Mất Khống Chế – Chương 10

Chương 10

Khi Thẩm Duật Thư trở về Bắc Thành thì đã là đầu tháng Chín, lúc đó chỉ còn hai ngày nữa là Lâm Yên nhập học. Chu Tắc đang đợi anh ở sân bay, vừa thấy Thẩm Duật Thư bước ra liền vội vàng tiến đến, nói: “Tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng anh cũng về rồi.”

Thẩm Duật Thư khẽ ừ một tiếng, vừa đi ra khỏi sân bay vừa hỏi: “Lâm Yên dạo này thế nào rồi?”

Chu Tắc đáp: “Cô ấy vẫn đang làm ở nhà hàng Tây ạ.”

Nói đến đây, anh ta chợt nhớ lại cảnh tối qua khi đến nhà hàng Tây gặp Lâm Yên.

Vì Thẩm Duật Thư yêu cầu bọn họ âm thầm bảo vệ sự an toàn của Lâm Yên nên không ai làm phiền đến công việc của cô, chỉ cử người đứng gác bên ngoài nhà hàng Tây. Tối qua, sau giờ làm việc, anh ta vừa hay có thời gian rảnh nên đã nghĩ đến việc ghé qua xem thử.

Không ngờ lúc anh ta đến thì lại đúng lúc Lâm Yên đang nghỉ ngơi, đứng bên ngoài gọi điện cho Lâm Đức Xuyên.

Hai bố con cãi nhau dữ dội qua điện thoại. Vì đứng khá xa nên anh ta không nghe rõ Lâm Yên nói gì với Lâm Đức Xuyên, nhưng từ biểu cảm của cô có thể thấy rõ cô đang vô cùng tức giận và phẫn nộ.

Anh ta nói với Thẩm Duật Thư: “Tôi đã cố tiến lại gần một chút, cuối cùng cũng nghe rõ cô Lâm Yên nói gì. Thì ra cô ấy đang xin ông Lâm Đức Xuyên tiền học phí, nhưng có vẻ ông ấy không muốn đưa, nên cô Lâm Yên rất tức giận và cãi nhau với ông ấy qua điện thoại. Sau đó chắc là ông Lâm Đức Xuyên đã cúp máy, cô Lâm Yên gọi lại nhưng bên kia chỉ hiện là đang trong một cuộc gọi khác, chắc là đã chặn số của cô ấy rồi.”

Thẩm Duật Thư im lặng nghe suốt cả đoạn đường, nhưng sắc mặt của anh đã trở nên vô cùng khó coi.

Biểu cảm u ám như vậy của Thẩm Duật Thư, Chu Tắc chỉ từng thấy khi anh thật sự nổi giận.

Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Duật Thư, do dự một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Cô Lâm Yên chắc đã gọi hơn chục cuộc mà vẫn không liên lạc được. Cuối cùng, có lẽ không kìm được nữa, cô ấy ngồi thụp xuống đất rồi ôm đầu bật khóc.”

Nghe đến đây, Thẩm Duật Thư không khỏi nhíu mày.

Anh hiểu rõ Lâm Yên là kiểu người dù kể về tuổi thơ đầy tổn thương cũng không rơi một giọt nước mắt, bị Lâm Đức Xuyên tát sưng nửa mặt cũng không hé một lời than đau. Cô là kiểu con gái mà dù cuộc sống có vùi dập đến đâu, cũng không cho phép bản thân yếu đuối. Việc cô ôm đầu khóc giữa phố chắc chắn là dấu hiệu cho thấy sức chịu đựng của cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

Sau khi lên xe, Chu Tắc quay đầu hỏi Thẩm Duật Thư: “Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta về nhà trước chứ ạ?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Đến chỗ Lâm Yên.”

Khi Thẩm Duật Thư xuống máy bay thì đã là sáu giờ chiều, đến chỗ Lâm Yên làm thêm thì vừa đúng giờ cơm tối.

Đó là một nhà hàng Tây nằm trong khu trung tâm thương mại của Bắc Thành, vào giờ cơm tối thì khách rất đông. Thẩm Dục Thư vừa bước đến cửa đã nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yên, cô đang cầm thực đơn, khoé miệng nở nụ cười nhẹ nhàng và ghi món cho khách.

Nhân viên đón khách ở cửa lễ phép đẩy cửa giúp Thẩm Duật Thư, mỉm cười hỏi: “Thưa tiên sinh, mình đi mấy người ạ?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Một người.”

Vừa nói xong, anh đã tự mình bước vào rồi tùy ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Vì anh cố tình đi ngang qua trước mặt Lâm Yên nên cô tất nhiên cũng nhìn thấy anh.

Cô hơi bất ngờ, không rõ Thẩm Duật Thư tình cờ đến đây ăn tối hay là cố ý đến tìm mình.

Sau khi ghi xong món cho khách, cô cầm thực đơn bước đến trước mặt Thẩm Duật Thư, vẫn như thường lệ, cô mỉm cười chào hỏi: “Anh đi công tác xong rồi à? Về từ khi nào vậy?”

Thẩm Duật Thư nhìn cô thật lâu, ánh mắt đầy suy tư.

Nụ cười trên gương mặt cô vẫn tươi tắn như mọi khi. Nếu chính cô không nói ra, thì chẳng ai có thể biết được cô đang phải trải qua những gì.

Anh nhìn Lâm Yên một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi: “Em ăn tối chưa?”

Lâm Yên nghe vậy thì mỉm cười khẽ gật đầu, nói: “Em ăn rồi.”

Cô đặt quyển thực đơn xuống trước mặt Thẩm Duật Thư, mở ra giúp anh rồi nói: “Anh xem thử muốn ăn gì nhé?”

Thẩm Duật Thư vốn không đến đây để ăn tối. Anh nhìn Lâm Yên rồi hỏi: “Em tan ca lúc mấy giờ?”

Lâm Yên đáp: “Mười giờ ạ, sao vậy?”

Thẩm Duật Thư nhìn cô rồi nói: “Sau khi tan ca thì đi thu dọn đồ đạc, về nhà với anh.”

Nghe vậy, Lâm Yên hơi sững người một chút. Cô nhìn Thẩm Duật Thư rồi khẽ lắc đầu, nói: “Em không về đâu. Lâm Đức Xuyên và dì Mạn Vân đã chia tay rồi, em cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở nhà anh nữa.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô, anh nói: “Vậy là sao? Em định cứ mãi làm việc ở mấy chỗ như thế này à? Còn hai ngày nữa là khai giảng rồi, em không định đi học sao?”

Nhắc đến chuyện đi học, Lâm Yên liền thấy buồn bã.

Hiện tại, hồ sơ học tập của cô đã được chuyển đến Trường Trung học Quốc tế Bắc Sơn Kiều, khai giảng thì sắp đến nơi rồi, nhưng Lâm Đức Xuyên lại không chịu đóng học phí cho cô. Ban đầu cô định tự đi làm để kiếm tiền đóng học, nhưng hôm đó gọi điện hỏi Thẩm Việt và mấy người bạn thì mới biết, học phí một năm ở Bắc Sơn Kiều lên tới mười vạn.

Hiện giờ cô hoàn toàn không thể xoay được số tiền lớn như vậy, nên tối qua lại gọi điện cho Lâm Đức Xuyên, hy vọng ông ta cho cô vay. Nhưng ông ta căm ghét cô đến tận xương tủy, cho rằng chính cô đã phá hỏng chuyện giữa ông và dì Mạn Vân. Ông hận không thể lột da, rút xương cô, thì làm sao có thể cho cô vay tiền được chứ.

Thẩm Duật Thư nhìn Lâm Yên, rồi nói tiếp: “Anh đưa em đến Bắc Thành, thì nhất định sẽ có trách nhiệm với em đến cùng. Anh đã giúp em chuyển hồ sơ học tập sang đây, thì tuyệt đối không để em phải bỏ học. Bây giờ em đi xin nghỉ việc, thu dọn đồ đạc rồi về với anh.”

Lâm Yên vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Thẩm Duật Thư, trong mắt vẫn còn chút do dự.

Thẩm Duật Thư nhìn cô, hỏi: “Em theo anh đến Bắc Thành, chẳng lẽ chỉ để làm việc ở mấy chỗ như thế này sao? Em quên mất giấc mơ của mình rồi à?”

Lâm Yên lập tức đáp: “Em đương nhiên là không quên.”

Thẩm Duật Thư nói: “Vậy thì bây giờ em đi  xin nghỉ việc đi, rồi theo anh về nhà.”

Lâm Yên vô thức mím môi. Thẩm Duật Thư nhận ra cô vẫn đang do dự, đại khái cũng đoán được cô đang băn khoăn điều gì, liền nói: “Việc Lâm Đức Xuyên và mẹ anh chia tay là chuyện giữa họ, không liên quan gì đến em. Em cứ ở lại nhà anh, anh đâu có đuổi em đi.”

Lâm Yên đáp: “Em biết anh sẽ không đuổi em đi, nhưng giữa chúng ta không có quan hệ thân thích gì, anh cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc em. Em cũng không muốn mang ơn anh quá nhiều.”

Thẩm Duật Thư nhìn cô, không kìm được mà nói: “Em nhất định phải bướng bỉnh như vậy sao?”

Lâm Yên không lên tiếng.

Một lúc sau, cô nhìn Thẩm Duật Thư rồi khẽ hỏi: “Thẩm Duật Thư, anh có thể giúp em chuyển sang một trường học phí rẻ hơn không?”

Cô vẫn muốn ở lại Bắc Thành, chỉ là học phí của trường Bắc Sơn Kiều quá cao. Dù mỗi ngày có làm mười công việc thì cô cũng không thể tự mình gom đủ tiền học

Nhưng nếu có thể chuyển sang một trường có học phí rẻ hơn, cô sẽ có thể làm thêm vào cuối tuần để tự trang trải việc học. Ngày thường ở lại ký túc xá, cuối tuần làm thêm thì có thể ở tạm chỗ làm, như vậy cô sẽ không cần phải sống ở nhà Thẩm Duật Thư nữa.

Những năm qua, cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống. Cô không quen, cũng không muốn dựa dẫm vào người khác.

Thẩm Duật Thư nhìn Lâm Yên một lúc, hồi lâu sau mới hỏi: “Vậy ra điều em lo lắng… chỉ là chuyện tiền bạc sao?”

Lâm Yên khẽ gật đầu, rồi thẳng thắn nói với anh: “Đúng vậy. Em vẫn muốn ở lại Bắc Thành. Giống như anh từng nói, thành phố lớn là nơi có thể mở mang tầm mắt. Em rất thích sự phồn hoa nơi đây, em có thể nhìn thấy những xu hướng thời trang mới nhất, có vô số triển lãm nghệ thuật để khám phá, và có cả thư viện lớn nhất cả nước với đủ mọi loại sách. Em thật sự rất muốn tiếp tục sống ở đây. Nhưng Lâm Đức Xuyên không chịu đóng học phí cho em, mà bản thân em thì không thể theo học ngôi trường quốc tế tốt nhất ở Bắc Thành. Vì vậy, em muốn nhờ anh giúp em chuyển sang một trường có học phí rẻ hơn, được không? Coi như em nợ anh, sau này nhất định em sẽ trả ơn cho anh.”

Thẩm Duật Thư nhìn Lâm Yên một lúc, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Đã nợ thì nợ nhiều một chút. Hồ sơ học của em bên Bắc Sơn Kiều đã được tiếp nhận, anh không thể chuyển trường cho em nữa. Hơn nữa, nếu sau này em muốn đi du học thì học trường quốc tế là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này không có gì phải bàn cãi. Nếu em thấy áp lực, thì cứ coi như anh tài trợ cho em, sau này khi em có tiền, thì hãy trả lại cả gốc lẫn lãi cho anh.”

Nghe câu nói cuối cùng của Thẩm Duật Thư, trong lòng Lâm Yên ít nhiều có chút dao động.

Cô tất nhiên hiểu rằng, nếu muốn đi du học thì học trường quốc tế là con đường tốt nhất. Hơn nữa, Thẩm Việt cũng từng nói với cô rằng trường của họ có khoa thiết kế nghệ thuật.

Trước đây cô chưa từng được học bài bản về thiết kế nghệ thuật. Nếu có thể theo học ở Bắc Sơn Kiều, cô sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức lý thuyết một cách hệ thống, điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nộp hồ sơ du học sau này.

Trong lòng cô có chút dao động, nhưng vẫn còn hơi do dự. Thẩm Duật Thư thấy cô dường như vẫn đang lưỡng lự, liền nhắc nhở: “Lâm Yên, bây giờ đã là tháng Chín rồi, nhiều trường đã bắt đầu mở đơn đăng ký. Đừng nghĩ rằng em còn nhiều thời gian. Mau chóng suy nghĩ cho rõ. Anh đợi em ở bên ngoài.”

Nói xong, anh đứng dậy khỏi ghế rồi bước thẳng ra ngoài.

Lâm Yên nhìn theo bóng lưng Thẩm Duật Thư rời đi. Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm, cô quay người rồi bước nhanh về phía văn phòng của quản lý.

Thẩm Duật Thư cũng không phải đợi Lâm Yên quá lâu ở bên ngoài. Dù sao thì anh và cô cũng đã sống chung một thời gian, tuy không dám nói là hiểu cô hoàn toàn, nhưng ít nhiều cũng nắm được bảy tám phần tính cách của cô.

Lâm Yên là người bướng bỉnh, kiên cường và độc lập, nhưng cô cũng rất thông minh. Chỉ cần phân tích rõ ràng thiệt hơn, cô sẽ biết mình nên lựa chọn thế nào.

Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Yên đã xin nghỉ việc với quản lý và thanh toán xong tiền lương, cô thay lại quần áo của mình và bước ra khỏi nhà hàng.

Thẩm Duật Thư ngồi trong xe chờ Lâm Yên. Từ xa, thấy cô bước ra khỏi nhà hàng, sợ cô không nhìn thấy mình, anh liền đưa tay bấm nhẹ còi xe.

Thực ra, ngay khi bước ra khỏi nhà hàng, Lâm Yên đã nhìn thấy Thẩm Duật Thư. Cô đi thẳng về phía anh, mở cửa ghế phụ và ngồi lên xe.

Chưa đợi Thẩm Duật Thư lên tiếng, cô đã đưa cho anh một tờ giấy.

“Cái gì vậy?” Thẩm Duật Thư không biết Lâm Yên đưa gì cho mình. Anh nhận lấy, nhìn xuống mới phát hiện đó là tờ giấy ghi nợ mà cô viết cho anh.

Trên tờ giấy ghi nợ, cô ghi rõ số tiền đã nợ anh đến thời điểm hiện tại, ngoài khoản học phí và phí ký túc xá hai năm cấp ba mà anh đã giúp cô đóng trước đó, còn cộng thêm học phí một năm tại Bắc Sơn Kiều.

Sau khi đọc xong, anh không khỏi tặc lưỡi một tiếng rồi nói: “Em tính toán cũng rõ ràng quá đấy.”

Anh tiện tay ném tờ giấy ghi nợ vào hộc để tay bên cạnh, rồi khởi động xe và nói: “Về nhà trước đã. Ngày mai anh sẽ cho người đến lấy hành lý giúp em.”

Lâm Yên thắt dây an toàn, nghe anh nói vậy liền khẽ gật đầu rồi nói: “Vâng.”

Suốt quãng đường không ai nói gì, đến khi về đến nhà thì đã gần chín giờ. Chú Vương thấy xe của Thẩm Duật Thư chạy vào từ bên ngoài, liền vội vàng tươi cười ra đón. Đợi xe dừng hẳn, ông đứng bên cửa xe, lúc này mới thấy Lâm Yên ngồi ở ghế phụ, liền vui mừng nói: “Cô Lâm Yên, cô đã về rồi!”

Dì Nguyệt vừa bước ra từ phòng khách thì nghe thấy lời của chú Vương, cũng không khỏi mừng rỡ. Bà vội vàng đi nhanh tới trước xe, thấy Lâm Yên bước xuống, liền xúc động tiến lên nắm lấy tay cô, vui mừng nói: “Tiểu Yên, cuối cùng cháu cũng về rồi!”

Lâm Yên cảm thấy hơi ngại ngùng, như thể mình vừa rời đi rồi lại quay về, chẳng khác nào đang đùa giỡn với mọi người vậy.

Cô khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút áy náy rồi nhẹ giọng nói: “Xin lỗi mọi người, đã khiến mọi người phải lo lắng vì cháu rồi ạ.”

Dì Nguyệt nói: “Có gì đâu, cháu bình an trở về là tốt rồi. Cháu không biết mấy ngày qua chúng ta lo lắng thế nào đâu, một cô gái nhỏ như con, ở Bắc Thành vừa xa lạ vừa đơn độc, chẳng biết cháu sống ra sao ở ngoài đó.”

Nghe những lời quan tâm ấy, lòng Lâm Yên chợt thấy ấm áp vô cùng.

Dù từ nhỏ cô đã quen sống một mình, hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng cảm giác được người khác quan tâm và nhớ mong lại khiến lòng cô ấm áp và hạnh phúc đến lạ.

Nhưng sự ấm áp và hạnh phúc như thế này, cô lại không chắc mình có thể giữ được bao lâu.

Có lẽ trong thâm tâm, cô vẫn là một người bi quan. Luôn cảm thấy những tháng ngày bình yên và hạnh phúc rồi sẽ có lúc rời xa mình. Vì thế, nhiều khi cô thà rằng chưa từng có được, bởi nếu chưa từng sở hữu, thì khi sự ấm áp và yêu thương rời bỏ, cô sẽ không thấy đau lòng nữa.

Trở về căn phòng quen thuộc, cô bước vào phòng tắm tắm rửa, thay váy ngủ rồi bước ra, sau đó thoải mái nằm xuống giường.

Cô nhắm mắt lại, sự mệt mỏi kéo dài suốt những ngày qua và nỗi tuyệt vọng đầy cuồng loạn cuối cùng cũng dần được trút bỏ vào khoảnh khắc này.

Nghĩ đến việc hai ngày nữa cô có thể đi học bình thường, tâm trạng căng thẳng của cô lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn được thả lỏng.

Cô nằm nghiêng trên gối và nhìn ra màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, không hiểu vì sao nước mắt bỗng chảy ra.

Cô không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, ngay cả khi đã nhắm mắt lại thì chúng vẫn lặng lẽ trượt xuống từ khóe mi.

Mãi cho đến khi dì Nguyệt gõ cửa phòng bên ngoài rồi hỏi: “Tiểu Yên, cháu đã ngủ chưa? Dì cắt chút trái cây mang lên cho cháu đây.”

“Cháu vẫn chưa ngủ ạ.” Lâm Yên vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, lập tức trở mình ngồi dậy khỏi giường. Khi bước đến cửa, cô còn cẩn thận lau lại lần nữa, chắc chắn rằng không còn dấu vết nào mới mỉm cười mở cửa. Nhìn thấy dì Nguyệt đang bưng đĩa trái cây, cô mỉm cười đón lấy rồi nói: “Cảm ơn dì Nguyệt, khuya rồi mà vẫn để dì phải cắt trái cây cho cháu.”

Dì Nguyệt mỉm cười nói: “Không sao đâu. Trái cây hôm nay là do vườn bên nhà cũ gửi sang đó, cháu ăn thử xem thích loại nào, mai gọi về nhà cũ bảo họ gửi thêm sang nhé.”

“Dạ được ạ.” Lâm Yên nở một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào. Một tay cô bưng đĩa trái cây, tay kia kéo tay dì Nguyệt, cô nói: “Dì vào ăn cùng cháu đi ạ, nhiều thế này một mình cháu cũng không ăn hết đâu.”

Dì Nguyệt mỉm cười nói: “Dì không ăn đâu, ban ngày ăn cũng khá nhiều rồi. Với lại dì còn phải xuống chuẩn bị bữa tối cho Tổng giám đốc Thẩm nữa. Chiều nay cậu ấy vừa mới về, còn chưa kịp về nhà đã đi đón cháu trước, đến giờ vẫn chưa ăn gì cả.”

Lâm Yên nghe vậy, không khỏi giật mình một chút.

Cô nhìn dì Nguyệt, rồi hỏi: “Thẩm Duật Thư chiều hôm nay mới về ạ?”

Dì Nguyệt nói: “Đúng vậy. Sau khi cháu rời đi vào hôm đó, sáng hôm sau dì đã gọi điện báo với Tổng giám đốc Thẩm. Cậu ấy lo cho sự an toàn của cháu, còn cho người âm thầm bảo vệ cháu nữa. Chiều nay vừa xuống máy bay lúc sáu giờ, cậu ấy đã lập tức đi đón cháu trước đấy.”

Lâm Yên nghe vậy không khỏi sững sờ.

Cô đoán rằng Thẩm Duật Thư đến nhà hàng là để tìm mình, nhưng không ngờ rằng vừa xuống máy bay, anh không hề về nhà nghỉ ngơi mà đã đến đón cô ngay.

Cô ngồi trong phòng một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được mà bưng đĩa trái cây sang thư phòng bên cạnh tìm Thẩm Duật Thư.

Cửa thư phòng đang mở, Thẩm Duật Thư đã tắm rửa và thay quần áo, lúc này anh đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu.

Lâm Yên một tay bưng đĩa trái cây, tay kia nhẹ nhàng giơ lên khẽ gõ cửa.

Thẩm Duật Thư ngẩng mắt lên khỏi tập tài liệu, thấy Lâm Yên đứng ngoài cửa với đĩa trái cây trên tay, anh liền lên tiếng: “Em vào đi.”

Lúc này Lâm Yên mới bước vào, cô đi đến trước bàn làm việc rồi ân cần đặt đĩa trái cây bên cạnh Thẩm Dự Thư. Trên gương mặt cô là nụ cười đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn anh, nói: “Thẩm Duật Thư, anh ăn chút trái cây đi. Dì Nguyệt nói là ở nhà cũ gửi sang đó, lúc nãy em ăn thử một miếng dưa hấu rồi, ngọt lắm.”

Thẩm Duật Thư vốn không thích ăn trái cây, thấy quá ngọt nên mấy năm trước đã dặn bên nhà cũ đừng gửi trái cây sang cho anh nữa.

Nhưng năm nay vì có Lâm Yên ở đây, nên cách đây không lâu anh đã gọi điện về nhà cũ dặn dò, bảo họ mỗi ngày gửi ít trái cây tươi sang.

Vừa lật tài liệu, anh vừa thờ ơ nói với Lâm Yên: “Em ăn đi, anh không thích đồ ngọt lắm.”

Thấy Thẩm Duật Thư không ăn, Lâm Yên cũng không nói gì thêm.

Nhưng cô cũng không rời đi mà chỉ đứng bên cạnh, bất giác chăm chú nhìn Thẩm Duật Thư.

Có lẽ vì cô nhìn quá lâu, Thẩm Duật Thư cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi hỏi: “Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Lâm Yên khẽ lắc đầu.

Cô nhìn Thẩm Duật Thư, do dự một chút rồi vẫn không kìm được mà hỏi: “Thẩm Duật Thư, trong thời gian em ở bên ngoài… anh thật sự đã cho người âm thầm bảo vệ em sao?”

Ban đầu Thẩm Duật Thư không định nói cho cô biết chuyện này, nhưng thấy cô đã biết rồi thì anh cũng chẳng còn gì phải giấu nữa.

Anh thu lại ánh mắt, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay rồi nói: “Là anh đưa em đến Bắc Thành nên chẳng thể để em một mình lang thang bên ngoài được. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì anh sẽ day dứt không yên.”

Thực ra Lâm Yên đã đoán được rằng Thẩm Duật Thư chăm sóc cô là vì trách nhiệm. Cô sẽ không tự ảo tưởng rằng anh có tình cảm đặc biệt gì với mình.

Cô đứng bên cạnh nhìn anh một lúc, rồi không kìm được mà nói: “Thẩm Duật Thư, anh đừng đối xử với em quá tốt.”

Thẩm Duật Thư khẽ khựng lại một chút khi nghe cô nói vậy.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần sâu lắng nhìn về phía Lâm Yên.

Lâm Yên nở một nụ cười, dùng giọng điệu vui đùa để nói: “Anh không sợ em sẽ yêu anh sao?”

Thẩm Duật Thư nghe xong thì hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Lâm Yên càng thêm sâu thẳm.

Lâm Yên không muốn nghe Thẩm Duật Thư từ chối mình, cô liền bật cười nói: “Em đùa thôi mà! Em về phòng đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé!”

Sau khi nói xong, cô liền quay người bước ra khỏi thư phòng của anh.

Nhưng Thẩm Duật Thư lại không thể hoàn toàn xem câu nói vừa rồi của Lâm Yên là lời nói đùa.

Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt trầm lặng dõi theo bóng lưng Lâm Yên đang rời đi, bất giác tự hỏi chính mình, liệu có phải anh đã đối xử với cô quá tốt, khiến cô hiểu lầm hay không?

Chương 11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *