Hắc Hồ Điệp – Chương 57

Chương 57: Mềm lòng

Không để ý đến sự trêu chọc hay châm biếm của Đoàn Tự Lý, Hứa Yên kéo gối che đi phần quan trọng từ eo trở xuống của anh, rồi lập tức gọi điện cho ban quản lý của khu căn hộ Hồ Quang Ngữ, sau đó trực tiếp đưa điện thoại đến bên tai anh: “Anh hãy nói với bọn họ, người đến cho mèo ăn là do anh thuê đi.”

Đoàn Tự Lý vừa bắt máy, khi anh còn chưa kịp mở miệng thì bên cổ đã thoáng lạnh buốt.

Một con dao găm lạnh lẽo, lặng lẽ áp sát vào cổ anh.

Anh ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh nhìn của Hứa Yên.

Ý tứ đe dọa của cô lại vô cùng rõ ràng, bảo anh đừng có nói bừa.

“Đoàn tiên sinh, chúng tôi cần anh đích thân xác nhận thì mới có thể cho người lên lầu.” Giọng của nhân viên quản lý truyền ra từ điện thoại.

“Người đó là do tôi thuê đến, các anh cho họ lên đi.” Đoàn Tự Lý vừa nói xong câu này, Hứa Yên liền dứt khoát cúp máy, cô gọn gàng thu dao lại rồi đứng dậy rời đi.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay của Đoàn Tự Lý khẽ xoay, kẹp chặt lấy tay cô đang thu dao, rồi lập tức dồn lực từ thắt lưng, mượn thế vặn một cái kéo cô lại.

Hứa Yên chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, cả người cô bị anh mạnh mẽ đè ngược xuống nệm.

Lưỡi dao lạnh lẽo lập tức áp sát lên má cô.

Hứa Yên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy toàn bộ cơ thể anh nặng nề áp xuống mà không mặc gì cả.

Má của Hứa Yên bỗng chốc đỏ bừng, cô ra sức giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Đoàn Tự Lý cả ngày chưa ăn gì, vậy mà sức lực vẫn không hề nhỏ, đè chặt khiến cô chẳng còn chút cơ hội phản kháng nào.

“Anh không thoát khỏi đây được đâu.” Hứa Yên thở dốc nói, “Cho dù lấy tôi làm con tin, thìn người của chúng tôi ở bên này cũng sẽ không chấp nhận kiểu trao đổi đó.”

Đoàn Tự Lý khẽ bật cười một tiếng, anh dùng sống dao vỗ nhẹ lên má cô rồi nói: “Cũng là một ý tưởng không tệ đấy… Nhưng mà, hiện giờ tôi vẫn chưa muốn đi. Ở trong nước, anh tôi đang hằm hè muốn lấy mạng tôi, còn ở chỗ em thì có ăn có uống, lại thỉnh thoảng còn được bạn gái cũ quan tâm nữa. Ở thêm vài ngày hình như cũng chẳng tệ. Chỉ là tôi phải nhắc em, lúc ở riêng với tôi thì đừng có động dao động súng, tôi ghét nhất là bị đe dọa đấy.”

Hứa Yên bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh: “Anh đã là tù nhân dưới tay người khác rồi, dù có muốn hay không thì cũng phải tập thích nghi.”

“Vậy sao?”

Lưỡi dao trong tay Đoàn Tự Lý ấn sâu thêm mấy phần, lưỡi sắc lạnh lẽo khẽ cắt vào làn da trắng ngần nơi cổ cô: “Nhưng hiện giờ, cái mạng nhỏ của em lại nằm gọn trong tay tôi rồi.”

Anh chống một tay bên tai cô, cả cơ thể áp sát tới, hơi thở nóng rực gần như kề ngay bên tai.

Một bên là lưỡi dao lạnh lẽo, một bên là bờ môi gần trong gang tấc, đường nét sắc bén của anh.

Để tránh bị lưỡi dao cắt vào má, Hứa Yên buộc phải ngửa đầu, khiến hơi thở của cô hòa quyện cùng anh.

“Nếu anh dám ra tay với tôi, thì ngay giây tiếp theo anh sẽ mất mạng…”

Ngay khi cô vừa dứt lời, thì cửa phòng liền vang lên tiếng gõ, vệ sĩ ở bên ngoài lên tiếng hỏi Hứa Yên xem có chuyện gì không.

Đoàn Tự Lý khẽ rút cổ tay lại, lưỡi dao rời khỏi cần cổ của cô, nhưng anh hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

“Tôi không sao, mấy người đừng vào.” Hứa Yên dùng tiếng Thiện Bang để ngăn cản những vệ sĩ chuẩn bị đẩy cửa vào phòng.

“Vậy nên, bây giờ tình hình đã quá rõ ràng rồi.” Đoàn Tự Lý nắm cổ áo của cô, ấn cô tựa vào đầu giường mềm mại rồi nói: “Giữa chúng ta, nếu không ai thật sự ra tay giết đối phương được thì cũng chẳng cần phải quyết sống mái nữa, có lẽ hai ta nên ngồi xuống nói chuyện hợp tác thì hơn.”

“Người không nỡ ra tay là anh.”

Đoàn Tự Lý nhìn dáng vẻ cô cố làm ra vẻ hung dữ thì bật cười: “Nếu Tô đại tiểu thư thật sự xuống tay được, thì ở sân bay đã chẳng mềm lòng mà thả tôi đi rồi.”

“Bây giờ tôi hối hận rồi.”

“Chuyện anh trai tôi là kẻ thù giết chết bố em, chắc khiến em rất đau khổ đúng không?”

Đoàn Tự Lý ghé sát lại, mặc kệ sự chống cự của cô mà cắn lấy đôi môi cô.

Nụ hôn ấy mang theo khoái cảm của sự trả thù, vừa tàn bạo nghiền nát, vừa cắn xé, như thể muốn nuốt chửng cả con người cô vậy.

Dùng cách cực đoan này, anh buộc cô phải đối mặt với sự thật không thể trốn tránh.

Đôi mắt của Hứa Yên đỏ lên, không phải vì tủi thân mà chỉ toàn là sự căm hận.

Đoàn Tự Lý như thể đang tự hành hạ chính mình, anh gần như tham lam mà hút lấy thứ căm hận thuần khiết, trần trụi, không chút giữ lại nào trong ánh mắt của cô dành cho anh lúc này.

Mối hận ấy, lại trở thành thứ duy nhất lúc này có thể chứng minh giữa họ vẫn còn một sợi dây liên kết.

“Yêu em trai của kẻ thù giết chết bố mình, đó mới là cội nguồn nỗi đau của em.” Môi anh kề sát môi cô, hơi thở nóng rực, “Đúng không, Tô Ý Chi?”

“Tôi chưa từng yêu anh.” Hứa Yên nói rõ từng chữ một, “Đoàn Tự Lý, là tôi luôn luôn lừa anh, lừa anh trao ra trái tim, lừa anh theo tôi trở về Thiện Bang. Bây giờ mục đích của tôi đã đạt được rồi, anh là tù nhân trong tay tôi. Không giết anh, chỉ đơn giản là vì… anh vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi.”

Những lời này của cô, bất kể là cứng miệng hay xuất phát từ thật lòng…

…cũng đủ để đâm thấu nơi mềm yếu duy nhất trong trái tim Đoàn Tự Lý dành cho cô.

Đoàn Tự Lý đứng dậy, ung dung chậm rãi mặc lại quần áo, từng động tác mang theo một vẻ tao nhã gần như khiêu khích ————

“Đã nói là còn giá trị lợi dụng, vậy thì chi bằng chúng ta bàn điều kiện đi?”

Anh cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, rồi nhìn về phía Hứa Yên.

Hứa Yên nhanh chóng chỉnh lại vạt áo và mái tóc rối bời của mình, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết nhục nhã ban nãy: “Kẻ tù nhân trong tay tôi thì lấy tư cách gì mà đòi bàn điều kiện.”

Cô lùi lại vài bước, kéo giãn ra một khoảng cách an toàn với anh.

“Từ giờ trở đi, anh tốt nhất nên im miệng lại, ngoan ngoãn mà ở yên đó. Trước khi anh trai tôi trở về, nếu anh dám có bất kỳ động tĩnh nào, tôi đảm bảo sẽ khiến anh biến mất khỏi thế giới này một cách lặng lẽ.”

Nói dứt lời, cô liền rời khỏi căn phòng.

…..

Buổi chiều, Hứa Yên gọi điện cho Hứa Ngôn để hỏi thăm tình hình của Hứa Ngự Đình bên phía Indonesia.

Tình trạng của Hứa Ngự Đình còn tệ hơn dự đoán, gần như đã mất hoàn toàn khả năng vận động, tư duy rối loạn mơ hồ, sinh hoạt hoàn toàn phải dựa vào người khác chăm sóc.

Hứa Ngôn đương nhiên sẽ tiếp quản toàn bộ việc kinh doanh và tài sản của bố mình tại Indonesia.

Ở đầu dây bên kia, giọng Hứa Ngôn ung dung, dường như đã nắm trọn cục diện trong tay: “Ở chi nhánh bên này vẫn còn vài thủ tục cần xử lý cho xong, chắc khoảng một tuần nữa anh sẽ về. Ý Chi, mọi chướng ngại đều đã được dẹp bỏ rồi. Ngay khi chuyện nhà họ Tô được xử lý ổn thoả, chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau.”

Hứa Yên cầm chặt điện thoại, im lặng vài giây, rồi trên gương mặt nở một nụ cười ngoan ngoãn ngọt ngào, giọng nói dịu dàng: “Em sẽ nghe theo tất cả sự sắp xếp của anh, nhưng em chỉ có một yêu cầu.”

“Em nói đi.”

“Hãy tha cho những người vô tội.”

Hứa Ngôn nghe ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của cô, liền đồng ý rất nhanh: “Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao, chuyện xong xuôi sẽ thả Đoàn Tự Lý đi. Mục tiêu của chúng ta chỉ là giành lại nhà họ Tô và đối phó với Đoàn Minh Đài mà thôi…”

Anh dịu dàng bổ sung thêm một câu: “Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện anh hứa với em thì nhất định sẽ thực hiện.”

Nghe lời cam đoan không chút do dự của anh, nghi ngờ trong lòng Hứa Yên không những không tan biến mà còn càng thêm sâu sắc.

Một người có thể ra tay tàn nhẫn với chính bố ruột của mình… Liệu anh ta thật sự sẽ giữ lời hứa mà tha cho Đoàn Tự Lý – người mà anh ta căm hận đến tận xương tủy sao?

Linh cảm bất an mãnh liệt ấy đã trở thành sự thật ngay trong đêm hôm đó.

Lúc ba giờ sáng, vạn vật vẫn đang chìm trong sự tĩnh lặng.

Hứa Yên nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ hệ thống giám sát trên điện thoại.

Không phải là tiếng động bình thường, mà là một tiếng va chạm nặng nề, kèm theo một tiếng rên ngắn đầy kìm nén.

Cô không nói với bất kỳ ai rằng mình đã giấu một thiết bị nghe lén trong khe hở đầu giường của Đoàn Tự Lý.

Ngay cả Đoàn Tự Lý cũng không hề hay biết chuyện này, vì cô đã lắp thiết bị đó vào buổi sáng trong lúc anh không để ý.

Vì vậy, mấy người quản gia và vệ sĩ càng không thể biết được. Dù họ cũng đã lắp camera giám sát trong phòng, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Đó là để phòng khi có chuyện bất ngờ xảy ra.

Hiện tại, Hứa Yên đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Nghe thấy tiếng động lạ, Hứa Yên lập tức tỉnh táo rồi hất chăn ra và lao nhanh ra ngoài.

Cánh cửa phòng của Đoàn Tự Lý khép hờ. Hứa Yên đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Đoàn Tự Lý bị mấy vệ sĩ ghì chặt xuống sàn, hai tay bị bẻ ngược ra sau và trói chặt bằng băng keo siêu dính.

Miệng anh cũng bị dán chặt bằng một miếng băng keo lớn, khiến má bị ép lõm xuống.

Nòng súng lạnh lẽo của một vệ sĩ đang dí sát vào lưng anh.

“Các người đang làm gì vậy?”

