Chương 106
“Cậu bị điên à.” Phàn Quân nói nhỏ giọng.
“Ừ.” Trâu Dương gật đầu một cái, tay trượt xuống rồi đi vào trong quần của anh.
“Cậu dừng tay…,” Phàn Quân xoay tay nắm lấy cổ tay của cậu, kéo một cái nhưng không kéo được, “Cậu đã rửa tay chưa vậy!”
Trâu Dương dừng động tác lại, Phàn Quân nhân lúc cậu nới lỏng tay mà kéo tay cậu ra.
Trâu Dương lùi lại một bước, chỉ vào anh rồi bước về phía cửa. Khi đến gần cửa, cậu lại chỉ vào anh rồi nói: “Anh ở yên đó cho tôi, nếu dám rời đi thì tôi sẽ đánh anh đấy.”
… Giọng điệu cũng kiêu ngạo thật đấy.
Phàn Quân nhìn cậu mà không nói gì, nhưng cũng không bước ra ngoài.
Anh cũng không biết Trâu Dương định làm gì.
Mười giây sau, Trâu Dương xoa tay bước về, đồng thời anh còn ngửi thấy mùi cồn rất nhẹ.
“Cậu làm gì đấy?” Phàn Quân hơi ngẩn người.
“Trên giá có một chai dung dịch rửa tay khô,” Trâu Dương nhướn mày nhìn anh, “Ai mua rồi để đó nhỉ, cũng biết nghĩ thật đấy.”
“…Lữ Trạch mua đấy.” Phàn Quân nói.
“Chai này còn tốt hơn chai của mẹ tôi mua, chai của mẹ tôi mua thì hơi dính tay.” Trâu Dương dùng chân gạt nhẹ cánh cửa rồi đóng sập lại.
Anh tiến lại gần, rất cẩn thận dùng ngón út đẩy nhẹ để khoá cửa từ bên trong.
Rồi cậu quay đầu nhìn Phàn Quân và nói: “Thế nào, tôi cũng chu đáo đấy chứ?”
Phàn Quân thật sự không biết trả lời ra sao, chỉ đành gật đầu đáp: “…Ừ.”
Trâu Dương vẩy tay rồi bước đến trước mặt anh.
Phàn Quân nhìn chằm chằm vào cậu.
Khi Trâu Dương vừa có động tác, anh đã nhận ra ngay. Ngay giây đầu tiên, toàn thân Trâu Dương hạ thấp xuống, anh đồng thời giơ tay lên định phòng thủ trước. Với khoảng cách này, anh biết rõ thói quen của Trâu Dương đó là ra đòn vào vai.
Nhưng anh đã tính sai bước cuối cùng.
Từ trước đến nay, Trâu Dương luôn có thói quen ra đòn vào vai phải, nhưng lần này lại bất ngờ chuyển sang vai trái, khiến anh không kịp phòng thủ.
Vai trái của Trâu Dương đập vào sườn trái của anh, tuy lực không mạnh nhưng cánh tay trái của anh cũng đồng thời bị Trâu Dương khóa chặt. Với sức lực hiện tại của mình, anh không thể vùng ra được.
Ngay giây sau, anh đã bị Trâu Dương dùng vai đẩy ép vào một chồng đệm sát tường.
Sau đó, cả người Trâu Dương áp sát vào anh.
Không một chút báo trước, luồng khí quen thuộc ấy là thứ có thể khơi gợi chính xác từng dây thần kinh của anh, khiến anh không thể kháng cự, đã quấn lấy bên môi rồi lướt qua vành tai anh…
Vừa học xong nên những ngón tay của Trâu Dương nóng rực, lòng bàn tay áp sát xuống phần cạp quần của anh như có một ngọn lửa đang cháy.
Như châm ngòi cho phản ứng gần như bản năng trong cơ thể, anh vòng tay ôm lấy eo của Trâu Dương rồi nghiêng đầu hôn tới.
Nhưng phản ứng của Trâu Dương rất nhẹ, đầu lưỡi của cậu chỉ lướt qua rồi khẽ chạm vào khóe môi anh.
Phàn Quân có thể nghe thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, anh kéo mạnh cạp quần của Trâu Dương xuống một chút.
“Đừng động.” Giọng của Trâu Dương rất trầm, mang theo chút khàn khàn vì hơi thở gấp gáp, nghe thật quyến rũ.
Anh không dừng lại, nhưng cổ tay đã bị Trâu Dương nắm chặt lấy: “Anh đã rửa tay chưa đấy, huấn luyện viên Phàn?”
“…Chết tiệt.” Phàn Quân nghiến chặt răng, bật ra hai từ chửi thề qua kẽ răng.
Trâu Dương nắm lấy cổ tay anh rồi đặt tay anh trở lại trên eo mình.
Sau đó, cẳng tay phải của Trâu Dương ép ngang vào ngực anh, rồi từ từ trượt lên và nhẹ nhàng dừng lại ngay dưới cổ họng của anh.
Nếu Phàn Quân muốn cử động, hơi thở của anh sẽ bị nghẹn lại.
“Anh ngoan ngoãn ở yên đó.” Giọng của Trâu Dương mang theo chút hơi thở gấp gáp.
Phàn Quân không động đậy nữa, Trâu Dương tiến lên nửa bước, chân lướt nhẹ qua giữa đầu gối của anh…
Trong khoảnh khắc lòng bàn tay nóng rực thiêu cháy khát khao, anh hơi ngẩng đầu tựa vào chồng đệm ở phía sau.
Âm thanh bên ngoài phòng thay đồ dần trở nên rõ ràng, có tiếng nhảy rơi xuống đệm, tiếng chân đá vào đồ bảo hộ, tiếng Hầu tử chỉ dẫn đám trẻ nhỏ…
Phàn Quân vẫn nhắm chặt mắt. Anh có thể cảm nhận được cánh tay của Trâu Dương vẫn đặt dưới cổ họng của mình, và nó cũng đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh.
Anh đưa tay vòng ra sau lưng Trâu Dương, rồi kéo nhẹ một cái. Trâu Dương tựa vào người anh, cậu khẽ thở ra một hơi dài bên tai anh.
Một lúc sau, Trâu Dương mới khẽ hỏi: “Có giấy không?”
“Ở trong túi ấy, để tôi lấy cho cậu,” Phàn Quân nói, “Cậu đừng ghì cổ tôi nữa.”
Trâu Dương khẽ cười rồi thả lỏng cánh tay, cậu để nó trượt xuống bên người, nhưng vẫn tựa vào anh mà không hề rời đi.
Phàn Quân thò tay vào túi, lấy ra mấy tờ khăn giấy, rút hai tờ rồi nhét vào tay cậu.
“Lại còn là khăn ướt cơ à?” Trâu Dương cúi đầu liếc nhìn một cái, “Huấn luyện viên Phàn đúng là một người rất chu đáo đấy.”
“Có lau không?” Phàn Quân nói, “Không lau thì cứ thế mà ra ngoài đi.”
Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng sau đó cúi đầu lau tay, rồi cậu lại rút thêm hai tờ nữa để dọn dẹp.
“Cậu uống nhầm thuốc đấy à?” Phàn Quân cũng rút mấy tờ khăn giấy để dọn dẹp, “Có biết đây là chỗ nào không…”
“Không phải ở đây thì tôi đã chẳng hưng phấn đến thế.” Trâu Dương nói.
Phàn Quân liếc nhìn cậu một cái.
“Anh nhanh hơn tôi đấy.” Trâu Dương dọn dẹp xong rồi ném giấy vào thùng rác nhỏ ở bên cạnh.
Phàn Quân lập tức bước tới rồi nhặt lại tờ giấy vừa bị cậu ném đi.
Thùng rác trống không, ném cả đống giấy vào thật sự quá nổi bật.
“Chẳng phải là cậu không cho tôi tự làm sao,” Phàn Quân nói, “Lần sau để tôi giúp cậu, tôi sẽ bấm giờ cho cậu luôn.”
“Anh Phàn!” Bên ngoài vang lên tiếng hét của Hầu tử, ngay sau đó ổ khóa bị vặn hai cái.
Trâu Dương giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn Phàn Quân: “Anh có thể nói to hơn chút nữa được không?”
“Người khiếm thính như chúng tôi khi nói chuyện thì giọng hơi to một chút,” Phàn Quân nói xong liền quay về phía cửa hét lên: “Anh đang thay đồ, có chuyện gì đấy?”
“Lý Mậu bị trật khớp tay rồi!” Hầu tử lại vỗ cửa mấy cái, “Anh ra nắn lại giúp cậu ấy đi, em không dám làm.”
“Anh ra đây.” Phàn Quân liếc qua người Trâu Dương một cái, rồi mới bước tới mở cửa.
Lý Mậu tập luyện chẳng khác gì đi chơi, lần này lại nghỉ mất một tháng, chắc vừa quay lại đã muốn thể hiện, kết quả là bị trật khớp tay.
“Anh vẫn chưa thay đồ ạ.” Hầu tử nhìn anh một cái rồi nói.
“Thay đồ lót.” Phàn Quân nói xong liền túm lấy đỉnh đầu của cậu ta, rồi xoay mặt cậu về phía khu huấn luyện: “Đi nào.”
“Ở kia ạ!” Hầu tử chỉ tay về phía trước rồi chạy tới: “Đừng cử động, anh Phàn sẽ nắn lại cho cậu.”
Sau khi mọi người đi khỏi, Trâu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu nhìn mình một cái rồi mới bước ra ngoài.
Khi Phàn Quân đi về phía đó, anh tiện tay ném xấp giấy đang cầm vào thùng rác kín trong phòng tập.
Trâu Dương nhìn thấy hành động của anh liền tặc lưỡi một tiếng.
Lý Mậu đang ngồi trên tấm đệm và ôm lấy cánh tay trái của mình, ánh mắt kiên định của cậu nhóc nhìn Phàn Quân.
“Em không sao!”
“Không sao thật à?” Phàn Quân ngồi xổm xuống nhìn cậu.
“Dạ!” Lý Mậu ngẩng mặt lên đầy khí thế.
“Được rồi,” Phàn Quân đứng dậy định rời đi, “Vậy thì cứ ngồi đó đi.”
“Ấy ấy ấy… Anh Phàn, anh Phàn ơi…” Lý Mậu vội vàng đứng dậy rồi liên tục gọi.
Cậu vừa nhắm mắt, há miệng định hét lên thì Phàn Quân đã dùng một tay giữ lấy bắp tay cậu, một tay giữ cẳng tay, kéo mạnh một cái rồi lại thả ra.
Phàn Quân không nói gì, chỉ kéo cánh tay của cậu nhóc lại.
“Ôi…” Lý Mậu lúc này mới mở mắt ra, “Xong rồi ạ.”
“Để anh thấy cậu lại nhào lộn lung tung mà không khởi động, không đồ bảo hộ,” Phàn Quân chỉ vào cậu nhóc, “Anh sẽ tháo luôn cả tay lẫn chân cho cậu đau một thể luôn.”
“Cậu đã nghe thấy chưa!” Hầu tử lập tức hét theo.
“Em biết rồi mà.” Lý Mậu chỉ dám đáp lại thật khẽ.
“Biến đi,” Phàn Quân quay người lại, “Chạy vài vòng đi, chạy xong thì về ăn cơm.”
Trâu Dương nhìn thấy Phàn Quân đang đi về phía mình, cậu không nhịn được mà khẽ nhếch khóe miệng.
“Sao thế?” Phàn Quân liếc cậu một cái, “Đi ăn cơm thôi.”
“Không có gì.” Trâu Dương cùng anh bước ra ngoài.
“Chỗ nào bị trật khớp à?” Phàn Quân hỏi.
“Cổ tay của tôi” Trâu Dương nói khẽ, “Vừa rồi mỏi quá.”
Phàn Quân mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bóp cổ tay cậu một cái: “Nắn xong rồi đấy.”
Mẹ rất coi trọng chuyện đi thắp hương cầu bình an. Trước đây bà không tin mấy chuyện này, nhưng từ sau vụ việc xảy ra năm ngoái, thỉnh thoảng bà lại đến ngôi chùa gần nhà để khấn vái. Tuy nhiên, lần này bà lại không bảo Trâu Dương đến đó.
“Chỗ đó chỉ là thắp hương thường ngày thôi,” Mẹ nói, “Con phải đến cái chỗ… Lão Lữ, anh gửi định vị cho thằng bé đi, cái chỗ lần trước chúng ta đến ấy.”
“À… cái chỗ…” Chú Lữ nhìn Phàn Quân rồi nói, “Trên lưng chừng núi ấy.”
“Dạ, cháu biết chỗ đó rồi.” Phan Quân gật đầu.
“Anh biết chỗ đó à?” Trâu Dương hỏi.
“Ừ, để tôi đi cùng cậu,” Phàn Quân đáp: “Cũng không xa lắm đâu.”
“Phải leo núi à?” Trâu Dương lại hỏi.
“Phải leo một đoạn,” Phàn Quân nói: “Nhưng cũng không cao lắm, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp.”
“Thế mà gọi là không cao hả?” Trâu Dương đứng bên lan can, nhìn xuống thung lũng xanh mướt phía dưới, ánh nắng gay gắt khiến cây cối lấp lánh ánh trắng.
“Cao lắm à?” Phàn Quân quay sang hỏi cậu.
“Leo được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới,” Trâu Dương rút chai nước từ túi quần bên hông ra, ngửa cổ tu hai ngụm, “Nước cũng sắp hết luôn rồi.”
“Trên đó có chỗ bán nước,” Phàn Quân nói, “Trước kia ký túc xá của bọn cậu còn định lên kế hoạch đi leo núi trong kỳ nghỉ mà, đúng không?”
“Anh thấy tôi có tham gia không?” Trâu Dương bật cười khinh bỉ, “Hơn nữa bọn họ cũng chẳng leo tới đỉnh, mà dù có lên tới đỉnh thì cũng chẳng cao bằng chỗ này. Núi mà bọn họ định leo là ngọn núi gì đó ở phía bắc trường đại học của chúng tôi ấy.”
“Cần tôi cõng cậu lên không?” Phàn Quân hỏi.
“…Không phải tôi không leo nổi, mà là tôi chán leo rồi, trời thì lại nóng,” Trâu Dương thở dài, quay người tiếp tục leo lên, “Núi không có đường mòn thì còn đỡ, chứ kiểu bậc thang thế này leo lên đúng là tra tấn con người mà…”
“Sắp tới rồi, nếu cậu không kêu be be suốt như thế này thì khoảng mười phút nữa là tới nơi.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương bật cười, rồi quay đầu liếc anh một cái: “Sao anh lại đáng yêu thế nhỉ.”
“Không phải cậu mới là người đáng yêu à?” Phàn Quân mỉm cười.
Rẽ qua khúc cua phía trước rồi bước vào phía khuất nắng, Trâu Dương mới cảm thấy cả người dễ chịu hẳn. Gió vừa thổi qua bên người, bao nhiêu bực bội cũng tan biến theo.
Lúc này cậu lại quay về với cảm giác vui vẻ ban đầu khi leo núi cùng Phàn Quân trong một ngày hè.
Cậu liếc nhìn xuống, phát hiện phía trước ngọn núi bên này có một khu nhà nhỏ gọn, cũng không hẳn là nhà bình thường, vì nó nhỏ hơn nhiều so với các công trình thông thường.
“Đó là chỗ nào thế?” Cậu hỏi.
“Nghĩa trang,” Phàn Quân đáp.
“…À,” Trâu Dương dừng lại một chút, “Ở đây à.”
“Ừ,” Phàn Quân gật đầu.
Rẽ thêm hai khúc cua nữa, người xung quanh bắt đầu đông hơn, cậu cũng cũng ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng.
“Đến rồi,” Phàn Quân chỉ vào cái bảng chỉ dẫn trước mặt.
Leo tiếp một dãy bậc thang nữa, họ nhìn thấy ngôi đại điện xây trên một khoảng đất trống giữa sườn núi.
“Trước tiên đi mua nước đã, tôi sắp chết khát rồi,” Trâu Dương nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bên cạnh.
“Tôi muốn ăn một chiếc hot dog,” Phàn Quân nói.
“Anh đùa à?” Trâu Dương quay đầu nhìn anh, “Một tiếng trước bọn mình vừa mới ăn sáng xong mà?”
“Gần hai tiếng rồi đấy.” Phàn Quân lấy điện thoại ra xem, “Bình thường tôi ăn uống rất heathy, thỉnh thoảng ăn một cái hot dog cũng không sao.”
“Thật không?” Trâu Dương hỏi.
“Không phải à?” Phàn Quân nhìn cậu hỏi.
Trâu Dương liếc nhìn bụng của Phàn Quân, ánh mắt lướt qua một cái. Trong lòng bàn tay của cậu như thể lại cảm nhận được độ săn chắc của cơ bụng anh. Cậu khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ừ.”
“Vậy tôi sẽ ăn một cái hot dog.” Phàn Quân nói.
“Anh cứ ăn đi, tôi mời.” Trâu Dương nói.
“Vậy thì tôi sẽ ăn hai cái luôn.” Phàn Quân đáp.
“Không được,” Trâu Dương bật cười, “Sao anh lại như vậy chứ?”
“Cái hot dog kia nhỏ mà.” Phàn Quân nói.
“Ông chủ, cho tôi hai cái hot dog,” Trâu Dương nói, “Lấy thêm hai chai nước nữa.”
Hai người đứng bên ngoài đại điện, tựa vào lan can, ngắm nhìn một màu xanh ngút ngàn trước mắt.
“Cũng dễ chịu phết nhỉ.” Trâu Dương ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí nơi đây.
“Ừ.” Phàn Quân đang ăn hot dog.
“Xuống núi chắc mệt lắm đấy.” Trâu Dương thở dài than thở.
“Hình như có cáp treo đấy.” Phàn Quân nói.
“Gì cơ?” Trâu Dương hơi ngẩn người, “Lúc leo lên sao anh không nói?”
“Lúc leo lên tôi không biết,” Phàn Quân chỉ vào một con đường nhỏ bên cạnh cửa hàng nhỏ, “Có bảng chỉ dẫn đến cáp treo đấy.”
“Ôi trời!” Trâu Dương nhét chai nước vào túi rồi bước nhanh về phía đó.
Quả nhiên là có cáp treo dẫn lên đỉnh núi, và dừng lại một trạm ở giữa chặng đường.
“Cậu không phải người địa phương sao?” Phàn Quân hỏi.
“Anh cũng không phải à?” Trâu Dương nhìn anh nói.
“Tôi là người Nam Chu Bình mà.” Phàn Quân cười.
Câu trả lời này khiến Trâu Dương bỗng cảm thấy chạnh lòng một chút, cậu đưa tay lên rồi nhẹ nhàng chạm vào cằm anh: “Lát nữa chúng ta cùng nhau đi cáp treo xuống dưới nhé.”
“Ừ.” Phàn Quân gật đầu.
Hai người chưa từng thắp hương nên không biết trình tự ra sao, nhưng may mắn là gặp được một người dì rất nhiệt tình.
“Hai đứa cứ làm theo dì là được.” Người dì nhiệt tình nói.
“Cảm ơn dì ạ.” Phàn Quân nói.
Hai người họ đi theo người dì nhiệt tình lần lượt vào điện thờ, dưới sự hướng dẫn của dì liền thắp hương khấn vái, đi một vòng, rồi đến bên lư hương, châm lửa và cắm nhang.
“Anh đã cầu nguyện gì vậy?” Trâu Dương hỏi anh.
“Ừ, tôi cầu cho mọi người đều bình an.” Phàn Quân nói.
“…Tôi cũng vậy,” Trâu Dương đáp, “Mong ước của tụi mình có quá phổ biến không nhỉ? Có lẽ nhiều người cũng đều cầu như vậy.”
“Cầu như vậy Bồ Tát sẽ dễ “xử lý” hơn, phần việc thường xuyên nhất chắc cũng là chuyện này mà.” Phàn Quân nói.
Trâu Dương khựng lại một chút, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Đi thôi, đi cáp treo xuống núi nào.” Phàn Quân nói.
“Anh đã từng đi chưa?” Trâu Dương hỏi.
“Chưa,” Phàn Quân nói, “Tôi cũng chưa từng được nhìn thấy cáp treo lần nào.”
Trâu Dương không nói gì, cậu lấy điện thoại ra quay video, vừa đi vừa quay theo sau Phàn Quân.
Ở khu vực cáp treo không có nhiều người, chỉ xếp hàng chừng hơn chục người, hai người bọn họ cũng không cần chờ lâu mà đã đến lượt mình
Phàn Quân liên tục nhìn về phía hàng người đang lên cáp treo trước mặt.
Trâu Dương kéo gần điện thoại lại để quay cận cảnh góc nghiêng khuôn mặt của anh, đẹp trai thật đấy.
Phàn Quân quay đầu nhìn cậu, rồi nói nhỏ: “Cái này nó chạy liên tục đấy.”
“Ừ.” Trâu Dương cười.
“Đừng… giơ cao thế,” Phàn Quân nhẹ nhàng đẩy tay cậu đang cầm điện thoại xuống, “Phía sau mọi người đều đang nhìn màn hình của cậu kìa.”
“Ồ.” Trâu Dương đáp một tiếng rồi tự mình xếp hàng. Suốt quãng đường đi, gương mặt của Phàn Quân lúc thì tiến lại gần, lúc thì bị kéo ra xa… khiến cậu có chút ngại ngùng mà không dám quay đầu lại.
Cáp treo dành cho hai người, chỉ là một chiếc ghế lơ lửng giữa không trung, phía trước có một thanh chắn ngang.
Tuy hơi nắng một chút, nhưng tầm nhìn thì tốt hơn nhiều so với loại cửa kín.
“Anh không sợ độ cao chứ?” Trâu Dương hỏi.
“Độ cao mà không lao xuống thì không đáng sợ.” Phàn Quân nói.
“Còn tàu lượn siêu tốc thì sao?” Trâu Dương cười cười.
“Ừ, ruột gan tôi như bị xoắn lại vậy.” Phàn Quân nhíu mày, “Lúc đó lẽ ra tôi phải nhận ra cậu là một kẻ biến thái mới đúng.”
“Anh thích kẻ biến thái à?” Trâu Dương hỏi ngay rồi đưa điện thoại ra quay anh.
“Thích.” Phàn Quân nói.
“Tất cả những kẻ biến thái đều thích à?” Trâu Dương hỏi tiếp.
“Tôi bị điên chắc,” Phàn Quân nói, “Tôi thích mỗi kẻ biến thái như cậu thôi.”
“Ồ.” Trâu Dương gật đầu.
Điểm xuống cáp treo không cùng chỗ với đường leo núi lúc lên, đi ra là một ngã rẽ, đường kia là dẫn về phía nghĩa trang.
Phàn Quân nhìn Trâu Dương một cái, Trâu Dương đang cầm điện thoại xem bản đồ, tính xem đường nào gần bãi đỗ xe hơn.
“Cậu có mệt không?” Anh hỏi.
“Không mệt,” Trâu Dương nhìn vào điện thoại, “Lúc leo núi thì hơi mệt một chút, nhưng hiện giờ thì đã khỏe rồi.”
“Vậy thì…” Phàn Quân ngập ngừng không biết có nên nói ra không.
“Sao vậy?” Trâu Dương bỏ điện thoại vào túi rồi quay đầu nhìn anh.
Phàn Quân im lặng một lúc rồi mới nói: “Con đường kia là đi tới nghĩa trang.”
“Ừ.” Trâu Dương liếc nhìn về phía đó, “Chính là chỗ chúng ta vừa nhìn thấy trên núi đúng không?”
“Đúng rồi.” Phàn Quân gật đầu.
Trâu Dương không nói gì mà chỉ nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
“Mẹ tôi…” Phàn Quân nói, “Bà nằm ở đó, cậu có muốn…”
“Muốn.” Trâu Dương chưa để anh nói hết đã đồng ý luôn.
Phàn Quân có hơi ngập ngừng.
“Trước đây tôi cũng muốn hỏi anh, lần sau có thể để tôi đi cùng không, nhưng lại không dám hỏi,” Trâu Dương nói, “Tôi sợ… cũng không biết anh nghĩ thế nào.”
“Tôi cũng mới chỉ đi có một lần…” Phàn Quân nói nhỏ, “Sau đó vì bận quá nên không đi nữa.”
“Ừ.” Trâu Dương không để ý bọn họ đang đứng ngay ngã rẽ, bên cạnh có vài người từ cáp treo liên tục đi xuống, cậu vòng tay ôm lấy Phàn Quân rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.
“Tôi muốn nói với cậu chuyện này từ hôm qua rồi,” Giọng nói của Phàn Quân vang bên tai cậu, “Nhưng không biết phải nói sao.”
“Bây giờ đã nghĩ ra cách nói chưa?” Trâu Dương hỏi.
“Trâu Dương.” Phàn Quân gọi cậu.
“Tôi đây” Trâu Dương đáp.
“Cậu cùng tôi đi thăm mẹ được không?” Phàn Quân hỏi.
“Được.” Trâu Dương gật đầu đồng ý ngay lập tức