Phiếm Phiếm – Chương 103

Chương 103

Khi tiếng côn trùng ngoài lều lại vang vọng vào tai, thì tiếng thở hổn hển của hai người trong lều mới dần dần lắng xuống.

“Lúc nãy tôi có… phát ra tiếng không?” Trâu Dương nằm nghiêng trên tấm đệm, giọng rất nhỏ hỏi.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở còn hơi nóng của Phàn Quân phả lên lưng mình.

“…Cũng có chút,” Phàn Quân ôm lấy cậu, cằm tựa trên vai cậu, “Nhưng… vẫn ổn.”

“Vẫn ổn cái khỉ gì,” Trâu Dương hạ giọng nói: “Chắc chắn là bị nghe thấy rồi.”

“Bọn họ không nghe thấy đâu,” Phàn Quân thì thầm bên tai cậu, “Bên đó chỉ nghe thấy tiếng ngáy của Trương Truyền Long thôi.”

Trâu Dương nín thở nghe một lúc rồi cười nói: “Cậu ta bình thường ở ký túc xá cũng không ngáy to đến vậy.”

“Đổi giường ngủ nên cảm thấy không yên tâm.” Phàn Quân dùng tay vuốt ve qua lại trên tấm đệm.

“Anh đừng có sờ bừa bãi, lát nữa lại dính hết ra đấy.” Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng.

“Để tôi đi tìm khăn ướt!” Phàn Quân hạ giọng nói.

“Bên chỗ tôi không có đâu.” Trâu Dương đáp.

Phàn Quân lại rút tay về phía sau người, tìm được khăn ướt, anh đứng dậy rút ra hai tờ rồi lau tay.

“A…” Trâu Dương trở mình rồi nằm xoài ra đầy thoải mái: “Kích thích thật…”

“Cậu đừng lật người lung tung,” Phàn Quân lại đẩy cậu nằm nghiêng, rồi lấy khăn ướt lau lưng giúp cậu: “Không biết còn chỗ nào…”

“Là do anh bắn linh tinh đấy?” Trâu Dương nhắm mắt lại.

“Chỉ mình tôi thôi sao?” Phàn Quân lại lau qua tấm đệm, rồi xoay người cậu nằm thẳng ra, sau đó mới lấy thêm một tờ khăn ướt lau bụng giúp cậu.

“Này, anh đừng lau xuống nữa…” Trâu Dương nắm lấy tay anh: “Để tôi tự làm.”

“Ừ.” Phàn Quân mỉm cười rồi đặt khăn ướt vào tay cậu.

Lúc này mặt trăng bị mây che khuất nên trong lều tối om. Hai người họ cũng không dám dùng điện thoại để soi sáng, loay hoay trong bóng tối một hồi cuối cùng cũng dọn dẹp xong.

Trâu Dương thở dài một hơi rồi nằm xuống tấm đệm nghỉ ngơi một lúc. Sau khi uống rượu và trải qua cơn hưng phấn, cậu bắt đầu thấy lạnh: “Tôi cảm thấy hơi thấy lạnh.”

Phàn Quân không nói gì mà nằm xuống ôm lấy cậu, tay chân còn quấn quanh người cậu: “Giờ còn lạnh không?”

Trâu Dương im lặng một lúc rồi bật cười: “Chúng ta có túi ngủ mà.”

“Ừ.” Phàn Quân buông cậu ra rồi ngồi dậy, anh lần mò lấy túi ngủ sau đó mở ra: “Cậu nhích ra một chút đi, để tôi trải.”

Trâu Dương từ từ lăn sang một bên.

Đợi đến khi Phàn Quân trải xong túi ngủ và kéo khóa ra, cậu lại chậm rãi lăn trở về.

Phàn Quân kéo cậu vào túi ngủ, kéo khóa lại, rồi cũng chui vào nằm sát bên và ôm chặt lấy cậu: “Hiện giờ còn lạnh nữa không?”

“Không lạnh nữa rồi.” Trâu Dương nghiêng đầu, cọ nhẹ mũi vào mũi anh, “Nhưng tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện…”

“Hửm?” Phàn Quân đáp.

“Không biết cái kính của tôi bay đi đâu mất rồi.” Trâu Dương nói.

“Để tôi tìm thử” Phàn Quân vừa nói vừa định ngồi dậy giúp cậu tìm kính.

“Không cần tìm đâu,” Trâu Dương lập tức ôm chặt lấy tay anh, “Dù sao cái kính đó cũng cũ rồi, hay là anh đền cho tôi một cái mới đi.”

“Tôi sẽ mua cho cậu một cái mới,” Phàn Quân nói, “Nhưng sao lại gọi là đền?”

“Lúc nãy anh ngã đè lên tôi, chắc đã làm hỏng kính rồi.” Trâu Dương nói.

“Tôi ngã đè lên cậu lúc nào…” Phàn Quân hơi ngơ ngác, “Ngã lúc nào chứ?”

“Vừa nãy đó.” Trâu Dương đáp.

“Thế mà gọi là ngã à?” Phàn Quân hỏi lại.

“Đúng vậy,” Trâu Dương nhắm mắt lại rồi sờ nhẹ lên người mình, “Anh còn cắn tôi nữa kìa.”

Phàn Quân không nói gì, chỉ đưa tay sờ lên vai của Trâu Dương.

“Chỉ có chỗ này thôi à?” Trâu Dương hỏi.

Tay anh lại sờ lên cổ của Trâu Dương, có thể cảm nhận rõ hai vết sưng nổi lên bên cổ của cậu, anh khẽ phát ra một tiếng “xì”.

“Sao anh lại xì thế?” Trâu Dương cũng thì thầm, “Tôi có cắn anh đâu, anh mới là người cắn một loạt dấu vết trên người tôi giống như chó vậy đó.”

“Một… loạt hả?” Phàn Quân hơi do dự, tay anh sờ xuống xương quai xanh, rồi ngực, bụng, eo… đến tận đùi của cậu, lúc này anh đều có thể cảm nhận được những vết sưng nổi lên trên làn da của cậu.

Anh không nói thêm gì nữa mà ôm chặt lấy Trâu Dương, giấu mặt vào hõm cổ của cậu: “Là cậu tự chuốc lấy đấy.”

“Hả?” Trâu Dương quay đầu sang nhìn anh.

Phàn Quân hôn nhẹ khóe môi cậu: “Cậu chỉ chỗ nào thì tôi cắn chỗ đó mà.”

Trâu Dương im lặng, một lúc sau mới nói một câu: “Đi ngủ đi.”

“Ừ.” Phàn Quân đáp lại cậu.

Nhưng lại không ngủ được.

Mặc dù hơi buồn ngủ, nhưng những hình ảnh kèm theo tiếng động thi thoảng hiện lên trong đầu khiến anh không thể yên tâm.

Nhắm mắt ngủ một lúc, anh lại mở mắt ra: “Trâu Dương.”

“Tôi đây?” Trâu Dương đáp lại, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ như thể sắp thiếp đi rồi.

Anh đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt Trâu Dương lại, áp trán mình vào môi cậu, dừng lại một lúc rồi lại nghiêng người tới, hôn lên môi Trâu Dương.

“…Ừ?” Giọng Trâu Dương hơi mơ màng, nhưng vẫn đáp lại anh.

So với trước đó thì nụ hôn đầy mơ màng này dịu dàng hơn nhiều, Trâu Dương cũng mềm mại và hợp tác hơn, hòa nhịp cùng sự níu kéo và khát khao của anh…

Khi môi của Phàn Quân trở lại khóe môi của cậu, hơi thở của Trâu Dương cũng dần dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng hơn.

…Cậu vậy mà đã ngủ thiếp đi rồi.

Phàn Quân nhẹ nhàng thở dài rồi hôn nhẹ vào khóe mắt cậu, sau đó anh lại áp trán vào môi cậu và nhắm mắt lại.

Buổi sáng ở ngoại ô ồn ào hơn nhiều so với buổi sáng ở khu chung cư trong thành phố. Cảm giác như cả thế giới chim chóc đều đang tụ tập quanh lều hát vang, mỗi con một giọng, một âm điệu khác nhau.

Dòng suối nhỏ bên cạnh dường như cũng chảy xiết hơn so với đêm hôm qua, nước cuốn qua đá phát ra tiếng rì rào vang lên nhấp nhô khác nhau…

Khi Trâu Dương mở mắt ra thì Phàn Quân cũng vừa tỉnh dậy, anh đang chống tay lên đệm ngồi bên cạnh, vẫn còn đang định thần lại.

Thấy cậu mở mắt, Phàn Quân vội vàng đưa tay che mắt cậu lại: “Làm cậu tỉnh giấc rồi à? Cậu ngủ thêm một chút nữa đi, tôi đi xem có bữa sáng chưa…”

“Tôi tỉnh rồi… Mấy con chim đó kêu to thật đấy, cứ như đang kêu ngay trong tai tôi vậy…” Trâu Dương ngáp một cái rồi thò cánh tay ra khỏi túi ngủ, toàn thân duỗi thẳng, vươn vai thật mạnh.

Khi phần lưng căng đến mức gần như bị chuột rút, cậu lập tức thu người lại rồi xoay người ôm lấy Phàn Quân, sau đó cắn một cái thật mạnh vào thắt lưng phía sau anh.

“Xì ——” Phàn Quân hít một hơi lạnh rồi bất ngờ ưỡn thẳng lưng, “Cậu đói rồi à?”

“Ừ,” Trâu Dương thở phào một hơi, lại xoay người nằm ngửa ra, mắt nhìn lên ô cửa sổ trong suốt trên nóc lều, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“6 giờ kém 5 phút.” Phàn Quân nói.

“Lâu lắm rồi tôi mới dậy sớm thế này…” Trâu Dương nhíu mày, “Thế này thì có khác gì là chưa ngủ đâu…”

“Hay là cậu ngủ thêm một chút nữa đi?” Phàn Quân vuốt nhẹ mặt cậu, “Mấy người kia vẫn chưa dậy mà, sáng nay các cậu chẳng phải tiết cuối mới có lớp sao?”

“Tôi không ngủ được nữa,” Trâu Dương lại trở mình, “Dù sao thì cũng đang đi cắm trại mà…”

Sau đó cậu lại trở mình lần nữa, cuối cùng mới chịu ngồi dậy: “Ngủ không yên…”

Còn chưa nói hết câu, cậu đã nghe thấy giọng của Lưu Văn Thụy ở bên ngoài vang lên: “M* kiếp, giày của tôi đâu rồi?”

“Hả?” Phàn Quân sững người một chút.

“Mất giày rồi?” Trâu Dương lập tức tỉnh táo hẳn, bò đến cửa lều, kéo khóa ra rồi thò đầu ra ngoài, “Cậu mất giày thật à?”

Ở bên kia, Lưu Văn Thụy tóc tai rối bù, cả người còn quấn trong túi ngủ, ngồi xổm trước cửa lều: “Giày của tôi chỉ còn một chiếc… M* kiếp, ở đây còn có người trộm giày nữa hả?”

Trâu Dương vội nheo mắt lại, nhìn sang giày của mình và Phàn Quân. Tuy giày của cậu bị đá ra hơi xa một chút, nhưng đếm một hai ba bốn thì vẫn đủ hai đôi.

“Cậu cứ đi giày của tôi trước rồi ra ngoài tìm thử xem,” Lý Trí Việt nói từ trong lều, “Có khi bị con vật nhỏ tha đi đâu đó rồi…”

“M* nó,” Lưu Văn Thụy nhíu mày, “Ở đây còn có động vật nữa hả? Động vật gì? Là sói à?”

“Chó chứ còn gì nữa!” Lý Trí Việt nói, “Hôm qua lúc đến đỗ xe có mấy con chó lận, cậu không thấy à?”

“Tôi không thấy,” Lưu Văn Thụy liếc nhìn Trâu Dương một cái, “Tôi chỉ thấy từ xe tụi mình bước xuống ba con chó (*) thôi.”

(Ý của Lưu Văn Thuỵ là cẩu độc thân á :)))

“Đồ thần kinh.” Trâu Dương bật cười thành tiếng.

“Trâu Dương,” Phàn Quân gọi cậu từ trong lều, “Vào trong trước đi.”

“Hả?” Trâu Dương quay đầu lại.

“Vào đây.” Phàn Quân nắm lấy mắt cá chân của cậu rồi kéo nhẹ một cái.

“Sao vậy?” Trâu Dương cũng lùi vào trong lều.

“Vết hằn trên cổ cậu,” Phàn Quân chỉ vào cổ cậu, ánh mắt lại lướt xuống dưới, “Hiện rõ lắm đấy…”

Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, cúi đầu định lấy điện thoại ra chụp thử một tấm để xem, thì bất ngờ nhìn thấy một vùng vết đỏ trên người mình. Cậu sững lại, rồi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phàn Quân.

Phàn Quân không nói gì, anh chỉ đưa tay che mắt rồi khẽ thở ra một hơi.

“M* nó, Phàn Quân?” Trâu Dương nhào tới, giật tay anh ra rồi nắm lấy cằm anh, “Là vì cái dấu trên cổ tôi à?”

“Những cái khác thì… không thấy được,” Phàn Quân nói, “Chỉ có cái trên cổ là nhìn thấy khá rõ…”

“Sao anh không cắn chết tôi luôn đi?” Trâu Dương nói, giọng đè thấp xuống.

Trong tầm mắt cậu, từ ngực đến đùi của mình toàn là những vệt đỏ lớn nhỏ đủ cả.

Cậu biết là Phàn Quân đã cắn mình, nhưng không ngờ lại cắn đến mức này…

Trông chẳng khác gì một bức tranh.

“Tôi cũng không cố ý,” Phàn Quân khẽ nói, anh đưa tay ra chạm nhẹ lên vệt đỏ trên ngực cậu rồi cau mày nói, “Tôi không kiềm chế được… Da cậu cũng quá…”

“Gì cơ?” Trâu Dương nhìn anh.

“Tôi không phải… cố ý đâu…” Phàn Quân cũng nhìn câu, rồi nói với vẻ hơi ngập ngừng.

“Không phải câu đó.” Trâu Dương nói.

“Da cậu…” Phàn Quân vừa nói vừa quan sát phản ứng của cậu, cố đoán xem câu mà cậu đang chờ là câu nào.

Trâu Dương không nói gì.

“Tôi không kiềm chế được.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương nhướn mày một cái rồi khẽ lắc nhẹ cằm của anh.

“Trâu Dương, cậu…” Phàn Quân bật cười, “Thật là hết nói nổi.”

“Sao cơ?” Trâu Dương nghiêng đầu hỏi.

Phàn Quân không nói gì, lao tới ôm chầm lấy cậu, rồi mạnh mẽ hôn lên bên cổ cậu một cái thật mạnh.

Trâu Dương bị anh lao vào bất ngờ khiến cả người cậu ngả ra sau, đập vào thanh chống của chiếc lều.

Không rõ là thanh chống ở phần nào, chỉ nghe thấy một tiếng bật đàn hồi hơi trầm đục, chiếc lều vốn đang căng thành hình bán nguyệt bỗng nhiên sụp lún một mảng ở giữa.

“Trâu Dương?” Bên ngoài vang lên giọng nói giật mình của Lưu Văn Thuỵ, ở rất gần, ngay sát cạnh lều, có lẽ là cậu ta đang tìm giày nên đi đến chỗ của bọn họ.

“Liên quan gì đến…” Trâu Dương nói được một nửa thì bị Phàn Quân bịt miệng lại.

Phàn Quân trước mặt mấy người này vốn luôn là anh Phàn, là vị huấn luyện viên Phàn chín chắn, có lẽ anh ngại làm mất hình tượng.

Trâu Dương bật cười.

Phàn Quân buông tay sau hai giây.

“Tôi không đứng vững.” Trâu Dương nói.

Phàn Quân hôn nhẹ lên đầu mũi cậu.

“Mới sáng sớm mà đã thế này,” Giọng nói của Lưu Văn Thuỵ lại vang lên, nhưng đã cách xa hơn một chút, “Năng lượng không biết giải tỏa vào đâu thì ra đây giúp tôi tìm giày đi.”

“Đi thôi,” Trâu Dương với lấy chiếc áo phông mặc vào, “Đi giúp Văn Thuỵ nhà chúng ta tìm giày nào.”

Chiếc kính rơi ra từ trong áo.

“Chết tiệt,” Trâu Dương hét lên rồi nhặt lấy chiếc kính, “Kính của tôi ở đây à?”

“Chó còn tha cả kính của cậu nữa à?” Lưu Văn Thuỵ hỏi từ bên ngoài.

“Chó chỉ tha giày của cậu thôi.” Trâu Dương đáp.

Lưu Văn Thuỵ thở dài, ở bên ngoài vang lên tiếng “chụt chụt chụt”. ( Tiếng gọi chó ^^)

“Cậu đang mút giày đấy à?” Trương Truyền Long bước ra khỏi lều.

“Đang mút cậu đấy, đã tỉnh ngủ chưa hả!” Lưu Văn Thuỵ nói.

“Không bị hỏng chứ?” Phàn Quân lại gần xem chiếc kính của cậu.

Không thể nói là hỏng hẳn, nhưng cũng không phải là không sao.

Chỉ là gọng kính bị cong rồi.

Trâu Dương thử đeo thử, khung kính bị lệch một bên cao một bên thấp.

“Để tôi sửa cho.” Phàn Quân nhẹ nhàng lấy chiếc kính ra khỏi mắt cậu rồi cúi đầu nghiên cứu.

“Chỉ cần bẻ lại cái gọng bên trái là được, dùng tạm trước đi, khi trở về tôi sẽ đến cửa hàng bên cạnh trường để sửa lại…” Trâu Dương nói được một nửa thì phát hiện trên ngón cái tay trái của Phàn Quân có một vết máu nhỏ.

Không đeo kính nên cậu cũng không nhìn rõ, cả người liền chồm tới gần.

Phàn Quân nhanh chóng lùi lại.

“Làm sao đấy?” Trâu Dương nắm chặt lấy tay anh, cậu căng thẳng với bất kỳ vết thương nào trên tay trái của Phàn Quân, “Bị búa đập à?”

“Không phải đâu.” Phàn Quân cố rút tay lại.

Cánh tay trái của Phàn Quân hồi phục khá tốt, lúc này Trâu Dương kéo hai lần cũng không kéo được, chỉ còn cách nắm lấy cổ tay anh để tự kéo mình lại gần, rồi nhìn kỹ một lần nữa, xác định đó là một vết thương mới chảy máu.

Cậu bỗng nhiên có chút do dự, rồi nhìn về phía Phàn Quân.

Phàn Quân cũng nhìn cậu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Là cậu cắn đấy.”

“Tôi cắn kiểu gì?” Trâu Dương không hiểu.

Phàn Quân hắng giọng một cái rồi từ từ đưa tay ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên môi cậu.

Trong đầu Trâu Dương lập tức lóe lên một cảnh tượng, lập tức cảm thấy tai mình nóng bừng.

“Chết tiệt!” Cậu vỗ tay Phàn Quân ra, “Tại sao anh không dùng tay phải? Tay trái bị thương thì phải làm sao!”

“Tay phải cũng đang bận mà.” Phàn Quân nói.

Trâu Dương cảm thấy đầu óc mình trống rỗng ít nhất hai giây.

“Tôi đi giúp Lưu Văn Thuỵ tìm giày đây.” Cậu nhanh chóng mở cửa lều rồi chui ra ngoài.

Giày của Lưu Văn Thuỵ được tìm thấy gần tấm ván họ băng qua sông hôm qua, ba chú chó tội nghiệp trông chưa trưởng thành đang ăn bánh bao bên cạnh.

Chắc là chó của chủ quán nướng.

“Không cần phải nói, chính là bọn chúng.” Lưu Văn Thuỵ nhặt giày lên xem xét, trên mặt giày có vài vết lõm nhỏ. Vừa đi về, cậu vừa liếc nhìn mấy chú chó đang ăn bánh bao ở bên kia, “Bánh bao này không phải chúng nó cũng tha từ chỗ bọn mình đấy chứ?”

“Đại ca à, hôm qua “ba chú chó” nhà chúng ta đã ăn sạch bánh bao rồi mà.” Trâu Dương nói.

“Không không không, là ba tên cẩu độc thân chúng tôi với cặp đôi vô liêm sỉ các cậu cùng nhau ăn hết đấy.” Lưu Văn Thuỵ đáp.

Trâu Dương nghe xong lập tức hơi hoảng, cậu chằm chằm nhìn Lưu Văn Thuỵ rồi hỏi: “Ý cậu là sao?”

“Sao là sao?” Lưu Văn Thuỵ cũng trừng mắt lại, “Hai người đã hôn nhau ngay trước mặt 10, 20 người rồi đấy, giờ bị nói một câu đã thấy khó chịu rồi à?”

“…Ừ.” Trâu Dương liền thở phào nhẹ nhõm.

Khi quay lại lều, trời đã bắt đầu sáng bừng.

Lý Tri Việt đang giẫm lên một chiếc giày của Lưu Văn Thuỵ, ngồi xổm bên cạnh cùng Phàn Quân chỉnh lại chiếc máy chiếu.

“Sao thế?” Trâu Dương hỏi.

“Chưa xong phần trình chiếu mà,” Lý Tri Việt đáp, “Hôm qua vốn định đợi hai người về rồi tiếp tục, ai ngờ cậu lại say bí tỉ…”

Trâu Dương chợt nhớ ra bọn họ đã nhờ Phàn Quân mang máy chiếu đến là để xem video do Lưu Văn Thuỵ dựng.

“Giờ còn xem được không? Trời sáng rồi mà.” Trâu Dương ngồi xổm xuống.

“Máy này xịn lắm, hôm qua cầm đã thấy nặng lắm rồi,” Lý Tri Việt nói, “Độ sáng cao, trời sáng hơn chút vẫn có thể nhìn rõ.”

“Trời ạ,” Lưu Văn Thuỵ ngồi trên ghế vừa xỏ giày vừa tấm tắc khen, “Phàn Quân, anh xem phim ở nhà mà dùng đồ xịn thế này à? Phải mấy nghìn ấy chứ?”

“Ừ,” Phàn Quân cười rồi đưa kính cho Trâu Dương, “Trước đây… tôi cũng không có gì để giải trí, chỉ xem phim thôi, dùng cái này cho đỡ mỏi mắt.”

Khi nhận kính, Trâu Dương vô thức liếc nhìn ngón cái tay trái của Phàn Quân.

Phàn Quân không nói gì, anh chỉ đưa tay lên rồi dùng khớp ngón tay chạm nhẹ vào khóe miệng.

Trâu Dương ban đầu sững người một chút, sau đó bất ngờ quay ngoắt đầu đi, ngừng một chút rồi lại quay đầu lại, mấp máy miệng chửi một câu: “Đồ khốn!

Phàn Quân bật cười.

Máy chiếu đã sẵn sàng, Trương Truyền Long cũng chạy sang bờ suối bên kia lấy đồ ăn sáng cho mọi người. Mấy người ngồi quanh bàn, vừa ăn sáng vừa xem video chiếu lên lều.

Một đoạn nhạc vang lên, nghe là biết đã trả tiền bản quyền, một thư mục điện thoại từ nhỏ phóng to dần hiện lên trên màn hình, tên là “Phàn & Trâu”, sau đó xuất hiện một tiêu đề: “Chúng ta”.

Lưu Văn Thuỵ còn chỉnh cả phần mở đầu.

Trâu Dương với tay bóp nhẹ vai Lưu Văn Thụy một cái.

“Đều là anh em cả mà.” Lưu Văn Thuỵ gật đầu.

Trâu Dương lại quay sang liếc nhìn Phàn Quân. Phàn Quân không đáp lại ánh mắt của cậu, ngón tay chống lên thái dương, anh đang chăm chú nhìn vào màn hình.

Lúc đầu đều là ảnh, bắt đầu từ những bức họ chụp ở chỗ Dung Dung, từng tấm ảnh lần lượt lật qua, lướt qua, trượt qua, cuộn qua trên màn hình dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ảnh ở công viên giải trí, ảnh lúc ăn uống, có ảnh của anh, cũng có của Trâu Dương, phần lớn đều là do Trâu Dương chụp anh, nhiều bức anh cũng không còn ấn tượng gì nữa.

Khi những bức ảnh chụp sinh nhật năm ngoái của anh bắt đầu xuất hiện, mắt Phàn Quân dần trở nên nhòe đi.

Vài tấm ảnh trôi qua, tiếp theo là một đoạn video, mọi người đang hát bài chúc mừng sinh nhật, ngọn lửa nhảy múa trên cây nến khiến khóe mắt anh nóng lên.

Cách đây đúng một năm, tâm trạng của anh và Trâu Dương đều rất phức tạp, có niềm vui, có bất ngờ, có chua xót, cũng có đau đớn…

Sau đó, tốc độ chuyển ảnh bắt đầu nhanh hơn. Khi thấy bức ảnh Trâu Dương nằm trên giường bệnh, anh khẽ nhắm mắt lại. May mà ngay sau đó, lại là một đoạn video.

Đó là món kem dâu được đốt lửa.

Một giọt nước mắt lăn xuống, Phàn Quân vội cúi đầu dùng tay áo lau vội khóe mắt.

Những bức ảnh sau đó càng nhiều hơn, trước mắt Phàn Quân mờ đi hoàn toàn, anh không còn nhìn rõ màn hình nữa.

Anh chỉ biết cuối cùng là một đoạn video, quay cảnh Trâu Dương trong ký túc xá đang viết món quà sinh nhật cho anh.

Viết đi viết lại, bản nháp bỏ đi hết tờ này đến tờ khác.

Rồi đến khâu đóng khung, từng công đoạn tỉ mỉ, từ tầm mắt mờ ảo anh có thể thấy dáng vẻ cúi đầu chăm chú của Trâu Dương…

Cuối cùng mọi thứ cũng hoàn thành, ống kính lia gần dần vào Trâu Dương.

Trâu Dương ngồi bên cạnh bỗng chồm đến sát tai anh, cùng lúc với hình ảnh trong video cất lời:

“Phàn Quân, sinh nhật vui vẻ.”

Chương 104

One thought on “Phiếm Phiếm – Chương 103

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *