Chương 6
Trần Kim Chiêu chỉ cảm thấy nàng và Lộc Hành Ngọc như vừa trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng mới bước qua bậc thềm đá cẩm thạch trắng để tiến vào điện Tuyên Trị. Vừa vào đến điện, đôi chân nàng như bị đổ chì không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Lộc Hành Ngọc ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, hai chân hắn run rẩy như ngọn nến tàn trong gió.
Hai người theo cửa điện ngồi bệt xuống góc tường, quan phục ướt sũng không ngừng nhỏ nước, mái tóc đen dính chặt vào gương mặt tái nhợt, trông chẳng khác nào hai con quỷ nước vừa bò lên từ đáy đầm sâu.
Lúc này, các binh sĩ lần lượt khiêng những lò than đang rực lửa và từng thùng canh gừng nghi ngút khói, nối đuôi nhau bước vào trong điện.
Khi những lò than và canh gừng được phân phát, nhiệt độ trong điện nhanh chóng tăng lên, thân thể ướt lạnh của các vị đại thần cũng phần nào được sưởi ấm trở lại.
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc cũng nhanh chóng được phân phát lò than và canh gừng.
Vốn dĩ chưa đến lượt hai người bọn họ, theo quy định thì phải dâng trước cho các vương công đại thần, sau đó mới phân phát theo phẩm cấp. Nhưng một vị đại tướng oai phong lẫm liệt, có lẽ thấy hai người co ro run rẩy nơi góc tường, trông quá đỗi yếu ớt đáng thương, nên đã phá lệ vượt qua thứ bậc mà đưa lò than và canh gừng đến cho họ trước.
Trần Kim Chiêu run rẩy nâng bát canh lên, chân thành nói cảm ơn một tiếng.
Vị hổ tướng kia nhướng mày, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt trắng bệch như ma của nàng, lại liếc qua Lộc Hành Ngọc đang run rẩy ôm bát canh gừng uống ừng ực, lầm bầm một câu, rồi ném cho hai con gà yếu ớt kia một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa thương hại.
Một bát canh gừng trôi xuống bụng, tay chân tê cứng của Trần Kim Chiêu mới dần khôi phục được chút cảm giác.
Đang ôm chiếc bát không cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên thành bát, đột nhiên chiếc bát rỗng trên tay nặng trĩu, sức nặng bất ngờ khiến nàng không kịp phòng bị, luống cuống một hồi. Nhưng hơi nóng bốc lên nghi ngút trong bát cùng hương thơm của cháo gạo xộc vào mũi, ngay lập tức khiến nàng nhận ra, lập tức ngước nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy cảm động.
Đối diện với ánh mắt đầy biết ơn của gã mặt trắng trước mặt, vị hổ tướng chỉ hừ lạnh một tiếng từ mũi, rồi xách thùng gỗ đựng cháo đi về phía Lộc Hành Ngọc, múc một muôi cháo đặc sệt đổ mạnh vào bát của đối phương.
Lộc Hành Ngọc cũng vô cùng cảm kích.
Người đàn ông này trông dữ tợn, nhưng thực ra lại là người rất tốt.
Sau khi uống hết bát cháo nóng, chẳng bao lâu sau, trong bát của hai người lại xuất hiện thêm một bát thuốc thảo dược màu đen đặc sánh để xua tan cái lạnh.
Ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng nặc xộc thẳng vào mặt, sắc mặt của hai người lập tức sa sầm thấy rõ. Ấy vậy mà vị hổ tướng kia chẳng hiểu sao lại lấy việc ngắm cảnh Tây Dương làm thú vui, không chỉ chăm chú nhìn họ uống canh, ăn cháo, mà giờ còn đứng lì ra đó, như thể muốn tiếp tục nhìn họ uống thuốc vậy.
Khóe mắt của Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc khẽ giật giật một cái.
Cầm bát thuốc trên tay giằng co với đối phương một lúc, thấy người kia nhất quyết không chịu rời đi, mà thuốc thì mỗi lúc một nguội, cuối cùng họ đành bất lực thỏa hiệp. Dù sao thì thuốc này cũng không thể không uống, nếu thật sự nhiễm phong hàn thì chẳng phải là chuyện đùa.
Trần Kim Chiêu hít sâu một hơi, quay người đi cố tình lờ đi ánh mắt tò mò đang nhìn từ phía trên, nghiến răng nhắm mắt mà nâng bát lên. Nàng còn đỡ hơn một chút, bịt mũi lại thì vẫn có thể miễn cưỡng nuốt được thứ thuốc đắng ngắt ấy. Nhưng nhìn sang bên cạnh, Lộc Hành Ngọc thì đúng là vừa uống một ngụm đã nôn khan, mặt mày xanh lét như sắp hóa thành màu thuốc.
Quả đúng là công tử được nuôi lớn trong nhung lụa, dù trong nhà có bao nhiêu chuyện rối ren đi nữa thì ăn mặc ở vẫn chẳng bao giờ thiếu thốn. Ngày thường, nếu thiếu mất miếng ô mai để đưa thuốc vào miệng, thì đến nửa ngụm thuốc đắng hắn cũng chẳng nuốt nổi.
Bộ dạng lúng túng của hai người rõ ràng đã khiến vị hổ tướng đứng khoanh tay trước mặt được một phen thích thú. Y cười hì hì rồi nhe răng với họ một cái, tất nhiên cũng không quên ném cho họ ánh mắt đầy khinh miệt.
Trần Kim Chiêu uống hết bát thuốc, cuối cùng cũng kết thúc được sự giày vò này.
Lộc Hành Ngọc liếc thấy hành động của nàng bằng khóe mắt, lập tức cảm thấy áp lực hơn. Hắn nghiến răng một cái, cũng bịt mũi lại rồi gắng gượng dốc thẳng bát thuốc xuống bụng.
Sau đó, Trần Kim Chiêu chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ra sức bịt chặt miệng, mặt mày nhăn nhó, cổ cứng đờ, mắt trợn trắng cố gắng nuốt xuống… Gần như ngay lập tức, hai dòng thuốc đen đặc sánh lặng lẽ trào ra từ mũi hắn, rồi chảy ngoằn ngoèo xuống.
Vị hổ tướng sững người, Trần Kim Chiêu cũng lập tức sững người.
Trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Lộc Hành Ngọc cứ ngồi đờ đẫn quay mặt về phía cửa điện, toàn thân toát ra khí thế khiến người lạ không dám lại gần.
Vị hổ tướng ấy cũng coi như có lòng tốt, liền rót cho một bát nước ấm. Tất nhiên, nếu đôi vai của y không run lên dữ dội đến thế, thì có lẽ Lộc Hành Ngọc cũng sẽ cảm kích y đôi chút.
Mưa bên ngoài điện càng lúc càng lớn, còn bên trong điện cũng dần trở nên náo nhiệt.
Điều đang được bàn luận dĩ nhiên là chuyện lập người kế vị.
Ở giữa đại điện, những vị trụ cột triều đình vây quanh Công Tôn Hoàn và bắt đầu một vòng tranh luận mới. Các quan viên xung quanh thì tụm năm tụm ba bàn tán, tiếng nói râm ran vang vọng khắp nơi.
Trần Kim Chi cũng muốn vểnh tai lên nghe ngóng đôi chút về tình hình thời cuộc, nhưng tiếng nói quá nhiều, quá hỗn tạp, khoảng cách lại xa, khiến nàng chỉ nghe thấy một mớ âm thanh lộn xộn mà mãi chẳng nắm được trọng tâm.
Theo thời gian trôi qua, một cảm giác buồn ngủ nặng nề dần dần ập lên đỉnh đầu của nàng.
Lúc này, nàng không khỏi thầm khâm phục những vị đại thần trong điện, tuổi đã cao mà vẫn còn sức lực để hùng hồn tranh luận. Nghĩ đến việc họ đã thức trắng đêm ở phủ nhà họ Chu để mưu tính, sáng sớm lại dầm mưa xuân lạnh lẽo mà đấu khẩu không ngơi nghỉ, giữa chừng còn chen vào một màn khóc tang đầy đau đớn, vậy mà sau từng ấy phen giày vò, họ vẫn có thể tiếp tục tranh luận không ngừng. Tinh thần như thế quả thật khiến người ta chỉ biết ngưỡng mộ mà không thể theo kịp.
Thời gian càng trôi qua thì nàng càng mệt mỏi. Bao nhiêu cảm giác kiệt sức, uể oải, rã rời trước đó đồng loạt trào dâng. Cơ thể vừa ướt vừa lạnh, gắng gượng đến lúc này như đã chạm ngưỡng chịu đựng, giờ đây nặng nề và chậm chạp như bị đổ chì vào từng thớ thịt.
Lo sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng, nàng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, hé mắt một khe nhỏ, rồi đưa tay chọc nhẹ vào Lộc Hành Ngọc đang ngồi quay mặt về phía cửa điện bên cạnh.
“Ngươi… nghe kỹ một chút đi.”
Lộc Hành Ngọc mặt dán chặt vào cửa điện, ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì, vậy mà vẫn ráng đáp lại Trần Kim Chiêu một câu: “Ngươi cũng phải nghe cho kỹ, tuyệt đối đừng bỏ sót điều quan trọng…”
Nghe thấy tiếng đáp lại của hắn, Trần Kim Chiêu lập tức cảm thấy yên tâm. Nàng ngáp một cái, đôi mắt lấp lánh ánh nước mắt mơ hồ, rồi khẽ nói với hắn một câu: “Ngươi yên tâm đi.”
Vậy là, Lộc Hành Ngọc trong lúc ngủ cũng thấy lòng mình bình yên hơn hẳn.
Khi Trần Kim Chiêu mở mắt lần nữa, nàng thấy mình đã nằm trong chăn gối của chính mình.
Trong lớp chăn gấm thêu hoa sơn trà và hoa dành dành, hơi ấm dịu dàng lan tỏa như ôm trọn cả thân người vào hơi thở cuối xuân. Bên ngoài điện, sắc trời đã ngả chiều, cơn mưa dữ dội chẳng rõ đã ngừng từ lúc nào. Vài tia nắng tàn len lỏi qua khung cửa chạm trổ, rồi lặng lẽ rơi xuống nền phòng.
Sau một thoáng ngập ngừng, nàng bất chợt ngồi bật dậy!
Nàng… nàng đã trở về từ khi nào, và bằng cách nào vậy?
Đến khi cả nhà nghe thấy động tĩnh, liền ùa vào phòng vây quanh nàng hỏi han ân cần, Trần Kim Chiêu lúc này mới vội vàng gặng hỏi sự tình. Nghe nói nàng và Lộc Hành Ngọc đều được xe ngựa trong cung đưa đến tận cổng cung, sau đó được người hầu thân cận dìu lên xe của từng nhà để đưa về, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Theo lời Trường Canh kể lại, khi ấy không chỉ có hai người họ, mà các vị đại thần khác cũng đều được xe ngựa trong cung đưa ra cổng, rồi được tùy tùng của từng phủ hoặc dìu hoặc cõng lên xe mà hồi phủ.
Vẫn ổn, mọi việc vẫn ổn.
Thật may mắn, thật sự rất may mắn.
Biết rằng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Trần Kim Chiêu mới cảm thấy yên tâm hơn.
Còn việc nàng làm sao từ điện Tuyên Trị lại lên được xe ngựa trước điện, lúc này nàng vẫn tưởng là nhờ công lao của người bạn đồng hành, nên cũng chẳng để tâm. Mãi đến hôm sau khi đối chiếu lại sự việc cùng Lộc Hành Ngọc, nàng mới kinh ngạc phát hiện, thì ra hôm đó nàng cũng không thoát khỏi số phận bị người ta ‘xách đi’!
Theo lời hồi tưởng của Lộc Hành Ngọc sau đó, vị hổ tướng to lớn vạm vỡ kia đã xách nàng lên như xách một con gà con, ba bước gộp thành hai, lao xuống chín bậc thềm ngọc trắng, rồi ném nàng thẳng vào chiếc xe ngựa đang đậu trước cửa điện.
Tất nhiên, Lộc Hành Ngọc cũng chẳng thoát khỏi chuyện đó.
Nghe nói vị hổ tướng kia tay trái xách nàng, tay phải lôi hắn, cứ thế kéo cả hai đi lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng phải nói là vô cùng thảm hại. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy được an ủi là, Công Tôn Hoàn rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm, đã cho người chuẩn bị xe ngựa sẵn trước điện, ít nhiều cũng giữ lại chút thể diện cho các vị đại thần, kể cả nàng. Dù sao thì cũng không để đám võ tướng thô lỗ kia xách họ đi một mạch đến tận cổng cung.
Quay lại chuyện chính, lúc này Trần Kim Chiêu đang cuộn chăn tựa đầu giường, hoàn toàn thả lỏng cả thân thể lẫn tâm hồn sau những ngày căng thẳng liên tiếp. Nàng lim dim mắt, vừa thong thả xúc từng viên rượu nếp nóng hổi mà thưởng thức, vừa nghiêng tai lắng nghe mẹ thuật lại chiếu chỉ do hoàng môn truyền đến.
“…Sẽ ngừng triều một ngày, thánh chỉ truyền các vị đại thần hôm sau vào cung khóc tang, ba ngày sau sẽ lần lượt đưa linh cữu của tiên hoàng và thái tử điện hạ nhập lăng.” Thấy nàng có vẻ lạnh, mẹ Trần vội dùng móc sắt kéo chậu than lại gần đầu giường, vừa lẩm bẩm vừa dặn dò: “Ngày mai con không được đi đâu cả, cứ ở nhà mà dưỡng sức đi. Hôm nay đã chịu một phen khổ sở rồi, mấy ngày tới chắc chắn lại là một trận vất vả nữa. Nếu con không dưỡng cho khỏe thì cơ thể làm sao có thể chịu nổi?”
Trần Kim Chiêu đáp ứng lời dặn dò của mẹ.
“Mẹ ơi, mọi việc trong phủ đã được thu xếp chu toàn chưa ạ?”
“Đương nhiên là ổn rồi. Khi mưa vừa ngớt một chút, ta cùng với Yêu Nương liền vội vã đến tiệm vải kéo một tấm vải trắng, rồi lại ghé cửa hàng giấy mã mua đủ hương nến, tiền vàng, đèn lồng giấy trắng, câu đối phúng điếu và các vật dụng cần thiết khác. Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, con cứ yên tâm đi.”
Trần Kim Chiêu khẽ gật đầu rồi lặng lẽ ôm bát canh nóng trầm tư một lúc. Việc chỉ giữ lại linh cữu ba ngày rồi hạ táng, so với lễ tang của tiên đế và thái tử các triều trước đây quả là gấp gáp và sơ sài chưa từng có. Các vị đại thần trong triều chắc chắn không hài lòng, nhưng cuối cùng đề xuất này vẫn được thông qua, hẳn là phe đối địch với Duyện Vương đã thất thế trong cuộc giằng co quyền lực.
Hơn nữa, hoàng đô đã loạn lạc suốt mấy tháng, trật tự trong nước cũng như triều chính đang rất cần được khôi phục. Lòng người lay động, sinh tâm đổi thay, đúng vào lúc quốc gia không có chủ quân, triều cương rối loạn, nếu lại gặp thiên tai hoặc biến cố thì e rằng sẽ có hào kiệt nhân cơ hội nổi dậy. Đến khi các địa phương hưởng ứng, thiên hạ ắt sẽ rơi vào đại loạn.
Vậy nên, tổ chức quốc tang sớm để tân đế kế vị trước linh cữu sớm, rồi sớm khôi phục trật tự quốc triều và ổn định triều cương, chẳng phải cũng là một việc tốt hay sao.
Nghĩ đến chuyện tân đế kế vị, Trần Kim Chiêu không khỏi cố gắng hồi tưởng lại. Tiếc thay, khi ở trong điện tai nàng như bị bọc kín bởi lớp bông mềm, những âm thanh nghị triều lọt vào tai đều lác đác và rời rạc. Hình như có tiếng tranh luận về “lập hiền” hay “lập trưởng”, cứ thế trôi nổi rồi chìm nổi trong cơn mê loạn của ý thức nàng.
Vì nghĩ mãi không ra nên nàng đành bỏ cuộc không nghĩ nữa. Trải qua loạn Bát Vương, trong cung hiện giờ chỉ còn lại hai vị tiểu điện hạ. Dù ai đăng cơ đi chăng nữa, cũng chỉ là kết quả của cuộc tranh đấu giữa các phe phái mà thôi.
Mẹ Trần đợi đến khi nàng hồi thần trở lại, mới mang theo vài phần kỳ vọng nhìn nàng hỏi: “Kim Chiêu, chuyện triều chính sắp ổn định rồi phải không?”
Hai người là Trĩ Ngư và Yêu Nương đang ngồi quanh giường cũng không khỏi nín thở, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.
Hôm nay Trần Kim Chiêu quả thực đã khiến cả nhà sợ hãi tột độ. Cảnh nàng bị người ta khiêng xuống trong tình trạng sống chết chưa rõ, đến giờ mỗi khi nhớ lại mọi người vẫn còn kinh hồn bạt vía.
Đối mặt với ánh mắt đầy lo lắng của cả nhà, Trần Kim Chiêu đã đưa ra câu trả lời rõ ràng: “Giờ ngay cả ngày phát tang cũng đã được định rồi, thì triều chính tất nhiên sẽ ổn định thôi. Đợi quốc tang hoàn tất, tân hoàng đăng cơ, ngày tháng của chúng ta sẽ trở lại như xưa, mọi người sẽ không còn phải sống trong lo sợ nữa.”
“Tốt rồi, tốt rồi, ổn định là tốt rồi.” Mẹ Trần run run môi, liên tục lặp lại câu nói ấy.
Sau khi nghe được những lời này, Trĩ Ngư và Yêu Nương đều như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Hai người khẽ quay mặt đi rồi dùng khăn tay lau khóe mắt ướt đẫm, lại còn hơi đỏ. Những ngày qua, cả nhà như sống dưới lưỡi dao đồ sộ treo lơ lửng trên đầu, bóng tối của cái chết phủ kín khiến ai nấy cũng ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng khác nào chim bị giương cung vàng, chỉ cần một tiếng động khẽ cũng đủ khiến tim thắt lại. Sau khi trải qua biến loạn, mọi người mới thấm thía hai chữ bình an quý giá đến nhường nào.
Trần Kim Chiêu kéo họ lại gần, rồi chuyển sang kể vài chuyện thú vị trong kinh thành.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã vang lên tiếng cười nói rộn ràng.
Ở ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phủ xuống mặt đất.
Tia nắng vàng đỏ cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc hoa văn, những vệt sáng lấp lánh trôi theo dòng thời gian, từng hạt bụi ánh kim nhảy múa, lượn lờ giữa tiếng cười nói rộn ràng của cả gia đình trong căn phòng ấm áp.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện đều đã qua rồi!