Chương 13
Lâm Yên nhìn Thẩm Duật Thư, cô mỉm cười gật đầu rồi nói: “Em nghĩ anh đi công tác bên ngoài, có lẽ không có ai ở bên cạnh mừng sinh nhật, nên em muốn đến đây để ở bên anh.”
Thẩm Duật Thư không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm Lâm Yên rất lâu.
Mãi đến khi điện thoại của anh reo lên, anh mới lấy ra từ túi quần, liếc nhìn tên người gọi rồi áp máy lên tai: “Chuyện gì?”
Đầu dây bên kia là Phó Chính Nam, anh ta hỏi: “Cậu đâu rồi? Ra ngoài nghe điện thoại mà sao vẫn chưa quay lại?”
Thẩm Duật Thư đáp: “Tôi ra ga cao tốc đón Lâm Yên, lát nữa sẽ qua.”
Sau khi nói xong anh liền cúp máy rồi nhét điện thoại lại vào túi, sau đó đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Lâm Yên và hỏi cô: “Em ăn tối chưa?”
Lâm Yên gật đầu: “Em ăn rồi.”
Thẩm Duật Thư liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục hỏi: “Em đi chuyến mấy giờ?”
Lâm Yên trả lời: “Sáu giờ ạ, sau khi tan học là em đi thẳng ra ga luôn.”
Anh lại hỏi: “Thế em lấy đâu ra thời gian mà ăn tối?”
Lâm Yên “ồ” một tiếng, có chút chột dạ: “Em ăn trên tàu cao tốc.”
Thẩm Duật Thư nhìn cô, giọng bình thản nhưng mang ý chất vấn: “Ăn cái gì?”
Lâm Yên đáp rất nhỏ: “Mì gói ạ.”
Thẩm Duật Thư khẽ nhướn mày, nhìn cô đầy ẩn ý rồi nói: “Ga tàu cao tốc từ bao giờ lại có bán mì gói thế?”
“……” Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Yên đi tàu cao tốc, cô thật sự không biết trên tàu có bán mì gói hay không, nên cũng chẳng rõ Thẩm Duật Thư nói thật hay cố tình trêu cô.
Cô vô thức mím môi một cái, rồi chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Duật Thư mà không nói thêm gì nữa.
Thẩm Duật Thư đã sớm đoán được Lâm Yên đang nói dối. Cô gái này thà đứng ngoài trời lạnh run cầm cập, cũng không nỡ vào quán cà phê mua một ly, thì làm sao có thể nỡ bỏ tiền ra mua suất ăn trên tàu cao tốc chứ.
Anh nhìn cô, bất lực thở dài một hơi, rồi nhận lấy chiếc bánh sinh nhật trong tay cô, nói: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm trước đã.”
Nói xong, anh liền quay người đi về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.
Lâm Yên bước nhanh theo sau Thẩm Duật Thư, cô theo bản năng liếc nhìn tay anh rồi hỏi: “Anh… tay anh đã ổn chưa? Vết thương đã lành hẳn chưa ạ?”
Thẩm Duật Thư khẽ “ừ” một tiếng, anh nói: “Đã khỏi rồi.”
Đi đến trước xe, anh mở cửa ghế phụ cho Lâm Yên rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Em lên xe đi.”
Lâm Yên cúi người ngồi vào.
Thẩm Duật Thư đặt bánh sinh nhật và bó hoa lên đùi cô, anh dặn dò: “Giúp anh cầm lấy.”
Lâm Yên nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.
Anh đóng cửa xe cho cô, rồi vòng qua đầu xe để lên ghế lái.
Khởi động xe xong, anh liếc qua gương chiếu hậu nhìn bó hoa và chiếc bánh sinh nhật đặt trên đùi Lâm Yên, trong lòng lại khẽ thở dài, không kìm được mà nói: “Bản thân thì đến bữa tối cũng chẳng nỡ ăn, vậy mà lại sẵn sàng bỏ tiền mua mấy thứ này cho anh à.”
Nghe vậy, Lâm Yên biết Thẩm Duật Thư đang nói đến chiếc bánh sinh nhật và bó hoa mình mua, cô liền giải thích: “Những thứ này cũng không đắt đâu. Với lại… em đâu phải không nỡ ăn tối, chỉ là lúc nãy em không muốn ăn thôi.”
Thẩm Duật Thư cũng không vạch trần cô nữa, chỉ chăm chú nhìn thẳng phía trước mà lái xe. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Thẩm Duật Thư cho xe tấp vào, xuống xe rồi đưa chìa khóa cho nhân viên đứng cửa để nhờ họ đỗ xe giúp.
Lâm Yên xách chiếc bánh sinh nhật, ôm bó hoa bước xuống xe. Nhìn nhà hàng xa hoa trước mắt, cô chợt nhớ lại cuộc điện thoại mà Thẩm Duật Thư vừa nhận lúc ở ngoài ga tàu, khi đó anh có nói là lát nữa sẽ qua.
Mãi đến lúc này cô mới chợt nhận ra, đợi Thẩm Dục Thư bước lại gần, Lâm Yên mới nhìn anh hỏi: “Bạn bè của anh đang tổ chức sinh nhật cho anh sao?”