Chờ Gió Hôn Em – Ngoại truyện 19

Ngoại truyện 19

Những dãy đèn hoa trên gốc cây ngô đồng vừa được bật lên.

Hứa Tinh Thuần ngồi một mình trên chiếc ghế dài đối diện với đài phun nước, chờ Phó Tuyết Lê bước ra.

Cậu nhắn tin cho cô: “Tôi biết mình đang làm gì. Sau này tôi sẽ không như thế nữa.”

Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đều có không ai bắt máy.

Trên phố người qua lại tấp nập. Một chàng trai trẻ, sạch sẽ, đang ngồi lặng lẽ bên vệ đường, luôn thu hút ánh nhìn của các cô gái trẻ.

Gió khẽ thổi tung mái tóc ngắn trước trán của cậu, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế mà không hề nhúc nhích.

Hứa Tinh Thuần rất muốn Phó Tuyết Lê được vui vẻ, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào mới đúng.

Ngay từ đầu cậu đã tìm mọi cách để đến gần cô. Một trái tim thành kính được dâng lên trước mặt cô, chỉ cần cô vui, cho dù có giẫm đạp lên cậu cũng chẳng sao cả.

Vì thế mới rơi vào kết cục như thế này.

Ngay khi Hứa Tinh Thuần vừa sa chân vào vũng lầy mang tên tình yêu, thì cô đã vội vàng rút lui. Rút lui nhanh và dứt khoát đến mức khiến cậu trở tay không kịp.

Vì vậy, cậu chỉ còn cách vừa thu mình lại, vừa cố gắng hết sức để che giấu tâm tư của mình.

Dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu vẫn phải giả vờ lạnh lùng trước mặt Phó Tuyết Lê, khiến cô hiểu lầm.

Nếu không, cô lại muốn gạt cậu ra khỏi cuộc đời của mình một lần nữa.

Cuộc sống về đêm thường bắt đầu lúc 12 giờ, lúc này cả thành phố như bừng tỉnh, vô số nam nữ đổ ra đường. Họ tìm đến những nơi xa hoa truỵ lạc để xua đi cô đơn, sống trong men say và những giấc mộng phù du.

Tiếng nhạc vang dội đến mức làm sàn nhà rung lên, tiếng gào thét lúc rõ lúc không của DJ vang vọng bên tai.

Ánh đèn mờ dần, nụ hôn của Hứa Tinh Thuần bất ngờ ập tới. Cậu ôm lấy eo của Phó Tuyết Lê rồi ép cô vào tường, cứng rắn không để cô vùng vẫy thoát ra. Hành động này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngây ngô, kiềm chế thường ngày của cậu, khiến người ta khó mà thích nghi nổi.

Đến sau cùng Phó Tuyết Lê không chịu nổi nữa. Tay cô vẫn vòng qua cổ cậu, nhưng đầu lại ngửa ra sau để tránh đi nụ hôn của cậu.

Người này đang hôn hay đang cắn vậy chứ, cũng mạnh quá rồi đấy!

Cô không chịu thua liền cắn trả lại, vậy mà cậu lại chẳng thấy đau chút nào.

Hơi thở của Phó Tuyết Lê trở nên gấp gáp, đầu óc như vẫn còn choáng váng, đôi môi đỏ hé mở. Hứa Tinh Thuần hít thở nặng nề, lồng ngực phập phồng. Cậu cúi đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sóng nước của cô.

“Cậu học từ ai mà… thành thạo thế này?” Phó Tuyết Lê vô thức nhớ lại năm đó, trong phòng học trống sau giờ tan lớp, lần đầu tiên cậu hôn cô, thật sự là…

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Đó là câu đầu tiên mà cậu nói sau khi hôn cô. Phó Tuyết Lê vẫn nhớ rõ lúc Hứa Tinh Thuần nói câu ấy, vẻ mặt của cậu nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn, khiến cô chỉ muốn bật cười.

Phụt, ha ha ha ha ha ha.

Lúc đó cậu ngơ ngác nhìn cô cười đùa không nghiêm túc. Phó Tuyết Lê cảm thấy cạn lời: “Hôn một cái là phải chịu trách nhiệm sao? Ai dạy cậu thế hả, đúng là đồ nhóc con mà.”

Thu lại dòng suy nghĩ và lấy lại tinh thần. Phó Tuyết Lê chợt nhận ra nơi này người qua kẻ lại, nhân viên phục vụ và vệ sĩ ra vào liên tục, vậy mà hai người bọn họ đã hôn nhau lâu như thế nhưng chẳng ai biết. Má cô nóng bừng, cả người bứt rứt khó chịu. May mà đang ở chỗ tối nên không dễ bị nhìn thấy.

Cô kéo Hứa Tinh Thuần trốn vào cầu thang.

Cô đứng cao hơn cậu một bậc, cuối cùng Phó Tuyết Lê cũng có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cảm thấy mình lấy lại được chút khí thế rồi. Cô gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, ánh mắt lộ vẻ giận dữ rồi tức tối nói: “Hứa Tinh Thuần, vừa rồi cậu lại phát điên cái gì thế? Tôi không quan tâm đến cậu lúc nào chứ? Chẳng phải là cậu đang thân mật với mấy cô gái khác sao?”

Lúc này đầu óc của Hứa Tinh Thuần có lẽ đã tỉnh táo trở lại, cậu hơi ngại ngùng mà không dám nhìn vào mắt cô.

Nhưng sau khi nghe mấy lời mà Phó Tuyết Lê nói, cậu khẽ nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại khó mở lời: “Tối nay tôi đã nhắn tin và gọi điện cho cậu rất nhiều lần, nhưng cậu đều không trả lời. Tôi phải hỏi người khác thì mới biết cậu ra ngoài chơi.”

“Có phải là điện thoại của tôi hết pin rồi không?” Phó Tuyết Lê vừa nói vừa bán tín bán nghi kiểm tra điện thoại của mình.

Người này đúng là càng kìm nén càng kỳ quái… Chỉ không trả lời một tin nhắn thôi mà đã kích động đến mức này sao.

Cô bị Hứa Tinh Thuần kéo đi quá gấp nên ngay cả túi xách cũng chưa kịp lấy. Vừa định gọi điện thì điện thoại trong tay đã rung lên trước.

“Alo.”

Giọng nam ở đầu dây bên kia vang lên: “Lê Tử, cậu đang ở đâu đấy, đã đi chưa?”

“Gì cơ? Tôi có thể đi đâu chứ?”

“Vậy cậu đừng quay lại đây nữa, Tống Nhất Phàm sẽ mang túi về giúp cậu. Thế nhé, tôi cúp máy đây.”

“Không phải, có chuyện gì vậy? Bên cậu ồn ào quá, xảy ra chuyện gì rồi?” Phó Tuyết Lê nhíu mày lo lắng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô liếc nhìn Hứa Tinh Thuần một cái, vừa hỏi vừa quay bước trở lại.

“Bọn tôi vừa có chút xô xát với một người, Tạ Từ đang gọi người đến. Nhưng không có gì nghiêm trọng đâu, bên kia chỉ là vài tên say rượu gây chuyện mà thôi.”

“Trời ơi! Trời cao hoàng đế xa, mấy cậu to gan thật đấy! Đang chơi đùa vui vẻ, sao lại đùng đùng nổi loạn thế này?”

( Trời cao hoàng đế xa: Ý chỉ những nơi xa xôi thì Hoàng đế không thể quản lý tới.)

“Chính là cái tên vừa trêu chọc cậu đó, sau đó hắn lại quay lại tìm cậu. Tống Nhất Phàm cãi nhau với hắn vài câu, rồi mấy người lao vào đánh nhau luôn.”

Ngoài mấy học sinh thuộc lớp 9 thì còn có mấy nam sinh từ các lớp khác, trong đó có cả con trai của thị trưởng, ai nấy đều có hậu thuẫn mạnh. Bình thường ở trong trường bọn họ cũng rất thích gây chuyện, toàn là mấy cậu trai trẻ máu nóng, chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ.

Khi đánh nhau, ai nấy đều như thể đang giành lại lãnh thổ bị mất vậy, vung tay hùng hổ lao vào đối phương.

Sau khi cúp máy xong, Phó Tuyết Lê không kịp nghĩ ngợi nhiều mà vội vã chạy đến. Bên trong quán bar đã rối loạn như một mớ hỗn độn.

Một tên du côn tóc vàng đang cực kỳ kích động, miệng chửi rủa không ngừng. Tạ Từ tung một cú đá khiến hắn ngã lăn ra đất! Cậu ấy vung ly nước và ghế lên rồi đập thẳng vào người hắn luôn!

Bên phía nhóm bọn họ có mấy học sinh nam nhân cơ hội lao lên, đè một gã cao to xuống đất rồi đánh túi bụi.

Cô không chút do dự mà lao tới, tung một cú đá thẳng vào mông tên của du côn!

Gã đàn ông đau điếng quay đầu lại, thì nhìn thấy Phó Tuyết Lê. Hắn lao nhanh tới chỉ trong vài bước chân, định tung cú đá vào cô.

Phó Tuyết Lê vừa định né tránh thì bất chợt cảm thấy không tin nổi.

Hứa Tinh Thuần thấy bên cạnh có chai bia, liền tiện tay nhặt lên đập vỡ, không chút do dự mà đâm thẳng về phía tên du côn kia.

Máu chảy dọc theo vết thương rồi rơi xuống đất.

Cánh tay và bụng dưới của hắn đầy vết máu, thấm ướt một mảng lớn trên áo khoác.

Tên du côn đau đớn ngã vật xuống đất.

“Em qua bên cạnh đứng đi.” Hứa Tinh Thuần ném vỏ chai thủy tinh đi, ánh mắt chạm phải Phó Tuyết Lê đang đờ đẫn vì kinh hãi.

Tống Nhất Phàm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc.

Sau khi đâm người, ánh mắt của Hứa Tinh Thuần hoàn toàn là sự bình tĩnh và lạnh lẽo, khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, mang theo một cảm giác kỳ quái khó tả.

Người ta vẫn bảo những kẻ như bọn họ nóng tính và khó dây vào, nhưng thật ra khi thực sự đánh nhau cũng chỉ là mấy trò đập phá vặt vãnh thôi. Cùng lắm thì gãy xương nhập viện, đa phần đều chẳng mấy khi chảy máu. Ngược lại, loại người như Hứa Tinh Thuần – trông có vẻ biết điều, cực kỳ quy củ, nhưng một khi ra tay lại chuẩn xác tàn nhẫn, đó mới là kiểu người đáng sợ nhất.

Cuộc ẩu đả không kéo dài lâu. May mắn là ông chủ quán bar là bạn của anh trai Tạ Từ, nên cảnh sát không đến. Bên kia vừa gọi một cú điện thoại, mấy người vệ sĩ lập tức lao tới rồi nhanh chóng kéo đám người gây chuyện rời đi.

Nhưng đám người bên bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao, ai nấy đều dính đòn, người nào cũng mang vài vết thương trên người.

Anh trai của Tạ Từ đã thanh toán toàn bộ chi phí gây rối ở quán bar, còn ông chủ quán thì cho người lái xe đưa mấy học sinh nam bị thương đến bệnh viện.

Đến khi băng bó xong, ai nấy đều mệt mỏi rã rời cả người.

Tay của Hứa Tinh Thuần cũng bị thương. Không rõ trong lúc hỗn loạn đã bị vật gì rạch trúng, mấy vết cắt sâu hoắm, nhìn mà lạnh sống lưng.

Phó Tuyết Lê ngồi bên cạnh nhìn y tá khử trùng và băng bó vết thương cho cậu, cô gần như không dám nhìn thẳng, tựa như nỗi đau ấy đang xé nát trái tim của cô vậy.

Ngồi trên ghế bệnh viện và chờ lấy thuốc. Sắc mặt của Hứa Tinh Thuần tái nhợt, trên áo còn vương vết máu mờ nhạt. Vì mệt mỏi nên giọng của cậu còn khàn khàn hơn nhiều so với lúc trước: “Tôi không đau đâu Phó Tuyết Lê, cậu đừng khóc nữa, có được không?”

Sau khi nói xong xong, cậu đút tay vào túi một cách khó khăn rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Nước mắt của Phó Tuyết Lê vẫn đong đầy nơi khoé mắt mà chưa chịu rơi xuống. Ánh nhìn của cô dừng lại ở chiếc hộp nhỏ trong tay cậu.

Cậu đưa cho cô, như thể muốn xua tan bầu không khí nặng nề lúc này: “Lúc nãy quên mất chưa kịp đưa cho cậu.”

Cô im lặng nhận lấy và mở ra, một móc khóa Hello Kitty đính đá lấp lánh nằm yên trên lớp vải nhung mềm mại.

Phó Tuyết Lê có hơi bất ngờ. Ngay giây tiếp theo, sắc mặt của cô lập tức thay đổi.

Ngoại truyện 20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *