Hắc Hồ Điệp – Chương 70

Chương 70: Kết hôn

Hứa Yên cầm điện thoại trên tay, bước đi qua lại trong phòng, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của cô.

Từ tối qua đến sáng nay, cô vẫn không thể liên lạc được với vị bác sĩ kia.

Điện thoại luôn phát ra âm thanh máy bận “tút tút tút”. Cô đã phái Đao Tử đi điều tra. Khi Đao Tử trở về, anh ta nói rằng gia đình của vị bác sĩ cho biết ông ấy đã không hề về nhà cả đêm hôm qua.

Đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao?

Là do Đoàn Tự Lý không thả ông ta đi, hay là đã làm gì đó với ông ta rồi?

Không đâu, dựa trên sự hiểu biết của Hứa Yên về anh, thì anh sẽ không đến mức làm khó một nhân vật nhỏ như vậy, huống chi đây còn là Thiện Bang.

Buổi chiều, quản gia đến truyền lời và nói với Hứa Yên rằng đại thiếu gia Hứa Ngôn đã trở về.

Hứa Yên xuống lầu để đón anh, cô nhìn thấy xe của Hứa Ngôn đang đỗ bên cạnh bức tượng ở cổng trang viên.

Người đàn ông bước xuống từ xe ô tô, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, vẫn là gương mặt thanh tú và lạnh nhạt như xưa, chỉ có điều trong ánh mắt giờ đây lại có nhiều hơn vài phần khí chất quyết đoán và sắc bén.

Hứa Yên dừng lại một chút để kiềm chế cảm xúc, sau đó cô mới bước tới trên mặt nở nụ cười quen thuộc: “Anh, anh về rồi, chuyện bên Indonesia đã xử lý xong chưa ạ?”

“Ừ.” Hứa Ngôn không nói thêm lời xã giao nào, ngay lập tức kéo Hứa Yên vào phòng.

Sau khi đóng cửa lại, anh liền đẩy cô ngồi xuống mép giường.

“Bây giờ, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”

Hơi thở của anh vừa xa lạ vừa quen thuộc, bao trùm lấy cô như một cái lồng giam, khiến cô không có nơi nào để trốn thoát.

Hứa Yên biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Hứa Ngôn đã đẩy nhanh tiến độ…

Hứa Yên theo bản năng né tránh nụ hôn của anh, cô quay đầu đi khiến nụ hôn ấy chỉ rơi trên má cô.

Hứa Ngôn nhận ra sự né tránh của cô, nhưng anh cũng không ép buộc.

Trong lòng cô… vẫn còn bóng hình của một người khác.

Tuy nhiên, cũng chỉ có thể là một bóng hình mà thôi, tất cả những người cản trở họ đến với nhau đều đã bị anh tiêu diệt sạch sẽ, không còn ai có thể làm phiền đến bọn họ nữa.

Hứa Ngôn đứng dậy nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô, rồi dịu dàng nói: “Vẫn chưa quen với việc anh hôn em sao?”

“Dạ, có một chút.”

Trong lòng Hứa Yên luôn xem anh như anh trai, sự thay đổi vai trò diễn ra quá nhanh khiến cô khó mà quen được ngay lập tức.

Hơn nữa, cô và Hứa Ngôn cũng không hoàn toàn đồng lòng đồng ý với nhau.

Việc của Hứa Ngự Đình, nếu anh thương lượng với cô thì cô chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Ngoài ra, còn có Tô Tuấn Thành…

Anh dường như luôn trì hoãn việc cô khôi phục thân phận đại tiểu thư của nhà họ Tô.

“À đúng rồi, anh, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Ừm.” Hứa Ngôn khẽ nắm lấy một lọn tóc của cô, đặt vào lòng bàn tay mình rồi bắt đầu mân mê.

Đoàn Tự Lý… anh ấy bỏ chạy rồi.

Hứa Ngôn cũng không thèm nhấc mí mắt lên, đầu ngón tay của anh tiếp tục mân mê lọn tóc rũ xuống của cô: “Vậy sao?”

“Lúc đó mọi người đều đang ở trong sân xem trình diễn pháo hoa. Anh ta không biết bằng cách nào mà lại mua chuộc được vị bác sĩ vẫn luôn chăm sóc anh ta…”

Là bác sĩ Mậu Hoa sao?

Hứa Yên bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn bình thản nói như thể đang kể lại một sự việc nhìn thấy trên đường trở về: “Anh nghe người dưới quyền nói, ngoài khơi vớt được một thi thể, là bác sĩ Mậu Hoa. Nói là bị chết đuối. Có lẽ gia đình ông ấy đã nhận được tin rồi. Vì ông ấy là bác sĩ gia đình của chúng ta, nên anh đã sai người gửi tiền phúng viếng.”

Tim của Hứa Yên đập thình thịch: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Ai mà biết được chứ.”

“Chỉ… chỉ có mình ông ta thôi sao?”

“Ừm, hiện tại chỉ vớt được thi thể của ông ta.” Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái trước mặt: “Người đi cùng với ông ta có lẽ… đã chìm sâu dưới đáy biển từ lâu rồi.”

Hứa Yên như bị nghẹt thở, từng hơi thở của cô giống như bị cắt đứt: “Không… không chắc đâu. Anh, anh đã sai người đi tìm chưa?”

“Chưa.”

Thái độ của Hứa Ngôn khiến Hứa Yên chợt nhận ra điều gì đó.

Đoàn Tự Lý đã bỏ trốn. Anh trai cô không thể nào không đi tìm, trừ khi anh ấy đã quá chắc chắn rằng người đó không thể sống sót, hoặc… chính anh là kẻ đứng sau tất cả.

Sắc mặt của Hứa Yên dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn thẳng thắn nhìn cô, một tay vòng ra sau đầu cô kéo cô lại gần, giọng nói rất nhẹ, cũng rất khẽ: “Ý Chi, anh đã đưa kẻ thù đến trước mặt em và giúp em báo thù. Nhưng còn em… em lại yêu người mà em tuyệt đối không nên yêu. Em thấy mình có xứng đáng với ai không? Có xứng đáng với cha mẹ em, những người đã chết chìm dưới đáy biển hay không?”

Sắc mặt của Hứa Yên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cô bắt đầu trở nên run rẩy.

“Bây giờ, anh đưa hắn xuống dưới để làm bạn với bố mẹ em. Em nên cảm ơn anh mới đúng.”

Sau khi nói xong, anh đặt một nụ hôn lạnh lẽo bên tai cô rồi rời khỏi căn phòng.

Sau khi anh rời đi, Hứa Yên cắn chặt lấy cánh tay mình chỉ để ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng. Toàn thân cô run lên không ngừng…

Đao Tử lặng lẽ bước vào, không một tiếng động. Bàn tay của anh ta nhẹ nhàng đặt lên vai cô, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

Ngay giây tiếp theo, Hứa Yên quay người lại, nhanh như chớp, cô đặt lưỡi dao găm lên cổ anh ta.

Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua làn da màu đồng của anh ta, rạch ra một vệt máu tươi.

Đao Tử đứng bất động, anh ta chỉ dùng đôi mắt đen thẳm ấy để khóa chặt lấy cô.

“Anh đã phản bội tôi!” Cô nghiến răng nói, cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, ánh mắt đầy căm hận: “Chính người do anh tìm đã bán tin tức cho Hứa Ngôn!”

Đao Tử chưa từng thấy cô chủ của mình như thế này bao giờ. Trong trí nhớ của anh, cô chưa bao giờ mất kiểm soát cảm xúc vì một người đến mức này, cô cũng chưa từng rơi nước mắt nhiều đến như vậy.

Đao Tử dùng ánh mắt để lặng lẽ nói với cô rằng không phải là mình.

Anh ta sẽ không phản bội cô, mãi mãi không, kể cả khi người đàn ông đó cướp đi thứ quan trọng nhất đối với anh ta, cướp đi trái tim của cô, thì anh ta cũng sẽ không phản bội hay bán đứng cô.

Hứa Yên rút con dao găm ra rồi ném mạnh đi, khiến nó cắm phập vào tường.

“Đi tìm đi.” Giọng nói của cô đã trở nên khàn đặc: “Hỏi cho rõ những người đã trở về cùng Hứa Ngôn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Hai ngày sau, Đao Tử trở về báo cáo tin tức cho cô.

Người ta nói anh bị trói trên cột buồm, mắt mở trừng trừng nhìn con tàu chìm dần xuống biển.

Hoàn toàn không có khả năng sống sót, đó là con đường chắc chắn phải chết.

Những giọt nước mắt ít ỏi của Hứa Yên đã sớm cạn khô. Cô lặp đi lặp lại với chính mình rằng đó là kẻ thù. Kẻ thù không đáng để cô bận tâm, càng không đáng để cô đau lòng.

Nhưng cô hoàn toàn không thể tự lừa dối bản thân mình được.

Hứa Ngôn không chịu nổi dáng vẻ u sầu suốt ngày của cô. Ban đầu chỉ là mắng mỏ, sau đó thì ra tay đánh đập.

Anh ta túm lấy tóc cô, ép cô xuống bên bồn rửa đầy nước, dìm cô xuống hết lần này đến lần khác. Khi phổi cô gần như cạn kiệt không khí, sắp ngạt thở, anh ta mới kéo cô lên rồi bắt cô nhìn vào chính mình ở trong gương.

“Nhìn cho kỹ đi, nhìn xem em bây giờ trông như thế nào.”

“Em thấy em có lỗi với ai, Tô Ý Chi? Vì kẻ thù của mình mà đau buồn khóc lóc đến như vậy, em thấy em có lỗi với ai hả?”

Hứa Yên nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương, một thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đầy tia máu.

“Đúng vậy, cô ấy có lỗi với ai chứ… Cô gần như đã phụ lòng tất cả mọi người, những người cô từng yêu, và cả những người cô từng hận.”

Hứa Yên từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt, hiện giờ anh ta gần như đã trở thành người xa lạ. Cô nghiến răng, từng chữ từng lời thốt ra đầy kiên quyết:

“Hứa Ngôn, anh có biết một điều không?”

“Nói.”

“Từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu anh.”

Ngay giây tiếp theo, anh ta ấn chặt sau đầu cô rồi đập mạnh đầu cô vào tấm kính.

Máu lập tức tuôn ra như suối từ trán cô.

“Tô Ý Chi, tốt nhất là em nuốt lại lời vừa nói vào trong bụng.” Người đàn ông gằn giọng bên tai cô đầy đe dọa.

“Hứa Ngôn, tôi chưa từng… yêu anh.” Cô vẫn lặp lại câu nói ấy, trong mắt ánh lên niềm vui sướng của sự trả thù.

Hứa Ngôn còn định giơ đầu cô lên để đập vào tường, nhưng lại bắt gặp ánh mắt bất khuất của cô, ở trong đó ánh lên sự quyết tuyệt muốn chết.

“Em muốn chết cùng hắn sao…” Hứa Ngôn bất ngờ buông tay rồi lùi lại hai bước đầy tuyệt vọng. “Tôi nói cho em biết, không đời nào. Em mãi mãi thuộc về tôi… tôi tuyệt đối sẽ không để em rời đi.”

Nói xong, anh ta đập mạnh vào cửa rồi quay người bỏ đi.

Hứa Yên ngồi bệt xuống đất rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh của vỡ vụn, tiều tụy, chẳng khác gì một bóng ma của chính mình ở trong gương.

…..

Đoàn Tự Lý mở mắt ra, phía trên là ánh sáng trắng lạnh lẽo, trong hơi thở phảng phất mùi hăng hắc của bệnh viện.

Những thiết bị bên cạnh phát ra tiếng “tít tít” đều đặn, vang lên theo nhịp.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy mu bàn tay của mình đang cắm kim truyền nước biển.

Trong giấc mơ là những sợi dây trói buộc, chiếc du thuyền đang chìm dần, là làn nước biển cuồn cuộn không bờ bến, và… gương mặt của Hứa Yên.

Cô muốn giết anh.

Cô hận anh đến mức ấy, không ngần ngại dùng chính cách chết giống như cha mẹ mình để trả thù, cô trói anh vào cột buồm rồi đẩy anh xuống địa ngục.

Hơi ấm cuối cùng trong lồng ngực anh cũng dần nguội lạnh. Anh đã từng tìm mọi lý do để biện hộ cho những hành động của cô. Trong căn hầm tối om ấy, anh tự nhủ mình không được trách cô, vì cô có lý do để trả thù.

Nhưng ngay lúc này đây, tất cả chỉ còn lại sự châm biếm.

Đoàn Tự Lý xòe bàn tay ra, ở giữa lòng bàn tay có một vết rạch, âm ỉ đau nhói. Đó là dấu tích để lại khi anh dùng lưỡi dao giấu kín để mài cắt dây trói.

Trên chiếc thuyền nhỏ ấy, ngay khi bác sĩ vừa rời đi, lưỡi dao đã cắt đứt sợi dây trói và giúp anh hoàn toàn giải thoát. Trước khi chiếc thuyền chìm hẳn, anh đã vùng vẫy thoát ra rồi ôm lấy phao cứu sinh và nhảy xuống nước.

Dựa vào bản năng sinh tồn, anh đã lênh đênh giữa làn nước biển lạnh giá suốt hai ngày. Khi tưởng chừng như chắc chắn sẽ chết, thì một chiếc thuyền đánh cá đi ngang đã vớt anh lên, anh may mắn giữ lại được mạng sống.

Mọi yêu thương, do dự và không nỡ, đều đã chìm sâu xuống đáy biển cùng con thuyền ấy rồi.

Đoàn Tự Lý nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một sự lạnh lẽo tĩnh lặng.

Trái tim từng mọc lại máu thịt của anh, cũng đã bị cô ấy từng nhát… mà gọt sạch.

…..

Như đã hẹn từ trước, Hứa Yên và Hứa Ngôn đã lên đường vào đại học, nhưng không học trong nước mà đến Đại học Bernigen.

Dường như con đường trở về quê hương của cô ấy, càng đi lại càng xa.

Dường như… mãi mãi không thể quay trở về được nữa.

Đoàn Tự Lý vẫn bặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác, có lẽ anh đã cùng bố mẹ cô vùi thân nơi biển cả rồi.

Suốt một năm này, Hứa Yên như một người rỗng tuếch, không cảm xúc, không còn cái gọi là vui vẻ hay đau buồn, cũng không còn tha thiết báo thù như trước, không còn mong đợi sau khi giành lại gia sản sẽ trở thành Tô Ý Chi, sống một cuộc đời thực sự tự do.

Còn sự kiểm soát của Hứa Ngôn đối với cô ngày càng chặt chẽ, anh ta hoàn toàn không cho cô trở về nước.

Thậm chí, khi Hứa Yên muốn gọi điện cho Thích Ấu Vy để trò chuyện, thì Hứa Ngôn cũng không cho phép. Anh ta muốn cô cắt đứt mọi mối ràng buộc tình cảm suốt hai năm qua, muốn trong thế giới của cô chỉ còn lại một mình anh ta.

May mà phần lớn thời gian Hứa Ngôn không có mặt ở trường, anh ta phải thường xuyên đi lại giữa Thiện Bang để xử lý công việc của công ty.

Anh ta mua một căn hộ hai phòng ngủ ở ngoài khuôn viên trường, nhưng Hứa Yên chỉ đến đó khi anh quay lại trường.

Phần lớn thời gian, cô đều sống trong khuôn viên trường.

Hai người bọn họ xuất hiện trong khuôn viên trường với tư cách là một cặp đôi, ai ai cũng biết họ đang yêu nhau.

Nhưng Hứa Yên chỉ cảm thấy, cô và Hứa Ngôn ngày càng xa cách.

Không còn gọi là yêu, cũng chẳng còn gọi là sâu đậm, cô dường như… đã đánh mất khả năng cảm nhận niềm vui trong cuộc sống rồi.

Vào đêm giao thừa, bạn bè rủ cô đến khu vui chơi bên bờ biển, nơi có vòng quay khổng lồ và ánh đèn neon rực rỡ.

Trên bãi biển có một ban nhạc rock đang biểu diễn, mọi người đều hò reo cuồng nhiệt theo tiếng nhạc.

Ở giữa đám đông, Hứa Yên nhìn về chiếc vòng quay khổng lồ bên bờ biển. Chính trên chiếc vòng quay ấy, Đoàn Tự Lý đã từng mở lòng với cô, hé lộ nội tâm u tối và khép kín của chính mình. Trong góc khuất ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh mặt trời ấy, cô đã nhìn thấy tấm chân tình của anh.

“Hồi nhỏ, anh luôn muốn đến đây, nhưng chẳng có cơ hội. Không có đứa trẻ nào lại chỉ có bảo mẫu đi cùng để ngồi vòng quay khổng lồ cả.”

“Sau này, anh muốn đến bao nhiêu lần cũng được, em sẽ luôn đi cùng anh.”

“Muốn mua hoa quế cùng mang rượu, nhưng rốt cuộc chẳng giống những cuộc rong chơi thuở thiếu thời.”

…..

Bỗng nhiên, sợi dây đàn đang căng chặt trong lòng đứt phụt một tiếng.

Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng trào dâng, cô ôm chặt lấy chính mình rồi khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc mất nhà.

Không ai quan tâm đến niềm vui hay nỗi buồn của cô.

Những người cô yêu thương nhất đều đã rời xa, tất cả đều vùi cơ thể dưới làn sóng dữ của biển cả.

Giờ đây, cô đã đánh mất toàn bộ ý chí báo thù, luôn chìm trong u uất. Ban đêm, cô phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ yên, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ mở mắt đếm những vì sao trên trời, cho đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh hiện lên nơi chân trời.

Kẻ thù vẫn chưa chết, nhưng ngay cả Đoàn Minh Đài… cô cũng không còn muốn báo thù nữa.

Trái tim cô tựa như tro tàn rồi.

Kỳ nghỉ đông năm thứ hai, Hứa Ngôn bất ngờ gọi Hứa Yên trở về Thiện Bang.

Rất vội vã, vội vã đến mức có phần bất thường.

Hứa Yên bước đến trước cửa phòng làm việc của anh ta.

Từ trong phòng làm việc vang lên tiếng đổ vỡ dữ dội. Những món đồ sứ trên bàn bị anh ta ném mạnh vào tường, và bức tranh do chính tay Hứa Yên vẽ treo trên tường cũng bị phá hủy.

Những người giúp việc nín thở đứng ngoài cửa, không ai dám bước vào.

Hứa Yên đẩy cửa bước vào.

Giữa căn phòng ngổn ngang, Hứa Ngôn đứng quay lưng về phía cô bên cửa sổ, lồng ngực đập phập phồng dữ dội.

Đã rất lâu rồi cô không còn thấy anh ta mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Phần lớn thời gian, anh ta luôn tính toán chu toàn như thể đó là tài năng bẩm sinh của anh ta vậy.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, anh quay người lại, ánh mắt u ám nhìn cô như đang đè nén một tầng mây đen đặc quánh vậy.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô rồi bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Ý Chi, cuối tháng chúng ta sẽ kết hôn. Mọi việc liên quan đến lễ cưới đã được sắp xếp xong cả rồi.”

Hứa Yên nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc, hoặc phản kháng, hoặc là đồng ý, dù sao cũng phải có một chút cảm giác thì mới đúng.

Nhưng đáng tiếc là không có gì cả. Cô hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Ở trong nước độ tuổi kết hôn có giới hạn, nhưng riêng ở Thiện Bang, chỉ cần đủ tuổi trưởng thành là có thể kết hôn, mà mười sáu tuổi đã được xem là trưởng thành rồi.

Năm nay cô 20 tuổi, Hứa Ngôn cũng vậy, anh chỉ lớn hơn cô vài tháng mà thôi.

Nhưng hiện tại, Hứa Ngôn là người kiểm soát cả gia đình, và cũng là người kiểm soát cô.

“Được.” Hứa Yên đã đồng ý với anh.

Hứa Ngôn có phần ngạc nhiên, không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thực ra, anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cô từ chối rồi. Suốt một năm qua, cô không cho anh chạm vào dù chỉ một lần, và Hứa Ngôn cũng không dám ép buộc cô, bởi bác sĩ đã nói cô mắc chứng trầm cảm nặng.

Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh thì mọi chuyện đều có thể… những ngày sau này vẫn còn dài mà.

Hứa Ngôn đặt tay nhẹ lên vai Hứa Yên, năm ngón tay khẽ ôm lấy sau đầu cô—

“Cảm ơn em, Ý Chi.”

Hứa Yên không biểu lộ cảm xúc gì, cô bình thản nhìn chùm hoa bìm bìm ngoài cửa sổ.

Anh ôm lấy Hứa Yên, thì thầm bên tai cô với giọng điệu đầy ám ảnh: “Sau này chỉ có anh là người đối xử tốt với em. Ở lại bên anh, để anh yêu thương em, được không?”

Ánh sáng trong đáy mắt của Hứa Yên dần tắt lịm, rồi chìm vào bóng tối vô tận.

….

Buổi chiều, Hứa Ngôn bảo Hứa Yên đến một studio thiết kế váy cưới cao cấp ở trung tâm thành phố để thử lễ phục. Anh đang ở công ty, lát nữa sẽ qua đó tìm cô.

Sau khi Hứa Yên xuống xe, cô nhìn thấy phía bên kia con phố đông đúc xe cộ, một màn hình LED khổng lồ đang phát tin tức trong nước.

Nhà họ Đoàn đã đổi chủ, đứa con trai út từng không được coi trọng năm xưa, nay khi Đoàn Minh Đài sa lưới, chính anh ta đã trở thành người đứng đầu của gia tộc – người đã vực dậy nhà họ Đoàn giữa lúc sụp đổ.

Người con út từng bị cho là đã vùi xác nơi đáy biển, bất ngờ xuất hiện trở lại, và đối đầu nội bộ với Đoàn Minh Đài suốt nửa năm trời. Nay, anh ta đã giành thắng lợi lớn, và Đoàn Minh Đài đã bị kết án tử hình.

Đoàn Tự Lý thu hồi đất đai, nếu không có anh, e rằng nhà họ Đoàn đã sụp đổ từ lâu rồi.

Trên màn hình lớn, Hứa Yên nhìn thấy người con trai đã xa cách nhiều năm.

Đoàn Nhị gia với khối tài sản hàng tỷ tệ, ánh mắt lạnh lùng, tựa nghiêng bên mép ghế sofa, dáng vẻ ung dung, đã chẳng còn chút non nớt của chàng trai chủ tịch Hội Học sinh năm nào nữa.

Giờ đây, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, chẳng còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào.

Hứa Yên đứng giữa con phố, dõi mắt nhìn người đàn ông trong đoạn video đang trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông.

Người dẫn chương trình hỏi anh về những trải nghiệm năm xưa: làm thế nào anh thoát chết trong gang tấc, và điều gì đã giúp anh kiên cường bước đến ngày hôm nay.

Đoàn Tự Lý tựa nghiêng bên mép ghế sofa, gương mặt không chút biểu cảm, anh chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ duy nhất—

“Hận.”

Đứng giữa phố phường tấp nập người qua lại, ánh đèn đường loang loáng dưới chân, Hứa Yên thấy tim mình đau nhói từng hồi.

Thời gian trôi qua đã lâu, cứ ngỡ rằng trái tim này chẳng còn nhói đau được nữa.

Đến khi gặp lại người cũ ấy, cô mới bàng hoàng nhận ra…

Thì ra bản thân mình vẫn còn sống.

…..

Đao Tử từ trước cửa bước vào trong phòng của Hứa Yên.

Từ nhỏ, anh đã bị bố mẹ bán cho Hứa Ngự Đình với giá bằng một con dê, và trở thành vệ sĩ được Hứa Ngự Đình nuôi dạy từ tấm bé, dùng mạng sống của mình để bảo vệ sự an nguy của người đàn ông này.

Đao Tử vẫn còn nhớ như in, thuở nhỏ khi thấy cô cùng vài người bạn gái chung nhau chiếc ô đi ngang khu vườn, trông như một tiểu thư quyền quý trong chiếc váy ren xinh đẹp.

Còn anh ta khi ấy đang quỳ giữa khu vườn mưa xối xả để chịu phạt.

Ban đầu, Hứa Yên vốn không để ý đến anh. Chỉ là những cô gái kia cười nhạo anh đen nhẻm lại gầy trơ xương, giống như một cục than, còn bảo không biết nước mưa có rửa trắng được anh ta chút nào không.

Về sau, có một người giúp việc đi đến, đưa cho anh ta một chiếc ô và nói rằng tiểu thư Hứa Yên sai người mang tới, bảo anh ta không cần quỳ nữa.

Chiếc ô ấy, anh ta vẫn luôn cất giữ nó ở nơi sạch sẽ nhất bên cạnh giường.

Dù biết rõ đó chỉ là chiếc ô tầm thường dành cho người hầu, nhưng đó lại là điểm giao duy nhất giữa anh và cô.

Sau đó anh đến mỏ của Hứa Ngự Đình làm việc, hít phải khí độc đến nỗi hỏng cả giọng nói. Nhưng Hứa Ngự Đình thấy anh thủ thuật khá tốt, nên đã điều anh trở về và giao cho Hứa Yên, để anh ta chịu trách nhiện bảo vệ an toàn cho tiểu thư.

Hứa Yên là người đối đãi với anh tốt nhất trên đời. Cô sẽ tự tay bôi thuốc cho anh khi anh bị thương, khi có người không mang ý tốt mà giễu cợt anh, cô sẽ thẳng tay tát vào mặt kẻ đó.

Dẫu cho cô đối với tất cả mọi người đều dịu dàng, nhưng chút thiện ý nhỏ nhoi ấy, đã là thứ ánh trăng duy nhất trong đêm tối ẩm ướt và u ám của anh.

Ở trong phòng, Hứa Yên đang ngồi vẽ, nét cọ điểm vào vầng trăng khuyết ngoài khung cửa sổ.

“Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn. Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn.” Cô khẽ ngâm lên, cũng không ngoảnh lại mà nói với Đao Tử: “Đây là bài thơ mà tôi thích nhất.”

(Trích từ bài thơ 《泊船瓜洲》 (Bạc thuyền qua châu) của Vương An Thạch – đời Tống)

Đao Tử nghe không hiểu, nhưng anh có thể cảm nhận được, tiểu thư của mình đang nhớ nhà da diết.

“Cô thực sự muốn kết hôn với anh ta sao?” Đao Tử bước đến trước mặt cô, chắn ngang vầng trăng tròn sáng kia, dùng ngôn ngữ hình thể nói: “Cô đâu có muốn gả cho anh ta.”

Hứa Yên vỗ vỗ tay anh: “Trong tiệc cưới, nhớ cướp nhiều phong bao lì xì vào nhé.”

“Tôi không hề phản bội cô.” Đao Tử vẫn canh cánh nỗi niềm về chuyện đó, “Tôi không biết Mậu Hoa làm sao mà dính líu đến anh trai cô, nhưng không phải tôi, tôi chưa từng làm việc gì có lỗi với cô cả”

“Tôi biết.” Hứa Yên đáp, “Chuyện đó đã qua rồi.”

“Người ở trong nước đó.” Đao Tử không dám ra dấu tay sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ dám khẽ nhép môi, “Tôi sẽ giúp cô đưa tin cho anh ta, để anh ta đến giải cứu cô. Tôi sẽ nói với anh ta… nhát dao năm ấy của cô là để cứu anh ta… Nghe nói bây giờ anh ta rất thành công, anh ta đã đoạt lấy công ty của anh trai mình…”

Hứa Yên dùng lực nắm chặt cổ áo anh, kéo anh sát vào người mình, áp sát môi cậu từng chữ một nói rõ—

“Đao Tử, dù có chết thì tôi cũng tuyệt đối không cầu cứu kẻ thù của mình.”

Chương 71

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *