Chương 17
Trên đường trở về Hàn Lâm Viện, khi đi ngang qua một đoạn đường hẻo lánh, Lộc Hành Ngọc không kìm được mà kéo lấy Trần Kim Chiêu, lo lắng khẩn thiết nói: “Trần Kim Chiêu, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện qua loa ứng phó nữa, nếu không thì cho dù có bị bãi chức rời khỏi triều đình, ta cũng sợ rằng ngươi khó có thể sống mà rời khỏi kinh thành.”
Những lời này nói ra tuyệt không phải là cố tình hù dọa. Sự yêu ghét của bậc đế vương vốn đã gắn liền với vận mệnh của kẻ dưới, huống hồ vị điện hạ kia hiện nay lại chẳng phải hạng người có lòng dạ nhân từ và mềm yếu. Nếu để hắn hiểu lầm rằng Trần Kim Chiêu bởi chuyện bị trách phạt trước mặt mọi người mà sinh lòng oán hận, thì đó sẽ là đại họa! Đến lúc ấy, cho dù vị kia lười chẳng muốn so đo thì cũng sẽ có đám người xu nịnh bên dưới ào lên, đem kẻ dám mạo phạm tôn nghiêm như Trần Kim Chiêu xé xác thành từng mảnh.
Vẻ mặt của Thẩm Nghiên hơi suy tư, y tiếp lời: “Bài văn phải nộp vào ngày mai nhất định phải dốc hết toàn lực, cho dù không thể vượt trội hơn thì cũng tuyệt đối không được kém hơn bài phú tế lễ Hoàng Thiên mà ngươi viết đêm qua. Bằng không, rất dễ khiến vị kia hiểu lầm rằng ngươi có ý thách thức thể diện của Thân vương điện hạ.” Nếu thật sự thành ra như vậy, thì cảnh ngộ của Trần Kim Chiêu sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trần Kim Chiêu làm sao có thể không đáp ứng? Hôm nay quả thật nàng cũng đã bị dọa sợ rồi.
Cho dù người kia chỉ như thuận miệng cười nói một câu, nhưng ai dám thật sự coi đó chỉ là lời bông đùa? Dù trong đó có pha lẫn một chút ý tứ thật sự rất nhỏ thôi, thì đối với nàng mà nói cũng chẳng khác nào một tai họa ngập trời.
Nghĩ đến ánh mắt liếc nhìn đầy ẩn ý mà Lưu đại giám trong Thượng Thư Phòng đã ném về phía nàng khi mỉm cười, đến giờ Trần Kim Chiêu vẫn còn thấy rùng mình sởn gáy. Dáng vẻ rợn người ấy khiến người ta chỉ cảm thấy hắn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra một dải lụa trắng dài ba thước, rồi từ sau lưng quấn chặt lấy cổ người ta và mạnh mẽ siết xuống.
Thẩm Nghiên thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cả người suy sụp, liền nhíu chặt mày nói: “Việc này cũng không phải quá khó, ngươi cũng chẳng cần lo lắng đến thế. Thế này đi, khi tan việc hôm nay, ngươi đừng vội về nhà, hãy chép thuộc lại bài phú mà ngươi viết đêm qua, ta sẽ xem giúp ngươi còn chỗ nào cần chỉnh sửa không.”
Lộc Hành Ngọc cũng nói: “Đúng vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi xem một chút. Ngươi không cần nghĩ quá phức tạp, sau này chỉ cần đối chiếu với bài cũ thì sẽ dễ dàng nhận ra mỗi bài phú có tiến bộ hay không. Đến lúc đó, chỗ nào chưa có cải thiện thì kịp thời chỉnh sửa là được.”
Trần Kim Chiêu cảm động đến mức đôi mắt như muốn rơi lệ, thật lòng biết ơn bọn họ đã nghĩa khí ra tay giúp đỡ nàng trong lúc khó khăn.
Woa! Cuối cùng củng có nhà tiếp tục làm bộ này, thanks admin nhìu nhìu