Chương 10
Khi tin tức Lâm đại nhân mất tích truyền đến thì yến tiệc ban đêm đã gần đi đến hồi kết.
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đang bận rộn gói ghém các món điểm tâm trong cung, các quần thần khác cũng đều đã thu xếp ổn thỏa, chỉ còn đợi Lâm đại nhân đi giải quyết xong trở về cáo từ, là có thể giải tán yến tiệc để ai nấy hồi phủ rồi.
Nhưng đợi mãi bên trái vẫn chưa thấy Lâm đại nhân về, ngóng sang bên phải thì người vẫn chưa thấy đến.
Đúng lúc mọi người cảm thấy có điều chẳng lành, định sai người đi xem xét thì gia phó của Lâm phủ hoảng hốt chạy đến, mang theo tin tức Lâm đại nhân đã mất tích không thấy tung tích đâu.
“Cái gì?!” Một vị quan nhỏ kinh ngạc hô to lên, rồi lập tức quát lớn với giọng nghiêm khắc: “Ngươi vừa rồi ở đâu? Sao lại không trông coi chủ nhân của nhà ngươi! Có phải ngươi lười biếng trốn việc không?!”
Người hầu kia sợ hãi đến mức vội vàng quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, liên tục dập đầu: “Tiểu nhân không dám, xin đại nhân soi xét, lúc trước tiểu nhân quả thật vẫn luôn canh giữ ngay bên ngoài phòng xí, không hề rời nửa bước. Nhưng lão gia chê trong đó hôi thối, nhất quyết bắt tiểu nhân đi lấy hương liệu đốt. Tiểu nhân đã hết lời khuyên can, nhưng nào có lay chuyển nổi! Đợi đến khi tiểu nhân hớt hải mang loại hương lão gia quen dùng trở lại, thì… thì lão gia, lão gia đã… đã không còn ở đó nữa rồi…”
Viên quan kia tức giận xông lên, hung hăng tung một cước đá ngã hắn xuống đất rồi quát mắng: “Còn dám chối cãi à! Nếu Lâm đại nhân xảy ra chuyện gì, thì tên nô tài chó má nhà ngươi sẽ phải chịu tội!”
Các quan viên khác cũng phẫn nộ vì tên nô tài này không làm tròn bổn phận, nhưng việc đã đến nước này, điều cấp bách trước mắt là phải mau chóng tìm được Lâm đại nhân.
Vì sự biến mất đột ngột của Lâm đại nhân nên đám công khanh trong tiệc rượu liền tỉnh táo hơn nửa, ai nấy vội vã mang theo gia nhân của mình kéo về phía nhà xí, rồi tản ra khắp bốn phía để tìm kiếm.
Lúc này, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc nào còn tâm trí thu dọn điểm tâm gì nữa, bọn họ cũng vội vã theo mọi người đi tìm kiếm.
Nhà xí nằm ở một góc hẻo lánh trong ngự uyển, tối om không đèn đuốc, lính canh cũng thưa thớt.
Hỏi liên tiếp mấy tên thị vệ nhưng đều vô ích, chẳng ai nhìn thấy tung tích của Lâm đại nhân ở đâu cả.
Các triều thần ruột nóng như lửa đốt, càng lúc càng tản ra xa hơn và tìm đến những góc khuất hẻo lánh hơn. Trong ngự uyển chìm dần vào đêm tối, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hỏi han: “Tìm thấy chưa?”, “Qua bên kia tìm tiếp đi!”, “Góc đó đã tìm chưa?”
Mọi người tỏa ra tìm khắp nơi, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì.
Thời gian càng bị kéo dài thì lòng họ càng thêm hoảng loạn, ai nấy đều dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Đúng lúc chư vị quan viên tìm mãi không ra, đang lâm vào cảnh không biết phải làm sao, thì bỗng vang lên một tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng và thê lương ——
“Người đâu! Lâm đại nhân chết đuối trong hồ sen rồi!”
Tổng quản thái giám Lưu Thuận nghe tin liền vội vã dẫn người chạy tới, cảnh tượng trước mắt là một đám quan viên hỗn loạn kinh hoàng. Có kẻ nhào lên thi thể của Lâm đại nhân mà gào khóc thảm thiết, có kẻ vịn vào gốc cây khom người nôn khan không dứt, lại có kẻ ngồi bệt dưới đất, hồn vía lên mây, ngây dại như mất hết tri giác.
Lưu Thuận kinh hãi kêu lên: “Lâm đại nhân đây là…”
“Đại nhân… đã bất hạnh chết đuối rồi!” Một vị quan viên đau đớn tột cùng nói: “Chỉ là Lâm đại nhân đang yên lành sao lại đột nhiên chết đuối trong hồ? Mong Tổng quản thái giám điều tra kỹ, liệu có ẩn tình gì khác ở đây không!”
Lưu Thuận nghiêm giọng nói: “Việc này vô cùng hệ trọng, nô tài phải lập tức vào bẩm báo với Nhiếp Chính Vương điện hạ. Xin các đại nhân yên tâm, nếu trong chuyện này quả thực có điều khuất tất, điện hạ nhất định sẽ trả lại công đạo cho Lâm đại nhân.”