Ngoại truyện 14
Hứa Tinh Thuần im lặng vài giây, cậu khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn về vị trí của mình.
Phó Tuyết Lê nhất thời suýt chút nữa choáng váng đến mức ngất xỉu tại chỗ. Đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong, trong lòng chỉ muốn có một tia sét đánh xuống giết chết bà đây cho rồi. Đúng là trời muốn tôi chết, tôi không thể không chết.
Chuyện này ấy mà…
Nó thật là kỳ quặc.
Nó thật là ngượng ngùng.
Cho dù việc trực tiếp tặng bánh sinh nhật cho Hứa Tinh Thuần có hơi không hợp hoàn cảnh, nhưng vẫn còn đỡ hơn việc cô cứ như kẻ biến thái, lén lút ngồi xổm ở chỗ ngồi của người ta cả nửa ngày, loay hoay mãi rồi vừa quay người đã bị bắt quả tang tại trận! Bộ não của Phó Tuyết Lê mọc ở mông à?!
Nhưng – càng lúng túng bao nhiêu, lại càng phải tỏ ra bình thản bấy nhiêu.
Thế là Phó Tuyết Lê nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quyết định ra tay trước: “Sao cậu không lên tiếng? Lén nhìn người khác vui lắm à?”
nice!
Mặt dày lật ngược tình thế quả thật rất hiệu quả, cậu ấy đúng là không nói nổi lời nào nữa rồi
Tiếp theo cô phải nhanh chóng chuồn đi mới được.
Phó Tuyết Lê tỏ ra sắc mặt lạnh lùng, cô khẽ gật đầu: “Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé.”
Không ngờ —
Hứa Tinh Thuần liền nắm lấy cổ tay cô.
Chết rồi, cậu ấy bắt đầu phản công rồi. Mình không được hoảng loạn, hoảng loạn chính là thua cuộc.
Phó Tuyết Lê cố gắng nhếch môi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy u oán: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Đợi một chút rồi hãy đi.”
“….”
Tuy cô không hiểu vì sao cậu ấy lại muốn giữ cô lại. Nhưng cũng chẳng sao, chẳng lẽ Hứa Tinh Thuần còn có thể khiến cô xấu hổ hơn vừa nãy nữa à?
Phó Tuyết Lê cố tỏ ra bình thản, mỉm cười như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Ngay sau đó, nụ cười của cô lập tức trở nên đông cứng.
Bởi vì Hứa Tinh Thuần đã dùng hành động thực tế để nói với cô rằng —
Đúng vậy, cậu ấy có thể.
Cậu ấy hoàn toàn có thể khiến Phó Tuyết Lê càng thêm xấu hổ.
Hứa Tinh Thuần đi vòng qua cô, rồi từ ngăn kéo lôi ra món đồ mà cô vừa mới đặt vào…
— ngay trước mặt cô.
Cô gần như không chịu nổi, nhưng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.
Cô thấy Hứa Tinh Thuần nhìn tờ giấy ghi chú đó, thấy cậu khẽ cười một tiếng rồi xé nó ra, sau đó nhét vào túi áo mình. Tiếp theo cậu ấy giơ món đồ trong tay lên rồi hỏi: “Cho tôi à?”
Chứ còn gì nữa.
Không cho cậu thì sao nó lại nằm trong ngăn bàn của cậu được chứ
Biết rõ còn hỏi, đúng là đáng ghét.
Vẻ mặt của Phó Tuyết Lê trở nên méo mó, có chút không giữ nổi bình tĩnh.
Khoảnh khắc thử thách khả năng nhẫn nhịn của cô đã đến. Cô phải cố chịu đựng. Dù trong lòng đầy tức giận cũng phải nhịn.
Thấy sắc mặt cô tái xanh, Hứa Tinh Thuần thu lại nụ cười trên mặt rồi nghiêm túc nói: “Cảm ơn.” Ngừng một chút, cậu đưa tay sờ sống mũi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi: “Giờ em là mỹ nữ có tên tuổi rồi đấy.”
Thì ra Hứa Tinh Thuần cũng biết đùa… dù trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.
Cậu ấy đặt hộp bánh lên bàn, rồi mở ra, vừa cười vừa hỏi: “Tôi ăn thế nào đây?”
Phó Tuyết Lê đứng đó, nghĩ rằng mình chắc chắn không thể nào xấu hổ hơn được nữa. Trời ơi, cô ngốc đến mức nào mới có thể tặng người ta bánh mà quên không đưa nĩa chứ?
Cô lục trong túi rồi lấy ra một chiếc thìa nhỏ, đưa qua cho cậu ấy rồi khẽ nói: “Không phải là tôi bị cậu làm cho hoảng quá nên mới quên sao.”
Phó Tuyết Lê tưởng Hứa Tinh Thuần sẽ cười, sẽ nhân cơ hội chế giễu cô, nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả.
Cậu ngồi vào chỗ của mình rồi ăn chiếc bánh cô tặng một cách nghiêm túc, chậm rãi ăn từng miếng một.
“Em nhìn tôi làm gì?” Hứa Tinh Thuần nghiêng đầu hỏi.
“Cậu là Chủ tịch nước à, người ta không được phép nhìn cậu sao.”
“….”
Phó Tuyết Lê ngồi ở vị trí cách cậu một hành lang. Chỉ nhìn cậu ăn thôi cũng thấy ngán ngẩm, cô đứng dậy cầm lấy ly nước, đi ra phía sau lớp lấy ít nước cho cậu rồi đặt lên bàn.
Cậu liếc nhìn một cái, rồi cầm lên uống một ngụm.
Lúc này, trong lớp có vài học sinh nội trú vừa nói cười vừa bước vào. Khi họ nhìn thấy Hứa Tinh Thuần và Phó Tuyết Lê, tiếng cười nói lập tức giảm đi một nửa.
Phó Tuyết Lê cảm thấy càng lúc càng ngượng ngùng.
Không phải vì điều gì đặc biệt, mà là những ánh mắt từ bốn phương tám hướng, dù là vô tình hay cố ý nhìn trộm đều khiến cô thấy toàn thân không thoải mái.
Hứa Tinh Thuần hỏi cô, “Em sao vậy?” Nhưng chưa kịp để cô trả lời, cậu đã nói tiếp, “Chờ tôi một chút.”
Chỉ mất vài phút, Hứa Tinh Thuần đã dọn dẹp xong bàn học, tiện tay mang theo chiếc bánh chưa ăn hết, rồi nói với cô: “Đi thôi.”
Nhưng Phó Tuyết Lê lại không muốn về sớm như vậy.
Nhà không có ai, chỉ có một mình cô. Cô thấy buồn chán, thấy cô đơn.
Trên đường đi, cô nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại trong túi quần ra lướt qua vài cái, sau đó nhắn tin cho Tống Nhất Phàm.
“Tối nay cậu không học à?” Sau khi gửi xong, Phó Tuyết Lê liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình.
Hứa Tinh Thuần đáp: “Nhà tôi có sách bài tập.”
“Ồ…”
Thì ra mấy người học giỏi cũng không phải bẩm sinh mà có.
Trong lòng cô cảm thấy cân bằng trở lại.
Bên đường có người đang bắn pháo hoa. Hai người họ dừng lại một lúc.
Phó Tuyết Lê ngồi xổm bên mép bồn hoa một lúc, ánh mắt dần chuyển sang đôi chân dài của Hứa Tinh Thuần, cô cứ nhìn qua lại giữa đầu gối và bắp chân.
Chân của Hứa Tinh Thuần thật dài, lại rất thẳng.
Giá mà được chạm thử một cái thì tốt biết mấy.
Phó Tuyết Lê cảm thấy mình thật biến thái, cô vội vàng gạt bỏ ngay cái suy nghĩ không đứng đắn đó ra khỏi đầu.
Xem pháo hoa một lúc, cô lại thấy dạ dày hơi khó chịu, từng cơn co thắt bắt đầu xuất hiện.
“Tối nay tôi chưa ăn gì mấy nên giờ muốn ăn chút gì đó.” Cô đứng dậy, chỉ tay về phía quầy bánh kếp bên kia đường, “Cậu chờ tôi một lát, tôi qua bên kia mua chút đồ.”
Đèn xanh bên đường chỉ còn vài giây cuối, cô vừa định chạy nhanh qua bên cạnh Hứa Tinh Thuần thì bị cậu kéo nhẹ lại, “Cẩn thận.”
Phó Tuyết Lê lén đảo mắt một vòng sau lưng cậu, ở nơi cậu không nhìn thấy được.
Gần đó không có chỗ ngồi nên cô đành vừa đi vừa ăn. Ăn được nửa cái bánh kếp thì bụng đã hơi no.
Vì trời hơi lạnh nên Phó Tuyết Lê hắt hơi liên tục mấy cái, cuối cùng đành khoác tạm áo đồng phục của Hứa Tinh Thuần lên người.
Tiếng xe máy gầm rú chạy ngang qua, cô bỗng thấy đây là thời điểm thích hợp để trò chuyện.
Thế là cô bất ngờ lên tiếng, “Hứa Tinh Thuần, cậu vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lần trước bài tiếng Anh của cậu lại bị không điểm?”
“Không muốn viết.” Hứa Tinh Thuần thở dài.
“Tại sao lại không muốn viết?” Cô nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không hề vòng vo, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
“Vì tôi không viết nổi.”
Không biết có phải là ảo giác của đêm tối hay không, nhưng cô lại nghe ra một chút cảm giác dịu dàng trong giọng nói của cậu ấy.
Phó Tuyết Lê rất thẳng thắn, ngay khi cô vừa định hỏi “có phải vì tôi không” thì đúng lúc lại tình cờ gặp vài người quen.
Không.
Nói chính xác thì họ là bạn của Phó Thành Lân, và trùng hợp hơn nữa là trong đó có cả Hạ Hạ. Họ đang chuẩn bị đi uống rượu và nhảy nhót sau giờ tan học.
Một người hỏi: “Phó Tuyết Lê, anh chàng đẹp trai bên cạnh cậu là ai vậy, trông quen lắm nha.”
Hạ Hạ nheo mắt cười: “Bạn tôi.” Cô ấy dường như chẳng hề tò mò về việc hai người đi cùng nhau, chỉ hỏi: “Hứa Tinh Thuần, cậu muốn đi chơi cùng chúng tôi không?”
Mấy người bên cạnh cũng hùa theo: “Đi thôi, cùng chơi nào.”
Phó Tuyết Lê không có tâm trạng đó nên chỉ lắc đầu.
Sau khi thấy họ lên taxi rời đi, Phó Tuyết Lê nhớ lại ánh mắt Hạ Hạ nhìn mình. Cô không rõ trong đó chứa đựng cảm xúc gì, nhưng rõ ràng là khiến cô thấy rất khó chịu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn hỏi: “Có phải Hạ Hạ thích cậu không?”
“Phải.”
Cậu trả lời thẳng thắn như vậy khiến Phó Tuyết Lê lại không biết phải nói gì. Cô ấp úng hỏi: “Cậu sẽ từ chối cô ấy chứ?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến em.”
Giọng cậu rất bình thản, nhưng cô nghe lại thấy khó chịu. “Có người nói cô ấy có chút nhìn giống tôi.”
Hứa Tinh Thuần im lặng một lúc.
“Tại sao cậu cứ lúc lạnh lúc nóng với tôi như vậy?” Cô hỏi. “Trước đây cậu vẫn rất tốt, giờ tôi nói chuyện thì cậu đều hờ hững. Có phải vì Hạ Hạ không?”
“Phó Tuyết Lê, là em luôn tránh mặt tôi mà.”
Cô không thể phản bác lời này của cậu.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy còn em? Em có thích tôi không?”
Trước đây cô nghĩ Hứa Tinh Thuần là người dễ tính, mềm mỏng, ai cũng có thể điều khiển. Giờ mới nhận ra mình đã sai hoàn toàn.
Lần này, Phó Tuyết Lê bị hỏi đến mức không thốt nên lời. Cô sững người một lúc lâu, cảm thấy áp lực chưa từng có, trong lòng như có sóng dữ cuộn trào.
Thế là cả hai đều im lặng. Cậu ấy đưa cô đến ngã tư trước cửa nhà.
Trước khi đi vào nhà, Phó Tuyết Lê cắn răng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. “Xin lỗi, tôi biết là tôi nợ cậu, nhưng tôi chỉ không muốn làm hỏng mọi thứ lần thứ hai mà thôi.”
Hứa Tinh Thuần nhìn cô, giọng nói bình thản của cậu lại vang lên: “Em không cần ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói rõ một điều.”
Phó Tuyết Lê chăm chú lắng nghe, thì bất ngờ cảm thấy cằm mình bị cậu ấy giữ lấy. Một đôi môi ấm áp, mềm mại và ẩm ướt áp lên môi cô.
Cô mở to mắt, vùng vẫy lùi lại hai bước.
Hứa Tinh Thuần buông cô ra.
“Tình cảm của tôi dành cho em trước đây cũng giống như nụ hôn này, đều không cần em phải đáp lại. Nhưng đó là trước kia. Giờ tôi nghĩ mình không thể như vậy nữa.”
Cậu rất kiên nhẫn.
Cũng rất giỏi chịu đựng.
Biết rõ phải từng bước từng bước mà tiến.
Nhưng khi thấy cô cứ trốn tránh, từ chối, cậu lại càng nhận ra rằng khát khao trong lòng mình giống như một vực sâu không đáy.
Quá sâu, không thể lấp đầy, cũng không thể thỏa mãn.
Vì vậy, cậu không thể quay lại như trước.
Và cũng không thể quay lại như trước được nữa.
Ỏooooo Hứa Tinh Thuần đúng chuẩn gu trai mình thích mà🫣