Mất Khống Chế – Chương 14

Chương 14

Kể từ đêm hôm đó, Lâm Yên rất ít khi gặp lại Thẩm Duật Thư. Cô vốn thông minh và nhạy bén, nên tự nhiên hiểu rõ Thẩm Duật Thư đang cố ý tránh mặt mình.

Nhưng dù vậy, cô cũng không hề hối hận về hành động không kiềm chế được của mình vào đêm hôm ấy. Cô thực sự rất thích Thẩm Duật Thư, thà rằng anh tránh mặt cô còn hơn bị anh đối xử như một đứa em gái.

Cô kể chuyện này với Tống Nam Chi, nhưng cô bạn vốn vô tư trong chuyện tình cảm chỉ biết ngơ ngác hỏi: “Sao cậu biết anh ấy tránh cậu? Có khi nào do dạo này công việc bận quá nên không về nhà được không?”

Lâm Yên giải thích: “Dạo này hình như anh ấy không bận lắm. Hôm trước tình cờ gặp Thẩm Việt, anh ấy còn bảo Thẩm Duật Thư đã dọn về biệt thự của gia tộc sống, anh ấy còn hỏi bọn tớ có cãi nhau gì không mà không thấy ở chung nữa.”

“Hả?” Tống Nam Chi ngạc nhiên: “Nhưng cậu đâu có tỏ tình, sao anh ấy phải trốn chứ?”

Lâm Yên nhìn vẻ ngây thơ của cô bạn, liền bật cười, nói: “Đợi khi cậu thích một ai đó thì cậu sẽ hiểu. Chuyện này giữa nam và nữ rất nhạy cảm, huống chi Thẩm Duật Thư lại là người từng trải, chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra tâm ý của tớ.”

Tống Nam Chi hỏi tiếp: “Vậy sao anh ấy phải trốn? Anh ấy không thích cậu à?”

Lâm Yên cầm bút im lặng hồi lâu, rồi thở dài một hơi: “Có lẽ vậy.”

Cô thực sự rất thích, rất thích Thẩm Duật Thư.

Nhưng việc cô thích anh là chuyện của riêng cô, cô chưa từng mong đợi anh cũng phải thích lại mình.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn yêu hay không yêu, cô cũng không có tư cách yêu cầu Thẩm Duật Thư phải đáp lại tình cảm của mình.

Lâm Yên trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi gạt hết mọi tạp niệm, quay lại tập trung vào công việc quan trọng trước mắt.

Lúc đó, cô đang bận rộn chuẩn bị hồ sơ đi du học. Sau khi nộp hồ sơ, ngày nào cô cũng sốt ruột chờ đợi kết quả. Việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy và việc cuối cùng trước khi đi ngủ đều là kiểm tra hộp thư.

Cuối cùng, vào một buổi sáng cuối tháng Giêng, khi Tết Nguyên Đán đã cận kề, cô mở mail và thấy thư mời phỏng vấn từ ngôi trường mình mong ước.

Trong khoảnh khắc ấy, cô suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng vì đây mới chỉ là thư mời phỏng vấn, nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô lập tức xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi tập trung toàn lực chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

May mắn thay, trường tổ chức phỏng vấn online, điều này giúp cô tiết kiệm được một khoản tiền lớn cho vé máy bay và khách sạn, đây là một vấn đề không nhỏ với đối với một cô gái có túi tiền eo hẹp như cô.

Buổi phỏng vấn diễn ra vào đầu tháng Hai. Hôm đó, Lâm Yên đóng kín cửa phòng, nghiêm túc hoàn thành bài phỏng vấn kéo dài hai mươi phút.

Khi kết thúc, trong lòng cô vẫn không chắc chắn, không biết liệu mình có được nhận vào hay không.

Bạn bè đều thắc mắc tại sao cô không nộp đơn vào khóa dự bị trước, bởi học viện thiết kế cô ứng tuyển thuộc hàng top thế giới, mỗi năm chỉ có rất ít học sinh trung học trong nước được nhận thẳng vào chương trình cử nhân. Nếu chọn con đường học dự bị trước, sau một năm mới ứng tuyển vào khóa chính, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.

Cô thực ra không phải không cân nhắc vấn đề này, nhưng một là học dự bị thêm một năm đồng nghĩa với việc phải chi thêm một khoản học phí và sinh hoạt phí không nhỏ, chi phí đi du học London một năm không phải chuyện cô có thể dễ dàng đảm đương. Hai là cô tự tin vào năng lực và thành tích của bản thân, nên quyết định nộp thẳng vào chương trình cử nhân.

Nhưng dù tự tin đến đâu, thì quá trình chờ đợi kết quả sau buổi phỏng vấn vẫn khiến cô vô cùng lo lắng.

Trong những ngày này, cô nhiều lần suýt nữa đã gọi điện cho Thẩm Duật Thư. Đã mấy lần cô lướt đến số điện thoại của anh, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhấn gọi.

Lý do chính là cô không biết hiện tại anh đang đối xử với mình thế nào, liệu anh có thấy phiền không. Nếu Thẩm Duật Thư tỏ ra bực dọc, dù cô có kiên cường đến đâu cũng sẽ cảm thấy tổn thương ít nhiều.

Vì sợ nhận lại sự lạnh nhạt nên cô đã chùn bước. Dù nhớ anh da diết, nhưng cô vẫn không đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi ấy.

Cho đến trước đêm Giao thừa, những người giúp việc trong nhà lần lượt về quê ăn Tết.

Dì Nguyệt là người rời đi cuối cùng. Trước khi đi, dì kéo Lâm Yên vào bếp rồi dặn dò: “Trong tủ lạnh có sủi cảo, mai là đêm giao thừa, con nhớ tự luộc ăn nhé. Với lại, trong tủ lạnh thịt cá rau cỏ gì cũng có đủ, con thích ăn gì thì tự nấu lấy. Dì đến mùng Ba mới về, mấy hôm nay con ở nhà một mình, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

Lâm Yên nhìn dì Nguyệt quan tâm mình như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng. Cô mỉm cười, nói: “Con biết rồi dì Nguyệt, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Dì cứ về nhà đoàn tụ với gia đình đi. Dù sao dạo này Thẩm Duật Thư cũng không về, con ở nhà một mình vẫn lo được cho mình được mà. Dì đừng vội quay lại, cứ ở bên gia đình thêm ít ngày nữa cũng được ạ.”

Nhắc đến chuyện dạo này Thẩm Duật Thư ít khi về nhà, trong lòng dì Nguyệt thật ra cũng thấy khó hiểu. Chỉ là dì không dám tùy tiện dò hỏi, lại càng không dám trực tiếp hỏi Thẩm Duật Thư.

Khi ngồi xe rời khỏi biệt thự, dì Nguyệt nhìn thấy Lâm Yên đứng một mình trước cổng tiễn mình. Sau lưng cô là cả căn nhà trống trải, bóng dáng nhỏ bé cứ đứng đó vẫy tay theo. Xe càng chạy xa, hình ảnh Lâm Yên vẫy tay càng lúc càng nhỏ lại. Dì nhìn mà sống mũi cay cay, trong lòng cảm thấy xót xa vì Lâm Yên lúc này quá đỗi cô đơn.

Nghĩ ngợi một lúc, dì Nguyệt cuối cùng vẫn không kìm được mà gọi điện cho Thẩm Duật Thư.

Ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Duật Thư lúc này cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ. Anh đang ở trong biệt thự cũ, họ hàng tụ tập chơi bài trong phòng khách, còn anh thì ngồi trên sofa, mắt cụp xuống, không biết là đang nghĩ gì.

Thấy dì Nguyệt gọi tới, anh bấm nghe, đưa điện thoại lên tai rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng của Thẩm Duật Thư, dì Nguyệt vội vàng đáp: “Thẩm tổng, tôi đang trên đường về quê rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Duật Thư im lặng vài giây, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Những người khác thì sao? Đi hết rồi à? Còn Lâm Yên thì sao?”

Dì Nguyệt đáp: “Mọi người đều về quê cả rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Tiểu Yên thôi.”

Dì ấy cũng không dám hỏi thêm gì Thẩm Duật Thư, chỉ cẩn thận báo lại tình hình trong nhà cho anh biết mà thôi.

Sau khi nghe xong, Thẩm Duật Thư lại im lặng thêm một lúc, rồi mới đáp: “Tôi rồi. Năm nay vất vả cho dì rồi. Chúc dì năm mới vui vẻ, đi đường bình an.”

Dì Nguyệt vội vàng đáp: “Tôi cũng chúc cậu chủ năm mới vui vẻ.”

Cúp máy xong, Thẩm Duật Thư lặng lẽ ngồi trên sofa một lúc. Ngẩng đầu lên thấy Thẩm Việt đang ngồi ở sofa bên cạnh chơi điện thoại, anh bỗng mở miệng hỏi: “Ngày mai em có rảnh không?”

Thẩm Việt nghe thấy Thẩm Duật Thư lên tiếng, liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta còn vô thức liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi mới chỉ vào mình và hỏi lại: “Anh đang nói chuyện với em à?”

Thẩm Duật Thư lạnh lùng đáp: “Không phải em thì ai? Ở đây ngoài em ra còn ai nữa à?”

Thẩm Việt khẽ cười một tiếng, nói: “Không phải… tại anh lúc nào cũng phớt lờ bọn em mà.”

Dù cùng là một thế hệ với Thẩm Việt, nhưng Thẩm Duật Thư năm nay đã 25 tuổi, lại sớm tiếp quản công ty gia đình nên đương nhiên chẳng có điểm chung nào để nói với mấy người trẻ tuổi như Thẩm Việt.

Thẩm Việt thấy Thẩm Duật Thư thực sự đang nói chuyện với mình, liền bỏ điện thoại xuống nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì thế? Ngày mai em đã hẹn bạn bè đi chơi rồi.”

Thẩm Duật Thư nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào Thẩm Việt rồi hỏi: “Ngày mai là 30 Tết, em định đi chơi chỗ nào?”

Hiện tại anh không tiện tiếp xúc nhiều với Lâm Yên, nên kể từ lần đi công tác ở thành phố S về, anh đã chuyển hẳn về biệt thự của gia tộc để ở, cố gắng giữ khoảng cách với cô hết mức có thể.

Nhưng ngày mai đã là 30 Tết, anh không nỡ để Lâm Yên một mình đón năm mới. Ban đầu anh định nhờ Thẩm Việt dẫn cô đi chơi, nhưng nghe cậu em họ bảo ngày mai đã có hẹn với bạn, Thẩm Duật Thư liền thẳng thắn dặn: “Ngày mai em đi chơi thì dẫn theo Lâm Yên đi cùng đi. Toàn bộ chi phí ăn chơi trong dịp Tết này anh sẽ bao hết.”

“A…,” Thẩm Việt thốt lên một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử.

Thẩm Duật Thư nhìn cậu ta chằm chằm rồi hỏi: “Sao vậy? Không tiện à?”

“Vâng,” Thẩm Việt gật đầu rồi ngập ngừng đáp: “Ngày mai em hẹn bạn gái rồi. Dẫn theo Lâm Yên thì… kỳ lắm anh ơi.”

Thẩm Duật Thư nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua Thẩm Việt: “Em có bạn gái từ bao giờ? Không phải trước đó em thích Lâm Yên sao?”

Thẩm Việt nói: “Trước đây em rất thích Lâm Yên, nhưng cô ấy không thích em mà. Cô ấy đã từ chối rõ ràng rồi, em cũng đâu đến mức phải treo mình trên một cái cây. Con gái xinh đẹp cũng đâu phải chỉ có mỗi mình Lâm Yên.”

Sau khi có bạn gái mới, cậu ta mới nhận ra mình vẫn thích những cô gái có tính cách dễ thương hơn. Lâm Yên thì đúng là xinh đẹp thật, nhưng lại quá lạnh lùng, còn rất bướng bỉnh và độc lập. Khi từ chối người khác thì cũng từ chối dứt khoát, không để lại chút đường lui nào.

Cậu ta tự hỏi bản thân và thấy rằng mình không thể kiểm soát được kiểu tính cách như của Lâm Yên, nên sau khi tỏ tình thất bại vào dịp Giáng Sinh, cậu ta nhanh chóng chuyển mục tiêu sang một cô gái khác.

Sau khi nghe lời của Thẩm Việt, Thẩm Duật Thư nhíu mày càng sâu hơn, sắc mặt cũng trở nên khó coi vài phần. Anh nhìn Thẩm Việt đầy mỉa mai rồi nói: “Em thay lòng đổi dạ cũng nhanh thật đấy.”

Thẩm Việt nói: “Người ta đã từ chối em rõ ràng rồi, chẳng lẽ em cứ phải bám riết lấy người ta mãi sao?”

Thẩm Duật Thư cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa, anh cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy và đi thẳng lên lầu.

Anh lên phòng làm việc ngồi một lúc, đến khoảng ba giờ chiều thì vẫn cầm lấy điện thoại và gọi cho Lâm Yên.

Lúc đó, Lâm Yên đang làm đồ trang sức trong phòng. Sau khi mọi người trong nhà đều đã rời đi, cả căn nhà trở nên yên tĩnh đến mức gần như không có một âm thanh nào.

Khi điện thoại rung lên trên bàn, Lâm Yên hoàn toàn không ngờ đó lại là Thẩm Duật Thư. Khi cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên Thẩm Dự Thư sáng lên trên màn hình, cô thậm chí còn nghi ngờ mình đang mơ.

Cô sợ giấc mơ tan biến nên vội vàng bắt máy, giọng nói không giấu được sự kích động: “Thẩm Duật Thư?”

Kể từ đêm hôm đó, Thẩm Duật Thư đã gần hai tháng không liên lạc với Lâm Yên rồi.

Lúc này, khi lại liên lạc với cô, anh im lặng vài giây rồi mới lên tiếng hỏi: “Em đang ở nhà à?”

Lâm Yên vội vàng gật đầu đáp một tiếng “Dạ”, rồi hỏi: “Còn anh thì sao? Đang ở công ty hay ở nhà cũ vậy?”

Thẩm Duật Thư đáp: “Anh ở nhà cũ.”

“Vâng.” Lâm Yên khẽ đáp một tiếng. Cô biết Thẩm Duật Thư đang tránh mặt mình vì chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhưng cô chưa từng hỏi.

Có những chuyện, cả hai đều hiểu rõ trong lòng là đủ rồi. Nói thẳng ra chỉ khiến cả hai thêm ngượng ngùng mà thôi.

Cô cố gắng nở một nụ cười, rồi nói: “Chúc mừng năm mới, Thẩm Duật Thư.”

Thẩm Duật Thư im lặng một lúc, rồi cũng nói: “Chúc mừng năm mới.”

Cuối cùng, anh vẫn không nói ra câu “Anh sẽ về đón Tết cùng em”, vì sợ Lâm Yên dành cho anh quá nhiều tình cảm không nên có. Vậy nên, anh chỉ nói: “Ngày mai là Tết rồi, em hẹn bạn ra ngoài đi chơi đi. Tết ở Bắc Thành cũng khá nhộn nhịp, em có thể đến Tây Thành đi chơi hội chùa nữa.”

Lâm Yên khẽ mỉm cười, rồi gật đầu nói: “Được ạ.”

Thẩm Duật Thư nghe Lâm Yên ngoan ngoãn đồng ý như vậy, lại không biết nên nói gì tiếp theo.

Chỉ cần Lâm Yên chủ động yêu cầu anh về đón Tết cùng cô, thì rất có thể anh sẽ đồng ý, vì anh không nỡ để cô một mình ở nhà trong dịp năm mới.

Nhưng cô không nói gì, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cô độc lập đến mức khiến anh nghi ngờ, liệu cô có thật sự cần đến anh không?

Anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Nếu không có chuyện gì nữa, vậy anh cúp máy nhé.”

Lâm Yên mỉm cười rồi khẽ gật đầu, nói: “Vâng.”

Thẩm Duật Thư là người cúp máy trước.

Lâm Yên thấy Thẩm Duật Thư đã cúp máy, trên gương mặt của cô cố gắng nở một nụ cười nhạt. Sau đó, cô khóa màn hình điện thoại và đặt lại lên bàn, rồi cầm lấy chiếc nhíp, cúi đầu tiếp tục làm đồ trang sức của mình.

Trong lòng cô, dĩ nhiên rất mong Thẩm Duật Thư có thể về đón Tết cùng mình. Không ai thích cô đơn, không ai thích vào những ngày mọi nhà đều sum vầy lại phải ở một mình trong căn nhà trống trải, ngước nhìn muôn ánh đèn rực rỡ của thành phố mà lòng đầy ghen tị.

Nhưng cô cũng không muốn dùng đạo lý để ràng buộc Thẩm Duật Thư, anh không có nghĩa vụ phải thích cô, cũng không có nghĩa vụ phải đón Tết cùng cô.

Huống chi, anh cũng có gia đình riêng của mình. Vào đêm giao thừa, vào ngày đoàn viên của mọi nhà, thì anh đương nhiên nên ở bên người thân của mình.

*

Mặc dù Lâm Yên không hề yêu cầu Thẩm Duật Thư về đón Tết cùng mình, nhưng khi đêm giao thừa thật sự đến, trong lòng Thẩm Duật Thư vẫn không ngừng nghĩ đến cô.

Lúc đó đã gần đến giờ ăn tối, anh ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Chiếc thẻ ngân hàng anh đưa cho Lâm Yên, từ ngày đưa đến giờ cũng chưa từng thấy cô dùng một lần.

Cả ngày hôm đó anh cũng không nhận được bất kỳ thông báo tiêu dùng nào, chứng tỏ rất có thể Lâm Yên cũng không ra ngoài đi dạo.

Anh ngồi lặng lẽ trên ghế sofa một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy khoác áo rồi nói với bà ngoại Thẩm: “Cháu có chút việc nên đi trước đây. Tối nay cháu không ăn ở nhà đâu ạ.”

Bà ngoại Thẩm nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Duật Thư, rồi hỏi: “Cháu định đi đâu thế? Sắp đến giờ ăn cơm rồi mà.”

Thẩm Duật Thư nói: “Cháu có chút việc. Chúc bà ngoại năm mới vui vẻ, ngày mai cháu sẽ về ạ.”

Nói xong, anh khoác áo rồi bước thẳng ra ngoài.

Lái xe về đến nhà đã là tám giờ tối, anh đi xe vào thẳng trong vườn. Qua cửa kính xe nhìn ra ngoài, anh phát hiện trong nhà không bật đèn.

Anh đậu xe tùy tiện trước cửa, bước xuống rồi đi thẳng đến trước nhà, giơ tay nhập mật mã mở khóa. Sau khi vào nhà, anh bật đèn phòng khách lên, đứng ở hành lang liếc nhìn vào trong, nhưng căn nhà trống trơn mà chẳng có một bóng người.

Anh cởi áo khoác ngoài và bước vào nhà, sau đó đi thẳng lên lầu và liếc nhìn một cái.

Cửa phòng của Lâm Yên đang mở, anh đứng bên ngoài bật đèn lên rồi nhìn vào trong một cái, nhưng bên trong vẫn không có ai.

Chăn được gấp gọn gàng, nhưng bàn học thì hơi bừa bộn.

Anh đứng bên ngoài nhìn một lượt, xác định Lâm Yên không có ở nhà. Khi đang chuẩn bị xuống lầu thì điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên.

Anh lấy điện thoại ra từ túi quần, mở WeChat ra thì thấy là một tấm ảnh do Phó Chính Nam gửi tới.

Anh tiện tay mở ra, và trong đám đông người qua lại, anh lại nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yên.

Anh vô thức phóng to bức ảnh, rồi nhìn rõ Lâm Yên đang bày quầy hàng tại hội chùa. Trước quầy của cô có rất nhiều khách, cô mỉm cười vui vẻ và đang thử cài kẹp tóc cho họ.

Khi anh đang nhìn chăm chú vào bức ảnh, thì điện thoại của Phó Chính Nam gọi đến.

Anh hoàn hồn lại rồi bắt máy, Phó Chính Nam ngay lập tức hỏi: “Người đó có phải là Lâm Yên không?”

Thẩm Duật Thư không trả lời, mà chỉ hỏi: “Cô ấy đang ở hội chùa à?”

Phó Chính Nam nói: “Đúng vậy, là hội chùa ở Tây Thành. Tôi đưa mẹ đến lấy một đôi câu đối xuân, từ xa nhìn thấy cô gái bán hàng kia trông rất giống Lâm Yên.”

Anh ta không nhịn được mà trêu chọc: “Sao thế hả Thẩm Duật Thư? Tết nhất đến nơi rồi, trời thì lạnh như vậy, sao lại để em gái cậu ra ngoài bán hàng một mình thế? Có phải cậu không cho cô ấy đủ tiền sinh hoạt không?”

Thẩm Duật Thư cũng lười đáp lại anh ta, anh chỉ nói: “Gửi định vị cho tôi.”

Sau khi nói xong anh liền cúp máy, rồi đi thẳng xuống lầu và bước ra ngoài.

Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *