Hời Hợt – Chương 100

Chương 100

“Còn phải sến thêm bao nhiêu câu nữa đây?” Lưu Văn Thụy cầm theo một chai Coca.

Chữ của Trâu Dương đã được luyện viết suốt hai ngày, trừ thời gian lên lớp thì mấy người bọn họ hầu như đều ở trong ký túc xá để quan sát.

Những tờ giấy viết hỏng trải đầy dưới đất, hai tờ đạt yêu cầu được chọn kỹ đã được đặt lên bàn bên cạnh. Trâu Dương một tay cầm bút, một tay chống lên bàn rồi trầm ngâm suy nghĩ.

“Những tờ này là bỏ hết sao?” Trương Truyền Long ngồi xổm xuống đất, nhặt một tờ lên xem thử, “Tờ này chẳng phải rất ổn à?”

“Cậu ta lại bị chứng ám ảnh cưỡng chế hành hạ rồi đấy,” Lưu Văn Thuỵ thở dài, “Tôi nhìn thì thấy giống nhau cả, mà cậu ta chỉ vì một nét ngang hay một nét phẩy không vừa ý là lập tức bảo không được, lập tức bỏ đi.”

“Còn đủ giấy không?” Trương Truyền Long hỏi.

“Đủ.” Trâu Dương đáp.

“Đủ thì chắc chắn là đủ rồi,” Lý Tri Việt vừa ăn khoai tây chiên vừa dựa vào tủ, nói “Tôi thấy cậu ấy mua hai cỡ giấy chắc phải đến cả một xấp, giờ chi bằng cậu hỏi thử mấy tờ bị bỏ này tính xử lý sao đây.”

“Tiếc thật đấy,” Trương Truyền Long tặc lưỡi liên tục, vừa nhặt từng tờ lên xem vừa lắc đầu, “Không sai một chữ nào mà… cứ thế bỏ đi sao… Tình chẳng biết khởi nguồn từ đâu…”

“Đừng đọc nữa, đọc thêm chút nữa là chết người đấy.” Trâu Dương cầm bút, cậu ủ mưu nửa ngày vẫn chưa hạ bút được, lại bị cậu ta đọc thêm câu đó, suýt chút nữa muốn vứt bút bỏ chạy khỏi ký túc xá.

Vốn dĩ viết cái này trước mặt mấy người trong ký túc xá đã đủ xấu hổ rồi, vậy mà còn bị đọc to lên nữa.

Cứ như thể ngay lập tức quay lại cảnh ngượng ngùng lúc ở tầng hai của cửa tiệm, khi Phàn Quân kể lại cho cậu nghe những lời cậu nói khi nằm viện.

“Chúng tôi sẽ giữ bí mật,” Lưu Văn Thụy nói, “Cậu cứ yên tâm đi.”

“Giữ bí mật cái gì chứ, cậu còn có thể đi đâu mà nói hả?” Trâu Dương liếc cậu ta một cái: “Ngay cả Lữ Trạch cũng biết rồi.”

Mấy người lập tức bật cười không kìm được.

“Cũng đúng, tụi mình đâu thể ra hành lang mà hét lên được,” Lý Tri Việt vừa cười vừa nói, rồi lại có chút cảm thán: “Nói thật nhé, nếu đổi thành người khác thì chưa chắc đã có bản lĩnh như cậu, có khi cũng chẳng nói được gì đâu…”

“Nếu bảo tôi nói linh tinh…” Trương Truyền Long nghĩ một lát, rồi nói: “Vậy thì tôi biết phải đọc cái gì đây…”

“Tóc dựng ngọn như mũ nhọn, khí thế mạnh mẽ vút dây tua.” Trâu Dương nói.

“…Câu này nghe hơi quen quen.” Trương Truyền Long nói.

“Cạn chén cười vang say, giết người giữa chốn đô thành.” Trâu Dương nói.

“Lý Bạch!” Trương Truyền Long chỉ tay vào cậu: “Câu này thì tôi biết.”

“Vậy thì đọc câu đó đi,” Trâu Dương gật đầu, nói “Nhớ kỹ đấy nhé.”

“Cậu còn giúp cậu ta nghĩ lời nữa cơ à,” Lưu Văn Thụy gõ gõ bàn “Viết đi, cậu đã nghĩ xong viết gì chưa?”

Tất nhiên là đã nghĩ xong rồi, chỉ là cậu ngại không dám viết ra.

Trâu Dương ngẩng lên nhìn Lưu Văn Thụy, rồi quay sang nhìn Lý Tri Việt và Trương Truyền Long.

Thôi vậy, mấy người này cũng là bạn bè thân thiết ngày ngày gặp mặt, hiểu rõ nhau từ trong ra ngoài, có chuyện gì mất mặt thì cũng đều biết cả rồi.

Cậu nghiến răng một cái.

Ngòi bút hạ xuống trang giấy.

“Tôi…” Lưu Văn Thụy ghé lại gần, “Lại tôi với anh cái gì đấy? Muốn… tôi muốn…”

“Tôi muốn bay cao hơn nữa…” Trương Truyền Long vừa hát vừa tiến lại gần.

“Bay cao hơn nữa…” Lý Tri Việt cũng hòa theo.

Trâu Dương tiếp tục.

“Cưới…” Lưu Văn Thụy đọc xong thì sững lại: “Tôi muốn cưới?” Mấy người đồng loạt im lặng.

Lúc này tay Trâu Dương lại rất có cảm giác, ba chữ viết ra đều khiến cậu hài lòng.

Cậu cũng chẳng quan tâm phản ứng của mấy người kia nữa, chủ yếu là vì ngại, tranh thủ lúc tay còn đang thuận viết nốt hai chữ mà trước giờ chưa từng luyện.

Phàn Quân.

Quả không hổ là người mà cậu ngày nào cũng nghĩ đến.

Hai chữ ấy được viết rất đẹp, vượt ngoài cả sự mong đợi của chính cậu.

“Tôi muốn cưới Phàn Quân?” Lý Tri Việt không thể giữ bình tĩnh nổi, khi đọc lên câu đó, giọng đầy vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

“Ngày mai em muốn gả cho anh…” Trương Truyền Long lại bắt đầu hát.

“Câu này lúc đó… cậu thật sự nói ra luôn à?” Lưu Văn Thụy chỉ vào mấy chữ trên tờ giấy.

Mấy câu trước thì ai cũng biết là cậu nói linh tinh lúc còn mê man chưa tỉnh sau gây mê, riêng câu này thì cậu vẫn chưa dám nói ra.

Nhưng lúc này, sau khi liều lĩnh viết xong cậu lại cảm thấy… hơi sướng.

“Ừ.” Trâu Dương đặt bút xuống rồi lùi lại một bước, cậu khoanh tay nhìn năm chữ mà mình vừa viết, cảm thấy nó đẹp một cách đáng ngạc nhiên.

“Tôi…chết tiệt!”  Mấy người đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc.

“Tôi còn thấy đỏ mặt thay cậu đấy.” Lưu Văn Thụy nói.

“Dù sao thì lúc đó tôi cũng không biết.” Trâu Dương nói.

“Đỉnh thật đấy.” Trương Truyền Long bước đến bên bàn rồi cảm thán một câu: “Cậu đúng là văn võ song toàn.”

“Cảm ơn.” Trâu Dương nói.

“Bước tiếp theo là đem đi đóng khung à?” Lý Tri Việt hỏi.

“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.

“Là đống đồ này hả?” Lưu Văn Thụy chỉ vào một cái thùng giấy dưới chân tường, bên trong có mấy cái hộp và vài cây chổi quét.

“Đúng rồi.” Trâu Dương vừa nói vừa xoa tay.

Cả nhóm cùng nhau dọn dẹp đống bản nháp vứt đầy dưới đất, nhưng không ai nỡ vứt đi bởi vì bọn họ cũng thấy tiếc.

Trâu Dương nhìn đống giấy đó, cau mày suy nghĩ một lúc, không vứt cũng được, vẫn có thể dùng để làm gì đó.

Quà của Phàn Quân chắc chắn không đơn giản. Còn quà của của cậu, tuy theo lời Trương Truyền Long là thành quả tích lũy suốt hơn chục năm, nhưng một khi đã tích lũy đủ rồi, thì làm ra cũng chẳng còn khó nữa.

Không đủ độ khó thì bù bằng số lượng.

“Làm việc đi, nghĩ gì thế?” Lưu Văn Thụy dọn sạch bàn rồi vỗ tay một cái: “Bắt đầu thôi! Tri Việt, tiếp tục quay đi.”

“Cái này mà cũng quay à?” Trâu Dương vừa nói vừa lấy cuộn màng bọc thực phẩm ra trải lên bàn.

“Trước đó lúc viết chữ cũng quay hết rồi mà, trừ cái vừa nãy…” Lưu Văn Thụy nói: “Cái đó không quay cũng được, dù sao cậu cũng chẳng dám cho ai xem.”

Trâu Dương khẽ cười, cậu lấy một tờ chữ đã viết trước đó, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng trải phẳng.

Bình xịt được đổ đầy nước, rồi xịt một lượt lên mặt sau của tờ giấy.

“Đây là đang làm gì vậy?” Lý Tri Việt vừa giơ điện thoại quay vừa hỏi.

“Làm ẩm giấy.” Trâu Dương liếc nhìn cậu ta một cái: “Sao, giờ còn phải thuyết minh nữa hả?”

“Tiếp theo là làm gì vậy?” Lý Tri Việt lại hỏi.

“Quét hồ dán.” Trâu Dương mở lọ hồ mới mua ra xem thử, thấy vẫn ổn. Cậu lấy cây cọ lông cừu, chấm một ít rồi bắt đầu quét từ giữa tờ giấy ra dần các mép.

Sau đó cậu lấy tờ giấy nền mua kèm, nhẹ nhàng đặt lên trên, rồi dùng chổi quét từng chút một cho phẳng.

“Lấy bộ từ điển Từ Hải của Tri Việt ra dùng thử đi.” Trâu Dương nói.

“Ở dưới gầm bàn ấy.” Lý Tri Việt nói: “Bước này là để làm gì vậy?”

“Ép cho phẳng. Lẽ ra phải treo lên tường, nhưng thôi, không làm phức tạp nữa.” Trâu Dương vừa nói vừa nhận bộ Từ Hải mà Trương Truyền Long đưa, rồi lần lượt đặt từng cuốn lên giấy để ép chặt.

Mấy chuyện này khá phức tạp, hồi trước khi mới học làm, Trâu Dương thường thấy rất phiền phức.

Nhưng lúc này, từng bước một Trâu Dương đều làm rất cẩn thận và thoải mái. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến phản ứng của Phàn Quân khi nhìn thấy thành quả cuối cùng.

Tổng cộng có ba tờ, chẳng mấy chốc đã quét hồ và ép xong hết.

“Phải đợi thêm một lúc nữa đã,” Trâu Dương nói: “Đi thôi, tôi mời các cậu đi ăn một bữa. Lúc về chắc cũng vừa kịp để làm bước tiếp theo.”

“Được đấy, tiện thể bàn luôn lịch trình hôm sinh nhật đi.” Lưu Văn Thụy nói.

Sinh nhật của Phàn Quân không rơi vào cuối tuần, cả nhóm đều có tiết học, mà Phàn Quân còn phải đi làm.

Nhưng Trâu Dương lại không muốn đổi ngày tổ chức, cậu chỉ muốn đúng ngày sinh nhật. Thế là cả nhóm quyết định chơi thâu đêm.

So với mấy lần sinh nhật của chính họ, chỉ ăn uống bình thường, rồi đi hát karaoke hoặc ghé quán bar, thì sinh nhật của Phàn Quân khiến họ hào hứng hơn hẳn.

Nhất định phải lái xe ra ngoài. Tuy vẫn là nướng thịt như lần trước, nhưng không thể ở quán nướng được.

Có lẽ là vì sinh nhật lần này mang một ý nghĩa khác.

Có lẽ là vì đó là bạn trai của Trâu Dương… nói như vậy nghe có hơi kỳ kỳ.

Nhưng thật ra, nếu là sinh nhật bạn gái của ai đó thì họ cũng chẳng nhiệt tình đến thế, đúng là kỳ lạ và đáng ngờ mà. Chính vì là bạn trai.

“Vậy là chốt nhé: chiều hôm trước xuất phát, đi nướng thịt rồi cắm trại,” Lý Tri Việt tổng kết: “Qua nửa đêm là sang ngày sinh nhật. Còn mấy thứ cần dùng… Văn Thụy trước đó có nói là đã cut ghép một video ảnh sến sẩm gì đó, cái đó chắc phải có máy chiếu đúng không?”

“Phàn Quân có máy chiếu.” Trâu Dương bổ sung đúng lúc.

“Vậy là ổn rồi,” Lý Tri Việt gật đầu: “Bãi nướng kia đặt trước là được, chỉ là đồ ăn hơi ít món, tụi mình mang thêm một ít đi…”

“Vậy là xong hết rồi!” Trương Truyền Long vỗ tay một cái.

“Bánh kem thì phải hỏi tiệm xin hộp giữ nhiệt và túi đá…” Lưu Văn Thụy nói.

“Xong hết rồi!” Trương Truyền Long lại vỗ tay một cái.

“Lều thì có thể thuê, nhưng nếu tối lạnh thì phải tự mang túi ngủ.” Lý Tri Việt nói.

“Để tôi mua là được.” Trâu Dương nói.

Lần này Trương Truyền Long không nói gì nữa.

“Giờ thì gần như xong hết rồi.” Trâu Dương nhìn Trương Truyền Long.

“Trời ơi.” Trương Truyền Long vừa cười vừa ngả người vào ghế, rồi nghĩ một lúc lại thở dài: “Năm nay tụi mình còn có thể cùng nhau ăn mừng hết mấy cái sinh nhật, chứ sang năm thì chưa chắc đâu… có khi chẳng còn ở cùng một thành phố nữa…”

Mấy người đều im lặng, bỗng thấy có chút ngẩn ngơ.

“Không sao đâu,” Lưu Văn Thụy nói: “Nếu đến lúc đó ai cũng chưa tìm được việc thì vẫn có thể hẹn nhau mà.”

“Mới đó mà cậu đã bắt đầu nguyền rủa rồi hả.” Lý Tri Việt tặc lưỡi.

“Trâu Dương sẽ nuôi tụi mình mà.” Trương Truyền Long nói.

Trâu Dương bật cười: “Được thôi.”

Khi bận rộn, thời gian thường trôi qua rất nhanh.

Vừa đi học, vừa đóng khung chữ, cắt mép, dán khung, phủ lớp bảo vệ lên tường… à không, là lên gương đứng và mặt bên tủ quần áo trong ký túc xá… cuối cùng là đánh bóng và lắp thanh treo.

Trước sinh nhật của Phàn Quân một ngày, Lưu Văn Thụy đã lái xe của bố đến trường, còn Trâu Dương thì đặt mấy cuộn tranh và một chiếc hộp dẹt vào cốp xe.

Khi khởi hành vào buổi chiều, cốp xe chật kín vì để quà của mấy người, một đống thịt, vài cái túi ngủ và mấy túi lớn đồ ăn vặt. Trên đường còn phải ghé lấy bánh kem nữa, là gần như đầy ắp cả cốp xe.

“Anh ấy đang đợi chúng ta ở bên đường.” Trâu Dương nhìn vào điện thoại.

“Thấy rồi!” Trương Truyền Long chỉ về phía trước: “Kia kìa!”

Trâu Dương liếc nhìn về phía trước.

Mấy ngày nay bận rộn nên Trâu Dương hầu như không gặp Phàn Quân. Giây phút bất chợt nhìn thấy anh ấy đang đứng bên lề đường, tim cậu bỗng đập loạn lên.

Thật ra Phàn Quân vẫn như mọi khi, vẫn là dáng vẻ quen thuộc mà Trâu Dương biết rõ, anh mặc áo thun và quần túi hộp. Nhưng hôm nay trời nắng nên Phàn Quân đã đội mũ và đeo kính râm.

Lâu lắm rồi Trâu Dương mới thấy Phàn Quân đội mũ.

Từ sau khi Phàn Cương mất, Phàn Quân gần như không đội mũ nữa. Trời lạnh gió to thì cũng chỉ kéo mũ áo khoác lên đầu, như một cách trút bỏ những việc đã xảy ra trong quá khứ. Chiếc mũ mà anh đã đội suốt hơn mười năm, từ đó không còn đội lại nữa…

Lúc này bất chợt nhìn thấy Phàn Quân đang đội mũ, Trâu Dương có một cảm xúc mơ hồ không rõ ràng, cậu bất giác bật cười một tiếng.

Đẹp trai.

Rất ngầu.

Là kiểu khiến người ta chỉ muốn lao tới ôm chặt, vừa hôn vừa cắn một trận cho thoả thích.

Xe còn chưa chạy đến trước mặt Phàn Quân mà Trâu Dương đã hạ cửa kính ghế phụ xuống, cậu thò đầu ra ngoài, huýt một tiếng sáo nghe vừa vang vừa rõ ràng.

Gương mặt của Phàn Quân không biểu cảm, anh đang nhìn dòng xe qua lại trên phố, nghe thấy tiếng huýt sáo thì quay đầu lại, khóe môi đã nhếch lên từ trước đó.

Lưu Văn Thụy dừng xe bên cạnh Phàn Quân, Trâu Dương ngay lập tức nhảy xuống xe.

“Đồ đạc…” Phàn Quân định mang đồ lên xe.

Nhưng khi anh vừa đưa tay ra thì đã bị Trâu Dương gạt đi.

“Nhớ tôi không?” Trâu Dương hỏi anh.

“Nhớ.” Phàn Quân liếc về phía xe.

“Nói nghiêm túc đi.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân nhìn cậu: “Nhớ. Rất nhớ.”

“Anh biết đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau không?” Trâu Dương lại hỏi.

“Bốn ngày.” Phàn Quân đáp.

“Bốn ngày không gặp mà đã rất nhớ rồi à?” Trâu Dương nhướn mày.

“Không thấy cậu là sẽ nhớ,” Phàn Quân nói: “Không liên quan đến thời gian.”

“…Trời má.” Trâu Dương bật cười rồi liếc nhìn đống đồ bên chân anh, ngoài máy chiếu còn có một túi giấy đã được dán kín, chắc là quà tặng câu. “Đi thôi, anh để đồ vào cốp xe đi.”

Khi hai người họ xách đồ đi về phía sau xe, mấy người còn lại trên xe mới lần lượt xuống.

“Anh Phàn, lát nữa anh lái xe nhé.” Lưu Văn Thụy mở cốp xe.

“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng, anh nghĩ một chút rồi nói thêm: “Cảm ơn mọi người.”

“Ơ?” Lưu Văn Thụy nghe vậy thì bỗng lúng túng: “Cảm ơn gì chứ…”

“Chúng tôi cũng chỉ muốn tìm dịp để chơi cùng nhau thôi.” Lý Tri Việt cười: “Cần gì phải cảm ơn chứ.”

Sau khi sắp xếp đồ xong, Lưu Văn Thụy ngồi vào ghế sau.

“Trâu Dương.” Phàn Quân gọi cậu lại, anh nghiêng người ghé sát tai cậu rồi nói nhỏ: “Bọn họ lại mua quà nữa à?”

“Ừ, sinh nhật mà, chắc chắn phải có quà chứ.” Trâu Dương cũng nói nhỏ.

“Sinh nhật của họ, tôi chưa từng tặng gì cả.” Phàn Quân nói: “Tôi còn chẳng biết sinh nhật họ là khi nào…”

“Lý Tri Việt tháng Tám, Long Long giống tôi đều là tháng Mười.” Trâu Dương liếc anh một cái: “Lưu Văn Thụy tháng Mười Hai. Tại anh không để ý đến tôi nên mới không nhỡ những chuyện này.”

Phàn Quân khựng lại một chút mà không nói gì.

“Thấy mình nợ người ta rồi đúng không?” Trâu Dương nói.

“Ừ.” Phàn Quân nhìn cậu: “Cậu giận tôi à?”

“Không đâu.” Trâu Dương khẽ chạm vào tay anh, rồi nhẹ nhàng bóp lấy ngón tay: “Chuyện này tôi chưa từng giận anh. Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng vô lý.”

Phàn Quân không nói gì mà chỉ giơ tay ôm lấy cậu.

Trâu Dương nhắm mắt lại, tựa nhẹ vào người anh.

Mãi cho đến khi không biết ai bấm còi một cái, Phàn Quân mới buông tay ra, hơi ngượng ngùng bước nhanh về phía ghế lái.

“Không phải tôi cố tình phá đám đâu nhé.” Lưu Văn Thụy ngồi giữa ghế sau, khoanh tay lại “Lái xe đến đó phải mất một tiếng, nếu giờ còn không đi là phải chuẩn bị mọi thứ trong bóng tối đấy.”

“Cái bãi nướng đó đến điện còn không có.” Trâu Dương thắt dây an toàn.

“Vậy hai người xuống xe tiếp tục triển lãm đi.” Lưu Văn Thụy nói.

“Lái xe đi.” Trâu Dương cười rồi hất cằm về phía Phàn Quân.

“Ừ.” Phàn Quân khởi động xe.

Khi đến bãi nướng thì trời vẫn còn sáng, chỉ là mặt trời không còn quá rực rỡ nữa.

Vì không phải cuối tuần hay ngày nghỉ nên bãi nướng khá vắng. Ngoài nhóm của họ, bãi đỗ xe chỉ có bốn chiếc xe con và một chiếc xe cắm trại.

Phía khu cắm trại nhìn từ xa có khoảng năm sáu cái lều đã dựng sẵn, vẫn còn nhiều chỗ trống dành cho họ.

Đây không phải là nơi họ từng đến lần trước, nhưng cũng là một chỗ mà Phàn Quân chưa từng ghé qua.

Khác với lần trước, ở đây không có hồ nước mà là một con suối nhỏ chảy qua giữa bãi cỏ, gọi là dòng sông nhỏ cũng được. Lúc họ đến, nước ở hạ lưu khá mạnh, nhưng đoạn này thì chỉ là suối cạn có thể lội qua được.

Cảnh vật rất đẹp. Không còn ánh nắng chiếu trực tiếp, cả bãi cỏ, dòng suối, núi xa và rừng cây đều được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn xa rất xa.

Trước đó Lý Tri Việt đã gọi điện đặt chỗ, nên khi họ đến, chủ bãi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc trong xe cắm trại. Họ chỉ cần kéo xe đến chỗ mình chọn rồi dựng trại là xong.

“Qua bên kia sông đi,” Trương Truyền Long nói: “Bên đó không có ai.”

“Biết tại sao bên đó không có ai không?” Lưu Văn Thụy hỏi.

Vì người ta không muốn phải cởi giày, lội nước làm ướt, rồi lại phải chân trần dẫm lên bùn, sau đó rửa sạch, phơi khô, rồi mới mang giày lại…

Nhưng họ thì khác, họ là những sinh viên đại học đầy năng lượng, không ngại phiền phức, chỉ muốn được vui chơi hết mình.

Trâu Dương thì hơi khác một chút, cậu chỉ muốn tìm một nơi ít người.

Lội nước không khó, nhưng chân trần bước qua đám đá, lại phải khiêng xe cắm trại cùng lúc, thì đó mới là thử thách.

“Sao chúng ta không chia đồ ra mang trước, rồi kéo xe qua sau?” Lưu Văn Thụy hỏi.

“Vì chúng ta không có não.” Trương Truyền Long nói.

“Đi được nửa đường mới nhớ ra là phải hỏi,” Lý Tri Việt nói: “Thà cậu đừng hỏi còn hơn.”

“Đừng làm tôi buồn cười,” Trâu Dương nói: “Cười một cái là hết sức luôn đấy.”

“Cậu còn sức để cười à?” Lưu Văn Thụy nghiến răng, cố gắng hết sức: “Chân tôi sắp nát rồi.”

“Cậu có thể buông tay mà.” Phàn Quân nói.

Lưu Văn Thụy rất kiên quyết: “Không được, tôi không bỏ rơi mọi người đâu…”

“Giờ cậu đang bám vào xe đấy,” Lý Tri Việt nói: “Buông tay là nhẹ đi hai mươi ký.”

“Không được, không bám thì tôi không qua nổi.” Lưu Văn Thụy cố chấp nói.

Mấy người lảo đảo, loạng choạng, dưới ánh mắt của hơn mười người, tính cả những người ở năm chiếc xe đậu bên kia, thì cuối cùng cũng kéo được xe cắm trại và đống đồ qua suối.

Tiếp theo là dựng lều. Lần trước dựng lều, Trâu Dương nằm suốt cả buổi. Lần này thì cậu nhanh nhẹn hơn, cùng Phàn Quân dựng xong hai cái lều lớn.

“Chỉ có hai cái lều thôi à?” Trương Truyền Long hỏi: “Còn một người ngủ đâu?”

“Một lều hai người, một lều ba người.” Lưu Văn Thụy nói.

“Sao tụi mình phải ba người ngủ chung?” Trương Truyền Long chui vào lều rồi nhìn xung quanh.

“Vì người ta là một cặp! Cậu với tôi là một cặp hay với Lý Tri Việt là một cặp?” Lưu Văn Thụy tặc lưỡi hai cái: “Người ta mua túi ngủ là một cái đôi, tụi mình toàn túi đơn. Cậu cũng muốn túi đôi à?”

Trương Truyền Long không nói gì, chỉ tặc lưỡi liên tục.

“Túi ngủ đôi?” Phàn Quân đang trải tấm lót chống ẩm trong lều, liếc nhìn túi ngủ đặt bên cạnh một cái.

“Ừ.” Trâu Dương cũng chui vào lều.

“Cậu muốn…” Phàn Quân nhìn cậu: “Làm gì?”

“Anh hỏi là bây giờ hay nửa đêm?” Trâu Dương ghé sát lại.

“…Bây giờ.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương không đáp mà trực tiếp ôm lấy eo Phàn Quân, cả người lao xuống đè anh xuống tấm lót, rồi áp sát lên.

Phàn Quân trợn tròn mắt, vội nắm lấy bàn tay của Châu Đề đang luồn vào áo mình, hạ giọng nói: “Bị nhìn thấy đấy!”

“Ai lại vô duyên đến mức nhìn vào đây chứ?” Trâu Dương thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên môi anh.

Phàn Quân khựng lại một giây rồi buông tay cậu ra, anh lập tức vòng tay ôm lấy eo của Trâu Dương rồi siết mạnh hai cái.

Chương 101

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *