Mất Khống Chế – Chương 7

Chương 7

Sau bữa tối, Lâm Yên cùng Thẩm Duật Thư cùng nhau rời khỏi nhà hàng.

Khi đang chờ thang máy lên ở sảnh lớn, mọi người bàn nhau lát nữa về nhà cũ chơi mạt chược. Thẩm Mạn Âm bỗng quay đầu lại nói với Thẩm Duật Thư: “Duật Thư, lát nữa cháu cũng đưa Tiểu Yên qua nhé. Hiếm khi cuối tuần mọi người đều có mặt, cùng nhau tụ họp một chút đi.”

Thẩm Duật Thư nói: “Hôm nay thì thôi ạ, lát nữa cháu còn có việc, để hôm khác đi ạ.”

Thẩm Mạn Âm thấy Thẩm Duật Thư đã nói vậy thì cũng không ép nữa, liền nắm tay Lâm Yên rồi nhiệt tình nói: “Tiểu Yên, lúc nào rảnh thì cứ đến nhà cũ chơi nhé. Nếu Duật Thư không có thời gian đưa cháu qua, thì để tài xế trong nhà chở, hoặc để mấy người Thẩm Việt qua đón cũng được.”

Lâm Yên cảm kích khẽ mỉm cười, gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Đúng lúc đó thang máy tới, Thẩm Mạn Âm sau khi nói chuyện với Lâm Yên liền bước vào thang máy trước.

Nhà họ Thẩm đông người, một chuyến thang máy không chứa hết, nên Thẩm Duật Thư cùng Lâm Yên, còn có cả Thẩm Việt và mấy người khác phải đợi chuyến thang máy tiếp theo.

Suốt cả buổi tối Thẩm Việt cứ quấn lấy Lâm Yên, ra sức lấy lòng cô. Lúc này cậu ta vẫn đang nói: “Lâm Yên, em đi chơi với bọn anh đi mà. Nhà cũ ở trên núi Nam Sơn, rộng lắm, cũng rất đẹp, buổi tối còn có thể lên sườn núi ngắm toàn cảnh Bắc Thành về đêm nữa đấy.”

Lâm Yên khẽ lắc đầu, nói: “Để hôm khác nhé, hôm nay em không đi được rồi.”

Thẩm Duật Thư đứng bên thang máy, một tay đút túi quần, tay phải khoác áo vest lên khuỷu tay. Thấy Thẩm Việt cứ mời gọi Lâm Yên đi chơi ở nhà cũ, anh liền nhìn sang cô rồi nói: “Nếu em muốn đi thì cứ đi chơi với bọn họ. Anh sẽ nhờ dì chuẩn bị một phòng cho em, tối nay ở đó luôn đi. Mai nếu muốn về thì anh sẽ bảo chú Trần đến đón em.”

Lâm Yên lập tức lắc đầu, theo phản xạ bước đến bên cạnh Thẩm Duật Thư, nhìn anh nói: “Em về cùng anh.”

Thẩm Duật Thư chỉ nghĩ rằng Lâm Yên nhút nhát, nên cũng không ép cô.

Đúng lúc thang máy lên tới, anh giơ tay giữ cửa lại, để Thẩm Việt và mấy người kia đi trước.

Thẩm Việt bước vào thang máy, cửa gần như khép lại rồi mà vẫn vội vàng nói với Lâm Yên: “Lâm Yên! Nếu em muốn đi chơi ở đâu thì cứ gọi cho anh nhé!”

Lâm Yên nhìn Thẩm Việt, thấy cửa thang máy sắp khép lại mà anh vẫn còn đang nói chuyện với cô, không nhịn được liền bật cười. Cô khẽ gật đầu rồi nói: “Được ạ, khi nào nghĩ ra chỗ muốn đi thì em sẽ tìm anh.”

Đợi đến khi Thẩm Việt và mọi người rời đi, bên ngoài thang máy chỉ còn lại hai người là Lâm Yên và Thẩm Duật Thư.

Lâm Yên đứng bên cạnh Thẩm Duật Thư, cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Thẩm Duật Thư nói: “Lên tầng hai trước đã.”

Trong lúc nói chuyện, anh đã bấm thang máy đi xuống. Chẳng mấy chốc, thang máy đã chạy lên tới nơi. Lâm Yên bước vào trước, đợi đến khi Thẩm Duật Thư vào theo, cô đưa tay bấm tầng hai rồi quay sang hỏi: “Anh lên tầng hai làm gì vậy?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Mua chút đồ.”

Ban đầu Lâm Yên tưởng là Thẩm Duật Thư muốn mua gì đó cho riêng mình, nhưng khi lên đến tầng hai, anh lại dẫn cô thẳng đến cửa hàng Apple chính hãng.

Khi Thẩm Duật Thư hỏi cô thích màu gì, lúc đó Lâm Yên mới nhận ra anh định mua điện thoại cho cô.

Cô nhìn anh rồi nghiêm túc từ chối: “Em không cần đổi điện thoại đâu, máy của em vẫn dùng được mà.”

Thẩm Duật Thư nói: “Anh đâu có bảo điện thoại em không dùng được nữa. Chỉ là smartphone thật sự tiện hơn nhiều. Em chẳng phải đang định đi du học sao? Giờ nên bắt đầu tìm hiểu về các trường rồi. Lúc rảnh có thể lên mạng tra cứu thông tin trước.”

Nói đến đây, anh lại bảo nhân viên lấy thêm một chiếc laptop, rồi quay sang nhìn Lâm Yên, hỏi ý cô: “Em thích màu gì?”

Lâm Yên ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Lấy màu trắng đi ạ.”

Dĩ nhiên Lâm Yên biết Thẩm Duật Thư nói đúng. Trong thời đại mạng phát triển nhanh như hiện nay, có smartphone và máy tính thì rõ ràng dễ tiếp cận nhiều thông tin hữu ích hơn.

Thực ra bình thường cô cũng cần lên mạng tra cứu tài liệu, nhưng vì không có máy tính nên toàn phải ra tiệm net.

Thẩm Duật Thư bảo nhân viên lấy cho Lâm Yên một chiếc điện thoại màu trắng, tiện thể lấy thêm một chiếc máy tính bảng.

Lâm Yên hỏi: “Em dùng máy tính bảng làm gì chứ?”

Thẩm Duật Thư nói: “Bình thường em hay thích thiết kế mà, dùng máy tính bảng vẽ sẽ tiện hơn nhiều.”

Lâm Yên không ngờ Thẩm Duật Thư lại chu đáo đến mức nghĩ cả chuyện này cho cô, khiến cô không khỏi nhìn anh đầy say mê.

Mãi đến khi Thẩm Duật Thư quay đầu nhìn cô, Lâm Yên mới vội vàng giấu đi ánh mắt đầy cảm xúc, rồi nghiêm túc nói với anh: “Cảm ơn anh đã mua mấy thứ này cho em. Nhưng tiền mua coi như em mượn tạm của anh, khi nào có tiền em sẽ trả lại ngay cho anh.”

Thẩm Duật Thư rút một chiếc thẻ ngân hàng từ ví đưa cho nhân viên quầy để thanh toán. Thấy Lâm Yên chuyện gì cũng muốn tính toán rõ ràng với mình, anh không khỏi khẽ cong môi cười, nhìn cô và nói: “Em tính toán với anh kỹ thế làm gì? Chẳng lẽ anh lại đi đòi tiền em sao?”

Lâm Yên nghiêm túc nói: “Em không muốn nợ tiền của người khác.”

Thẩm Duật Thư biết cô là người độc lập và cứng đầu, nên cũng không ép cô phải nhận tiền của mình. Anh chỉ nói: “Tuỳ em thôi, em thấy thoải mái thế nào thì cứ làm vậy.”

Mua xong điện thoại và máy tính bảng, Thẩm Duật Thư lái xe đưa Lâm Yên về nhà.

Tối nay anh phải làm thêm để xem vài tài liệu, vừa vào nhà liền bảo dì Nguyệt pha một tách trà rồi mang vào thư phòng cho mình.

Nghe Thẩm Duật Thư bảo dì Nguyệt pha trà cho mình, Lâm Yên không khỏi lo lắng nói: “Giờ này mà anh còn uống trà, lát nữa nếu mất ngủ thì sao?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Còn lâu mới đến giờ đi ngủ mà.”

Anh đưa túi đồ trên tay cho Lâm Yên, vừa bước lên lầu vừa nói với cô: “Anh lên lầu đây, em nghỉ sớm đi nhé.”

*

Dù miệng thì nói không hứng thú với điện thoại thông minh, nhưng dù sao cũng là món đồ mới. Về phòng, tắm rửa và thay đồ xong, Lâm Yên liền ngồi xuống mép giường, mở hộp điện thoại rồi bắt đầu mày mò sử dụng.

Phải thừa nhận, đồ điện tử đúng là có sức hút riêng. Lần đầu tiên cầm trên tay chiếc smartphone, cô mải mê nghịch suốt hơn một tiếng. Đến khi sực tỉnh mới nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, liền vội vàng đặt điện thoại xuống, rời khỏi giường và ngồi vào bàn học để đọc sách.

Cô cứ ngồi học mãi cho đến gần nửa đêm, nước trên bàn cũng đã uống hết. Thế là cô đặt bút xuống, cầm lấy chiếc cốc định xuống lầu lấy thêm nước.

Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ và đi đến đầu cầu thang, liền thấy đèn trong thư phòng của Thẩm Duật Thư vẫn còn sáng.

Cô do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bước tới, nhẹ nhàng giơ tay gõ khẽ lên cánh cửa.

Từ trong thư phòng vang lên giọng nói trầm ấm và dễ nghe của Thẩm Duật Thư: “Vào đi.”

Lúc này Lâm Yên mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hé mở một chút rồi thò đầu vào, nhìn Thẩm Dự Thư đang ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu, cô khẽ hỏi: “Thẩm Duật Thư, anh có đói không? Em nấu chút gì cho anh ăn nhé?”

Thẩm Duật Thư vốn tưởng là dì Nguyệt mang lên nước cho mình, không ngờ lại là Lâm Yên.

Thấy cô rụt rè thò đầu vào từ ngoài cửa, anh không khỏi bật cười khẽ rồi đẩy nhẹ tách trà trước mặt ra phía trước, nói: “Không cần đồ ăn đâu. Nếu em xuống lầu thì tiện tay rót thêm cho anh một ly nước nhé.”

Nghe vậy, Lâm Yên lập tức nở một nụ cười trên mặt, cô nói: “Em rất sẵn lòng phục vụ.”

Lúc này cô mới đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Duật Thư đang chăm chú đọc tài liệu nên không lên tiếng làm phiền. Cô nhẹ nhàng nhấc tách trà lên, rồi rón rén đi đến cửa, khẽ khàng đóng lại.

Cô xuống lầu rót đầy nước vào cả cốc của Thẩm Duật Thư và cốc của mình, rồi lại cẩn thận bưng hai chiếc cốc lên lầu.

Vì sợ làm phiền công việc của Thẩm Duật Thư, cô mang cốc nước đến thư phòng, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn làm việc của anh, rồi chuẩn bị quay về phòng mình.

Nhưng cô còn chưa kịp quay người thì Thẩm Duật Thư bỗng lên tiếng: “Mẹ anh vừa gọi về. Bà và Lâm Đức Xuyên sẽ bay về vào sáng sớm ngày kia, chắc khoảng mười giờ sẽ về đến nhà.”

Nghe vậy, Lâm Yên không khỏi sững người một chút.

Thành thật mà nói, cô thật sự không muốn gặp Lâm Đức Xuyên chút nào.

Nhưng điều gì phải đến thì vẫn sẽ đến. Vì vậy, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Vâng, em biết rồi.”

*

Hai ngày sau, vào khoảng mười giờ rưỡi sáng, Lâm Yên đang ở trong phòng ngủ nghe tiếng Anh, qua cửa sổ cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen từ bên ngoài chạy vào.

Vì Thẩm Duật Thư đã nói trước rằng sáng nay Lâm Đức Xuyên sẽ trở về, nên khi thấy chiếc xe lạ chạy vào từ bên ngoài, Lâm Yên liền biết đó là Lâm Đức Xuyên và Thẩm Mạn Vân đã về.

Nếu chỉ có một mình Lâm Đức Xuyên, cô nhất định sẽ không xuống gặp ông ta. Nhưng vì mẹ của Thẩm Duật Thư cũng về cùng, nên xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn tháo tai nghe xuống, đứng dậy thay một bộ quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Khi cô bước đến cầu thang, Thẩm Mạn Vân đang hỏi dì Nguyệt cô đang ở đâu. Lâm Yên lờ đi sự hiện diện của Lâm Đức Xuyên bên cạnh, cô mỉm cười lễ phép với Thẩm Mạn Vân và gọi một tiếng: “Dì Mạn Vân.”

Nghe thấy tiếng gọi, Thẩm Mạn Vân ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Yên.

Bà ấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, mỉm cười bước tới rồi nói với Lâm Yên: “Tiểu Yên, dì còn tưởng con ra ngoài rồi cơ đấy.”

Lâm Yên vừa bước xuống cầu thang vừa đáp: “Không ạ, Thẩm Duật Thư nói sáng nay mọi người sẽ về nên con không ra ngoài.”

Thẩm Mạn Vân nắm lấy tay Lâm Yên, vừa kéo cô đi về phía ghế sofa vừa cười hỏi: “Duật Thư có chăm sóc con tử tế không? Nó không bắt nạt con đấy chứ?”

Lâm Yên vội vàng lắc đầu, cô nói: “Dĩ nhiên là không ạ. Thẩm Duật Thư đối xử với con rất tốt.”

Thẩm Mạn Vân kéo Lâm Yên ngồi xuống sofa, mỉm cười nói: “Thật hiếm thấy đấy. Duật Thư trước giờ vốn chẳng kiên nhẫn mấy, vậy mà không ngờ hai đứa lại hợp nhau đến thế.”

Vừa nói, bà vừa lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi rồi mỉm cười nói: “Ở Giang Thành bận lo tang lễ của ông nội con nên dì chưa kịp mua quà cho con. May mà hôm nay ở sân bay thấy sợi dây chuyền này, rất hợp với các cô gái trẻ. Con xem có thích không nhé.”

Vừa nói, bà vừa lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp. Đó là một chiếc dây chuyền bạch kim, trên đó đính một mặt dây hình cỏ bốn lá.

Lâm Yên không ngờ dì Thẩm lại mua quà cho mình, vừa thấy sợi dây chuyền cô liền vội vàng xua tay, nói: “Không cần đâu dì. Con hiểu tấm lòng của dì rồi, nhưng món quà quý giá thế này con không thể nhận được ạ.”

Thẩm Mạn Vân rất xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng. Bà mỉm cười nhìn Lâm Yên rồi nói: “Dì đã mua rồi, chẳng lẽ lại bắt dì mang đi trả sao?”

Lâm Yên còn hơi do dự, đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào thì Lâm Đức Xuyên bỗng lên tiếng: “Dì Mạn Vân của con đã đặc biệt chọn món quà này cho con thì con cứ nhận đi. Nói lời cảm ơn với dì là được rồi.”

Vừa nghe thấy giọng của Lâm Đức Xuyên, Lâm Yên theo bản năng lập tức cảm thấy buồn nôn. Cô thậm chí không thèm liếc ông ta một cái, càng không muốn nói với ông ta dù chỉ nửa câu.

Cô vẫn chỉ nhìn vào Thẩm Mạn Vân, do dự vài giây cuối cùng vẫn nhận lấy sợi dây chuyền, rồi cảm kích nói với bà: “Con cảm ơn dì Mạn Vân ạ.”

Thẩm Mạn Vân mỉm cười dịu dàng, nói: “Không cần cảm ơn đâu.”

Vừa nói, bà vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ Lâm Yên: “Con đeo thử xem có hợp không nhé.”

Lâm Yên có vẻ đẹp nổi bật với làn da trắng mịn và chiếc cổ cao kiêu sa. Chiếc vòng cổ lấp lánh điểm xuyết trên chiếc cổ thon dài của cô, tựa như “thêu hoa trên gấm”, càng tôn lên nét duyên dáng vốn có.

Bản thân Thẩm Mạn Vân vốn là một mỹ nhân, nhưng khi vừa nhìn thấy Lâm Yên cũng phải giật mình vì vẻ lộng lẫy của cô. Lúc này, khi đeo chiếc vòng cổ cho cô gái nhỏ, bà chỉ cảm thấy cô bé rực rỡ như đang tỏa sáng vậy.

Bà ấy lùi lại một bước, không thể không ngắm nghía Lâm Yên thật lâu. Càng nhìn, bà càng thấy Lâm Yên đẹp đến mê hồn, không nhịn được mà mỉm cười khen: “Lúc đầu dì thấy chiếc vòng cổ này đã đẹp lắm rồi, nhưng giờ đeo lên người con mới thực sự thành ‘lụa đẹp vì người’. Đúng là đồ trang sức đẹp mà được người đẹp đeo lên, thì món mười vạn cũng trở nên đáng giá trăm vạn mà!”

Vừa nói, bà vừa quay sang nhìn Lâm Đức Xuyên rồi mỉm cười hỏi: “Đức Xuyên, anh thấy Tiểu Yên đeo chiếc vòng cổ này có đẹp không?”

Lâm Đức Xuyên đã nhiều năm không gặp Lâm Yên. Ngày trước, sau khi ly hôn với vợ cũ, cả hai thực ra đều không muốn nhận nuôi con. Nhưng vì lúc đó ông ta có công việc ổn định, nên sau khi kiện tụng tòa án đã giao Lâm Yên cho ông.

Nhưng lúc đó ông ta đang hẹn hò với một vị tiểu thư của gia đình giàu có, sợ Lâm Yên sẽ ảnh hưởng đến cơ hội “leo cao” của mình, nên thẳng thừng gửi cô bé về quê sống với ông bà nội.

Để không ai biết mình có con gái, suốt bao năm nay ông ta chưa một lần về quê thăm Lâm Yên. Thậm chí vì sợ cô tìm đến, mà ông ta còn không cho cô biết số điện thoại hay địa chỉ của mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, ông ta bận rộn với cuộc sống và sự nghiệp riêng, thực sự đã quên bẵng sự tồn tại của Lâm Yên từ lâu. Nếu không phải lần này quê nhà đột ngột gọi điện báo tin cha của ông ta qua đời vì tai nạn giao thông, có lẽ ông ta đã chẳng bao giờ nhớ ra ở quê hương kia còn có một cô con gái.

Ông ta vốn muốn cắt đứt hoàn toàn với mọi thứ ở quê nhà, nhưng không rõ ai đó từ quê đã tìm được số điện thoại của ông ta. Cái ngày định mệnh ấy, chiếc điện thoại lại do Thẩm Mạn Vân nhấc máy.

Thẩm Mạn Vân biết tin cha ông qua đời nên nhất quyết đòi cùng về quê chịu tang. Không thể từ chối, ông lúc này mới chợt nhớ đến Lâm Yên vẫn còn ở quê nhà.

Ông ta đã suy nghĩ rất lâu, dựa trên hiểu biết của mình về tính cách của Thẩm Mạn Vân, biết rằng bà ấy sẽ không ghét bỏ việc ông ta có con gái, nên cuối cùng mới thật thà thừa nhận: “Ở quê… anh còn một đứa con gái.”

Lúc đó, ông ta đã viện lý do với Thẩm Mạn Vân rằng công việc quá bận rộn, lại thường xuyên đi công tác, con gái thì còn quá nhỏ, không yên tâm để con bé một mình ở nhà nên mới gửi về quê cho ông nội nuôi dưỡng.

Thẩm Mạn Vân tính tình đơn thuần nên chẳng hề nghi ngờ lời Lâm Đức Xuyên, chỉ là khi nghe tin ông ta còn có con gái ở quê, liền đề nghị đón cô bé lên Bắc Thành học hành.

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm ông ta gặp lại Lâm Yên. Không ngờ cô bé ngày ấy giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vừa bước vào cửa nhìn thấy Lâm Yên, ông ta suýt chút nữa đã không nhận ra con gái của mình.

Không ngờ Lâm Yên khi trưởng thành lại xinh đẹp đến thế!

Ông ta không kiềm được mà đăm đăm nhìn cô thêm một lúc lâu, trong lòng lại tính toán những mưu đồ không rõ.

*

Trưa hôm đó, Thẩm Mạn Vân dẫn Lâm Yên đi ăn. Vốn định gọi cả Thẩm Duật Thư cùng đi, nhưng anh đang bận, liền nói qua điện thoại: “Hai người cứ ăn đi, chiều con còn phải đi công tác nên không qua được.”

Thẩm Mạn Vân hỏi lại: “Công tác? Con đi đâu thế?”

Thẩm Duật Thư đáp: “California. Có dự án cần đẩy mạnh nên con phải qua đó kiểm tra.”

“California á?” Thẩm Mạn Vân hỏi tiếp: “Vậy khoảng bao lâu thì con về?”

Thẩm Duật Thư trả lời: “Cũng không chắc chắn, còn tùy tình hình như thế nào nữa. Nhưng ít nhất cũng phải nửa tháng thì con mới về được.”

Nói đến đây, anh bỗng hỏi thêm: “Lâm Yên có đang ở bên cạnh mẹ không?”

“Con bé ở đây, sao thế?” Thẩm Mạn Vân hỏi.

Thẩm Duật Thư nói: “Mẹ đưa điện thoại cho Lâm Yên một chút, con có chuyện muốn nói với cô ấy.”

“Được rồi.” Thẩm Mạn Vân đáp một tiếng, rồi đưa điện thoại cho Lâm Yên, nói: “Tiểu Yên, Duật Thư có chuyện muốn nói với con.”

Lúc nãy, khi nghe Thẩm Mạn Vân nói rằng Thẩm Duật Thư sắp đi công tác, Lâm Yên đã chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Chỉ là vì Thẩm Mạn Vân không bật loa ngoài nên cô không nghe rõ Thẩm Duật Thư nói gì. Giờ phút này, vừa nghe thấy anh có chuyện muốn nói với mình, cô vội vàng nhận lấy điện thoại, cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: “Alô.”

Thẩm Duật Thư nghe thấy Lâm Yên nhận điện thoại, liền lên tiếng nói với cô: “Chiều nay anh phải sang California công tác, chắc ít nhất nửa tháng mới về được. Việc chuyển hồ sơ học tập của em, anh đã nhờ người làm xong rồi. Học phí và phí ký túc xá ở trường cũ cũng đã được thanh toán đầy đủ, em không cần phải lo lắng gì cả. Sau khi khai giảng thì cứ yên tâm học ở đây cho tốt. Anh có tìm hiểu qua, trường Bắc Sơn Kiều hình như khai giảng vào ngày 3 tháng 9. Lúc đó chắc anh vẫn chưa về kịp. Một lát nữa anh sẽ gửi số điện thoại của Chu Tắc cho em, đến ngày khai giảng thì nhờ cậu ấy giúp em làm thủ tục nhập học.”

Lâm Yên nghe xong lời của Thẩm Duật Thư, khẽ gật đầu đầy hiểu chuyện, rồi nói: “Vâng, em biết rồi ạ.”

Nghĩ đến việc Thẩm Duật Thư ít nhất phải nửa tháng nữa mới quay về, trong lòng Lâm Yên bỗng dâng lên một nỗi luyến tiếc khó tả. Nhưng cô biết mình không có tư cách để yêu cầu anh trở về sớm, chỉ đành nhẹ nhàng dặn dò: “Vậy anh đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé.”

Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, rồi nói: “Được rồi, anh cúp máy trước nhé. Gặp lại em sau.”

“Tạm biệt anh.”

Luyến tiếc không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện, Lâm Yên sau khi cúp máy liền đưa điện thoại lại cho Thẩm Mạn Vân. Bà nhận lấy đặt sang một bên, rồi mỉm cười hỏi: “Duật Thư nói gì với con thế?”

Lâm Yên nói: “Anh ấy bảo đã giúp con làm xong thủ tục chuyển trường rồi ạ, nói lúc khai giảng chắc chưa về kịp, nên sẽ nhờ trợ lý Chu đi cùng con làm thủ tục nhập học.”

Thẩm Mạn Vân nghe vậy liền mỉm cười đầy mãn nguyện: “Hiếm khi thấy Duật Thư quan tâm đến chuyện của con như thế. Trước đây dì còn lo hai anh em không hòa hợp, giờ xem ra là dì lo thừa rồi.”

Nghe thấy mấy chữ “hai anh em”, Lâm Yên không khỏi sững người.

Ngay sau đó, lại là một nỗi mất mát tràn ngập trong lòng.

Chỉ có trời mới biết, cô chẳng hề muốn làm anh em với Thẩm Duật Thư một chút nào.

Chương 8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *