Siêu Độ – Chương 41

Chương 41

Hàn Tiểu Xuân cũng đến thăm Lý Độ, cô ấy còn mang theo một con gà mái già đã làm sẵn và rau củ tươi, tất cả đều do mẹ chồng ở quê tự nuôi trồng, không thuốc trừ sâu, không thức ăn công nghiệp.

Lý Độ trong lòng rất cảm kích liền kéo Hàn Tiểu Xuân ở lại ăn cơm cùng mình. Trong lúc trò chuyện mới biết được cô ấy vừa mua nhà mới.

Thực ra Hàn Tiểu Xuân không hề nhắc đến chuyện tiền bạc, chỉ nói là vừa mua một căn nhà, dạo này đang sửa sang lại.

Sau khi Trần Đoan Thành về nhà, Lý Độ kể lại chuyện với anh. Trần Đoan Thành bảo cô đưa 5 vạn tệ cho Hàn Tiểu Xuân. Anh vốn là người như vậy, ai tốt với Lý Độ thì anh cũng sẽ đối tốt lại, huống hồ Hàn Tiểu Xuân đã giúp anh một việc lớn.

Lý Độ nói: “Sợ là cô ấy không nhận đâu!”

Trần Đoan Thành trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ừ, em nói cũng đúng. Vậy chúng ta không cần vội đâu, đợi lúc cô ấy có việc rồi hẵng nói.”

Chẳng bao lâu sau, Hàn Tiểu Xuân quả thật gặp chuyện. Con trai cô sắp vào lớp một, mà trong thành phố chỉ có một hai trường tốt, ngoài con cháu của các lãnh đạo và người có quan hệ, thì dân thường chỉ được vài chục suất. Phụ huynh phải xếp hàng trước ba ngày để đăng ký. Thực ra con trai cô năm ngoái đã đến tuổi đi học, nhưng vì xếp hàng muộn nên không đăng ký được, phải học thêm một năm mẫu giáo. Vì vậy năm nay, dù thế nào cũng phải đến sớm. Khi Lý Độ gọi điện cho Hàn Tiểu Xuân thì cô ấy đang trải chiếu ngủ ngay trước cổng trường!

Lý Độ bảo cô ấy về đi, đừng xếp hàng nữa, vì dù có xếp được thì cũng chưa chắc đăng ký được. Thôi thì để Trần Đoan Thành nghĩ cách vậy!

Đối với Trần Đoan Thành thì chuyện này chỉ là việc nhỏ. Anh nhanh chóng tìm được người giúp, chưa đầy vài ngày đã báo cho Hàn Tiểu Xuân rằng mọi chuyện đã xong. Đến ngày công bố danh sách, quả nhiên tên con trai cô ấy đã có trong đó.

Hai vợ chồng mang quà đến tận nhà để cảm ơn. Trần Đoan Thành nói: “Chỉ là giúp một việc nhỏ thôi. Cô tốt với Lý Độ, mà Lý Độ cũng đâu có nói gì. Giữa bạn bè với nhau, nói mấy lời khách sáo ấy làm gì chứ!”

Sau khi Hàn Tiểu Xuân rời đi, Lý Độ mở quà ra xem thì thấy là hai chai Mao Đài hơn một nghìn tệ mỗi chai. Tuy không phải quá đắt, nhưng với Hàn Tiểu Xuân thì đó là một khoản không nhỏ. Cô ấy vừa mua nhà, con thì sắp đi học, bố mẹ chồng ở quê không có thu nhập nên hai vợ chồng cô ấy còn phải chu cấp thêm tiền.

Lý Độ định trả lại rượu, nhưng Trần Đoan Thành nói không cần, cứ để đó uống.

Lý Độ nói: “Anh đâu thiếu mấy thứ này, để Tiểu Xuân mang về rồi đem tặng người khác cũng được mà.” Nghe giọng cô có vẻ hơi không vui.

Trần Đoan Thành xoa nhẹ mái tóc cô rồi nói: “Em mà trả lại là người ta sẽ cứ cảm thấy mắc nợ mình, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trả ơn đấy. Em nhận lấy, cô ấy sẽ thấy mình đã cảm ơn rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.”

Lý Độ nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn lẩm bẩm một câu: “Anh suốt ngày cứ nghĩ mấy chuyện này à.”

Trần Đoan Thành ngẩng đầu, mắt nhìn lên trần nhà: “Chồng em tuy học hành không bằng em, nhưng chuyện này thì em không bằng anh đâu!”

Bụng của Lý Độ ngày một lớn dần. Trần Đoan Thành thường đặt tay lên bụng cô, muốn vuốt ve mà lại không dám, cứ để tay như thế rất lâu, lâu đến mức Lý Độ chợp mắt một lát tỉnh dậy, mà tay anh vẫn đặt nguyên ở đó không hề nhúc nhích.

Lý Độ cảm thấy anh hơi ngốc ngốc, cô bèn hỏi: “Em mới là người mang thai mà, sao anh lại thành ra ngốc thế?”

Trần Đoan Thành liếc nhìn cô một cái, vẫn là câu nói ấy: “Em không hiểu đâu!”

Dự án nhà tái định cư đã bắt đầu triển khai, vì là công trình của chính phủ nên không thể làm qua loa được. Trần Đoan Thành vừa phải lo công việc ở công ty, vừa luôn canh cánh nỗi lo về Lý Độ. Hễ có chút thời gian rảnh là anh lại lái xe về nhà, ngồi ăn trái cây cùng cô, nói vài câu rồi lại vội vã quay về công ty.

Có một hôm, sau khi xem xong công trình, Trần Đoan Thành bỏ lại cả một nhóm người rồi rẽ về nhà ăn trưa. Sau khi ăn xong và chuẩn bị quay lại công ty, anh bỗng nổi hứng nhất quyết đòi Lý Độ đi cùng: “Em chưa từng đến đó lần nào, người ta còn tưởng anh chưa có vợ đấy!”

Lý Độ liếc anh một cái rồi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Thế thì tốt quá, tiện thể giới thiệu cho anh vài cô gái trẻ còn gì.”

Trần Đoan Thành co ngón tay lại, rồi khẽ gõ lên trán Lý Độ: “Em nói linh tinh cái gì thế hả! Sắp làm mẹ rồi, con nghe thấy thì không hay đâu.”

Lý Độ thầm nghĩ: Nếu thật sự nghe được, thì mấy lời khiến người ta đỏ mặt tía tai anh nói mỗi tối chẳng phải cũng nghe hết rồi sao?

Lý Độ ôm bụng bầu, được Trần Đoan Thành nắm tay rồi chậm rãi bước vào văn phòng, phía sau là vô số ánh mắt sững sờ dõi theo bóng dáng của hai người.

Vừa nghe tin Doãn Bình Chi đã vội vàng đến đón. Cô ấy vốn biết rõ Lý Độ là ai, liền nở nụ cười tinh ý chào hỏi: “ Trần phu nhân!” Dù Trần Đoan Thành chưa tổ chức đám cưới, nhưng nhìn cái bụng của cô ấy đã lớn thế kia, lại thêm việc ông chủ vì cô mà… thì còn ai vào đây nữa, chẳng phải chính là vợ của Tổng giám đốc Trần sao?

Lý Độ liếc nhìn Doãn Bình Chi, thấy cô ấy là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng, đôi môi mỏng như lưỡi dao. Cô chợt nhớ đến câu “yêu tinh rết” mà Trần Đoan Thành từng nói, suýt nữa thì bật cười, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Cô khẽ gật đầu với Doãn Bình Chi rồi theo Trần Đoan Thành bước vào văn phòng.

Quách Văn Dương đích thân đến rót nước cho Lý Độ, vừa xu nịnh vừa hỏi han đủ chuyện với vẻ mặt đầy quan tâm. Trong lúc đó, anh ta nhận một cuộc điện thoại, cố tình đứng ngay trước mặt Trần Đoan Thành và Lý Độ, giọng điệu có phần khoe khoang: “…Ừm, chị dâu sắp sinh rồi, chúng ta cũng phải tranh thủ thôi, như vậy thì mẹ em có muốn phản đối cũng chẳng thể phản đối được nữa!”

Thấy Quách Văn Dương trông như đang ngập tràn trong men tình, Lý Độ nhìn Trần Đoan Thành đầy nghi hoặc. Trần Đoan Thành hiểu ý cô rồi bình thản nói: “Bạn gái cũ!”

Quách Văn Dương nghe thấy, sau khi kết thúc cuộc gọi liền trừng mắt nhìn Trần Đoan Thành đầy tức giận. Trần Đoan Thành không thèm để ý, ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu bàn chuyện họp hành với Doãn Bình Chi. Quách Văn Dương thấy mất hứng, bèn quay sang lấy lòng Lý Độ, anh nói: “Đừng nghe lời người đàn ông của em, cô ấy là bạn gái hiện tại, cũng sắp thành vợ của anh rồi đấy!”

Lý Độ ngẩn người, khẽ “ồ” một tiếng.

Trần Đoan Thành họp với ban lãnh đạo công ty, còn Lý Độ ngồi trong văn phòng chờ anh. Cô còn chưa đọc xong một tờ báo, mà Trần Đoan Thành đã gọi cô về nhà.

Vừa bước ra khỏi cổng Long Tín, Lý Độ đã trách móc anh: “Anh đến công ty làm việc nghiêm túc, còn kéo em theo làm gì?”

Trần Đoan Thành đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng rồi nói: “Đưa em đến công ty là để họ biết anh đã kết hôn, em là vợ anh, đó chính là việc nghiêm túc.”

“……” Vẻ mặt của Lý Độ thật khó diễn tả.

Trần Đoan Thành suy nghĩ một lúc, nhìn Lý Độ rồi hỏi: “Chẳng lẽ em sợ người ta biết mình đã kết hôn sao?”

Lý Độ cúi đầu nhìn cái bụng của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, bất lực nói: “Phải mắt kém đến mức nào mới nghĩ em chưa kết hôn chứ!”

Sau khi mang thai, cơ thể của Lý Độ không tăng cân nhiều, nhưng bụng thì ngày một lớn. Đến tháng thứ bảy, thứ tám, nhìn cô là chỉ thấy một cái bụng tròn vo. Trần Đoan Thành ngày càng quản lý cô chặt chẽ, đến mức như “thần hồn nát thần tính”. Ngoài việc đến bệnh viện khám thai, Lý Độ chỉ còn được phép ra ngoài đi dạo trong khu dân cư, mà nhất định phải có anh đi cùng. Hễ cô nói muốn đi đâu khác, câu cửa miệng của Trần Đoan Thành luôn là: “Sao mà được? Nguy hiểm lắm!”

Lý Độ sắp phát điên vì bị giam cầm quá lâu. Một hôm nhân lúc Trần Đoan Thành không có ở nhà, cô định lén ra ngoài đi dạo một chút. Người giúp việc hết lời can ngăn: “Cô làm vậy không được đâu, lỡ bị người ta chen vào thì sao? Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô cố gắng chịu đựng một chút là qua mà!”

Lý Độ không thể hiểu nổi, cố gắng nói lý với người giúp việc: “Tôi thấy nhiều bà bầu sắp sinh vẫn đi làm mà, sao tôi lại không được ra phố?” Vừa nói, cô vừa định bước ra ngoài.

Thấy tình hình căng thẳng, người giúp việc sợ có chuyện chẳng lành nên vội quay lưng lại gọi điện cho Trần Đoan Thành. Vừa nghe tin, Trần Đoan Thành hoảng hốt, lập tức bảo Lý Độ nghe máy: “Em không tự biết mình đang trong tình trạng thế nào sao? Bên ngoài đông người như vậy, lỡ mà ngã một cái thì em muốn lấy mạng anh à?”

“Em khiến anh lo lắng thế này, sau này đi làm anh sẽ đưa em theo, hoặc anh không đi làm nữa mà ở nhà trông em, như vậy có được không?”

Lý Độ đầy uất ức nói: “Em đâu phải tù nhân. Đọc sách thì anh bảo hại mắt, lên mạng thì anh nói có bức xạ, xem tivi lâu thì đau lưng, vậy em phải làm sao đây?”

Trần Đoan Thành nghiến răng, tung ra “chiêu sát thủ”: “Em đã nói gì trước mặt bố mẹ chúng ta? Sinh con sớm, nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể đối mặt với mấy người già ấy không?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. “Trần Đoan Thành, anh giỏi lắm!” Lý Độ nghiến răng nói, sau đó cúp máy ngay lập tức.

Cúp máy xong, Trần Đoan Thành vẫn thấy không yên tâm. Anh gọi Doãn Bình Chi đến và dặn cô hoãn toàn bộ công việc buổi chiều sang ngày mai, sau đó mới lái xe về nhà.

Lý Độ vẫn đang giận dỗi trong lòng, thấy Trần Đoan Thành thì chẳng thèm để ý mà quay mặt sang một bên. Trần Đoan Thành đặt tay lên vai cô, rồi mỉm cười nói: “Sao lại không vui thế? Là ăn chưa no hay ngủ chưa đủ đây?”

“Hứ!” Lý Độ đã quá quen với trò giả ngốc của anh, cô hất tay Trần Đoan Thành ra rồi bước xuống lầu với tiếng chân nặng nề, sau đó đi thẳng vào thư phòng.

Trần Đoan Thành suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hôm nay mà không đưa cô ra ngoài một chuyến thì không ổn. Anh vội đuổi theo, cắn răng gọi: “Vợ ơi, chúng ta đi uống trà chiều nhé!”

Trần Đoan Thành lái xe mười phút, đưa Lý Độ đến một khách sạn cách nhà chưa đầy hai cây số để uống trà chiều. Ngay từ khi lên xe, Lý Độ đã hít thở không khí tự do một cách tham lam. Đến khách sạn, cô vừa ăn bánh vừa cố tình chậm rãi, kéo dài thời gian đến tận khi trời tối mới lưu luyến từng bước quay về nhà.

Buổi tối khi nằm trên giường, Lý Độ nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng sáng vằng vặc treo giữa trời với vẻ mặt đầy u sầu. Cảnh tượng ấy khiến Trần Đoan Thành bất giác nhớ đến nhân vật “Củ cải nhỏ” trong bộ phim “Hồng Nham.”

Anh xoay người cô lại rồi nhẹ giọng nói: “Em sắp sinh rồi, không thể xảy ra chuyện gì đâu, em cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa nhé! Đợi sinh xong, chồng sẽ mua xe cho em để em tự lái, khi đó em muốn đi đâu cũng được!” À không, anh sửa lại phạm vi rồi hào phóng tuyên bố: “Trong vòng mười cây số thì em muốn đi đâu cũng được!”

Lý Độ nói với giọng đầy u uất: “Anh đừng vẽ bánh vẽ cho em nữa. Người ta mang thai vẫn đi làm, còn em thì đến xuống lầu cũng không được. Em đâu có yếu đuối đến mức ấy!”

“Sao lại không yếu đuối chứ…!” Anh định nói đến lần sảy thai trước thật sự quá kinh khủng, nhưng may là kịp nuốt lời lại. Chuyện đó không thể nhắc đến, vì mỗi lần nhắc đến sẽ khiến Lý Độ đau lòng.

Anh thở dài một tiếng rồi ôm Lý Độ vào lòng, sau đó mới khẽ nói: “Anh biết em phải chịu đựng rất nhiều vất vả, nhưng anh cũng đâu có dễ dàng gì.”

Từ khi Lý Độ mang thai, mỗi tối Trần Đoan Thành đều ôm cô ngủ. Cơ thể anh khó chịu như bị lửa đốt, nhưng nếu không ôm thì lại không nỡ. Nhưng dù có khó chịu đến đâu thì anh cũng chưa từng một lần đòi hỏi.

“Cái này của anh… đúng là nỗi khổ khó nói mà!” Lý Độ cười phá lên, vô tư chẳng để tâm gì.

“Em lấy niềm vui của mình xây trên nỗi đau của anh đúng không!” Tiếng cười vui vẻ của Lý Độ khiến Trần Đoan Thành bị kích động. Anh tức giận nhấn mạnh: “Tất cả những gì anh làm là vì hạnh phúc của cả gia đình, anh đã hy sinh lợi ích cá nhân rồi!”

Lý Độ cũng thấy mình hơi thiếu tử tế, cố gắng thu lại nụ cười rồi đề nghị: “Hay là anh sang phòng khách ngủ đi?”

“Sao mà được chứ, vợ chồng mà không ngủ cùng nhau thì còn gọi gì là vợ chồng nữa? Em đừng lo chuyện đó, lát nữa là ổn thôi. Mau ngủ đi nào, ngoan nhé!”

Lý Độ chẳng mấy cảm kích, cô đẩy Trần Đoan Thành một cái: “Anh đừng cứ dí sát vào em mãi như thế, nằm dịch ra một chút đi!”

Trần Đoan Thành dở khóc dở cười: “Nó cứ dí vào em thì anh cũng chẳng làm gì được đâu!”

Anh đành nằm ngửa ôm Lý Độ vào tay, đầu kề đầu với cô, rồi thở dài cảm thán: “Một năm trước, anh nằm một mình trên chiếc giường này rồi nhớ em đến phát điên. Còn bây giờ thì sao? Không chỉ được ôm em, mà bụng em còn mang đứa con của chúng ta nữa. Cái hạnh phúc này ấy mà… giống như một người đang nghèo đến mức sắp chết đói, bỗng một ngày có cả núi vàng biển bạc, thật sự không biết phải vui thế nào cho đủ!”

“Người nghèo bỗng chốc giàu lên ấy hả!” Lời ví von hài hước của Trần Đoan Thành khiến Lý Độ bật cười khẽ. Cô nhắm mắt rồi cắn nhẹ vào tai anh. Trần Đoan Thành cứng người, không dám động đậy. Cô càng thêm tinh nghịch rồi hôn lên cổ anh từng chút một, chậm rãi cắn nhẹ. Không chịu nổi nữa, anh nắm lấy tay cô ép lên ngực mình, rồi khẽ quát: “Cô gái hư hỏng này, mau ngủ mau đi nào!”

Lý Độ đặt chân lên bụng anh, cọ cọ vài cái đầy đắc ý: “Em đúng là hư đấy, anh làm gì được nào?”

Trần Đoan Thành vuốt ve chân cô, lắc đầu thầm nghĩ: Mang thai rồi mà chẳng thấy béo lên chút nào, vẫn gầy như thế. Anh nói: “Anh không làm gì cả, nhưng ngày mai thì không thể đưa cô gái hư hỏng đi uống trà chiều nữa rồi!”

Lý Độ đặt chân xuống, rồi sốt sắng vỗ nhẹ lên ngực anh: “Em không hư nữa đâu, ngày mai đưa em đi nhé, được không?”

“Muộn rồi, em làm anh thất vọng quá!” Trần Đoan Thành nói đầy tiếc nuối.

“Anh đã nói như vậy thì phải đưa em đi, nếu không thì…”

Nếu không thì sao?

Lý Độ cứ quấy rầy không thôi, tay chân lộn xộn trên người anh, lại còn cố tình chạm vào những chỗ nhạy cảm. Trần Đoan Thành giữ lấy tay cô nhưng không dám dùng quá nhiều sức. Lý Độ nhân cơ hội tiếp tục làm liều, hai người liền quấn lấy nhau.

“Đi! Đi! Đi!” Anh nói liền ba lần, toàn thân nóng bừng, hơi thở trở nên hổn hển.

Lý Độ cũng thở gấp, cô khẽ gọi một tiếng: “Trần Đoan Thành!” Hai hàng lông mày cô nhíu chặt, gương mặt đỏ bừng, “Em khó chịu quá…”

“Muốn rồi à?” Anh cau mày hỏi cô. Anh cũng muốn mà!

“Vâng!” Giọng cô rất khẽ, âm cuối hơi ngân lên khiến tim Trần Đoan Thành khẽ rung động.

“Bảo em đừng cựa quậy mà em cứ không nghe, giờ phải làm sao?” Anh vừa tức tối trách mắng, vừa không kìm lòng được mà hôn lên người cô, tay cởi khuy áo ngủ rồi miết mạnh vào da thịt cô. Cô cũng đáp lại bằng sự nồng nhiệt, khẽ cắn vào lưỡi anh, đôi tay quấn chặt lấy eo anh.

Hơi thở Lý Độ ấm áp tựa hương lan, thoảng ra mùi thơm quyến rũ khó cưỡng. Trần Đoan Thành chìm đắm trong đó, tựa như lửa mạnh gặp dầu sôi, chỗ ấy căng cứng đến mức sắp phát nổ.

Đột nhiên, Trần Đoan Thành cảm nhận được bụng Lý Độ đang dao động nhẹ. Anh dừng lại rồi áp mặt lên đó, đứa bé không biết đang làm gì bên trong, một hình bàn chân nhỏ xíu nhô lên trên da bụng của cô. Trần Đoan Thành đưa tay xoa nhẹ, trong lòng mềm đến tan chảy, anh thì thầm: “Bảo bối, sao con cũng không ngủ vậy?”

Bàn chân nhỏ khẽ động đậy sang trái rồi sang phải, như thể đang trả lời câu hỏi của anh.

Lý Độ ngượng ngùng nói: “Ba mẹ làm bảo bảo giận rồi phải không, xin lỗi con nhé!”

Bàn chân nhỏ bất chợt rụt lại, bụng cũng trở nên yên ắng. Hai người nhìn nhau trân trân, mắt to nhìn mắt nhỏ. Trần Đoan Thành cài lại nút áo ngủ cho Lý Độ, rồi từ từ xoa chân cho cô. “Quậy quá rồi, con cũng phản đối đấy!” Vào giai đoạn cuối thai kỳ, chân cô thường bị sưng nên Trần Đoan Thành hay xoa bóp để cô thấy dễ chịu hơn.

Lý Độ thoải mái đến mức cứ rên khe khẽ, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu Trần Đoan Thành: “Cũng tại anh cả đấy, hứa sớm đưa em ra ngoài thì đã chẳng có chuyện gì rồi!” Anh cười hiền lành: “Ừ đúng rồi, tất cả là lỗi của anh! Là anh không nên trêu em!” Trần Đoan Thành vừa cười vừa xoa chân cho cô, tay không ngừng nghỉ.

Lý Độ bỗng thở dài, đầy bực bội nói: “Anh đừng chiều em nữa, trước đây em đâu có vô lý như bây giờ.” Một bên là thói quen nghiêm chỉnh được rèn từ nhỏ, một bên là sự dịu dàng được nâng niu hết mực, trong lòng Lý Độ như có hai thế lực đang giao chiến.

Trần Đoan Thành nghe vậy, tim như thắt lại. Cô chỉ nhớ những điều tốt đẹp anh dành cho cô, mà quên mất những điều tồi tệ anh từng gây ra. Chính sự bao dung của cô khiến anh cảm thấy hổ thẹn.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trước ngực cô, thì thầm: “Bảo bối của anh sống quá lý trí nên mới chịu nhiều khổ sở như vậy.” Lý Độ chưa từng muốn kể về hai năm sống bên ngoài là những ngày như thế nào, nhưng mỗi lần Trần Đoan Thành nhớ đến chiếc giường gỗ cứng trong căn phòng trọ ở Lhasa, khóe mắt anh lại trở nên cay xè.

“Có nó cũng tốt mà.” Lý Độ cúi đầu nhìn qua, Đoàn Thao đã khâu rất cẩn thận, vết mổ giờ gần như không còn rõ nữa rồi.

Trần Đoan Thành nhướng mày nhìn cô đầy khó hiểu. Cô giải thích lý do cho anh: “Cuộc đời mỗi người đều sẽ có những thử thách, có thể là trong tình cảm, cũng có thể là về thể chất hoặc sự nghiệp. Em có nó rồi, thì em sẽ biết thử thách của mình nằm ở đâu!”

Lý Độ đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của anh: “Anh cũng biết rõ nỗi đau của mình nằm ở đâu rồi. Những ngày đó, anh còn chịu đựng nhiều hơn cả em mà.”

Trần Đoan Thành nhắm mắt lại, đặt lòng bàn tay mát lạnh của Lý Độ lên môi mình, rồi thì thầm nói: “Em cái gì cũng tốt, chỉ có điều là nghĩ cho anh quá nhiều là không tốt, phải sửa đi. Đổi lại để anh là người nghĩ cho em mọi chuyện nhé.”

Lý Độ nắm lấy khuỷu tay anh như muốn đứng dậy. Trần Đoan Thành vội đỡ lấy lưng cô rồi ôm cô vào lòng. Mái tóc của Lý Độ khẽ cọ vào cổ anh, giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Em yêu anh, Trần Đoan Thành, yêu anh vô cùng… nhưng em cứ ngại ngùng chẳng dám nói ra.”

Lý Độ không giỏi nói lời ngọt ngào, cô chỉ nghĩ gì thì nói nấy. Nhưng khi Trần Đoan Thành nghe những lời ấy, tim anh như rung lên từng hồi. Anh cúi xuống rồi khẽ hôn lên làn da mềm mại bên má cô, cả những sợi tóc lòa xòa cũng bị anh ngậm vào miệng, sau đó anh thì thầm: “Em không cần nói đâu, anh vẫn luôn biết mà.” Anh thở ra một hơi nóng bên tai cô: “Em ngại đúng không? Anh biết mà, từ lúc mới quen em đã luôn như thế này rồi. Mấy năm trôi qua nhưng em vẫn cứ như cô bé ngày nào vậy.”

Mặt Lý Độ đỏ bừng, cô nhỏ giọng phản bác: “Anh đừng nói nữa, mới quen mà em đã đi theo anh rồi, đúng là buồn cười chết mất!”

“Mới quen gì chứ? Rõ ràng là yêu anh mấy năm rồi mới chịu đi theo anh! Nếu không thì sao em chẳng đi theo ai khác?” Trần Đoan Thành nói với vẻ đầy đắc ý. Thật ra, anh cũng từng rất thắc mắc, một người nhút nhát như Lý Độ, sao lại có thể đi theo anh ngay lần đầu gặp mặt chứ? Nếu nói là vì say, với sự tự chủ của cô thì cũng không đến mức buông thả như vậy. Thì ra là——

Cô gái anh yêu đã yêu anh từ lâu, vậy mà anh lại hoàn toàn không hay biết!

Lý Độ rúc vào lòng anh rồi khẽ cựa quậy, sau đó thì thầm một câu: “Cười chết mất thôi!” Trần Đoan Thành nói: “Kiếp sau để anh yêu em trước nhé, lúc em còn đang học mẫu giáo là anh đã yêu em rồi, được không?” Anh khẽ gãi cằm cô: “Anh ước gì chính anh là người yêu em trước, ai bảo em cứ phải làm ‘Lôi Phong sống’ cơ chứ?”

Lý Độ cười tinh nghịch, ánh sao lấp lánh trong đôi mắt long lanh như nước: “May mà em đã cứu anh, nếu không thì chẳng ai chịu cưới em mất!”

“Chứ còn gì nữa, anh nợ em cả một đời rồi đấy!” Anh nhìn cô đắm đuối, trong mắt là một biển tình sâu thẳm.

Hai người kề cổ cười đùa tựa như một đôi uyên ương, một người dung nhan rạng rỡ, một người tóc đã điểm bạc, nhưng cả hai người vẫn ấm áp và ngọt ngào như nhau.

Trần Đoan Thành rất thích mua đồ cho trẻ con. Ban đầu là bình sữa, đồ chơi, quần áo, xe đẩy em bé, giường nhỏ các kiểu. Đắt thì có đắt, riêng cái xe đẩy thôi đã hơn mười triệu, nhưng vì nhà có điều kiện nên Lý Độ cũng không nói gì. Sau đó, Trần Đoan Thành như nghiện mua sắm, rảnh là xách vài túi đồ về. Đến cả xe đạp cho trẻ em cũng mua luôn, khiến Lý Độ tức quá liền mắng anh: “Sao anh không trực tiếp đến cửa hàng 4S mua luôn một chiếc ô tô đi? Mua xe đạp làm gì nữa!”

Trần Đoan Thành nghe ra cô đang châm chọc mình, anh liền dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành: “Trẻ con lớn nhanh lắm, trong nhà cứ chuẩn bị sẵn là dùng được ngay. Biết đâu em chỉ chợp mắt một lát thôi, là con đã biết đi xe đạp rồi ấy chứ!”

Lý Độ bị anh dỗ ngọt đến ngẩn người, giọng nhỏ hẳn đi: “Lớn nhanh vậy sao… giờ còn đang nằm trong bụng mà!”

“Có mầm thì không sợ lớn.” Trần Đoan Thành thở dài, “Đừng nhìn bây giờ con còn bé, chứ sinh ra rồi là lớn nhanh lắm. Chớp mắt một cái là con vào đại học, trong nhà chỉ còn lại hai ông bà già chúng ta thôi!”

Lý Độ chìm trong dòng suy nghĩ miên man: Đứa trẻ rồi sẽ lớn lên từng ngày, từ một em bé nhỏ xíu, thành thiếu niên, rồi thành người trưởng thành. Còn cô và anh cũng sẽ dần già đi, thanh xuân không còn nữa. Nhưng cô vẫn yêu anh như thuở ban đầu, và anh vẫn đối xử với cô dịu dàng như thế…

Trần Đoan Thành vòng tay ôm lấy bụng cô, rồi giọng dịu dàng hỏi: “Em đang nghĩ đến lúc chúng ta già đi phải không?”

“Đúng vậy!” Cô ngẩng đầu tựa vào vai anh, bờ vai rộng và vững chãi của anh khiến cô thấy an tâm. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo rồi lan tỏa khắp người cô, như một vòng tay vô hình ôm lấy trái tim cô đầy dịu dàng.

“Đợi đến khi chúng ta già rồi, mình giao công ty cho con quản lý, còn anh và em về quê xây một căn nhà nhỏ. Sáng mình ngắm mặt trời mọc, chiều ngắm hoàng hôn, tối thì nằm ngoài sân ngắm trăng. Em nấu ăn, anh quét dọn…”

Lý Độ đắm chìm trong viễn cảnh mà anh vừa vẽ ra, cô bỗng ngập ngừng hỏi: “Chúng ta… không trông cháu giúp con sao?”

“Em lo lắng làm gì cho mệt, để tụi nó tự chăm con đi! Với lại, có bảo mẫu mà!” Trần Đoan Thành cười rồi trêu cô lo chuyện bao đồng: “Chúng ta già rồi thì phải hưởng phúc bên nhau chứ. Trông cháu thì sao mà về quê sống được!”

Lý Độ vừa định nói gì đó thì tiếng gọi ăn cơm vang lên từ tầng dưới, cô giúp việc đã cắt ngang cuộc trò chuyện về kế hoạch tuổi già của họ. Cô nhìn xuống bụng mình rồi bật cười giòn tan: “Chúng ta nói xa quá rồi, con còn chưa chào đời mà đã tính đến chuyện trông cháu rồi!”

Trần Đoan Thành nắm lấy tay cô rồi từ từ bước xuống cầu thang, anh dịu dàng nói: “Đợi đến khi em già rồi thì anh vẫn sẽ nắm tay em như thế này, dù đi đâu cũng sẽ không buông.”

Lý Độ lại mỉm cười nói: “Anh lớn hơn em năm tuổi mà, biết đâu sau này là em nắm tay anh đi thì sao!”

“Vậy cũng được, ai nắm tay ai không quan trọng, miễn đó là tay của anh và em là được rồi!”

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *