Siêu Độ – Chương 40

Chương 40

Sáng hôm sau, Trần Đoan Thành bị ánh nắng chói chang đánh thức. Căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, không khí mang theo hương vị của mặt trời, khô ráo và ấm áp. Lý Độ nằm cuộn mình dưới cánh tay anh, ngủ rất say, mái tóc lấp lánh ánh vàng.

Anh mỉm cười nơi khóe môi, ghé sát tai Lý Độ thì thầm: “Dậy thôi, Lý Độ!”

Lý Độ cảm thấy hơi ngứa tai nên liền đổi tư thế, tiếp tục nằm sấp ngủ.

Trần Đoan Thành ôm cô đặt lên bụng mình, lắc qua lắc lại. Lý Độ bị rung đến nửa tỉnh, cô nổi cáu vì bị đánh thức liền lẩm bẩm đe dọa: “Anh mà còn động vào em nữa là em đánh anh đấy!”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Trần Đoan Thành lại nổi nóng, anh vung tay vỗ một cái vào mông Lý Độ: “Tối qua em cố tình chọc anh giận để đùa anh đúng không?”

Cú đánh không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, Lý Độ lập tức bật dậy khỏi bụng anh, cô ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại đánh em?” Cô chu đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu, cơn cáu ngủ cũng hoàn toàn tan biến.

“Em không sợ anh thật sự đánh gãy chân em à?” Trần Đoan Thành chỉ vào chân cô, “Còn cố tình chọc giận anh nữa! Đúng là hư hết chỗ nói!”

Lý Độ mím môi cười rồi đặt chân lên đùi anh: “Nếu anh… làm gãy chân em, thì phải đền em cả đời đấy!” Cô hơi dùng lực, nhưng không nỡ mạnh tay nên chỉ lắc lư giẫm hai cái. Không ngờ Trần Đoan Thành lại hất chân một cái, cô hét lên rồi ngã xuống, ngay lập tức được anh đỡ gọn trong vòng tay mình. Hai người mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau. Anh mỉm cười nhìn cô: “Đền cả đời thì chưa đủ vốn, đó mới chỉ là tiền lãi thôi.”

“Kiếp sau…” Lý Độ trở mình nằm ngửa bên cạnh, cô ngáp một cái rồi nói: “Vậy thì em sẽ không quen anh nữa đâu!”

Trần Đoan Thành ngồi dậy rồi kéo tay cô đặt lên ngực mình: “Anh nhận ra em, anh sẽ đến tìm em!” Anh ôm cô lại gần hơn: “Hôm nay thời tiết đẹp quá, rất hợp để kết hôn đấy, Lý Độ.”

Thời tiết đẹp thì hợp để cưới, vậy thời tiết xấu chẳng phải hợp để ly hôn sao? Lý Độ thầm nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra. “Không chịu đâu!” Cô cười khúc khích rồi nói tiếp: “Em không muốn rơi vào tay anh đâu!”

“Em nghe nhầm rồi, là anh rơi vào tay em đấy.” Trần Đoan Thành nói là làm, lập tức mở tủ lục đồ, chọn cho mình một bộ vest xanh đậm, rồi chọn cho Lý Độ một chiếc áo khoác màu đỏ thẫm. “Hôm nay phải tranh thủ lúc còn nóng, lỡ sau này em không chịu nhận thì anh biết tìm ai để đòi lý lẽ đây?”

Lý Độ vùi mặt vào gối, hai chân đạp loạn: “Không đi, nhất định không đi!” Trần Đoan Thành lại đặc biệt thích dáng vẻ cô làm nũng như thế, cảm thấy như vậy mới sống động. Anh kéo cô dậy, vừa dùng tay lại dùng chân giúp cô thay quần áo: “Em phải ngoan một chút, sau khi cưới xong ông xã sẽ đưa em về Ninh Khánh!”

Lý Độ rùng mình một cái: “Còn chưa cưới mà anh đã tự nhận là chồng của em rồi, anh cũng mặt dày thật đấy!”

Những lời như vậy, đối với Trần Đoan Thành mà nói thì chẳng khác nào lời trêu ghẹo tình tứ. “Anh vốn đã sớm là chồng em rồi mà!” Anh cười rạng rỡ như gió xuân, rồi vung tay nhấn mạnh: “Từ ngày đầu anh gặp em đó!”

Tại cục dân chính, Trần Đoan Thành điền xong biểu mẫu, xuất trình giấy tờ, ảnh chụp… Khoan đã! Vẫn chưa có ảnh cơ mà. Anh lại vội vàng kéo Lý Độ sang tiệm chụp ảnh nhỏ bên cạnh chụp gấp một tấm, rồi nộp lên. Nhân viên làm việc “bốp bốp” đóng vài con dấu, thế là tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói đã nằm gọn trong tay anh!

Trần Đoan Thành nâng tấm giấy chứng nhận kết hôn trong tay lên, rồi khẽ hôn lên mặt Lý Độ một cái: “Giờ chúng ta chính là vợ chồng rồi, vợ à!” Lý Độ vội kéo tay anh, ra hiệu còn có người đang nhìn. Nhưng Trần Đoan Thành thì chẳng mấy bận tâm: “Sợ gì chứ, người ta thấy nhiều rồi mà!” Anh còn cố ý quay sang mỉm cười với nhân viên: “Có đúng không?” Người kia phối hợp gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, chúng tôi đã thấy nhiều rồi!”

Thủ tục đã làm xong rồi, đến lúc phải bàn chuyện hôn lễ. Nhưng Lý Độ kiên quyết không đồng ý tổ chức đám cưới.

“Đám cưới chẳng phải đều là làm cho người khác xem sao? Em mặc váy cưới, trang điểm thật đậm, giống như con khỉ bị người ta vây quanh nhìn chằm chằm, cười đến mức cứng hết cả mặt. Còn anh thì cài hoa đỏ, nói mấy lời khách sáo giả tạo: cảm ơn quan khách, cảm ơn bạn bè, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV… Anh thật sự thấy như vậy có thú vị à?”

“….”

Trần Đoan Thành nghĩ lại, anh và Lý Độ đều không còn cha mẹ, có làm lễ cũng chỉ là cho người ngoài xem, vậy thì không làm cũng chẳng sao!

Đám cưới thì không tổ chức, tuần trăng mật cũng chẳng thể đi vì cơ thể của Lý Độ vừa mới hồi phục, Trần Đoan Thành sợ cô sẽ quá mệt mỏi.

Nhưng mộ phần của cha mẹ hai bên thì nhất định phải đến bái tế. Họ đi trước đến phần mộ hợp táng của cha mẹ Trần Đoan Thành. Năm đó, sau khi cha anh qua đời, mẹ anh đã chuẩn bị sẵn chỗ yên nghỉ của mình, để rồi hai người được an táng cùng nhau.

Trước mộ trông rất sạch sẽ và không có cỏ dại, bởi người thân trong họ của Trần Đoan Thành thường xuyên đến quét dọn.

Trần Đoan Thành nắm tay Lý Độ rồi quỳ xuống trước mộ dập đầu. Anh nói: “Bố, mẹ, đây là Lý Độ, là con dâu của bố mẹ. Con yêu cô ấy, ở bên cô ấy con rất hạnh phúc. Chúng con sẽ sớm sinh cho bố mẹ cháu trai cháu gái. Bố mẹ yên tâm nhé, chúng con sống rất tốt!”

Lý Độ nói: “Bố, mẹ, con là Lý Độ. Con yêu Trần Đoan Thành, con sẽ sống thật tốt cùng anh ấy, cũng sẽ sớm sinh cho bố mẹ một đứa cháu nội!”

Trên đường trở về, Lý Độ ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Giờ đã là đầu đông, nhưng thời tiết ở Hải Châu vẫn còn ấm áp. Bên đường là những ruộng rau bạt ngàn, một đôi vợ chồng nông thôn đang ngồi xổm bên bờ ruộng, ôm bát lớn ăn cơm. Người vợ dường như gắp chút rau bỏ vào bát của chồng, người chồng lại gắp trả về. Xe lướt nhanh qua, Lý Độ quay đầu lại dõi theo họ một lúc, cho đến khi bóng dáng đôi vợ chồng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô.

“Em nhìn gì thế? Hứng thú đến vậy à?” Trần Đoan Thành nghiêng mặt sang hỏi cô.

Lý Độ mỉm cười dịu dàng: “Em có nhìn gì đâu.” Cô quay đầu lại rồi khẽ nói: “Sau này khi chúng ta mất đi, cũng sẽ giống như bố mẹ của anh, hãy chôn cất cùng một chỗ nhé!”

Lần này Trần Đoan Thành không hề nổi giận. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, anh khẽ nắm lấy tay cô rồi nói: “Được!”

Khoảng hai ba ngày sau, Trần Đoan Thành liền cùng Lý Độ đến Ninh Khánh. Không ai đến đón, Lý Độ cũng cũng chẳng nói với ai, hai người chỉ bắt taxi về quê, rồi dùng chiếc chìa khóa con thỏ nhỏ mà khi còn sống Lý Quảng Hải từng dùng để mở cửa.

Lý Độ đã hai năm không trở về, dù lúc đi đã đóng chặt cửa sổ nhưng trong nhà vẫn phủ đầy bụi. Trần Đoan Thành và Lý Độ vừa đặt hành lý xuống liền bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi suốt hai tiếng đồng hồ.

Làm vệ sinh xong thì đã sang buổi chiều. Lý Độ mặc kệ mệt mỏi, nhất định phải đi viếng mộ Lý Quảng Hải ngay trong ngày hôm đó.

Trong tấm ảnh trên mộ, Lý Quảng Hải mặc quân phục đại tá, vẻ uy nghiêm toát ra tự nhiên, đôi mắt sáng quắc dưới hàng lông mày rậm. Trước mộ có mấy bó hoa cúc đã tàn, có lẽ là do đồng đội và đồng nghiệp của ông khi còn sống đến viếng để lại.

Trần Đoan Thành cùng Lý Độ dọn dẹp sạch sẽ phần mộ. Trên đường đến, Trần Đoan Thành có hỏi Lý Độ có muốn mua ít hoa tươi không, nhưng Lý Độ nói không cần, vì khi còn sống cha cô vốn không thích những nghi thức sáo rỗng ấy.

Trần Đoan Thành quỳ xuống trước mộ, rồi nói: “Bố, con là Trần Đoan Thành. Con đã kết hôn với Lý Độ rồi. Cảm ơn bố đã dạy dỗ cô ấy tốt như vậy. Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, không để cô ấy chịu chút ấm ức nào!” Nói xong, anh trịnh trọng dập đầu ba cái.

Lý Độ quỳ xuống, vừa cất tiếng gọi một tiếng: “Bố…” thì đã nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo.

Cả đời Lý Quảng Hải sống cô quạnh, chỉ có Lý Độ ở bên bầu bạn, hai cha con nương tựa vào nhau. Ông chưa từng hé nửa lời về sự phản bội của vợ cũ, cũng lặng im nén hận chuyện anh trai cướp mất tình yêu, chỉ hết lòng nuôi nấng Lý Độ như con ruột, yêu thương và bao dung cô. Tấm lòng độ lượng ấy, dùng “trời cao biển rộng” để ví cũng chẳng hề quá!

Chỉ là, Lý Độ còn chưa kịp báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha, thì người đã vĩnh viễn rời xa. Thử hỏi cô làm sao có thể không đau xót đây?

Lý Độ khóc đến đứt gan xé ruột, Trần Đoan Thành đứng bên cạnh và lặng lẽ nhìn cô. Khí hậu ở Ninh Khánh lạnh hơn Hải Châu rất nhiều, vậy mà Lý Độ cứ thế quỳ trong gió rét, khóc mãi không dừng, gương mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng. Anh khuyên nhủ: “Chân em mới vừa hồi phục thôi, quỳ lâu sẽ không chịu nổi, bố thấy vậy cũng sẽ đau lòng đấy!”

Trần Đoan Thành đỡ Lý Độ đứng lên, dìu đi được mấy bước thì cô lại gạt tay anh ra, rồi quay trở lại trước mộ Lý Quảng Hải. Nước mắt rơi xuống tấm bia mộ, cô khẽ vuốt ve rồi nghẹn ngào nói: “Bố, anh ấy đối xử với con rất tốt, bố yên tâm nhé. Sau này con nhất định sẽ sống thật tốt!”

Lý Độ chưa từng nhắc đến chuyện về bố ruột với Trần Đoan Thành. Trong lòng cô, chỉ có một người bố duy nhất là Lý Quảng Hải. Còn người kia hoàn toàn không quan trọng, đến mức Lý Độ cũng chẳng buồn nhắc tới.

Buổi tối, Lý Độ và Trần Đoan Thành cùng nằm chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ ngày trước của cô. Trong phòng chỉ sáng một ngọn đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp bao trùm nơi đầu giường. Hai người ngồi dưới ánh đèn, lật xem những bức ảnh thời đi học của Lý Độ.

Ảnh của Lý Độ rất ít, phần lớn đều là ảnh kỷ niệm khi cô tham gia các cuộc thi và đạt giải thưởng.

Có một tấm ảnh chụp Lý Độ thời thiếu nữ, dáng người cao gầy, mái tóc xoăn được buộc thành đuôi ngựa, cô mặc bộ đồ thể thao và đứng trên bục nhận giải. Dù trong tay ôm chiếc cúp, nhưng trên gương mặt lại không hề có nụ cười, chỉ bướng bỉnh mím chặt môi thể hiện vẻ nghiêm túc.

Nằm bên cạnh Trần Đoan Thành, Lý Độ thoáng để lộ chút tự đắc rồi chỉ vào bức ảnh rồi nói: “Đây là lúc em học lớp 11, trong đại hội thể thao thành phố, em đã thắng giải nhất đơn nữ đấy, bức ảnh là do huấn luyện viên chụp cho em. Sau đó thầy còn bảo, em giành giải nhất mà không cười, thế thì người được giải nhì chắc phải khóc mất!”

Trần Đoan Thành quay đầu nhìn cô, hơi ấm từ lò sưởi khiến gương mặt Lý Độ ửng hồng, khóe môi của cô khẽ cong lên.

Anh hôn lên khóe mắt cô rồi khẽ nói: “Em cười lên đẹp lắm, tựa như một đóa hoa vậy!”

Lý Độ trèo lên người anh, cằm tựa vào lồng ngực anh: “Nhưng mà, đợi đến khi em già rồi thì đâu còn là đóa hoa nữa!”

Trần Đoan Thành bật cười, lồng ngực rung lên truyền đến cằm Lý Độ: “Đợi em già rồi thì vẫn là một đóa hoa. Còn anh lúc đó chỉ thành một cành cây trụi lá thôi, em còn sợ gì nữa chứ?”

Ngày hôm sau khi họ trở về, Giang Chí liền nghe tin Lý Độ đã quay lại, hơn nữa còn dẫn theo người chồng mới cưới. Ông vội vã chạy đến rồi mời vợ chồng Lý Độ đi ăn cơm.

Lý Quảng Hải từng có ơn tri ngộ và nâng đỡ Giang Chí, nên bữa tiệc tất nhiên được chuẩn bị chu đáo, tổ chức ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Ninh Khánh. Sau vài vòng rượu qua lại, Trần Đoan Thành và Giang Chí càng trò chuyện càng hứng khởi, thân thiết đến mức có thể xưng anh gọi em luôn rồi. Lý Độ không khỏi thầm khâm phục tài xã giao của Trần Đoan Thành, anh có thể nói chuyện hợp ý với bất kỳ ai, chẳng giống cô, ngồi một bên cứng nhắc chẳng khác nào khúc gỗ.

Trong những ngày ở Ninh Khánh, Trần Đoan Thành và Lý Độ tránh xa sự ồn ào phù hoa, sống một cuộc đời giản dị với những việc vặt thường ngày: cùng nhau đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Nói là cùng nhau, nhưng phần lớn đều do Trần Đoan Thành làm, Lý Độ chỉ đứng bên cạnh nhìn. Buổi tối, bên ngoài gió lạnh căm căm, còn trong nhà thì ấm áp như mùa xuân vậy. Hai vợ chồng chui trong chăn chơi bài, ai thua thì… ờ, phải cởi đồ. Thường thì Trần Đoan Thành sẽ nhào lên người Lý Độ, giả vờ lột áo cô, còn Lý Độ thì níu chặt không buông, khiến cả hai cười nghiêng ngả. Thỉnh thoảng Trần Đoan Thành còn cố ý trêu chọc để cô nổi giận, Lý Độ nhất quyết phải đánh anh mấy cái mới hả, mà bị đánh thì anh cũng vui, trêu được cô thì anh cũng vui.

Sau khi ở lại hơn một tháng, Quách Văn Dương gọi điện cho Trần Đoan Thành, hai người bọn họ đã nói chuyện rất lâu.

Quách Văn Dương gọi điện cho Trần Đoan Thành là vì dự án nhà tái định cư đã bắt đầu mở thầu, Trần Đoan Thành bắt buộc phải quay về.

Khi Trần Đoan Thành đang nói chuyện điện thoại với Quách Văn Dương, thì Lý Độ đang ăn mì trứng rán. Anh nói chuyện điện thoại xong thì cô cũng vừa ăn hết, cô liền lơ đãng bưng bát không vào bếp rồi buông một câu: “Ngày mai chúng ta về nhà thôi!”

Trưa hôm sau, Trần Đoan Thành quấn cho Lý Độ kín mít, rồi cùng cô lên chuyến bay từ Ninh Khánh về Hải Châu.

Về đến Hải Châu, Trần Đoan Thành liền đi làm. Dự án nhà tái định cư này là một thương vụ chắc chắn có lãi, nên có rất nhiều công ty tham gia đấu thầu. Mặc dù Long Tín có lợi thế rõ rệt nhất, nhưng anh vẫn không dám lơ là. Ban ngày anh tranh thủ xử lý công việc thật khẩn trương trong giờ làm, còn chuyện xã giao thì giao cho Quách Văn Dương lo liệu. Buổi tối, anh luôn về nhà ăn cơm. Ăn xong, anh cùng Lý Độ đi dạo đến công viên gần đó, rồi lại thong thả tản bộ về. Về nhà, hai người xem ti vi một lúc, đến mười một giờ thì lên giường đi ngủ.

Sắp đến Tết Nguyên Đán, cô bảo mẫu nhân dịp cuối tuần xin nghỉ hai ngày. Chủ nhật, Trần Đoan Thành bèn tự mình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nấu cháo tôm bằng tôm tươi mới mua.

Lý Độ ngồi bên bàn ăn rồi chống cằm ngẩn người. Trần Đoan Thành giục cô mau ăn cháo: “Em mau ăn lúc còn nóng đi, để nguội sẽ tanh đấy.”

“Bây giờ em đã thấy rất tanh rồi đấy, ngửi thôi cũng cảm thấy buồn nôn.”

Trần Đoan Thành cứ lải nhải vì cô không chịu ăn cơm đầy đủ, sợ dạ dày cô có vấn đề phải đi khám. Rồi anh dần chuyển sang phê bình thói quen ăn uống của Lý Độ: “Sáng sớm đã ăn toàn salad rau, salad hoa quả, toàn đồ lạnh như thế làm sao tốt cho dạ dày được?” Anh vốn luôn không thích Lý Độ ăn đồ lạnh vì cho rằng sẽ hại dạ dày, đến mức sau khi kết hôn còn không mua cả sữa chua cho cô nữa.

Lý Độ nhíu mày nghe anh nói, cô cảm thấy khó chịu trong bụng nên không có sức để phản bác.

Lải nhải một lúc, Trần Đoan Thành cảm thấy không ổn liền hỏi cô: “Tháng này em có… đến không?”

Lý Độ hơi mơ hồ về chuyện này, suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Em… không nhớ nữa!”

Cô từ nhỏ đã không có mẹ nên những chuyện của con gái gần như chẳng biết gì, cũng không nhớ ngày tháng. Dù sao thì đau bụng là tới kỳ, không đau bụng là chưa tới, nên lần trước mang thai cô hoàn toàn không hề hay biết.

Trần Đoan Thành vội vã ra ngoài, lát sau lại nhanh chóng trở về rồi đưa cho Lý Độ một vật gì đó.

Lý Độ nhận lấy nhìn thì thấy là que thử thai. Cô ngạc nhiên nói: “Kiến thức của anh cũng rộng thật đấy, ngay cả cái này mà cũng biết à!”

Trần Đoan Thành nhìn cô đầy khinh bỉ: “Học sinh tiểu học cũng biết mà, có mỗi em là chẳng biết gì, còn đi học nước ngoài về nữa chứ!”

“Em đi nước ngoài đâu phải để học môn sinh lý đâu, sao phải biết mấy chuyện này chứ!”

Cả một hộp que thử Lý Độ đều dùng hết, kết quả đều giống nhau là hai vạch, đúng là… trung đội trưởng rồi.

Trần Đoan Thành ngồi xuống lại đứng lên, đứng lên lại ngồi xuống, cuối cùng quyết định vẫn phải đưa cô đến bệnh viện. Lý Độ vừa mới hồi phục chưa bao lâu, lại từng sảy thai, nếu không kiểm tra ngay thì ngủ cũng chẳng yên giấc.

Hai người bước ra ngoài, khi đi đến thang máy thì Trần Đoan Thành mới phát hiện lúc nãy vội vã quá, nên đã quên không mang chìa khóa xe.

Lý Độ đứng trong thang máy xuống tầng dưới, còn Trần Đoan Thành thì quay lại lấy chìa khóa. Chờ vài phút, Trần Đoan Thành trở lại, nhưng tay vẫn trống không, anh chưa mang theo chìa khóa.

Lý Độ hỏi anh: “Anh không phải lại quên nữa rồi chứ?”

Trần Đoan Thành nói: “Anh không quên đâu, chỉ là tôi chợt nhớ ra bệnh viện ít chỗ đậu xe nên không tiện, nên chúng ta đi taxi nhé!”

Đi taxi thì đi taxi thôi, Trần Đoan Thành nắm tay Lý Độ bước ra ngoài. Đi được một đoạn ngắn, Lý Độ liền dừng lại, cô nắm lấy tay Trần Đoan Thành và nhìn kỹ thì phát hiện đôi tay ấy run dữ dội, hoàn toàn không thể lái xe được!

Lý Độ lạnh lùng nói: “Em mang thai mà khiến anh sợ đến mức này sao?”

Trần Đoan Thành cũng lạnh nhạt đáp: “Em không hiểu đâu!”

Kết quả kiểm tra cho thấy Lý Độ đã mang thai được tám tuần, cả mẹ và con đều khỏe mạnh, có thể nhìn thấy tim thai đang đập. Trần Đoan Thành không quá xúc động, vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi hỏi bác sĩ về những điều cần lưu ý, anh im lặng suốt quãng đường trở về nhà.

Về đến nhà, người giúp việc đã quay lại và đang chuẩn bị bữa trưa. Thấy Trần Đoan Thành im lặng không nói gì, Lý Độ thì uể oải, bà tưởng hai vợ chồng vừa cãi nhau nên cũng không dám hỏi. Chỉ lén liếc vài cái rồi lủi vào bếp.

Lý Độ ăn qua loa vài miếng rồi lên lầu nằm nghỉ. Trần Đoan Thành ngồi bên mép giường, chăm chăm nhìn cô không rời mắt. Lý Độ bắt đầu thấy khó chịu, cô bực mình nói: “Anh cứ nhìn em như thế thì em ngủ sao nổi?”

Trần Đoan Thành cởi đồ rồi lên giường ôm lấy cô: “Vậy anh ngủ cùng em nhé!” Hai người nằm một lúc mà chẳng ai chợp mắt được. Lý Độ thấy anh ôm mình quá nóng, bảo anh nằm xa ra một chút, nhưng Trần Đoan Thành vẫn không buông tay. Bàn tay nóng hổi của anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của Lý Độ, rồi thở dài: “Vợ à, hôm nay anh vui đến ngốc luôn rồi, chẳng biết phải nói gì cả!”

Lý Độ cũng thở dài một tiếng nhưng là vì lo lắng. Cô uể oải nói: “Em còn chưa biết gì cả, vậy mà đã sắp làm mẹ rồi.” Trần Đoan Thành bật cười: “Có anh lo hết rồi, em sợ gì chứ!” Lý Độ xoay người lại, lúc này cô không còn thấy nóng nữa mà nằm áp vào ngực anh, rồi thì thầm: “Dù không có anh thì em cũng sẽ nuôi con mình khôn lớn. Nhất định em sẽ không giống như bà ấy.”

Trần Đoan Thành biết rõ “bà ấy” trong lời của Lý Độ là ai. Anh im lặng một lúc rồi ôm chặt lấy cô: “Em và con là mạng sống của anh, sao anh có thể rời xa hai người được?” Anh lại mỉm cười, nâng cằm Lý Độ lên: “Em cũng phải ngoan một chút, đừng ăn mấy thứ linh tinh nữa, phải ăn uống đàng hoàng cho anh.” Với Trần Đoan Thành, những món như salad, sashimi, sushi và các loại đồ nguội đều bị quy vào “mấy thứ linh tinh”. Trong mắt anh, cơm trắng và canh thịt mới là thực phẩm bổ dưỡng thực sự.

Nghe vậy, sắc mặt Lý Độ lập tức sa sầm xuống. Cô nói khẽ: “Ngủ thôi, em mệt rồi.”

Phản ứng thai kỳ của Lý Độ không quá mạnh, thi thoảng hơi buồn nôn nhưng hầu như không nôn ói. Chỉ có điều cô rất hay buồn ngủ, mỗi ngày ngủ hơn mười tiếng, vừa thức dậy chưa được bao lâu đã lại kêu mệt. Cả kỳ nghỉ Tết gần như cô chỉ ngủ suốt. Trần Đoan Thành thấy cô ngủ như vậy thì lo lắng vô cùng, cứ cách một lúc lại đến xem, còn thường xuyên gọi điện cho bác sĩ. Người giúp việc tốt bụng khuyên: “Phụ nữ mang thai đều thế cả, ngài cứ gọi mãi bác sĩ sẽ cười cho đấy!”

Trần Đoan Thành cười lạnh một tiếng: “Chuyện này có gì đáng cười? Không quan tâm đến vợ mình mới là chuyện đáng cười!”

“…..!”

Sau kỳ nghỉ Tết, dự án nhà tái định cư đã không ngoài dự đoán được công ty Long Tín giành được. Quách Văn Dương và Lâm Linh đã chia tay, nên cậu ta gần như dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Sau khi biết Lý Độ mang thai, cậu ta càng chủ động gánh vác phần lớn công việc, để Trần Đoan Thành có thời gian ở bên cô nhiều hơn. Lần trước bị bỏ lại ở khách sạn, sau đó tài xế đến đón cậu ta về, lúc về đến nhà thì đã là nửa đêm. Cậu ta hiểu rất rõ lý do Trần Đoan Thành làm vậy nên không hề tức giận, mà còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Cuộc đời cậu cuối cùng cũng viên mãn rồi, tôi thật sự ghen tị với cậu.” Quách Văn Dương rít một hơi thuốc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rồi nói ra một cách thản nhiên.

Trần Đoan Thành im lặng. Quách Văn Dương thời gian này khá u sầu, nói rằng không để tâm đến mối tình ấy thì e rằng chính anh cũng chẳng tin nổi. Một lúc lâu sau, Trần Đoan Thành mới chậm rãi lên tiếng: “Con người ai cũng đang theo đuổi thứ quan trọng nhất với mình, có người là quyền lực, có người là tiền bạc, có người là người mình yêu. Nhưng xét đến cùng, tất cả đều là để tìm kiếm cảm giác an toàn. Với tôi, Lý Độ chính là cảm giác an toàn ấy. Tôi biết bất cứ lúc nào cô ấy cũng sẽ đứng về phía tôi, nên tôi nhất định phải có được cô ấy. Còn với cậu, có hay không có Lâm Linh cũng không ảnh hưởng đến cảm giác an toàn của cậu, nên cậu chẳng cần phải cố gắng giữ lấy cô ấy.”

Quách Văn Dương u sầu, im lặng hồi lâu rồi thẳng thắn nói: “Tôi cũng yêu cô ấy, tôi cũng hối hận về quá khứ… nhưng tự biết mình không thể yêu như cậu, tôi không thể hy sinh nhiều như thế vì mệt mỏi lắm!”

Trần Đoan Thành lắc đầu rồi khẽ nói: “Nếu cậu thật sự yêu đến tận cùng, thì sẽ hiểu rằng sự hy sinh không còn là hy sinh nữa, mà là sự hiến dâng. Là vừa kính sợ vừa trân trọng, là không oán không hận. Mọi điều mình làm đều vì người mình yêu, nên chẳng thấy mệt mỏi gì cả.” Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, trong lòng khẽ nghĩ đến cô gái đang ở nhà chờ anh.

“Nhưng trên đời này, có mấy ai giống như cậu và Lý Độ, có thể đứng yên một chỗ mà chờ đợi đối phương chứ?” Quách Văn Dương khẽ nhắm mắt lại, nói một cách u sầu. Nghe nói gia đình Lâm Linh lại sắp xếp cho cô ấy gặp mặt người khác, nên anh ta mới hỏi như vậy.

“Có lẽ vậy, tôi đã mãi mê lang thang trên con đường quá lâu, chẳng ai chịu đợi tôi, cho nên… tôi đáng bị như thế!” Nói xong, Quách Văn Dương nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn rồi rời đi.

Đến khoảng tháng thứ ba, thứ tư, Lý Độ không còn cảm thấy buồn nôn nữa, cũng không còn buồn ngủ nhiều như trước. Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện: khứu giác của cô trở nên nhạy bén chưa từng có, tất cả những mùi hương quen thuộc đều trở nên khó chịu, kể cả mỹ phẩm, sữa tắm và dầu gội.

Trần Đoan Thành đã mua cho cô các loại mỹ phẩm không mùi dành riêng cho bà bầu, cả sữa tắm và dầu gội cũng đều là loại không mùi. Nhưng Lý Độ vẫn cảm thấy có mùi, nên chuyển sang dùng xà phòng để tắm. Cô còn yêu cầu Trần Đoan Thành cũng phải dùng xà phòng. Lý Độ thấy mùi xà phòng rất dễ chịu, bởi vì Lý Quảng Hải luôn dùng xà phòng. Mùi hương ấy đã in sâu trong tâm trí cô, mang đến cho cô cảm giác thân thuộc và ấm áp.

Một tối nọ, Quách Văn Kiều biết Lý Độ đang mang thai, cô lái chiếc Volkswagen CC đầy khí chất mạnh mẽ đến thăm. Cô xách vào một túi lớn đầy sầu riêng. Lý Độ còn chưa kịp nôn thì Trần Đoan Thành đã phải vịn tường mà nôn khan. Quách Văn Kiều há hốc miệng kinh ngạc: “Rốt cuộc là ai đang mang thai vậy?”

Lý Độ vội vàng bảo người giúp việc đem sầu riêng ra ban công, còn mình thì vào bếp pha trà cho Trần Đoan Thành để làm dịu cổ họng.

Trần Đoan Thành uống vài ngụm trà, sau khi cảm thấy khá hơn, anh mới bước tới chỗ Tiểu Kiều và hỏi: “Lái xe thấy thế nào?”

Quách Văn Kiều làm sao có thể nói không tốt được, cô tuôn một tràng lời khen: nào là động cơ mạnh mẽ, nào là ngoại hình ngầu lòi, toàn là thuật ngữ chuyên ngành. Trần Đoan Thành nghe mà đau đầu, đành bất lực phẩy tay: “Được rồi, miễn là em thích là được, đừng lái nhanh quá!”

Để khen kỹ năng lái xe của mình khá ổn, Quách Văn Kiều lập tức mời Lý Độ ra ngoài chạy vài vòng.

Trần Đoan Thành giật mình, suýt nữa làm đổ cả trà, anh nói: “Em muốn điên thì tự điên một mình thôi, đừng kéo vợ con anh theo! Với tay lái của cô, đến chó ngồi lên cũng sợ run cầm cập đấy!”

Quách Văn Kiều ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Sao anh biết anh trai em ngồi xe em mà sợ đến run lẩy bẩy vậy?”

“….”

Sau khi Quách Văn Kiều rời đi, Lý Độ ngồi lâu bị đau lưng, bèn lên lầu tựa vào chiếc gối tựa lớn ở đầu giường để nghỉ ngơi, cô định đọc sách một lát rồi đi ngủ. Trần Đoan Thành tắm xong bước ra, liền rút cuốn sách khỏi tay cô: “Đang mang thai đấy, em cũng nên chú ý một chút, cứ đọc sách mãi hại mắt lắm.”

Lý Độ không tranh cãi với anh, nửa mở mắt nhìn anh mặc quần áo. Người đàn ông này có thân hình rắn rỏi, gương mặt tuấn tú, mặc hay không mặc đều khiến người ta thấy dễ chịu. Không biết trước đây đã từng tán tỉnh bao nhiêu cô gái nữa.

Trần Đoan Thành hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Lý Độ đã trở nên sắc bén, anh cứ ngửi bên trái rồi ngửi bên phải một hồi, rồi hỏi Lý Độ: “Vợ ơi, sao trên lầu lại có mùi sầu riêng thế này?”

Lý Độ thu lại ánh mắt, cô đáp: “Anh làm ơn vào nhà vệ sinh nôn xong rồi hãy lên giường, thật là lắm lời!”

Trần Đoan Thành uất ức nói: “Lúc em buồn nôn anh đâu có khó chịu, sau này em già rồi, anh chăm sóc em nhất định sẽ tận tâm gấp trăm lần.”

Lý Độ tin vào lời nói ấy. Dù là lúc nào thì sự chăm sóc của anh dành cho cô luôn chu đáo đến từng chi tiết. Ngược lại, cô… hình như chưa từng làm gì cho anh cả.

Mặt Lý Độ hơi đỏ lên, cô cãi lại: “Tiểu Kiều mang đồ đến là có lòng tốt, anh lại cứ chê cái này cái kia!”

“Anh không chê, nhưng thật sự không ngửi nổi!” Trần Đoan Thành dặn dò Lý Độ: “Con bé đó điên lắm, em tuyệt đối không được ngồi xe của nó đâu!”

Anh tự lẩm bẩm một câu: “Điên như thế này, sau này liệu có lấy được chồng không đây?”

Lý Độ liếc anh một cái, nói: “Mỗi củ cải đều có cái hố riêng của nó, anh lo làm gì!”

Trần Đoan Thành leo lên giường, mặt mày tươi cười trêu chọc: “Em cũng biết câu đó à? Vậy giữa hai chúng ta, ai là củ cải, ai là cái hố đây?”

Lý Độ duỗi chân gác lên đùi Trần Đoan Thành, cô thản nhiên nói: “Tất nhiên em là củ cải, anh là cái hố. Củ cải này chỉ chiếm một cái hố thôi, chỉ không biết cái hố của anh trước đây từng mọc mấy củ cải vậy?”

Trần Đoan Thành lập tức không cười nổi nữa, anh liếc mắt lén quan sát sắc mặt của Lý Độ. Cô không biểu lộ gì rõ ràng, khiến anh không biết đó chỉ là lời nói đùa thoáng qua hay cô đang định lật lại chuyện cũ của anh.

“Cái này… củ cải… hố…”

Nói hay không nói đây? Không nói thì thành không thật thà, mà nói thì nên nói bao nhiêu? Nói rồi liệu có khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn không? Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, vô số ý nghĩ đã lướt qua trong đầu Trần Đoan Thành.

Trần Đoan Thành đang định hé lộ một chút để thăm dò phản ứng thì Lý Độ lạnh nhạt nói: “Em ngủ trước đây!” Cô chẳng buồn để ý anh vẫn chưa mặc xong quần áo, “tách” một tiếng, tắt luôn đèn đầu giường.

Trần Đoan Thành lo lắng mặc áo ngủ, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, sao chỉ vài câu nói mà đã dẫn đến chuyện quá khứ rồi? Anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào cả!

Sau một hồi trăn trở trong bóng tối, Trần Đoan Thành hướng về chiếc đèn chùm lơ lửng giữa không trung rồi nói: “Vợ à, trước khi gặp em, anh từng có… vài người bạn. Nhưng từ khi gặp em, anh chỉ ngủ với mình em thôi. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em, tuyệt đối không có ai khác!”

Trần Đoan Thành lẩm nhẩm như tụng kinh xong câu nói, nhưng Lý Độ không có phản ứng gì. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ lắc một cái rồi thì thầm hỏi: “Em ngủ rồi à?”

Lý Độ từ từ quay đầu lại, hỏi: “Có chuyện gì à?” Trong mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo, khiến Trần Đoan Thành lắp bắp: “Không… không có gì!”

“Không có gì thì ngủ đi!” Cô nói rất chậm, giọng nghe lạnh lẽo rợn người. Trần Đoan Thành rùng mình một cái, rồi từ từ nằm xuống gối.

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng tim đập hỗn loạn của Trần Đoan Thành nghe rõ mồn một. Lý Độ thì cười đến mức không chịu nổi, khiến cả khuôn mặt của cô căng cứng cả lại.

Đêm ấy thật dài, Trần Đoan Thành mở mắt đến tận sáng. Anh đã tưởng tượng ra mấy kiểu hậu quả khác nhau, và với mỗi tình huống, đều lập sẵn một phương án ứng phó.

Thế nhưng, sáng hôm sau, Lý Độ dường như đã quên hết chuyện tối qua. Cô dịu dàng nói chuyện với Trần Đoan Thành, ăn sáng một cách bình thường không có chút gì khác lạ. Trước khi anh ra khỏi nhà, cô còn dặn anh đừng quên mua bánh kẹp thịt bò mang về sau giờ làm.

Trần Đoan Thành sống trong tâm trạng nửa may mắn, nửa hoang mang suốt mấy ngày, cuối cùng anh mới nhận ra Lý Độ chỉ đang trêu chọc anh thôi!

Thật là…! Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi!

Anh cứ tưởng mình võ nghệ cao cường, nào ngờ trước mặt cô chỉ là chút tài mọn. May thay, tuy cô sở hữu tuyệt kỹ nhưng luôn biết điểm dừng, cuối cùng vẫn không lấy mạng của anh!

Không vì điều gì khác, chỉ vì anh yêu cô, nên mỗi khi đứng trước mặt cô, anh lại vô thức trở nên nhỏ bé hơn một chút. Còn cô cũng yêu anh, nên sẵn lòng bao dung tất cả mọi điều thuộc về anh.

Chương 41

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *