Chương 11
Thẩm Duật Thư không biết câu nói tối qua của Lâm Yên là nói đùa, hay là mượn lời nói đùa để nói thật.
Nhưng dù là thật hay đùa, thì cũng coi như một lời nhắc nhở anh nên giữ khoảng cách thích hợp với Lâm Yên. Dù sao cô bé còn nhỏ tuổi, lẫn lộn giữa sự dựa dẫm và tình yêu cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Sáng hôm sau, vì lệch múi giờ nên Thẩm Duật Thư ngủ đến gần mười giờ mới dậy. Khi ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng của Lâm Yên, anh thấy cô đang ngồi trước bàn học và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Anh có thứ cần đưa cho cô nên liền bước đến trước cửa phòng, rồi giơ tay gõ nhẹ một cái.
Vì dì Nguyệt sắp lên dọn dẹp nên Lâm Yên không đóng cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không quay đầu lại mà chỉ nói: “Mời vào.”
Thẩm Duật Thư tất nhiên không bước vào, anh chỉ lên tiếng: “Lâm Yên, em ra đây một chút.”
Lâm Yên nghe thấy giọng của Thẩm Dự Thư liền lập tức quay đầu lại, trên mặt hiện lên nụ cười đầy bất ngờ và vui mừng: “Thẩm Duật Thư! Tối qua anh ngủ có ngon không ạ?”
Cô đứng dậy, bước đến trước mặt Thẩm Duật Thư rồi mỉm cười hỏi: “Sao vậy? Anh tìm em có việc gì ạ?”
Thẩm Duật Thư đưa cho cô chiếc hộp nhung màu đen trong tay, anh nói: “Đây là món quà mẹ anh tặng em. Dù em muốn trả lại thì cũng đợi bà ấy về rồi tự mình đưa cho bà ấy đi.”
Lâm Yên nhìn chiếc hộp trang sức mà Thẩm Duật Thư đưa tới, cô do dự một lúc rồi vẫn đưa tay nhận lấy.
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Duật Thư, hỏi: “Dì Mạn Vân vẫn khỏe chứ ạ?”
Thẩm Duật Thư khẽ ừ một tiếng, anh nói: “Mẹ anh không sao, dạo này bà ấy đang nghỉ ngơi ở New Zealand, tâm trạng có vẻ khá tốt.”
Lâm Yên khẽ gật đầu.
Cô nhìn Thẩm Duật Thư, không kìm được mà nói: “Thật ra em rất mừng cho dì Mạn Vân, Lâm Đức Xuyên hoàn toàn không xứng với dì ấy.”
Thẩm Duật Thư nói: “Anh biết. Trước đây anh đã khuyên mẹ rồi, nhưng lúc đó bà đang say mê, nói nhiều lại thành ra như anh đang muốn tước đi quyền tự do yêu đương của bà vậy.”
Vừa nói, anh vừa lấy từ túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Yên, rồi nói: “Em cầm lấy đi.”
Lâm Yên nhìn chiếc thẻ ngân hàng mà Thẩm Duật Thư đưa tới, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: “Không cần đâu, em thật sự vẫn có tiền mà. Hơn nữa hôm qua em vừa nhận được một khoản lương, cũng đủ dùng trong một thời gian rồi ạ.”
Trước đây, khi rời khỏi nơi này, Lâm Yên đã đặt chiếc thẻ ngân hàng mà Thẩm Duật Thư từng đưa cho cô vào một phong bì, nhờ dì Nguyệt chuyển lại cho anh.
Sáng nay Thẩm Duật Thư có một buổi tiệc xã giao nên cũng không có thời gian nói nhiều với Lâm Yên, anh bèn đưa thẳng thẻ ngân hàng vào tay cô rồi nói: “Sau khi nhập học chi tiêu sẽ tăng lên. Em cứ cầm lấy đi, đừng để bản thân sống quá chật vật.”
Sau khi đưa thẻ ngân hàng vào tay Lâm Yên, anh nói: “Anh còn có việc, anh ra ngoài trước đây.”