Bị đè chặt dưới sàn, Đoàn Tự Lý nghiêng đầu liền nhìn thấy Hứa Yên đang đứng ở cửa trong bộ đồ ngủ mỏng manh, anh thậm chí còn nhướng mày một cách đầy ẩn ý.

Mấy người quản gia và vệ sĩ nhìn nhau đầy ngạc nhiên, không ngờ rằng khuya thế này mà đại tiểu thư vẫn chưa ngủ.

Quản gia mỉm cười rồi cung kính nói: “Thưa đại tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi ạ.”

Hứa Yên biết rõ bọ họ đang nghe lệnh ai, nên cô cũng chẳng buồn đôi co: “Thả người.”

Quản gia lộ vẻ khó xử: “Chuyện này e là… không tiện lắm…”

“Chuyện bên phía Hứa Ngôn, tôi sẽ tự mình giải thích.” Hứa Yên từng bước tiến lại gần, “Giờ đã khuya rồi. Dẫn người của ông về nghỉ ngơi đi.”

Đám vệ sĩ nhìn về phía quản gia, chờ ông ta ra lệnh. Quản gia cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Hứa Ngôn là chủ nhân, Hứa Yên cũng vậy, hơn nữa cô còn còn là người mà Hứa Ngôn luôn đặt trong tim.

Đêm nay nếu cứ ép buộc mang người đi, cùng lắm Hứa Ngôn sẽ trách họ làm việc không chu đáo. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, phía đại tiểu thư chắc chắn sẽ ghi hận, đến lúc đó, e rằng trong số bọn họ chẳng ai còn được sống yên ổn.

Dù sao thì mấy ngày nay bọn họ đều thấy rõ, đại tiểu thư và vị “khách” này cũng khá thân thiết.

Cân nhắc thiệt hơn, quản gia cuối cùng cũng giơ tay ra hiệu cho người tháo lớp băng keo trói trên cổ tay của Đoàn Tự Lý.

Cổ tay của Đoàn Tự Lý hằn lên vết đỏ do bị băng keo siết chặt. Anh ngáp một cái rồi nói với giọng đầy mỉa mai: “Nội bộ các người bất đồng thì cãi nhau ban ngày được không? Giữa đêm mà bày trò bắt cóc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của người khác đấy.”

Quản gia và đám vệ sĩ lúng túng rút lui, Hứa Yên lập tức đóng cửa lại.

Lưng cô đập mạnh vào cánh cửa, tim trong lồng ngực đập loạn không thể kiểm soát.

Suýt chút nữa… Nếu không phải cô đã chuẩn bị từ trước, thì e rằng Đoàn Tự Lý đã mất mạng vào đêm nay.

Hứa Ngôn đã từng ra tay tàn nhẫn với cả Hứa Ngự Đình, thì với một người như Đoàn Tự Lý, anh ấy cũng chẳng cần phải chớp mắt.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã bắt đầu túa ra trên người cô.

Còn Đoàn Tự Lý thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ngồi bên mép giường, lần mò ở đầu giường một lúc rồi rút ra từ chiếc gối tựa một thiết bị nghe lén màu đen nhỏ bằng móng tay, ánh mắt đầy vẻ hiểu rõ.

Anh liếc nhìn chiếc camera giám sát ở góc trên bên phải, rồi quay sang nhìn Hứa Yên… ánh mắt ra hiệu với cô ———

Bọn họ đang theo dõi chúng ta đấy.

Hứa Yên không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cô kéo Đoàn Tự Lý ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phòng mình. Cô lấy chiếc ba lô của anh từ trong tủ, kiểm tra qua một lượt, rồi mở két sắt lấy ra một xấp đô la, sau đó nhét vào ba lô của Đoàn Tự Lý.

Cô cũng nhanh chóng sạc điện thoại cho anh, trong lúc bật máy lên liền hỏi: “Ở Thiện Bang, anh có bạn không?”

Đoàn Tự Lý tựa vào mép bàn, cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt sâu xa nhìn cô: “Em định thả tôi đi sao?”

“Ở lại đây, anh chỉ có đường chết thôi.” Hứa Yên nhanh chóng thu dọn hộ chiếu của anh nhét vào ba lô, rồi ném điện thoại cho anh: “Bảo bạn anh đến bến cảng Tập Dư đón đi.”

Đoàn Tự Lý cầm lấy điện thoại rồi giơ lên: “Cung đã giương thì không thể thu lại, Ý Chi, em thật sự muốn làm vậy sao?”

Xưng hô ấy khiến trái tim của Hứa Yên hơi nhói lên.

Ngoài Hứa Ngôn ra, trên thế giới này không còn ai gọi cô như thế nữa.

“Đừng gọi tôi như thế.” Cô lạnh lùng nói, “Nếu anh muốn sống thì đi ngay đi.”

Đoàn Tự Lý cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Hai người bước ra khỏi phòng, khi đi đến cổng lớn, quản gia đeo găng tay đen đứng chờ sẵn, lên tiếng khuyên nhủ: “Đại tiểu thư, cô làm vậy… thật sự khiến chúng tôi khó xử.”

“Lát nữa tôi sẽ gọi cho Hứa Ngôn và nói rõ chuyện này không liên quan đến các người. Mọi người cứ về đi.”

“Nếu đại tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Khi thiếu gia trở về, tôi sẽ nói đúng như thế.”

Người đó liếc nhìn Đoàn Tự Lý một cái, cuối cùng cũng nghiêng người tránh đường cho anh.

Hứa Yên nắm lấy cổ tay của Đoàn Tự Lý rồi kéo anh rời khỏi trang viên.

Từ trang viên đến bến tàu vẫn còn một đoạn đường, Hứa Yên không biết lái xe, bèn dắt một con ngựa từ trong chuồng ra, cô nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa rồi ngoái đầu nhìn Đoàn Tự Lý.

Ban đầu cô định để Đoàn Tự Lý cưỡi con ngựa phía sau, nhưng không ngờ anh lại ngồi ngay sau lưng cô, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên, rồi nhận lấy dây cương từ tay cô.

“Đi hướng nào?”

Cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của người đàn ông áp sát sau lưng mình, Hứa Yên cảm thấy nóng bừng, cô giơ tay chỉ về một con đường chìm trong màn đêm: “Phía đó.”

Đoàn Tự Lý khẽ “ừ” một tiếng, rồi thúc ngựa tiến lên.

Con ngựa phi nhanh về phía trước, lồng ngực rộng lớn của anh gần như áp sát hoàn toàn vào lưng cô. Qua lớp vải, hơi ấm nóng rực từ cơ thể anh truyền đến cơ thể cô.

Hứa Yên khẽ dịch người lên phía trước đầy ngượng ngùng, nhưng sự hiện diện phía sau lại càng rõ rệt hơn.

Suốt quãng đường không ai nói gì, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên xé tan màn đêm.

Đến bến tàu, Hứa Yên tháo dây neo của một chiếc thuyền nhỏ cho anh: “Anh biết lái không?”

Đoàn Tự Lý lắc đầu: “Không biết.”

“Tôi sẽ dạy anh, chỉ năm phút là đủ để học được rồi.”

Đoàn Tự Lý nhìn vào màn đêm mênh mông: “Nhưng anh không biết phải lái về đâu.”

Đúng vậy, dù có học được cách điều khiển thì anh vẫn không quen đường, cũng không biết làm sao để đến được bến tàu Tập Dư.

Chuyện đã đến nước này, Hứa Yên chỉ còn cách đã tiễn anh thì tiễn cho trót.

Chiếc thuyền nhỏ rền vang khởi động, rồi lao về phía bến tàu chìm trong màn đêm.

Gió đêm mang theo hơi nước tạt vào mặt, Hứa Yên không dám lơ là, cô chăm chú nhìn màn hình radar và luôn cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh.

Phía Hứa Ngôn chắc hẳn đã nhận được tin rồi…

Đoàn Tự Lý lại thong thả bước ra đầu thuyền, để mặc gió ẩm ướt thổi vào mặt. Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi nở một nụ cười lười biếng: “Bảo bảo, hành động đêm nay của em, anh có thể hiểu là em vẫn còn tình cảm với anh không?”

Hứa Yên chẳng buồn trả lời anh: “Im miệng.”

“Mặc dù cách tiếp đãi của nhà em mấy hôm nay khiến anh khá khó chịu, nhưng chuyện tối nay lại khiến anh thấy được chút chân tình. Hay là em nói thêm vài lời dịu dàng nữa đi, anh sẽ nhân cơ hội này mà tha thứ cho em.”

“Tôi không cần anh xuống nước làm hoà, càng không cần anh tha thứ.” Giọng của Hứa Yên vẫn rất lạnh lùng và cứng rắn.

Đoàn Tự Lý khẽ hừ một tiếng rồi châm thuốc hút.

Một đốm lửa cam đỏ chập chờn nơi khóe môi, làn khói trắng lượn lờ tan vào màn đêm: “Anh cứ tưởng, ít nhiều gì thì em cũng có chút thích anh chứ.”

“Đoàn Tự Lý, anh đã từng cứu mạng tôi.” Hứa Yên ngẩng đầu liền nhìn thấy những ánh đèn chài lấp lánh ở bến cảng Tập Dư, “Tối nay… coi như tôi trả lại anh một mạng. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Nếu sau này anh lại rơi vào tay tôi, tôi sẽ không nương tay nữa đâu, điều này anh phải nhớ kỹ lấy.”

“Vậy nên, món nợ của cả nhà em, cuối cùng em vẫn tính lên đầu anh sao.” Đoàn Tự Lý dập tắt điếu thuốc.

Hứa Yên căm giận liếc anh một cái: “Nếu tôi thật sự tính hết lên đầu anh, thì anh đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Nhưng em lại hận anh,” Giọng nói của Đoàn Tự Lý trầm xuống, “Hận anh vì những việc Đoàn Minh Đài đã làm, hận anh vì trong người anh chảy dòng máu của nhà họ Đoàn.”

“Đúng vậy.” Hứa Yên đáp dứt khoát mà không chút do dự.

Chẳng bao lâu sau chiếc thuyền nhỏ từ từ cập bến, vài người đàn ông mặc đồ đen đứng nghiêm trang chờ sẵn, bọn họ là người đến đón Đoàn Tự Lý.

Đoàn Tự Lý bước lên bến rồi dừng chân lại, anh quay đầu nhìn về phía Hứa Yên đang đứng trên thuyền: “Anh có thể đòi một nụ hôn từ biệt cuối cùng được không?”

“Không có, anh mau cút đi.” Hứa Yên quay mặt đi.

Đoàn Tự Lý dường như không nghe thấy, anh bước vài bước quay lại rồi dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng.

“Sau đêm nay, chúng ta… sẽ trở thành kẻ thù.” Anh áp đầu vào mái tóc cô, thở dài trầm thấp nói, “Em biết không, anh đã từng thật lòng yêu em.”

Nhớ về những chuyện trong quá khứ, lòng Hứa Yên cũng trở nên ướt đẫm dưới cơn gió đêm, bàn tay cô buông thõng bên hông cuối cùng không kiềm chế được mà nhẹ nhàng nâng lên, nắm lấy một mảnh vải bên hông anh.

Cô nhẹ nhàng và nhanh chóng ôm anh lại một cái, giọng nói khàn khàn: “Đoàn Tự Lý, chúc anh… toại nguyện, tương lai rực rỡ.”

Ngay khi Hứa Yên quay người rời đi, Đoàn Tự Lý đột ngột nắm lấy cánh tay cô, kéo cô trở lại trong vòng tay mình.

Những vệ sĩ mặc đồ đen xung quanh lập tức bao vây lại. Thấy tình hình không ổn, Hứa Yên vùng vẫy muốn rời đi, nhưng Đoàn Tự Lý vẫn cứng rắn kéo cô trở lại trong vòng tay mình, rồi siết chặt không buông.

Anh áp sát bên tai cô, khóe miệng khẽ nhếch lên —

“Nhớ kỹ, đừng mềm lòng với kẻ thù. Ý Chi, đây là bài học mà anh phải trả bằng máu đấy, hiện tại tặng miễn phí cho em.”

Nói xong câu đó, anh không chút nương tay mà ném Hứa Yên cho vệ sĩ bên cạnh, rồi nói: “Giám sát kỹ, đừng để cô ấy chạy thoát.”

Chương 58

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *