Thám Hoa – Chương 11

Chương 11

Ngày hôm sau khi vừa bước chân vào nha môn, hai người đã được thượng quan thông báo, kể từ hôm nay chế độ trực đêm sẽ được khôi phục.

Viện Hàn Lâm vốn không giống các nha môn khác, từ trước đến nay vẫn giữ lệ trực đêm, phòng khi trong cung ban đêm có chiếu chỉ khẩn cấp cần người thảo sắc lệnh, hoặc chỉnh sửa, tô điểm văn chương trong các bản chiếu cáo. Thông thường, việc trực đêm sẽ do các quan biên tu và tu soạn luân phiên đảm nhiệm. Theo lời giải thích của thượng quan, cách sắp xếp này là do các quan dưới cấp biên tu năng lực còn hạn chế, e rằng khó ứng phó với việc gấp gáp bất ngờ. Còn các vị quan từ cấp tu soạn trở lên thì đã có thân phận và thể diện, nên không cần phải bận tâm đến những việc vụn vặt như vậy.

Thấy thượng quan nói chuyện với vẻ mặt cười như không cười, trong lòng hai người đều thoáng giật mình, vội vàng bước tới xem sổ trực đêm. Vừa nhìn vào, cả hai lập tức cảm thấy như sét đánh giữa trời quang!

Trước kia, phải nửa tháng mới đến lượt trực đêm một lần, vậy mà giờ lại thành ra cứ bảy ngày là một lượt! Mấu chốt là trước kia còn có hai người cùng trực, ban đêm ít ra còn có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ trong phòng trong. Nay lại đổi thành trực đơn, chẳng phải có nghĩa là người trực phải thức trắng cả đêm hay sao?

Trực đêm một tối, hôm sau vẫn phải lên triều như bình thường, đây chẳng phải là coi họ như con lừa con ngựa, làm việc không cần ngơi nghỉ hay sao?

Nhưng dù có là con lừa con ngựa đi nữa, bị dùng kiểu này thì cũng kiệt sức mà lăn ra thôi!

“Nhân sự của Viện Hàn Lâm hiện nay bị tổn thất nghiêm trọng, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác.” Thượng quan liếc mắt nhìn hai người, giọng điệu chẳng mặn chẳng nhạt nói một câu an ủi: “Đợi đến khi nhân lực đầy đủ trở lại thì sẽ khôi phục chế độ cũ. Các ngươi tạm gắng gượng một thời gian vậy.”

Trần Kim Chiêu cũng chẳng cảm thấy được an ủi chút nào, “đợi đến khi nhân lực đầy đủ” là phải đợi mấy ngày? Là khi nào chứ?

Có lẽ… là vô vọng thôi! Vừa nghĩ đến đó, nàng bỗng thấy như trời sụp xuống.

Trần Kim Chiêu ngây người nhìn chằm chằm vào cái tên đầu tiên trên sổ trực, chỉ cảm thấy muốn khóc mà không khóc nổi. Thượng quan này chắc hẳn là cực kỳ không ưa nàng, nên mới cố ý sắp nàng vào ngay đêm trực đầu tiên.

Cả một ngày dài, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc đều chìm trong tâm trạng u uất mà chẳng buồn nói cười.

Người trước trực đêm ngày đầu tiên, người sau liền kề ngày thứ hai, thử hỏi tâm trạng của hai người sao có thể khá lên được. Còn người trực đêm ngày thứ ba, thì chẳng có gì bất ngờ chính là Thẩm Nghiên.

Vị trí của Thẩm Nghiên ở ngay bên cạnh nàng, khiến Trần Kim Chiêu khó mà không để ý đến tâm trạng u ám suốt cả ngày của đối phương. Ngay cả khi thượng quan có ý muốn nâng đỡ bảo hắn đi pha một ấm trà, cũng bị hắn lạnh lùng đáp lại mà chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn: “Phòng nước ở bên cạnh, đại nhân cứ tự nhiên.” Làm thượng quan tức đến mức ngửa người ra sau!

Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc nhìn mà lòng khoan khoái vô cùng, lúc ấy chỉ hận không thể giơ ngón cái tán thưởng Thẩm Nghiên một cái. Quả nhiên là tài tử trạng nguyên, nếu nói về khả năng dùng lời khiến người ta nghẹn họng, hai người họ còn kém xa hắn một đoạn khá xa đấy.

Đến lúc tan làm, Lục Hành Ngọc rời đi trong ánh mắt u sầu đầy đau khổ của Trần Kim Chiêu.

Lúc rời đi, sắc mặt của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì ngay sau đêm nay sẽ đến lượt hắn phải trực.

Đợi đến khi các quan viên trong Hàn Lâm Viện rời đi hết, Trần Kim Chiêu mới thở dài cam chịu rồi thu dọn đồ đạc rồi đi về tòa phối điện phía Tây. Nơi đó chính là phòng trực của những người trực đêm.

Phòng trực có gian trong, bên trong mọi vật dụng nghỉ ngơi đều đầy đủ, đều do Ty Thượng Tẩm căn cứ vào phẩm cấp quan viên mà cung cấp. Nhưng xét tình hình hiện tại, mấy thứ chăn gối ấy có cấp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì đêm nay nàng vốn chẳng thể ngủ nổi. Nếu thật sự có người từ trên phái xuống gọi nàng làm việc, mà lại thấy nàng đang ngáy khò khò ở gian trong, thì chẳng khác gì lão thọ tinh ăn phải thạch tín, chết không kịp ngáp!

(Ty Thượng Tẩm: Phụ trách việc ngủ.)

(Lão thọ tinh ăn phải thạch tín: Nghĩa là người vốn được coi là sống lâu, nhưng lại chết vì trúng độc.)

Đến lúc đó nếu bị quy vào tội lơ là chức trách, e rằng một trận roi phạt là điều nàng khó tránh khỏi.

Vào giờ Dậu, cung nhân của Ty Thượng Thiện mang đến bữa tối, bao gồm một món mặn, một món chay, một phần cháo và một phần cơm.

(Ty Thượng Thiện: Phụ trách việc ăn uống.)

Sau khi dùng xong bữa, Trần Kim Chiêu thắp lên chiếc đèn lụa cung đình rồi ngồi bên cửa sổ ngẩn người một lúc. Chẳng bao lâu sau, nàng bước ra khỏi phòng thong thả dạo quanh sân viện chừng nửa khắc để tiêu hoá thức ăn, rồi mới quay lại phòng trực.

Trong phòng trực có đặt hai dãy giá sách dài, trên đó bày đủ loại sách với nhiều thể loại phong phú. Nàng đứng trước giá sách rồi lựa chọn một hồi, cuối cùng lấy tập thứ hai của Thiên Công Khai Vật và ôm đến bàn gần cửa sổ rồi mở ra đọc.

Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng lặng lẽ treo lơ lửng trên ngọn cây, vậy mà trong vô thức màn đêm đã buông xuống thật sâu.

Từ Thượng Thư phòng trở về điện Chiêu Minh, sau khi giao phó xong mọi công vụ cho Công Tôn Hoàn, Cơ Dần Lễ liền đứng dậy đi về phía tẩm điện. Nhưng ngay khi sắp bước qua ngưỡng cửa của tẩm điện, hắn bỗng khựng lại rồi khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

(Tẩm điện: Phòng ngủ)

Lưu Thuận đứng bên cúi mình vén rèm, mồ hôi lạnh rịn xuống trán, hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập không dứt.

Cơ Dần Lễ thu hồi ánh nhìn, rồi cất bước tiến vào trong điện.

Tẩm điện nằm ở hậu điện, các vật dụng xa hoa vẫn là những món từ năm xưa. Tuy đã cũ kỹ, phai màu, nhưng những món lớn như bình phong gỗ hoàng dương khảm lưu ly ngũ sắc, giường chạm rồng vàng bốn vuốt bằng gỗ nam mộc tơ vàng, chiếc ngai sơn son thếp vàng khắc mây rồng… và những món nhỏ như bình thưởng thức vẽ men màu cảnh cá bơi lá sen, bình ngọc bích chạm nổi, đèn cung đình tráng men chạm dây đồng, màn trướng thêu rồng bằng kỹ thuật thêu khắc tơ… tất thảy đều toát lên vẻ quý phái và tinh tế, là biểu tượng của quyền lực một thời.

Lúc này, ánh nến trong tẩm điện mờ nhạt, màn trướng trước giường buông nhẹ tạo nên một bầu không khí mông lung, mờ ảo, phảng phất nét mập mờ khó đoán.

Cơ Dần Lễ không bước thẳng đến giường ngủ, mà lại xoay người chuyển hướng đến chiếc ngai vàng cách giường một đoạn. Hắn tiện tay vén áo rồi ung dung ngồi xuống.

Trong điện chìm vào bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức tiếng nô tài bên ngoài quỳ rạp xuống đất vang lên “bịch” một tiếng, cùng âm thanh “cộp cộp” của những cái dập đầu nặng nề cũng nghe rõ mồn một.

Cơ Dần Lễ chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón cái, mí mắt khẽ cụp, ánh nhìn như lặng lẽ rơi xuống chăm chú quan sát từng đường vân trên mặt ngọc.

Một lúc lâu sau, từ phía giường ngủ sau màn trướng buông nhẹ vang lên âm thanh khẽ khàng, là tiếng khóc thút thít của một nữ nhân.

“Điện hạ… người… thật sự muốn khiến thiếp phải khó xử đến thế sao?” Tiếng nức nở của nàng nghẹn ngào đầy kìm nén, xen lẫn nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời, khiến ai nghe thấy cũng phải động lòng.

Sắc mặt của Cơ Dần Lễ không hề thay đổi, giọng nói cũng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm thường ngày: “Ai đang ở đó?”

Tiếng khóc của nàng bỗng khựng lại. Cả tẩm điện rộng lớn lại rơi vào một sự tĩnh lặng tựa như cái chết.

Màn trướng thêu khắc bị ai đó mạnh tay vén lên từ phía giường ngủ. Một nữ nhân chân trần lao xuống, bước chân loạng choạng, vòng qua bình phong rồi chạy thẳng đến trước mặt người đang ngồi trên ngai vàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt đẫm lệ, ánh mắt vừa đau đớn vừa khẩn thiết.

“Thập Ngũ điện hạ, thiếp xin hỏi… giờ phút này, người có thật sự nhìn rõ kẻ đang đứng trước mặt người là ai không?”

Người con gái trước mặt sở hữu dung mạo thanh tú dịu dàng, tựa đóa phù dung trong làn thu thủy, quá là vẻ đẹp hiếm có trên đời. Lúc này, dù không trang điểm nhưng nàng dường như vẫn mang dáng vẻ năm xưa, so với trước lại tăng thêm vài phần phong vận quyến rũ.

Nàng khoác trên mình một lớp lụa cung đình mỏng manh đứng trước mặt hắn, dáng vẻ chênh vênh như sắp ngã, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.

Cơ Dần Lễ chỉ ngồi thẳng lưng trên ghế vàng mà không nói một lời. Thậm chí, hắn còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng lấy một lần.

Nàng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, chỉ cảm thấy bản thân lúc này càng thêm khó xử, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Mười năm không gặp, người đàn ông đang ngồi trong bóng tối kia không để lộ chút cảm xúc nào, khiến nàng thấy xa lạ đến lạnh người. Hắn hoàn toàn khác với vị Thập Ngũ điện hạ khi xưa, kẻ từng ngạo nghễ bất kham nhưng lại dành cho nàng sự chân thành không chút giấu giếm. Giờ đây, hai hình ảnh ấy như thuộc về hai con người hoàn toàn khác biệt.

Đối diện với người đàn ông xa lạ đến mức khiến nàng nghẹn lòng, nàng không khỏi hoài nghi, liệu nước cờ đêm nay nàng đi có đúng hay không. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, cho dù phải cắn răng chịu đựng thì nàng cũng chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước mà thôi.

“Chàng oán trách thiếp phải không? Quả thật năm xưa là thiếp sai, chính thiếp là người đã rút lui trước và phản bội lời hứa giữa hai chúng ta.” Nàng cắn môi rơi lệ rồi mềm mại quỳ xuống trước mặt hắn, mái tóc đen như thác đổ theo bờ vai mảnh khảnh mà buông xuống: “Cho dù năm ấy thiếp không còn lựa chọn nào khác, cho dù là phụ thân ép buộc đến đường cùng… nhưng đã sai thì vẫn là sai. Minh Uyên nguyện để chàng đánh, để chàng mắng, chỉ cầu xin điện hạ đừng đối xử lạnh nhạt với thiếp nữa.”

Lúc này Cơ Dần Lễ mới chậm rãi nhấc mí mắt lên lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người về phía nàng, đưa mu bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp và dịu dàng của nàng.

“Vân phi, à không, phải gọi là Vân thái phi nương nương mới đúng, người xem Dần Lễ ta là cầm thú sao? Lại dám hỏi Thái phi nương nương, với dáng vẻ thế này, chẳng hay người định hiến thân cho cầm thú chăng?” Hắn khẽ bật cười một tiếng chẳng rõ hàm ý phía sau, rồi từ ngai vàng đứng dậy, thân hình cao lớn phủ xuống một bóng tối nặng nề. Hắn thu ánh mắt lại, giọng nói vẫn điềm đạm: “Nếu thần đệ nhớ không lầm, thì tẩm điện của hoàng tẩu phải là ở cung Hàm Phúc mới đúng.”

Vân Thái phi toàn thân cứng đờ, nhìn hắn với ánh mắt khó tin, dường như không ngờ rằng trong đời lại có thể nghe được những lời lẽ vô tình đến thế từ miệng người kia.

“Thừa Dận…”

“Xin hoàng tẩu hãy gọi thần đệ là… hoàng thúc.”

Cơ Dần Lễ vừa nói dứt lời, cũng không thèm nhìn nàng ta thêm lần nào, vừa phủi tay áo bước ra ngoài vừa nói: “Tình ngay lý gian, thúc tẩu hữu biệt, mong rằng từ nay về sau Hoàng tẩu hãy giữ khoảng cách với bổn vương cho phải. Bởi cái danh chị dâu – em chồng thông dâm cũng nhau cũng chẳng hay ho gì, huống chi Dần Lễ ta thực không muốn mang thêm cái ác danh “cuồng đồ táo tợn, dám ngủ trên long sàng” nữa đâu.”

(Thúc tẩu hữu biệt: Ý chỉ quan hệ giữa chị dâu và em chồng nên có khoảng cách.)

(Cuồng đồ táo tợn, dám ngủ trên long sàng: ngụ ý phạm thượng, vô đạo, loạn luân, sẽ bị xử tội rất nặng.)

“Hoàng tẩu hãy mặc y phục vào rồi mau quay về đi, thần đệ xin cáo lui trước.”

Vân thái phi ngây người nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần khỏi tẩm điện, cả người bỗng chốc ngã sụp xuống đất.

Nàng đã thua cược, không ngờ thật sự đã thua cược rồi. Chuyện này khiến nàng khó mà tin nổi!

Nàng từng nghĩ rằng suốt mười mấy năm nay bên cạnh hắn không có ai khác, là bởi vì nàng. Dù gần đây, nàng nhiều lần cầu kiến đều bị từ chối, những kỷ vật năm xưa nàng gửi tới cũng như đá chìm đáy biển, không một lần hồi âm, nhưng nàng vẫn một mực tin rằng, chỉ cần nàng chịu cúi đầu trước thì hắn sẽ thuận theo bậc thang ấy mà bỏ qua hiềm khích, đón nhận nàng trở lại.

Nhưng vì sao kết cục lại thành ra thế này? Chẳng lẽ… là nàng đã lầm tưởng rồi sao?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, nàng không khỏi rùng mình lạnh toát cả người.

Nàng vẫn còn trẻ đẹp như vậy, không muốn sống già trong cung cấm với thân phận Thái phi đâu.

Ngay cả một kẻ ngốc nghếch như Tam Hoàng Tử cũng có thể lên ngôi hoàng đế, thì Hoàng Ngũ Tử thông minh lanh lợi như nàng vì sao lại không thể?

Khi Cơ Dần Lễ bước ra khỏi cửa tẩm điện, Lưu Thuận vẫn quỳ rạp dưới đất không ngừng dập đầu. Máu từ trán hắn chảy xuống rồi loang đầy khuôn mặt tạo thành từng vệt đỏ ghê người.

“Đứng dậy đi.”

Nghe được lời nói của chủ tử, Lưu Thuận không tiếp tục dập đầu nữa nhưng vẫn quỳ rạp dưới đất, giọng nói khàn đặc run rẩy cầu xin tha tội: “Nô tài tội đáng muôn chết, khẩn cầu điện hạ nghiêm trị nô tài. Nếu không nô tài thật hổ thẹn với đại ân của điện hạ, dù có chết ngàn lần vạn lần cũng khó mà chuộc lỗi.”

Cơ Dần Lễ không nói thêm lời nào nữa, hắn chỉ khẽ dừng bước khi đi ngang qua bên cạnh Lưu Thuận rồi đưa tay nhẹ vỗ lên vai đối phương một cái, sau đó sải bước rời khỏi tẩm điện.

Lưu Thuận theo hầu Nhiếp Chính Vương chưa lâu nên chưa thể đoán rõ tâm ý của người, trong lòng càng thêm hoảng hốt bất an. Hắn không kìm được mà đưa ánh mắt cầu cứu về phía Công Tôn Hoàn đang chờ ngoài điện.

Công Tôn Hoàn sau một hồi suy nghĩ đã quyết định kết lấy mối lương duyên này.

Rốt cuộc cũng chỉ là người hầu của cung Triều Dương năm xưa, dù lần này hầu hạ chủ nhân gặp sai sót, nhưng miễn là không phạm vào điều kiêng kỵ của điện hạ nữa thì sau này chắc chắn sẽ có vận may lớn.

“Đại thái giám, chuyện như vậy vốn dĩ không nên nhắc tới.” Huống hồ lại còn thật sự làm ra? Công Tôn Hoàn bước nhanh đến bên cạnh hắn rồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Sau đó, y lại cúi đầu thì thầm, giọng nói hạ thấp nhưng đầy sắc bén: “Nhưng ngươi cứ yên tâm, việc này xem như đã qua rồi. Chỉ là… điện hạ nhà ta không dung thứ lần thứ hai đâu. Mong đại thái giám khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối chớ để tái phạm!”

Trong ánh mắt rưng rưng đầy cảm kích của Lưu Thuận, Công Tôn Hoàn để lại một câu cuối cùng: “Những vật dụng từng dùng trong tẩm điện, tất cả đều phải bỏ đi, không được giữ lại bất kỳ món nào. Trong điện phải xông ngải vài lượt, tuyệt đối không để sót lại chút hương phấn nào. Việc này… nhất định phải nhớ kỹ.”

Nói xong câu đó, hắn không thèm để ý đến phản ứng của Lưu Thuận là gì, vội vàng xin từ thái giám một chiếc đèn lồng sừng dê, rồi nhanh chân chạy ra khỏi điện để đuổi theo điện hạ nhà mình.

Cơ Dần Lễ quay đầu nhìn Công Tôn Hoàn phía sau rồi khẽ bật cười, nói: “Ngươi hà tất phải chỉ trích tên nô tài đó?”

Công Tôn Hoàn cầm chiếc đèn lồng sừng dê, bước chậm lại một nhịp phía sau. Nghe vậy, y cũng mỉm cười đáp: “Dù sao cũng là người có thể dùng được, thần vẫn mong có thể giữ lại bên cạnh điện hạ.”

Lúc này màn đêm đã buông xuống thật sâu, dải ngân hà rực rỡ trải dài khắp bầu trời như một tấm lụa lấp lánh ánh sao.

Cơ Dần Lễ dẫn Công Tôn Hoàn leo lên một ngôi đình cao bên ngoài Thập Vương phủ, từ trên cao phóng tầm mắt ngắm nhìn hoàng cung ẩn hiện trong màn đêm. So với vẻ hùng vĩ tráng lệ ban ngày, Tử Cấm Thành về đêm mang một màu bí ẩn thâm trầm khó lường.

Rõ ràng nơi này là nơi hắn đã sinh ra và lớn lên. Rõ ràng chỉ mới mười năm trôi qua, vậy mà trong khoảnh khắc này hắn lại cảm thấy xa lạ đến lạ thường.

“Điện hạ vì sao lại thở dài vậy?”

“Chỉ là ta cảm thấy… cảnh còn người mất mà thôi.”

Công Tôn Hoàn gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, vạn vật trên đời biến chuyển khôn lường, lẽ nào lại có thứ gì là bất biến sao? Như cây táo trong sân viên của hạ thần, năm kia kết hơn hai trăm trái, thế mà cùng một cây ấy sang năm ngoái chỉ thu được hơn một trăm trái. Đừng nói chi số lượng không đồng đều, dù có khi số lượng tương tự nhưng hương vị mỗi năm cũng không hoàn toàn như nhau. Đã gọi là thời thế thay đổi, một cây táo còn như thế, huống hồ là những thứ khác?”

Cơ Dần Lễ mỉm cười nói với y: “Văn Hựu, ngươi đúng là người hiểu cách làm dịu lòng bản vương.”

Công Tôn Hoàn mỉm cười đáp: “Có thể được điện hạ nghe lọt tai, đó là vinh hạnh của hạ thần.”

Cơ Dần Lễ khẽ lắc đầu rồi bật cười một tiếng đầy tự giễu. Lúc này, khi ánh mắt một lần nữa hướng về những cung điện nguy nga sừng sững kia, trong lòng hắn đã không còn thứ cảm xúc mơ hồ ban nãy nữa.

Nhìn những ánh đèn lập lòe ở các nha môn phía xa, hắn giơ tay duỗi cơ thể rồi bước xuống đình với tâm trạng khá thoải mái: “Dù gì cũng hết buồn ngủ rồi, hãy theo ta đi xem thử là nha môn nào vẫn còn người túc trực.

Chương 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *