Hắc Hồ Điệp – Chương 63

Chương 63: Lùi để tiến

Chiếc xe hơi sang trọng lao vun vút trên đường cao tốc vòng quanh thành phố, Tô Ý Chi nhận ra đây chính là con đường dẫn đến biệt thự ở khu Nam Quận Hồ.

Biệt thự nằm cạnh công viên rừng ở phía nam trung tâm thành phố, nơi được ví như tấc đất tấc vàng. Dù tọa lạc giữa khu vực sầm uất nhưng nó vẫn giữ được sự yên tĩnh riêng biệt. Vị trí này cũng rất gần với khu đại học và khu tài chính.

Tô Ý Chi đã từng đến đây một lần vào sinh nhật của Cao Minh Lãng cách đây một năm.

“Khung cảnh nơi này rất thích hợp cho người lớn tuổi nghỉ dưỡng.” Sau khi xuống xe, Đoàn Tự Lý dẫn Tô Ý Chi đi “khảo sát” môi trường xung quanh, anh chỉ tay về phía mặt hồ xanh biếc trong vắt bên ngoài cổng: “Ông nội thích câu cá, ở vườn sau nhà cũng có thể câu được. Chắc hẳn ông sẽ rất thích nơi này.”

“Chỗ này cách trường hơi xa.” Tô Ý Chi cúi đầu nhìn thời gian được tính trên bản đồ, giống như lần trước cô bắt xe đến dự tiệc sinh nhật của Cao Minh Lãng, cũng mất hơn một tiếng đồng hồ di chuyển.

“Cách trường trung học tư thục Bồ Tinh hơi xa, nhưng lại rất gần Đại học Áo Cảng, chỉ mất hơn mười phút đạp xe là tới.”

Tô Ý Chi hiểu ngay ý của anh, cô vội vàng nói: “Ông nội tôi sẽ không… ở đây lâu đâu.”

Đoàn Tự Lý chỉ mỉm cười rồi nói: “Em hãy tôn trọng ý nguyện của ông cụ đi.”

Sau khi xuống xe, Đoàn Tự Lý đi sát bên cạnh Tô Văn Dụ trên con đường lát cỏ dẫn đến biệt thự, anh kiên nhẫn giới thiệu cho ông cụ về khung cảnh xung quanh.

Tô Ý Chi nhìn gương mặt rạng rỡ của ông nội, ông được Đoàn Tự Lý dỗ dành đến mức ngoan ngoãn nghe theo, khiến trong lòng cô không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Ông nội, ông thấy căn nhà này ổn không ạ?” Đoàn Tự Lý dẫn ông đến một phòng ngủ siêu rộng nằm ở tầng một của biệt thự, rồi nói: “Từ phòng này có thể đi thẳng ra vườn, ông có thể chơi cờ, đọc sách ngoài đó, hoặc chăm sóc cây cối, tùy theo sở thích của ông ạ.”

“Ta thấy cũng khá ổn đấy!” Tô Văn Dự tỏ ra rất hài lòng với nơi ở trong tương lai của mình, rồi ông cụ quay sang hỏi: “Tiểu Tự, đây là nhà của cháu phải không?”

“Vâng ạ.”

“Vậy cháu sẽ thường xuyên đến đây sao?”

“Ông nội nói gì vậy, đây là nhà của cháu, tất nhiên cháu phải ở đây rồi ạ.”

“Tốt, tốt lắm!” Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Tô Văn Dụ là nụ cười rạng rỡ, ông vui vẻ nói: “Như vậy quá tốt rồi.”

Tô Ý Chi lặng lẽ đi theo bên cạnh ông như một người vô hình không ai để ý tới, trong lòng cô trào dâng nỗi buồn khó tả.

Không ngờ ông cụ lúc này lại bất ngờ quay đầu lại, nhìn cô và hỏi: “Bé con, cháu có thích nơi này không?”

Cô hơi sững người một chút.

Cách gọi này… đã lâu lắm rồi cô không được nghe.

Trước đây, ông nội thường ôm cô vào lòng và luôn miệng gọi “bé con, bé con”, nói rằng cả đời ông tiếc nuối vì không có được một người con gái. Nhưng giờ thì tốt rồi, có cô bé Chi Chi làm cháu gái, coi như ông đã thực hiện được giấc mơ ấy.

Nhìn vào ánh mắt đầy mong mỏi của ông nội, khóe mắt của Tô Ý Chi bất giác đỏ hoe.

“Ông nội… ông vừa gọi cháu là gì ạ?”

“Bé con.”

“Cháu… cháu là ai ạ?”

“Con bé ngốc này, tất nhiên cháu là cháu gái ruột mà ông nội thương nhất, thương nhất rồi.”

“Ông nội, ông nhớ ra cháu rồi sao!” Tô Ý Chi bước lên rồi nắm chặt tay ông, giọng nói nghẹn ngào: “Ông nhớ ra cháu là Chi Chi rồi đúng không?”

Ông cụ hơi ngơ ngác, nhìn cô rồi nói: “Con bị hồ đồ rồi sao? Làm sao ông có thể quên được Chi Chi của ông chứ.”

Tô Ý Chi mừng đến rơi nước mắt, nhưng niềm vui chưa kéo dài được vài phút thì Tô Văn Dụ đi vệ sinh xong trở ra… lại quên mất cô một lần nữa.

Cô cũng hiểu rõ, đây chính là triệu chứng điển hình nhất của bệnh Alzheimer.

Nhưng không sao cả, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh ông nội, để ông sống những ngày tháng yên bình và thoải mái, thì dù ông chỉ có thể nhớ đến cô một cách chốc lát, Tô Ý Chi cũng dần học được cách chấp nhận sự thật.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ông nội, Đoàn Tự Lý cùng Tô Ý Chi đến Hồ Quang Ngữ để thu dọn hành lý. Cô không mang theo nhiều đồ, vì phần lớn vật dụng và quần áo đều để ở trường học.

“Chỉ là ở tạm thôi.” Nhìn Đoàn Tự Lý xách vali của mình ra cửa, Tô Ý Chi liên tục nhấn mạnh: “Tôi có thể trả tiền… tiền thuê nhà cho việc tôi và ông nội ở nhà của anh.”

“Anh trông giống mấy người chủ nhà trong phim 18+ đang thiếu tiền lắm sao?”

“Đoàn Tự Lý.”

Trò đùa không lành mạnh nên dừng lại đúng lúc, Đoàn Tự Lý lập tức nghiêm mặt nói: “Được rồi, em muốn sao thì cứ vậy đi.”

Giọng điệu của anh có phần cưng chiều nhưng cũng đầy bất lực.

Mặc dù Tô Ý Chi vẫn cảm thấy anh không có ý tốt, nhưng anh đã giúp cô tìm lại ông nội. Cho dù có bao nhiêu chiêu trò ẩn sau đó, thì anh cũng thật sự đối xử tốt với ông, nên ông mới quý mến anh như vậy.

Việc phải đến ở nhà anh cũng là do ông nội tha thiết mong muốn… Thật sự không thể tìm ra điểm nào sai, hoàn toàn không có gì để chỉ trích anh cả.

Nước đi này của ông nội thật sự… quá quyết liệt, hoàn toàn đánh trúng điểm yếu chí mạng của cô.

Tô Ý Chi cũng đã chuyển đến biệt thự ở khu Nam Quận Hồ. Căn phòng mà Đoàn Tự Lý sắp xếp cho cô dường như đã được chuẩn bị từ lâu: đó là một phòng ngủ chính rộng rãi và sáng sủa ở tầng hai, đối diện khu vườn, có phòng thay đồ lớn, phòng tắm được trang bị bồn tắm massage hình tam giác cao cấp, và cửa sổ nhìn ra toàn cảnh hồ rộng lớn nhất.

“Kính được làm từ chất liệu đặc biệt, có thể nhìn ra ngoài từ bên trong, nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào được.” Đoàn Tự Lý vui vẻ giải thích, “Đây là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ biệt thự này, chỉ dành cho nữ chủ nhân tương lai thôi.”

“Vậy thì ngại quá…” Tô Ý Chi vội vàng khách sáo nói, “Anh cứ sắp xếp cho tôi một phòng khách gần ông nội là được rồi. Tôi cũng không ở lâu đâu, đợi ông quen với tôi hơn, không còn chống đối nữa, thì tôi vẫn muốn đưa ông về lại nhà họ Tô.”

Đoàn Tự Lý quay người lại nói với Tô Văn Dụ: “Ông ơi ông xem này, vừa mới chuyển đến mà cháu gái ngoan của ông đã nghĩ đến chuyện đưa ông đi rồi.”

“Sao lại như thế được!” Tô Văn Dụ chống gậy bằng cả hai tay rồi nghiêm nghị nói, “Hai đứa đều không được đi đâu hết. Bé con, cháu vẫn còn giận Tiểu Tự đấy à?”

“Cháu… không có.”

Chỉ cần ông nội còn nhớ đến cô, dù chỉ là một phút thì Tô Ý Chi cũng đã thấy vui rồi. Những lúc như thế, cô chỉ có thể dốc hết lòng để dỗ dành ông: “Cháu đều nghe lời ông nội, có được không ạ? Ông muốn ở bao lâu cũng được ạ.”

“Haizz…”

Tô Văn Dụ bước tới, nắm lấy tay của Đoàn Tự Lý đặt vào tay Tô Ý Chi, rồi khẽ nói bên tai anh: “Bé con nhà chúng ta là thế đấy, tính khí thì bướng bỉnh nhưng lòng dạ lại mềm. Cháu phải dỗ dành và đối xử tốt với con bé, đã biết chưa?”

Dù giọng nói của ông rất nhỏ nhưng Tô Ý Chi vẫn nghe rõ, vành tai của cô đỏ bừng lên. Cô bất lực muốn rút tay lại, nhưng Đoàn Tự Lý lại nắm chặt rồi siết tay cô gọn trong lòng bàn tay mình.

“Không ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn cháu đâu ạ, ông nội, cháu hứa với ông cháu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”

“Ừ, như vậy mới đúng, như vậy mới đúng chứ.”

Những nếp nhăn trên gương mặt của Tô Văn Dụ giãn ra, ông cười hớn hở rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn cố ý nghịch ngợm đóng cửa phòng lại cho hai người bọn họ.

Tô Ý Chi hất tay thoát khỏi Đoàn Tự Lý, cô định nổi giận nhưng lại thấy mình chẳng có lý do gì, cuối cùng chỉ tức đến mức phồng mó lên như một con cá nóc nhỏ mà thôi.

Cô chờ anh mở miệng, chỉ cần anh buông thêm một câu độc miệng châm chọc khiến cô khó chịu thì cô sẽ lập tức bùng nổ.

Thế nhưng nếu nói về đấu tâm lý thì Đoàn Tự Lý chưa từng thua bao giờ. Anh bước tới rồi dịu giọng dỗ dành cô: “Đều là lỗi của anh cả. Rõ ràng chúng ta vốn là kẻ thù như nước với lửa, vậy mà anh lại không nghĩ cách khắc sâu thêm hận thù, ngược lại còn muốn hóa giải, thật sự là không nên như vậy…”

“Anh đang mỉa mai tôi sao?”

Tô Ý Chi xoay người định rời đi, nhưng Đoàn Tự Lý đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: “Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì nhà họ Đoàn đã khiến nhà họ Tô phải tan cửa nát nhà, xin lỗi vì đã hại em từ nhỏ phải lưu lạc ở Đông Nam Á, chịu đủ mọi khổ sở…”

Cô bướng bỉnh giật tay lại, cố nén chua xót nơi cổ họng: “Anh không cần thay anh trai mình xin lỗi. Nếu chỉ vì bản thân tôi, tôi có thể quên đi những đau khổ suốt bao nhiêu năm qua để chấp nhận anh, bởi vì tôi thừa nhận tôi vẫn rất thích anh, Đoàn Tự Lý… Nhưng tôi không thể thay cha mẹ mình mà tha thứ được…”

“Họ đã không còn nữa rồi, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể sống lại, cũng không thể quay về bên cạnh tôi được nữa.”

Đoàn Tự Lý… không còn lời nào để nói, anh chỉ biết cúi thấp đầu và để mặc cho cô rời đi.

Anh đã sớm biết sẽ có ngày này, ngay từ khi ở nhà họ Đỗ tại Thiện Bang cùng cô nói thẳng mọi chuyện, anh đã biết rồi…

Thế nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện cắn câu.

Không biết cảm động như thế này, liệu cả đời… có thể chỉ xảy ra một lần hay không.

Nhưng đây là lần đầu tiên Đoàn Tự Lý làm theo ý muốn thật sự trong lòng mình.

“Nếu việc thích anh thực sự khiến em đau khổ đến vậy.”

Ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi cửa, Đoàn Tự Lý đột ngột khàn giọng nói: “Vậy thì từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ coi nhau như bạn bè bình thường. Anh sẽ buông tay… hôn ước giữa chúng ta cũng sẽ huỷ bỏ…”

…..

Tối hôm đó, Tô Ý Chi trằn trọc đến mất ngủ.

Cô đã rất lâu rồi không bị mất ngủ. Từ khi trở về nước, được sống trong chính ngôi nhà của mình và nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, đêm nào cô cũng ngủ yên giấc.

Phần lớn là vì không quen ngủ ở nhà anh, tóm lại là cô không muốn thừa nhận nguyên nhân thật sự là vì những lời anh đã nói…

Trong lòng trống rỗng, trống đến mức khiến cô có chút hoảng loạn.

Rõ ràng lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, phải vui vẻ, mọi chuyện đều rất thuận lợi, ước nguyện đã thành, ông nội cũng đã trở lại bên cạnh cô, còn có gì để cô không hài lòng nữa đâu.

Tô Ý Chi ơi Tô Ý Chi, mày đừng có hồ đồ quá như thế nữa!

Cô ra sức vò mái tóc rối bù của mình, rồi tự cổ vũ bản thân: “Tình yêu thì có là cái quái gì chứ! Lo học hành, lo sự nghiệp, chào đón một cuộc sống mới phía trước!”

Cô đẩy cửa kính sát đất và bước ra ban công tầng hai hóng gió lạnh, để đầu óc tỉnh táo hơn.

Quay đầu lại, cô liền thấy Đoàn Tự Lý để trần nửa thân trên, đang đứng ở mép ban công hút thuốc.

Những đường nét cơ bắp vẫn hoàn hảo như trước… dưới ánh trăng, gương mặt anh tựa như thần minh, lạnh lùng mà hoàn mỹ không tì vết.

Đêm dài tĩnh lặng, hai người họ cùng nhau thao thức.

Đoàn Tự Lý nhìn thấy cô, đúng như lời anh từng nói bọn họ chỉ là bạn bình thường… Anh khẽ mỉm cười với cô nhưng không nói gì thêm, sau đó để lại ban công yên tĩnh cho cô rồi quay người trở về phòng của mình.

Tô Ý Chi chống hai tay lên lan can, lặng lẽ nhìn về phía vầng trăng xa xa nơi chân trời.

Cứ như vậy đi, đây là cái kết tốt nhất giành cho hai người bọn họ rồi.

…..

Trong vài tháng tiếp theo, Tô Ý Chi hầu như không thể gặp được Đoàn Tự Lý. Anh vừa tiếp quản Tập đoàn Đoàn Thị vốn đã bị Đoàn Minh Đài làm cho gần như mất hết danh tiếng. Việc vực dậy cả một cơ đồ đâu phải chuyện dễ dàng. Anh gần như phải dốc toàn bộ sức lực vào công việc. Dù sao thì kỳ thi đại học cũng đã được tuyển thẳng, đúng lúc lại rảnh rỗi nên có thể tập trung vào công việc.

Thỉnh thoảng trở về nhà, anh cũng chỉ dành chút thời gian ở bên ông nội. Còn Tô Ý Chi thì hầu hết thời gian đều ở trường, vừa hay hoàn toàn lệch nhịp với anh.

Mặc dù Tô Ý Chi không trực tiếp điều hành công ty, nhưng cô vẫn tham gia vào các quyết sách quan trọng. Cô theo sát vị CEO vừa “nhảy việc” từ Tập đoàn Đoàn Thị sang, để học hỏi kinh nghiệm quản lý tập đoàn từ anh ta.

Tại biệt thự Nam Quận Hồ, mối quan hệ giữa cô và ông nội ngày càng trở nên thân thiết. Cô đã lên kế hoạch, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ đón ông ra khỏi nhà họ Đoàn và trở về sống trong biệt thự của nhà họ Tô.

Trước ngày tốt nghiệp, cô đã gặp lại Đoàn Tự Lý tại buổi lễ bàn giao nhân sự của Hội Học sinh.

Anh đứng thẳng tắp trong bộ đồng phục chỉnh tề tại vị trí Chủ tịch, nhẹ nhàng tháo chiếc huy hiệu trên ngực mình, rồi cài lên ngực người kế nhiệm.

Tô Ý Chi chợt ngẩn người, như thể vừa được kéo ngược về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh.

Anh dường như đã thay đổi rất nhiều, từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên một sự tự tin điềm đạm, như thể đã trải qua đủ sóng gió để trở nên vững vàng từ bên trong.

Điều duy nhất không thay đổi chính là sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của các cô gái dành cho anh, thậm chí dường như còn mãnh liệt hơn trước.

Toàn bộ nữ sinh trong trường đều biết chuyện anh một mình lật đổ Đoàn Minh Đài và lên vị trí cao nhất một cách đầy vẻ vang. Chỉ số quyến rũ của anh tăng vọt không ngừng, gần như trở thành thần tượng của cả trường. Dù là nam hay nữ… mỗi khi nhắc đến Đoàn Tự Lý, bọn họ đều giành cho anh một ánh mắt ngưỡng mộ và sự kính phục.

Bước ra khỏi hội trường, Thích Ấu Vi ríu rít bên tai Tô Ý Chi, kể rằng vừa rồi hoa khôi của một lớp khối dưới mang quà đến tặng Đoàn Tự Lý nhưng bị anh thản nhiên phớt lờ.

“Thật kỳ lạ, anh ấy dường như lại trở về dáng vẻ trước kia, chẳng hứng thú với bất kỳ cô gái nào, lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần.”

Tô Ý Chi thản nhiên nói: “Anh ấy chưa từng thay đổi.”

Lộ Kỳ lúc này tranh thủ lên tiếng: “Đúng thế, Chủ tịch thì có bao giờ thay đổi đâu. Anh ấy đối với mấy cô gái khác vẫn luôn cái kiểu lạnh tanh như xác sống ấy mà. Chỉ là cậu không thấy thôi, cậu chỉ thấy lúc anh ấy đối tốt với Tô Ý Chi, rồi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên mới có chút dễ chịu với cậu. Thế là cậu tưởng anh ấy đã thay đổi.”

“Oh, thì ra là vậy.” Thích Ấu Vi liếc mắt về phía sau, trao cho Lộ Kỳ một ánh nhìn như đang “khen ngợi”, rồi cố tình nâng cao giọng nói: “Bảo sao dạo này anh ấy chẳng thèm để ý đến tớ nữa. Tớ thật sự rất muốn được tương tác nhiều hơn với Chủ tịch mà~”

Tô Ý Chi liếc cô bạn một cái rồi lạnh nhạt nói: “Chẳng phải sáng nay cậu vừa báo cáo xong công việc của bộ phận với anh ấy sao?”

Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ đồng thanh, đầy ăn ý nói: “Ồ~~~ thì ra cậu vẫn quan tâm đến anh ấy lắm nha, chuyện này mà cũng biết!”

Tô Ý Chi nhận ra mình vừa lỡ lời nên hơi lúng túng, cô liếc mắt cảnh cáo hai người một cái rồi vội vàng bước nhanh rời đi.

…..

Vào đêm tốt nghiệp, lớp trưởng của lớp A là một thiếu gia giàu có vui vẻ mời cả lớp đến du thuyền nhà mình để tổ chức tiệc tùng. Du thuyền rời bến, ra khơi trong ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc sôi động.

Một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đường chân trời ở giữa biển cả.

Buổi tiệc còn chưa đi được nửa chặng mà Tô Ý Chi đã nhận được không dưới năm lời tỏ tình đầy chân thành từ các nam sinh, có người trực tiếp đến nói, có người gửi tin nhắn WeChat, thậm chí còn có cả thư tay viết bằng nét chữ nghiêm túc…

Vì trước đây cô và Đoàn Tự Lý từng có mối quan hệ mập mờ, nên những nam sinh có tình cảm với cô đều không đủ can đảm để bày tỏ. Nhưng suốt nửa năm qua, ai cũng nhận ra giữa hai người họ đang cố tình giữ khoảng cách với nhau.

Làm sao có thể không xa cách được? Đoàn Minh Đài đã bị tống vào tù, cả thành phố đều biết vụ tai nạn du thuyền thảm khốc của nhà họ Tô là do một tay hắn lên kế hoạch.

Dù Đoàn Tự Lý tự tay đưa anh trai mình vào tù, thì hai người vẫn là anh em ruột thịt, có chung huyết thống. Còn nhà họ Tô và nhà họ Đoàn… chính là kẻ thù không đội trời chung.

Hai người này làm sao có thể ở bên nhau được chứ.

Vì vậy, các chàng trai đều lấy hết can đảm để theo đuổi Tô Ý Chi.

Trong một năm này, từ Hứa Yên đến Tô Ý Chi, vẻ đẹp của cô dần chuyển từ kín đáo trầm lặng sang rực rỡ nổi bật. Đúng như lời của Thích Ấu Vi: “Dù cô ấy đi đến đâu thì cũng đều là một sự hiện diện lấp lánh.” Đó là khí chất bẩm sinh không thể che giấu được, như thể được ông trời ban tặng cho vậy.

Trên boong của chiếc du thuyền, Tô Ý Chi đứng ở mũi tàu đón gió lạnh. Thích Ấu Vi đưa cho cô một ly champagne rồi mỉm cười hỏi: “Người vừa rời đi nhìn cũng ổn đấy! Là bạn thân nhất của lớp trưởng, nam thần của lớp B, được nhiều cô gái thích lắm. Gia thế cũng tốt, làm trong ngành tài chính, bố anh ấy là tổng giám đốc của ngân hàng Thuận Thịnh đấy.”

“Nếu cậu thấy ổn thì cứ tiến tới đi.” Tô Ý Chi nhấp một ngụm rượu, vị chua xen lẫn chút đắng kích thích vị giác của cô.

“Người ta có tỏ tình với tớ đâu.”

Tô Ý Chi nhìn về phía cuối boong tàu, nơi Lộ Kỳ đang tìm Thích Ấu Vi khắp nơi. Cô khẽ nói: “Người có thế tốt và ngoại hình đẹp, chỉ cần tỏ tình là cậu sẽ đồng ý sao?”

“Không đâu.” Thích Ấu Vi thuận miệng đáp, “Giờ tớ đâu còn độc thân nữa.”

“Ồ~~~ từ khi nào thế?” Tô Ý Chi hứng thú hỏi, ánh mắt lóe lên một tia tò mò.

“Vừa nãy thôi.” Thích Ấu Vi vẫn kéo câu chuyện về phía cô rồi cười nói: “Nhưng cậu thì khác mà, giờ cậu đâu có bạn trai. Tuy là anh chàng nam thần lớp B kia không quyến rũ bằng ‘người cũ’ của cậu, nhưng chẳng phải cậu với anh ấy đã hết cảm xúc rồi sao? Nhìn thử người khác một chút cũng đâu có gì sai.”

“Miệng cậu lúc nào cũng không rời khỏi ba câu là nhắc đến Đoàn Tự Lý đúng không?” Tô Ý Chi đã quá quen với kiểu nói này của cô bạn. Mấy tháng nay, cô và Lộ Kỳ thay phiên nhau nhắc đến Đoàn Tự Lý bên tai cô, đến mức tai Tô Ý Chi sắp mọc kén rồi.

Thích Ấu Vi thở dài một tiếng rồi nhìn Tô Ý Chi nói: “Tớ chỉ nghĩ là, nếu làm Tô Ý Chi khiến cậu không vui, thì thỉnh thoảng chuyển sang chế độ Hứa Yên cũng đâu phải chuyện gì sai chứ.”

“Tớ không vui chỗ nào chứ.” Tô Ý Chi uống cạn ly rượu rồi khẽ nói, “Mọi thứ đều như ý, hiện tại tất cả đều ổn mà.”

Sau nửa đêm, mọi người ở trên du thuyền vẫn đang chìm đắm trong tiếng ca tiếng cười, tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ không chút kiêng dè.

Tô Ý Chi cảm thấy mình đã hơi chếnh choáng nên muốn tìm Thích Ấu Vi cùng quay về nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa rẽ qua boong tàu, cô lại bắt gặp cảnh Thích Ấu Vi và Lộ Kỳ ôm nhau hôn rất lâu. Sau đó, cả hai có chút ngượng ngùng… rồi tay trong tay bước lên phòng khách trên tầng ba.

Tô Ý Chi như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, cô lặng lẽ rón rén quay trở lại khoang tàu.

Ngay khi cô loạng choạng suýt ngã vì chếnh choáng, nam thần lớp B nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy cô: “Bạn học Tô, cậu định về rồi à?”

“Ừm?” Mắt Tô Ý Chi đã hơi hoa lên, cô mơ màng gật đầu nhưng hoàn toàn không nhìn rõ người trước mặt là ai.

“Trùng hợp ghê, tôi cũng đang định về. Để tôi đưa cậu xuống nhé, du thuyền đang đậu ngay phía dưới thôi.”

“Cảm ơn cậu.” Tô Ý Chi mỉm cười nói, “Quản gia của tôi đang chờ ở bến rồi, cậu đưa tôi đến đó là được.”

Nam thần lớp B dìu Tô Ý Chi lên du thuyền, còn đặc biệt dặn dò người lái tàu chạy chậm lại.

Cô tựa bên khung cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rọi lên gương mặt rực rỡ của cô khiến từng đường nét càng thêm nổi bật. Nam thần lớp B không rời mắt khỏi cô, cậu ta nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.

Nam thần lớp B ban đầu ngồi đối diện cô, nhưng rồi… lại chuyển sang ngồi cạnh cô.

Cậu ta đưa tay ra, muốn chạm vào cánh tay trắng mịn không tì vết của cô… nhưng trong lòng lại dấy lên một chút cảm giác kính sợ.

Cứ như thế trong sự ngập ngừng không dứt, cuối cùng tàu của bọn họ cũng cập bến.

Cậu ta nắm bắt cơ hội nên nhẹ nhàng dìu Tô Ý Chi lên bờ, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy khó tả, một mỹ nhân như thế này thử hỏi ai mà không rung động cơ chứ?

Thật sự rất muốn ôm cô ấy vào lòng.

“Bạn học Tô, hình như tôi không thấy quản gia của cậu đâu cả.” Nam thần lớp B đứng ở ngã rẽ, đảo mắt một vòng quanh bến tàu, rồi không giấu nổi sự háo hức: “Để tôi đưa cậu về nhé, cậu lên xe tôi đi.”

Nói xong, cậu ta không chờ cô từ chối liền vội vàng ra hiệu cho tài xế mở cửa xe.

Ngay lúc đó, một chiếc xe Maybach màu đen bên lề đường bất ngờ phát ra tiếng còi chói tai và sắc nhọn.

Cửa sổ xe màu đen từ từ hạ xuống.

Nam thần của lớp B ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức chạm phải đôi mắt lạnh lùng và u tối của Đoàn Tự Lý bên trong xe.

“Đoàn… Chủ tịch Đoàn.”

“Cậu định đưa vị hôn thê của tôi… đi đâu hả?”

Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *