Hắc Hồ Điệp – Chương 65

Chương 65: Không dám ngủ

Hứa Ngôn không ép buộc việc nhất định phải gặp mặt.

Anh để bọn họ rời đi.

Điều này khiến Tô Ý Chi thở phào nhẹ nhõm. Trên chuyến bay đến Maldives, cô hỏi Đoàn Tự Lý: “Anh đã sớm đoán được Hứa Ngôn có thể xuất hiện, nên mới sắp xếp người từ trước phải không?”

“Cũng không hẳn.” Đoàn Tự Lý nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay mà không ngẩng đầu lên, “Chỉ là công tác an ninh theo thường lệ mà thôi.”

“Ừ.”

Tô Ý Chi định mở miệng cảm ơn anh nhưng lại ngập ngừng, thấy khó nói nên lời, nghĩ một lúc rồi thôi.

“Là người duy nhất nắm quyền phát ngôn của nhà họ Tô,” Đoàn Tự Lý lạnh nhạt nói, “Em cũng nên triển khai một số mạng lưới an ninh đi.”

“Cảm ơn anh đã nhắc, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

Đoàn Tự Lý nhận ra cô gái rõ ràng đang mang nặng những tâm sự, nhưng anh không hỏi thêm, chỉ mở tài liệu ra và tiếp tục làm việc.

Tô Ý Chi có thể cảm nhận được sự kiềm chế và dè dặt của Đoàn Tự Lý suốt cả chặng đường này… không, phải nói là suốt khoảng thời gian vừa qua.

Sau lần thẳng thắn hôm đó, cả hai đều có ý muốn đưa mối quan hệ phát triển theo hướng bạn bè. Như vậy cũng tốt, vì đó chính là kết quả mà Tô Ý Chi mong muốn.

Nhưng sâu trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác ngứa ngáy như vết thương vừa lành và đóng vảy…

Dù không cảm thấy khó chịu, nhưng nó vẫn hiện hữu rõ ràng.

“Năm tiếng đồng hồ sau, máy bay lượn vòng trên bầu trời sân bay Maldives, Tô Ý Chi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy từng hòn đảo đầm phá lấp lánh như những viên ngọc trai xanh của Ấn Độ Dương, cô không khỏi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Những chuyện không vui, cô ấy đều vứt bỏ hết vào quên lãng.

Cô đã lên kế hoạch để giải tỏa căng thẳng, dự định sẽ tận hưởng vài ngày thật thoải mái tại Maldives.

Từ lúc xuống máy bay đến khi lấy hành lý, Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ cứ liên tục check-in chụp ảnh. Tô Ý Chi cười rồi nói với họ: “Mới chỉ có từng này thôi mà đã như vậy, đến đảo nghỉ dưỡng để các cậu tha hồ mà chụp luôn.”

Lộ Kỳ khoác vai Thích Ấu Vy, nói với vẻ trìu mến: “Mỗi phút giây bên nhau đều đáng để ghi nhớ.”

Mọi người đều cười, Thích Ấu Vy hơi ngượng ngùng đẩy cậu ta ra: “Anh tự đi ghi nhớ một mình đi, em phải nhanh chóng lên đảo, em muốn đi lặn biển!”

Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, Tô Ý Chi liền nghe tiếng ‘cạch’ của máy ảnh, quay sang bên thì thấy Đoàn Tự Lý rút điện thoại ra và chụp một tấm ảnh chung với cô.

Chỉ là vì cô lắc đầu nên bức ảnh bị mờ, nhìn cô như yêu ma quỷ quái vậy, còn trợn mắt trắng ra nữa.

Anh cúi đầu nhìn bức ảnh, nét mặt có phần tiếc nuối.

“Đoàn Tự Lý.”

“Tôi không thường có thời gian để đi du lịch, nên mỗi phút mỗi giây đều đáng để ghi nhớ.” Anh mượn lời của Lộ Kỳ mà nói.

Tô Ý Chi muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì, cô chỉ đành ngượng ngùng nhắc nhở: “Lần sau nếu anh muốn chụp ảnh thì phải nói trước, không được chụp lén hay chụp bất ngờ tôi như vậy nữa.”

Nghe cô nói vậy, Đoàn Tự Lý liền công khai đưa điện thoại lại gần, tay tự nhiên khoác lên vai cô rồi điều chỉnh khoảng cách, sau đó nói với cô: “Vậy vợ tương lai à, chúng ta chụp một tấm đi.”

Tô Ý Chi hơi ngượng ngùng chụp một tấm ảnh cùng anh với phông nền sân bay.

Cặp đôi trai xinh gái đẹp, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Đoàn Tự Lý lưu lại bức ảnh rồi nhận xét một câu: “Cười giả quá.”

Tô Ý Chi bĩu môi rồi đi đến bên cạnh Thích Ấu Vy và nắm lấy tay cô ấy.

Băng chuyền hành lý bắt đầu chạy chậm rãi, mọi người lần lượt lấy hành lý của mình. Hành lý của Đoàn Tự Lý được vệ sĩ trực tiếp chuyển thẳng lên đảo, anh chỉ mang một chiếc túi đeo chéo màu đen đựng laptop, nên hai tay trống không.

Khi Tô Ý Chi lấy vali hành lý của mình xuống, anh tự nhiên cầm lấy chiếc vali xanh nhạt của cô rồi dẫn đầu đoàn người tiến ra ngoài sân bay.

Thích Ấu Vy dùng khuỷu tay chọc Tô Ý Chi, nháy mắt tinh nghịch: “Chủ tịch thật là chu đáo quá đi.”

“Vì anh ấy là chủ tịch mà.” Tô Ý Chi gắng gượng giải thích, “Chăm sóc thành viên trong đội, chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

“Vậy tại sao anh ấy không đến chăm sóc tớ? Ai cũng có hành lý, sao anh ấy lại chỉ chọn lấy của cậu vậy?”

“Bởi vì, cậu cũng không thiếu người giúp mình mang hành lý mà.”

Tô Ý Chi liếc nhìn phía sau, thấy Lộ Kỳ đang một mình xách hai chiếc vali và hai chiếc túi của Thích Ấu Vy, cậu ta vừa cầm, vừa kéo, vừa đeo… Khi cô nhìn lại, cậu ta liền cười ngốc nghếch với hai người bọn họ.

Cả người cậu ta tỏa ra những tia sáng của tình yêu nồng cháy, gần như làm Tô Ý Chi phải nhíu mắt vì quá chói.

Sau khi ra khỏi nhà ga của sân bay, sẽ có nhân viên phụ trách từ phía khách sạn đến đón họ và đưa đến phòng chờ thủy phi cơ.

Khách sạn nghỉ dưỡng Okka mà họ đã đặt được xem là khu nghỉ dưỡng có hạng sao cao nhất trong số tất cả các đảo nghỉ dưỡng, ngay cả phòng chờ thủy phi cơ cũng có tòa biệt thự riêng biệt.

Họ chờ khoảng nửa tiếng ở trong phòng chờ, chiếc thủy phi cơ riêng của đảo đã sẵn sàng tại bến tàu. Thích Ấu Vy đã chụp khá nhiều ảnh bên cạnh máy bay. Vì là chuyến bay thuê riêng nên cũng không cần phải vội vàng cất cánh đúng giờ.

Chiếc thủy phi cơ thuê riêng sạch sẽ hơn hẳn so với các chuyến bay thông thường dành cho khách lẻ. Dù khoang máy bay không quá rộng, chỉ chứa được chưa đến 30 người, nhưng vì chỉ có nhóm của họ sử dụng nên không gian vẫn rất thoải mái.

Tiếp viên hàng không đã phục vụ họ những phần trái cây ướp lạnh và đồ uống mát lạnh, đồng thời ân cần đưa cho họ tai nghe chống ồn để có trải nghiệm bay dễ chịu hơn.

Chiếc thủy phi cơ từ từ cất cánh trên mặt biển, để lại những gợn sóng lăn tăn phía sau, như một lời chào nhẹ nhàng với đại dương xanh thẳm.

Khác với máy bay thông thường, thủy phi cơ bay ở độ cao khá thấp so với mặt biển, nên suốt hành trình có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh đại dương xanh thẳm và rộng lớn bên dưới.

Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ chọn chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất, tránh xa cánh máy bay, suốt chuyến bay đều mải mê chụp ảnh. Còn Tô Ý Chi thì một mình ngồi ở hàng ghế cuối, tránh xa cửa sổ, như thể đang cố giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài.

Từ lúc máy bay bắt đầu cất cánh, Tô Ý Chi đã cảm thấy tim mình như bị treo lơ lửng, một cảm giác bất an lặng lẽ mà rõ rệt, như thể toàn bộ cơ thể đang bị kéo căng giữa trời và biển.

Trước đó ngồi trên máy bay lớn bay trên trời… Tô Ý Chi còn chưa cảm thấy gì rõ rệt. Nhưng thủy phi cơ thì lại bay quá gần mặt biển, cộng thêm sự rung lắc dữ dội khiến nỗi sợ vốn có với đại dương trong cô càng trở nên rõ ràng.

Cô không muốn để lộ sự căng thẳng, thậm chí không muốn ai nhận ra điều đó. Vì vậy, cô chọn ngồi ở hàng ghế cuối, nơi tách biệt nhất, để bản thân như tan biến khỏi tầm mắt của mọi người.

Thế nhưng, máy bay vừa cất cánh chưa được bao lâu, Đoàn Tự Lý đã chuyển chỗ ngồi đến đối diện với cô, chỉ cách cô một lối đi nhỏ.

Tô Ý Chi cau mày rồi liếc nhìn anh một cái: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi hơi sợ… em không sợ sao?” Đoàn Tự Lý hỏi.

“Tôi…có gì mà phải sợ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Đoàn Tự Lý thuận tay đứng dậy, dứt khoát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. “Nói chuyện với tôi đi, giúp tôi phân tán sự chú ý một chút.”

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Tô Ý Chi có chút không tin mà khẽ nhíu mày: “Có thật không đấy? Chỉ ngồi thủy phi cơ mà anh cũng sợ à, anh có còn là Đoàn Tự Lý không vậy?”

“Em nghĩ Đoàn Tự Lý thì nên không biết sợ sao?”

“Ít nhất thì, không nên sợ chuyện này.”

“Xem ra ở trong lòng của em, thì hình tượng của anh vẫn khá là nam tính đấy.”

Tô Ý Chi liếc anh một cái đầy vẻ khinh khỉnh: “Tôi chẳng có ý khen anh chút nào đâu, anh đừng hiểu lầm.”

“Vì sao Hứa Ngự Đình lại xem em như con gái ruột? Anh luôn thấy tò mò về chuyện đó.” Đoàn Tự Lý chuyển chủ đề, chủ động bắt chuyện với cô.

Tô Ý Chi cố gắng không nhìn ra ngoài cửa sổ, để phân tán sự chú ý, cô bèn nói: “Con gái nhà họ Hứa qua đời, Hứa Ngự Đình đã tìm đủ loại tà thuật từ Đông Nam Á để gọi hồn cô ấy. Ông ấy rất tin vào mấy thứ đó, đặc biệt là phương pháp ‘quỷ đồng chuyển sinh’. Một pháp sư từng nói với ông ấy rằng muốn Hứa Yên sống lại thì cực kỳ khó, nhất là phải trải qua cửa Quỷ Môn Quan, kiểu như tai nạn lớn mà vẫn sống sót… Từng điều kiện thì không khó, nhưng để tìm được một người hội tụ đủ tất cả thì đúng là hiếm như lông phượng sừng lân. Mà trùng hợp là… tôi lại đáp ứng hết.”

Tô Ý Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm đang lặng lẽ lắng nghe của anh, như thể từng lời cô nói đều được anh cất giữ trong tim.

Cô bắt đầu mở lòng: “Hứa Ngôn đã mua tôi về từ tay bọn buôn người và đưa tôi đến một căn phòng tối om. Anh ta nói, nếu tôi muốn thoát khỏi số phận bị biến thành kỹ nữ, thì từng lời anh ta sắp nói, tôi phải ghi nhớ trong tim, cũng không được quên dù chỉ một chữ. Đó là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận. Sau đó, tôi trở thành Hứa Yên. Tôi học cách đi đứng như cô ấy, bắt chước thói quen, giọng nói, từng cử chỉ nhỏ. Tôi dùng từng giây phút trong đời mình để đóng vai một cô gái xa lạ. Giả làm một người quá lâu… đến mức đôi khi chính tôi cũng tin mình là cô ấy.”

Tô Ý Chi khẽ cười lạnh: “Cứ ngỡ mình chính là cô ấy, chưa từng trải qua biến cố gia đình, chưa từng mất cha mẹ. Bố mẹ tôi vẫn còn sống, tôi còn có một người anh trai luôn yêu thương tôi. Tôi rất hạnh phúc…”

“Nhưng em chưa từng nghĩ em là Hứa Yên.” Đoàn Tự Lý nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu lắng như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc cô khoác lên người. “Em chưa từng quên tên thật của mình.”

Câu nói này bất ngờ chạm vào sợi dây tình cảm của Tô Ý Chi.

Một vòng gợn sóng tinh tế, khẽ khàng lan ra, từng lớp từng lớp gỡ mở nơi trái tim cô…

Đoàn Tự Lý thấu hiểu cô hơn bất kỳ ai… thậm chí còn hơn cả Hứa Ngôn, người đã ở bên cô hơn mười năm.

Nói chuyện chưa được bao lâu thì chiếc thủy phi cơ bắt đầu hạ độ cao, từ từ đáp xuống bến tàu của đảo nghỉ dưỡng Okka.

Tô Ý Chi liếc Đoàn Tự Lý một cái, còn anh thì đứng dậy vươn vai lười biếng: “Cảm ơn em đã trò chuyện cùng tôi, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

“Anh không cần phải cảm ơn đâu.”

Dù sao thì sự căng thẳng trong lòng cô cũng đã vơi đi nhiều…

Ngay khi vừa bước xuống máy bay, một nghi lễ chào đón đầy trang trọng đã bắt đầu. Nhân viên trên đảo mặc trang phục truyền thống, nhảy múa theo điệu vũ của người bản địa, nhiệt tình đón tiếp các vị khách quý.

Trung tâm tiếp đón ngoài trời được bao quanh bởi những bãi cát trắng mịn như bột, mềm mại dưới chân. Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lễ tân ân cần mang đến những trái dừa mát lạnh và đĩa trái cây tươi ngon, như một lời chào ngọt ngào từ đảo Okka.

Lộ Kỳ khẽ hỏi Thích Ấu Vy: “Ở đây một đêm hết bao nhiêu tiền vậy?”

“Em đã lén tra rồi.” Thích Ấu Vy liếc nhìn Đoàn Tự Lý một cái, “Mỗi người ba vạn một đêm.”

“Đắt vậy sao!”

“Còn nữa, là tính bằng đô la Mỹ đấy.”

Lộ Kỳ đưa tay che miệng, đến cả trái dừa bên cạnh cũng không dám động vào.

Uống một ngụm thôi là bay mấy trăm đô rồi còn gì?

Chẳng mấy chốc, thủ tục nhận phòng đã hoàn tất, quản gia riêng nhanh chóng dẫn mọi người đến khu biệt thự nổi trên mặt nước.

Mỗi căn biệt thự đều nằm trên mặt nước xanh biếc của đầm phá, nền trắng biển xanh, tạo nên cảm giác như thạch trong suốt, mềm mại và mát lạnh. Biệt thự được thiết kế theo kiểu hai tầng thông nhau, tầng hai còn có một máng trượt uốn lượn dẫn thẳng xuống biển, như một lời mời gọi đầy phóng khoáng từ thiên nhiên.

Trên suốt chặng đường đi đến biệt thiệt, tiếng trầm trồ không ngớt vang lên.

Ngoại trừ Đoàn Tự Lý và Tô Ý Chi, thì những người còn lại đều mở to mắt đầy kinh ngạc, họ thật sự rất hiếm khi được trải nghiệm một kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp như thế này. Lộ Kỳ nghiêng đầu nói nhỏ với Thích Ấu Vy: “Chúng ta cứ coi như đi hưởng tuần trăng mật sớm đi.”

“Ai thèm đi hưởng tuần trăng mật với anh chứ!” Thích Ấu Vy hậm hực nói, rồi bước nhanh đến bên cạnh Tô Ý Chi, “Em muốn ở cùng với Ý Chi.”

“Này này này! Sao em có thể như vậy!”

Tô Ý Chi chẳng dám tranh giành người với Lộ Kỳ, cô chỉ mỉm cười nói: “Ai thèm ở chung với cậu chứ, tớ chỉ muốn một mình tận hưởng hồ bơi siêu rộng của biệt thự thôi.”

“Một mình cậu ở căn phòng lớn thế này chẳng phải quá lãng phí sao? Hai người ở thì vừa đẹp mà.”

“Dù sao thì, chẳng phải ai đó đã bao trọn hết chi phí rồi sao, tại sao tớ phải giúp anh ta tiết kiệm tiền chứ?”

Tô Ý Chi đẩy Thích Ấu Vy về phía Lộ Kỳ, Lộ Kỳ lén chắp tay cảm ơn, đưa ánh mắt đầy biết ơn về phía cô.

Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ ở chung một phòng, Đường Thận và Cao Minh Lãng một phòng, còn Tô Ý Chi và Đoàn Tự Lý mỗi người một phòng riêng. Mấy căn biệt thự nổi trên mặt nước nằm sát nhau, khoảng cách không xa. Tầng dưới là phòng sinh hoạt chung, tầng trên là phòng ngủ đơn. Bên trong được trang bị toàn bộ nội thất và vật dụng thuộc hàng xa xỉ đỉnh cao. Từ sàn kính khổng lồ ở phòng khách tầng một nhìn xuống, có thể thấy rõ cảnh rùa biển và cá đuối bơi lượn dưới làn nước trong xanh.

Ngay lúc này, mặt trời đang nghiêng mình xuống đường chân trời biển, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ của hoàng hôn.

…..

Ban đầu cứ ngỡ những ngày tiếp theo sẽ là thời tiết đẹp, nào ngờ nửa đêm về sau, Tô Ý Chi lại bị đánh thức bởi một tràng sấm chớp ầm ầm.

Nằm trên giường, những cơn rung lắc dữ dội liên tiếp khiến cô mơ hồ tưởng rằng đang xảy ra động đất.

Cả chiếc giường, cùng với căn biệt thự nổi trên mặt nước, đều bị cơn cuồng phong và mưa bão thổi cho rung lắc dữ dội.

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ vang lên từng hồi ghê rợn, lạnh lẽo đến rợn người, như thể căn biệt thự này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào…

Sấm sét vang trời hòa cùng cuồng phong và mưa bão, khiến Tô Ý Chi lập tức tỉnh táo, chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Cô ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ và kéo rèm ra.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, một tia chớp trắng bệch xé ngang bầu trời nơi chân trời xa, soi sáng toàn bộ mặt biển trong chớp mắt.

Cô nhìn thấy một bóng đen khổng lồ, tựa như dãy núi đang gầm rú lao tới, đó là những con sóng dữ, đập mạnh vào căn biệt thự nổi như muốn nuốt chửng tất cả.

Tô Ý Chi loạng choạng lùi lại mấy bước.

Chưa từng ai nói rằng biệt thự trên mặt nước ở Maldives lại đáng sợ đến thế!

Những ký ức kinh hoàng ập về trong tâm trí… làn nước biển lạnh buốt thấu xương, ngập tràn từ mọi phía khiến cô nghẹt thở, mũi miệng bị lấp kín. Bố mẹ chìm dần xuống mặt biển, rồi cuối cùng biến mất không còn dấu vết…

Cô gần như lao trở lại giường, cuộn chặt mình trong chăn, co người lại thành một khối nhỏ.

Nhưng pháo đài nhỏ bé này hoàn toàn bất lực, tấm ván giường rung lắc theo từng đợt chao đảo của căn biệt thự nổi, như thể có thể lật úp bất cứ lúc nào.

Nỗi sợ hãi như những dây leo độc, len lỏi vào từng thớ thịt của cô, quấn chặt lấy tứ chi và nội tạng của cô.

Đúng vào lúc ấy, cô dường như nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Nhưng Tô Ý Chi không chắc đó là tiếng gõ cửa, hay chỉ là tiếng cuồng phong và mưa lớn bên ngoài cửa sổ.

Nhưng âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang lên, cộc, cộc, cộc… không theo một nhịp điệu nào cả, hoàn toàn không giống tiếng mưa đập vào cửa sổ.

Tô Ý Chi ôm chặt chiếc gối, đôi chân trần đặt lên mặt sàn lạnh buốt, từng bước một tiến về phía cửa.

Trong cái thời tiết quái quỷ thế này, ai mà đến chứ…?

“Ai… ai đó?” Cô khẽ hỏi, giọng nói nhẹ như hơi thở, đầy dè dặt.

Một giọng nói trầm thấp và quen thuộc vang lên: “Đoàn Tự Lý…”

Tô Ý Chi mở cửa ra.

Bên ngoài cửa, Đoàn Tự Lý đang cầm một chiếc ô đen gần như bị gió dữ cuốn bay, toàn thân ướt sũng, đứng giữa cơn mưa như trút nước.

Phía sau anh là biển cả mênh mông, những con sóng đen như mực cuộn trào dữ dội không ngừng.

“Anh… anh đến đây làm gì?”

“Trời đang mưa… tôi sợ.” Đoàn Tự Lý nói một cách chân thành.

“Anh… anh sợ cái gì?”

“Anh sợ em không dám ngủ,” Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt tái nhợt và hoảng hốt của cô gái, “Sợ em sẽ khóc.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *