Thám Hoa – Chương 14

Chương 14

Trong thư phòng, Cơ Dần Lễ đưa tay nhận chén trà do nội giám bên cạnh Hoàng thượng dâng lên, khẽ mở nắp trà rồi nhẹ nhàng thổi một chút.

“Đây là bài phú do hắn viết sao?”

Lưu Thuận vội đáp: “Bẩm điện hạ, đúng là do Trần đại nhân tự tay viết. Có cần triệu người đã đến lấy bài phú là Tiểu Hỷ vào điện để hỏi kỹ một phen không ạ?”

“Không cần đâu.” Cơ Dần Lễ nâng chén trà lên rồi chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua bài 《Hạo Thiên Thánh Đức Phú》đặt trên bàn đọc sách trước mặt: “Quả nhiên là bút lực đã mai một, uổng cho cái danh Tam Kiệt lúc trước. Nhìn một điểm mà thấy toàn cục, không khó để nhận ra quần thần đã buông lơi việc triều chính từ lâu.”

Tiện tay đặt chén trà xuống bàn sách, hắn phủi tay áo đứng dậy, từ chiếc khay gỗ sơn đỏ bên cạnh lấy ra mũ triều quan bảy đòn dọc, rồi vòng qua án thư và bước ra khỏi điện một cách vững vàng.

(Mũ quan triều đình có bảy đòn dọc là biểu tượng cấp bậc tối cao, thường dành cho công thần hoặc vương gia).

“Lưu Thuận, hôm nay không cần đi theo ta nữa.”

Lưu Thuận đang rảo bước theo sau, vừa nghe thấy lời này liền đứng sững người, tay chân trở nên cứng đờ.

Khi ông ta đang hoảng hốt bất an, tưởng mình đã làm điều gì sai khiến chủ tử chán ghét, vừa định quỳ xuống dập đầu nhận lỗi thì bỗng nghe thấy chủ tử ở phía trước nói thêm một câu nữa —

“Chút nữa Công Tôn Hoàn sẽ mang chiếu chỉ đến, ngươi hãy đưa đến Hàn Lâm Viện, thay ta khiển trách Tam Kiệt.”

Cơ Dần Lễ bước ra khỏi cửa điện, chỉnh lại dây buộc mũ triều rồi thản nhiên ra lệnh cho người ở phía sau.

Đợi đến khi bóng lưng của chủ tử hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Lưu Thuận mới thở phào một hơi như vừa thoát khỏi cơn hoạn nạn. Thì ra kẻ xui xẻo là người khác, may quá, thật sự may mắn quá.

Nói về Trần Kim Chiêu, vì đêm qua trực ban nên sáng nay không cần phải vội vã đến điểm danh trước điện Tuyên Trị, nàng chỉ cần yên lặng chờ mọi người quay về tại Hàn Lâm Viện là được.

Lộc Hoành Ngọc sau khi điểm danh xong và trở về Hàn Lâm Viện thì đã là giờ Mão, khi nhìn thấy Trần Kim Chiêu, hắn suýt nữa thì không nhận ra.

(Giờ mão: 5-7 giờ sáng.)

“Ngươi, ngươi… sao trông ngươi lại ra nông nỗi này?”

Cũng không thể trách hắn sững sờ đến mức không thốt nên lời, thật sự là trạng thái của Trần Kim Chiêu lúc này quá đỗi kinh hoàng. Chỉ thấy nàng với hai quầng thâm đen dưới mắt, gương mặt xám xịt, môi tái nhợt nứt nẻ, mũ quan đội lệch, áo quan nhăn nhúm, tay áo và vạt trước đều lấm lem mực, vậy mà nàng dường như hoàn toàn không hay biết, đôi mắt vô hồn vẫn mở to nhìn về phía trước, dáng vẻ như thể hồn vía đã lìa khỏi thân xác.

Lộc Hoành Ngọc nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, dáng vẻ lôi thôi và rối bời đến mức hắn suýt nữa không tin nổi đây lại là Trần Kim Chiêu, người đồng liêu luôn chỉn chu, sạch sẽ và tinh thần phấn chấn của hắn.

Chỉ mới một đêm không gặp thôi mà!

Chẳng lẽ chỉ trực một đêm thôi mà con người lại có thể trở nên như thế này sao?

Thật sự kinh khủng đến mức này sao!

Lúc này, đừng nói đến Lộc Hoành Ngọc mà ngay cả các quan viên khác trong Hàn Lâm Viện cũng đều kinh ngạc. Không ít ánh mắt lén liếc về phía thượng quan, rồi thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay, thượng quan chỉ vừa ra tay một chiêu nhỏ, mà Tam Kiệt đã không thể chống đỡ nổi.

Ngay cả thượng quan cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ ông ta thật sự đã gây áp lực quá mức rồi sao?

Lộc Hoành Ngọc rón rén tiến lại gần Trần Kim Chiêu rồi khẽ hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”

Trải qua một đêm đầy kinh tâm động phách, Trần Kim Chiêu quả thực tích đầy nỗi niềm muốn tìm người để giãi bày. Nhưng Hàn Lâm Viện thật chẳng phải nơi để nói chuyện, nàng đành nuốt lời vào lòng, rồi yếu ớt trao cho đối phương một ánh mắt với ngụ ý để hôm khác sẽ kể chi tiết.

Lộc Hoành Ngọc ra hiệu đã hiểu, rồi quay về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

Trần Kim Chiêu chỉ là một đoạn xen nhỏ trong toàn cảnh, sau khi mỗi người nhận được công vụ do thượng quan phân chia, các quan viên trong Hàn Lâm Viện rất nhanh chóng bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đáng nói là khối lượng công việc của nàng hôm nay lại ít hơn hẳn so với thường lệ. Điều này khiến nàng có chút không dám tin, thì ra thượng quan của nàng cũng còn chút tình người. Còn Thẩm Nghiên ngồi bên phải nàng cũng mấy lần nhíu mày nhìn sang, dáng vẻ như muốn nói gì đó mà lại thôi.

Trần Kim Chiêu vội vàng cầm lấy điển tịch trên bàn rồi mở ra hiệu đính, tự khiến mình bận rộn đến mức không cho đối phương có cơ hội mở lời. Nói đùa sao, hai người đã sống chung trong sự lạnh nhạt suốt hai năm, luôn coi nhau như không tồn tại. Giờ mà đột nhiên nói chuyện thì chẳng phải quá ngượng ngùng sao.

Khi dần dần bận rộn trở lại, cảm giác bất an do bài phú rối rắm kia gây ra trong lòng nàng cũng từ từ phai nhạt. Mỗi lần bất chợt nhớ đến khiến tim nàng khẽ thắt lại, nàng lại tự nhủ bài viết đã giao nộp rồi, nghĩ thêm cũng chỉ chuốc thêm phiền muộn mà thôi.

Hơn nữa, bài 《Hạo Thiên Thánh Đức Phú》của nàng tuy không thể gọi là văn chương lộng lẫy, lời văn hoa mỹ, nhưng ít ra cũng là một bài phú đúng quy cách, hành văn chuẩn mực. Tuy không nổi bật nhưng cũng không sai sót, cùng lắm chỉ là không công cũng chẳng tội mà thôi.

Không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao cả.

Tiếng ve sầu trong sân vườn ầm ĩ bên tai, xuyên qua những ô cửa cách phiến mở rộng, vang vọng ồn ào vào trong điện khiến người ta bồn chồn khó chịu. Thêm vào đó là cái nóng gay gắt của mùa hè, công việc của mọi người trong Hàn Lâm viện lại chất đống, lúc này nghe tiếng ve râm ran không ngớt càng khiến người ta thêm bực bội và khó chịu.

Có người không nhịn được mà than phiền, đám thái giám chuyên bắt ve không biết lại trốn đâu lười biếng, thượng quan thì cứ giả điếc không nghe thấy, chẳng biết quản lý cho ra hồn!

Trong lúc lòng còn đang bực bội, nàng không khỏi cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm xem đám cung nhân lười biếng kia trốn ở đâu. Nào ngờ vừa nhìn thấy, nàng lập tức hít mạnh một hơi đầy kinh ngạc.

Nàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi vội vàng kêu lên: “Mau nhìn xem, đó chẳng phải đó là Đại giám Lưu sao?!”

Tiếng kêu ấy của nàng phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện, các quan viên tại Hàn Lâm Viện lập tức xúm lại hướng về phía cửa cách phiến. Nhìn ra xa, người mặc áo sa màu đỏ sẫm, mặt vàng vọt gầy gò, nụ cười lấp lửng khó đoán kia, chẳng phải là Đại giám Lưu Thuận thì còn ai vào đây nữa?

Lúc này, Đại giám Lưu hai tay nâng cuộn chiếu thư màu vàng sáng, dẫn theo một đoàn người hùng hổ tiến về phía Hàn Lâm Viện!

Thượng quan của Hàn Lâm Viện nhìn thấy từ xa, suýt nữa thì làm rơi chén trà trong tay xuống đất.

Không ngoa chút nào, ngay tại khoảnh khắc ấy ông ta gần như đã sắp xếp xong xuôi cả hậu sự của mình trong đầu. Dù sao thì cũng đã làm quan tám năm, những việc từng phạm phải luật lệ triều đình, trong lòng ông ta hiểu rõ hơn ai hết.

Thấy người sắp bước vào điện, thượng quan cũng chẳng kịp nghĩ nhiều mà vội vàng bước nhanh ra nghênh đón.

“Hôm nay Đại giám sao lại có thời gian ghé qua? Chẳng hay có chiếu chỉ nào từ Thiên Tuế ban xuống chăng?”

“Đúng là có chỉ lệnh của Điện hạ truyền xuống.” Lưu Thuận đáp ngắn gọn một câu rồi quay sang các quan viên tại Hàn Lâm viện, mặt cười mà lòng không cười hỏi: “Không biết Tam Kiệt đời Thái Sơ hiện ở nơi nào?”

Lời thì hỏi như thế, nhưng đôi mắt đầy nếp nhăn của ông ta lại nhìn chằm chằm và chính xác vào hướng ba người đang đứng.

Gần như ngay lập tức, toàn bộ quan viên trong Hàn Lâm Viện đều dồn ánh mắt về phía ba người họ.

Ba người bọn họ nhất thời đều sững sờ và ngơ ngác.

So với hai người bên cạnh còn đang ngơ ngác như hòa thượng chưa hiểu chuyện, thì Trần Kim Chiêu rõ ràng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Thực ra, ngay từ lúc nhìn thấy Đại giám Lưu từ xa tiến đến, tim nàng đã đập loạn, lòng đầy hoang mang, một mặt nghi ngờ phải chăng là đến tìm mình vì bài phú rối rắm kia, một mặt lại vội vàng tự phủ nhận, cho rằng trận thế lớn như vậy chắc chẳng liên quan gì đến mình.

Ngay khi nghe thấy Đại giám Lưu gần như chỉ đích danh ba người bọn họ, Trần Kim Chiêu đã toát mồ hôi lạnh như suối đổ, trong lòng hoàn toàn xác định bài phú kia đã xảy ra vấn đề rồi!

“Thẩm Tu Soạn, Trần Biên Tu, Lộc Biên Tu, các ngươi còn ngồi ngây ra đó làm gì?” Thượng quan sau khi biết chiếu chỉ không liên quan đến mình lập tức thẳng lưng lại, rồi quay sang quát ba người đang ngồi: “Còn không mau đứng dậy bước tới, đừng để Đại giám phải chờ lâu.”

Ba người như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, lần lượt đẩy bàn ra rồi đứng dậy, mang theo vẻ nghi hoặc, suy đoán, và thấp thỏm, nối gót Đại giám Lưu bước ra khỏi điện rồi tiến vào sân viện.

Lưu Thuận hai tay nâng chiếu thư hướng về ba người bọn họ, rồi trịnh trọng nói: “Tu Soạn Hàn Lâm Viện Thẩm Nghiên, Biên Tu Lộc Hoành Ngọc, Biên Tu Trần Kim Chiêu, hành lễ, nghe chỉ.”

Ba người đồng loạt cùng cúi mình thi lễ, nín thở chờ nghe thánh chỉ.

Lưu Thuận mở cuộn chiếu thư ra rồi bắt đầu tuyên đọc ——

“Phụng mệnh Thiên Tuế Nhiếp Chính Vương ban chiếu: Các ngươi giữ chức vụ biên soạn văn thư, lẽ ra phải thông tường kinh điển, tinh luyện văn chương, chứ không phải không chịu tiến bộ, viết ra những lời lẽ rối rắm khó hiểu, phụ lòng triều đình phó thác…”

Lúc này, nếu không phải còn đang giữ tư thế cúi mình thi lễ, thì Trần Kim Chiêu hẳn đã không kiềm được mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Thì ra thật sự là vì bài phú kia mà bị truy tội!

“Lý luận sáo rỗng như mây mù che mặt trời, lời lẽ dư thừa chẳng khác gì cỏ dại quấn cành! Xem bài phú của các ngươi: từ ngữ tối nghĩa, ý văn rời rạc, dẫn dụng điển tích sai sót trăm bề, bố cục hỗn loạn chẳng khác gì nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ nhỏ! Các ngươi đã mang danh tuấn tài vậy mà văn phong lại sa sút đến mức này…”

Lúc đầu Thẩm Nghiên và Lộc Hoành Ngọc còn thấy khó hiểu, chẳng rõ vì sao lại bị mắng mỏ dữ dội như vậy. Nhưng đến đoạn này, cả hai dần dần cũng đã hiểu ra.

Ngay lập tức, có hai ánh mắt thăm thẳm khó đoán đổ dồn về phía Trần Kim Chiêu.

Sắc mặt của nàng từ tái xanh chuyển sang đỏ, rồi lại trắng bệch, chỉ mong dưới đất có một cái hố sâu ba thước để nàng có thể chui xuống cho xong. Đồng thời, nàng thật sự không thể hiểu nổi, cho dù bài phú kia nàng có viết tệ đến đâu thì cũng đâu đến mức được ‘vinh hạnh’ như thế này, bị triệu ra ngoài tuyên chỉ trách mắng long trọng đến vậy?

Cho dù là trách phạt thì trách một mình nàng là đủ rồi, cớ sao lại lôi cả hai người kia vào? Chẳng lẽ còn muốn liên đới chịu tội? Đây chẳng phải là sợ nàng chưa đủ xấu hổ đến mức muốn độn thổ hay sao!

Lưu Đại giám vẫn đang trách mắng, giọng vốn đã sắc nhọn nay lại lớn tiếng không chút nể nang, từng lời quát tháo như đâm thẳng vào màng nhĩ người nghe. Tuy đang ở ngoài sân viện, nhưng từng chữ trong tiếng mắng ấy vẫn rõ ràng truyền vào đại điện đang im phăng phắc, vang lên rành rọt trong tai từng người.

Thượng quan của Hàn Lâm Viện đứng nơi cửa điện, sắc mặt tối sầm như sắt. Dù chiếu chỉ không nhằm vào ông nhưng nội dung trách phạt lại liên quan mật thiết đến Hàn Lâm Viện, cũng đủ khiến ông mất hết thể diện.

“…Lệnh cho các ngươi mỗi ngày phải luyện tập ba bài văn rồi trình lên xem xét. Nếu sau một tháng vẫn không thấy tiến bộ, sẽ lập tức bị bãi miễn chức vụ trở về quê nhà!”

Cuối cùng Lưu Thuận thong thả hô một tiếng “Khâm thử”, rồi mới ung dung thu lại chiếu thư.

Lúc này chiếu chỉ của Thiên Tuế Nhiếp Chính Vương mới chính thức tuyên xong. Trần Kim Chiêu cùng hai người kia sau gần hai khắc bị quở trách, mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa, lúc này mới từ từ đứng thẳng người dậy, chân tay đều đã mỏi nhừ gần như không còn sức chống đỡ.

Lưu Thuận cụp mí mắt lần lượt quan sát ba người, rồi khẽ mỉm cười nói: “Mong ba vị tuấn tài chăm chỉ học tập không ngơi nghỉ, nghiên cứu tinh tường suy nghĩ sâu xa, chớ phụ lòng ưu ái của Thiên Tuế Nhiếp Chính Vương.”

Trần Kim Chiêu nhìn nụ cười da bọc xương của đối phương, không khỏi cảm thấy hắn âm trầm đáng sợ, khiến người ta nhìn thôi đã thấy khiếp đảm.

(Da bọc xương: chỉ nụ cười gượng gạo, không tự nhiên, lộ rõ xương mặt.)

Đợi đến khi Lưu Thuận dẫn người rời đi thì ba người mới lảo đảo quay lại điện. Vốn định trở về chỗ ngồi để nghỉ ngơi đôi chút, nào ngờ lại bị thượng quan gọi lên trước mặt, rồi lại phải chịu một trận mắng nhiếc thậm tệ.

Đợi đến khi thượng quan mắng đến mệt, thì ba người họ cũng gần như đã bị mắng đến mức tê liệt, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Ba người trở về chỗ ngồi đã lâu, nhưng bên tai vẫn ong ong như còn vang vọng tiếng mắng.

Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *