Chương 18
Sáng hôm sau, sau khi điểm danh xong trước điện Tuyên Trị, Trần Kim Chi nhấc hộp đồ ăn lên rồi bước như bay về phía Viện Hàn Lâm. Thẩm Nghiên ở đằng sau còn chưa kịp cất lời chào, ngẩng đầu lên đã chỉ thấy bóng lưng của người kia đang khuất dần trong những bước chân vội vã.
Hắn bất lực lắc đầu, ôm lấy hòm sách rồi cũng vội vàng bước nhanh tới Hàn Lâm Viện.
Lộc Hành Ngọc đang có phần uể oải, nhưng vừa thấy Trần Kim Chiêu tay xách hộp đồ ăn chạy vào, cả người lập tức bừng tỉnh. Hắn liền bước nhanh mấy bước tới, không chút khách sáo mà đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp có phần nặng tay ấy.
“Coi như ngươi còn có chút lương tâm.” Lộc Hành Ngọc không kìm được mà vội vàng mở nắp hộp thức ăn. Ngay lập tức, món cà tím nhồi thịt chiên vàng giòn, viền ngoài óng ánh, phủ đầy nước sốt thơm lừng hiện ra trước đôi mắt sáng rỡ của hắn.
Không đợi Trần Kim Chiêu mang ra giúp, Lộc Tường Ngọc đã tự tay bốc một miếng bỏ vào miệng. Khi cắn vỡ lớp vỏ giòn tan, hắn không nhịn được thỏa mãn thốt lên: “Vẫn là dì Trần thương ta nhất. Nếu trông chờ vào người nào đó thì sáng nay chắc lại chỉ có hai quả trứng muối nhạt nhẽo mà thôi.”
“Trứng muối ở tầng dưới cùng kìa.” Trần Kim Chiêu vừa hé cửa sổ vừa không quên liếc hắn một cái: “Sao thế, không phải ngươi nói ngươi thích ăn nhất à?”
“Ai bảo ngươi ăn từ sáng sớm chứ? Món đó là ta chuẩn bị để ngươi ăn trưa cơ mà!”
“Ta cũng muốn để dành tới trưa đấy, nhưng hai quả trứng cứ lấp lánh trêu ngươi như thế, làm sao ta nhịn được?” Vừa nói hắn vừa đập vỡ vỏ một quả trứng muối, tiếc nuối bóc vỏ rồi nói: “Ăn kèm với cháo trắng mới là tuyệt nhất. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc.”
“Thôi đi, ngươi đừng giả bộ nữa.” Trần Kim Chiêu bĩu môi: “Để lúc khác ta bảo Trường Canh mang một giỏ sang cho ngươi. Như vậy đã được chưa?”
“Vậy thì tốt quá, đúng lúc giỏ trứng hôm trước cũng sắp hết rồi.” Lộc Tường Ngọc hài lòng gật đầu, đôi mắt híp lại cười thành đường cong.
Nhìn thấy bóng dáng của đồng liêu từ xa qua cửa sổ, Trần Kim Chiêu quay đầu lại thúc giục: “Ngươi đừng nói nữa, mau nhanh chóng ăn đi, lát nữa họ tới rồi đấy.”
Khi Thẩm Nghiên ôm hòm sách bước vào, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Lộc Hành Ngọc đang ăn uống ngon lành, còn Trần Kim Chiêu thì đang ra sức quạt bằng chiếc quạt mo để xua đi mùi thức ăn.
“Thẩm huynh, chào ngày mới.”
Trần Kim Chiêu hơi ngượng ngùng cười chào hỏi, lúc này khi nhìn thấy đối phương, nàng mới chợt nhớ ra vừa nãy ở điện Tuyên Trị đã quên không chào hỏi Thẩm Nghiên.
Thật sự là những năm qua nàng đã quen với việc lơ đi sự hiện diện của hắn, nên nhất thời không phản ứng kịp. Huống hồ sáng nay nàng vào cung đúng giờ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng mang cơm cho Lộc Hành Ngọc, sợ món cà tím chiên giòn bên trong bị mềm đi, thế nên lại vô thức mà bỏ quên mất hắn.
Thẩm Nghiên cũng đáp lại một câu “xin chào”, rồi ôm hòm sách bước đến bàn làm việc của mình.
Thấy vẻ mặt của đối phương dường như không có gì bất mãn, Trần Kim Chiêu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng xách ấm sang điện bên cạnh lấy nước nóng pha trà, rồi quay lại rót đầy nước vào chén trà của hai người bọn họ.
“Ơ, chồng sách này là…”
Vừa đặt ấm trà xuống, khi Trần Kim Chiêu quay đầu lại đã thấy trên bàn làm việc của mình không biết từ lúc nào xuất hiện một chồng sách dày. Quan sát độ ngả màu của giấy, có bản cũ có bản mới, mà xấp giấy trên cùng thì nét mực còn tươi mới, trông như vừa được viết xong vậy.
“Đây là mấy tập sách ta từng dùng khi đi thi năm xưa, liên quan đến thể loại phú văn. À đúng rồi, xấp giấy trên cùng là một ít kinh nghiệm ta vừa sắp xếp lại tối qua, có lẽ ngươi sẽ dùng được.”
Trần Kim Chiêu kinh ngạc nhìn chồng sách dày cộm, rồi bất chợt quay đầu nhìn Thẩm Nghiên với gương mặt điềm nhiên, trong lòng vừa sửng sốt vừa cảm động: “Chuyện này… chuyện này sao ta có thể nhận được? Để Thẩm huynh phải tốn công tốn sức như vậy, ta thật là…”
Rõ ràng trước kia quan hệ giữa hai người từng căng thẳng như vậy, vậy mà giờ đây người ta lại sẵn lòng dành thời gian và tâm sức để hết lòng đối đãi với nàng, điều đó khiến nàng vừa cảm động, vừa thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì những ấn tượng lệch lạc mà bản thân từng nghĩ về hắn trong quá khứ.
“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Thẩm Nghiên đáp lại một cách thản nhiên như không.
Sau giờ Ngọ, Thượng quan lại bắt đầu thúc giục như đòi mạng, hối họ giao nộp bài viết.
Ba người rời khỏi Hàn Lâm Viện, giống như thường lệ mà cùng nhau vội vã đi về phía Thượng Thư Phòng.
Nhưng khác với hôm qua, hôm nay Trần Kim Chiêu ôm trong tay ba bài phú mà trong lòng đã có phần tự tin hơn.
Tối hôm qua, sau mấy lần được hai người kia chỉ dẫn, nàng đã phần nào khai sáng về thể loại phú văn. Đến giờ cơm trưa lại được họ lần lượt góp ý thêm, nàng cảm thấy ba bài phú hôm nay rõ ràng đã tiến bộ hơn hẳn so với bài đầu tiên viết về lễ tế Hạo Thiên.
Ba người vẫn đứng chờ trước điện Thượng Thư Phòng như thường lệ.
Chẳng bao lâu sau, một viên quan giám trong cung bước ra, thu lấy bài viết của ba người rồi cung kính ôm vào điện.
Điều khiến người ta hơi yên tâm là hôm nay vị đại nhân bên trên không triệu họ vào điện.
Chừng nửa khắc sau, Lưu đại giám mặc áo sa màu đỏ sẫm bước ra từ trong điện, trên mặt mang theo nụ cười, hai tay nâng một khay gỗ đỏ.
“Ba vị đại nhân, xin hãy nhận thưởng.” Lưu Thuận mỉm cười, giọng nói đầy niềm nở: “Thiên tuế điện hạ khen rằng bài viết hôm nay cũng khá, ít nhất là có tâm có ý. Người đặc biệt sai nô tài mang thưởng đến để khích lệ các vị.” Lưu Thuận vừa nói vừa đưa khay gỗ đỏ ra trước mặt ba người, trên đó đặt ba chiếc túi thơm bằng gấm Thục được chế tác tinh xảo, hiếm khi thấy ông ta lộ ra vẻ thân thiện như vậy: “Điện hạ còn nói, mong các vị giữ mình khiêm tốn và tiếp tục rèn giũa. Nếu tháng sau vẫn có tiến bộ, thì sẽ hủy bỏ hình phạt dành cho ba vị.”
Hôm nay khi quay trở về, bước chân của Trần Kim Chiêu và hai người còn lại cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn.
Không ngờ hôm nay không chỉ dễ dàng vượt qua cửa ải này, mà còn có được niềm vui bất ngờ.
“Từ lâu đã nghe danh Thiên tuế Nhiếp Chính Vương trị quốc nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, đều có căn cứ. Nghe nói khi còn ở quân đội Tây Bắc, việc thăng giáng hay khen chê đều dựa theo quân luật mà thi hành, không hề nể mặt bất kỳ ai. Nay nhìn cách người hành sự thì quả thật đúng như lời đồn.”
Trên đường trở về, Thẩm Nghiên cũng lên tiếng nói mấy lời khá thẳng thắn và hợp lý.
Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc cũng có đôi phần ngậm ngùi. Thật ra mà nói, suốt hai năm vào triều làm quan, họ đã cảm nhận rõ ràng rằng sự nghiêm minh của pháp luật triều đình đang từng bước suy yếu. Tiên đế vốn khoan dung nên giảm nhẹ hình phạt, khiến cho uy nghiêm của luật pháp không còn được giữ vững. Đặc biệt là vào những năm cuối triều, nhiều công khanh trong triều đình hành xử tùy tiện, lấy sở thích cá nhân làm chuẩn mực, gần như xem luật pháp như không tồn tại. Nay nếu người đứng đầu có thể chỉnh đốn triều cương và nghiêm khắc với luật pháp, thì đối với quốc triều há chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao.
Trong cung không tiện bàn chuyện chính sự, nên đề tài ấy cũng chỉ được lướt qua cho xong.
Thấy Trần Kim Chiêu thỉnh thoảng lại đưa tay sờ vào ống tay áo, Lộc Hành Ngọc không nhịn được mà trêu chọc: “Lần này chắc không cần phải than trời trách đất nữa rồi nhỉ?”
Lúc này Trần Kim Chiêu đang sung sướng tận hưởng cảm giác chiếc túi thơm bằng gấm Thục trong tay áo nặng trĩu. Trước đó nàng đã lén mở ra xem thử, bên trong là một mảng vàng óng ánh đến mức suýt làm nàng lóa mắt! Nàng thật sự không ngờ vị điện hạ kia tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng ra tay lại hào phóng đến thế, tùy tiện ban thưởng mà đã ban hẳn một túi đầy hạt vàng.
“Hây, đó đâu phải là khổ, mà là ” thanh kiếm báu phải rèn mới sắc”.”
Đó là quan trên khắt khe nghiêm ngặt sao? Không, là do bài viết của nàng quá kém mà thôi.
Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Trần Kim Chiêu cũng không quên ân tình được hai người bên cạnh giúp đỡ. Nàng vội vàng thi lễ từng người một với giọng nói đầy cảm kích: “Nếu không có Thẩm huynh và Lộc huynh nghĩa khí tương trợ, thì tiểu đệ phen này e là nguy to rồi.” Nói xong, gương mặt của nàng trở nên rạng rỡ rồi tiếp lời: “Kỳ nghỉ sắp tới, tiểu đệ sẽ chuẩn bị chút rượu nhạt tại Thanh Phong Lâu, trân trọng mời hai vị sư huynh đến tụ họp một bữa để tỏ lòng cảm tạ. Mong hai vị nhất định nể mặt mà đến nhé.”
Lần này hai người cũng không phản đối, chỉ nói rằng cứ đợi qua tháng này suôn sẻ rồi hãy ăn mừng cũng chưa muộn.
Trần Kim Chiêu cũng không hề từ chối.
Trên đường về lại xảy ra một chuyện bất ngờ, ba người không ngờ lại gặp phải kiệu ngự của Thái phi trong hậu cung.
Vừa trông thấy kiệu ngự từ xa, ba người liền vội vàng tránh sang hai bên rồi cúi người hành lễ, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào những viên gạch dưới chân. Mãi đến khi kiệu đi xa rồi thì họ mới dám ngẩng đầu lên.
Cả ba người đều thầm kinh ngạc và nghi hoặc, bởi con đường này vốn là lối đi bắt buộc dẫn đến Thượng Thư Phòng.
Tuy trong lòng mỗi người đều trăm mối suy nghĩ, nhưng chẳng ai đem chuyện ấy ra nói nửa lời. Quãng đường còn lại họ đều bước nhanh hơn, suốt dọc đường không ai lên tiếng.
Bên trong Thượng Thư Phòng, Cơ Dần Lễ rút một mũi tên từ ống tên, nhận lấy khăn lụa rồi chậm rãi lau đầu tên đen bóng.
Lưu Thuận cẩn thận di chuyển chiếc bình đồng màu xanh, lại dịch ra xa thêm nửa “thước tên” nữa, như vậy khoảng cách giữa chiếc bình đồng và ngai vàng đã lên tới năm thước rưỡi rồi.
(Thước tên: Là đơn vị đo chiều dài bằng tầm bắn của một mũi tên, khoảng 30–50 mét tùy thời kỳ và hoàn cảnh.)
Vừa đặt bình đồng vào đúng vị trí, Lưu Thuận đã thấy một viên giám cung hối hả bước vào điện từ bên ngoài. Vừa vào đến nơi, người ấy đã mang dáng vẻ run rẩy, ánh mắt hoảng hốt cứ liên tục liếc về phía Lưu Thuận.
Trong lòng Lưu Thuận thoáng hoảng hốt một chút, vừa định rón rén bước tới hỏi han thì chợt nghe phía trên truyền xuống một giọng nói ôn hòa và bình thản.
“Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Viên giám cung quỳ một gối xuống đất, thân mình áp sát mặt sàn mà không dám ngẩng đầu: “Khải bẩm điện hạ, Vân… Vân Thái phi nương nương đang ở ngoài cầu kiến.”
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng leng keng, Lưu Thuận giật mình một cái, ánh mắt liếc qua thấy đuôi mũi tên trong bình đồng bên cạnh đang rung lên dữ dội.
Cơ Dần Lễ giơ tay ra hiệu cho cung nhân thay ống tên mới, sau đó rút một mũi tên bằng tay trái, nheo mắt quan sát vị trí miệng bình, mấy lần giơ lên ước lượng khoảng cách.
“Nàng đến làm gì? Bảo nàng quay về đi.”
Viên giám cung run rẩy đáp: “Nhưng Thái phi Vân nương nương nói… nếu hôm nay không được gặp điện hạ thì người sẽ không chịu quay về…”
Cơ Dần Lễ khẽ khựng lại một chút, rồi bất ngờ ném mũi tên trong tay ra. Mũi tên vẽ một đường cong trong không trung, trong chớp mắt đã rơi chính xác vào miệng bình đồng, đuôi tên rung lên phát ra tiếng ngân khẽ.
“Lưu Thuận, ngươi đi đi. Bảo nàng có chuyện thì nói thẳng.”
Lưu Thuận gần như toát mồ hôi lạnh khi rời khỏi điện, ông ta vừa quay người đối diện với Vân Thái phi vẫn kiên quyết chờ bên ngoài, liền cụp mắt xuống che đi tia u ám trong ánh nhìn.
“Thái phi nương nương, điện hạ sai nô tài đến hỏi, người đến đây có việc gì quan trọng chăng? Dù sao thì nơi Thượng Thư Phòng này, thực sự không phải chốn mà Thái phi nên lui tới.”
Vân Thái phi nghe những lời lẽ chẳng chút khách khí ấy, nét mặt không hề tỏ ra bất mãn mà chỉ khẽ cười buồn: “Ta vẫn chỉ có một lời, chỉ mong được gặp điện hạ một lần…
“Thái phi nương nương.” Lưu Thuận cố ý nhấn mạnh hai chữ “Thái phi”, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo chẳng chút thân thiện: “Điện hạ đang bận việc triều chính nên không tiện gặp người. Nơi Thượng Thư Phòng này người qua kẻ lại vô số, nô tài nghĩ với thân phận cao quý như Vân Thái phi nương nương, e cũng không tiện cứ mãi chờ đợi ở đây.”
Chỉ một chữ “chờ”, đối với đối phương mà nói thì đã là sự sỉ nhục đến tận cùng.
Vân Thái phi vẫn nhẫn nhịn, bởi vì nàng ta hiểu rõ hơn ai hết rằng địa vị hôm nay đã khác xưa. Chỉ là trong đôi mắt đẹp ấy thoáng qua một tia u tối, nỗi nhục nhã của ngày hôm nay nàng ta đã ghi nhớ kỹ.
Thế nhưng từ thái độ cứng rắn của Lưu Thuận, nàng ta không khó để nhận ra sự tuyệt tình của người kia đối với mình. Không được gặp cũng chẳng sao, suy cho cùng thì hôm nay nàng ta chỉ cần đạt được một mục đích.
“Vậy xin nhờ đại giám hãy thay ta chuyển lời đến điện hạ một câu: lời hứa năm xưa tại cung Chiêu Dương, nay còn giữ lời không?”
Sau khi hồi điện bẩm báo xong, Lưu Thuận vẫn cúi đầu mà không dám ngẩng lên.
Cơ Dần Lễ dùng khăn lụa lau mạnh trên thân mũi tên, ánh mắt không hề ngước lên: “Nàng ta có yêu cầu gì?”
“Vân thái phi nương nương nói, người không muốn cùng các phi tần của tiên hoàng vào ở cung Từ Ninh, mà vẫn muốn tiếp tục sống tại cung Hàm Phúc.” Hai tay của Lưu Thuận càng buông thấp hơn: “Người còn nói, nếu điện hạ không đồng ý thì xin ban cho người được xuống gặp Nguyên phi nương nương.”
Cơ Dần Lễ tiện tay ném mũi tên trong tay ra, rồi nhận lấy khăn ướt để lau tay.
“Được rồi. Hãy nói với nàng ta rằng lời hứa năm xưa giờ chỉ còn một lần cuối cùng, hy vọng nàng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”