Chương 21
Trong đại điện lập tức trở nên im lặng, sau đó đồng loạt vang lên tiếng quỳ gối và chắp tay hành lễ.
“Chúng mạt tướng bái kiến điện hạ!”
Cơ Dần Lễ chậm rãi dùng khăn tay lau sạch hai tay, sau đó thong thả vòng qua bình phong bước ra ngoài, vừa cười vừa nói: “Đều là những hảo hán kiên cường như gang thép cả! Mau đứng dậy đi, bổn vương ta còn trông cậy các ngươi xung pha trận mạc, vì ta mà chém giết bọn gian thần đấy.”
Các vị võ tướng khi nghe nửa câu đầu vẫn còn cảm thấy hân hoan vui mừng. Nhưng đến nửa câu sau thì ai nấy đều thoáng chút do dự. Lời nói ấy nghe thì như lời khen, nhưng lại có gì đó không ổn như thể ẩn chứa điều gì đó sai sai.
Vốn định đứng dậy, nhưng nhất thời họ lại khựng người tại chỗ, nửa quỳ nửa đứng, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Các võ tướng ta liếc ngươi, ngươi liếc ta, ai nấy đều không rõ rốt cuộc nên đứng lên hay tiếp tục quỳ xuống.
Cơ Dần Lễ tiện tay ném chiếc khăn vừa lau xong vào khay gỗ, rồi chậm rãi bước xuống từ bệ cao. Lưu Thuận cúi người nâng khay gỗ đỏ, rồi lặng lẽ bước theo sau mà không phát ra một tiếng động.
“Mau đứng lên mau, đừng để mất đi khí thế của các hãn tướng!” Cơ Dần Lễ bước tới rồi đưa tay ra mỗi tay đỡ một người, đích thân nâng A Tháp Hải và Trương Vũ dậy, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng nhìn hai người bọn họ: “Xét khắp triều đình từ trên xuống dưới, vẫn là hai người các ngươi khiến bản vương hài lòng nhất. A Tháp Hải nói rất đúng, đám quan lại trong kinh thành toàn là lũ ngồi không ăn bám, giữ lại làm gì? Phải giết! Giết sạch! Giết đến không còn một mảnh giáp mới đúng! Các ngươi đã bảo vệ được hoàng đô, sao có thể để đám quan lại kia hưởng thụ cơ chứ? Thật là vô lý! Nhìn thôi đã thấy tức giận rồi!”
A Tháp Hải cũng không rõ vì sao khi nghe những lời nói ấy lại khiến hắn vừa kích động vừa sợ hãi. Rõ ràng lúc này hắn nên vui mừng mà hô vang vài tiếng hưởng ứng, dù sao thì đó cũng chính là điều mà hắn hằng mong muốn. Thế nhưng lúc này cổ họng hắn như bị kẹp một cục than hồng, nóng rát đến mức không thốt ra nổi một lời.
Cơ Dần Lễ hô hào hai người: “Nếu các ngươi đã có chí lớn như vậy thì bổn vương sao có thể không thành toàn? Thế này đi, chút nữa ta sẽ ban hạ chiếu chỉ, phong hai người làm tiên phong, dẫn đầu toàn bộ hảo hán trong điện, trực tiếp tiến đánh phủ đệ của đám quan lại trong kinh thành! Nhớ kỹ, không được bỏ sót một ai, nhất định phải giết từ đầu phố đến cuối ngõ, từ phố Tây sang phố Đông, ngay cả mấy tên tép riu trong ngõ Nam Bắc cũng không được tha. Phải giết đến trời đất mịt mù, ngay cả gà chó cũng không tha!”
Cơ Dần Lễ vỗ nhẹ lên cánh tay của hai người, giọng nói đầy sát khí: “Cày phá sào huyệt, quét sạch hang ổ’, đây là việc mà các ngươi không lạ gì chứ, đúng không? Cứ theo tiêu chuẩn đó mà làm, nhổ cỏ phải nhổ tận tốc, tất nhiên phải tiêu diệt cho bằng hết, quét sạch không sót một mống nào.”
Một vị võ tướng người cao tám thước nghe xong lời ấy mà chân như nhũn ra, dù có ngốc đến đâu cũng biết đây tuyệt đối không phải lời hay ho gì.
A Tháp Hải và Trương Vũ vừa định quỳ phịch xuống thì đã bị đối phương mạnh tay kéo đứng dậy.
Các võ tướng khác đều rụt vai lại mà không ai dám hé môi, lúc này bọn họ chỉ mong có thể rụt cả đầu vào cổ, để người ta không nhìn thấy mình thì càng tốt.
“Các ngươi hoảng hốt gì chứ, đây là chuyện tốt mà! Nếu đám quan lại trong kinh thành kia không còn, chẳng phải vừa hay dọn chỗ cho các ngươi thăng tiến sao? Cũng coi như thành toàn cho chí tiến thủ của các ngươi. Là chuyện đại hỷ đấy, mau ngẩng đầu lên đi đừng để người ta chê cười.” Cơ Dân Lễ trách nhẹ một câu rồi quay người phân phó Công Tôn Hoàn: “Dọn mấy chiếc bàn ra, đem tất cả tấu chương chất đống kia bày lên từng cái một. Ngoài ra lấy thêm vài bộ văn phòng tứ bảo, người đông như vậy, nếu ít quá thì lại không đủ phân phát.”
( Văn phòng tứ bảo: Chỉ bút nghiên giấy mực.)
Các võ tướng mang theo ánh mắt hoang mang, nhìn vị Công Tôn tiên sinh đang đếm đầu người từng người một. Sau đó, y ra lệnh cho các cung nhân từ ngoài điện khiêng vào từng chiếc bàn ghế, rồi nâng từng chồng giấy, bút lông, nghiên mực đặt lên từng mặt bàn. Không để sót một ai.
Ánh mắt của Cơ Dần Lễ đầy vẻ hài lòng, hắn đảo mắt nhìn khắp các võ tướng rồi nói: “Các vị võ tướng có chí tiến thủ như vậy thật khiến bản vương vô cùng vui mừng. Nào, mau lại đây ngồi. Sau này đám quan lại chướng mắt kia không còn, chỗ ngồi của bọn họ chẳng phải sẽ do các ngươi thay thế sao? Nào, các vị ái khanh mau đến đây để làm quen trước một chút đi.”
Tuy A Tháp Hải và Trương Vũ chưa hoàn toàn phản ứng kịp nhưng tim đã sớm đập thình thịch không ngừng. Khi tận mắt thấy hai người bị điện hạ kéo mạnh ngồi xuống trước bàn án, các võ tướng khác bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó, chân cũng theo bản năng mà lùi về sau từng chút một.
“Xét thấy các ngươi vừa mới nhận chức nên đêm nay bổn vương cũng không giao việc nặng, cứ tạm thời sắp xếp lại đống tấu chương này đi.” Cơ Dẫn Lễ khẽ giơ tay, Công Tôn Hoàn lập tức bê hai chồng tấu chương đến rồi đặt trước bàn của hai người. “Hãy phân loại những tấu chương này theo mức độ khẩn cấp, mỗi bản phải được liệt kê rõ ràng từng mục, không được sơ sót. Đợi bổn vương duyệt xong, các ngươi còn phải đem những bản này đến Lục Khoa Lang Phường sao chép lại một bản nữa… À, suýt nữa thì quên mất, Lục Khoa Lang Phường sắp không còn tồn tại nữa rồi.”
( Lục Khoa Lang Phường: Là cơ quan chịu trách nhiệm sao chép, lưu trữ và xử lý văn thư trong hệ thống quan lại.)
Sau một thoáng trầm ngâm suy nghĩa, hắn lại vỗ mạnh lên lưng hai người trước mặt rồi khích lệ: “Người có năng lực thì nên gánh vác nhiều hơn, việc này giao cho các ngươi là hợp lý. Đêm nay cứ làm những việc này trước, đến giờ Mão sáng mai, toàn bộ công vụ phải được chỉnh lý hoàn tất để trình lên, tuyệt đối không được chậm trễ.”
Nhìn chồng tấu chương cao ngất trên bàn, chân A Tháp Hải như muốn nhũn ra.
“Điện hạ, thần… thần vẫn muốn ra trận cầm quân…”
“Sao được chứ? Các ngươi đều ra trận cầm quân cả, vậy công vụ trong triều đình ai sẽ lo?” Cơ Dần Lễ khẽ gõ ngón tay lên đống tấu chương đặt trên bàn, hắn ngước mắt lên rồi mỉm cười nhìn hai người bọn họ: “Sau này mấy việc chinh chiến bên ngoài cứ để mấy người U Mộc đảm đương đi. Còn việc triều chính vẫn phải trông cậy vào các ngươi. Dù sao thì bọn họ quá bạc nhược, không dám khiêu khích quan văn, cũng chẳng dám đánh vào mặt bọn quan văn, đến cả ý nghĩ giết sạch quan văn rồi tự mình đứng ra gánh vác cũng không dám có, thật khiến ta khinh thường mà.”
Lúc này, A Tháp Hải và những người khác há hốc mồm, khuôn mặt thô ráp đỏ ửng như muốn chảy máu, mồ hôi vã ra như tắm, lòng nóng như lửa đốt muốn nói với điện hạ rằng không phải vậy. Bọn họ không muốn giết hết quan văn, càng không muốn tự mình thay thế. Thế nhưng ai nấy đều vụng về, lưỡi líu lại, chỉ biết nuốt nước bọt mà không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Thấy điện hạ nói xong liền phất tay áo quay người rời đi, các võ tướng nóng ruột đến mồ hôi vã ra đầy trán. Muốn đuổi theo mà không dám, chỉ biết dõi mắt trông theo bóng lưng của người, ai nấy đều gấp đến mức giọng nói cũng run rẩy.
“Điện hạ…..”
“Điện hạ…..”
“Điện hạ…..”
Ngay khi sắp bước ra khỏi điện, Cơ Dần Lễ chợt dừng bước rồi quay đầu lại, đảo mắt nhìn khắp các vị võ tướng: “Ta nhắc lại một lần nữa, trước giờ Mão ngày mai, các ngươi phải trình công vụ đúng hạn. Không được sơ sót, cũng không được trì hoãn.” Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp bằng chất giọng trầm xuống: “Đây là quân lệnh.”
Sau khi nói xong, hắn liền nhấc chân rời đi, bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người.
Các võ tướng trong điện lạnh toát cả người giống như rơi vào hầm băng.
Đều xuất thân từ quân ngũ nên không ai hiểu rõ hai chữ “quân lệnh” hơn bọn họ.
Quân lệnh như núi. Hai chữ “quân lệnh” vừa thốt ra, liền có nghĩa rằng việc xử lý công vụ đêm nay tuyệt đối không phải lời nói đùa của điện hạ, mà là mệnh lệnh không thể kháng cự.
Họ cứng ngắc xoay cổ nhìn về dãy bàn làm việc với những chồng tấu chương cao ngất, cùng từng xấp giấy tuyên trắng tinh. Nghĩ đến việc đêm nay phải làm theo đúng yêu cầu của điện hạ mà phân loại tấu chương, liệt kê từng mục rõ ràng, rồi còn phải sao chép lại từng bản. Nghĩ đến việc phải viết kín từng tờ giấy trắng ấy, lại nghĩ đến bản thân không biết được mấy chữ… Trong khoảnh khắc, chân ai nấy đều mềm nhũn ra, mắt hoa đầu váng.
Các võ tướng nhìn Công Tôn Hoàn như thể đang cầu cứu với ánh mắt đầy tuyệt vọng. A Tháp Hải, một hán tử cao tám thước suýt nữa thì bật khóc: “Công Tôn tiên sinh, xin người hãy thay chúng tôi cầu xin điện hạ. Sau này chúng tôi không chống đối mấy vị quan trong kinh thành nữa, như vậy chẳng phải là được rồi sao?”
Công Tôn Hoàn liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt đầy vẻ chỉ muốn bọn họ tốt hơn nhưng đành bất lực: “Ta thấy ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu! A Tháp Hải, thử dùng cái đầu gỗ của ngươi mà nghĩ xem, ngươi có thù oán gì với đám quan kinh thành kia? Họ đã cản trở gì ngươi? Sao ngươi cứ phải nhằm vào họ cho bằng được vậy?”
A Tháp Hải vừa hé miệng định nói thêm đôi câu, nhưng Công Tôn Hoàn đã giơ tay ngăn lại, chẳng buồn nghe mấy lời ngu ngốc của hắn.
“A Tháp Hải, Trương Vũ, ta không nói chuyện khác, chỉ riêng hai người các ngươi cũng là những kẻ đã theo điện hạ từ sớm, thuộc hàng lão binh rồi. U Mộc và Ngụy Quang thì mãi về sau mới quy thuận. Nhưng thử nhìn xem, giờ người ta đã làm tướng, làm soái, mỗi người đều có thể thống lĩnh binh lính ở một phương để xuất chinh. Hiện tại, một người là Đề đốc, một người là Giáo úy, nắm giữ cấm quân và binh mã trong kinh. Còn các ngươi thì sao?”
Công Tôn Hoàn thở dài nặng nề: “Mười năm rồi, các ngươi làm tiên phong suốt mười năm nay. Nay vào kinh nhưng vẫn chỉ là tham lĩnh tiên phong. A Tháp Hải, Trương Vũ, các ngươi dám nói điện hạ không trọng dụng hai người sao? Là điện hạ chưa từng nâng đỡ sao? Là các ngươi không thể nâng lên nổi đấy!”
“Các ngươi đánh trận thì quả có dũng, nhưng lại thiếu mưu. Điện hạ làm sao dám giao cho các ngươi chức tướng? Bảo đọc sách thì không chịu, dạy nhận biết mặt chữ lại thà chịu ăn trượng còn hơn. Bản thân không chịu tiến thân, lại còn mong người khác phải gắng sức nâng đỡ?”
“Nhìn xem các ngươi đã làm ra những chuyện hồ đồ gì! Người ta chỉ nói vài câu là đủ khiến hai ngươi nhảy nhót như bị giật dây, vậy mà còn mơ thay thế đám quan văn hay sao? Đầu óc các ngươi xoay chuyển nổi sao? Bình thường thì cứ coi thường U Mộc, khinh rẻ Ngụy Quang, nhưng các ngươi cứ thử nhìn xem, người ta có bị ai xúi giục vài câu là đã lao ra làm tiên phong, đi khiêu khích quan trong kinh thành, đánh đập các quan văn hay không?”
Thấy hai người bọn họ cúi đầu với vẻ mặt đầy hổ thẹn, Công Tôn Hoàn dịu giọng lại: “Ta biết trong lòng các ngươi vẫn luôn ấm ức, không cam lòng khi mấy người U Mộc bọn họ đến sau mà chức vị lại vượt xa các ngươi. Nhưng đó tuyệt đối không thể là lý do để các ngươi trở thành lưỡi dao trong tay kẻ khác! Hãy tự hỏi lòng mình mà xem điện hạ đã đối đãi với các ngươi ra sao? Mỗi năm vào tiết lễ, phần thưởng ban xuống, năm nào điện hạ chẳng lấy từ của riêng mà chia thêm phần cho hai người? Lương thảo, binh khí, lần nào chẳng ưu tiên cho các ngươi trước tiên? Thậm chí, sợ hai người ăn nói bộc trực dễ đắc tội, điện hạ còn âm thầm dặn dò U Mộc bọn họ rằng các ngươi vốn thẳng tính, lời nói không có ác ý, mong họ rộng lượng mà đừng chấp nhặt. Điện hạ đã chăm sóc chu đáo đến thế, các ngươi còn muốn thế nào nữa?”
A Tháp Hải và Trương Vũ nghe đến đây, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.
“Chúng tôi không phải bất mãn với sự sắp đặt của điện hạ, chúng tôi chỉ là…”
Công Tôn Hoàn phất tay, nói: “Điện hạ đã sớm sắp đặt đường lui cho các ngươi. Dựa theo công trạng mà tính thì đã đủ tư cách phong tước rồi.” Vừa nói, y vừa đảo mắt nhìn các võ quan đang nín thở lắng nghe: “Các ngươi cũng vậy thôi. Điện hạ thưởng phạt phân minh, chỉ cần công trạng đủ, thì thứ thuộc về các ngươi sẽ không thiếu một phần. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước trên đường làm quan… thì hãy cố mà học cho hết mặt chữ trước đã.”
A Tháp Hải mạnh tay lau nước mắt, rồi quay về phía ngoài điện quỳ xuống ôm quyền hô lớn: “Thần nguyện vì điện hạ mà tận trung đến chết!”
Trương Vũ cùng mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống ôm quyền, đồng thanh hô lớn: “Nguyện vì điện hạ mà tận trung đến chết!”
Công Tôn Hoàn thong thả nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, rồi chậm rãi nói: “Cách giờ Mão còn chưa đầy năm canh nữa. Nếu không muốn làm trái quân lệnh thì các ngươi nên mau chóng bắt tay vào việc đi thôi.”
Một câu nói khiến nét mặt của A Tháp Hải và những người khác đồng loạt biến sắc.
Các võ tướng nhấc từng bước chân cứng đờ rồi lần lượt chọn bàn ngồi xuống. Vừa mở tấu chương ra, ai nấy đều lộ vẻ ngây dại như nhau.
Những chữ vuông dày đặc kia không nhận ra họ, mà họ cũng chẳng nhận ra chúng.