Thám Hoa – Chương 23

Chương 23

Vào đầu giờ Dậu, mặt trời dần ngả về phía Tây, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả chân trời.

“Thẩm huynh, Lộc huynh, mời hai huynh lên lầu.” Trong Thanh Phong Lâu, Trần Kim Chiêu tươi cười rạng rỡ đón tiếp Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc lên gian phòng trên lầu hai. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy tiểu nhị vừa bày xong món cuối cùng lên bàn.

“Các vị khách quan từ từ dùng bữa, chúc các vị ăn uống vui vẻ. Tiểu nhân xin phép lui xuống trước ạ.”

Tiểu nhị mặt mày tươi rói, cúi người thi lễ một cái rồi lui xuống.

Trần Chiêu Chiêu mời hai người ngồi xuống, vừa cười vừa giới thiệu: “Hôm nay thật là trùng hợp, thuyền chở lô cua tháng sáu từ phía nam của Thanh Phong Lâu vừa mới cập bến nên còn tươi rói, tôi đã bảo đầu bếp hấp hai đĩa, đảm bảo giữ nguyên hương vị tươi ngon. Ngoài ra, tôi còn gọi mấy món như thịt heo đông, giăm bông sốt mật ong, thịt kho Đông Pha, canh cá bọc trong ngó sen… cũng không biết có hợp khẩu vị hai huynh hay không.”

Thẩm Nghiên giơ tay lên, nói: “Để Trần huynh phải nhọc lòng rồi.”

Lộc Hành Ngọc vén tay áo lên, rồi cười nói: “Lúc này cua tháng sáu đang vào mùa thịt chắc mập mạp, hôm nay chúng ta thật may mắn khi được thưởng thức mỹ vị nhân gian.”

Trần Kim Chiêu cũng không nói thêm lời nào, mà tự rót đầy rượu rồi lần lượt mời hai người họ. Nàng chân thành cảm tạ sự giúp đỡ tận tình của họ, sau đó giơ ly lên uống cạn một hơi. Thẩm Nghiên và Lộc Hành Ngọc lần lượt nâng chén uống hết, rồi Trần Kim Chiêu vội vàng mời hai người dùng bữa.

“Hôm nay không có người ngoài, chỉ có mấy huynh đệ trong nhà chúng ta tụ tập nên không cần câu nệ lễ nghi chi cả. Mọi người cứ ăn uống tùy ý, nhất định phải vui vẻ thoải mái đấy nhé.”

Lộc Hành Ngọc nhanh tay lấy một con cua, rồi phủi tay nói: “Cần gì ngươi phải nhắc, mau ăn phần của ngươi đi.”

Trần Kim Chiêu nghiến răng rồi thầm than thở,… ít nhất hắn cũng nên giữ chút thể diện cho nàng trước mặt Thẩm Nghiên chứ.

Ba người bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn cũng thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu về chuyện gia đình. Dĩ nhiên, chủ yếu là do Trần Kim Chiêu dẫn dắt câu chuyện. Dù sao thì bên tay phải nàng là Thẩm Nghiên vốn lạnh lùng ít nói, chỉ khi được hỏi mới đáp vài lời. Còn bên tay trái là Lộc Hành Ngọc, rốt cuộc cũng không quá thân với Thẩm Nghiên, lại có phần dè dặt vì có người thứ ba ở đây nên cũng không nói nhiều như lúc chỉ có hai người. Nếu nàng không chủ động gợi chuyện thì e là bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngập.

May mà không lâu sau đó, một người đàn ông chuyên biểu diễn ở các quán rượu quán trà được Trần Kim Chiêu mời đến đã lên sân khấu. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng riêng vang lên tiếng trống phách nhịp nhàng, cùng những điệu hát mềm mại ngân nga du dương.

“Đây là khúc “Tử Dạ Tứ Thời Ca” phải không?” Thẩm Nghiên bình thường ít nói, lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“Thẩm huynh cũng biết khúc này à?” Trần Kim Chiêu không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ Thẩm Nghiên lại am hiểu cả những thứ này, nàng vốn tưởng người kia lúc nhàn rỗi chỉ đọc sách thánh hiền, chứ không nghe những khúc hát dân gian tầm thường này.

Thẩm Nghiên dùng bộ dụng tám món để ăn của: kẹp vỡ càng cua, gỡ thịt cua, múc gạch cua. Một chuỗi động tác thuần thục như mây trôi nước chảy. Nghe nàng hỏi như vậy, hắn chỉ giải thích một câu: “Đây là điệu hát địa phương của quận Ngô, trước đây ta từng nghe mẫu thân ngâm nga vài lần.”

Trần Kim Chiêu gần như lập tức nhớ đến vài lời đồn nàng từng nghe qua.

Nghe nói là gia quy của nhà họ Thẩm ở Ứng Dương vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với vợ cả trong gia tộc thì lại càng yêu cầu khắt khe hơn. Tương truyền, trong hai năm đầu sau khi thành thân, vợ cả còn có thể theo chồng cùng đi nhậm chức. Nhưng một khi đã sinh con thì phải rời xa chồng, một mình đưa con về Ứng Dương phụng dưỡng cha mẹ chồng, và quản lý việc bếp núc trong nhà. Điều khiến người ta khó lòng chấp nhận hơn là, trước khi rời đi, người vợ cả còn phải thay chồng nạp vào hai tiểu thiếp, để tiện chăm sóc sinh hoạt cho chồng sau này.

Trong thời đại coi chồng là ông trời, một thiếu nữ đang độ xuân thì, vừa mới kết hôn chưa bao lâu đã bị ép phải chia ly. Từ đó ngày ngày sống trong sầu muộn, mòn mỏi theo năm tháng. Đêm đêm chăn đơn gối chiếc, khi họ ngóng nhìn về phương xa, lòng sao tránh khỏi cảm giác bi thương não nề?

Lúc này, khúc “Tử Dạ Tứ Thời Ca” vừa vặn chuyển sang đoạn hát về mùa hạ——

“Việc tằm tang vừa dứt, thân phận thiếp khổ sầu, ngày hè dệt vải mỏng, gửi phương xa người chầu.”

(Dịch thơ: Việc đồng áng, nuôi tằm đã xong, người phụ nữ nhớ chồng vẫn vất vả thân mình. Giữa ngày hè nóng nực, nàng chỉnh sửa áo mỏng, mang gửi cho người ở phương xa.”

Thẩm Nghiên lặng lẽ tự rót rượu rồi uống cạn. Trần Kim Chiêu thấy vậy vội vàng đem bình rượu Đỗ Khang ra xa, rồi vội vã đứng dậy đến bên lò sưởi nhỏ cạnh cửa sổ lấy bình rượu quế hoa đang được hâm nóng.

“Nói ra cũng thật trùng hợp, mẹ ta lúc rảnh rỗi cũng hay khe khẽ ngâm nga mấy giai điệu dân ca Giang Nam này. Nghe nhiều thành quen, ta còn hát được mấy câu nữa kia, nhất là đoạn mùa hạ này ta thuộc nhất. Nếu hứng lên, còn có thể hát cho mẹ nghe nữa cơ.” Nàng rót đầy chén rượu trống của Thẩm Nghiên, ra hiệu chàng nếm thử xem vị thế nào, rồi quay người rót đầy chén của Lộc Hành Ngọc, sau đó mới mỉm cười nói: “Nào, Lộc huynh, rượu hoa quế giúp làm ấm bụng vừa lưu thông khí huyết, quan trọng là nồng độ rất thấp, huynh uống là hợp nhất đấy.”

Lộc Hành Ngọc trợn mắt nhíu mày: “Trần Kim Chiêu, ngươi coi thường ai đấy hả!”

Trần Kim Chiêu vội vã xua tay: “Ta nào dám coi thường Lộc huynh chứ, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”

Lộc Hành Ngọc hừ một tiếng thật to, rồi xắn tay áo lên.

Trần Kim Chiêu cũng xắn hai tay áo lên, rồi ngồi đối diện với hắn: “Nào!”

“Một con rùa có bốn chân, năm con rùa có mấy đôi mắt?”

“Năm đôi! Ba con thỏ ba đôi tai, tám con la có mấy cái chân?”

“……Mười, ba mươi hai!”

Trần Kim Chiêu không để hắn phản bác mà thẳng tay rót rượu: “Hết ba giây rồi.” Mau uống đi nào!

Lộc Hành Ngọc chấp nhận thua cuộc, hắn không nói nhiều mà ngay lập tức nâng chén lên rồi uống cạn một cách sảng khoái.

Hắn ra sức xoa mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Đối phương mưu mô xảo quyệt, tuyệt đối không thể để bị lừa thêm lần nữa.

“Chơi lại.”

Thẩm Nghiên ngồi ở bên cạnh có phần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Những nỗi buồn bã và u sầu vừa chợt dâng lên trong lòng hắn, nay đã bị cảnh này xua tan đến không còn lại chút nào.

Bọn họ tụ tập riêng… đều là như thế này sao?

Nhớ lại những buổi yến tiệc mà hắn từng tham dự trước đây, khi thì bàn thơ luận phú, khi thì nói cười rôm rả, thỉnh thoảng có thêm trò giải trí cũng chỉ là thưởng thức tiếng đàn hát du dương của những kẻ hát rong, hoặc những điệu múa uyển chuyển và những khúc ca trong trẻo.

Chẳng có lúc nào được tự nhiên và phóng khoáng… như lúc này!

Quả thực khác xa những buổi yến tiệc của các bậc sĩ phu ngày thường.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, tay còn cầm chén rượu, trong đầu ngoài sự chấn động còn có thể theo từng câu hỏi liên tiếp mà vận hành tính toán đáp án.

Năm, ba mươi hai, mười hai, sáu mươi sáu…

Chỉ một lát sau, hắn đã chứng kiến Lộc Hành Ngọc – kẻ lúc nãy vẫn còn giận dữ như gà mắc tóc đã liên tục thua năm ván, rồi đành ôm đầu vẫy tay ra hiệu tạm thời ngừng chiến.

“Nào, Thẩm huynh, đến lượt ngươi rồi đấy.”

Thẩm Nghiên nghe thấy lời ấy, liền giật mình thốt lên một tiếng “a” đầy kinh ngạc.

Trần Kim Chiêu vừa xắn tay áo vừa cười tủm tỉm: “Hai chúng ta thử chơi vài ván đi.”

Lộc Hành Ngọc đã kiệt sức, đương nhiên nàng phải thay người ngay tại trận rồi.

Cơ mặt của Thẩm Nghiên khẽ giật giật, hắn hé môi định từ chối nhưng cuối cùng lời thốt ra lại là: “Vậy… được thôi.”

Hắn cũng xắn tay áo lên, bắt chước động tác của đối phương, nắm hai tay thành quyền rồi đặt trước ngực.

“Thẩm huynh, ngươi bắt đầu trước đi.”

“Vậy… được. Sáu con cá rồng có sáu đôi mắt, sáu con chuồn chuồn có mấy đôi cánh?”

“Mười hai đôi!”

Trần Kim Chiêu có chút bất ngờ, được đấy, thì ra Thẩm Nghiên cũng không hẳn là người quá bảo thủ.

“Chín con hổ có mười tám con mắt, mười ba con gà trống có mấy móng vuốt?”

“Một trăm lẻ bốn cái.”

Thẩm Nghiên chỉ thoáng chần chừ một chút rồi đáp ngay. Thấy đối phương có vẻ ngạc nhiên, hắn khẽ ho một tiếng để che đi chút tự đắc khó nhận ra trong ánh mắt: “Ta từng nuôi họa mi.”

Trần Kim Chiêu chợt hiểu ra. Nàng vừa đánh cược rằng vị công tử thế gia này chưa từng vẽ gà, cũng chưa từng ăn chân gà, nên hẳn không biết con gà có mấy cái vuốt. Nhưng đối phương phản ứng nhanh nhạy, từ chim họa mi mà suy ra đáp án, dù sao cũng đều là loài chim cả mà.

Nàng bừng bừng khí thế, tựa như gặp được đối thủ xứng tầm nên phải dốc toàn lực ứng chiến.

Hai bên đối qua đáp lại không biết bao nhiêu hiệp, bên nào cũng có thắng có thua, cuối cùng cùng nhau đỏ bừng mặt, rồi chống cằm ngồi thẫn thờ.

Lúc này đấu óc của Trần Kim Chiêu vẫn còn tê dại, chưa kịp hoàn hồn, thì Lộc Hành Ngọc ở bên cạnh đã bắt đầu lay lay cánh tay nàng, nước mắt lưng tròng chưa nói đã rơi —

“Kim Chiêu, ta đau lòng quá…”

Những năm qua nàng đã quen rồi, chỉ cần Lộc Hành Ngọc hơi uống quá chén là lập tức hóa thân thành “con quỷ khóc than”. Có lúc nàng cũng chẳng hiểu nổi hắn lấy đâu ra lắm lời đến thế, nói đến mức tai người ta cũng muốn ù đi luôn rồi.

Trần Kim Chiêu nhìn chằm chằm về phía trước một lúc, rồi chậm rãi cầm đũa lên bắt đầu ăn, mặc kệ đối phương cứ lải nhải không ngừng nào là mấy năm nay thê thảm ra sao, nào là mẹ kế độc ác thế nào, cha thì ngu ngốc ra sao, còn mấy người em trai cùng cha khác mẹ thì đáng ghét đến mức nào.

“Kim Chiêu, ngươi không biết bà ta độc ác đến mức nào đâu! Giữa mùa đông rét căm căm, bà ta bắt ta học theo ai đó nằm trên băng để cầu cá chép… Rồi lại vu oan cho ta, nói ta ăn cắp của cải trong nhà! Trời cao có mắt, mấy món trang sức rách nát của bà ta, ta còn chẳng buồn cúi đầu nhìn bằng nửa con mắt! Ta… ta lại rảnh đến mức đi trộm mấy thứ đó của bà ta à? Bình thường ta đã mệt muốn chết rồi đây!”

“Ngươi nói đúng, cha ta đúng là một con trùng giày! Mẹ kế chỉ đâu thì ông ta đánh đó, chắc chắn là đầu óc của ông ta thiếu cái gì đó thật rồi!”

(Trùng giày: là một loại sinh vật đơn bào, ở đây là cách chửi móc, ví ai đó nhu nhược, vô dụng, không có chính kiến, kiểu “chỉ sống bản năng như loài động vật đơn bào.)

“Kim Chiêu, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, chính ngươi đã nói với ta rằng, nếu người cha bất nhân thì con cái cũng có thể bất hiếu.”

“Ngươi nói xem trước kia ta ngu đến mức nào chứ, cứ nghĩ nhịn lần này là ổn, nhịn lần sau là ổn, đợi thi đỗ tiến sĩ là ổn, đợi được bổ nhiệm làm quan là ổn… Ta ngu thật đấy. Qua là ngu luôn. Sao lại có thể trông chờ vào lòng nhân từ của người khác chứ?”

“Kim Chiêu ơi….”

Trần Kim Chiêu bị hắn lải nhải đến mức ăn cũng không nổi nữa.

Thế là nàng tiện tay chộp lấy một cái chả giò nhét vào miệng hắn, câm miệng lại mà ăn phần của ngươi đi!!

Thẩm Nghiên ngồi ngồi bên cạnh, tay trống cằm, nhìn Lộc Hành Ngọc trước mặt đang dần dần biến thành hai cái bóng, liền hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao.” Người đáp lời lại là Trần Kim Chiêu. Không rõ có phải bị ảnh hưởng bởi Lộc Hành Ngọc hay không, lúc này trong lòng nàng cũng cảm thấy hơi tức giận. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nàng không tiếp tục ăn mà đặt đôi đũa xuống. Tay trái kéo Lộc Hành Ngọc, tay phải kéo Thẩm Nghiên rồi bắt đầu trút bầu tâm sự.

“Bọn họ miệng kín thật đấy, dù sao cũng cùng học dưới trướng thầy Viên, làm bạn cùng lớp gần một năm trời… Hai người nói xem, sao bọn họ có thể không màng chút tình bạn học nào chứ?”

“Cũng không có thù oán già mà, ít nhất bọn họ vẫn có thể lén cho tôi vài gợi ý được mà? Hai người có biết không, khi tham gia kỳ thi Hội, những người bạn cùng lớp của tôi đều không ai đến, chỉ có mình tôi, mỗi mình tôi đi thi thôi!”

“Bình thường thì xưng huynh gọi đệ giống như thân thiết lắm, đến lúc có chuyện thì ai nấy đều câm như hến.”

“Nếu ta không tham dự kỳ thi Hội năm ấy, ta đã sớm về quê rồi, đã sớm về quê rồi……”

Thẩm Nghiên nhìn Lộc Hành Ngọc đang khóc lóc cảm tạ Trần Kim Chiêu, rồi lại ngơ ngác nhìn về phía Trần Kim Chiêu – người vẫn đang không ngừng oán thán rằng bạn học vô tình, thật quá nhẫn tâm. Lúc này, cái đầu đang choáng váng của hắn cũng bắt đầu nhức như búa bổ.

“Thôi được rồi được rồi, hai người đừng nói nữa, chúng ta uống rượu cùng nhau đi.”

Ồn muốn chết, thà rằng tất cả đều uống say đi, một lần dứt khoát cho xong.

Câu nói này vừa lọt vào tai, gần như ngay lập tức khiến Trần Kim Chiêu nhớ lại thân phận chủ nhà của mình.

Nàng vội vàng nhẹ nhàng kéo bình rượu từ xa lại, rồi rót cho mỗi người một chén Đỗ Khang đầy ắp, “Dù sao đi nữa thì ba chúng ta vừa cùng đỗ khoa thi năm ấy, lại cùng chia sẻ danh hiệu Tam Kiệt, rốt cuộc cũng là duyên phận. Nào, hãy nâng chén chúc cho duyên phận của chúng ta, cũng chúc tất cả có một tương lai rộng mở ở phía trước!”

Ba người cùng nâng chén cụng nhau, rồi ngửa đầu uống cạn.

“Nào, chúng ta tiếp tục uống.”

“Được.”

Công Tôn Hoàn tình cờ đến xử lý công việc, nghe thấy ba người bên trong thay nhau cất giọng hát khúc “Tử Dạ Tứ Thời Ca”, mà không khỏi lắc đầu mỉm cười. Tuổi trẻ ấy mà, tràn đầy sức sống thật tốt biết bao!

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *