Hắc Hồ Điệp – Chương 68

Chương 68: Kết thúc

Sáng sớm hôm sau, tại bến cảng, Tô Ý Chi tiễn Hứa Ngôn rời đi.

Chiếc thủy phi cơ đã chờ sẵn trên hòn đảo hoang cách đó không xa. Ngoài ý muốn chính là Hứa Ngôn đúng như những gì anh đã nói, anh đến gặp cô chỉ đến để xin một “kết quả”.

Cô từng nghĩ rằng anh sẽ làm khó mình, không ngờ… anh lại buông tha cô dễ dàng như vậy.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Tô Ý Chi như sắp tràn ra ngoài.

Vốn dĩ là do cô lật lọng và phản bội Hứa Ngôn. Nếu anh ấy đối xử với cô tàn nhẫn một chút, có lẽ lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Hận một người thì dễ biết bao, nhưng ân tình… mới chính là thứ khó trả nhất.

Thấy cô gái nhỏ cứ cúi đầu không nói gì, tay vẫn nắm chặt chiếc vali của anh, Hứa Ngôn liền đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối của cô, rồi mỉm cười nói: “Nửa năm không gặp rồi, ban đầu anh chỉ định đến thăm em một chút, không ngờ lại tình cờ chứng kiến cảnh cầu hôn của em, cũng xem như là một cái kết trọn vẹn. Dù sao đi nữa, anh cũng xem như là một nửa người thân của em.”

Tô Ý Chi siết chặt tay cầm của chiếc vali: “Em biết trong lòng anh chắc chắn đang mắng em. Nếu anh thật sự thấy không thể nguôi ngoai thì cứ tát em vài cái đi… em tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu.”

Hứa Ngôn đưa tay vuốt nhẹ má của Tô Ý Chi: “Anh luôn có suy nghĩ riêng muốn đưa em về nhà họ Hứa, muốn có một người cùng anh vượt qua những tháng ngày giày vò ấy… Hứa Ngự Đình là cơn ác mộng của em, anh không muốn trở thành cơn ác mộng tiếp theo đeo bám lấy em nữa.”

Đôi mắt của Tô Ý Chi đỏ hoe, cô nhìn anh đầy áy náy: “Tạm biệt anh, Hứa Ngôn.”

Hứa Ngôn nhận lấy chiếc vali rồi quay người bước lên chiếc du thuyền. Nhưng ngay khi đặt chân lên du thuyền, lần cuối cùng anh đưa tay về phía cô rồi nói: “Về Thiện Bang với anh nhé, anh sẽ đối xử tốt với em, dùng cả cuộc đời mình để yêu em.”

Gió biển thổi tung những sợi tóc trên khuôn mặt của thiếu nữ khiến nó bay loạn theo gió, cô đứng lặng trên bến tàu.

Cô không tiến lên dù chỉ một bước.

Anh cúi đầu cười gượng một cái, rồi chậm rãi… đầy đau đớn mà rút tay lại.

“Thật ra, trước khi cầu hôn hôm qua, anh đã cảm nhận được… hai người đang diễn kịch, vì diễn thật sự rất giả.”

Hứa Ngôn quay mặt đi, nhìn ra mặt biển xanh thẳm và tĩnh lặng: “Nhưng vào khoảnh khắc anh ta lấy ra chiếc nhẫn của mẹ em, anh đã thấy rõ em là thật lòng. Lúc đó, anh biết mình đã thua rồi.”

Anh cúi đầu cười tự giễu: “Em biết đấy, anh là người vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng em là ngoại lệ duy nhất của anh. Chúc em hạnh phúc, Tô Ý Chi.”

Sau khi nói xong, anh bước lên du thuyền mà không ngoảnh đầu lại.

Gió biển lùa đầy vào tai, Tô Ý Chi lau nước mắt, hướng về chiếc du thuyền đang dần xa khuất rồi hét lên một tiếng: “Anh ơi!”

Cuối cùng, Hứa Ngôn vẫn không kìm được mà quay đầu lại, vẫy tay với cô: “Bất cứ khi nào anh ta đối xử không tốt với em, hãy gọi cho anh nhé.”

Cô dõi mắt nhìn chiếc thủy phi cơ dần biến mất nơi chân trời của biển cả, khi quay đầu lại, Đoàn Tự Lý đã đứng nơi bờ từ lúc nào, cũng chẳng ai biết anh đã đợi bao lâu.

Tô Ý Chi thở phào một cái thật mạnh, sau đó liếc Đoàn Tự Lý một cái đầy bực bội.

Đoạn Tự Lý: “Vở kịch kết thúc rồi, em định trả lại nhẫn cho anh rồi chứ?”

Nói xong, anh đưa tay ra trước mặt cô.

Tô Ý Chi lùi lại hai bước, cô giấu chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón áp út tay trái ra sau lưng: “Vốn dĩ là của mẹ tôi, trả cái gì mà trả chứ.”

“Đây là nhẫn cầu hôn của anh đấy.”

“Dùng nhẫn của người khác để cầu hôn.” Tô Ý Chi bĩu môi, “Anh giỏi thật đấy, Đoàn Tự Lý.”

Trong bụi cỏ, Lộ Kỳ bị Cao Minh Lãng đẩy ra ngoài, muốn trốn lại thì đã muộn, cậu ta dứt khoát kéo luôn cả Cao Minh Lãng và Đường Thận ra khỏi bụi cây. Một mình Thích Ấu Vy không thể trốn nổi, cô ấy cũng đành ngượng ngùng bước ra.

“Đã đồng ý cầu hôn rồi mà, chưa từng thấy ai đổi ý nhanh như vậy.” Lộ Kỳ hùa theo, “Chúng tôi đều là nhân chứng đấy.”

“Ai nói tôi muốn đổi ý.” Tô Ý Chi bước tới đầy khí thế rồi khoác lấy tay của Đoàn Tự Lý, “Tối qua tôi và Chủ tịch Đoàn đã bàn bạc xong hết rồi, đổi ý là chuyện không thể xảy ra, chỉ cần anh ấy không đổi ý là được.”

Mọi người tròn mắt nhìn Đoàn Tự Lý.

Chỉ một đêm mà đã “thuần phục” được đại tiểu thư rồi sao?

Đoàn Tự Lý cũng không giấu giếm nữa, anh thẳng thắn nói: “Sau khi đính hôn, một nửa cổ phần của Tập đoàn Đoàn Thị mà tôi đang nắm giữ sẽ thuộc về cô ấy.”

Mọi người đều hít một hơi lạnh, trời ơi, cứ tưởng Chủ tịch là kiểu người chỉ lo sự nghiệp chứ.

Không ngờ, anh lại là một người có “não yêu đương” đến như vậy.

…..

Hoạt động câu cá ngoài khơi mà Thích Ấu Vy giành được nhờ chiến thắng trong cuộc đua cua ẩn sĩ tối qua đã được sắp xếp vào chiều nay.

Một chiếc du thuyền hai tầng màu trắng cỡ trung đang đợi bên bến cảng.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, đến khi Tô Ý Chi xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy cô uốn tóc xoăn sóng, phối cùng một chiếc váy trắng tinh phong cách Bohemian.

(Bohemian là thuật ngữ chỉ một lối sống và phong cách thời trang phóng khoáng, tự do, mang đậm chất nghệ thuật, lấy cảm hứng từ văn hóa dân du mục và thiên nhiên.)

Cô mặt một chiếc váy yếm phong cách Bohemian, lớp trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt, đuôi mắt điểm chút phấn màu vỏ sò, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng màu mật ong lấp lánh.

Tựa như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh sơn dầu, vẻ đẹp của cô đầy chiều sâu và tinh tế.

Đoàn Tự Lý đi bên cạnh cô và che ô chống nắng cho cô, trên vai còn đeo túi xách của cô. Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, tạo nên bức tranh phong cảnh đẹp đến mức không thể diễn tả nổi.

Anh đỡ cô lên thuyền, Tô Ý Chi cũng rất chu đáo, cô lấy kem chống nắng từ trong túi ra, bóp một ít vào tay rồi thoa lên mặt Đoàn Tự Lý.

“Đừng động đậy.” Cô đặt tay lên vai anh, cả sau gáy cũng phải thoa cho bằng hết.

Thấy cảnh đó, Thích Ấu Vy mới thật sự yên tâm.

Cặp đôi do chính tay mình ghép lại, đúng là khiến người ta phải mê mẩn.

Suốt nửa năm qua, cô biết Tô Ý Chi không hề vui vẻ. Giờ thì tốt rồi, buông bỏ được khúc mắc trong lòng, cô ấy có thể trở lại là chính mình.

Tình cảm mà cô ấy dành cho Đoàn Tự Lý chưa bao giờ ít hơn tình cảm của anh dành cho cô.

Tô Ý Chi quay đầu lại, thấy Thích Ấu Vy đang nhìn mình chằm chằm, liền chỉnh lại mái tóc rồi hỏi: “Kiểu tóc của tớ thế nào?”

“Kiểu tóc của cậu là ai làm cho vậy?”

“Trên đảo có cả studio tạo kiểu mà.”

“Ở đâu vậy?”

“Ngay cạnh quán bar SH, khách du lịch còn được miễn phí đấy.”

“Vậy tớ cũng muốn đi, tối nay cậu đi cùng tớ nhé!”

Đoàn Tự Lý rất đúng lúc thêm vào một câu: “Tối nay cô ấy không rảnh, để bạn trai của cậu đi cùng cậu đi.”

Thích Ấu Vy hơi tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn Lộ Kỳ một cái, rồi khoác tay Tô Ý Chi: “Không đâu, tớ chỉ muốn Ý Chi đi cùng tớ thôi. Chủ tịch, anh không đến mức keo kiệt thế chứ, chút thời gian này mà cũng không cho à?”

“Tối nay tôi đã hẹn Ý Chi ở rạp chiếu phim riêng rồi, cô ấy ngại từ chối cậu, nên tôi đành phải đứng ra làm người xấu thôi.”

“Rạp chiếu phim riêng á!!” Ánh mắt của Thích Ấu Vy trở nên mập mờ, “Hiểu rồi, hiểu rồi. Được thôi, vậy hai người cứ đi đi, tớ không làm phiền nữa.”

Tô Ý Chi cảm thấy vành tai của mình hơi nóng lên, cô cố gắng che giấu sự bối rối rồi khẽ giải thích: “Bọn tớ chỉ là xem phim thôi mà.”

“Tớ hiểu mà! hiểu mà.”

“Thật sự chỉ là xem phim thôi mà.”

Đoàn Tự Lý: “Hay là em đừng giải thích nữa đi.”

“Thật sự chỉ là xem phim thôi mà, xem xong còn phải về chơi Đấu Địa Chủ nữa đấy.”

Mọi người ở trên thuyền gần như đều cười nghiêng ngả, nhưng ánh mắt của Tô Ý Chi lại vô cùng chân thành.

Đứng ở mũi của thuyền, Đường Thận vẫn còn chút sợ hãi, liền nói: “Hôm qua biết Hứa Ngôn sẽ đến, tôi còn toát mồ hôi lạnh, suýt nữa gọi người lên đảo rồi. Không ngờ hôm nay anh ta lại rời đi, cũng may là không gây ra chuyện gì khó xử.”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ, hòn đảo này là của Đoàn Tự Lý mà.” Lộ Kỳ nói, “Anh ta lại dám ra tay à.”

Cao Minh Lãng: “Anh ta cứ thế mà rời đi, trông cũng khá ngầu đấy, đúng gu của tôi luôn.”

Mọi người đều liếc nhìn anh ta một cái, Cao Minh Lãng nói: “Mấy người nhìn tôi làm gì?”

Đường Thận vừa cười vừa bước tới, chống tay lên vai anh rồi nói: “Ban đầu định châm chọc cậu vài câu, nhưng tự nhiên lại không biết phải nói gì.”

Cao Minh Lãng hất tay cậu ta ra: “Biến đi.”

…..

Nửa tiếng sau, du thuyền đã đến rạn san hô để câu cá.

Thuyền trưởng đã giúp mọi người buộc dây câu và mồi tôm, rồi cả nhóm bắt đầu câu cá quanh thuyền.

Đoàn Tự Lý không câu cá, suốt cả thời gian anh đều ở bên cạnh Tô Ý Chi, giúp cô móc mồi tôm, rồi chỉnh lại những đoạn dây câu bị rối.

Sau khi thả mồi tôm xuống, Tô Ý Chi quay đầu lại, liền thấy Đoàn Tự Lý đang vòng tay từ phía sau ôm lấy cô rồi cùng cô câu cá, cô cảm thấy không gian bị anh chiếm dụng một cách nghiêm trọng.

“Hay là anh cũng đi lấy một cuộn dây câu để câu cá đi?”

“Không cần.”

“Không phải… làm gì có ai như anh chứ, anh như vậy làm em không thu dây được, cá cũng không câu lên nổi đâu.”

“Em không có có trình mà lại đi trách anh sao?”

“Anh tránh ra đi!”

Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn không thực sự đẩy Đoàn Tự Lý ra, mà Đoàn Tự Lý cũng không buông cô, anh vẫn nắm lấy cổ tay cô rồi cùng cô câu cá.

Lộ Kỳ nhìn hai người ở đầu thuyền, rồi lén quay lại nói với Thích Ấu Vy: “Câu cá mà cũng câu ra được cảnh tình nhân thế này, hay là chúng ta cũng thử xem?”

Nói xong liền định ôm lấy Thích Ấu Vy từ phía sau, nhưng Thích Ấu Vy ngay lập tức đẩy anh ta ra: “Đừng có đụng vào lão tử.”

Chẳng bao lâu, Tô Ý Chi cũng câu được cá, hơn nữa lại là một con cá to. Không kịp trở tay, dây cuộn suýt nữa bị cá kéo tuột đi. Đoàn Tự Lý giữ lấy cổ tay cô: “Em giữ chặt nhé, đừng vội thu dây. Thả lỏng cho nó bơi vài vòng rồi từ từ kéo, làm nó mệt rồi hãy thu dây.”

Tô Ý Chi làm theo cách anh chỉ, từ từ thu dây, cuối cùng câu lên được một con cá mú đá gần năm cân, đây xem như là thành quả lớn nhất trong ngày hôm nay rồi!

Cô cười không khép được miệng, là niềm vui thật sự xuất phát từ trong lòng.

Cô đã không còn nhớ lần cuối cùng mình vui như thế này là khi nào nữa.

Có lẽ… là từ khi còn rất nhỏ.

Khi đó mọi thứ đều trọn vẹn. Cô có tình yêu thương của bố mẹ, và từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Mà hiện tại, cô cũng đã tìm lại được khoảng thời gian hạnh phúc nhất từng có.

Mặc dù bố mẹ đã không còn, nhưng cô đã tìm thấy một kiểu hạnh phúc khác, bên cạnh là người cô yêu, và những người bạn thân nhất của cô…

Trên đường trở về, một chuyện còn bất ngờ hơn nữa đã xảy ra.

Trong ánh hoàng hôn mờ dần, họ lại bất ngờ đuổi kịp một đàn cá heo!

Ước chừng có hơn mười con cá heo, trong ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt nước, bọn chúng cùng với chiếc du thuyền trở về. Thậm chí có một con cá heo nhảy, lên lướt qua ngay trước mắt Tô Ý Chi.

Cô quay đầu định gọi Đoàn Tự Lý chụp ảnh giúp, tưởng rằng đã quá muộn. Không ngờ Đoàn Tự Lý đã sớm bấm máy, ghi lại khoảnh khắc gương mặt cô đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy đàn cá heo.

Anh cúi đầu và ngắm nhìn cô trong khung hình máy ảnh.

“Anh đã từng nói chưa, nụ cười gượng gạo của em trước đây… thật sự rất giả.”

Tô Ý Chi còn chưa kịp phản bác thì đã nghe anh nói tiếp: “Bởi vì nụ cười xuất phát từ trái tim của em… thật sự rất đẹp.”

Cô ghé lại gần, nhìn vào hình ảnh mình được ghi lại trong máy ảnh: “Trông em cũng khá xinh đấy chứ.”

Đoàn Tự Lý ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô gái từ phía sau: “Tô Ý Chi, em thật sự đồng ý với anh sao?”

“Anh đang nói gì vậy?” Cô hơi nghiêng đầu hỏi anh.

“Anh cảm thấy mình giống như đang mơ vậy.” Đoàn Tự Lý nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, “Từ tối qua đến hôm nay, anh luôn có cảm giác không thật… Sợ em lại đang lừa anh, sợ tỉnh dậy thì chẳng còn gì cả, sợ trong lòng em vẫn còn hận anh…”

Tô Ý Chi đặt máy ảnh xuống rồi xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Đoàn Tự Lý, sau đó kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

“Em không muốn để bản thân phải buồn thêm nữa.” Cô khẽ nói bên môi anh, “Từ tối qua đến hôm nay, từng phút ở bên anh… em đều thấy rất dễ chịu.”

“Thoải mái kiểu gì cơ?”

“Hả?”

“Là kiểu thoải mái đó sao?”

“…..”

Đường Thận nghiêng đầu rồi bước ra từ phía sau cột buồm: “Hai người bây giờ to gan thật đấy? Không thèm tránh người nữa nữa à?”

Cao Minh Lãng: “Mùi vị chua lè của tình yêu nồng quá, làm mắt tôi cay xè luôn rồi.”

“Ở đây ồn ào quá.” Đoạn Tự Lý nói với Tô Ý Chi, “Chúng ta đổi chỗ đi, lên tầng hai nhé?”

“Được.”

Hai người nắm tay nhau bước lên tầng hai của du thuyền, gió biển thổi nhè nhẹ. Đoàn Tự Lý vòng tay ôm cô từ phía sau rồi khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên đầu ngón tay cô. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần lặn xuống, từng chú cá heo thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng ngày càng cách xa chiếc du thuyền…

Trước đây, cô chỉ biết rằng mình phải trở về nhà…

Dù con đường này có khó khăn đến đâu, dù bước đi có mệt mỏi thế nào, chỉ cần ánh trăng quê hương vẫn còn đó thì cô nhất định sẽ trở về.

Ý nghĩa của việc trở về nhà… là gì, cô không biết. Trên con đường phía trước, không có người thân mà chỉ còn kẻ thù.

“Đoàn Tự Lý, em hình như… đã tìm thấy ý nghĩa của việc trở về nhà rồi.”

Đoàn Tự Lý dang rộng hai tay, bao bọc cô trong một thế giới nhỏ nơi vòng tay anh, rồi tựa nhẹ vào bên tóc mai của cô —

“Tô Ý Chi, chào mừng em trở về nhà.”

Chương 69

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *