Chương 39
Sáng sớm hôm sau khi Lý Độ tỉnh dậy thì Trần Đoan Thành vẫn còn đang ngủ, đầu anh tựa lên vai cô, một cánh tay đặt dưới cổ cô, tay kia vòng qua ôm lấy cô rồi nhét vào túi áo ngủ của cô.
Lý Độ nhìn anh đang say ngủ với vẻ mặt đầy giằng xé. Thật ra, dù là trước đây thì cô cũng không hề hận anh. Dù sao thì đối với một người đàn ông, sự nghiệp phấn đấu nửa đời người quả thực chẳng khác nào sinh mệnh, huống hồ đó còn là thứ anh đã dùng mạng sống để đánh đổi. Điều cô hận là chính mình, hận bản thân không có chí khí, vì sao anh đối xử với cô như thế mà cô vẫn cứ yêu anh?
Bây giờ, vì cô mà anh cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Những gì có thể nhìn thấy là mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, gương mặt hằn đầy sương gió. Còn những gì không thể thấy được là hai năm dài đằng đẵng chịu đựng nỗi tương tư, là sự không rời không bỏ trong khoảnh khắc sinh tử… Haizz! Cô xấu hổ nhận ra rằng, không cần anh ép buộc, trái tim mình lại một lần nữa rục rịch mong muốn được ở bên anh mãi mãi, suốt đời không chia xa!”
Lý Độ cụp mắt xuống rồi khẽ xoay người sang một bên. Nhưng khi cô vừa mới cử động thì Trần Đoan Thành đã tỉnh giấc. Mắt anh vẫn nhắm, tay đã đưa ra ôm cô trở lại vào lòng mình, giọng khàn khàn nói: “Sao em dậy sớm thế, cứ tưởng vẫn đang ở bệnh viện à.” Anh hé mắt ra, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện: “Chúng ta về nhà rồi, Lý Độ, đây là nhà mình mà!”
Thấy dáng vẻ ung dung và tự tin của anh, Lý Độ vốn định buông một câu châm chọc. Nhưng lời vừa đến đầu lưỡi, lăn qua lăn lại mấy lần cuối cùng lại nói: “Anh đã trì hoãn lâu như vậy chưa đến công ty, vẫn nên mau chóng đi làm đi thôi!”
Nói đúng ra thì Trần Đoan Thành nên đến công ty làm việc. Lúc này, tình hình nhân sự ở Hải Châu đã thay đổi rất nhiều so với hai năm trước. Bí thư Tôn đã được điều lên tỉnh, người kế nhiệm là Bí thư Lương, nhưng mối quan hệ giữa ông ta và Tống Trường Thắng lại vô cùng căng thẳng. Ban đầu chỉ là ngoài mặt hòa hợp nhưng bên trong bất đồng, mâu thuẫn chồng chất, một người muốn thể hiện khí thế của quan mới, người kia thì cố giữ quyền lực không buông. Sau đó, tình hình leo thang đến mức trong các cuộc họp, hai bên công khai phá rối và công kích lẫn nhau. Các cán bộ cấp dưới thì lo sợ chọn sai phe, khiến công việc không thể triển khai. Sự hỗn loạn này đã khiến trên tỉnh nổi giận. Sau một cuộc đấu đá về lý lịch và thế lực, Bí thư Lương đã đứng vững, còn Tống Trường Thắng bị điều sang một tỉnh nghèo lân cận, giữ một chức vụ nhàn rỗi với đãi ngộ phó tỉnh trưởng, nhưng thực chất không còn quyền lực gì, chỉ còn chờ đến ngày nghỉ hưu mà thôi.
Tống Trường Thắng bị điều chuyển, Ngô Khánh Thanh mất đi chỗ dựa liền bị người ta cố ý hoặc vô tình gạt ra ngoài. Sau đó ông cũng nghĩ thông suốt, cắt giảm mạnh các dự án phát triển, nghe nói là muốn kết thúc việc kinh doanh, cả gia đình sẽ di cư sang Mỹ để đoàn tụ với con gái. Như vậy, Long Tín nghiễm nhiên trở thành ông lớn trong giới bất động sản ở Hải Châu.
Sau khi Bí thư Lương gạt được Tống Trường Thắng ra khỏi vị trí, ông bắt đầu mạnh tay triển khai các kế hoạch ở Hải Châu. Khu nhà ổ chuột cũ sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn để xây dựng khu trung tâm thương mại CBD. Những hộ dân cũ đương nhiên phải được tái định cư, mà dự án nhà tái định cư thì đảm bảo lời lãi. Dự án này chẳng bao lâu nữa sẽ được đưa ra đấu thầu. Tập đoàn Tằng Đạt thì đừng mơ tới, còn Long Tín lại có cơ hội rất lớn, Quách Văn Dương đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu rồi.
Thôi vậy, cứ để Quách Văn Dương gánh vác tạm một thời gian đi. Nếu công ty có việc thì đến xử lý rồi quay về cũng được. Lý Độ rõ ràng vẫn còn giận dỗi. Nếu vào đúng thời điểm then chốt này mà lại mải mê công việc, không cẩn thận để cô ấy bỏ đi lần nữa thì đúng là…
Trần Đoan Thành trông có vẻ vẫn ngái ngủ, nhưng thực ra đầu óc lại rất tỉnh táo, mọi chuyện đều đã được anh suy nghĩ thấu đáo.
“Công ty không có việc gì gấp, đợi chân em hoàn toàn hồi phục thì anh sẽ đi làm!” Anh ngồi dậy, cử động cánh tay tê mỏi một chút, rồi xoay người xuống giường. Tiện tay kéo chăn đắp lên vai Lý Độ, anh dịu dàng nói: “Em ngủ thêm một lát đi, anh ra xem có gì để ăn sáng không nhé!”
“Anh muốn đi làm thì đi làm, không thì thôi, dù sao qua một thời gian nữa em sẽ về Ninh Khánh!” Lý Độ lẩm bẩm một câu trái với lòng mình, rồi quay đầu lại ngủ tiếp.
Trần Đoan Thành ngẩn người ngồi bên mép giường, môi mấp máy mấy lần rồi đành thở dài bước xuống lầu.
Lý Độ rơi vào mâu thuẫn giữa tình yêu và lòng tự trọng, cô không thể chấp nhận sự thay đổi trong nội tâm mình. Tuy không nói sẽ rời đi, nhưng cũng chẳng chịu thừa nhận sẽ ở lại. Mỗi ngày chỉ đọc sách, ngủ nghỉ, hầu như không mấy để ý đến Trần Đoan Thành. Trần Đoan Thành thì trong lòng bất an, đành phải ngày ngày ở bên cô, trông chừng việc ăn uống rồi cùng cô đi dạo. Thỉnh thoảng đến công ty, nhưng chỉ vài tiếng là quay về. Lý Độ thấy không ổn, đã nói anh mấy lần, nhưng lần nào Trần Đoan Thành cũng lấy lý do công ty không có việc gì gấp, không cần đến thường xuyên để lảng tránh.
Sau khi trở về Hải Châu được hơn một tuần, Lý Độ đã không còn phải dùng xe lăn nữa, cô đã có thể tự mình đi lại. Vốn không muốn ra ngoài, nhưng bị Trần Đoan Thành kéo đi mấy lần để mua quần áo. Anh toàn chọn những chiếc váy màu sắc rực rỡ, Lý Độ thì thấy quá chói mắt và không thể mặc ra đường. Nhưng Trần Đoan Thành lại rất cố chấp, nhất định phải mua đồ màu tươi sáng cho cô: “Cô gái trẻ như em sao lại ăn mặc già dặn và u ám đến thế!”
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, Trần Đoan Thành vẫn chưa chịu đi làm. Trong lúc ăn sáng, Lý Độ ôm ly cà phê rồi thản nhiên hỏi: “Anh định cả đời không đi làm nữa à?”
“Vài hôm nữa anh sẽ đi làm!” Trần Đoan Thành đang nướng bánh mì lát cho cô, hương thơm của lúa mì cháy nhẹ lan tỏa khắp tầng dưới. “Bánh mì em muốn phết bơ hay mứt trái cây?” Anh hỏi cô.
Lý Độ chọn bơ, cô mỉm cười nói: “À, hôm nay em định rủ Hàn Tiểu Xuân đến chơi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé!’ Trần Đoan Thành cũng khá thành thật, anh đã kể lại hết những chuyện trước kia, chỉ trừ chuyện chiếc USB, vì anh thấy nó quá bẩn thỉu, sợ làm tổn hại đôi tai của Lý Độ.
Bàn tay đang phết bơ của Trần Đoan Thành liền ngừng lại, vài giây sau anh mới lên tiếng: “Không nhắc thì quên mất, hôm nay công ty thật sự có việc. Tối chắc anh sẽ về muộn, em ăn với cô ấy nhé, anh sẽ bảo dì mua thêm ít đồ ăn.”
Anh quay vào bếp dặn dò dì giúp việc mấy câu, rồi lên lầu thay đồ, sau đó ra khỏi nhà đi làm với dáng vẻ rất nghiêm túc.
Anh chẳng dám ngồi ăn chung bàn với Hàn Tiểu Xuân, gặp mặt thôi cũng đã thấy ngượng ngùng!
Lý Độ gọi điện cho Hàn Tiểu Xuân, cô không nói gì nhiều, chỉ bảo mình đã về rồi và rủ cô ấy đến chơi.
Hàn Tiểu Xuân vô cùng bất ngờ và vui mừng, vừa đặt điện thoại xuống chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi.
Thật ra, vừa nghe Lý Độ nói địa chỉ thì Hàn Tiểu Xuân đã đoán ra bảy tám phần. Khu chung cư đó là nơi cao cấp nổi tiếng ở Hải Châu, người bình thường không thể mua nổi. Nói cách khác, Lý Độ đã quay lại với bạn trai cũ rồi!
Lý Độ đích thân ra tận cổng khu chung cư để đón Hàn Tiểu Xuân. Sau khi vào nhà, cô không ngồi ở phòng khách mà dẫn cô ấy thẳng lên phòng ngủ trên tầng trên. Cô không giỏi nói những lời ngọt ngào, chỉ chăm chăm nhìn Hàn Tiểu Xuân mà mỉm cười vui vẻ.
Hàn Tiểu Xuân cũng mỉm cười, đảo mắt nhìn quanh một lượt, liền chú ý đến loạt mỹ phẩm trên bàn trang điểm, lớn nhỏ chừng mười món. Loại đó, chỉ một chai nhỏ thôi cũng đã hai ba ngàn. Ngay cả bộ đồ ngủ bằng vải cotton tưởng như giản dị của Lý Độ, ở gấu áo cũng có một nhãn thêu nhỏ, cho thấy giá trị không hề rẻ. Xem ra, người đàn ông ấy vẫn rất yêu thương cô!
Hàn Tiểu Xuân đã phần nào hiểu rõ tình hình, liền quay sang hỏi Lý Độ: “Hai năm qua em làm gì vậy?” Lý Độ chỉ kể chọn lọc vài chuyện, còn vụ tai nạn xe thì chỉ nhắc qua loa. Không phải cô muốn giấu giếm, mà là không muốn khiến Hàn Tiểu Xuân phải buồn vì mình.
Nhưng Hàn Tiểu Xuân vẫn bị bất ngờ, cứ liên tục hỏi chi tiết. Lý Độ cười lảng đi, cô chỉ nói qua loa: “Chỉ là gãy xương thôi chị, hiện tại em cũng khoẻ hơn rồi!” Cô vén ống quần lên cho Hàn Tiểu Xuân xem, còn đứng dậy nhảy vài cái: “Chị xem, chẳng ảnh hưởng gì cả, em vẫn đi được và nhảy được nè!” Cô đã mập lên một chút, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn khác với dáng vẻ gầy gò tiều tụy lúc rời đi lần trước.
Hàn Tiểu Xuân kéo Lý Độ ngồi xuống, giúp cô kéo ống quần xuống. Lý Độ nhìn đôi tay mũm mĩm của Hàn Tiểu Xuân, trong mắt thấp thoáng ánh lệ. Thật lòng mà nói, trước đây cô và Hàn Tiểu Xuân cũng chỉ thân hơn bạn bè bình thường một chút, không ngờ Hàn Tiểu Xuân lại nghĩa khí đến vậy, dám đứng ra vì cô. Trong lòng cô không khỏi xuất hiện trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Lý Độ tựa đầu đầy quyến luyến lên vai Hàn Tiểu Xuân, dùng sự thân mật về thể xác để bày tỏ lòng biết ơn. Hàn Tiểu Xuân lại không quen như vậy, liền đẩy nhẹ đầu cô ra rồi trêu chọc: “Này, em đừng có tựa nhầm người đấy nhé!”
Lý Độ không nói gì, cứ như vậy tựa vào người cô, trông giống như một đứa em gái đang làm nũng với chị gái của mình. Hàn Tiểu Xuân thấy vậy, thầm nghĩ có lẽ cô ấy bị ấm ức nhưng không tiện nói ra, liền hỏi: “Anh ta… không còn qua lại với cô gái kia nữa chứ?”
Lý Độ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói thật: “Chắc là không còn, người đó đã sang Mỹ rồi.” Đâu chỉ là không còn qua lại, e rằng bây giờ Trần Đoan Thành mà thấy Ngô Mộng Vũ thì còn phải né mà đi đường vòng nữa ấy!
“Đã như vậy thì coi như dứt hẳn rồi!” Hàn Tiểu Xuân nhớ lại lần gặp Trần Đoan Thành, ngẫm nghĩ rồi nói: “Lần trước chị kể với anh ta chuyện em bị sảy thai, phản ứng của anh ta dữ lắm, đến đứng cũng không vững, nhìn qua thì vẫn còn rất yêu em. Nhưng sao lại còn qua lại với cô gái kia…”
Hàn Tiểu Xuân khẽ cười để che giấu cảm xúc, rồi hỏi Lý Độ: “Anh ta đối xử với em có tốt không?”
Lý Độ thu người lại trên ghế sofa, ôm lấy đầu gối rồi thẫn thờ nói: “Anh ấy đối xử với em rất tốt, lần này em gặp chuyện, anh ấy là người lo liệu tất cả, không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những chuyện trước kia, em lại thấy như có một lớp bụi mờ phủ lên mọi thứ, khiến em không muốn nói chuyện với anh ấy.”
Hàn Tiểu Xuân thẳng thắn hỏi cô: “Em cứ nói thật xem nào, em còn yêu anh ta không?”
Câu hỏi này thì khó trả lời rồi, có còn yêu hay không? Lý Độ thở dài một hơi, Hàn Tiểu Xuân nhìn thấy thế cũng hiểu, còn gì phải hỏi nữa, chắc chắn là vẫn còn yêu chứ gì!
Lý Độ là người có khí phách kiên cường bên trong, khó tránh khỏi giữ khư khư những điều trong quá khứ, dù vẫn còn yêu đối phương nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng Hàn Tiểu Xuân là người đã trải qua, cách nhìn nhận vấn đề cũng khác, Lý Độ đơn độc một mình, tính cách cứng đầu, hiếm có ai quan tâm chăm sóc cô như vậy. Dù trước đây có rạn nứt, đàn ông có phạm lỗi, cũng phải cho người ta cơ hội sửa sai chứ? Nếu cô ấy làm nguội lạnh trái tim của người đàn ông kia, với tính cách của Lý Độ, cũng khó có thể yêu thêm ai khác nữa, như vậy thật sự sẽ cô đơn cả đời mất.
Ngay lúc đó, Hàn Tiểu Xuân trầm ngâm nói: “Con người ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm! Em cứ mãi bận tâm chuyện quá khứ cũng chỉ khiến mình càng thêm khổ thôi. Nếu để em chia tay với anh ta, e rằng còn đau khổ hơn nhiều, bằng không lần trước em đâu có buồn đến vậy!”
Lý Độ cau mày xuống rất thấp, cô không phủ nhận, chỉ chăm chú gãi móng tay đến mức sắp làm nó chảy máu. Hàn Tiểu Xuân nhăn mặt tách đôi hai bàn tay của cô ra, rồi nói: “Cả đời người, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, quan trọng là phải sống như thế nào. Em cứ cứng đầu sống như vậy là gì? Là kiểu làm màu đấy! Người ta đã đợi em suốt hai năm rồi, khi em gặp chuyện cũng lập tức tìm đến và chăm sóc không rời tay, trên đời này có mấy người đàn ông làm được như vậy chứ? Dù có lỗi cũng nên bỏ qua đi!” Cuối cùng, Hàn Tiểu Xuân nghiêm túc nói: “Lý Độ, em phải biết trân trọng phần phúc đức ấy, đừng để đến khi mất rồi mới hối hận!”
Lý Độ nhìn xuống đất, rồi nhẹ nhàng hỏi Hàn Tiểu Xuân: “Tiểu Xuân, chị có nghĩ em có phải là người may mắn không?”
Hàn Tiểu Xuân quay người Lý Độ lại, đối mặt với cô: “Em đương nhiên là một người may mắn rồi, không chỉ thông minh trời phú, mà lại xinh đẹp, bạn trai còn chiều chuộng em nữa, chị ghen tị chết mất!” Hàn Tiểu Xuân nghiến răng trợn mắt, làm một bộ mặt hài hước rồi còn véo nhẹ vào má Lý Độ.
Lý Độ ngượng ngùng đứng dậy, rồi mới nhỏ giọng nói: “Em đâu có tốt như chị nói, em ngốc chết đi được!” Mặt cô ửng hồng, ánh mắt e thẹn.
Hàn Tiểu Xuân liền bắt chuyện trêu chọc cô: “Em đúng là hơi ngốc thật, kiểu người IQ cao mà EQ thấp điển hình đấy!”
Lý Độ thở dài một hơi rồi gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, em cảm thấy mấy lời đó làm sao cũng không thể thốt ra được, phải làm sao đây?” Cô nhăn mũi, nói với vẻ bối rối.
“Lời nào cơ? Không biết nói thì để chị dạy em, có gì khó đâu!” Hàn Tiểu Xuân vui vẻ truyền đạt kinh nghiệm cho Lý Độ, không biết đây có phải là căn bệnh chung của các bà chị đã có chồng hay không.
Lý Độ lại không muốn nói nữa, chẳng lẽ phải như người đó, dùng lời đường mật để dỗ dành sao? Cô hỏi về Vương Viễn Huy: “Anh Huy giờ thế nào rồi?”
Hàn Tiểu Xuân nói với giọng lạnh nhạt: “Ồ, anh ta ấy à, không còn ở Hải Châu nữa rồi!” Trước đây, khi Hàn Tiểu Xuân bị khách phàn nàn, Vương Viễn Huy đã đình chỉ đoàn của cô ấy một tháng, cuối cùng cũng là Lý Độ phải đứng ra xin giúp thì mới xong chuyện. Vương Viễn Huy khá nghiêm khắc, các hướng dẫn viên trong công ty đều sợ anh ta, nhưng anh ấy lại rất dịu dàng với Lý Độ. Trong công ty từng có tin đồn rằng anh ta thích Lý Độ, nhưng theo thời gian thì lời đồn ấy cũng dần biến mất.
“Á, không thể nào, sếp lại để anh ấy đi thật sao?”
Hàn Tiểu Xuân cười một chút, vẻ hơi kỳ quặc: “Chính là sếp đã hạ bệ anh ta, nên anh ta mới rời đi, nghe nói anh ta tự mở một công ty du lịch riêng rồi.”
Vương Viễn Huy thông minh và có năng lực, nhưng cũng khá kiêu ngạo. Những năm qua anh ta đã giúp sếp mở rộng kinh doanh, lập được nhiều công lao. Khi công ty phát triển lớn mạnh, anh ta không còn giữ được sự cẩn trọng trong hành vi, thậm chí nổi bật hơn cả sếp, cuối cùng bị loại ra một cách lặng lẽ cũng là điều dễ hiểu.
Lý Độ thở dài, nói: “Thật ra anh ta rời đi cũng tốt, dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là làm đẹp cho người khác mà thôi.”
Hàn Tiểu Xuân trợn môi đầy bất mãn: “Em không biết đâu, anh ta trong công ty cũng kiếm được không ít, ai muốn dẫn tour tốt đều phải lén lút đưa hối lộ cho anh ta ấy. Khi sếp còn muốn dùng anh ta thì nhắm mắt làm ngơ, không muốn dùng nữa thì mở to mắt cho nhìn kỹ luôn!”
“Á?” Lý Độ rất ngạc nhiên, cô thật sự không biết chuyện đó, cô cũng chưa bao giờ đưa tiền.
“Em nghĩ mà xem, những tour tốt trong công ty chẳng phải chỉ có vài người quen mặt dẫn thôi sao? Em còn tưởng họ giỏi hơn em thật à!”
Quả thật là như vậy, tuy Vương Viễn Huy không xếp cho cô những tour rất kém, nhưng những tour tốt cũng không nhiều,
“Em ấy à, chỉ cần ai đối xử tốt với em một chút là em ghi nhớ mãi không quên, còn người thực sự vì em mà hết lòng thì em lại thờ ơ! Chẳng qua là dựa vào người ta còn yêu em thôi!” Hàn Tiểu Xuân mắng Lý Độ chẳng chút giữ ý, nếu mà giữ ý thì không được, vì Lý Độ lúc nào cũng cau có, lỡ ngày nào đó người đàn ông kia bỏ cuộc thì sao?
Lý Độ nghe những lời này, lòng bỗng dậy lên cảm xúc lạ thường, anh ấy thật sự đã vì cô mà hết lòng hết dạ! Sau đó cô cũng nhận ra, một bộ đồ ngủ và một đôi giày của mình biến mất, khi tỉnh dậy cô thấy bộ vest anh ấy mặc cũng không còn, rõ ràng là bị người kia cho là không may nên đã vứt đi!
Hàn Tiểu Xuân nói mãi đến mức khô cổ nên đi tìm nước uống khắp nơi, Lý Độ vội lấy đĩa hoa quả trên bàn đầu giường đưa cho cô ấy. Hàn Tiểu Xuân ăn vài quả nho để làm dịu cổ họng, vẻ mặt như đang dạy dỗ, còn Lý Độ thì ngồi ngay ngắn và chăm chú tiếp thu.
Buổi dạy dỗ kéo dài cả buổi chiều, Lý Độ nghe rất chăm chú, trước đây ở bên cạnh cô chưa từng có người phụ nữ lớn tuổi nào dẫn dắt. Những lời của Hàn Tiểu Xuân đối với cô như một gáo nước mát tưới tắm tâm hồn. Có thể vì người nói chuyện là Hàn Tiểu Xuân, hoặc cũng có thể… chính cô cũng không nhận ra, dù sao sau buổi học ấy tâm trạng cô rất tốt, cảm thấy toàn thân thư thái, như thể kinh mạch đã được khai thông vậy.
Bữa tối rất thịnh soạn, bảy tám món trải kín cả bàn, ngoài những món bảo mẫu mua còn có đồ ăn được Trần Đoan Thành gọi điện nhờ nhà hàng mang tới. Dù anh không dám xuất hiện nhưng vẫn giữ đầy đủ lễ nghi. Hàn Tiểu Xuân không khách sáo, một đĩa cá hấp gần như được cô ăn hết. Sau khi ăn no uống đủ, cô ấy mới xoa bụng rồi hỏi Lý Độ: “Hai người các em bao giờ kết hôn vậy?”
Lý Độ ăn rất ít nên đã ăn xong từ lâu, chỉ còn ngồi cùng Hàn Tiểu Xuân uống canh. Sau khi uống một bát canh rau, cô mới thong thả nói: “Bọn em chưa từng nghĩ tới chuyện đó.”
Hàn Tiểu Xuân nổi cáu, mặt nghiêm giọng mắng: “Nói cả buổi chiều mà chẳng thấy em tiến bộ chút nào, nhanh chóng kết hôn cho chị, đừng lề mề nữa, em cũng sắp ba mươi rồi đấy!”
“Em mới 27 tuổi thôi!” Lý Độ muốn khóc mà không được, có cần phải vội đến thế không? Như thể cô không thể lấy chồng vậy!
Hàn Tiểu Xuân không cho cô tranh cãi, nhanh chóng đưa ra kết luận dứt khoát và mạnh mẽ: “27 tuổi nghĩa là gần 30 rồi đó, phụ nữ qua tuổi 30 là hết giá trị rồi, em phải nhanh lên!” Cô liếc nhìn người dì việc đang tất bật trong bếp, rồi hạ giọng thì thầm đầy toan tính: “Người ta có tiền lại đẹp trai như vậy, không biết bao nhiêu người để mắt đến đó, em đừng coi thường!”
Lý Độ bỗng cảm thấy mình như món hàng giảm giá ở chợ đêm, Hàn Tiểu Xuân đang hét to: “Khách hàng đi qua đừng bỏ lỡ, chúng tôi đang bán thanh lý giá rẻ đây!” Trước quầy chỉ có một người mua là Trần Đoan Thành, anh khoanh tay trước ngực rồi hỏi bằng giọng trầm: “Chủ quán, có thể giảm giá thêm chút nữa không?”
Người bán thì sốt ruột, thực ra người mua còn sốt ruột hơn, Trần Đoan Thành lo lắng không yên, ngồi trong phòng làm việc cả nửa ngày trời mà chẳng làm được gì, cứ bồn chồn trằn trọc suy nghĩ miên man:
Hàn Tiểu Xuân đối với Lý Độ rất tốt, anh cũng biết ơn cô ấy vì điều đó, nhưng cô ấy biết gì về ý nghĩa của Lý Độ đối với anh chứ? Nếu Hàn Tiểu Xuân vì chuyện lần trước mà có thành kiến với anh, sau đó vu vơ xúi giục vài câu gì đó với Lý Độ… rất có khả năng sẽ dẫn đến việc chia tay giữa hai người bọn họ!
Trần Đoan Thành còn chưa suy nghĩ rõ ràng về chuyện của mình thì Quách Văn Dương lại buồn bã chạy đến tìm an ủi. Gần đây anh ta vừa thất tình, lý do là cha mẹ của Lâm Linh nghe đâu đó về quá khứ tình trường dài và phức tạp của Quách Văn Dương, nên quyết không cho con gái họ lấy anh. Lâm Linh không chịu nổi nên đã đề nghị chia tay, hai người đã không gặp mặt cũng không nghe điện thoại suốt một tuần rồi.
Quách Văn Dương vừa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ Trần Đoan Thành chuẩn bị về nhà, tay đã cầm chìa khóa xe, anh ta càng thêm buồn bã, đúng là niềm vui của nhà này lại là nỗi buồn của nhà kia mà! Ngay lập tức, anh ta liền mỉa mai nói: “Sao vậy, lại vội về nhà để chăm sóc vợ hả, tổng giám đốc Trần?”
Trần Đoan Thành dừng lại rồi ngồi xuống ghế, sau khi suy nghĩ một lúc anh mới nói: “Không, tôi không về nhà. Hôm nay Lý Độ đang chơi với bạn ở nhà, tôi cũng muốn thư giãn chút nên đang định đi tắm suối nước nóng ở khách sạn. Cậu có muốn đi không?”
Quách Văn Dương lắc đầu thở dài, “Tôi không có tâm trạng!” nét mặt của anh ta rất buồn bã.
Trần Đoan Thành mỉm cười đầy thấu hiểu, khẽ hắng giọng rồi nói: “Khách sạn đó tôi từng đến rồi, trong đội lễ tân có một cô gái trông cũng được, da trắng, mắt to!” Da trắng mắt to lại đúng kiểu mà Quách Văn Dương thích rồi!
Trong mắt Quách Văn Dương lóe lên tia sáng, “Thật hay giả vậy?”
“Cậu có thể không tin, miễn là sau này đừng hối hận là được!” Anh cúi đầu, thản nhiên phủi phủi áo, như thể chuyện vừa nói chẳng đáng để bận tâm.
Quách Văn Dương bật cười thành tiếng: “Thế cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau lên đi chứ!”
Quách Văn Dương và Trần Đoan Thành lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được khách sạn suối nước nóng. Suốt dọc đường, Quách Văn Dương không ngừng than phiền là quá xa, lại lẩm bẩm không biết cô gái kia có xinh đẹp đến mức xứng đáng với chuyến hành trình vất vả này hay không.
Trần Đoan Thành với vai trò là người nghe duy nhất, không ngừng động viên anh ta: “Mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp! Không trải qua giông bão thì sao thấy được cầu vồng?”
Quách Văn Dương hớn hở bước tới quầy lễ tân, nhưng vừa nhìn thấy cô gái làm thủ tục nhận phòng, anh ta liền sững người. Đúng là mắt to thật, nhưng làn da kia…. nếu so với người da màu thì có thể gọi là trắng, còn bình thường thì… đúng là hơi lệch chuẩn so với mong đợi. Anh ta ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang hỏi Trần Đoan Thành: “Không phải cậu bảo là trắng lắm sao? Thế này là đen đến mức không thấy người đâu rồi đấy!”
Trần Đoan Thành ra hiệu cho anh ta bình tĩnh lại, rồi khẽ nói: “Không phải cô này đâu, lát nữa đổi ca mới là người đó. Trước đó tôi đã đến đây mấy lần rồi, tôi biết mà!”
Trần Đoan Thành bảo Quách Văn Dương cứ về phòng trước, còn anh thì ở lại quầy lễ tân làm thủ tục. Thế là Quách Văn Dương phấn khởi quay về phòng, vừa đi vừa tưởng tượng viễn cảnh phía trước, rồi lao ngay vào phòng tắm để “tắm trắng” chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy mong đợi.
Quách Văn Dương đã tắm xong rồi, nhưng Trần Đoan Thành vẫn chưa quay về phòng. Anh ta gọi điện thì thấy máy đã tắt!
Anh ta đành phải ăn mặc chỉnh tề rồi xuống sảnh xem thử.
Xuống tới đại sảnh, nhưng không thấy ai cả!
Ra đến bãi đỗ xe, ngay cả chiếc xe cũng biến mất!
Trước quầy lễ tân có một tờ giấy ghi chú:
Trên tờ giấy viết: “Tôi đi đây, cậu nhớ trả phòng vào ngày mai nhé!”
Trần Đoan Thành, moẹ nó, cậu chơi tôi thật rồi đấy à!
Trần Đoan Thành vội vã phi như bay về nhà, gần mười giờ mới tới nơi. Hàn Tiểu Xuân đã rời đi, Lý Độ không có mặt ở phòng khách, còn phòng ngủ trên lầu thì vẫn sáng đèn.
Lý Độ nằm nghiêng ở đầu giường, chân vắt vẻo, đang đọc sách. Mái tóc đen bóng vẫn còn ẩm ướt. Trần Đoan Thành bước tới rồi khẽ chạm vào tóc cô: “Em lại không sấy tóc à?” Lý Độ uể oải đáp: “Em sấy rồi, lát nữa là khô thôi mà.”
“Hàn Tiểu Xuân về rồi sao?”
Lý Độ khẽ nhấc mí mắt, liếc nhìn anh một cái: “Biết rồi còn hỏi!”
Trần Đoan Thành cười gượng, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vén chăn đắp lên đôi chân trần của Lý Độ: “Cả buổi chiều hai người đều trò chuyện à?”
Lý Độ khẽ “vâng” một tiếng, nhẹ như gió thoảng. Rồi chẳng nói gì thêm gì nữa.
Trần Đoan Thành không biết nói gì tiếp, lòng nóng như lửa đốt, bồn chồn đến mức chỉ muốn vò đầu bứt tai. Trong khi đó, Lý Độ vẫn đang cúi đầu đọc sách, chăm chú hết mức, như thể chẳng hề hay biết đến sự bối rối của anh.
Anh rướn cổ chờ một lúc, thấy cô không có phản ứng nên đành thở dài định đi tắm. Bỗng anh sực nhớ ra món đồ trong túi, vội vàng lôi ra và đưa cho Lý Độ.
Lý Độ hơi sững người, cô nhận lấy chiếc túi rồi khẽ hỏi anh: “Anh về muộn thế… chỉ để đi lấy bánh quy thôi à?”
“Lần trước em bảo anh đi lấy, nhưng khi anh mang về thì em đã rời đi rồi!” Đó thật sự là một ký ức rất tồi tệ, đầy đau đớn và máu me. Anh nhắm mắt lại để trấn tĩnh, rồi mới mở mắt ra và chăm chú nhìn cô: “Lần này anh muốn nhìn em ăn.” Anh lấy chiếc bánh quy ra khỏi túi và đưa cho cô.
Lý Độ giữ lấy tay anh rồi lắc đầu: “Bây giờ em không muốn ăn!” Cô cầm túi giấy trong tay, cẩn thận cuộn mép túi lại rồi lại mở ra, lại cuộn lại. Đôi mắt cô lạc thần, động tác căng thẳng như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Trái tim của Trần Đoan Thành đập như trống trận, anh ôm chặt lấy đôi chân của Lý Độ rồi vội vàng nói: “Cho dù cô ấy có nói gì với em thì em cũng không được rời đi!”
Lý Độ ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện vẻ sửng sốt, rồi lại khẽ bật cười một tiếng. Trần Đoan Thành lập tức nhận ra điều đó, ánh mắt sắc bén, giọng trầm đầy giận dữ: “Em tưởng anh thật sự không kiểm soát được em sao?”
Lý Độ buông tay ra, chiếc bánh quy rơi xuống tủ đầu giường, phát ra một tiếng động khẽ. Chiếc bánh giòn vỡ thành vài mảnh. Cô mỉm cười, uể oải tựa người trở lại vào đầu giường, giọng nói nhẹ tênh: “Em muốn đi, anh quản được sao?”
Vẻ mặt của Lý Độ thật đáng ghét, đôi mày nhướng lên, khóe miệng thoáng hiện nụ cười lạnh lùng. Trần Đoan Thành giận đến cực độ, một hơi nghẹn trong lồng ngực không thể thoát ra, tay anh khẽ run rồi chỉ thẳng vào cô: “Em dám đi, nếu em đi thì anh sẽ đánh gãy chân em!”
Lý Độ không vội vàng cũng chẳng tức giận, cô duỗi thẳng chân ra, hơi ngẩng cằm lên, ra hiệu cho Trần Đoan Thành cứ việc ra tay.
Trần Đoan Thành từ từ đứng dậy, đôi mắt u ám ánh lên vẻ hiểm độc, nhìn chằm chằm vào Lý Độ. Các khối cơ trên người anh căng lên từng mảng, như một quả bom sắp nổ, chỉ cần một va chạm là bùng phát!
Lý Độ nghiêng đầu nhìn anh như thể đang cân nhắc liệu anh có thật sự ra tay hay không. Trần Đoan Thành cố nén cơn giận, các cơ trên mặt khẽ giật giật. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, không ai nhường ai, căng thẳng đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, Trần Đoan Thành thở dài một tiếng rồi khép mắt lại, sau đó anh bước vào nhà vệ sinh. Cánh cửa khẽ vang lên tiếng “cạch”, anh đã khóa trái cửa lại.
Trần Đoan Thành kiệt quệ, chống tay lên mép bồn rửa mặt. Ánh đèn sáng rực trước gương phơi bày rõ những sợi tóc bạc nơi thái dương của anh. Anh đưa tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, một con người đáng thương, đáng buồn, và thật đáng buồn cười!
Rốt cuộc phải làm thế nào thì cô ấy mới có thể tha thứ cho anh đây?
Với tính cách như cô, có lẽ dù anh có làm gì đi nữa thì suốt cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Trần Đoan Thành muốn hút một điếu thuốc, nhưng thuốc lá để dưới lầu. Lý Độ không thích anh hút thuốc trên lầu. Anh khẽ cười gượng một tiếng, uể oải tựa vào sau cánh cửa và nhìn cái bóng cô đơn của mình in trên mặt đất.
Tiếng gõ cửa vang lên phía sau lưng, nhưng Trần Đoan Thành không nhúc nhích. Âm thanh ấy ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục vang lên. Anh nhìn cái bóng dưới đất khẽ hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Anh mở cửa ra đi.”
Lý Độ vẫn không chịu rời đi. Qua cánh cửa, anh có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô. Sau một hồi đối đầu trong im lặng, Trần Đoan Thành cuối cùng cũng quay người mở cửa. Lý Độ đứng ngay ngưỡng cửa mà không bước vào trong. Cô cầm bộ đồ ngủ của anh rồi đưa nhẹ về phía trước: “Quần áo của anh đây.”
Trần Đoan Thành không đưa tay nhận lấy, anh cứ đứng thẳng người bất động như vậy. Lý Độ lại đưa bộ đồ ngủ về phía trước thêm một chút. Bất ngờ, anh nổi giận giật lấy bộ đồ rồi ném mạnh xuống đất. Một cái vung tay, anh kéo Lý Độ vào lòng rồi ôm chặt đến nghẹt thở. Giọng anh đầy giận dữ gằn lên từng chữ một: “Em dám đi! Em dám rời đi sao!” Chỉ một câu ấy lặp đi lặp lại vài lần, bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể nói.
Bất kể cô có tha thứ hay không, thì dù phải trói buộc anh cũng phải giữ cô ở bên cạnh mình!
Trần Đoan Thành ôm quá chặt, đến mức xương cốt của Lý Độ như bị ép lại. Cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Thế là cô ngừng giãy giụa, nở một nụ cười đầy ẩn ý không chút thiện chí. Cô nhón chân, áp mặt sát vào anh rồi thì thầm: “Em yêu anh, Trần Đoan Thành!”
Em yêu anh, Trần Đoan Thành! Có lời nào đẹp hơn, lay động hơn câu này không?
Nó giống như đóa hồng giữa sa mạc, là tuyết liên trên vách băng, là viên ngọc dưới đáy biển.
Trần Đoan Thành đã vượt muôn trùng gian khó, nhưng vẫn không có duyên được thấy nó.
Vậy mà giờ đây, nó lại vang lên bên tai bên tai anh:
Em yêu anh, Trần Đoan Thành!
Cái gọi là thiên âm, cũng chỉ đến thế mà thôi!
Trần Đoan Thành xúc động đến rơi lệ, anh nghẹn ngào nói: “Anh biết, anh biết mà!”
Lý Độ đáp: “Không, anh không biết đâu!”
Cô ngẩng mặt lên, đầy uất ức nói: “Em yêu anh, còn sớm hơn anh yêu em nữa!”
“Em gặp anh ở bên bờ biển, đầu anh bị thương, máu chảy rất nhiều. Em cảm thấy anh cũng đáng thương như em vậy. Em nhìn anh bị khiêng đi mà không biết anh có sống nổi không. Em vẫn luôn nhớ đến anh.”
“Sau đó em tốt nghiệp và làm hướng dẫn viên ở đây, nhưng mãi mà không gặp lại anh. Em tưởng anh đã chết. Tối hôm đó, em nhận ra anh trên xe, em cảm thấy rất vui nên đã đi theo anh.”
“Anh luôn đối xử rất tốt với em, nhưng em không dám nói rằng em thích anh. Nếu một ngày nào đó anh không còn tốt với em nữa, em sẽ rời đi. Em đã đến Pháp, mỗi ngày đều nhớ đến sự tốt bụng của anh. Em không muốn học nữa, nhưng em không thể quay về Hải Châu, vì em sợ anh đã kết hôn rồi!”
“Khi em tỉnh lại, em thấy tóc anh đã bạc trắng. Em rất buồn, nhưng em cứ mãi không thể quên hình ảnh anh ôm lấy Ngô Mộng Vũ.”
Lý Độ càng nói càng tức giận, những giọt nước mắt rơi lã chã. Cô vừa nức nở vừa hét lên: “Em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”
Trần Đoan Thành lúng túng lau nước mắt cho cô, anh nói: “Bây giờ anh đã hiểu rồi, em yêu anh còn sớm hơn anh yêu em! May mắn thay, chúng ta vẫn còn hàng chục năm phía trước. Anh đã không bỏ lỡ em, anh sẽ từ từ bù đắp cho em trong phần đời còn lại!”
“Em không cần anh bù đắp gì cả, em chỉ cần anh yêu em, không được bỏ rơi em nữa!” Lý Độ mím môi nói, đôi mắt của cô đã thấm đẫm nước mắt.
Trần Đoan Thành đau nhói trong lòng, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, anh khẽ nói: “Anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa!”
“Em không có mẹ, bây giờ lại mất cả bố. Trần Đoan Thành, em chỉ còn lại mỗi mình anh thôi!” Cô nhào vào vai anh rồi òa lên khóc nức nở.
Cuối cùng cô cũng buông bỏ mọi phòng bị và dâng hiến trái tim mềm yếu nhất của mình trước mặt anh. Những bí mật giấu kín bấy lâu được cô thổ lộ tất cả, trao cho anh sự tin tưởng và dựa dẫm trọn vẹn mà anh hằng khao khát nhưng chưa từng có được.
Trần Đoan Thành đau nhói trong tim, anh nắm lấy vai cô, nhìn cô đắm đuối rồi chậm rãi nói: “Em không chỉ có anh. Chúng ta còn có thể sinh một em bé. Em làm mẹ, anh làm bố. Chúng ta sẽ yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Em có thể dạy con bơi, dạy con chơi bóng. Anh sẽ đi làm kiếm tiền, anh sẽ nấu ăn. Chúng ta sẽ là một gia đình trọn vẹn.”
Lý Độ vùi mặt vào ngực anh mà không chịu ngẩng đầu lên. Trần Đoan Thành chạm vào lưng cô, thấy ướt đẫm, cổ của cô cũng đầy mồ hôi, bèn xả nước cho cô tắm lại. Đến khi tắm xong lên giường, Lý Độ vẫn còn thút thít khóc. Trần Đoan Thành hôn đi những giọt nước mắt của cô, vỗ về lưng cô rồi dịu dàng an ủi cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.