Chương 104
Video này không dài lắm, chỉ chưa đầy hai mươi phút.
Thế nhưng Phàn Quân lại trong chưa đầy hai mươi phút này, mà sống lại cả một năm qua thêm một lần nữa.
Dưới góc nhìn của Trâu Dương.
Nhìn chính bản thân mình trong thế giới của Trâu Dương, nhìn lại một năm trải nghiệm trong thế giới ấy, nhìn thấy những chi tiết và cảm xúc mà anh chưa từng trải qua, từng chút một.
Sau khi video kết thúc, mấy người bọn họ đều không nói gì, cũng không động đậy.
Phàn Quân cảm thấy trên mặt có một cảm giác ngứa nhẹ, nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mắt, anh không còn đưa tay lên lau nữa mà để mặc cho dòng lệ tuôn trào và rơi xuống.
Khoảnh khắc này, anh không còn là Phàn Quân trong mắt người khác nữa, người mà luôn xử lý công việc một cách chín chắn, cảm xúc không bộc lộ ra ngoài.
Anh là Phàn Quân, là người cần Trâu Dương nhất trên thế giới này.
Ngón tay của Trâu Dương nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, lau đi vài giọt nước mắt.
Rồi cậu đứng dậy bước đến trước mặt Phàn Quân, xoa nhẹ đầu anh.
Phàn Quân ôm chặt lấy eo cậu, áp sát mặt vào bụng cậu.
Nước mắt nhanh chóng thấm ướt chiếc áo thun, Trâu Dương có thể cảm nhận được một vùng ẩm ướt trên bụng mình, cùng với những cơn rung nhẹ từ cơ cơ thể của Phàn Quân.
Vừa rồi còn muốn giữ hình tượng “Huấn luyện viên Phàn” của mình, lúc này Phàn Quân đã bỏ mặc hình tượng, ôm chặt lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ yếu ớt.
Trâu Dương không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng vỗ lên lưng Phàn Quân, ngón tay móc lấy một lọn tóc trên đỉnh đầu của anh rồi chậm rãi xoay xoay.
Lưu Văn Thuỵ rút một tờ khăn giấy rồi áp lên mắt, sau đó khẽ thở dài một hơi, nghe ra đầy rung động mà thương xót ngậm ngùi.
Lý Tri Việt cũng rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau từng chút trên gương mặt mình.
Trương Truyền Long vẫn không hề động đậy, chắc là không khóc, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trâu Dương vốn nghĩ rằng mình sẽ lại khóc khi chiếu đến phần này, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không khóc.
Trong lòng dâng trào vô số cảm xúc, nhưng anh vẫn không khóc.
Chỉ là có chút ngậm ngùi.
Vô cùng ngậm ngùi.
Vì chính mình, cũng vì người gần như chưa từng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt trước mặt người khác như Phàn Quân,mà lúc này đây đang run rẩy rơi nước mắt.
Phàn Quân khóc rất dữ dội, ngay trước mặt Trâu Dương người mà anh xem như một đứa trẻ, và trước cả bạn học của cậu, khóc đến mức hoàn toàn không hề che giấu.
Những người cắm trại bên kia sông sau khi ăn sáng xong lần lượt trở về, có vài người bắt đầu thu dọn, chắc là chuẩn bị về nhà, còn một số thì có lẽ sẽ đi đến điểm đến tiếp theo.
Bên này, mấy người bọn họ như thể bị đóng khung trong một cảnh tĩnh lặng, còn bên kia thì chẳng mấy ai chú ý, chỉ bận rộn với việc của riêng mình. Đến lúc lần lượt rời đi, có một anh trai còn hướng về phía họ vẫy vẫy tay.
Trâu Dương cũng giơ tay vẫy lại.
Nhìn những người bên kia bờ rời đi, cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó mà diễn tả thành lời.
Cả một đời người sẽ gặp gỡ biết bao nhiêu người.
Trong đời người sẽ có biết bao nhiêu người chỉ lướt qua nhau.
Họ lướt qua trong tầm mắt thoáng qua của bạn, đi ngang qua bên cạnh bạn, đôi khi bạn nghe thấy giọng nói của họ, đôi khi ánh mắt bạn quét qua gương mặt họ, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ được một ai…
Hoặc có những người, chỉ một câu, hai câu trò chuyện hay tranh cãi; hoặc có những người, bạn sẽ biết họ tên gì, biết họ ở đâu, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có giao điểm…
Nhưng cũng có một số người, giữa vô số lần lướt qua như thế, lại ở lại bên cạnh bạn.
Họ là bạn bè, cũng là tri kỷ của bạn.
Cũng sẽ có một người, giữa vô số lần lướt qua nhau như thế, như một phép màu mà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bạn.
Là người yêu, cũng là bạn trai của bạn.
Cậu cúi đầu nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu của Phàn Quân.
Lúc này, người bạn thân Trương Truyền Long của cậu vốn vẫn luôn im lặng không nói một lời, rút một tờ khăn giấy, tại vùng ngoại ô vắng người chỉ còn lại tiếng nước suối róc rách chảy, cậu ta cúi đầu xì mũi một cái.
“M* nó!” Lưu Văn Duệ chửi lên một tiếng, “Làm tôi giật cả mình!”
“Gan cậu nhỏ như vậy,” Trương Truyền Long mắt đỏ hoe, lại xì mũi một cái, “Phải rèn luyện thêm đi.”
Trâu Dương có thể cảm nhận được Phàn Quân thoáng khựng lại, rồi úp mặt vào bụng cậu mà cười lên.
“M* nó.” Cậu vừa cười vừa rút hai tờ khăn giấy rồi nhét vào tay Phàn Quân.
Phàn Quân nhận lấy khăn giấy rồi buông tay ra khỏi eo cậu, anh cúi đầu vùi mặt vào trong tờ khăn giấy, thở ra một hơi thật sâu rồi lau mặt thật sạch.
“Dọn dẹp thôi,” Giọng nói của Phàn Quân hơi khàn, “Về thành phố phải mất hơn một tiếng đấy.”
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu.
Phàn Quân cầm tờ giấy lau lau trên áo thun của cậu: “Ướt sũng rồi, cậu có mang theo áo khác không?”
“Một lát nữa để gió thổi là khô thôi.” Trâu Dương xoa xoa mái tóc của anh.
Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, cả nhóm người kéo xe đi qua tấm ván gỗ mà ông chủ đã lót sẵn để trở về bãi đỗ xe.
Khi đi trả lều, vì lều của Trâu Dương và Phàn Quân bị gãy một thanh chống, nên họ phải đền cho ông chủ hai mươi tệ.
Lúc quay về vẫn là Phàn Quân lái xe, mấy người vừa lên xe đã bắt đầu ngủ thiếp đi. Trâu Dương nhìn dáng vẻ họ ngủ say như vậy, trong lòng cứ thấy chột dạ, cảm giác như bọn họ cả đêm không ngủ mà chỉ mải nghe lén ở góc lều vậy.
Xe chạy đến khu thương mại, Phàn Quân xuống xe rồi đổi cho Trâu Dương lái về trường.
“Về đến trường thì nhắn tin cho tôi.” Phàn Quân bám vào cửa kính xe nói nhỏ.
“Tôi nhớ rồi.” Trâu Dương gật đầu, “Quà đã mang đủ chưa? Cái họ tặng anh cũng mang theo rồi chứ?”
“Đều ở trong túi hết rồi.” Phàn Quân lắc lắc hai chiếc túi trong tay.
“Ừ.” Trâu Dương đáp lại một tiếng.
“Tôi đi đây.” Phàn Quân nhìn lại mấy người giả vờ ngủ ở ghế sau rồi nói một câu, “Cảm ơn mọi người nhé.”
Mặc dù rất muốn trốn học, nhưng Trâu Dương vẫn phải nghiến răng chịu đựng. Sau khi Phàn Quân quay người rời đi, cậu nghiến răng nghiến lợi đóng cửa kính xe lại và thắt dây an toàn.
Lưu Văn Thụy từ ghế sau chuyển sang ghế phụ bên cạnh tài xế, sau đó bọn họ khởi động xe và lái về hướng trường học.
“Ái—” Lưu Văn Thụy kéo dài tiếng thở dài.
“Sao vậy?” Trâu Dương liếc cậu ta một cái.
“Chỉ là đang cảm thán chút thôi,” Lưu Văn Thụy nói, “Sinh nhật lần này khiến tôi có rất nhiều cảm xúc.”
“Chủ yếu là hai người các cậu,” Trương Truyền Long cũng cảm thán ở phía sau, “Cũng không dễ dàng gì, biết bao người đã rời xa nhau trong khoảng thời gian đó rồi.”
“Đúng vậy…” Lưu Văn Thụy và Lý Tri Việt đồng thanh nói.
“Các cậu cũng đủ rồi đấy,” Trâu Dương nói, “Cũng không phải ngày đầu tiên quen nhau, các cậu nói mấy câu ngọt ngào thế này là định cắt đứt quan hệ với tôi à?”
“Vậy để tôi nói câu không ngọt ngào nhé,” Lưu Văn Thụy tặc lưỡi một tiếng, “Vết cắn của Phàn Quân trên cổ cậu đó, lát nữa lấy cái băng keo cá nhân dán vào đi, tôi sợ có người nhìn thấy sẽ hỏi.”
“Cái gì…?” Trâu Dương cảm thấy đầu mình như bốc cháy ngay lập tức.
“Cái gì là cái gì” Lưu Văn Thụy nói, “Cậu chỉ gãi ngứa thôi mà để lại một mảng đỏ thế kia à, cậu không biết nó rõ ràng đến mức nào sao?”
“…Tôi biết rồi.” Trâu Dương đáp.
“Thật ra cũng không sao, chỉ là vết hôn thôi mà,” Trương Truyền Long nói, “Ít nhất cũng chứng tỏ cậu ấy đã có người yêu rồi, cậu ấy là niềm tự hào của phòng chúng ta đó.”
“Cậu đừng có mà tự hào quá,” Lưu Văn Thụy nói, “Mấy phòng bên cạnh, nhanh thì năm nhất, chậm thì năm hai, ai cũng có người yêu rồi, chỉ có phòng tụi mình như cái trung tâm bảo tồn giống loài quý hiếm ấy… vậy mà còn tự hào nữa, ai mà không biết vẫn còn ba đứa độc thân cơ mà?”
Lý Tri Việt cười đến nỗi không thốt nên lời, còn bị sặc suốt nửa ngày mới hết.
“Cậu căm hờn đến mức đó à.” Trương Truyền Long nói.
【Trâu Yang】Tôi đến trường rồi, chuẩn bị vào lớp đây.
【Phàn】Đoạn video đó, cũng gửi cho tôi một bản nhé.
【Trâu Yang】Anh còn muốn xem lại lần nữa cơ à?
【Phàn】Tôi muốn giữ làm kỷ niệm.
Sau đó Trâu Dương đã gửi video cho Phàn Quân.
【Phàn】Hôm nay cậu có qua đây không?
【Trâu Yang】Có chứ.
【Phàn】Tôi đến đón cậu nhé?
【Trâu Yang】Xe của tôi đang để ở trường, lát nữa tôi sẽ tự đi xe qua chỗ anh.
“Cũng sắp có động tĩnh rồi,” Hà Xuyên nhìn vào quyển lịch nhỏ trên bàn rồi nói, “Theo lý mà nói, sau khi bồi thường những khoản đó, bao gồm cả kiện tụng và thi hành án thì khoảng hai đến ba tháng là xong.”
“Ừ.” Phàn Quân đáp một tiếng.
“Hôm qua tôi lại nói chuyện với ông chủ Lý ở quán cà phê một lúc,” Hà Xuyên vừa rót trà vừa nói, “Tuần này anh ta sẽ chuyển giao lại cửa hàng cho tôi.”
“Kéo dài thời gian như vậy mà kinh doanh vẫn chẳng khá hơn chút nào à?” Phàn Quân hỏi.