Hắc Hồ Điệp – Chương 54

Chương 54: Não yêu đương

Hứa Yên ngồi bên cửa sổ rất lâu, đến mức không hề nhận ra Đoàn Tự Lý đã bước vào phòng.

Một cái búng tay giòn tan và dứt khoát kéo sự chú ý của cô quay lại, một hộp bánh áp chảo nhân tôm và hẹ còn bốc khói nghi ngút xuất hiện trước mặt cô.

Đoàn Tự Lý đã kẹp bàn gấp vào bệ cửa sổ, lấy bộ dụng cụ ăn từ trong hộp, xé bao bì rồi đưa đến trước mặt cô: “Em nhìn gì thế?”

“Em đang nhìn anh đấy, nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu.”

“Anh đi từ hầm để xe lên.”

“Chẳng trách em không thấy anh.” Hứa Yên khẽ đáp, ánh mắt lại lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Đoàn Tự Lý nhìn cô như vậy, anh lại hỏi tiếp: “Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai thế?”

“Gì cơ?”

“Trước khi anh đi, em đâu có như thế này.”

Hứa Yên thấy tim mình thắt lại.

Không biết anh có gắn thiết bị theo dõi trên người cô hay không. Nếu không phải vậy, thì sự nhạy bén của người này quả thật quá đáng sợ.

“Hứa Ngôn đã gọi cho em.” Hứa Yên nói vậy, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại không giấu được chút dao động.

Nói dối pha lẫn sự thật là điều mà cô giỏi nhất. “Anh ấy nói Tô Tuấn Thành đã trốn ra nước ngoài rồi.”

Đoàn Tự Lý chỉnh lại: “Nói chính xác thì… là được anh trai anh ‘hộ tống’ ra nước ngoài. Để đảm bảo ông ta không nói lung tung.”

Hứa Yên nhìn anh: “Là anh trai anh sao?”

“Ngọn lửa đó… không phải nhằm vào em.” Đoàn Tự Lý gắp miếng bánh áp chảo bỏ vào bát, rồi đẩy đến trước mặt cô. “Là nhằm vào anh. Anh ta đoán chắc anh sẽ lao vào cứu em, anh ta chính là muốn loại bỏ cái gai trong mắt mình.”

Hứa Yên hít một hơi lạnh: “Nhưng chẳng phải anh ta vẫn muốn giữ anh lại để liên hôn với nhà họ Tô sao?”

“Có lẽ anh ta cảm thấy vụ giao dịch này không còn đáng giá nữa, hoặc cũng có thể đúng lúc Tô Tuấn Thành gây ra chuyện này, khiến anh ta nghĩ có thể mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai đích.”

Mãi đến lúc này, Hứa Yên mới thực sự cảm nhận được rằng câu nói “thất bại trong hành động thì ngay cả mạng sống cũng không còn” của anh, đó tuyệt đối không phải lời nói đùa.

Mức độ tàn nhẫn và độc ác của Đoàn Minh Đài, cho dù có mười Tô Tuấn Thành cộng lại cũng không sánh bằng.

Không, bọn họ đều là một lũ như nhau, chẳng có gì để so sánh.

“Anh trai anh nhân cơ hội này xử lý cả anh lẫn Tô Tuấn Thành, vậy tại sao còn phải cử người ‘hộ tống’ Tô Tuấn Thành rời đi?”

Đoàn Tự Lý mỉm cười: “Có nhiều cách để xử lý Tô Tuấn Thành, nhưng để ông ta rơi vào tay pháp luật là cách ngu ngốc nhất. Trên người ông ta còn giữ không ít bí mật của anh trai anh.”

Trong lòng Hứa Yên giật mình một chút.

Cô chợt nhận ra, cái gọi là “hộ tống” mà Đoàn Tự Lý nói… rốt cuộc là có ý gì.

Trên danh nghĩa là bảo vệ ông ta, để ông ta đừng nói linh tinh, nhưng thực tế thì chỉ có người chết mới không thể mở miệng.

Đoàn Minh Đài… đúng là ra tay quá độc ác!

Hứa Yên nắm lấy tay Đoàn Tự Lý: “Trong nước giờ không còn an toàn nữa, anh có muốn về Thiện Bang cùng em không?”

Đoàn Tự Lý nhìn cô, anh chăm chú quan sát vẻ mặt của cô: “Về cùng em sao?”

“Đúng vậy, tạm thời tránh đi một thời gian. Dù hiện tại Tô Tuấn Thành gây ra chuyện, tình hình trong nước đang căng thẳng, theo lẽ thường thì anh trai anh chưa đến mức ra tay với anh ngay. Nhưng với kiểu người như anh ta… lỡ đâu lại chẳng theo lẽ thường thì sao?”

Đoàn Tự Lý mỉm cười: “Em nói… cũng có lý đấy.”

“Anh về Thiện Bang với em đi, đợi sóng gió qua rồi tính tiếp.” Khi nói câu đó, giọng của Hứa Yên hơi run, tim cũng đập nhanh hơn.

“Về với em à? Em định nhận nuôi anh làm con rể sao?” Đoàn Tự Lý không nhận ra sự dao động trong cô, anh chỉ cười hỏi một cách đùa cợt.

Hứa Yên buông tay anh ra, tránh đi ánh mắt của anh: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

“Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, hơn nữa, đây còn là chuyện hệ trọng cả đời.” Dù giọng nói mang chút đùa cợt, nhưng ánh mắt của Đoàn Tự Lý lại rất nghiêm túc. “Anh thấy bố em cũng khá có cảm tình với anh, biết đâu ông ấy lại thật sự đồng ý cho anh ở rể thì sao.”

“Bố em thích con rể có quyền thế, ví dụ như đại thiếu gia nhà họ Đỗ ở Thiện Bang.” Hứa Yên cố tình châm chọc anh, “Hay là anh xử lý xong anh trai mình trước, rồi hãy đến nhà em cầu hôn nhé?”

“Trùng hợp thật, tiểu thiếu gia nhà họ Đỗ thì anh quen đấy.” Đoàn Tự Lý nhẩm tính một chút, “Anh trai của anh ta năm nay ba mươi lăm, vừa hay nhỏ hơn anh trai anh ba tuổi. Sao em lại có hứng thú với mấy người đàn ông lớn tuổi thế?”

“….”

Trời đất, đối tượng liên hôn mà Hứa Ngự Đình chọn cho Hứa Yên lại hơn cô gần một giáp!

“Sao anh lại quen tiểu thiếu gia nhà họ Đỗ vậy?” Hứa Yên tò mò hỏi.

“Hồi còn học ở Nga, tình cờ có dịp cứu anh ta một lần.”

“Ồ…”

“Sao em lại có hứng thú với cậu em trai nữa rồi?” Anh hỏi với vẻ mặt láu cá, giọng điệu đầy trêu chọc.

Hứa Yên không trả lời anh, cô chỉ đẩy mặt anh ra rồi tiếp tục nhai bánh chiên một cách vô vị.

Món ăn thì ngon thật, nhưng lúc này cô chẳng còn chút khẩu vị nào, trong lòng chất đầy những điều phiền muộn.

Đoàn Tự Lý ngồi đối diện cô, ngược lại anh lại ăn rất ngon lành.

Anh hoàn toàn không hay biết cơn giông đang âm thầm kéo đến.

Phải làm sao đây… phải làm sao bây giờ…

“Anh sẽ về cùng em chứ?” Hứa Yên không kìm được, lại hỏi một lần nữa.

“Em muốn anh về cùng đến thế sao?” Đoàn Tự Lý nhướng mày nói, “Sao vậy, bên em có điều bất ngờ nào đang chờ anh à?”

“Em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm ở đây thôi, cũng không biết là ai thật lòng đối tốt với mình!” Hứa Yên cố nén căng thẳng rồi giả vờ tức giận, “Được thôi, vậy em mặc kệ anh. Để anh trai anh đá anh ra như một quân cờ vô dụng vậy.”

Vừa nói, cô đưa tay ra mạnh mẽ kéo cằm của Đoàn Tự Lý: “Anh mà chết thì em sẽ tìm người còn đẹp trai hơn để yêu đương.”

“E là hơi khó tìm đấy.”

Hứa Yên lại không nói gì thêm nữa.

Đoàn Tự Lý không đáp lại lời mời của cô, ngược lại điều đó khiến Hứa Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không còn căng thẳng như trước nữa.

Hứa Yên ngẩng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh sở hữu đường nét góc cạnh, ngũ quan rõ ràng như được chạm khắc tỉ mỉ bằng dao vậy.

Anh cũng giống như anh trai của mình, đều là một kiểu người như nhau, đều muốn nuốt chửng nhà họ Tô, đầy tham vọng và dã tâm.

Nếu đã là kẻ thù, thì còn gì để nói nữa?

Nhưng… nhưng chính anh đã cứu mạng cô mà!

Ngay lúc đó, Đoàn Tự Lý nhận ra ánh mắt của cô, anh bất ngờ tiến lại gần.

Hứa Yên hoàn toàn không kịp phản ứng, cô bị anh áp sát đến mức má gần như chạm vào nhau.

Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mềm mại của cô: “Em cứ nhìn anh như thế này… sẽ khiến anh…”

Những lời còn chưa kịp nói đã tan biến trong nụ hôn bất ngờ và đầy mãnh liệt.

Hứa Yên giật mình, theo phản xạ muốn né tránh, nhưng đôi tay anh đã giữ chặt lấy vai cô, chỉ trong vài giây đã khiến mọi sức lực trong cô tan biến.

Đoàn Tự Lý cúi đầu hôn cô, không còn là cơn bão dữ dội như trước nữa, mà mang theo sự dịu dàng hiếm hoi, gần như chưa từng thấy trước đây.

Hứa Yên không nhắm mắt như trước đây. Lần này, cô mở mắt.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Anh hôn cô một cách nghiêm túc và đầy tập trung, nhưng ánh mắt lại mang theo sự khiêu khích trần trụi.

Hứa Yên không chịu nổi ánh nhìn ấy của anh, tim hơi nhói lên, cô khẽ nhắm mắt lại để mặc bản thân ngã vào vòng tay anh, hoàn toàn… hoàn toàn chìm đắm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đoàn Tự Lý một tay nghe điện thoại, tay kia ôm cô vào lòng, cổ tay đặt trên vai cô, nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc mềm mại của cô.

“Tôi biết rồi. Nhưng tối nay thì không được.”

Anh đang nghe điện thoại, còn ánh mắt của Hứa Yên thì nghiêng sang một bên, nhìn về cụm hoa kim châm ngoài cửa sổ đang khẽ lay động trong gió.

…..

Suốt cả buổi chiều, Đoàn Tự Lý đều ở lại phòng bệnh bên cạnh Hứa Yên.

Cuộc chia ly… đã ở gần ngay trước mắt.

Đoàn Tự Lý không thể nhìn ra liệu cô có chút luyến tiếc nào không.

Cô gái nhỏ chỉ lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, lật xem cuốn tạp chí cổ sinh vật mà anh mang đến.

Anh thực sự cảm thấy khó chịu.

Cảm xúc ấy cứ âm ỉ trong lòng, đến mức khiến anh không thể tập trung đọc sách.

Càng lúc… càng không thể rời xa. Mà đó lại chẳng phải điều tốt.

Khi nảy sinh sự lệ thuộc về thể chất lẫn tinh thần với một người, anh sẽ theo bản năng mà cảm thấy bất an.

Đôi khi, tình yêu thật sự là một điều ngu ngốc.

Đem trái tim dâng ra, để mặc người ta chém giết.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Hứa Yên ngẩng đầu hỏi: “Anh thật sự không về cùng em sao?”

“Ừm, anh còn việc phải xử lý bên này.”

“Gấp đến mức không có thời gian tiễn em về Thiện Bang à?”

“Nếu tiễn em thì sẽ về muộn, không mua được vé máy bay quay lại. Em có thể cho anh ở lại không?”

“Nhà em rộng lắm, có mấy trăm phòng cơ.”

“Nhà em ở cung điện à?”

“Không phải cung điện nhưng chiếm cả một vùng hồ, nằm trên đảo giữa hồ, chỉ có thể đi thuyền mới tới được, khi rời đi cũng phải đi thuyền. Bố em thấy như vậy thì an toàn hơn.”

“Nghe cũng hay đấy.” Đoàn Tự Lý bắt đầu thấy hứng thú, “Nếu em cho anh ở lại thì anh sẽ về cùng em.”

“Được thôi.” Hứa Yên thoải mái gật đầu, “Anh về nhà em làm khách đi.”

“Ngủ phòng em nhé?”

“Anh mơ đẹp quá rồi đấy.”

“Thế thì anh không có hứng thú nữa.”

Hứa Yên tựa đầu lên vai anh rồi khép mắt lại, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Tùy anh.”

Thật kỳ lạ, rõ ràng đang cố gắng thuyết phục anh nhưng trong lòng Hứa Yên lại nghĩ…

Đừng đồng ý.

Đoàn Tự Lý, anh đừng đồng ý. Nếu đồng ý thì anh chính là tên ngốc số một thiên hạ.

…..

Lúc 6 giờ tối, Đoàn Tự Lý và Hứa Yên cùng đến sân bay. Hứa Yên phát hiện xe cũng đã được thay, chuyển sang một chiếc xe chống đạn.

Cô nhìn về phía Đoàn Tự Lý: “Anh ở lại trong nước, thật sự an toàn chứ?”

“Không nơi nào là an toàn cả.” Đoàn Tự Lý thản nhiên nói, “Đối với anh, trên thế giới này không có nơi nào thật sự an toàn, trừ khi anh có thể giải quyết được những chướng ngại trước mắt.”

“Anh có thể giải quyết được không?”

“Anh không biết, nhưng nhất định phải làm. Và… anh đã bắt đầu làm rồi.”

Hứa Yên không hỏi thêm nữa, cô làm thủ tục lấy vé máy bay rồi đi qua cửa kiểm tra an ninh.

“Bye bye.”

“Bye.”

“Học kỳ sau gặp lại, đừng nhớ em quá đấy.” Cô giả vờ nhẹ nhàng ôm lấy anh, “Trước khi học kỳ mới bắt đầu, anh tốt nhất nên giải quyết xong chuyện của anh trai anh đi.”

“Cũng có một khả năng khác… khi học kỳ sau bắt đầu, em sẽ không còn gặp được anh nữa.” Đoàn Tự Lý đặt tay lên lưng cô, “Nếu là trường hợp đó thì em đừng quay lại nữa.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Hứa Yên nói, “Tuyệt đối sẽ không.”

Biết là phải đi rồi nhưng Hứa Yên vẫn chưa buông anh ra, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh: “Đoàn Tự Lý, em đi đây.”

Đoàn Tự Lý hôn lên trán cô: “Đi đi.”

“Vậy thì anh buông tay ra đi.”

“Làm sao bây giờ, tay anh không nghe lời anh nữa rồi.”

Hứa Yên khẽ cười rồi thoát khỏi vòng tay của anh. Thật ra cô không thích kiểu chia tay bịn rịn như thế này.

Dù sao thì… sớm muộn gì… cũng phải nói lời tạm biệt.

Cô kéo hành lý rồi quay người lại, không chút do dự mà bước vào khu vực kiểm tra an ninh, cô cũng không ngoái đầu nhìn anh vì sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống.

Đã quyết định rồi thì… đừng hối hận nữa.

Tại cửa lên máy bay, Hứa Yên gửi một tin nhắn ngắn:

Butterfly: “Đoàn Tự Lý rất xảo quyệt, anh ấy không chịu ra nước ngoài. Em đã cố gắng rồi nhưng anh ấy vẫn không tin em.”

Điện thoại im lặng khoảng năm giây, tin nhắn của Hứa Ngôn được gửi đến.

Yan: “Em thật sự đã cố gắng sao?”

Hứa Yên thở dài nặng nề. Không cần… nói thêm gì nữa.

Cô đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng lấy nước lạnh rồi vỗ mạnh lên mặt.

Hai tay chống lên mép bồn rửa lạnh buốt, hơi thở khẽ run.

Trong gương phản chiếu một gương mặt ướt đẫm, xinh đẹp nhưng tái nhợt.

Kế hoạch giữa cô và Hứa Ngôn đã được định sẵn từ lâu. Ngay vào lúc mối quan hệ giữa cô và Đoàn Tự Lý tưởng như “ổn định”, cô sẽ đưa anh về Thiện Bang.

Hứa Ngôn sẽ nhân cơ hội đó… để khống chế anh.

Đúng như anh đã từng nói, để đối phó với quân cờ thì phải có cách đối phó dành riêng cho quân cờ.

Hứa Ngôn nói rất uyển chuyển, “khống chế anh ta”…

Nhưng thực ra Hứa Yên hiểu rất rõ, người không còn hơi thở… mới là người ngoan ngoãn nhất.

Cô quá hiểu thủ đoạn của Hứa Ngôn rồi. Anh tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí còn hơn cả cha mình là Hứa Ngự Đình.

Vậy nên, nếu Đoàn Tự Lý đến Thiện Bang, thì kết cục của anh sẽ ra sao?

Cô gần như không dám nghĩ tới.

Tất cả… đều là giả.  Tình yêu là giả.  Chân thành là giả.  Mọi thứ đều là giả…

Nhưng việc anh từng cứu cô lại là thật. Hai người từng cùng nhau thoát khỏi cái chết cũng là thật.

Cô không muốn đánh đổi mạng sống của anh!

Hứa Yên nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cô rút khăn giấy lau khô nước trên mặt, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng không ngờ ở ngay trước cửa, một giọng nói quen thuộc lại vang lên —

Surprise.

Hứa Yên nhìn thấy Đoàn Tự Lý đang tựa vào bức tường đối diện. Áo hoodie trắng ấm áp, một tay đút túi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy cháy bỏng.

Tay còn lại của anh đang cầm một chiếc thẻ lên máy bay.

Hứa Yên gần như nghẹt thở…

“Xem ra, bất ngờ mà anh giành cho em lại thành… giật mình rồi.”

Đoàn Tự Lý bước tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán cô: “Muốn ở bên em thêm một chút nữa. Vé máy bay khứ hồi anh đã mua rồi, anh sẽ tiễn em về Thiện Bang.”

Nói xong, anh như tự kiểm điểm mà mỉm cười: “Bảo bối, em nói xem… có phải anh hơi bị ‘não yêu đương’ quá không?”

Chương 55

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *