Chương 20
Giữa lúc Trần Kim Chiêu và mọi người đếm từng ngày trôi qua, cuối cùng họ cũng vượt qua tháng Sáu gian khó và đón chào tháng Bảy mới mẻ.
Chiếu chỉ tha tội của Nhiếp Chính Vương đến đúng như lời hứa, mà đến cùng với chiếu chỉ không ngờ còn có ba túi nhỏ chứa đầy “hạt dưa” vàng.
“Năm ngày nữa, ta sẽ mở tiệc tại Thanh Phong Lâu, mong Thẩm huynh và Lộc huynh nhất định phải nể mặt ta mà đến dự nhé.”
Sau khi tan triều, Trần Kim Chiêu mỉm cười rạng rỡ, hướng về hai vị đồng liêu bên cạnh mà gửi lời mời.
Hai người bên cạnh vừa sắp xếp lại đồ đạc, vừa dơ tay lên đáp:” Nhất định rồi.”
Trần Kim Chiêu hỏi Thẩm Nghiên: “Không biết Thẩm huynh có kiêng món gì không?”
Thẩm Nghiên xua tay tỏ ý không có, rồi nói: “Khách theo chủ, ngươi sắp xếp thế nào cũng được.”
Rời khỏi Hàn Lâm Viện, ba người họ cùng nhau bước ra ngoài hoàng cung. Không còn gánh nặng nên cuối cùng hôm nay bọn họ cũng được thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đặc biệt thoải mái. Trên đường đi, bọn họ trò chuyện đôi ba câu chuyện đời thường, bầu không khí vô cùng dễ chịu.
Mãi cho đến khi bọn họ trông thấy một nhóm võ tướng đang oai phong tiến đến từ phía xa.
Đám võ tướng ấy không mặc áo giáp mà chỉ đeo đao kiếm bên hông, bọn họ vừa đi vừa cười nói ồn ào, hướng về phía hành lang trong cung. Nhìn phương hướng ấy, có vẻ là đang đi đến Thượng Thư Phòng.
Ba người Trần Kim Chiêu đều một mực giữ im lặng, bầu không khí không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa.
Thẩm Nghiên khẽ nói: “Đừng để ý đến đám người thô lỗ kia.”
Lộc Hành Ngọc lộ vẻ lo lắng: “Chỉ sợ đám lính kia lại gây chuyện vô cớ mà thôi.”
Trong lòng Trần Kim Chiêu cũng đầy lo lắng, nàng chỉ sợ đám binh lính kiêu ngạo kia sẽ tìm cớ gây chuyện.
Gần đây, bầu không khí trong kinh thành có nhiều điều bất thường, âm thầm xuất hiện dấu hiệu đối đầu giữa quan văn và quan võ. Đặc biệt là các binh sĩ vùng Tây Bắc, dẫn đầu là quân Tây Lương lại càng tỏ ra kiêu ngạo vì có công với đất nước, bọn họ đặc biệt coi thường những quan viên trong kinh thành như bọn họ, mỗi lần gặp mặt đều không bỏ lỡ cơ hội đến chế nhạo vài câu.
Nghe nói mấy hôm trước có một quan viên ở Lễ bộ không chịu nổi nên đã xông lên tranh luận, hai bên qua lại cãi vã mấy hiệp, không hiểu sao sau đó lại đánh nhau. Kết quả cũng khá rõ ràng, vị quan Lễ bộ đó bị đánh bầm dập khiến mặt mày sưng phù, đến giờ vẫn nằm trên giường dưỡng thương mà không thể ra ngoài gặp người.
Sóng gió từ vụ việc này cũng không nhỏ, toàn thể quan viên ở Lễ bộ đã cùng ký tên dâng sớ, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc vị võ tướng đánh người kia. Thậm chí còn có đại thần dâng sớ tấu trình, cho rằng quân Tây Lương kiêu căng ngang ngược, bản tính hoang dã khó thuần phục, nếu lưu lại kinh thành lâu dài sẽ gây ra mối nguy hại cho an ninh trật tự, mong Nhiếp Chính Vương ra lệnh cho quân Tây Lương lên đường trở về Tây Bắc.
Kết quả xử lý cụ thể từ bên trên vẫn chưa được ban hành, nên chuyện này rồi sẽ đi đến đâu thì chẳng ai biết được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc các quan lại trong kinh thành đều có ấn tượng rất tệ về đám binh sĩ kia.
Thấy đám binh sĩ to lớn kia đang nghênh ngang tiến lại gần, ba người Trần Kim Chiêu liền tự giác né sang một bên, bước chân rời khỏi hoàng cung cũng nhanh hơn vài phần.
Bọn họ không thể chọc vào đám binh lính thô lỗ kia, chẳng lẽ đến né tránh cũng không được sao.
“Này, mau nhìn kìa!”
Ba người đang cúi đầu bước nhanh, bất ngờ nghe thấy một tiếng hô đầy ác ý vang lên từ đám binh sĩ kia, lập tức sắc mặt của cả ba đồng loạt thay đổi, trong lòng bọn họ đều dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán! Ngay giây tiếp theo, đám binh sĩ liền náo loạn cả lên.
“Là “Tam Kiệt” kìa!”
“Mau nhìn kìa, Tam Kiệt đến rồi!”
“Thật sao? Ở đâu, ở đâu vậy?”
“Mọi người mau lại đây xem, chính là ba người bọn họ đó!”
Sắc mặt của ba người Trần Kim Chiêu đều khó coi, nhất là khi thấy đám kia chẳng những không đi mà còn đứng chặn ngay phía trước, chống nạnh nhìn chằm chằm về phía họ. Ánh mắt của ai nấy đều đầy tò mò hoặc kinh ngạc, như thể đang ngắm nghía thứ gì hiếm lạ lắm, khiến trong lòng họ lại càng thêm tức giận.
“Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta mau đi thôi.”
Sắc mặt của Thẩm Nghiên lạnh như băng, hất tay áo bước nhanh lên phía trước một bước, Trần Kim Chiêu và Lộc Hành Ngọc lập tức theo sát phía sau.
Khi bọn họ đi ngang qua đám binh sĩ đó, tai như nổ tung vì những tiếng ồn ào, vang vọng đủ thứ lời khen ngợi và bàn tán hỗn độn hòa lẫn thành một, ù ù vang lên dồn dập trong tai họ:
“Đẹp trai thật đấy!”
“Nhìn khuôn mặt ấy kìa, còn trắng hơn cả nữ tử nữa đấy!”
“Chả trách người ta nói quan lại trong kinh thành toàn là mấy ông công tử yếu ớt, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia, chẳng phải đúng là yểu điệu thục nữ sao!”
“Ha ha ha, theo tôi thấy lớn lên mà như thế này thì làm gì được gọi là đàn ông chứ!”
“Đúng rồi, cái phía dưới kia…” Vị võ tướng nói câu đó có lẽ chợt nhận ra rằng phần sau không tiện hô to giữa chốn đông người, bèn hạ giọng rồi đưa bàn tay to như chiếc quạt che miệng thì thầm với người bên cạnh: “Hai lạng thịt đó còn dùng được hay không, cũng khó nói lắm.”
Hắn cứ tưởng là mình đang thì thầm kín đáo, nào ngờ cái giọng trời sinh to như loa phóng thanh, dù có hạ thấp cỡ nào thì người bên cạnh nghe vẫn rõ mồn một, như thể đang hét to giữa chốn đông người vậy.
Đám người kia ngay lập tức cười ồ lên, còn sắc mặt của Trần Kim Chiêu và hai người còn lại thì tái mét.
Thấy Thẩm Nghiên sắp ngừng bước lại, Trần Kim Chiêu giật mình, lo sợ hắn vì tức giận mà cũng lao lên lý luận như vị quan Lễ bộ kia, rồi lại rơi vào kết cục tương tự. Thế nên nàng nhanh tay lẹ mắt kéo hắn đi tiếp, bước chân vội vã tiến về phía trước.
“Ngọc quý không va chạm với ngói vụn. Chúng ta đừng để ý đến họ, nhanh chóng rời cung về nhà mới là quan trọng nhất.”
Lúc này, trong đám võ tướng lại vang lên tiếng cười ồ đầy chế giễu.
Trần Kim Chiêu và hai người kia liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy một vị võ tướng lực lưỡng đang nháy mắt nháy mũi ra hiệu cho người khác nhìn mình, sau đó hắn làm động tác tay trái xách một tên, tay phải kéo một tên như đang xách hai con gà con.
Nhìn thấy hành động khiêu khích của bọn họ, sắc mặt của Trần Kim Chiêu tối sầm lại, sắc mặt của Lộc Hành Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao.
Người này không phải ai khác chính là vị võ tướng hôm đó ở điện Tuyên Trị đã mang canh nóng cho hai người bọn họ. Lúc đó hai người bọn họ thấy vị tướng này còn khá tốt, cho rằng là một người có lòng đồng cảm, nhưng hôm nay nhìn lại sao hắn ta có thể đốn mạt như vậy.
“Trừng mắt cái gì hả, tên mặt trắng kia!” Có một vị võ tướng thấy Lộc Hành Ngọc tức giận trừng mắt nhìn qua, liền hét lớn chỉ vào hắn rồi mắng một câu.
Những võ tướng khác vốn đã quen thói gây chuyện, nghe vậy liền đồng loạt hùa theo, trừng mắt nhíu mày bước lên một bước, đồng loạt rút đao bên hông ra nửa tấc, ánh thép lóe lên lạnh lẽo.
“Tên mặt trắng kia nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy, có tin không hả!”
Trần Kim Chiêu lo rằng Lộc Hành Ngọc sẽ phản ứng gay gắt, liền vội vàng quay người kéo hắn lại, không để hắn đối đầu trực diện với đám người bên kia.
Lại có một vị võ tướng khác cười ầm lên: “Thấy không, tên mặt trắng bên cạnh sợ rồi kìa.”
“Thấy rồi, mặt tên đó càng trắng hơn, không phải là sợ đến mức ấy chứ?”
“Hê, cái đó là chắc chắn rồi! Mọi người có lẽ đã quên mất, kinh thành vốn là chốn nhung lụa phồn hoa, bao nhiêu năm nay chẳng thấy chiến loạn binh đao gì, đâu có giống vùng Tây Bắc hoang vu của chúng ta, nơi bọn giặc cướp tung hoành, ngày đêm sống trong máu lửa chẳng lúc nào được yên. Quan lại ở đây đều được nuôi nấng trong nhung lụa, da dẻ trắng trẻo mềm mại, chẳng như bọn ta da dày thịt thô, đến một chút hù dọa mà bọn họ cũng chịu không nổi!”
“Chứ còn gì nữa! Mấy người huynh đệ chúng ta còn chưa rút đao ra mà mấy vị quan ở kinh thành đã sợ đến phát run, chân mềm như bún rồi. Thật là làm ta cười ra nước mắt mất thôi!”
“Thôi được rồi, đừng dọa họ nữa. Nếu làm mấy ông công tử mềm yếu ấy khóc lóc kêu cứu, rồi bị người ta tố cáo chúng ta một lần nữa thì tội của chúng ta sẽ to lắm đấy —”
Giọng điệu của người kia kéo dài cố ý đầy châm biếm, tiếng cười ầm ĩ của mấy vị võ quan càng thêm vang rộn.
Sắc mặt của ba người bọn họ đã rất khó coi, thế nhưng đám người kia lại càng trở nên quá quắt hơn.
“Hê, các người nói xem trong ba vị công tử ẻo lả này thì vị nào là đẹp trai nhất?”
“Ta nghe người ta nói, cái người gọi là Bảng Nhãn kia trông giống đàn bà nhất.”
“Ai vậy? Ai là Bảng Nhãn vậy?”
“Là người đó đó, đã nhìn thấy chưa, chính là cái người trông còn hấp dẫn hơn cả hoa khôi của Xuân Hương Các đấy!”
Sắc mặt của Trần Kim Chiêu đột nhiên thay đổi, nàng vội vàng nhìn sang Lộc Hành Ngọc ở bên cạnh, quả nhiên thấy mặt hắn tái xanh, hai tay nắm chặt, toàn thân trở nên run rẩy.
Thấy ngay giây tiếp theo hắn định siết chặt nắm đấm rồi lao lên, Trần Kim Chiêu vội vàng nhanh hơn một bước chắn trước mặt hắn, giận dữ nhìn quanh đám võ tướng kia rồi nghiến răng cười lạnh một tiếng.
“Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lũ cua bò! Hừ!” Một đám người nhà binh thô lỗ ngu ngốc!
(Đây là cách nói ẩn dụ chỉ thái độ khinh miệt và coi thường.)
Nàng ta túm chặt lấy cánh tay của Lộc Hành Ngọc, vừa kéo vừa lôi hắn đi một cách đầy quyết liệt: “Quan tâm đến bọn họ làm gì! Cứ chờ xem sau này bọn họ sẽ ra sao, chúng ta đi!”
Một đám võ quan ngay lập tức trở nên im lặng.
Mãi đến khi bọn họ dõi mắt nhìn ba người kia đi qua rồi dần khuất xa, mới có người rón rén tiến đến trước mặt vị hổ tướng đứng đầu rồi khẽ hỏi: “Tham lĩnh, cua là gì vậy?”
(Tham lĩnh: là chức quan trong quân đội.)
Vị hổ tướng nhíu mày rồi quay sang người bên cạnh hỏi: “Trương Vũ, ngươi có biết không?”
Vị võ tướng tên Trương Vũ suy nghĩ hồi lâu rồi nhíu mày nói: “Ta không biết.”
Vị hổ tướng suýt nữa thì chửi thề, không biết mà còn nghĩ lâu như thế!
Lúc này có người khẽ nói: “Ở Thanh Phong Lâu có bán cua đấy, hình như là một món ăn, hơn nữa còn khá đắt đấy.”
Vị hổ tướng gãi đầu, không hiểu tên mặt trắng kia nói câu đó là có ý gì. Chẳng lẽ là chửi hắn ăn khỏe lắm sao? Hơn nữa còn là ăn món đắt tiền?
“Lát nữa đi hỏi Công Tôn tiên sinh đi” Trương Vũ nói: “Công Tôn tiên sinh học rộng hiểu nhiều, chắc chắn sẽ biết tên mặt trắng kia nói gì.”
Vị hổ tướng kia gật đầu tán thành: “Vậy thì đi hỏi ngay thôi. Nếu tên mặt trắng kia dám nói năng khó nghe, coi chừng ta đấm cho hắn một trận nhừ tử!”
Trong Thượng Thư Phòng, Công Tôn Hoàn xếp gọn những tấu chương vừa xử lý xong, rồi mới nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà ấm để làm dịu cổ họng, giúp xua tan phần nào sự mệt mỏi của cả một ngày dài.
Lúc này, nội giám tiến đến bẩm báo rằng A Tháp Hải cùng Trương Vũ và các tướng lĩnh đã đến trước điện. Công Tôn Hoàn liền làm theo lời căn dặn của điện hạ, sai người gọi họ vào điện chờ trước.
Vị hổ tướng kia chính là A Tháp Hải, thấy Nhiếp Chính Vương điện không có mặt, vừa bước vào điện đã rầm rập tiến thẳng về phía Công Tôn Hoàn.
Công Tôn Hoàn vốn đã quen với dáng vẻ thô lỗ và xông xáo của đối phương, thấy vậy cũng chẳng buồn nhíu mày, chỉ ung dung nhấp trà rồi lặng lẽ chờ hắn mở miệng.
“Công Tôn tiên sinh, đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi ngài!”
“Chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi có người nói với ta một câu nghe như thơ, mà hình như cũng chẳng phải thơ.” A Tháp Hải gãi đầu mạnh một cái, vừa cảm thấy lộn xộn vừa bực bội nói: “Tiên sinh thử nghe thử xem, có phải hắn đang mắng ta hay không.”
Công Tôn Hoàn nghe thấy vậy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Dạo gần đây, A Tháp Hải không ít lần dẫn người gây chuyện, bị mắng vốn là chuyện thường. Nhưng màn kịch này cũng sắp đến hồi kết rồi, điện hạ chắc sẽ có hành động trong nay mai. Còn lũ sâu mọt âm thầm giật dây gây loạn kia chỉ đành tự cầu phúc mà thôi.
Ánh mắt kín đáo của y lướt qua đám võ phu kiêu căng ngạo mạn trước mặt rồi thầm thở dài: Đám ngốc nghếch thô lỗ này, e rằng vẫn chưa hay biết những ngày tốt đẹp của mình sắp đến hồi kết. Nhìn cái cách chúng nhảy nhót gây chuyện suốt dạo gần đây, đến lúc đó thể nào cũng bị điện hạ lột cho một lớp da.
“Hắn nói… cái đó… Công Tôn tiên sinh, ngài có biết ‘cua’ là gì không?”
Công Tôn Hoàn ghét hắn lắm lời, y nhíu mày nhấp ngụm trà rồi bảo: “Ngươi cứ nói thẳng câu thơ ấy ra đi.”
A Tháp Hải “Ồ” lên một tiếng, há miệng rồi lại khép lại đến mấy lần, sau đó nhíu chặt mày suy nghĩ hồi lâu, đến nỗi Trương Vũ ở bên cạnh cũng sốt ruột không chịu nổi mà phải xen vào: “Ngươi tránh ra một bên đi, một câu nói cũng không nhớ nổi! Tiên sinh, tên mặt trắng kia nói ‘Dùng ánh mắt lạnh nhìn ngươi là cua bò’! Ngài nói hắn có phải đang chửi người không?”
Bụp! Công Tôn Hoàn phun thẳng ra ngoài một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống.
A Tháp Hải vỗ trán một cái, lần này cuối cùng cũng nhớ ra.
“Sai rồi, là ‘thường xem các người là cua bò’!”
Nước trà sặc vào khí quản khiến Công Tôn Hoàn ho đến mặt mày tím tái, A Tháp Hải vội vàng chạy đến, bàn tay to như quạt mo đập vỗ ầm ầm trên tấm lưng của y.
“Được rồi được rồi…” Công Tôn Hoàn vội vã vẫy tay ra hiệu bảo hắn mau tránh ra: “Vỗ nữa là khí quản của ta bị ngươi vỗ bật ra mất!”
Y ôm ngực thở hổn hển một lúc lâu rồi mới trừng mắt liếc nhìn hai người kia với vẻ khó chịu.
“Chắc là người ta nói: ‘Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lũ cua bò’ chứ.” Công Tôn Hoàn lạnh lùng liếc nhìn hai người họ: “Đằng sau còn có một câu: Xem ngươi bò ngang đến bao giờ! Câu này ít ra cũng nên hiểu chứ?”
A Tháp Hải “hự” một tiếng, mắt trợn tròn đầy tức giận: “Tên mặt trắng đáng chết, dám cả gan nguyền rủa ta! Ta nhất định sẽ chém nát hắn!” Nói rồi liền hô hoán người bên cạnh định đi tìm kẻ kia gây sự.
Công Tôn Hoàn cũng chẳng vội, bởi đã có người nhắc nhở A Tháp Hải, còn chưa bái kiến điện hạ đâu!
A Tháp Hải chống nạnh nén giận, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đợi ta quay lại sẽ cho hắn biết tay!”
Sau khi thở hồng hộc hai hơi đầy tức giận, hắn lại nhìn sang Công Tôn Hoàn đang ung dung phe phẩy quạt: “Theo ta thấy, ngay từ đầu đã không nên giữ lại đám quan lại cao cao tại thượng trong kinh thành! Giang sơn này là chúng ta khổ cực đánh chiếm được, cớ gì để bọn họ ngồi mát ăn bát vàng? Đã thế ai nấy mắt đều mọc cao hơn đầu, khinh thường chúng ta, còn vênh váo nói mấy câu thơ gì đó để mắng mà ta nghe chẳng hiểu nổi! Vậy thì chi bằng giết sạch cho xong, đỡ phải chịu cái thứ tức tối vô nghĩa này!”
Công Tôn Hoàn thấy đối phương càng nói càng quá đà, sắc mặt lập tức thay đổi, phải biết rằng điện hạ lúc này đang thay y phục ở tịnh phòng bên cạnh. Y vội vàng đưa ánh mắt ra hiệu, mong đối phương hiểu được đôi phần mà kịp thời cứu vãn, nhưng lúc này thì đã muộn mất rồi.
Sau tấm bình phong bỗng vang lên tiếng vỗ tay: “Hảo hán tử, hôm nay ta mới biết ngươi lại tài giỏi đến thế!”