Chương 61: Không giả vờ nữa
Bọn họ đã hẹn nhau đi ăn, còn đặt hẳn một phòng riêng ở quán nướng. Nhưng vừa mới ngồi xuống, Lộ Kỳ liền kêu đau bụng phải đi bệnh viện, Thích Ấu Vy thì đương nhiên cũng gấp gáp chạy theo cậu ta. Vậy là để lại Tô Ý Chi và Đoàn Tự Lý hai người ngồi trong phòng bao.
Người phục vụ bưng khay thịt nướng lên, cầm lấy cái kẹp chuẩn bị nướng cho hai người.
“Cậu ra ngoài đi, để tự tôi làm.” Đoàn Tự Lý vừa nói vừa nhận lấy cái kẹp thịt, đích thân bắt tay vào nướng.
Xèo xèo xèo, mùi dầu mỡ thơm lừng lan tỏa. Anh gắp miếng thịt nướng đã chín đặt vào đĩa, còn nhớ rõ cô thích ăn thịt cổ, liền đẩy đĩa thịt đến trước mặt cô.
Hai người bọn họ không ai chịu mở miệng nói trước một câu nào.
Trước đây hai người bọn họ thậm chí còn cố tình tránh mặt, vậy mà giờ lại ở chung một phòng. Nhìn gương mặt đẹp trai gần như hoàn hảo của anh, những chuyện mà Tô Ý Chi vẫn luôn cố ép mình quên đi, cuối cùng cũng chẳng thể nào trốn tránh được nữa…
Đã từng có một thời, cô yêu anh đến mức không thể tự thoát ra được.
Tình cảm ấy, có lẽ vì đoạn video Tô Tuấn Thành thú nhận sự thật mà Hứa Ngôn gửi cho cô, đã từng bị cô tạm thời và cố ý chôn vùi, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.
Đó mới chính là lý do thật sự khiến cô không dám gặp lại anh.
Thấy cô vẫn chưa động đũa, Đoàn Tự Lý liền hỏi: “Không đói sao?”
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lời nói này của cô khiến Đoàn Tự Lý bật cười: “Anh chẳng muốn là gì cả, Ý Chi, chỉ là cùng em ăn một bữa cơm thôi mà.”
Người luôn ôm trong lòng âm mưu và tính toán đủ điều đều là cô. Từ đầu đến cuối, Đoàn Tự Lý chỉ đơn giản là tùy cơ ứng biến mà thôi.
“Anh không hận em sao, Đoàn Tự Lý?” Tô Ý Chi nhìn dáng vẻ ung dung nướng thịt của anh, giọng nói của cô trở nên cứng ngắc: “Người bảo mẫu già từng lừa dối anh, anh còn chưa từng tha thứ cho bà ta, vậy dựa vào đâu mà tha thứ cho em? Em và Hứa Ngôn cùng nhau tính kế anh, lợi dụng tình cảm anh dành cho em, lừa anh đến Thiện Bang, mưu toan bắt cóc anh, tất cả những điều đó đều là sự thật. Vậy tại sao anh không hận em?”
“Em căng thẳng quá rồi đấy, Ý Chi.” Đoàn Tự Lý ngồi trên tấm đệm tatami mềm mại, chân phải co lại một chút rồi dựng lên, dáng vẻ thong dong đặt chiếc kẹp thịt xuống, “Thả lỏng một chút đi.”
“Anh trả lời câu hỏi của em đi.”
“Em mong anh hận em sao.” Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen thẫm như muốn xuyên thấu qua thân thể, dò sâu vào tận đáy lòng cô.
Một câu nói trúng thẳng vào tim đen của cô.
Cô hy vọng Đoàn Tự Lý hận mình, cô hy vọng giữa họ là sự thù ghét lẫn nhau chứ không phải là tình yêu.
Hận, so với yêu thì dễ dàng hơn nhiều.
“Mấy ngày nay, trong đầu anh vẫn luôn nhớ lại cảnh ở bãi đỗ xe tầng hầm số ba sân bay Thiện Bang, khi em bảo anh mau chạy đi.” Đoàn Tự Lý cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của cô, “Em đã xem Sắc Giới chưa? Trong tiệm trang sức, Vương Giai Chi cũng bảo Dịch tiên sinh đang ở tình thế hiểm nguy hãy nhanh rời đi. Anh rất thích tình tiết ‘nội gián lại đem lòng yêu phản diện’ đó.”
“Em không phải Vương Giai Chi.” Tô Ý Chi dứt khoát nói.
“Anh cũng không phải Dịch tiên sinh.” Đoàn Tự Lý lập tức đáp, “Anh không lạnh lùng đến thế, sẽ không bao giờ dồn em đến đường cùng.”
“Vậy… anh thừa nhận mình đã yêu Hứa Yên rồi sao?”
“Anh chưa từng phủ nhận.” Đoàn Tự Lý nghiêm túc nhìn cô, “Hơn một năm qua, từng phút từng giây anh ở bên em đều là thật lòng.”
Trái tim của Tô Ý Chi như hẫng đi một nhịp.