi dụng tôi à?” Trâu Dương đổi lại cách hỏi khác.

“Người khác nghĩ gì tôi không quan tâm.” Phàn Quân nói nhỏ.

“Thế thì lại quay về điểm ban đầu! Vẫn là anh nghĩ tôi!” Trâu Dương cao giọng chất vấn.

“Ê ê ê,” Phàn Quân đưa tay bịt miệng cậu lại, “Tôi thật sự không có, chỉ là… bản thân thấy hơi gượng gạo.”

“Gượng gạo cái gì?” Trâu Dương hỏi.

“Kiểu như…” Phàn Quân khẽ thở dài, “Cậu cứ hỏi dồn như vậy, tôi thật sự… không biết phải nói sao cho rõ.”

“Chưa từng có ai ép anh kiểu này đúng không?” Trâu Dương nhướng mày hỏi.

“Ừm.” Phàn Quân đáp.

“Vậy giờ anh cảm nhận thử đi,” Trâu Dương nói, “Không nói rõ được thì đừng ngủ nữa, tôi thì vừa ngủ một ngày một đêm rồi.”

“…Chết tiệt.” Phàn Quân hơi bực, dụi mạnh vào hõm cổ của cậu.

“Không được, giờ tôi không có tâm trạng đó.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân không nói gì, anh chỉ vùi mặt vào người cậu rồi bật cười vui vẻ.

“Mau nói đi.” Trâu Dương vừa vuốt nhẹ lên chân anh vừa nói, “Phàn Quân, chân anh… cảm giác thật dễ chịu.”

“Chân cậu cũng vậy.” Phàn Quân đáp.

“Anh nói đi, đừng đánh trống lảng với tôi.” Trâu Dương vẫn chưa quyên chuyện chính.

“Là ai đánh trống lảng chứ?” Phàn Quân không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi lại vùi mặt xuống, anh im lặng rất lâu rồi mới nói một câu: “Chỉ là tôi cảm thấy lo lắng về tiền của bạn trai, như vậy cũng quá kì lạ mà.”

“Bạn trai của anh vẫn là một đứa trẻ,” Trâu Dương nói, “Anh lo lắng một chút chẳng phải rất bình thường sao?”

Phàn Quân không nói gì, chỉ siết chặt tay ôm cậu hơn.

Dù Phàn Quân không nói rõ, nhưng Trâu Dương cũng gần như hiểu được điều anh muốn truyền đạt là gì.

Vì vậy trong những ngày sau đó, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, thì khi xử lý công việc, Trâu Dương đều không gọi Phàn Quân đi cùng.

Chuyện cũng không nhiều, chỉ ký một tờ giấy xác nhận tiếp quản, còn lại phải đợi vụ kiện bồi thường kết thúc mới có thể tiếp tục. Phán quyết có hiệu lực cũng phải chờ khoảng ba tháng nữa.

Dì của Trâu Thiên Thuỵ từng gọi điện cho cậu, muốn hẹn gặp để nói chuyện trước, nhưng cậu đã từ chối. Dù không rõ bà ấy muốn làm gì, nhưng Trâu Dương cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào với Trâu Thiên Thuỵ hay dì của cô ta nữa.

Cậu không muốn tốn thêm chút sức lực nào cho mấy chuyện này nữa, chỉ chờ đến khi quy trình đến thì làm theo lời luật sư là được.

Huống hồ sinh nhật của Phàn Quân cũng sắp đến, cậu luyện viết một đống chữ, mà đến giờ vẫn chưa viết được tấm nào cho ra hồn.

Chậc.

“Bắt đầu rồi à?” Lưu Văn Thuỵ chống tay lên bàn, rồi nhìn tờ giấy được Trâu Dương trải ngay ngắn trên bàn lớn giữa phòng ký túc.

“Ừ, mất khoảng một tuần để đóng khung, nên hôm nay phải viết cho xong.” Trâu Dương chăm chú nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

“Đồ uống và đồ ăn vặt đây,” Trương Truyền Long đẩy cửa ký túc xá bước vào, tay xách theo một túi đầy đồ ăn thức uống, “Tôi mua về rồi.”

“Ý gì vậy?” Trâu Dương hỏi.

“Chúng tôi vừa ăn vừa xem vừa cổ vũ cho cậu đấy.” Lý Tri Việt nhảy xuống từ trên giường, lấy túi đồ ăn rồi bày gọn gàng lên bàn của Lưu Văn Thuỵ.

“Các cậu thật tuyệt.” Trâu Dương nói.

“Dù sao thì quà của bọn tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi,” Lưu Văn Thuỵ nói: “Tôi đoán quà của Phàn Quân cũng xong rồi, chỉ còn cậu là chưa có thôi.”

“Im miệng.” Trâu Dương cầm lấy bút.

“Được rồi đấy!” Tiểu Long hét lên một tiếng rồi vỗ tay, “Anh lấy ra đi!”

Phàn Quân liếc nhìn nhiệt độ trong hộp giữ nhiệt, thấy đã hạ xuống còn 80 độ, anh đeo găng tay chống nóng rồi cầm kẹp nung bên cạnh, lấy mặt nạ ra khỏi hộp giữ nhiệt và đặt lên giá đỡ trên bàn thao tác.

Chiếc mặt nạ nửa mặt sau khi được phun cát và phủ lớp sáp ong giờ trông tinh xảo hơn nhiều so với lúc mới hoàn thành. Dù vẫn giữ màu thép trắng nguyên bản, nhưng nhìn rất ngầu.

“Đẹp thật đấy.” Phàn Quân nhìn mặt nạ rồi cảm thán một câu.

“Đúng vậy,” Tiểu Long chống nạnh, “Có cảm giác thành tựu không?”

“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.

“Cậu ấy chắc chắn sẽ thích,” Tiểu Long nói, “Thật đấy, nếu là tôi thì tôi sẽ khóc mất.”

Phàn Quân chỉ mỉm cười.

Tiểu Long có khóc hay không thì anh không biết, nhưng Trâu Dương thì rất có thể sẽ khóc.

“Gắn cái dây xích vào đi.” Tiểu Long nói.

“Ừ.” Phàn Quân lấy ra một sợi dây ngắn từ chiếc túi vải nhỏ. Một đầu dây là vòng sắt, được móc vào lỗ nhỏ dưới khóe mắt của chiếc mặt nạ, đầu kia đính một viên đá olivin.

Trâu Dương từng nói đó là viên đá may mắn của cậu ấy.

Sau khi gắn dây vào, chiếc mặt nạ lập tức trở nên sống động hẳn lên.

Phàn Quân cầm mặt nạ lên rồi giơ ngang trước mắt.

Món quà sinh nhật mà anh dành cho Trâu Dương, đã trễ hơn nửa năm rồi.

Dùng chính bàn tay trái mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ hồi phục được nữa, từng nhát búa, từng nét chạm.

Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Chương 100

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *