Chương 60: Khó xử
Khi rơi vào tay Đoàn Tự Lý, ban đầu Tô Tuấn Thành kiên quyết không chịu hợp tác.
Những chiêu trò PUA cường độ cao của Hứa Ngôn từ lâu đã hành hạ ông ta đến mức tinh thần căng như dây đàn, gần như sụp đổ.
“Thả tôi ra, Đoàn Tự Lý! Tôi sẽ không tin bất kỳ ai trong các người nữa, thả tôi ra ngay!”
Ông ta bị ép sát vào tường, cơ mặt méo mó vì căng thẳng trông chẳng khác gì con mồi hoảng loạn trong tay thợ săn, chỉ một chút động tĩnh cũng khiến ông ta giật mình sợ hãi.
“Tôi nói cho cậu biết, việc mà cậu đang làm bây giờ… chính là, chính là phạm pháp đấy!”
“Đây là trong nước, cậu không có quyền giam giữ tôi!”
Đoàn Tự Lý chẳng buồn bắt chước mấy thủ đoạn thâm độc và vòng vo của Hứa Ngôn, anh cũng chẳng cần phải làm thế.
Anh thản nhiên mở cửa phòng khách sạn, quay lại rồi ung dung ngồi xuống ghế sofa: “Cửa phòng đang mở đấy, không ai ngăn cản ông rời đi cả.”
Tô Tuấn Thành nhìn cánh cửa khách sạn đang mở toang, nét mặt đầy nghi hoặc, tưởng đâu lại là một cái bẫy nào đó.
Hứa Ngôn đã dùng mấy chiêu trò kiểu này quá nhiều lần rồi, lần nào cũng tỏ vẻ buông tha, nói là muốn giúp ông ta, nhưng cuối cùng đều khiến ông ta thê thảm không chịu nổi.
Ông ta không còn tin tưởng ai được nữa: “Lại định chơi tôi à? Ra ngoài… ra ngoài chắc chắn toàn là người của các cậu! Tôi vừa bước ra là sẽ bị các người đánh đập rồi bắt nhốt lại ngay!”
Đoàn Tự Lý lạnh lùng cười nhếch mép, anh nhìn Tô Tuấn Thành với ánh mắt sắc lạnh như dao: “Ông nhát gan vậy à? Hồi trước bị anh trai tôi dụ dỗ làm mấy chuyện tàn nhẫn như thế, sao không thấy ông nương tay vậy?”
Mặt Tô Tuấn Thành trở nên tái mét.
“Hay là, con người ta càng lớn tuổi thì càng trở nên nhát gan hơn?”
Tô Tuấn Thành nghiến chặt môi mà không thốt nên lời, trong lòng đầy nghi ngờ sợ rằng đối phương đang giấu máy ghi âm, mỗi câu nói đều là cái bẫy để moi thông tin từ ông ta.
“Cậu nói thả tôi đi, là nói thật hay chỉ giả vờ thôi?” Tô Tuấn Thành nhìn cánh cửa mở rộng trước mặt mà hơi động lòng.
“Đây là trong nước, giống như ông nói đó, nếu tôi giam giữ ông ở đây thì đúng là phạm pháp.”
Sợi dây thần kinh căng thẳng có chút giãn ra, Tô Tuấn Thành do dự dịch bước chân, bước một, bước hai… tiến về phía cửa chính.
Ánh mắt của ông ta vẫn nhìn chằm chằm về phía Đoàn Tự Lý, sợ rằng có cạm bẫy đang chờ mình ở phía trước.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, Đoàn Tự Lý ở phía sau ung dung bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà, trong khách sạn này đã có sẵn người của anh trai tôi rồi, tôi đảm bảo ông không thể sống sót để ra khỏi sảnh tầng một đâu.”
Tô Tuấn Thành sợ đến mức hai chân run rẩy, vội vàng lui lại vào trong phòng.
Lúc đầu, Đoàn Minh Đài nói sẽ cử người hộ tống ông ta ra nước ngoài, bảo vệ an toàn cho ông ta, và đưa ông ta đến một hòn đảo riêng mà hắn đã mua ở Thái Bình Dương để trốn tránh sóng gió trong nước.
Kết quả thì sao! Vừa ra tới vùng biển quốc tế, người của hắn liền lộ bộ mặt thật, ép nhốt ông ta vào một chiếc túi vải đầy mùi hôi thối, rồi như vứt rác mà quẳng xuống biển định làm ông ta chết đuối.
Ông ta đã đồng ý với hắn và thề độc rằng sẽ không bao giờ nói lung tung, sẽ im lặng mãi mãi!
Nhưng Đoàn Minh Đài… vẫn không tha cho ông ta!
“Chỉ có người chết mới ngoan ngoãn nhất thôi.” Đoàn Tự Lý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Tuấn Thành rồi nói: “Ông đã làm việc với anh trai tôi bao năm rồi mà vẫn không hiểu cách anh ta chơi trò chơi à?”
Tô Tuấn Thành ngay lập tức đóng sầm cửa phòng lại rồi run rẩy khóa chốt cửa.
Lúc này, ánh mắt của ông ta nhìn Đoàn Tự Lý không còn đơn thuần là sự sợ hãi nữa, mà như đang coi anh ta là chiếc phao cứu sinh cuối cùng: “Đoàn nhị gia, cậu cứu tôi với, cứu tôi với!”
Đoàn Tự Lý nhìn vẻ mặt của ông ta vừa như sắp vỡ vụn, vừa cố gắng gồng mình, anh chỉ ra một lối thoát rõ ràng cho ông ta: “Ông đi đầu thú đi, khai hết tất cả những chuyện bẩn thỉu mà ông đã từng làm, cùng với những việc xấu của Đoàn Minh Đài trong suốt những năm qua, kèm theo bằng chứng luôn. Nếu ông thành thật nhận lỗi, có thể sẽ được án chung thân, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng dưới tay anh trai tôi.”
Tô Tuấn Thành hai chân mềm nhũn, cả người ngã bệt xuống ghế sofa, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Đầu óc của ông ta trở nên quay cuồng, tính toán mọi chuyện trong đầu.
Quả thật, chỉ cần Đoàn Minh Đài còn sống, thì ông ta sớm muộn gì cũng phải chết!
“Nếu Đoạn Minh Đài vào tù, thì tài sản của nhà họ Tô cũng được giữ lại.” Đoàn Tự Lý như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, anh bồi thêm một điểm quan trọng nhất: “Ít ra, vẫn có thể đảm bảo cho con gái của ông là Tô Vãn An cả đời không phải lo cơm áo. Dù sao thì, ngoài Tô Vãn An ra, nhà họ Tô cũng không còn ai kế thừa nữa.”
Tô Tuấn Thành nhìn về phía Đoàn Tự Lý, rồi nói: “Việc liên hôn giữa hai nhà họ Tô và họ Đoàn… vẫn còn giá trị chứ?”
Đoàn Tự Lý biết rõ ông ta đang toan tính điều gì, anh chỉ khẽ nhướng mày: “Tôi cũng chưa từng nói… là không còn giá trị.”
“Được!” Tô Tuấn Thành như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm, ông ta dứt khoát nói: “Đoàn Tự Lý, tôi sẽ giúp cậu thêm một lần nữa! Đừng quên lời hứa của cậu đấy!”
…..
Tô Tuấn Thành đã đến đồn công an tự thú
Ông ta đã khai nhận rằng, năm xưa chính dưới sự sai khiến của Đoàn Minh Đài, ông ta đã ra tay tàn độc với người anh ruột của mình là Tô Tuấn Nghiệp cùng toàn bộ gia đình của anh ấy.
Không chỉ vậy, ông ta còn giao nộp toàn bộ bằng chứng phạm tội, là những cuộc gọi với Đoạn Minh Đài mà ông ta đã bí mật ghi âm suốt những năm qua.
Bằng chứng cho thấy, trên tay Đoàn Minh Đài chất chồng tội ác, không chỉ riêng gia đình của Tô Tuấn Nghiệp, mà còn nhiều mạng người khác nữa.
Cuối cùng, Đoàn Minh Đài bị còng tay đưa vào tù và lĩnh án tử hình, còn Tô Tuấn Thành thì bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án.
Tô Tuấn Thành cũng khai rằng, người mà ông ta từng nhận lại với danh nghĩa “Tô Ý Chi” thực chất chỉ là kẻ giả mạo.
Đó chẳng qua chỉ là hạ sách để ngăn Đoàn Minh Đài nuốt trọn toàn bộ tài sản của nhà họ Tô. Còn Tô Ý Chi thật sự thì đã sớm nằm dưới đáy biển rồi.
Ngay khi giới truyền thông thi nhau đưa tin chấn động về việc hai người đứng đầu nhà họ Tô và nhà họ Đoàn lần lượt sa lưới pháp luật, thì một tin tức còn gây sốc hơn nữa bất ngờ được tung ra.
Con gái ruột của Tô Tuấn Nghiệp là Tô Ý Chi, người từng bị Tô Tuấn Thành hãm hại năm xưa, hiện vẫn còn sống!
Hứa Yên đã đưa ra bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống giữa cô và Tô Tuấn Thành, kết quả cho thấy họ là chú cháu ruột.
Sau đó, cô lại nhận lời mời tham gia chương trình phỏng vấn nổi tiếng nhất tại vịnh Áo Cảng, và đích thân kể lại chuyện năm xưa mình may mắn thoát chết ra sao, làm thế nào trở thành con nuôi nhà họ Hứa, cũng như cuộc sống của cô suốt những năm qua tại Thiện Bang.
Tình tiết đầy kịch tính và bất ngờ, không khác gì một cuốn tiểu thuyết vậy.
Do Tô Vãn An đã rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định, còn Tô Ý Chi thì đã đủ 18 tuổi, nên cô trở thành người giám hộ hợp pháp của Tô Vãn An và được thừa kế toàn bộ tài sản của nhà họ Tô.
Ở trong tù, Tô Tuấn Thành tức giận áp sát vào khung cửa sổ, nhưng lại bị cai ngục kéo trở lại và bắt ông ta ngồi yên.
Tô Tuấn Thành tức giận đến sôi máu, chỉ hận không thể hóa thành mãnh thú để nuốt chửng Đoàn Tự Lý đang đứng sau lớp kính kia: “Hay lắm! Đoàn Tự Lý, là máy tính kế tao, sao mày dám lừa gạt tao chứ!”
“Tôi không lừa ông.”
Khóe môi của Đoàn Tự Lý khẽ nhếch lên, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Kế hoạch liên hôn giữa hai nhà họ Tô và Đoàn vẫn không thay đổi. Chỉ tiếc là, người tôi sẽ cưới… không phải là Tô Vãn An mà thôi.”
…..
Vào một ngày mùa Xuân của tháng Ba, sinh nhật tuổi mười tám.
Hứa Yên trở về biệt thự cũ của nhà họ Tô, nơi mà toàn bộ nội thất và cách bài trí đã được thay mới hoàn toàn.
Khu vườn đã được cải tạo lại, phá bỏ mê cung cây bụi, thay vào đó là rất nhiều cây hoa nhài mà cô yêu thích.
Hầu hết người giúp việc trong nhà đều không nhận ra cô. Chỉ có một người quản gia lớn tuổi là chú Châu lập tức nhận ra ngay, ông ấy nhìn cô mà đôi mắt rưng rưng, xúc động đến mức không nói nên lời.
Tòa biệt thự rộng lớn, lúc này dường như chỉ còn lại mình cô là chủ nhân.
Từ hướng ban công vang lên tiếng mèo kêu lười biếng.
Hứa Yên lần theo tiếng động mà bước tới, liền thấy một người bạn cũ của mình – chính là con mèo cam béo lúc trước.
Chú mèo con đeo chiếc nơ đen, uể oải nằm phơi nắng trên ban công. Thấy Hứa Yên đang đi đến, nó khẽ kêu “meo” một tiếng như thể đang chào cô.
Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đã xua tan phần nào cảm giác cảnh còn người mất trong lòng cô.
Cô bước tới, ôm lấy chú mèo béo ú rồi đặt nó lên đùi mình: “Mèo béo, sao em lại đến đây thế?”
Chú mèo béo ú cũng không phản kháng, nó ngoan ngoãn áp vào người cô, tận hưởng từng cái vuốt ve dịu dàng của cô.
Quản gia Châu giải thích: “Đây là do nhị thiếu gia của nhà họ Đoàn gửi tới, nói là để chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của cô chủ.”
Hứa Yên khẽ gật đầu nhưng không trả lời câu nói ấy của quản gia, cô chỉ cúi xuống vuốt ve chú mèo, giọng nói dịu dàng: “Từ nay, em sẽ sống ở nhà chị nhé, được không?”
Đáp lại cô, lại là một tiếng “meo” đầy mãn nguyện.
Buổi tiệc sinh nhật sẽ diễn ra vào buổi chiều, Thích Ấu Vy là người đầu tiên vội vã đến.
Cô ấy nhìn Hứa Yên, vừa thấy lạ lẫm vừa hơi ngại ngùng: “Ôi chao, giờ phải đổi cách gọi thành Ý Chi rồi nhỉ, thật sự tớ vẫn chưa quen đâu!”
Hứa Yên mỉm cười rồi khoác tay cô ấy: “Gọi thế nào chẳng giống nhau? Chẳng phải tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu sao?”
“Tất nhiên rồi! Chỉ là cái tên ‘Hứa Yên’ tớ gọi riết thành quen miệng mất rồi.” Thích Ấu Vy cười tít mắt nói.
Lần lượt các bạn học cấp ba cũng đến chúc mừng cô.
Giữa đám đông, Cao Minh Lãng trông đặc biệt lúng túng, tay cậu cầm hộp quà, vành tai hơi đỏ lên.
Đứng ở rìa của sự náo nhiệt, dáng vẻ của anh như muốn tiến lại gần nhưng lại không dám, trông thật vụng về.
Hứa Yên đã chú ý đến anh ấy.
Cô đối đãi với anh như với tất cả các bạn học khác, tự nhiên và nhiệt tình bước tới chào hỏi rồi đích thân đưa cho anh một ly nước.
Các bạn học xung quanh vô tình hay cố ý đều tụ lại như muốn hóng chuyện. Trước mặt bao nhiêu người quen cũ, cô nhìn Cao Minh Lãng đầy ẩn ý và nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhiều như vậy. Nếu không có cậu, con đường này… có lẽ tớ đã phải đi rất vất vả.”
Cao Minh Lãng giật mình rồi nhìn về phía cô.
Khoé mắt của anh ta lập tức đỏ hoe.
Tựa như những gì họ từng hứa hẹn với nhau trong quá khứ.
“Nếu không có cậu, tớ đã không có được ngày hôm nay. Cảm ơn cậu.” Giọng nói của Hứa Yên không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ từng chữ một.
Câu nói ấy đã giúp Cao Minh Lãng giữ thể diện, bởi lẽ ở trường, rất nhiều người đã từng gọi anh là “thằng hề”.
Mây mù trong mắt Cao Minh Lãng lập tức tan biến, anh bỗng lấy lại vẻ rạng rỡ như xưa.
Anh vỗ mạnh vào ngực, cái khí thế quen thuộc như kiểu muốn gánh hết mọi chuyện thay cô lại trở về: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi! Ý Chi, cậu đừng để tâm! Sau này nếu có chuyện gì thì chỉ cần nói với tớ một tiếng là được, tớ sẽ giúp cậu!”
Hứa Yên chủ động bước tới rồi đưa tay ra ôm anh một cái thật nhẹ. Cái ôm ấy ngắn ngủi và ấm áp, mang theo sự biết ơn của cô đối với anh.
Cơ thể của Cao Minh Lãng khẽ run lên, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ bức tường trước mặt.
Ngay khi anh định ôm lại Hứa Yên, thì cô đã lùi bước trước.
“Ý Chi! Mau đến thổi nến và ước đi nào!” Giọng của Thích Ấu Vy vang lên, phá tan bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Các bạn học tụ lại xung quanh, cùng nhau hát bài “Chúc mừng sinh nhật” giành tặng cô.
Hứa Yên thổi tắt ánh nến lập lòe mờ ảo, như thể cũng thổi tan đi quá khứ mang tên “Hứa Yên”. Từ hôm nay, cô chính thức tiếp nhận vận mệnh thuộc về Tô Ý Chi, và trở về đúng quỹ đạo cuộc sống của mình.
Cho đến khi ngọn nến bị thổi tắt, nhưng Đoàn Tự Lý vẫn không xuất hiện.
Tô Ý Chi biết rõ lý do vì sao anh không xuất hiện. Về nước đã nhiều ngày, vị “hôn phu tương lai” này hầu như chưa từng thể hiện bất kỳ sự hiện diện nào trước mặt cô.
Thật sự là… một cách làm vừa thông minh, vừa xảo quyệt.
Ngược lại, cô lại mong Đoàn Tự Lý xuất hiện để cùng cô bàn chuyện hôn nhân. Những lời từ chối, cô đã diễn tập hàng trăm lần ở trong đầu rồi.
Hiển nhiên, Đoàn Tự Lý cũng hiểu cô rất rõ. Anh đã đoán trước rằng cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm theo, nhất định sẽ đổi ý.
Thế nên, anh dứt khoát tránh mặt.
Anh không xuất hiện, thì cô chẳng có cơ hội chính thức để nói lời từ chối.
Cuộc hôn nhân giữa nhà họ Đoàn và nhà họ Tô mà anh từng công khai tuyên bố trước công chúng, giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu cô mà vẫn chưa gỡ xuống được.
Thật đúng là xảo quyệt đến cùng cực.
Đêm khuya vắng lặng, khách khứa đã rời đi hết.
Tô Ý Chi ngồi bên chiếc bàn làm việc rộng lớn trong thư phòng, và lật xem bản báo cáo tài chính quý của Tập đoàn Tô thị do CEO đương nhiệm trình lên.
Càng xem, cô càng nhíu mày chặt hơn.
Mấy năm qua, dưới sự “quản lý” của “người chú tốt bụng” Tô Tuấn Thành, nhà họ Tô đã bị rút ruột đến mức tàn tạ, và gây ra tổn thất nặng nề.
May mắn nhờ vào gia sản đồ sộ nên miễn cưỡng vẫn chưa phá sản, chẳng trách lại bị lũ hổ sói xung quanh nhắm vào.
Miếng mồi béo bở như thế này, ai mà không thèm khát đến đỏ mắt cơ chứ.
Xem xong báo cáo tài chính, Hứa Yên cảm thấy đau đầu không chịu nổi, cô lập tức quyết đoán rồi nhấc điện thoại nội bộ lên: “Thông báo với CEO đương nhiệm, ngày mai không cần đến làm nữa.”
Ngay sau đó, cô gọi điện cho trợ lý dặn dò: “Liên hệ với vài công ty tuyển dụng hàng đầu. Tôi muốn tìm một CEO đủ năng lực để xoay chuyển tình thế, tiếp quản mớ hỗn độn của Tập đoàn Tô thị trong thời gian ngắn nhất.”
Nhìn thấy nhà họ Tô đang dần lụi tàn, dù các công ty săn đầu người có cố gắng thuyết phục thế nào, thì những nhà quản lý chuyên nghiệp có chút năng lực cũng đều e ngại trước mớ hỗn độn này. Hoặc là họ chùn bước trước tình hình rối ren của Tô thị, hoặc là họ coi thường Tô Ý Chi, một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý, thật khó để khiến người ta cam tâm cúi đầu nghe lệnh.
Ngay khi Tô Ý Chi đang rối như tơ vò, thì một tuần sau, người phụ trách của công ty tuyển dụng hàng đầu gọi đến với giọng đầy phấn khích: “Cô Tô! Tìm được rồi! Có một ứng viên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô! Tôi sẽ gửi hồ sơ ngay vào email của cô ngay!”
Hứa Yên mở email ra xem, người được giới thiệu là thạc sĩ tốt nghiệp Trường Kinh doanh Columbia, với lý lịch sau khi ra trường vô cùng ấn tượng, đều từng làm việc tại các bộ phận quan trọng của Tập đoàn nhà họ Đoàn với thành tích xuất sắc, và hiện đang sẵn sàng chuyển sang Tập đoàn Tô thị làm việc.
Việc một người có thể rời khỏi nhà họ Đoàn đang thời kỳ đỉnh cao để chuyển sang nhà họ Tô đang suy tàn, vốn dĩ đã là chuyện khó tin. Tô Ý Chi chỉ cần nhìn qua đã biết, đây là người do Đoàn Tự Lý cử đến để giúp cô quản lý tập đoàn.
Nhưng cô giả vờ như không biết. Nếu anh đã muốn tặng quà thì cô cứ việc nhận lấy, xem như không hay biết gì đi.
Đừng mong cô sẽ nhận lấy ân tình này của anh.
Trong học kỳ cuối này, Thích Ấu Vy rõ ràng cảm nhận được giữa Tô Ý Chi và Đoàn Tự Lý có điều gì đó kỳ lạ.
Rõ ràng đã có hôn ước, lẽ ra phải ở bên nhau. Vậy mà không chỉ không gần gũi mà còn ngày càng xa cách nhau hơn.
“Này, cậu với Đoàn Tự Lý rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Trong một lần nghỉ giữa giờ, Thích Ấu Vy không kìm được tính tò mò mà hỏi: “Tớ thấy hai người kỳ lắm. Trước kia thân thiết như thế, mà hiện giờ lại như người xa lạ vậy?”
Tô Ý Chi lật từng trang sách, cũng không buồn ngẩng đầu, nói: “Chỉ là mỗi người đều bận việc công ty thôi.”
“Tớ thấy cậu ngày nào cũng ở cùng tụi tớ, có thấy cậu bận đến mức chân không chạm đất đâu.”
“Tớ không bận, anh ấy bận.”
“Lộ Kỳ nói, sau khi được tuyển thẳng, Chủ tịch suốt ngày dính chặt trong nhà thi đấu chơi bóng rổ, rảnh rỗi muốn chết, bận chỗ nào chứ?”
Cuối cùng, Tô Ý Chi cũng ngẩng đầu lên rồi liếc cô một cái đầy thờ ơ.
Thích Ấu Vy lập tức làm động tác kéo khóa miệng, cười gượng nói: “Được được được, tớ không hỏi nữa là được chứ gì.”
Thật ra, bọn họ có lẽ cũng hiểu được phần nào sự khó chịu trong lòng cô…
Thứ ngăn cách giữa Tô Ý Chi và Đoàn Tự Lý, chính là mối thù máu sâu như biển do Đoàn Minh Đài tự tay gây ra.
Cho dù kẻ gây tội đã bị trừng trị trước pháp luật, nhưng để Tô Ý Chi nhanh chóng gạt bỏ hiềm khích, thậm chí chấp nhận Đoàn Tự Lý, thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Tháng Tư, có một tin vui được gửi tới.
Tô Ý Chi và Thích Ấu Vy đều đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh riêng của khoa Nghệ thuật Đại học Áo Cảng, hơn nữa còn đạt được số điểm cao khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Điều này đồng nghĩa với việc áp lực điểm thi văn hóa trong kỳ thi đại học của bọn họ đã giảm đi đáng kể, chỉ cần không thi quá tệ, thì việc bước chân vào khoa Nghệ thuật của Đại học Áo Cảng gần như đã là chắc chắn.
Nhưng Lộ Kỳ thì lại gặp nguy, nên Tô Ý Chi và Thích Ấu Vy phải thay phiên nhau dạy kèm toán cho cậu ấy.
Lộ Kỳ có thể chất rất tốt, nhưng môn toán lại kéo điểm xuống nhiều quá. Thi đậu một trường đại học bình thường thì được, nhưng để vào được trường hàng đầu như Đại học Áo Cảng thì có chút khó khăn.
Tiếc là môn toán của Tô Ý Chi cũng không phải xuất sắc, dạy kèm mãi, đến cuối cùng chính cô cũng cảm thấy hơi rối rắm.
Ở chòi nghỉ trong vườn, cô và Thích Ấu Vy trông giống mấy bậc phụ huynh cáu kỉnh đang kèm con học, khiến buổi học thêm trở nên căng thẳng đến phát cáu.
Thích Ấu Vy tức đến mức suýt xé rách cả quyển bài tập của cậu ấy.
“Chưa từng thấy tên con trai nào ngu ngốc như vậy!” Cô ấy ném mạnh cây bút xuống, “Cậu từ bỏ đi, đừng giãy giụa nữa, hãy thi vào một trường đại học thể thao cho tử tế, rồi lo học tốt môn điền kinh của cậu đi.”
Tô Ý Chi nhìn Lộ Kỳ sắp khóc cũng đành bất lực, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị dùng tiền thuê thẳng gia sư cho cậu ấy.
Lúc này, cửa sổ tầng một của tòa nhà Hội học sinh bật mở, Đoàn Tự Lý khoanh tay đứng xem toàn bộ sự việc, tóc mái hơi rối, trông như vừa bị đánh thức vậy.
Lúc này cô mới nhớ ra là văn phòng chủ tịch đã được chuyển xuống tầng một rồi.
Mà lúc này là giờ ngủ trưa của anh.
Nhiều ngày không gặp, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như người chết vậy.
Như thể chuyện ở Thiện Bang với hai người chỉ là một giấc mơ thoảng qua mà thôi.
Ánh mắt của anh liếc qua Tô Ý Chi, lời nói vẫn cay nghiệt và chua chát như thường ngày: “Người mà chính bản thân mình còn chưa hiểu nổi toán, thì đừng có mà dạy dỗ người khác nữa.”
Tô Ý Chi đang bực bội định phản bác thì lại nghe anh nói tiếp: “Đưa tiền học cho tôi, tôi sẽ dạy.”
Thiên tài lớp S, người đứng đầu khối, sẵn sàng dành thời gian quý báu để kèm cặp cậu, Lộ Kỳ tất nhiên vui mừng liền hí hửng chạy tới ngay.
Tô Ý Chi không muốn đi theo, cô định quay người bỏ đi nhưng Thích Ấu Vy đã kéo cô lại một cách mạnh mẽ, vừa đẩy vừa kéo cô vào trong phòng làm việc của anh.
Đoàn Tự Lý rất thông minh, học không tốn nhiều công sức, nhưng khi dạy người khác thì lại rất có phương pháp, giảng bài rõ ràng dễ hiểu, khiến Lộ Kỳ nghe cũng hiểu được.
Cuối cùng, Lộ Kỳ thật sự đã giải được bài toán khó mà trước đó hai cô gái đã vật lộn suốt hai tiếng đồng hồ.
Thích Ấu Vy lập tức khen ngợi không ngớt: “Trước giờ sao tôi không nhận ra là Chủ tịch lại kiên nhẫn như vậy khi giảng bài cho người khác chứ!”
Nói xong, cô ấy còn không ngừng huých khuỷu tay vào Tô Ý Chi, ra hiệu bảo cô cũng mau khen vài câu đi.
Tô Ý Chi lạnh nhạt nói: “Tiền dạy thêm là bao nhiêu, tôi chuyển cho anh.”
Lộ Kỳ hơi lúng túng, thật sự không hiểu hai người này đang giận dỗi chuyện gì. Thấy Đoàn Tự Lý không phản ứng gì, cậu vội vàng đỡ lời: “Tụi mình là bạn bè cả mà, Chủ tịch chắc chắn sẽ không lấy tiền đâu, đúng không Chủ tịch?”
Đoàn Tự Lý thu sách trên bàn lại, lạnh nhạt đứng dậy rồi nói thêm một câu: “Sau này có gì không hiểu thì cứ đến lớp S tìm tôi.”
Lộ Kỳ cảm kích nhìn theo anh rời khỏi phòng, nhưng Tô Ý Chi thì hiểu rất rõ, Đoàn Tự Lý đang cố tình để cô nợ anh… nợ càng nhiều càng tốt.
Một cảm giác bực bội khó tả bất chợt trào dâng trong lòng cô.
Cũng không hiểu vì sao, chỉ là cô cảm thấy rất khó chịu mà thôi…
Không nghĩ nữa, anh muốn giúp thì cô cứ thẳng thắn nhận lấy thôi, dù sao thì đó cũng là do anh ta tự nguyện mà.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng ép anh làm bất cứ điều gì, tất cả đều là do anh ta tự nguyện làm.
Không cần phải thấy áy náy hay hối lỗi, Tô Ý Chi cô chưa bao giờ cảm thấy mình có lỗi!
Khi cô đang suy nghĩ thì bỗng Thích Ấu Vy lên tiếng: “Này, Chủ tịch, hay là chúng tôi mời anh đi ăn một bữa, coi như là cảm ơn anh nhé.”
“À đúng rồi đúng rồi!” Lộ Kỳ bắt được ánh mắt của cô, liền vội vàng phụ họa: “Cùng đi ăn đi, Ý Chi cũng đi cùng nhé!”
Hai người họ đồng thanh hưởng ứng, hoàn toàn không cần hỏi ý kiến của Tô Ý Chi, cũng chẳng cho cô cơ hội nói lời nào.
Đoàn Tự Lý liếc nhìn vẻ mặt hơi khó chịu của Tô Ý Chi , anh chỉ mỉm cười rồi nói —
“Được thôi!”