Nói xong, anh liền quay người rời đi thẳng một mạch.
Lâm Yên nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng, nhìn theo bóng lưng Thẩm Duật Thư rời đi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe anh rời khỏi, cô mới quay người rồi trở về phòng.
*
Ngày 3 tháng 9, Lâm Yên nhập học. Ban đầu Thẩm Duật Thư định tự mình đưa cô đến trường, nhưng kể từ khi nhận ra rằng nên giữ một khoảng cách thích hợp với Lâm Yên, anh rất ít khi trực tiếp can thiệp vào chuyện của cô nữa.
Sáng hôm đó, trước khi ra ngoài, Thẩm Duật Thư dặn dò dì Nguyệt: “Chút nữa mọi người đưa Lâm Yên đến trường. Học phí đã đóng, thủ tục nhập học cũng đã hoàn tất, chỉ cần đưa em ấy đến trường là được.”
“Tôi biết rồi.” Dì Nguyệt vội vàng đáp lại, nhưng không kìm được mà hỏi: “Câu chủ không đưa cô Lâm Yên đến trường sao?”
Thẩm Duật Thư còn chưa kịp trả lời, thì Lâm Yên đã vội vã từ trên lầu chạy xuống, tay xách theo cặp sách.
Vì hôm nay là ngày khai giảng nên Lâm Yên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ búp bê, bên dưới là váy ngắn màu xanh tím than. Mái tóc dài được cô buộc cao thành đuôi ngựa, đôi khuyên tai cũng đã tháo ra, trông đúng chuẩn một nữ sinh trung học ngoan ngoãn.
Thấy Thẩm Duật Thư đứng ở cửa, Lâm Yên chạy xuống lầu thình thịch rồi vội vàng nói: “Anh sắp đi rồi sao? Đợi em với!”
Thấy Lâm Yên vội vàng chạy về phía mình, Thẩm Duật Thư liền nói: “Anh đến công ty. Chút nữa để chú Trần và dì Nguyệt đưa em đến trường.”
Lâm Yên chạy đến trước mặt Thẩm Duật Thư rồi dừng lại.
Có lẽ vì vội vàng nên trán cô lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt không trang điểm trắng trẻo và thanh khiết, càng làm đôi mắt đen láy của cô thêm phần sáng rõ và xinh đẹp.
Thẩm Duật Thư nhìn cô rồi nói: “Hiện tại vẫn còn sớm, em có thể ăn sáng rồi hãy đến trường.”
Lúc nãy còn đang thu dọn đồ đạc trong phòng, Lâm Yên đã nghe thấy tiếng Thẩm Duật Thư xuống lầu. Sợ không kịp ra ngoài cùng anh, nên cô vội vàng thay quần áo rồi chạy nhanh xuống dưới.
Lúc này nghe thấy Thẩm Duật Thư nói sẽ đến công ty, trong lòng Lâm Yên khẽ dâng lên một chút hụt hẫng.
Nhưng cảm giác hụt hẫng ấy được cô giấu rất kỹ, trên gương mặt hoàn toàn không thể hiện ra.
Cô mỉm cười, nói: “Vậy ạ, vậy em không đi cùng anh nữa.”
Thẩm Duật Thư khẽ đáp một tiếng, anh nói: “Có việc thì gọi điện cho anh. Anh đi đây.”
“Dạ.” Lâm Yên mỉm cười đáp lại, đợi Thẩm Duật Thư ra khỏi cửa rồi mới quay người trở về phòng khách. Cô đặt cặp xuống, sau đó cùng dì Nguyệt vào phòng ăn dùng bữa sáng.
*
Vì hôm qua Thẩm Duật Thư đã cho người đến trường đóng học phí và hoàn tất thủ tục nhập học cho Lâm Yên, nên sáng nay khi đến trường, cô có thể trực tiếp đến gặp giáo viên chủ nhiệm để báo danh.
Quản gia và dì Nguyệt vốn định đi cùng Lâm Yên, nhưng cô lại mỉm cười nói: “Không cần đâu, cháu tự đi tìm lớp học là được rồi ạ.”
Vừa nói, Lâm Yên vừa tháo dây an toàn, đẩy cửa xe rồi xuống xe ngay lập tức.
Dì Nguyệt cũng xuống xe theo, bà ấy lo lắng nói: “Để dì đi cùng cháu vào nhé, trường này rộng lắm. Lần trước dì đến đưa đồ cho cô San San, mà đi lòng vòng mãi mới tìm được lớp học của cô ấy đấy.”
Lâm Yên đeo ba lô lên rồi mỉm cười nói: “Dì cứ yên tâm, nếu thật sự không tìm được thì cháu có thể hỏi người khác mà.”
Vừa nói, Lâm Yên vừa bước vào trong trường. Khi đi qua cổng, cô quay đầu lại vẫy tay với dì Nguyệt rồi gọi lớn: “Dì về đi ạ! Không cần lo cho cháu đâu! Cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình!”
Thấy Lâm Yên đã bước vào trường, dì Nguyệt cũng chỉ có thể vẫy tay với cô, lo lắng dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi về nhà cho dì nhé, Tiểu Yên!”
“Cháu biết rồi ạ!” Lâm Yên đáp lại, cô nở một nụ cười rạng rỡ với dì Nguyệt, rồi quay người bước vào trong trường.
Sau khi Lâm Yên rời đi, dì Nguyệt nghĩ vẫn nên gọi điện cho Thẩm Duật Thư để báo cáo tình hình.
Chuông điện thoại reo vài lần mới được kết nối, giọng nói trầm thấp của Thẩm Duật Thư vang lên từ đầu dây bên kia: “Có chuyện gì vậy?”
Dì Nguyệt đáp: “Cậu chủ, tôi đã đưa cô Lâm Yên đến trường rồi. Nhưng cô ấy bảo dừng xe ở cổng, không cho chúng tôi đưa vào bên trong.”
Đầu dây bên kia, Thẩm Duật Thư đang lật xem tài liệu, một tay anh cầm điện thoại rồi thản nhiên nói: “Cô ấy biết cách tự chăm sóc bản thân mình, mọi người không cần lo đâu. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây.”
“Vâng!” Dì Nguyệt nghe ra Thẩm Duật Thư đang bận, bà ấy cũng không dám làm phiền thêm liền vội vàng cúp máy.
Bên này, sau khi bước vào trường, Lâm Yên nhanh chóng tìm được khu nhà dành cho học sinh lớp 12. Nhưng trước khi kịp tìm giáo viên chủ nhiệm, cô đã gặp Thẩm Việt đang chuẩn bị đi chơi bóng rổ ngay tại cửa khu nhà.
Vừa thấy Lâm Yên, mắt Thẩm Việt liền sáng rực lên, cậu ta vui mừng gọi lớn: “Lâm Yên! Anh gọi điện cho em mà sao em không nghe máy vậy!”
Lâm Yên hỏi: “Anh gọi cho em lúc nào vậy?”
Thẩm Việt nói: “Chỉ mới nửa tiếng trước thôi! Anh gọi để hỏi xem em đã đến trường chưa.”
Lâm Yên lấy điện thoại từ túi váy ra, quả nhiên thấy một cuộc gọi nhỡ. Cô đưa điện thoại cho Thẩm Việt xem rồi nói: “Đây, vừa nãy em không nghe thấy.”
Thẩm Việt nói: “Sao em lúc nào cũng để điện thoại ở chế độ im lặng thế?”
Lâm Yên nhét điện thoại lại vào túi váy, nói: “Chắc là em vô tình bấm phải.”
Lúc này, mấy nam sinh phía sau Thẩm Việt đều tò mò tiến lại gần, ai nấy nhìn thấy Lâm Yên đều không rời mắt. Có người hỏi: “Thẩm Việt, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Bạn gái của cậu à? Sao không giới thiệu một chút đi?”
Thẩm Việt vội vàng nói: “Mấy cậu đừng nói linh tinh, đây là em gái của tôi.”
Lâm Yên không muốn kết bạn ở ngôi trường mới, càng không muốn tiếp xúc với con trai. Chủ yếu là vì thời gian của cô rất eo hẹp: phải thi IELTS, làm hồ sơ tác phẩm, nộp đơn xin du học, còn phải tranh thủ kiếm tiền để dành dụm học phí đi nước ngoài. Cô hoàn toàn không có thời gian, cũng không hứng thú lãng phí vào những mối quan hệ xã giao vô nghĩa.
Lâm Yên nói với Thẩm Việt: “Em đi trước đây, còn phải đến gặp giáo viên chủ nhiệm để báo danh nữa.”
“Được.” Thẩm Việt nói: “Vậy trưa nay ăn cùng nhau nhé? Ở cổng trường có quán thịt nướng ngon lắm, anh mời em.”
Lâm Yên nói: “Em không đi đâu, anh cứ đi một mình đi. Em đi trước đây.”
Nói xong, Lâm Yên không dừng lại mà bước thẳng vào khu nhà học.
*
Mặc dù không hứng thú với việc giao tiếp, nhưng sau khi vào lớp mới, Lâm Yên lại bất ngờ kết bạn được với vài người bạn mới.
Bạn cùng bàn của cô là một cô gái rất nhiệt tình và xinh đẹp, lại có gu thẩm mỹ rất tốt. Cô ấy thường đưa ra những gợi ý cho bản thiết kế của Lâm Yên, mà tính cách hai người lại rất hợp nhau. Thời gian trôi qua, họ đã trở thành những người bạn thân thiết.
Chiều hôm đó sau khi tan học, Lâm Yên không đến nhà ăn để dùng bữa tối, mà ngồi lại trong lớp chăm chú vẽ một bản thiết kế.
Gần đây Tống Nam Chi đang chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật, nên mỗi chiều đều không đi ăn mà chỉ ngồi trong lớp gặm táo.
Nhưng gần đây cô ăn táo đến mức phát ngán, vừa ăn hai miếng đã không muốn ăn nữa, liền ôm lấy cốc nước uống ừng ực để xua đi cơn thèm ăn.
Vừa vẽ bản thiết kế, Lâm Yên vừa nghiêm túc nói với Tống Nam Chi: “Tớ thấy cậu nên ăn chút gì đi, coi chừng đói quá làm hại dạ dày đấy.”
Tống Nam Chi nói: “Không được, chỉ còn nửa tháng nữa là thi rồi, tớ nhất định phải cố gắng đến khi thi xong! Cậu không biết máy quay tàn nhẫn thế nào đâu, nó có thể khiến người ta trông béo gấp đôi đấy.”
Lâm Yên nói: “Nhưng cậu đã rất gầy và rất xinh rồi, hơn nữa cậu có khuôn mặt nhỏ tự nhiên, không ai lên hình đẹp bằng cậu đâu.”
Nói đến đây, Tống Nam Chi bỗng nói: “Tiểu Yên, ngày 8 tháng 12 tớ thi, cậu đi cùng tớ nhé. Cậu biết mà, mẹ tớ không cho tớ thi vào Học viện Điện ảnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ không đi cùng tớ đâu.”
Lâm Yên khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn Tống Nam Chi rồi hỏi: “Hôm đó là cuối tuần à?”
Tống Nam Chi khẽ đáp một tiếng, rồi nói: “Hình như là thứ bảy.”
Lâm Yên nói: “Vậy đến lúc đó cậu gọi cho tớ nhé, tớ sẽ đi cùng cậu.”
“Ừm!” Tống Nam Chi vui vẻ ôm chầm lấy Lâm Yên, nũng nịu nói: “Vẫn là cậu tốt với tớ nhất.”
*
Đến ngày 8 tháng 12, từ sáng sớm Lâm Yên đã đi cùng Nam Chi đến Học viện Điện ảnh để dự thi.
Vì người không liên quan không được vào trường, nên khi Nam Chi thi ở bên trong, Lâm Yên chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Lúc đó Bắc Thành đã rất lạnh, Lâm Yên mặc một chiếc áo khoác đen và đi đôi bốt cao màu đen, ngồi dưới gốc cây suốt hai mươi phút, cuối cùng lạnh quá chịu không nổi liền vội đứng dậy đi lại cho ấm.
Cô đút hai tay vào túi áo rồi đi tới đi lui tại chỗ.
Nhưng mùa đông ở Bắc Thành lạnh đến mức không chịu nổi, gió rét thổi khiến mặt cô đau rát.
Cô nhìn thấy một quán cà phê bên kia đường, do dự một chút rồi vẫn bước qua đó.
Ban đầu cô định vào quán cà phê để sưởi ấm một chút, nhưng khi nhìn thấy bảng giá đặt trước cửa ghi giá cà phê, cô lập tức thấy xót ruột.
Một ly Americano nóng bình thường cũng đã 38 tệ, mà lúc này cô đang thiếu tiền, đừng nói là 38, ngay cả 18 tệ cô cũng phải cân nhắc.
Vì không nỡ tiêu tiền, cuối cùng cô vẫn chỉ đứng bên ngoài, hai tay đút trong túi áo. Lạnh quá chịu không nổi thì thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, rồi áp lên khuôn mặt đang tê cóng. Nếu vẫn không đỡ, cô liền chạy vòng quanh gốc cây cổ thụ trong phạm vi nhỏ, vận động một chút thì cơ thể cũng ấm lên đôi chút.
Nhưng dù đã cố gắng như vậy, đến tối cô vẫn bị sốt.
Lúc đó cô đang chăm chú ngồi bên bàn chuẩn bị bản thiết kế cho hồ sơ dự tuyển, nhưng càng vẽ càng thấy chóng mặt hoa mắt. Cô linh cảm mình đã bị sốt. Gắng gượng thêm một lúc nhưng không chịu nổi nữa, cô đành đặt bút xuống rồi chui vào chăn đi ngủ.
Lúc đó thực ra vẫn còn sớm, chưa đến mười giờ tối. Vì dạo gần đây Lâm Yên thường thức khuya để vẽ bản thiết kế, nên dì Nguyệt thường nấu chút đồ ăn khuya cho cô vào khoảng mười giờ mỗi tối.
Tối nay dì nấu món hoành thánh tôm mà Lâm Yên thích ăn, khi mang lên, dì gõ nhẹ vào cửa rồi dịu dàng gọi: “Tiểu Yên, dì nấu món hoành thánh tôm mà con thích đây, dì vào được không?”
Dì Nguyệt nói xong thì đứng chờ ngoài cửa, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Lâm Yên trả lời.
Dì Nguyệt bất giác thấy hơi khó hiểu, vì Lâm Yên vốn là một cô bé rất lễ phép, bình thường mỗi khi dì gọi đều lập tức đáp lại, còn chủ động ra mở cửa cho dì.
Dì Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, nghĩ rằng có lẽ Lâm Yên đang quá tập trung làm việc nên không nghe thấy, liền nhẹ nhàng gõ thêm hai tiếng vào cửa, rồi hỏi: “Tiểu Yên, dì vào được không?”
Bên trong vẫn không có phản hồi.
Lúc này dì Nguyệt bắt đầu lo lắng thật sự, sợ rằng Lâm Yên gặp chuyện gì đó khi ở một mình trong phòng, nên không dám chần chừ thêm mà vội vàng đi lấy chìa khóa mở cửa.
Lâm Yên rất nhạy cảm với tiếng mở khóa cửa, cô gần như lập tức tỉnh dậy.
Đầu óc cô còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng tay đã theo phản xạ chạm vào con dao giấu dưới gối.
Mãi đến khi nhìn rõ người bước vào là dì Nguyệt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, buông con dao trong tay ra, rồi nằm xuống gối một cách thư thái. Vì đang sốt nên giọng cô hơi yếu: “Dì Nguyệt, xin lỗi dì, con ngủ quên mất.”
Thấy Lâm Yên nằm yên ổn trên giường, dì Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Dì mang bát hoành thánh đến bên giường, đặt lên tủ đầu giường rồi nói: “Con làm dì sợ chết đi được, gọi mãi không thấy trả lời, dì còn tưởng có chuyện gì xảy ra.”
Lâm Yên nhìn dì Nguyệt, áy náy nói: “Con xin lỗi, đã làm dì lo lắng rồi ạ.”
Dì Nguyệt đặt bát hoành thánh xuống, vừa nhìn sang Lâm Yên thì phát hiện khuôn mặt cô đỏ bừng, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.
Dì Nguyệt vội vàng đưa tay sờ trán Lâm Yên, lo lắng hỏi: “Sao thế này? Mặt con sao lại đỏ thế, có phải bị sốt rồi không?”
Vừa dứt lời, tay vừa chạm vào trán Lâm Yên khiến dì Nguyệt giật mình hoảng hốt, liền kêu lên: “Sao mà nóng thế này! Con bé này, sao không nói sớm cho dì biết vậy?”
Vừa nói xong, dì Nguyệt liền vội vàng xuống lầu gọi điện cho Thẩm Duật Thư.
Lúc đó Thẩm Duật Thư đang dự một bữa tiệc bên ngoài, thấy cuộc gọi từ dì Nguyệt gọi từ nhà, anh lập tức bắt máy rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Dì Nguyệt lo lắng nói: “Tổng giám đốc Thẩm, khi nào cậu về được ạ? Tiểu Yên đang bị sốt cao.”
Nghe vậy, Thẩm Duật Thư không khỏi cau mày, cầm điện thoại đứng dậy bước ra hành lang, rồi mới hỏi: “Sao em ấy lại bị sốt? Có nghiêm trọng không?”
Dì Nguyệt nói: “Tôi sờ thấy người con bé nóng lắm, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Tôi nghĩ chắc là do dạo này trời lạnh quá, mà con bé lại thường xuyên thức khuya, sức đề kháng yếu nên mới bị vậy.”
Thẩm Duật Thư nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay đây.”
Nói xong, anh cúp máy rồi gọi ngay cho bác sĩ gia đình.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Thẩm Duật Thư nói: “Cậu đến nhà tôi ngay bây giờ đi, Lâm Yên đang bị sốt.”
*
Gọi xong cho bác sĩ gia đình, Thẩm Duật Thư quay lại phòng tiệc lấy chiếc áo khoác treo sau ghế, rồi nói với mọi người: “Mọi người cứ dùng bữa thoải mái nhé, tôi có chút việc ở nhà nên xin phép đi trước. Hóa đơn tối nay cứ để tôi lo, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, sau này có dịp chúng ta sẽ lại hẹn nhau.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng tiệc một cách dứt khoát. Chu Tắc vội vàng đuổi theo, hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm, có chuyện gì vậy ạ?”
Thẩm Duật Thư khoác áo trên tay, vừa bước nhanh về phía thang máy vừa nói: “Lâm Yên bị sốt rồi, tôi về xem tình hình như thế nào. Cậu lo thanh toán giúp tôi, mai đưa hóa đơn cho tôi.”
“Vâng.” Chu Tắc giúp Thẩm Dự Thư bấm thang máy, rồi nói: “Vậy anh đi cẩn thận ạ.”
*
Khi Thẩm Duật Thư về đến nhà thì bác sĩ vẫn chưa tới. Dì Nguyệt đang ở dưới nhà pha thuốc cảm cho Lâm Yên, thấy anh trở về thì vội vàng bước tới đón: “Cậu chủ về rồi ạ.”
Thẩm Duật Thư khẽ đáp một tiếng, đưa chiếc áo khoác trên tay cho dì Nguyệt rồi hỏi: “Lâm Yên thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?”
Dì Nguyệt lo lắng nói: “Không đỡ chút nào cả, vừa đo nhiệt độ thì thấy sốt đến ba mươi chín độ rồi. Con bé này, bị sốt mà không chịu nói, nếu không phải lúc nãy tôi mang đồ ăn khuya lên phát hiện ra thì chắc nó còn định tự chịu đựng một mình nữa.”
Thẩm Duật Thư nói: “Tôi lên xem tình hình trước. Lát nữa khi Tống Hằng đến, dì đưa cậu ấy lên lầu giúp tôi.”
“Vâng.” Dì Nguyệt vội vàng đáp một tiếng, rồi nhanh chóng bước ra cửa để chờ bác sĩ Tống.
Thẩm Duật Thư lên lầu xong liền đi thẳng đến phòng của Lâm Yên.
Vì dì Nguyệt cứ ra vào liên tục để đo nhiệt độ và thay nước nóng cho Lâm Yên, nên cửa phòng vẫn để mở.
Khi Thẩm Duật Thư bước vào, anh thấy Lâm Yên nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng.
Không biết có phải vì sốt quá cao hay không, mà đôi mày của cô nhíu chặt lại trông rất khó chịu.
Thẩm Duật Thư đứng bên giường, theo phản xạ đưa tay định kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Nhưng vừa chạm vào, mu bàn tay anh đột nhiên đau nhói.
Anh không khỏi cau mày, theo phản xạ lập tức rút tay lại. Cúi xuống nhìn, mới phát hiện mu bàn tay bị vật sắc cứa một đường, máu tươi lập tức trào ra và thấm đầy bàn tay.
Anh cau mày thật chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lâm Yên.
Lúc này Lâm Yên đã tỉnh lại, khi nhìn rõ người đang đứng bên giường là Thẩm Duật Thư, cô lập tức gắng gượng chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, rồi gọi lớn: “Thẩm Duật Thư!”
Cô lập tức buông con dao trong tay ra, vội vàng nhìn sang bàn tay của Thẩm Duật Thư.
Khi thấy vết cắt trên mu bàn tay Thẩm Duật Thư không ngừng chảy máu, trong lòng Lâm Yên lập tức tràn ngập cảm giác tội lỗi và tự trách. Cô liền bước xuống giường, định đi tìm thuốc cho anh ngay.
Thẩm Duật Thư thấy cô định chạy ra ngoài với đôi chân trần, liền nắm lấy cánh tay cô, hỏi: “Em định đi đâu?”
Lâm Yên quay đầu nhìn Thẩm Duật Thư, cô nói: “Em xuống lầu lấy hộp thuốc.”
Mu bàn tay Thẩm Duật Thư vẫn đang chảy máu, đúng là cần được xử lý. Anh nói với Lâm Yên: “Em cứ ở yên trong phòng, đừng chạy lung tung nữa. Để anh tự xuống lấy thuốc xử lý là được rồi.”
Lâm Yên vô cùng áy náy, cô nhìn Thẩm Duật Thư, lòng đầy hối lỗi nói: “Thẩm Duật Thư, em xin lỗi… Em không biết là anh. Đầu em đau đến mức mơ hồ và không tỉnh táo.”
Thẩm Duật Thư hoàn toàn không có ý trách móc Lâm Yên.
Anh nhìn cô, ngược lại lại cảm thấy xót xa.
Ngay cả khi đang sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, mà vẫn phản ứng theo bản năng như vậy, thì chắc chắn là do trong quá trình trưởng thành, cô đã thiếu đi cảm giác an toàn cơ bản của một cô gái nhỏ.
Anh nhìn vào đôi mắt đầy áy náy của Lâm Yên, trong lòng như có một góc nhỏ bị thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào. Giọng nói vốn điềm tĩnh của anh cũng trở nên dịu dàng hơn: “Anh không trách em đâu, đừng nghĩ linh tinh nữa. Nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em.”