Hắc Hồ Điệp – Chương 74

Chương 74: Hận

Đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Yên không kìm được sự nôn nóng trong người mà vội vã chui vào thư phòng của Đoàn Tự Lý.

Thư phòng không có khóa.

Cô mở chiếc máy tính để bàn lên, sau đó dựa vào trí nhớ để nhập mật khẩu mà trước đó Đoàn Tự Lý đã từng sử dụng.

Thành công!

Anh không thay đổi mật khẩu.

Cô đã đăng nhập thành công vào chiếc máy tính chuyên dùng để xử lý công việc kinh doanh của Đoàn Tự Lý. Trên máy tính có rất nhiều dữ liệu, và được phân loại rõ ràng trong các thư mục khác nhau.

Trước tiên Hứa Yên kiểm tra tình hình thuế vụ của công ty, đây vốn là phần dễ phát sinh vấn đề nhất.

Khi còn học đại học, cô từng chọn học các môn liên quan đến tài chính kế toán.

Đáng tiếc là trong nửa năm kể từ khi anh tiếp quản Tập đoàn Đoàn thị, các vấn đề thuế vụ đều rất minh bạch, ít nhất là từ các báo cáo thuế thì không thấy có điều gì mờ ám cả.

Hứa Yên tiếp tục kiểm tra các báo cáo tài chính của công ty. Tình hình tài chính của từng công ty con trực thuộc tập đoàn đều phản hồi tích cực, ổn định và ngày càng phát triển, đúng là không có điểm nào sơ hở.

Cô đã lọi hơn hai tiếng đồng hồ, lật tung hết các thư mục trong ngoài. Những gì cần kiểm tra đều đã kiểm tra, vậy mà không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào.

Cô tựa người lên chiếc ghế công thái học không quá vừa vặn nhưng lại rất thoải mái, sau đó khẽ thở dài một tiếng.

Tên này đúng là không để lộ kẽ hở nào thật.

Tuy vậy, trên màn hình lại có một thư mục album được mã hóa. Ban đầu Hứa Yên không để tâm, nhưng sau khi mọi ngóc ngách trong máy tính đều không tìm được nhược điểm, cô chỉ còn biết đặt hy vọng vào thư mục này mà thôi.

Tuy nhiên thư mục này lại đặt mật khẩu, cô đã thử mật khẩu khởi động máy nhưng hệ thống lại báo sai.

Thậm chí hệ thống còn không cho nhiều lần thử, sai ngay từ lần đầu thì lập tức khởi động cảnh báo, tin nhắn báo động sẽ gửi thẳng tới điện thoại của chủ nhân máy tính.

Người làm chuyện khuất tất thì luôn thấp thỏm, Hứa Yên hoảng hốt ngay lập tức rút phích cắm máy tính, cùng lúc đó, cửa thư phòng bị đẩy ra.

Trong cơn hoảng loạn cô vội lao về phía ban công, ngay khi chân phải vừa đặt lên lan can thì một bàn tay mạnh mẽ đã kịp giữ lấy vai cô.

Chỉ khẽ dùng sức, anh đã kéo cô trở lại.

Cô bất ngờ bị đâm sầm vào lồng ngực anh.

Nhịp tim vững chãi, cơ thể nóng bỏng.

Hứa Yên hoảng loạn đẩy anh ra, sắc mặt trở nên lúng túng.

Đoàn Tự Lý mặc áo ngủ màu đen, ánh trăng nhu hòa phác họa dáng người của anh, nét mặt thản nhiên: “Muốn tìm gì, để tôi giúp em.”

Đã bị bắt quả tang nên Hứa Yên chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận: “Tìm nhược điểm của anh.”

“Có tìm được không.”

“Thiếu chút nữa là tìm được rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, không chịu yếu thế: “Đoàn Tự Lý, có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh chết không yên.”

Dáng vẻ hung hăng ấy của cô giống như chú mèo con nhỏ xíu giương nanh múa vuốt, chỉ tiếc là móng vuốt không hề sắc bén.

Mãi mãi vẫn là như vậy.

Rõ ràng chính cô mới là người hủy hoại tình cảm của bọn họ, chính cô chôn vùi chút ánh sáng cuối cùng trong trái tim anh, mà sao cô vẫn có thể ngang ngược, sao chưa từng nhận sai, sao mọi hậu quả do Đoàn Minh Đài gây ra lại bắt anh phải gánh chịu.

Không công bằng.

Nhưng cô… chưa từng muốn cho anh sự công bằng.

Những gì Đoàn Minh Đài khát khao từ nhà họ Tô, đối với Đoàn Tự Lý mà nói thật ra chẳng đáng là bao. Chỉ cần anh còn ngồi vững ở vị trí này, thì không quá ba năm anh hoàn toàn có thể gây dựng lại mười nhà họ Tô.

Thế nhưng ngoài việc cướp đi mọi thứ cô muốn, nghiền nát khát vọng của cô, để cô vĩnh viễn không bao giờ đạt được điều mình mong cầu… anh không nghĩ ra cách nào khác để làm nguôi đi nỗi đau trong lòng.

Anh túm lấy cổ áo của Hứa Yên rồi ném cô ra ngoài thư phòng, giọng lạnh lùng đe dọa: “Còn dám động vào máy tính của tôi, tôi sẽ trói em lại rồi ném về Thiện Bang, không tin thì thử đi.”

Hứa Yên bĩu môi.

Anh càng như vậy, cô lại càng chắc chắn bên trong album mã hóa kia nhất định có vấn đề.

Biết đâu đó chính là nhược điểm, là gót chân Asin của anh.

Cô nhất định phải tìm cách mở được nó.

…..

Buổi trưa, khi Đoàn Tự Lý không ở nhà, Hứa Yên dùng chiếc laptop để lên mạng, đăng nhập tài khoản Weibo của mình.

Hôm qua cô đã để lại tin nhắn cho Đạo Huệ, nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đây là việc khiến cô nặng lòng nhất lúc này.

Hứa Ngôn chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện Đao Tử giúp cô chạy trốn. Nếu để rơi vào tay anh ta, với bản tính tàn nhẫn kia, Đao Tử nhất định không giữ nổi mạng.

Nếu anh ấy thoát được, lẽ ra việc đầu tiên phải làm là liên lạc với cô, sao đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng ngoài việc để lại tin nhắn, Hứa Yên không còn cách nào tốt hơn. Lúc này ngay bản thân cô còn chẳng giữ nổi mạng, lấy đâu ra sức để bảo vệ người bên cạnh.

Đúng lúc đang loay hoay, quản gia mang tới một chiếc điện thoại, nói với cô: “Hứa tiểu thư, có một cuộc gọi video từ nước ngoài nói là muốn tìm cô.”

Hứa Yên giật mình liền vội nhận lấy. Trên màn hình hiện ra gương mặt đen sạm và rắn rỏi của Đao Tử.

“Đao Tử!”

Trên đầu anh ấy quấn băng, tay phải cũng được băng bó, vậy mà vẫn ngốc nghếch cười với cô.

“Bây giờ anh ở đâu? Mặt bị thương thế này là sao?”

Đao Tử mấp máy môi nói với cô rằng, sau khi cô rời đi thì anh liền trốn khỏi hòn đảo. Hứa Ngôn từng phái người đuổi giết, nhưng trên đường lại gặp được người của Đoàn nhị thiếu, nhờ sự giúp đỡ ấy mà anh mới đến được Thái Lan. Hiện giờ anh đang làm việc tại xưởng gỗ của Đoàn nhị thiếu, trong quá trình bị truy sát anh đã bị thương.

Anh nói nghe nhẹ bẫng, nhưng Hứa Yên vẫn có thể tưởng tượng, cuộc hành trình chạy trốn ấy nhất định là chín chết một sống, đầy hiểm nguy rợn người, bởi chính con đường cô trở về nước cũng từng như thế.

“Anh bây giờ… đang làm việc ở xưởng của Đoàn Tự Lý?”

“Đúng vậy, ở đây rất tốt, chỉ cần chịu khó làm lụng là có thể kiếm được tiền, cũng không sợ người của Hứa Ngôn.”

Đao Tử lại hỏi tình hình của cô. Hứa Yên liếc sang bên cạnh, thấy quản gia đang đứng nghiêm trang, đương nhiên không dám nói mình đang bị giám sát, chỉ đáp: “Tôi cũng ổn, tạm thời vẫn an toàn.”

“Thế thì tốt rồi.”

Chẳng mấy chốc, quản gia đã nhắc nhở thời gian trò chuyện đã hết.

“Đao Tử, anh có thể tạm thời làm việc ở đó, nhưng đừng lơ là cảnh giác. Tôi sẽ còn liên lạc lại lại với anh.”

“Tôi biết rồi, tiểu thư cũng vậy.”

Sau khi cúp máy, quản gia liền thu lại điện thoại rồi quay sang nói với Hứa Yên: “Hứa tiểu thư, bây giờ cô đã biết người của cô đang ở trong tay Đoàn tiên sinh. Trước khi có hành động gì mong cô hãy nghĩ kỹ, đừng làm chuyện gì khiến Đoàn tiên sinh khó xử.”

Hứa Yên hiểu rõ, ông ta đang ám chỉ việc cô nhiều lần động đến máy tính của Đoàn Tự Lý.

“Anh ta muốn dùng Đao Tử để uy hiếp tôi, đúng không?”

“Cô có thể hiểu như thế.”

…..

Buổi tối, Cao Minh Lãng tổ chức một buổi họp mặt bạn học của hội học sinh cấp ba.

Không ai hy vọng Đoàn Tự Lý sẽ đến, dù sao hiện giờ anh là người đứng đầu tập đoàn Đoàn thị, hẹn trước cả ba tháng cũng chưa chắc có thể gặp được.

Không ngờ, anh lại xuất hiện.

Anh không nói nhiều, chỉ một mình ngồi bên lan can tầng hai, lặng lẽ uống từng chén rượu, không ai dám đến quấy rầy.

Anh vốn không hề hứng thú với những buổi tụ tập thế này, nhưng cuối cùng vẫn bước chân tới.

Hai năm cấp ba ấy, có lẽ là quãng thời gian hiếm hoi trong đời anh còn được coi là thoải mái và vui vẻ.

Và sẽ chẳng bao giờ… chẳng bao giờ còn có lại nữa.

Trong sảnh, Cao Minh Lãng chiếu lên màn hình những bức ảnh hoạt động của hội học sinh năm xưa, mọi người vừa xem vừa xôn xao hoài niệm. Khi lật tới một tấm, đó là cảnh Hứa Yên dẫn nhóm nữ sinh của hội đến trường Phổ Tây thi đấu bóng rổ.

Trong ảnh, thiếu nữ mặc chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình, chống tay lên gối, gương mặt trắng trẻo, trong sáng ngọt ngào. Đôi mắt phượng sáng rực, nhìn chằm chằm về phía rổ bên kia, ánh mắt kiên định, ẩn chứa sự bướng bỉnh.

“Cô ấy là ai vậy?” Có cô gái hiếu kỳ hỏi bạn trai mình, “Xinh quá! Sao hôm nay không thấy?”

Một câu nói khiến cả hội trường lặng ngắt.

Không ai dám lên tiếng.

Người bạn trai kia từng là cán sự liên hiệp học sinh, cậu thoáng liếc về phía dáng hình cô độc nơi lan can, rồi nhỏ giọng giải thích với bạn gái: “Cô ấy tên Hứa Yên, là… là…”

“Là bạn gái cũ, là ánh trăng đen của chủ tịch Đoàn nhà chúng ta đấy.” Thích Ấu Vy thẳng thắn nói, cũng không sợ ai nghe thấy, mặc cho Lộ Kỳ ở bên cứ kéo tay cô.

“Trời ạ! Vị đó mà… cũng từng có bạn gái à?” Cô gái kia không tin nổi, “Em còn tưởng anh ấy không thích con gái chứ. Thế giờ cô ấy ở đâu?”

Chàng trai lắc đầu: “Không biết, có lẽ đang ở nước ngoài.”

Rượu quá ba vòng, trong người Đoàn Tự Lý đã hơi ngà say.

Anh muốn tránh đi, cứ ngỡ rằng có thể thoát được, nhưng trong đầu… vẫn chỉ toàn là hình bóng của cô. Ngay cả khi say khướt, anh vẫn nhớ đến cô.

Đoàn Tự Lý đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

Ngay bên cầu thang, Thích Ấu Vy chặn lại: “Đoàn Tự Lý, tôi biết Hứa Yên đang ở trong tay anh, có thể cho tôi gặp cô ấy một lần được không?”

Đoàn Tự Lý không buồn đáp lại, cũng không bố thí cho cô lấy một ánh nhìn mà thẳng bước đi xuống.

“Có thể cô ấy đã nói với anh rất nhiều lời dối trá, nhưng có một điều là thật, cô ấy từng yêu anh.” Thích Ấu Vy ngoái lại nói với theo, “Anh mất tích hai năm nay, cô ấy sống cũng không tốt, từng ngày từng giờ, từng phút từng giây đều dằn vặt và tự trách.”

“Thứ tình yêu rẻ rúng ấy, đối với tôi chỉ là một sự sỉ nhục mà thôi.”

Đã phản bội thì chính là phản bội, nếu thật sự còn yêu, vậy mà vẫn chọn phản bội, điều đó chứng minh cán cân trong lòng cô chưa từng nghiêng về phía anh.

Loại tình yêu đó… khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Bước xuống dưới, chiếc Maybach đã chờ sẵn bên đường.

Ánh đèn đường dịu dàng rọi lên gương mặt anh, những đường nét sắc sảo, gò má hơi hồng vì men rượu.

Bạch Mộ La vẫn đứng đó và dõi theo anh, anh vốn rất ít khi uống rượu, luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và lý trí.

Từ ngày người phụ nữ kia quay về, cảm xúc của anh luôn bất định, khi thì bực dọc, lúc lại thẫn thờ. Tất cả những điều đó, Bạch Mộ La đều trông thấy.

Cô ta bước nhanh lên rồi lo lắng nói: “Anh uống nhiều rồi, để em đưa anh về nhé.”

Đoàn Tự Lý chỉ thấy đầu óc mê man hỗn loạn, thậm chí không thèm liếc cô ta lấy một cái, cúi người ngồi vào trong xe: “Không cần.”

Bạch Mộ La hơi hoảng, nắm chặt lấy anh, giọng mang theo chút tủi thân: “Tự Lý, rõ ràng chúng ta đã nói rồi, sau khi có kết quả giám định sẽ công bố chuyện liên hôn giữa hai nhà Tô – Đoạn.”

Anh gạt mạnh tay cô ta ra, ánh mắt còn lộ rõ chán ghét: “Đừng gọi tôi bằng hai chữ đó.”

Rất chói tai.

Hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt, Bạch Mộ La đã không kìm nổi nữa. Bất an, ghen tỵ cùng nỗi tủi hờn vì phải đóng vai người khác bao năm, bỗng chốc như đê vỡ.

“Rốt cuộc ý anh là gì chứ!” Giọng cô ta nghẹn ngào, “Không phải anh vẫn còn yêu cô ta đấy chứ!”

Cô ta gào hỏi trong bộ dáng vừa thảm hại vừa đáng thương.

“Không.” Đoàn Tự Lý lạnh lùng phủ nhận, “Cô ta không xứng với tình yêu của tôi.”

Câu nói ấy không làm Bạch Mộ La thấy yên lòng, cô ta hiểu rõ, hận vốn cũng bắt nguồn từ yêu. Chỉ khi thật sự không còn quan tâm nữa, mới không vì người đó mà cảm thấy dao động, tình yêu mới coi như biến mất.

Mà Đoàn Tự Lý thì không. Anh vẫn còn oán hận sự phản bội kia, vẫn không thể thoát ra, điều đó chỉ chứng minh một điều: anh còn yêu.

Cô ta lao đến, kiễng chân, định dùng nụ hôn để lấp đầy sự lạnh lùng của anh, muốn chứng thực một quyền sở hữu vốn dĩ không tồn tại.

Nhưng anh đáp lại cô ta… chỉ là sự chán ghét.

Đoàn Tự Lý nghiêng đầu né tránh, dứt khoát hất cô ta ra, lực mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng.

Ánh mắt anh nhìn cô ta, không hề che giấu sự ghê tởm.

“Cô trước sau chỉ là cái bóng thế thân của Tô Ý Chi, dù có liên hôn, chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đừng mơ mộng thêm, hãy tự biết vị trí của mình đi.”

Nói dứt câu này, anh không chút lưu luyến mà lạnh nhạt ngồi vào trong xe.

Bạch Mộ La còn muốn níu kéo, nhưng bị tài xế vốn im lặng bấy lâu ngăn lại.

Cô ta nhìn chiếc Maybach xa dần trong màn đêm, nước mắt ào ạt rơi xuống.

Trong lòng cô ta hiểu hơn ai hết, chỉ cần Tô Ý Chi còn tồn tại… cô ta mãi mãi chỉ là một kẻ thế thân nực cười.

Nếu như… Tô Ý Chi không còn nữa thì tốt biết bao.

…..

Đoàn Tự Lý đẩy cửa bước vào nhà.

Bên quầy bar, thiếu nữ khoác chiếc váy ngủ trắng tinh, như một nụ hoa dành dành e ấp, đang mềm nhũn tựa vào mặt bàn.

Ngón tay mảnh mai quấn quanh chân ly, đáy mắt tràn ngập hơi men.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.

Cô rút ra từ kệ quầy bar một con dao bạc.

“Nếu không xuống tay được, thì đừng thử hết lần này đến lần khác.” Đoàn Tự Lý cười nhạt, “Chỉ khiến bản thân trông càng ngu ngốc.”

Quả thực… cô không đủ tàn nhẫn.

Hứa Yên hận bản thân như thế.

Kẻ thù ngay trước mắt, cơ hội báo thù cũng có, nhưng cô hết lần này đến lần khác lại bỏ lỡ.

Cô càng hận sâu sắc cái thứ quan tâm không sao dập tắt được, vốn không nên tồn tại trong tim mình.

Chính vì sự quan tâm chết tiệt ấy, đến cả hận thù cũng chẳng còn thuần khiết.

Cô chỉ có thể hận chính mình!

Dù có chuốc say bản thân, cũng chẳng thể thoát khỏi sự thật rằng cô vẫn còn để tâm đến anh.

Hứa Yên muốn chết chìm trong những cảm xúc đó.

Cô vứt dao, tự rót thêm một ly rượu vang, rồi nốc cạn.

Đoàn Tự Lý bình thản nhìn cô.

Rượu từ khóe môi cô tràn xuống, chảy qua chiếc cổ trắng nõn yếu ớt, rồi biến mất trong cổ áo lỏng lẻo…

Cô buông bỏ tất cả mà thốt lên: “Anh muốn dùng Đao Tử làm con tin để uy hiếp tôi, phải không?”

“Uy hiếp em cái gì?” Đoàn Tự Lý thản nhiên bước tới, giật lấy ly rượu khỏi tay cô.

“Chỉ cần Đao Tử còn trong tay anh một ngày… tôi sẽ không thể rời đi, cũng không thể chết. Anh muốn tôi làm gì, tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.” Giọng cô đứt quãng.

“Vậy em sẽ ngoan ngoãn làm theo sao?” Anh xoay ly rượu trong tay, ngón tay với khớp xương rõ ràng.

Hứa Yên im lặng, dùng sự im lặng để chống lại.

“Tô Ý Chi, tôi muốn em phải trả lại tất cả những gì đã thiếu nợ tôi.”

“Thiếu nợ?” Hứa Yên như nghe thấy một trò cười lớn, bật cười khẽ khàng, “Tôi thiếu nợ anh cái gì? Đoàn Tự Lý, anh gần như đã cướp đi toàn bộ mọi thứ của tôi.”

“Vẫn chưa đủ. Sự trả thù của tôi với kẻ từng làm tôi tổn thương, phản bội tôi, là không có điểm dừng. Đây là điều em đã biết từ lâu.”

“Anh còn muốn cái gì nữa?” Cô khàn giọng hỏi.

“Cả người cô, mạng sống của cô, quãng đời còn lại của cô đều thuộc về tôi. Tôi muốn gì, cô phải cho tôi cái đó.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Ánh mắt Đoàn Tự Lý gắt gao khóa chặt lấy cô.

Vạt áo ngủ trắng buông hờ, lộ ra làn da trắng mịn, những đường nét mơ hồ thấp thoáng.

Lời cô còn chưa dứt, anh đã bế bổng cô vác lên vai, cảm giác mất trọng lực bất ngờ ập đến.

Cô giãy giụa đạp chân trong vô vọng, tà váy ngủ tung bay để lộ đôi chân thon gầy.

Đoàn Tự Lý sải bước lên tầng, đóng sầm cửa lại, rồi ném cô xuống giường.

Hứa Yên giằng lấy thắt lưng của anh giống như chút giận, quất loạn lên lồng ngực đang cúi xuống của anh.

“Bốp! Bốp!”

Vài tiếng vang khô khốc đập trên làn da trắng lạnh lẽo, lập tức hằn lên những vệt đỏ.

Anh chẳng hề động đậy, chỉ chăm chú nhìn cô dưới thân.

Thà rằng anh ra tay đánh cô, như thế cô mới có thể hận anh giống như hận Hứa Ngôn.

Nhưng anh chưa từng làm vậy.

Giây tiếp theo, Hứa Yên kéo sát cổ anh xuống, hôn ngấu nghiến như một con thú hoang bị nhốt, muốn nuốt trọn lấy anh.

…..

Chương 75

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *