Chương 67: Cầu hôn
Lúc này, ở phía bên kia bờ, giọng nói châm chọc đầu mỉa mai của Đoàn Tự Lý vang vọng lại: “Hai anh em chơi trò thân mật mờ ám vẫn chưa đủ sao, hiện tại mối quan hệ loạn luân này còn mang đến tận Maldives à??”
Lúc này Tô Ý Chi mới chợt phản ứng lại, cô vội vàng đẩy Hứa Ngôn ra rồi lùi lại hai bước.
Cô trừng mắt nhìn Đoàn Tự Lý một cái. Còn Đoàn Tự Lý thì lại mang dáng vẻ bàng quan, ngồi trên thân cây dừa đổ nghiêng bên bờ, khoanh tay xem trò vui trước mặt.
Hứa Ngôn liếc nhìn Đoàn Tự Lý một cái, cảm thấy anh ta thật sự vướng víu, rồi nói với cô: “Ý Chi, chúng ta đổi chỗ nói chuyện nhé. Anh đã đặt bàn đôi ở nhà hàng Tây SH, lâu rồi chúng ta chưa ăn tối cùng nhau.”
Việc cô dè chừng Hứa Ngôn là một chuyện, còn tình cảm sâu đậm giữa họ… lại là chuyện khác.
Do dự một chút, Tô Ý Chi vẫn gật đầu và đồng ý đi cùng anh.
Khi đi ngang qua bên cạnh Đoàn Tự Lý, anh tự nhiên nắm lấy tay Tô Ý Chi rồi cúi người ghé sát tai cô thì thầm một câu: “Anh đợi em ở trong phòng, đừng về muộn quá nhé.”
“…..”
Sau khi nói xong, anh vuốt nhẹ đầu cô như một người bạn trai rộng lượng, rồi liếc mắt đầy đe dọa về phía Hứa Ngôn, sau đó mới chịu rời đi.
Đúng như dự đoán, vẻ mặt của Hứa Ngôn… lập tức sụp đổ.
Họ đến nhà hàng Tây, hai nhân viên phục vụ mặc vest chỉnh tề đứng bên cạnh phục vụ bọn họ. Dù sau khi món ăn được dọn lên, Hứa Ngôn bảo họ rời đi, nhưng họ cũng chỉ lui ra đứng ngoài cửa phòng riêng mà không rời đi hẳn.
Điện thoại dưới bàn của Tô Ý Chi rung lên một cái, là tin nhắn từ Đoàn Tự Lý: “Hòn đảo nghỉ dưỡng này Tập đoàn Đoàn thị có cổ phần kiểm soát. Em không cần lo về vấn đề an toàn đâu, muốn nói gì với anh ta cũng được.”
Cô tắt màn hình điện thoại đi, sau khi đọc xong tin nhắn của anh quả thực cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Hứa Ngôn giống như thường lệ cắt một miếng thịt bò rồi đặt vào bát của cô, dặn dò cô hãy ăn khi còn nóng.
“Em xin lỗi.” Câu đầu tiên mà Tô Ý Chi thốt ra chính là lời xin lỗi giành cho anh.
Hứa Ngôn cũng nhận ra rằng, có lẽ cô không còn tâm trạng để cùng anh ăn một bữa tối giản dị nữa.
Anh ta dùng khăn ăn lau môi một cách tao nhã, rồi mới nói: “Em đang ở bên kẻ thù giết bố mẹ mình sao?”
“Anh ấy không phải là kẻ thù giết bố em. Mọi chuyện đều do Đoàn Minh Đài gây ra. Khi đó, anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi em nhưng bị gia tộc ruồng bỏ mà thôi.”
“Em… đang ở bên anh ta sao?” Hứa Ngôn vẫn kiên trì với câu hỏi của mình, ánh mắt dán chặt vào Tô Ý Chi.
Tô Ý Chi cụp mắt xuống mà không nói một lời.
Một lát sau, cô mới dứt khoát nói một từ: “Phải.”
…..
Tiệc nướng trên bãi biển, mọi người cùng tụ họp thưởng thức các món hải sản nướng thơm ngon.
Chỉ có Đoàn Tự Lý là đi một mình, anh ngồi đơn độc bên chiếc bàn VIP riêng cạnh bờ biển.
Trên bàn ăn, chiếc chân nến lãng mạn đã bị gió biển thổi tắt.
Anh đeo tai nghe màu đen nghe nhạc, dáng vẻ ung dung và tao nhã cắt miếng bít tết còn rỉ máu.
Không ít những người phụ nữ bưng đĩa thức ăn đi ngang qua anh, đều không kìm được mà ngoái nhìn liên tục. Nhưng khí chất cô độc và lạnh lùng toát ra từ anh khiến chẳng ai dám lại gần quấy rầy bữa ăn riêng của anh.
Thích Ấu Vy nhỏ giọng hỏi Đường Thận: “Chủ tịch lại lại lại emo rồi sao?”
(Emo là từ mang nghĩa buồn bã, thất vọng, hoặc tự giày vò cảm xúc.)
Đường Thận nói đầy thấu hiểu: “Bởi vì người trong lòng của cậu ta hiện đang ăn bữa tối lãng mạn với người cũ, cậu ta không emo mới là lạ đó.”
Cao Minh Lãng vội vàng giải thích: “Chẳng phải tôi đang ở đây sao?”
Đường Thận vỗ một cái vào sau đầu cậu ta: “Một con chó bên đường mà cũng biết tự nâng giá bản thân ghê ha.”
“Cậu có cần phải độc miệng đến thế không hả!” Cao Minh Lãng phản bác đầy bất mãn.
Đúng lúc bọn họ đang trò chuyện thì Đoàn Tự Lý bưng đĩa thức ăn bước tới, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt đầy vui vẻ, khiến cả nhóm ngay lập tức im bặt.
“Có cần gọi thêm món không?” Anh nói, “Cao Minh Lãng, gọi thêm một phần tôm hùm nhé?”
“A, Có thể gọi thêm sao?”
Anh búng tay một cái gọi phục vụ đến, rồi bảo mọi người cứ thoải mái gọi món.
Sau khi gọi món xong, Đoàn Tự Lý bước đến quầy bar và gọi một ly rượu, trên mặt anh là nụ cười dịu dàng như gió xuân tan tuyết, thậm chí còn trò chuyện đôi câu với bartender.
Ngay khi anh vừa đi khuất thì mọi người lại rì rầm bàn tán. Thích Ấu Vy khẽ nói: “Chủ tịch ghen đến mức thần kinh rối loạn rồi phải không?”
Cao Minh Lãng: “Tôi nghĩ chắc là cậu ấy nghe nhạc đến mức vui quá thôi.”
Đường Thận: “Đầu óc cậu có vấn đề à, làm gì có chuyện nghe nhạc mà vui đến mức đó.”
Sau bữa tối, Hứa Ngôn đưa Tô Ý Chi trở về căn nhà nổi trên mặt nước.
Thật ra kết cục như hiện tại là việc đã biết từ sớm. Việc để cô đi quyến rũ Đoàn Tự Lý ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Anh ta từng bước chứng kiến cô diễn giả thành thật, chứng kiến cô yêu Đoàn Tự Lý. Anh ta không thể làm gì, cũng từng muốn khiến người đàn ông đó biến mất khỏi thế giới này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Hiện tại Đoàn Tự Lý đã trở nên lớn mạnh hơn, Hứa Ngôn không thể động đến anh nữa.
Anh ta cũng rất hiểu tính cách của Tô Ý Chi. Nếu mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát, thì tình cảm anh em bao năm qua e rằng cũng không giữ nổi.
Vì vậy anh ta chỉ có thể kìm nén lại, ít nhất là đừng để mối quan hệ với cô trở nên quá căng thẳng.
Khi vừa đi đến gần căn nhà nổi, liền thấy Đoàn Tự Lý bước ra từ biệt thự của mình. Tô Ý Chi đang nghĩ cách che giấu lời nói dối, cố tỏ ra thân mật một chút với anh.
Không ngờ, Đoàn Tự Lý vừa mở miệng đã gọi một tiếng: “Bà xã, em về rồi à.”
Cái cách xưng hô ấy khiến da đầu của Tô Ý Chi như tê rần cả lên.
Anh bước tới rồi tự nhiên nắm lấy tay cô, sau đó nhìn về phía Hứa Ngôn, vừa khiêu khích vừa trêu chọc nói: “Anh đến đây nghỉ dưỡng có gì cần thì cứ nói nhé. Chi phí chuyến này cứ tính vào tài khoản của tôi, anh cứ vui chơi thoải mái đi.”
Hứa Ngôn lạnh lùng từ chối: “Chút tiền này, tôi cũng không đến mức không chi trả được.”
“Chỉ là một chút tấm lòng của tôi thôi mà.”
Sau khi nói xong, anh quay sang Tô Ý Chi, hỏi: “Tối nay ở quầy bar có cuộc đua cua ẩn sĩ, em có muốn đi xem không? Bà xã.”
Tô Ý Chi nhìn thấy chiếc tai nghe Bluetooth bên tai Đoàn Tự Lý, cô như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Tên này… đang nghe lén cô đây mà!!!
Cô mạnh tay véo vào lòng bàn tay của anh, nhưng khuôn mặt của Đoàn Tự Lý vẫn không biến sắc, anh chỉ mỉm cười với Hứa Ngôn.
“Đi không, bà xã?”
“Đi chứ!”
“Anh, có muốn đi cùng chúng tôi không?” Đoàn Tự Lý nhìn về phía Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn nhìn Tô Ý Chi ở bên cạnh mình với một ánh mắt đầy lưu luyến, anh đã bỏ mặc công việc rồi cố tình chạy đến đây chỉ để được nhìn cô một cái.
Anh biết rằng lòng cô đã quyết, nước đã đổ thì khó mà thu lại…
Suốt nửa năm qua anh cũng từng cố quên đi, từng tìm đến nhiều người phụ nữ khác, nhưng không một ai… giống như cô.
“Hai người đi trước đi, tôi sẽ đến sau.”
Đoàn Tự Lý nắm tay Tô Ý Chi rồi cùng nhau bước về phía quán bar SH. Khi đã rời khỏi tầm mắt của Hứa Ngôn, Tô Ý Chi lập tức hất tay Đoàn Tự Lý ra và tháo chiếc tai nghe bluetooth trên tai anh.
“Đoàn Tự Lý, có phải anh đã lén nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Hứa Ngôn không?”
Đoàn Tự Lý cũng không phủ nhận, anh thẳng thắn nói: “Không chỉ nghe lén mà còn định vị nữa. Lỡ như anh ta bắt cóc vợ anh thì sao?”
“Tôi không phải là vợ của anh!”
Đoàn Tự Lý giơ điện thoại lên: “Anh đã ghi âm hết rồi.”
“…..”
Tô Ý Chi tức đến mức không nói nên lời, cô cảnh giác nhìn quanh, chắc chắn không có người của Hứa Ngôn rồi mới kéo anh đến dưới gốc cây dừa, hạ giọng giải thích: “Chỉ có nói như vậy mới khiến anh ấy từ bỏ.”
“Ồ, lại lợi dụng anh nữa à?”
“Đúng vậy!”
“Tại sao anh phải đồng ý để em lợi dụng anh.” Đoàn Tự Lý quay người, vừa bước về phía Hứa Ngôn vừa nói lớn: “Anh Hứa, vừa rồi chỉ là một sự hiểu lầm thôi…”
Tô Ý Chi vội vàng kéo anh lại, ép anh vào gốc cây dừa rồi đưa tay bịt miệng anh lại: “Đoàn Tự Lý, tôi phải vất vả lắm mới thoát khỏi anh ấy! Anh đừng…”
Ngay giây tiếp theo, Đoàn Tự Lý liền kéo lấy cổ tay cô, xoay người phản đòn và ép cô vào gốc cây, rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Tô Ý Chi giật mình, tai nóng bừng lên, theo phản xạ muốn đẩy anh ra.
Đoàn Tự Lý áp sát đôi môi mềm mại của cô, rồi thì thầm một câu: “Suỵt, Hứa Ngôn đang ở bên kia đấy.”
Quả nhiên, khi liếc mắt về phía sau, Tô Ý Chi thấy Hứa Ngôn đi ngang qua bãi biển. Không rõ anh có nhìn thấy bọn họ hay không, nhưng động tác đẩy ra của cô dần yếu đi. Đoàn Tự Lý nhân cơ hôi cạy môi cô ra rồi tham lam nuốt lấy hơi thở của cô.
…..
Trong cuộc thi đua cua ẩn sĩ đêm đó, Cao Minh Lãng và Thích Ấu Vy chơi cực kỳ hăng say, thậm chí còn thắng được một suất câu cá ngoài khơi miễn phí mang về.
Trong đầu Tô Ý Chi vẫn còn văng vẳng hình ảnh nụ hôn nóng bỏng dưới gốc cây khi nãy. Đôi má đỏ bừng chưa kịp tan đi, cô ngồi ở quầy bar hành lang bên bờ biển, nhâm nhi một ly cocktail Bloody Mary.
Đoàn Tự Lý ngồi ở bên cạnh cô nhưng không nói nhiều, anh chỉ thỉnh thoảng đùa vài câu khi bạn bè đến khoe khoang thành tích.
Hứa Ngôn thì ngồi ở phía bên kia hành lang và một mình uống rượu, anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái.
Lúc này, Thích Ấu Vy và Lộ Kỳ cùng mọi người bước tới, Đoàn Tự Lý lập tức nắm lấy tay Tô Ý Chi. Tô Ý Chi theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng… Hứa Ngôn đang ở bên kia nhìn chằm chằm cô.
Thôi kệ đi, cố nhịn vậy.
Thích Ấu Vy nhìn thấy hai người nắm tay nhau mà kinh ngạc thốt lên: “Hai người các cậu… lén lút nắm tay nhau ở đây đấy à!”
Đoàn Tự Lý nói: “Không phải lén lút, là tôi đường đường chính chính nắm tay vợ tôi.”
“Ồ~~~” Cô ấy bật cười vui vẻ: “Trời ơi, tớ đã vất vả suốt nửa năm, cuối cùng cũng thấy được kết quả rồi.”
Sau khi nói xong, cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ Tô Ý Chi: “Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi à!”
Tô Ý Chi thật sự không biết phải nói gì, cô chỉ có thể gượng cười mà “Ừ” một tiếng.
“Vậy là… hai người chính thức ở bên nhau rồi sao?”
Đoàn Tự Lý nói: “Vẫn chưa đâu, còn thiếu một nghi lễ nữa.”
“Hả?”
Ngay khi anh vừa dứt lời, toàn bộ đèn trong quán bar liền vụt tắt. Khi sáng trở lại, ánh sáng trong quán đã chuyển sang một tông màu dịu nhẹ hoàn toàn khác.
Một nhân viên phục vụ mặc vest chỉnh tề đẩy chiếc bánh kem ba tầng lộng lẫy tiến vào, âm nhạc cũng chuyển sang giai điệu lãng mạn.
Tô Ý Chi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện này, cô có chút bối rối không biết phải làm sao.
Điều khiến cô càng thêm bối rối là Đoàn Tự Lý bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung màu đen.
!!!
Tô Ý Chi tròn mắt đầy kinh ngạc.
“Tuy rằng cuộc hôn nhân giữa nhà họ Tô và nhà họ Đoàn đã được định sẵn từ lâu.”
Đoàn Tự Lý từ từ mở chiếc hộp, để lộ viên kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu bên trong. “Nhưng em lúc nào cũng thế, luôn nói một đằng làm một nẻo. Những lời hứa miệng thật sự rất khó để tin tưởng.”
“Đoàn Tự Lý, anh điên rồi sao!” Tô Ý Chi cố gắng hạ giọng, muốn kéo anh đứng dậy. “Anh đang làm cái gì vậy…”
Đoàn Tự Lý thuận tay nắm lấy tay cô: “Chúng ta cứ đính hôn trước đã, đợi em đủ 22 tuổi, anh sẽ cưới em về làm vợ.”
Tô Ý Chi nhìn về phía quầy bar nơi Hứa Ngôn đang ngồi, ánh mắt của anh ta đã đỏ hoe…
Cùng lúc đó, Đường Thận cầm điện thoại đang quay video bước tới, trên màn hình là ông nội đang xem livestream và cười đến mức không khép nổi miệng.
“Chi Chi à, ông nội giao cháu cho Đoàn Tự Lý, ông cảm thấy rất yên tâm.”
“Ông nội, sao ngay cả ông cũng…”
“Những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, ông chỉ mong cháu sau này được hạnh phúc thôi.”
Mắt của Tô Ý Chi đã đỏ hoe…
Đoàn Tự Lý đã chọn một thời điểm mà cô không thể từ chối để cầu hôn cô.
Tô Ý Chi thật sự cảm thấy, con đường dài nhất mà cô từng đi qua không phải là đường về nhà…
Mà là chiêu trò của Đoàn Tự Lý!!!
Do dự rất lâu, rất lâu, rất rất lâu… nhưng bàn tay của Tô Ý Chi vẫn không đưa ra.
Đoàn Tự Lý cũng không vội, anh ném chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu đi.
“Nếu em không thích chiếc nhẫn kim cương này, vậy còn chiếc này thì sao?”
Sau khi nói xong, anh lại lấy ra từ túi một chiếc hộp nhung màu xanh lam. Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, khoảnh khắc cô nhận lấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng ấy…
Trái tim của Tô Ý Chi như rơi xuống từ độ cao mười nghìn mét.
Đó là… đó là chiếc nhẫn kim cương cầu hôn của mẹ cô, sau đó nó vẫn luôn bên mẹ… và rồi mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển.
Tô Ý Chi vội vàng nhận lấy chiếc hộp, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve chiếc nhẫn kim cương bốn chấu. Các mặt cắt sắc nét, vẫn lấp lánh rực rỡ như xưa.
“Đoàn Tự Lý, anh lấy nó từ đâu ra vậy?!”
“Thi thể của bố mẹ em, anh đã giúp em tìm thấy rồi.”
Tô Ý Chi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
Điều này gần như… gần như là chuyện không thể. Bao nhiêu năm qua, cô đã thuê biết bao đội chuyên nghiệp về trục vớt dưới biển. Dù có một phạm vi mơ hồ về vị trí con tàu đắm, nhưng vùng biển đó sâu không thấy đáy, muốn trục vớt con tàu ấy chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Sau vô số lần thử và thất bại, Tô Ý Chi cuối cùng cũng đã từ bỏ.
Anh thật sự đã làm được! Sao anh có thể làm được chứ!
Nhưng khi nhìn viên kim cương hồng quen thuộc trước mặt… đó chính là chiếc nhẫn mẹ cô từng yêu thích nhất. Tô Ý Chi không thể từ chối, cô tuyệt đối không thể từ chối chiếc nhẫn ấy.
Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống…
“Đoàn Tự Lý, anh thắng rồi.”
Cuối cùng cô cũng đưa tay ra, để mặc cho Đoàn Tự Lý đeo chiếc nhẫn kim cương của mẹ lên tay mình.
Anh nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn đầy thành kính lên đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy chân thành ——
“Nhà họ Đoàn đã gây ra cho em nỗi đau lớn như vậy, anh xin lỗi.”
“Nhưng phần đời còn lại của em, anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả niềm vui của em.”